Chương 11

Thực tế việc Vương Nhất Bác nghi ngờ về thân phận đứa bé có phải con mình không, không phải không có cơ sở.

Vì Tiêu Chiến xác thực từng quan hệ với nhiều người sau cậu, tuy rằng đã hạn chế bằng cách nói ngon ngọt thuyết ohucj ông chủ quán bar bằng nhiều lý do đủ đường. Đợi tới khi ông ta muốn ép anh bỏ thai cũng quá muộn.

Khi trong thời kỳ ba tháng đầu mang thai, quan hệ đúng cách liền sẽ không bị xảy thai, nhất là với con người có sức khỏe dẻo dai, tốt sức như anh. Hơn nữa nhờ có những khả năng cơ thể mang lại để đảm bảo an toàn thai nhi, làm tình chọn mấy tên có vẻ đuối sinh lý, thích chủ động, không chơi hệ bạo lực, anh đã có thể hoàn toàn mang thai con của Vương Nhất Bác. Bé con trong bụng sinh mệnh dai sức, không bị tổn hại, dọa sẩy bao giờ.

Thật sự là may mắn khó cầu.

Dĩ nhiên, anh đây là thụ tinh nhân tạo, bởi Vương Nhất Bác đâu chắc phải con người bách phát bách trúng. Thật đúng đắn khi vẫn bắt Vương Nhất Bác đeo bao lúc đầu mà. Nếu không con cháu đời sau tạch sớm mất rồi, anh làm sao có thể có con.

Tên chủ tất nhiên tức anh gần chết, nhưng không thể làm gì ngoài ngậm tiền bỏ anh.

Nếu có thể, anh vẫn luôn muốn một đao giết chết ông ta.

"Nhất Bác, nếu em canh cánh trong lòng chuyện đứa bé, anh có thể cùng em làm xét nghiệm khi con được năm tháng trở đi. Em biết anh có quan hệ với kẻ khác sau em mà, phải chứ? Vậy nên không cần im lặng."

Vương Nhất Bác lái xe, không quay mặt sang nhìn Tiêu Chiến, thấp giọng trả lời

"Không cần thiết. Tôi đã đọc sách và điều tra qua rồi. Từ thời điểm đó đến nay anh không tiếp khách nhiều, lại dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo, cơ thể mang thai đã đảm bảo để không bị kẻ nào tiến vào gây hại đến đứa bé nên tôi tin đứa bé là con của tôi. Thời gian cũng khớp, không cần làm xét nghiệm."

Tuy điều tra mất nhiều thời gian, đọc sách nghiên cứu càng thêm mệt mỏi con mắt nhưng dựa vào quá trình hình thành của đứa bé, ngày tháng quan hệ với mấy tên khách hiếm của quán, cậu không nghi ngờ nhiều thêm về việc đứa bé con cậu.

Dĩ nhiên có canh cánh tí nhưng cậu không muốn để tâm đến. Sinh thì cứ sinh. Nếu không phải thì tính sau. Cậu không muốn ép chết một đứa bé bằng mấy phương pháp xét nghiệm lúc mang thai đầy mạo hiểm như thế đâu.

Chưa kể Tiêu Chiến là một kẻ tính toán cẩn thận, nghèo kiết xác, bản tính có phần kiêu ngạo, cần dựa vào cậu thì không có lý gì chạy đến chỗ cậu kêu đứa con là của cậu hết. Nếu không, anh hoàn toàn có thể chọn trong số những kẻ quan hệ gần vào thời gian đó, những kẻ thậm chí có quyền cao chức trọng hơn cả cậu.

"Không muốn làm xét nghiệm thật sao?"

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại, Vương Nhất Bác cười thành tiếng

"Tôi thấy anh còn lo về đứa bé có phải con tôi không hơn cả tôi đấy, Tiêu Chiến ạ. Sao thế? Muốn mang thai con của tôi à?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác có phần bất ngờ, ngơ ra quay nhìn Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn đường ngoài xe, tí thì tai nạn. Bị hù một phen, Tiêu Chiến mang thai khó tính, không nhịn được mắng người.

"Em suýt gây tai nạn đấy, Vương Nhất Bác! Con mẹ nó em muốn hù chết anh?"

Vương Nhất Bác ríu rít, cuống cuồng nói lời xin lỗi, vươn một tay xoa bụng Tiêu Chiến trấn an.

"Làm cái gì vậy?"

"Sách nói thai phu bị dọa sợ làm thế này tốt nhất. Không được sao?"

Tiêu Chiến được dỗ bánh ngọt ngào tận miệng, bất ổn trong tâm tàn lụi, kiêu kỳ quay mặt đi, kênh kiệu đáp

"Em nghĩ vậy mà đủ à? Tập trung lái xe đi. Đến nơi làm tiếp."

Vương Nhất Bác nghĩ anh còn giận, ỉu xìu ừ hữ, không thấy được bộ mặt nín cười, đáy mắt một mạt vui vẻ của Tiêu Chiến.

"Xin lỗi."

"Ừ."

"Anh giận à?"

"Anh không giận."

Đều bảo thai phu tính khí sáng nắng chiều mưa tối sấm giật, hẳn giống anh rồi.

Nghĩ tới bản thân suýt đi nước cờ không thể đi lại vừa rồi, cậu cười ái ngại, lí nhí:

"Tôi mua hoành thánh cho anh ăn nha? Hay bánh mì nhỏ? Tôi biết gần bệnh viện có mấy chỗ bán ngon lắm."

Vương Nhất Bác dỗ anh, anh nào dám làm mình làm mẩy quấy phá thêm, nhỏ giọng vừa đủ để nghe.

"Bánh mì nhỏ."

"Được. Khám xong đưa anh đi mua."

...

Tiêu Chiến ngồi đợi đến lượt khát khô cổ họng, Vương Nhất Bác tinh ý lập tức chạy đi mua.

Anh thảnh thơi ngồi đợi, thấy Vương Nhất Bác mãi không về, bản thân còn khướt tới lượt nên đi tìm cậu, không ngờ được rằng chính mình đụng mặt lão chủ quán bar mình được chuộc ra ở khúc rẽ nhà vệ sinh bệnh viện vắng người qua lại.

Vẫn bộ dạng bề trên kiêu căng ngạo mạn, hám lợi, độc tài như ngày nào.

"Ồ, Tiêu Chiến hả? Khám thai sao?"

Tiêu Chiến tâm loạn cào cào, đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn giấu giếm nỗi sợ sâu thẳm bên trong, cố làm ra mặt điềm tĩnh nhất, nở nụ cười thương nghiệp với ông ta.

"Phải. Ông đến đây làm gì?"

Nếu lão ta muốn bắt anh đi thì dễ như trở bàn tay. Lần nào ra ngoài mà lão chẳng mang mấy thằng đệ đô con theo. Bằng cái miệng đổi trắng thay đen, sõi đời của lão, lão bắt cóc anh vì là tên tâm thần trốn trại cũng chẳng ai nghi đâu.

Lão ta bằng đôi mắt hám lợi trần tục dò xét anh, không giấu sự khinh bỉ và giận dữ, hung hãn dùng tay bóp cằm anh.

"Nếu không vì thằng khốn mày lừa đang giữ bản hợp đồng sở hữu mày và có lũ cớm chống lưng, bắt tao điểm chỉ xác nhận, thu lại bằng chứng phạm tội của tao rồi giấu nơi chó chết nào đó, có lẽ mày sẽ không yên ổn ễnh bụng khoe khoang đi lại tự do thế này đâu, Tiêu Chiến. Thứ ô uế dơ bẩn như mày, chắc không nghĩ thằng nhãi ranh đấy không hề giúp mày chuộc thân ra mà lấy đi giấy tờ sở hữu mày đâu nhỉ?"

Hợp đồng sở hữu là bốn từ cả đời Tiêu Chiến căm thù nhất.

Anh nhớ năm xưa chỉ vì bản hợp đồng chết tiệt ấy anh bị ép lừa kí bởi thân nhân duy nhất của mình, lão ta đã có được anh và bắt anh phải làm trai bao tới tận khi có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Thời đại này không có chế độ nô lệ giống phong kiến nhưng vẫn luôn diễn ra vụ buôn người ngầm. Tiêu Chiến anh là nạn nhân trong nạn buôn người. Hợp đồng sở hữu của hai tên chủ buôn người và cái dấu xăm ngôi sao xanh cả đời không thể xóa trên lưng anh chính là minh chứng anh là vật sở hữu của nơi đó.

Chỉ khi được chuộc thân mới có tự do, hợp đồng sở hữu của ông ta sẽ thành miếng giấy vô nghĩa tầm thường.

Anh đã nghĩ nó bị xé rồi, ngay trước mắt Vương Nhất Bác cả anh, tại sao lại còn trong tay cậu được?

Anh chết lặng.

"Thằng lỏi chết bằm đấy có chỗ chống lưng không tồi đâu. Mẹ kiếp. Tiêu Chiến, đừng tưởng tao không biết mày luôn tỏ ra ngoan ngoãn phục dịch tao, lén kiếm tiền để chuộc thân nợ. Mày thành công thoát khỏi tay tao, làm tao thấy thật tiếc hận biết mấy. So với số tiền gia đình mày nợ để chuộc mày đi, số tiền mày có thể kiếm cho tao còn nhiều hơn thế trăm lần! Cơ mà thôi, mày trông trẻ đẹp cũng chả sao, sắp có tuổi lại có nghiệt chủng không phá được, nuôi chỉ tổ tốn, tao còn kiếm được mấy đứa mới thế chỗ mày rồi. Tao nhớ lúc đòi thêm năm mươi hai vạn để đảm bảo mày cả đứa bé tốt, thằng lỏi đấy nộp thêm mặt tái sắc cũng vui đấy. Hên cho mày, tao khá sòng phẳng buôn bán, có tiền là ngon."

Lão cười khả ố, giây phút ấy, anh ước mình là kẻ điếc.

"Nhưng tao không ngờ nó khôn lỏi vậy đâu. Thằng giả tạo đấy! Nó muốn đảm bảo cuộc sống bản thân, muốn sở hữu mày nên liền đe dọa lại cả tao, tên chống lưng cho nó cũng vậy. Không vì lũ cớm và tên chống lưng, tao cũng không muốn rén nó để đòi mày trong khi mày cao giá hơn. Hèn hạ! Cơ mà nhìn mày nhận ra mày chẳng thể có được tự do hằng mong ước, nhận ra mình ngu ngốc đần độn thế nào khi cho rằng mình thông minh, tao cũng vui đủ rồi."

Hắn vỗ vai anh, người anh cứng ngắc, đôi mắt đờ đẫn hoang mang vô định vì quá sốc, hắn cười mỉa mai, khinh rẻ thì thầm với anh

"Chúc sống vui nhé, Tiêu Chiến. Tao thật mong loại phản bội rác rưởi như mày chết sớm đi."

Lão đã rời đi nhưng anh vẫn đứng chết trân tại đó, cho tới khi có đứa bé chạy đụng người anh làm anh lảo đảo suýt ngã xuống, tay vô thức ôm bụng giữ con.

Anh run rẩy.

Vương Nhất Bác vậy là nói dối anh?

Cái gì mà trả tự do là giả?

Tờ giấy hôm đó anh bắt lão nộp ra xé vì anh đã được chuộc tiền là giả? Vương Nhất Bác đã biết sự tồn tại của nó nên cố ý làm giả, giữ bản chính để trả thù anh sau này?

Sự ngây thơ dễ lừa đó, căn bản là giả hết.

Hiền lành, dịu dàng, chân thành mọi hôm, đều là diễn.

Có đúng vậy hay không?

Anh ôm lấy chính mình, ngồi bệt dưới đất, không thể ngừng run rẩy kinh hãi, mắt mở lớn phủ nước, môi run bần bật.

Tai anh văng vẳng những lời lẽ giả tạo và tiếng cười không khác gì của quỷ dữ.

«Chiến, con thương ba mẹ mà phải không?»

«Ba mẹ đi du lịch sẽ về. Con ở nhà, đừng đi đâu nhé. Quà sẽ có thôi.»

«Ba mẹ mày bán mày trả nợ tiền thua lỗ làm ăn, đánh bạc, bị lừa từ lâu rồi. Văn bản mày kí nhập học gì đấy, căn bản là giấy bán thân đấy.»

Nếu Vương Nhất Bác giữ nó, cậu có thể sẽ đem anh bán đi nơi khác hoặc biến anh thành công cụ kiếm tiền như cách lão chủ kia đã làm.

Anh không muốn.

Cố gồng mình mạnh mẽ và tẩy não, kiểm duyệt bản thân bấy lâu để thoát khỏi chốn tăm tối ràng buộc xác thịt nhục dục kia, anh không muốn lại bị giam hãm khống chế bởi dục vọng của người khác đầy đau đớn và chịu sỉ vả lăng nhục thêm nữa.

Dù anh đã luôn kênh kiệu cười miệt rằng quan hệ xác thịt chẳng sao, làm nghề trai bao chẳng vấn đề gì vì tiền trao cháo múc, sòng phẳng nhưng anh thâm tâm vẫn luôn kháng cự, căm hận ghê tởm bản thân không thể có được tự do, phải chịu chi phối nhục dục từ kẻ khác.

Anh không muốn!

Anh muốn chạy!

Nếu Vương Nhất Bác đã có ý vậy, anh nhất định phải bỏ trốn.

Anh không nhận ra mình đã sợ hãi phải trở lại làm công cụ kiếm tiền, trở thành đồ chơi đến nỗi nước mắt như hạt châu đứt tuôn rơi, sợ đến nhũn chân.

Nếu lời ông ta nói là thật, anh sẽ vĩnh viễn sống trong địa ngục dục vọng khống chế ghê tởm ấy.

Lúc anh muốn chạy đi, Vương Nhất Bác đã tìm thấy anh, có vẻ đã kiếm một hồi lâu vất vả đến mệt thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại, cậu không nhịn được thấp giọng mắng người:

"Anh chạy lung tung đâu thế? Tôi sợ muốn chết! Quay về chẳng thấy anh đâu, chờ mãi không về tôi phải kiếm anh đây này. Trời ạ. Nhanh nhanh về thôi, sắp tới lượt khám mất rồi."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đầy kinh sợ nghi hoặc, trái tim đập hỗn loạn nhịn hoang mang, anh làm cậu thắc mắc không hiểu sao anh trông lạ thế.

Trước sụ sụp đổ niềm tin cuối cùng và suy nhược tâm sinh lý khi mang thai, Tiêu Chiến không chịu đựng được nữa, ngất xỉu tại chỗ.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác hoảng loạn kinh hô, không ngừng gọi lớn tên anh.

'Tiêu Chiến, anh rốt cuộc bị làm sao vậy???'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip