Chương 16

Theo quan điểm của tôi, tất cả nên thành HE ( Heaven Ending hoặc Hell Ending) chứ.

Tôi mới mơ một giấc mơ OE bằng cách cho tất cả thành Hell Fire, Dark Fire :))) và tâm trạng trầm kẻm lắm nên là muốn cho tất cả quy thiên hết.

Cuộc sống mà dễ dàng thì tệ lắm :)))

...

Tháng ngày sau đó của cả hai bình bình đạm đạm, sớm tối bên nhau, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quen có cuộc sống luôn thường trực sự hiện diện của anh.

Bản thân cậu đã bắt đầu xem những video chăm sóc thai phụ, đi học thêm lớp nấu ăn để nấu những món dinh dưỡng bồi bổ anh.

Tiêu Chiến thấy thái độ hòa nhã ấm áp của Vương Nhất Bác, nghĩ quan hệ đã khá hơn một chút nên đã có thêm tự tin phần nào. Mấy ngày này bận rộn công việc ở chỗ làm chưa qua công ty cậu đưa cơm được, tranh thủ nay làm cơm rồi đưa đồ ăn cho cậu dùng.

Anh không hề biết ở công ty Vương Nhất Bác còn có cậu nhân viên Trình Nhạc Nhạc ngày đêm thương nhớ chồng mình, lát nữa khi đến còn giáng cho anh một nhát xuyên tâm đau thấu trời nên vẫn hào hứng chuẩn bị những món ngon cậu thích ăn.

Vương Nhất Bác vừa từ bên công ty hợp tác trở về đã thấy Tiêu Chiến đang đứng hỏi ở quầy lễ tân nhờ đưa cơm. Cô lễ tân này lần trước đã thấy cảnh tượng Vương Nhất Bác đôi co với Tiêu Chiến, ngầm đinh ninh quan hệ cả hai không tốt, cũng không rõ ân oán gì giữa hai người nên không muốn tự ý chủ trương, tránh rước phiền vào người.

"Vị tiên sinh này, nếu anh không có hẹn trước chúng tôi cũng không thể để anh gặp Vương tổng được. Hơn nữa Vương tổng không có dặn trước, anh đưa đồ thế này chúng tôi không rõ có gì và hai người ra sao, ngộ nhỡ có vấn đề sẽ rất khó gánh vác cho hai bên. Mong anh thông cảm. Chi bằng anh liên hệ cho ngài ấy trước để xác nhận?"

Tiêu Chiến cười ngại ngùng, bối rối:

"Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Tôi có liên hệ với em ấy nhưng mà em ấy không nghe máy...."

Lễ tân vừa thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đi đến, thầm mừng người trong cuộc có mặt rồi đỡ mệt hẳn, vội vàng cất lời:

"A, Vương tổng. Tiên sinh, Vương tổng ở đây, anh có thể nói chuyện cùng Vương tổng được rồi?"

Tiêu Chiến nghe thế, vui mừng quay đầu lại, sau đó nụ cười anh đông cứng khi thấy Trình Nhạc Nhạc cả Vương Nhất Bác ở cạnh nhau, Trình Nhạc Nhạc còn đang nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

"Anh sao lại ở đây?"

Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi, cậu nhớ bình thường giờ này anh sẽ ở chỗ làm. Chỗ làm của anh cách chỗ cậu làm hơn ba cây, không thuận đường. Đang có thai trời lạnh vậy mà mặc mỏng manh, cổ còn không biết quấn thêm cái khăn ấm, ngộ nhỡ cảm lạnh thì đúng mệt chết mất!

'Anh ấy không biết chăm sóc cho bản thân một chút ư?'

Nghĩ thế lại nhìn hộp cơm trong tay anh, hiểu ra ý định của anh.

Trình Nhạc Nhạc lần trước vô tình chứng kiến cảnh Vương Nhất Bác nạt Tiêu Chiến, lại thấy ánh mắt cậu lạnh lùng âm u nhìn chằm chằm anh, tưởng anh kẻ lạ bám đuôi cậu nên quyết định đứng ra làm anh hùng cứu ái nhân.

"Vị tiên sinh này, anh là ai mà cứ phải đến đây tìm Vương tổng vậy? Không phải lần trước anh ấy đã nói không muốn anh đến sao?"

"Anh ấy..."

Vương Nhất Bác khàn khàn lên tiếng, dường như có ngập ngừng, bản thân hôm trước nói anh như vậy, bây giờ nói anh là chồng mình thì không biết có ai tin không?

Anh có chấp nhận thế không?

Cậu nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh của anh, trong lòng sốt ruột ngứa ngáy, tay lạnh thành thế kia còn không biết giữ ấm. Khi muốn nói thì đã bị Trình Nhạc Nhạc ngắt ngang, không để ý đến tay Trình Nhạc Nhạc đang nắm lấy cổ tay mình.

"Vị tiên sinh này, chúng tôi không biết anh là ai nhưng Vương tổng nhà bọn tôi không phải ai cũng thích gặp là gặp, muốn loạn gì thì loạn cùng được. Thời nay loại người gì cũng có, mặt dày còn hay đem ba cái linh tinh hại người. Mong anh đừng tiếp tục làm những chuyện khiến tất cả đều khó xử nữa."

Anh thấy Vương Nhất Bác đứng yên đó, gương mặt không vui với anh, lại thêm bị mọi người nhìn chằm chằm hóng chuyện, lại thêm một câu của Trình Nhạc Nhạc nhắc nhở như cảnh cáo anh đừng mơ mộng viển vông thêm, anh như tỉnh dậy khỏi mộng đẹp.

Đôi mắt anh mất đi ánh sáng le lói, ảm đạm trông thấy, anh nở nụ cười trống rỗng, như gà công nghiệp mà cúi đầu xin lỗi:

"Hiểu nhầm rồi. Tôi là giúp việc nhà Vương tổng, nghĩ Vương tổng không ăn cơm trưa sẽ đau dạ dày nên mang cơm tới. Lần trước là vì tôi làm không tốt mới chọc ngài ấy giận, không ngờ đến mọi người đều không vui. Nếu như mọi người đều không vui, tôi sẽ không làm thế nữa."

Sau đó anh ôm theo hộp cơm, bước chân nhanh rời đi, không hề biết Vương Nhất Bác bị những lời nói của anh chọc cho ngứa ngáy ruột gan, cậu toan đi theo anh đã bị Trình Nhạc Nhạc giữ lại.

"Vương tổng, cái loại người này có ý đồ bất chính thì không cần lo. Đã đi rồi thì thôi vậy."

Trình Nhạc Nhạc tưởng bản thân lập được công lớn, hớn hở quay ra nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, cả người lập tức bị dọa sợ đến tê cóng cứng đờ như xác chết.

"Ngậm miệng vào, anh ấy là chồng của tôi. Trình Nhạc Nhạc, cậu tùy tiện nói anh ấy loại này loại kia, nếu anh ấy có tổn thương tâm lý gì đừng trách tôi ác."

Nói xong hất tay y ra, thật ghét cái loại người tùy tiện này cư nhiên nắm lấy cổ tay người ta. Vừa nãy vì nhận ra Tiêu Chiến một thân một mình đi đến công ty cậu nên không để ý gì, chỉ mang máng nhớ nãy y lải nhải cái gì ghim đính tay áo cậu đẹp nên muốn nhìn kỹ gì đó.

Giờ thì trong đầu cậu không để ý mấy cái đó, cậu chỉ muốn đuổi theo Tiêu Chiến, không muốn anh nghĩ nhiều.

Thế nhưng lúc đuổi theo ra ngoài thì Tiêu Chiến đã biến mất trong biển người, cậu đi đến chỗ làm của anh thì quản lý cửa hàng nói nay Tiêu Chiến được nghỉ, có ghé cửa hàng cũng chỉ để xin xác nhận công lương thôi. Cậu lo lắng gọi điện cho anh liên tục, anh không bắt máy, nóng ruột đánh xe chạy quanh phố, hận không thể lật cả cái thành phố này tìm cho ra anh.

Cậu bàng hoàng nhận ra, Tiêu Chiến hay đi những đâu, làm gì, thích cái gì và ghét cái gì, cậu biết quá ít thông tin về anh. Việc anh sẽ ở nhà hoặc chỗ làm đã trở thành điều hiển nhiên được cài mặc định trong nhận thức của Vương Nhất Bác, cậu còn không thể biết Tiêu Chiến sẽ chạy đến đâu nếu anh mất bình tĩnh hoặc ưu sầu.

Cậu nếu không coi anh là một sự quan tâm đặc biệt gì đó, ngoại trừ lý do đối phương đang mang thai, cậu còn chẳng cần thấy điên tiết với Trình Nhạc Nhạc đã nói những lời ẩn ý mỉa mai anh, chẳng cần phải cáu đến muốn đánh người rồi phải tự dằn xuống khi thấy Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe khẽ rũ mắt cố gắng tránh ánh nhìn tất cả và hèn mọn bỏ chạy chỉ vì cậu ta đã nói điều làm anh tổn thương.

Về cơ bản, những lời cậu ta nói chẳng khác mấy lời được thực hiện hóa từ những suy nghĩ trước đấy cậu nghĩ về Tiêu Chiến khi anh đến đây tìm mình.

Nhưng giờ khác rồi, cậu chán nản dừng xe bên lề đường, nhìn dòng người qua lại tấp nập vội vã, Vương Nhất Bác gục đầu lên vô lăng, đặt tay lên lồng ngực đau nhói. Cậu không muốn nói những lời cố ý tổn thương anh thế, cậu không hề mong muốn ai đó sẽ nói thế để anh đau lòng.

Vì cậu biết Tiêu Chiến không phải loại người hỗn tạp gì đó họ bàn tán.

Có thể quá khứ của anh sạch sẽ, không sáng sủa và bình lặng như người bình thường sẽ có nhưng không có nghĩa nó định giá con người anh thế nào.

Con người đâu thể đánh giá ai chính xác chỉ bởi vì quá khứ của người đó là một trang đen tối cho đến khi hiểu rõ câu chuyện bên trong hay tiếp xúc với người đó.

Sự kiêu ngạo và ích kỷ có trong tính người, một khi không thể trui rèn và kiềm hãm cho tốt sẽ tự cho mình có quyền phê phán, vùi dập người khác một cách thượng đẳng rồi cho rằng mình đang thực hiện công lý. Bản thân con người thực hiện công lý mù quáng đến hủy hoại một linh hồn rồi về sau linh hồn đó là bị hàm oan cũng sẽ có thể làm vẻ vô tri ngây ngô nói tôi thực sự không nhớ ra mình đã tổn hại ai đó, nếu có thì chắc do đối phương đã làm này làm kia sai trước mà.

Tiêu Chiến chỉ muốn có một chỗ ở, có một người để cùng trò chuyện, sợ cô đơn và chỉ muốn sống cuộc sống giản dị mà thôi. Bản chất anh không xấu, kể cả đến giây phút bị Trình Nhạc Nhạc nói, một người có tiếng kiêu căng ở quán bar lại nhẫn nhục cúi đầu xin lỗi dù chưa làm gì sai, không la lối, không thanh minh biện hộ, chỉ có cố bỏ chạy với nỗi đau trong tim.

Anh như con mèo tội nghiệp bị thương với bộ lông ướt sũng, bị đánh mắng, xua đuổi cũng chỉ có run rẩy yếu ớt dùng đôi mắt phản kháng rồi lại chỉ còn biết bất lực trước cơn sóng chỉ trỏ, chỉ trích xung quanh mà nép mình một xó, không dám nói gì nữa, lặng lẽ ẩn mình đi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác chua xót, rốt cuộc Tiêu Chiến đã trải qua những gì trước khi lừa cậu kết hôn?

Tại sao lại có mặt mong manh, vụn vỡ đau thương là thế?

Vương Nhất Bác lái thêm mấy vòng con phố cố tìm bóng dáng Tiêu Chiến, thấy sắc trời nhá nhem tối mới nghĩ hay là anh về nhà rồi nên lái thẳng về nhà. Trong nhà sáng đèn, chứng tỏ Tiêu Chiến có ở nhà, Vương Nhất Bác tự nhiên thấy sự căng thẳng trên người được buông lỏng, nhẹ nhõm cả người.

Trong nhà sáng đèn nhưng phòng khách hay bếp không có bóng Tiêu Chiến. Cho dù Tiêu Chiến không ở đây, Tiêu Chiến bật sáng đèn tất cả vì để Vương Nhất Bác về sẽ không cần mò trong tối, vì anh biết cậu sợ tối với sợ ma, cậu biết ý anh làm chứ.

Sống mũi cậu cay cay, trước đó anh đã có những khoảnh khắc lừa gạt cưỡng ép rất đáng ghét, có thể không đáng tha thứ nhưng Tiêu Chiến đã luôn luôn đặt cậu lên trên cả bản thân anh. Cho dù anh bị tổn thương bởi cậu, những bữa cơm ngon, ngôi nhà sạch sẽ mát mẻ với hương thơm dìu dịu thư thái, những tiếng chào mừng về nhà và căn nhà sáng đèn để chắc chắn cậu thoải mái chưa bao giờ bị bỏ qua.

Cậu gõ cửa phòng ngủ của Tiêu Chiến, cậu biết anh đang ở trong đó.

"Tiêu Chiến, anh ở trong đúng không? Chúng ta nói chuyện nhé? Anh nghe em nói đã."

"..."

"Tiêu Chiến, trước tiên thì để em được thấy anh đã nhé? Anh mở cửa cho em đi? Không thì anh im lặng, em sẽ tự mở cửa."

"..."

"Bỏ đi. Anh nghe em nói này, em không biết anh hiểu lầm gì nhưng em không thích cái người hôm nay anh gặp. Cậu ta nói lời linh tinh, anh cứ nghe từ tai này sang tai kia, đừng để vì cậu ta mà ảnh hưởng tâm trạng. Cậu ta vì thích em mới thích theo em rồi nói mấy lời như tốt cho em thôi, em không có ý gì với cậu ta hết."

Tiêu Chiến ở sau cánh cửa kia bấy giờ khàn khàn mệt mỏi lên tiếng:

"Vương Nhất Bác, anh biết em không muốn thừa nhận anh là chồng em, không muốn mọi người biết mình đã kết hôn. Anh ổn với điều đó, anh hiểu mà. Em quá tốt với anh rồi. Anh chỉ là, chỉ là..." Tiêu Chiến nói đến đây, đôi mắt tủi thân hơi rủ, rưng rưng cay đắng, bờ môi run run cố kiềm lại "anh đã quá tham lam những gì không thuộc về bản thân thôi. Anh tự biết mình không nên vậy mà. Không sao. Là anh tự ý đến dù em không thích, em không cần phải nói thêm đâu."

Ai lại muốn thừa nhận bản thân là chồng của một tên trai bao không biết đã ngủ với bao nhiêu người chứ? Anh còn muốn chê mình, Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận cũng là bình thường. Anh chỉ là không thể không thấy đau khi thấy Trình Nhạc Nhạc đứng cùng cậu một chỗ thân thiết nói chuyện, thấy đắng lòng ngây dại khi thấy gương mặt lạnh lùng im lặng như thừa nhận đó của cậu.

Bây giờ nói mấy lời này, có thể chỉ vì thương hại anh, cho bản thân một mặt mũi tử tế hoặc cũng vì đứa con thôi.

"Em không có cấm anh đến. Trước đó chúng ta không có hòa hợp vui vẻ, em mới phản ứng thế. Nay là em sai khi em không biết cản cậu ta thế nào, em biết mình không thể biện giải cho cái sai của mình được nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh."

"Vương Nhất Bác, em không cần xin lỗi. Là tôi lừa hôn em, em thế này đã quá tốt đẹp với tôi rồi. Tôi có đãi ngộ tốt thế này, đâu dám cầu gì hơn đâu."

Vương Nhất Bác thở dài, nói:

"Anh nghe này, anh cũng xứng đáng có những điều tốt đẹp vì tất cả những gì anh làm cho em nữa mà. Hôm nay họ chỉ không hiểu về anh nên mới nói lung tung, em sẽ kiểm điểm bản thân và cả họ. Em không nói anh không sai ngày trước, em không nói tha thứ ngày trước, em đang nói hiện tại! Em thừa nhận anh là chồng em, em thừa nhận em muốn quan tâm anh, em tôn trọng anh và em hy vọng anh đừng khiến em buồn bằng cách quay ra trách bản thân trong khi anh chưa làm gì sai và em còn chưa trách anh. Nếu anh hiểu lòng em, anh mở cửa cho em, chúng ta làm hòa có được không?"

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác quay ra năn nỉ đến kêu khổ:

"Anh xem, em đói từ trưa đến giờ, chỉ muốn cùng anh ăn cơm thôi. Em đi tìm anh mãi mà chưa kịp ăn gì. Chúng ta cùng nhau ăn cơm có được không? Ăn cơm xong anh muốn trách cứ trách, em đều nghe anh nói. Anh tự hành mình vậy, em sẽ hành theo anh luôn."

"... Em đừng tự trách mình nữa. Tôi biết rồi mà." Tiêu Chiến sụt sịt nói.

"Biết rồi thì mở cửa ra nào, mèo hoang."

Tiêu Chiến chậm chạp mở cửa, Vương Nhất Bác nhìn hai mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến với hai hàng nước mắt xúc động còn mới, đau xót trong lòng không thôi.

Cậu lấy tay lau đi nước mắt còn vương trên nước mắt anh, cười cười:

"Khóc đến dạng này, đúng thật là...! Anh ấy à, tuy em trước đó có quan điểm muốn anh mặc kệ em ở với ai nhưng cũng hiểu em không thể lăng nhăng mà đúng không? Hôm nay không có giải vây cho anh luôn là em sai. Nếu anh muốn, lần sau đến, em sẽ giới thiệu anh là chồng của em cho họ biết."

Tiêu Chiến phồng má, trừng trừng Vương Nhất Bác:

"Tôi mới không có khóc vì em, em không muốn thừa nhận cũng chẳng sao..."

Vương Nhất Bác cưng chiều ôm lấy Tiêu Chiến mệt mỏi đau khổ kia vào lòng, xoa xoa đầu, sủng nịch:

"Ừm ừm, là em muốn. Tiêu Chiến, anh lần sau đừng bỏ đi vậy nhé. Nếu có đi đâu cũng hãy bảo em một tiếng, nếu không em sẽ lo lắng lắm."

Tiêu Chiến rúc trong vòng tay cậu, sụt sùi ừm một tiếng.

Vương Nhất Bác, em cứ ngốc nghếch lương thiện như thế, em bảo tôi phải làm sao từ bỏ em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip