Chương 21

Trong khi Vương Nhất Bác đang đau xót và lo lắng về Tiêu Chiến, bản thân anh hiện tại vẫn an toàn dẫu có đang ở hoàn cảnh ngặt nghèo. Với tình trạng cơ thể, một cái bụng bầu lớn nặng nề, một cơ thể nặng nhọc không thể di chuyển vận động quá nhiều và hiện tại đang là đề tài bị tìm kiếm nóng, Tiêu Chiến không thể chạy trốn quá xa.

Chu Anh Anh từ trước đã giúp anh tìm một căn hộ giá rẻ, với số tiền tích góp được của anh, anh vẫn đủ khả năng sống không cần đi làm thêm một thời gian tại đây. Nhờ có Chu Anh Anh và tiên sinh của y, Tiêu Chiến sống không quá khó khăn, bảo bảo trong bụng không lo thiếu thốn.

Và những khi ở một mình, anh thường nhớ về quá khứ của bản thân.

Trong ký ức của anh, ba mẹ của mình không giống ba mẹ người ta. Họ luôn có vẻ không hài lòng về đối phương, họ thường có xích mích lớn nhỏ ngày này qua ngày khác, nói chó gà không yên chẳng ngoa. Nếu nói điểm chung duy nhất của họ là gì, có lẽ chỉ có cá độ.

Ông bà ngoại của anh thường thầm than thở với nhau trong những đêm muộn buồn tủi rầu rĩ, não nề, rằng thật vô phước, kiếp trước đúng là tạo nghiệt nên mới có con rể lẫn con ruột nghiện cờ bạc, làm ăn thua lỗ, nợ chồng chất, lãi nặng mẹ đẻ lãi nặng con, bóp nghẹt hai bên nội ngoại đến khó khăn không thở nổi.

Tiêu Chiến chủ yếu được ông bà nuôi, may mắn lắm mới được lên đến cấp ba.

Anh biết bố mẹ không đủ tốt, thế nhưng anh vẫn yêu họ. Số lần họ quan tâm đến anh khá ít, có đôi lúc họ nhớ đến anh, cho anh cái kẹo ăn, anh sẽ vui cả ngày, nghĩ cha mẹ vẫn là yêu mình. Chỉ một hành động nhỏ nhặt như hỏi anh có ổn không, học hành thế nào, cho anh cái bánh tiện có được, anh sẽ đem tất cả những cái không tốt trước đó của họ ném ra sau đầu, lại tha thứ và yêu họ.

Con cái càng là đứa trẻ thiếu vắng hơi ấm quan tâm của ba mẹ càng khao khát và trân quý sự tồn tại của cha mẹ, và đôi khi số ít sẽ quay ra thù hằn điều đó rồi nguyền rủa sự tồn tại bất hạnh bị ruồng rẫy của bản thân.

Vì Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan ngoãn, giàu lòng yêu thương, vị tha, nên anh chưa từng căm ghét hay tức giận ai sâu sắc.

Ít nhất là cho đến cái ngày cha mẹ ruột để trốn nợ mà bán anh cho bọn xã hội đen, hại ông bà ngoại của anh biết tin cố gắng tìm cứu cháu rồi tức uất phát bệnh mà chết. Tang lễ của họ, anh không được tham gia, cũng không được biết, anh chỉ được biết khi lão chủ để khiến anh tuyệt vọng chết tâm, ngoan ngoãn biết điều phục tùng lão.

Đã có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến nguyền rủa những người tự xưng cha mẹ của anh sẽ chết thật thê thảm. Nỗi đau đã làm linh hồn thuần khiết tha hóa lụn bại, đứa trẻ ngoan hiền trong sạch đã bị vấy bẩn, trở thành linh hồn lang thang với tiếng khóc than âm ỉ trong đêm tối, thanh âm văng vẳng trong màn đêm đó là những lời nguyền rủa cay độc nhất đến kẻ thủ ác.

Nguyền rủa họ là một việc, nguyền rủa bản thân tại sao được sinh ra lại khác nữa.

Anh đã nhiều lần muốn tự sát, sau đó lại do dự trước cái chết. Anh không cam tâm chết khi thấy những kẻ hại mình còn sống, thế nhưng anh cũng hận chính mình không thể đủ mạnh mẽ quyết liệt giết một ai đó trong số đó. Mỗi lần cầm con dao trong tay, anh từng tưởng tượng vô số lần cảnh có thể dùng nó đâm chết một trong số họ, cũng tưởng tượng ra việc cảnh tất cả đều chết và chỉ còn anh sống sót trong chiến thắng đẫm máu.

Chỉ là nghĩ và làm hoàn toàn khác, anh không dám dùng đôi tay mình vấy máu chúng. Lương tri còn sót lại một cách ít ỏi cắn rứt linh hồn anh, anh dằn vặt và giày vò trong nỗi đau giằng xé khi anh càng có ý nghĩ thà chết còn hơn để đôi bàn tay này nhúng chàm.

Nếu có thể, anh hy vọng sẽ là tìm được báo ứng thích hợp cho chúng hơn thay vì để chính mình chết đi với một cơ thể dính máu khó gột rửa. Anh tự biết chính mình có bao nhiêu yếu đuối và hèn nhát, anh cũng từng oán hận điều đó, thế mà lại chỉ có thể chấp nhận điều đó còn hơn là thành một kẻ sát nhân bất chấp.

Rồi anh cứ cố sống lay lắt thế, sống để có thể thoát ra khỏi vực thẳm, hy vọng chính mình có thể chết như người bình thường.

Ở một nơi không ai có thể cưỡng ép anh, ở nơi có ánh sáng mặt trời và có một ai đó có thể nhớ anh là ai.

Tên của anh, hình dạng của anh, tiếng nói của anh, con người của anh, hy vọng sẽ có một ai đó lưu tâm nhớ tới anh từng sống và tồn tại thay vì nghĩ đến anh như một kẻ ti tiện thấp kém ở cái đáy vực nhơ bẩn kia.

Và tất cả vốn dĩ chỉ là mong muốn không thể thành hiện thực của anh.

Giống như những tay xã hội đen một khi đã tới thế giới ngầm, những kẻ bị đưa vào vực thẳm giống anh chỉ có thể thoát ra trọn vẹn bằng cái chết, bị xóa sổ danh tính hoàn toàn. Còn không thì chỉ cần lộ ra quá khứ sẽ chỉ có thể đón nhận lấy tai họa rước vô thân.

Tiêu Chiến luôn giữ hy vọng mỏng manh trong cả một cuộc đời bất hạnh. Anh vẫn cố gắng suy nghĩ tích cực, nhẫn nhịn với hi vọng chuyện tốt sẽ đến, anh cũng đã tin mình có thể cùng Vương Nhất Bác lâu dài chút ít, để đến ngày phải chết sẽ không có quá nhiều tiếc nuối.

Anh mới tầm ba mươi, trung bình đời người có sáu mươi năm thì một nửa đời anh đã là sướng ít khổ nhiều, đau dài dai dẳng còn hạnh phúc thì ngắn ngủi chẳng tày gang. Ngay những giây phút anh hít thở không khí tự do đã đánh mất quá lâu, bọn chúng lại tới tìm anh quấy nhiễu, muốn lần nữa kéo anh về vũng bùn lầy, để ăn mòn linh hồn anh tiếp, vấy bẩn anh.

"Tiêu Chiến, mau chạy!"

Bạch Hạ Sinh hét lên khi đang cố chặn lại đám tay chân hạ lưu của lão chủ quán bar tìm đến. Tiêu Chiến vừa ôm bụng vừa chạy, đôi chân phù nề khó nhọc chạy thoăn thoắt không dám ngừng lại, càng sợ hãi chẳng dám quay đầu một li. Dốc hết sức bình sinh chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của đám ác nhân như nhưng đêm tối mịt mờ năm đó, nhất định phải chạy thoát.

Lão chủ chỉ cần canh chuẩn cơ hội Tiêu Chiến bị xã hội bài trừ, khi Vương Nhất Bác không còn ở cạnh anh như một 'kẻ sở hữu' thì trong mắt lão và thế giới đen kia anh sẽ lại thành món đồ vô chủ, có thể tùy ý quyết định. Bởi lẽ Tiêu Chiến chẳng có ai dựa vào, không có nhiều mối quan hệ để tin tưởng nhờ cậy và chẳng có lấy mái ấm thuộc về mình để trốn.

Có lẽ cuộc đời anh đã định cả đời không thể chạy thoát khỏi vực thẳm đầy bùn lầy và rắn rết côn trùng đọa đày ấy.

Bạch Hạ Sinh không thể kìm chân bọn chúng, Tiêu Chiến thì cứ chạy thế ra đường lớn với đôi chân phù đau đã trầy máu. Cho dù có chết, anh cũng không muốn chết trong tay đám người khốn nạn ấy, anh sẽ chết ở nơi mà ai đó có thể sẽ phải thấy mình chết thế nào.

Cho dù sự thật vĩnh viễn không được phơi bày, tôi cũng sẽ chết ở dưới ánh mặt trời minh bạch thay vì là trong góc tối xó xỉnh chẳng ai màng đến.

Hỡi thánh thần hay Chúa Trời, người đã bỏ rơi một linh hồn thay vì cứu chuộc, sự cứu rỗi sau cái chết sẽ chỉ là hư vô, mọi suy nghĩ và xúc cảm đã hao tổn và bị ăn mòn, vậy thì có đáng để công nhận?

"Tiêu Chiến?"

'Vương Nhất Bác?'

Trong khoảnh khắc thoáng chốc ánh mắt giao nhau, thế giới như ngưng đọng, cả hai đều sững sờ. Người thì hoảng hốt, người thì như tìm được sợi dây cứu mạng, và họ chỉ còn cách nhau bởi đúng một con đường, một khoảng cách ngắn với vài ba bước chân.

Rầm!

Tiếng va chạm, tiếng la hét vang vọng trên con phố đông đúc tấp nập của một buổi hoàng hôn não lòng. Tiêu Chiến lăn mấy vòng trên đất đá sần sùi vụn vỡ rồi nằm im, những dòng máu ấm nóng bắt đầu chảy ào như suối nguồn, thấm lên con đường nhựa cứng và lan rộng. Cảnh tượng hỗn loạn và nhức nhối thu vào tầm mắt, Tiêu Chiến ngây dại nằm đó, anh muốn cử động nhưng không thể làm gì.

Hoặc nói anh không còn muốn tìm lý do để cử động tiếp.

Vương Nhất Bác sà đến bên anh, gào hét đau đớn vô vọng gọi tên anh, cầu xin những người xung quanh hãy nhanh chóng gọi cấp cứu rồi lại cầu xin anh đừng chết.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khóc, gào khóc đau đớn bất lực như một đứa trẻ. Anh thầm nghĩ hình như đây là người duy nhất khóc vì anh, người đầu tiên khóc vì một kẻ chẳng có gì như anh.

Tiêu Chiến sinh thời không có gì trong tay, không có ưu điểm nổi trội gì ngoài một tính cách dễ chịu, một gương mặt ưa nhìn. Bản thân anh không con không cái, không có cha mẹ hay tiền bạc, không sở hữu của cải, địa vị với quyền lực, không có một cuộc đời đáng sống.

Thế nhưng anh đã tự hào và biết ơn biết bao khi đã có một người khóc thương cho anh khi anh chết.

Vương Nhất Bác luôn mạnh mẽ cao ngạo, cũng dịu dàng ấm áp, đang khóc xin anh đừng nhắm mắt lại, ở lại với cậu. Anh rất muốn đồng ý, anh rất muốn chiều theo ý Vương Nhất Bác, vì anh hy vọng gương mặt của người đàn ông này sẽ không xuất hiện những giọt nước mắt buồn tủi hay khổ đau nào.

Nếu anh chết bây giờ, Vương Nhất Bác phải làm sao đây?

"Tiêu Chiến. Tiêu Chiến. Anh ở lại với em đi, nhé? Anh cả con đừng đi. Cầu xin anh. Chịu đựng một chút, một chút thôi. Anh đừng ngủ. Anh không được ngủ. Anh nợ em. Anh đã nói anh nợ em. Anh còn chưa trả nợ cho em mà? Làm ơn đấy. Em không cầu xin anh điều gì cả. Em chỉ xin anh đừng bỏ lại em một mình."

Vương Nhất Bác nức nở, tan vỡ yếu ớt khẩn cầu. Máu thấm sang y phục của cậu, cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh của anh đang tiêu tán trong vòng tay mình.

Tiêu Chiến cười nhạt, đôi mắt ngây dại dần mất đi ánh sáng, hơi thở yếu ớt với cơ thể dần lạnh đi, anh biết, đứa trẻ đã mất.

Mối liên kết duy nhất giữa anh và cậu đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

Linh hồn nhỏ bé đáng thương đã rời xa nhân thế một cách lặng thầm trong đau đớn nhất.

Có lẽ thế này cũng tốt, Tiêu Chiến nghĩ, anh đã quá mệt rồi. Anh chỉ muốn ngủ một giấc thật dài thôi, do cơ thể anh đang đau đớn mà, cơ thể như con búp bê đã bị đập gãy toàn bộ các khớp xương.

Khi một người đã tìm tới cái chết để chấm dứt nỗi đau, vậy thì lúc ấy đối với họ tồn tại chính là một loại lăng trì đầy đau đớn. Đối với bản thân người đó, tiếp tục tồn tại chỉ là một sự hành hạ vô nghĩa, như bị giam trong một cái lồng chết tiệt, bức bối, ngột ngạt, khốn khổ.

Tuổi đôi mươi, người ta thường nói đó là những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời, nhưng từ ở tuổi đó, Tiêu Chiến đã từng chọn cách chấm dứt những tháng ngày đau khổ như địa ngục trần gian bằng cách cắt cổ tay hoặc nhảy lầu. Hoặc dù đã sống tiếp trong sợ hãi và tuyệt vọng trong bóng tối, Tiêu Chiến cũng đã hy vọng có thể chết thay vì tự sát mà chẳng thể giãy giụa cắn chúng một cái thật đau.

Việc từng được ở bên cạnh Vương Nhất Bác, được nhìn thấy cậu trong đời, là điều duy nhất đáng yêu và đáng sống để Tiêu Chiến có được.

Đớn đau cho người ở lại là vậy, nhưng có lẽ lúc này đây là thời khắc anh thấy nhẹ nhõm nhất. Cả một tuổi thơ cha không thương, mẹ không yêu, lớn lên bị ba mẹ phản bội bán cho bọn xã hội đen, thường xuyên bị đánh đập, bị ức hiếp, bị làm nhục, sau đó còn bị cả người bạn mình tin tưởng ngược đãi, lừa gạt, trốn đi rồi lại tiếp tục bị bắt về bạo hành... hiện tại hết thảy đều bị nhấn chìm trong màu đỏ máu rực rỡ và nóng ấm.

Sau cùng chỉ có bóng đêm vô tận ôm lấy anh, anh như bong bóng bay lên rồi tan vỡ thành những giọt nước long lanh nhỏ bé, quên hết mọi khổ đau trên đời. Tiêu Chiến không khóc trong cuộc truy đuổi này, đôi chân anh đã chạy nhanh thoăn thoắt. Trong mọi cuộc đuổi bắt, với đôi chân yếu ớt, anh luôn dễ dàng vấp ngã hoặc bị bắt lại, chỉ duy nhất lần này đám người xấu xa kia không thể nào đuổi kịp anh.

Người ta thường nói đừng đi về phía ánh sáng cuối con đường vì đó là nơi dẫn về cõi chết, không mấy ai nói cái chết có những khi chính là ánh sáng cuối đường, là lối thoát duy nhất cho em ở thời điểm ấy - khi sự níu kéo trọng yếu nhất cũng đã biến mất.

"Vương... Nhất... Bác... cảm ơ..."

Tiêu Chiến muốn nói nhiều cái lắm, vậy mà anh chẳng thể nói được một lời cảm ơn trọn vẹn tử tế tới người duy nhất đã bao dung và ôm lấy một anh chẳng còn sạch sẽ, người đã xấu xa lừa gạt cậu. Đến thời khắc cuối cùng này, Vương Nhất Bác vẫn bao dung với anh đến thế, vẫn thật sự mong anh được cứu.

Đúng là một người tốt đến mức khiến người ta hổ thẹn.

Dường như lại có chút nhẹ nhõm.

Anh lịm dần trong vòng tay run rẩy ấm áp đó, không còn động tĩnh nào nữa.

Anh không còn có thể nghe thấy gì, không còn nhìn được thấy gương mặt người anh yêu.

Âm thanh duy nhất anh nghe được trước khi hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, ấy là âm thanh tan vỡ của một trái tim lương thiện.

Và anh chẳng thể biết, linh hồn sở hữu trái tim đó cũng đã bị bóng tối nuốt chửng như cách nó thuần hóa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip