Chương 25

Để tiến hành mục trả thù và lật tẩy đường dây buôn bán phạm tội tày đình, Vương Nhất Bác bắt buộc phải theo mọi người trở về đại lục.

Cậu tất nhiên không có vấn đề gì khi phải quay về đại lục, vấn đề ở chỗ không biết có nên dắt theo anh không. Bản thân anh đã quen sinh sống ở đây, mặc dù không được ra ngoài nhưng việc phải thay đổi môi trường có lẽ sẽ khiến anh khó thích ứng được.

Vả lại, ở đó không có mấy hồi ức đẹp đẽ gì với anh cho cam.

Đêm trước một tháng về nước một bên an bài sắp xếp công việc, một bên thuyết phục Tiêu Chiến về nước để làm kiện tụng.

"Anh yên tâm, em ở cùng với anh, sẽ có cho người bảo vệ anh. Anh theo em đến đại lục nhé?"

Có lẽ là bản năng Tiêu Chiến vẫn ghi nhớ nỗi sợ ám ảnh từ đám người không ngừng kéo anh xuống vực thẳm, ban đầu anh không muốn đi, còn có vẻ giận dỗi Vương Nhất Bác. Kể cả trí nhớ đã mất đi, bản năng mách bảo thấm nhuần trong cơ thể vẫn báo động bài xích mạnh mẽ.

"Chúng ta đang sống rất tốt ở đây? Em muốn anh đi, có phải không cần anh nữa không???"

Khi ba mẹ Tiêu Chiến nói muốn dẫn anh chúc mừng sinh nhật ở một nơi khác, anh đã không bao giờ còn có thể quay lại được nữa.

Họ đã vứt bỏ anh, cho dù họ chính là người thân máu mủ của anh.

Trong tiềm thức của anh, nếu phải đi đến một nơi ngoài tầm kiểm soát hay hiểu biết đều chính là đi tự sát, tự hủy.

"Không phải đâu." Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ dành, dịu giọng "Em đi cùng anh mà. Anh hiểu không? Chúng ta sẽ đi cùng nhau. Em nhất định sẽ không bỏ rơi anh. Em chỉ là cùng anh đi đến một nơi khác ngoài nơi này một thời gian, đợi xong xuôi nếu anh vẫn muốn thì chúng ta sẽ tiếp tục ở đây đến cuối đời cũng được."

Mặt Tiêu Chiến rất không vui, anh dường như không hề tin tưởng lời nói của cậu, chạy về phòng đóng cửa không chịu ra. Vương Nhất Bác luống cuống chạy theo sau, áp tai vào cửa nghe, thấy không động tĩnh lại phải tìm máy mở camera xem, thấy Tiêu Chiến ngồi bên giường co người khóc.

Cậu không muốn kích động dọa sợ anh, chỉ có thể đứng bên ngoài hạ nước dỗ dành:

"Bảo bảo, anh không thích đi, em sẽ không bắt anh đi. Chỉ là em vẫn phải quay lại đó một thời gian xử lý chuyện. Cái này đảm bảo cho tương lai không chỉ của chúng ta mà còn có thể cứu được rất nhiều người. Nghĩ đến anh đã từng chịu khổ thế nào, em còn thấy đau lòng hơn khi phải còn có rất nhiều 'anh' còn chưa được giải thoát khỏi vực thẳm. Em sợ lắm. Mỗi đêm đi ngủ, mỗi ngày thức dậy, tưởng tượng bọn chúng vẫn được tung hoành thoải mái, có khả năng cướp anh đi khỏi em, em đều thấy không thể chịu đựng được."

"Tiêu Chiến, em không thể thoát khỏi đống suy nghĩ ấy khi biết còn có rất nhiều người không may mắn như chúng ta, chạy thoát khỏi bọn ranh ma xảo trá đó. Nếu một ngày em không còn, không diệt được hậu họa này, em sợ không thể giúp anh sống an nhiên tự tại được."

"Tiêu Chiến, anh có hiểu không? Em thà chết còn hơn phải buông tay anh. Em làm sao có thể lừa anh đi chỗ khác? Em chỉ là hận chính mình vô dụng khiến anh phải thế này như bây giờ. Em hận bọn chúng nhiều năm vậy không phải trả giá, chỉ có chúng ta đau khổ quanh năm, đã thế còn có nhiều nạn nhân khác."

Thế giới suy đồi đâu chỉ vì cái ác hoành hành từ những kẻ bại hoại đạo đức, nó suy tàn còn vì sự im lặng của người tốt, từ chính sự thờ ơ hững hờ của những người bình thường vốn đủ khả năng góp phần cứu người.

Vương Nhất Bác đau khổ nỉ non bên ngoài cánh cửa, đâu biết chính Tiêu Chiến ở ngay sau cánh cửa ấy nước mắt vẫn cứ rơi, thế nhưng đôi mắt anh lại sáng tỏ hơn bao giờ hết, không phải đôi mắt của một kẻ mê man như thường ngày.

...

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác không gọi được Tiêu Chiến ra ngoài nên chỉ bảo giúp việc để đồ ăn ngoài cửa, gõ cửa thông báo cho anh. Tiêu Chiến vẫn sẽ nghe lời không bỏ bữa, còn đâu khi nhắc đến gặp mặt đối diện tuyệt nhiên không chịu ló dạng ra.

Vương Nhất Bác không được ôm Tiêu Chiến ngủ bứt rứt cứ bứt rứt, không nỡ ép anh cái gì, trải mền nằm bên ngoài cửa phòng ngủ đề phòng anh có chuyện.

Liền thế mười ngày trôi qua, Tiêu Chiến đã chịu đối mặt với Vương Nhất Bác, dáng vẻ bất an sợ sệt không thể giấu như đứa trẻ, bàn tay bấu vào góc áo, đôi bàn chân co duỗi căng thẳng. Cậu thấy Tiêu Chiến chịu ra khỏi phòng, nhẹ nhõm hết cả người, vui mừng nói:

"Anh chịu nhìn em rồi à? Có còn giận dỗi em nữa không? Em xin lỗi anh nhé. Em sai rồi. Anh không thích đi thì không đi nữa..."

Đồ ngốc, em vốn dĩ còn chẳng làm gì sai.

Ngay từ đầu, em còn chưa làm gì có lỗi với anh.

"Em sẽ không bỏ anh lại đúng không? Nếu anh đi cùng em, em sẽ không đột ngột biến mất chứ?"

"Tất nhiên!" Cậu hiểu ý của Tiêu Chiến là gì, ban đầu còn thoáng kinh ngạc sững sờ, bây giờ lại kích động vui sướng ôm chầm lấy anh, mừng đến nói cũng vấp "Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Ngoéo tay thề đi."

"Được được."

Khi nuôi một 'Tiêu Chiến trẻ em', Vương Nhất Bác luôn dỗ anh bằng những cái ngoéo tay trẻ con, chỉ cần thề hứa làm cái này thì chắc chắn sống chết cũng phải làm được.

"Ai không tuân theo sẽ nuốt một ngàn cây kim. Vương Nhất Bác không được bỏ rơi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không được bỏ chạy khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác."

Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác yêu chiều hôn lên má anh, nói:

"Nghe đáng sợ thật. Không ấy em sẽ nuốt thay anh nhé?"

"Hứa rồi mà. Không muốn em đau."

"Em thích thế. Anh biết mà, em luôn không nỡ thấy anh đau."

"Vậy thì anh sẽ cố gắng giữ lời hứa." Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác mềm mại đáp.

Tiêu Chiến luôn là một chú thỏ ngoan ngoãn biết lấy lòng người khác. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ lo chuyện anh sẽ rời bỏ mình, nếu có, nhất định là do có người đứng sau xúi giục anh.

Được cái rất may mắn ở chỗ ngoại trừ Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến sẽ chẳng muốn làm chú thỏ ngoan ngoãn của ai hết.

...

Khi gặp Chu Anh Anh, Tiêu Chiến theo bản năng tự trốn ra phía sau lưng cậu. Giống như Vương Nhất Bác nói, anh không nên tin ai ngoại trừ Vương Nhất Bác, cũng không quen biết ai ngoài Vương Nhất Bác. Nếu không phải tự cậu nói có thể tin tưởng Chu Anh Anh vì đều là bạn thì anh có lẽ ngay cả bắt chuyện cũng không muốn đáp y một câu.

Thấy phản ứng xa lạ của Tiêu Chiến, Chu Anh Anh thoáng lộ ra sự thất vọng cùng buồn bã.

Chí ít từng sinh tử, bệnh tật, nguy khốn nan giải đều có nhau, vậy mà giờ đây lại chỉ có xa vắng lạnh lẽo khi trùng phùng.

Thấy thế Chu Anh Anh càng hận thói đời bất công, hận số mệnh không công bằng, càng căm phẫn sự tồn tại của đám xã hội đen kia.

Nhìn thấy người mình từng biết vốn tỏa sáng rực rỡ, vốn kiêu ngạo bất phục, vốn bình thường hành động bị hại thành kẻ ngốc ngây ngây ngô ngô, nghe động là sợ, thấy quen thành lạ, thần trí mơ hồ thiếu tỉnh táo, thử hỏi có ai bình tâm được?

Nhiều năm nay để tránh kích thích đến Tiêu Chiến, cậu không để cho y hay ai được tiếp cận anh, chỉ được biết qua thư từ. Y không muốn tin dáng vẻ hiện tại của Tiêu Chiến, thế nhưng ngoài chấp nhận ra thì không còn cách nào khác. Y buộc phải chấp nhận rằng người từng hết lòng che chở cho mình năm nào có thể vĩnh viễn không quay về, hoặc nên nói là 'đã chết'.

Nỗi đau này sẽ không bao giờ được xóa bỏ.

Chu Anh Anh nuốt ngược nước mắt vào trong, mang theo ý chí kiên định, cùng anh em quay về đại lục, đặt cược cuộc đời mình, nhỏ bé mong manh lại kiên cường bất tận như cỏ dại, muốn khuấy đảo trời đất một phen.

Cứu lấy mọi người, cứu lấy chính mình của quá khứ đã không thể cứu.

...

Đại lục, ngày X tháng Y

Chu Anh Anh khởi tố người đứng đầu quán bar SL là ông chủ Tạ Trần Hiến có hành vi buôn bán ma túy bất hợp pháp, ngoài ra cáo buộc có hành vi quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, sử dụng bạo lực cưỡng ép người để phục vụ mình. Vụ kiện được đưa đến tay chính quyền trung ương, một vị lãnh đạo cấp cao đã nhận được tin tức, yêu cầu cảnh sát tích cực điều tra, mạnh tay xử lý nếu xác thực những điều trên là sự thật.

Một phóng viên lâu năm xác thực uy tín, đăng bài trên mạng với những thông tin như sau.

«Anh Chu - đã sửa tên che giấu danh tính đến khi công bố văn bản pháp luật chính thức - đã cung cấp cho tôi rất nhiều bằng chứng liên quan đến vụ việc gần đây. Ông chủ quán bar SL - nơi có thể xem như hắc điếm hoặc thanh lâu hiện đại, đã có những suy nghĩ hành vi không màng nhân quyền, khinh nhờn pháp luật. Trong video, có thể thấy ông ta sai đàn em làm những việc không sợ trời đất là gì, điển hình có giật súng điện, trấn nước và bỏ đói bỏ khát ba ngày ba đêm. Tôi là một công dân bình thường, tự hỏi làm sao trên dưới trời đất đại lục thượng tôn pháp luật lại có những hành vi không phải người thế này? Theo như anh A khai nhận, đã có một số thành phần vì không chấp nhận nhục nhã nên tự quyên sinh, những thành phần chống đối nhỏ lại không may mắn chịu được qua tra tấn nên chết không nhắm mắt, bị chôn ở ngoại ô mất xác. Khi anh A còn ở trong này, bị lừa bán vào đây, ông Tạ đã sử dụng thuốc kích thích cấm lưu thông để ép anh A, sai người dìm trong bể nước, đánh đập dã man, bỏ đói và để lại di chứng tâm lý như chán ăn nghiêm trọng, đến giờ vẫn phải tiếp tục điều trị. Ngoài ra theo anh A nói, không ít người bị bán vào đây, có giấy tờ mua bán như nô lệ thời xưa với ép nhận số nợ nặng lãi khổng lồ, thuốc cấm như ma túy, bóng cười lưu thông trong đây đặc biệt mạnh mẽ và có cả buôn dịch vụ đòi người nếu như kẻ bị bán cho người khác có hành vi chạy trốn. Ngoài ra, nghi vấn có người sử dụng thế lực trời ban để che đậy, chèn ép, thậm chí còn tận hưởng trên nỗi đau của người bị hại...»

Mấy dòng còn lại đơn giản là chia buồn đến các nạn nhân.

Bài đăng chỉ tồn tại được gần một ngày đã bị cưỡng chế gỡ xuống, tài khoản của phóng viên đó bị khóa. Rất tiếc thay cho thế lực trời ban nào đó có nỗ lực, cộng đồng mạng chia sẻ quá nhanh, đã có người kịp lưu lại nên người người đều hay, yêu cầu xác thực sự vụ và được biết kết quả xử án.

Công an thành lập tổ đội điều tra đã lâu, cộng thêm chứng cứ có được từ Tiêu Chiến gom góp năm xưa giao nằm trong tay Chu Anh Anh trước khi gặp nạn, những bằng chứng phụ Vương Nhất Bác cung cấp như giấy tờ mua bán Tiêu Chiến, tội trạng của Tạ Trần Hiến đã được xác lập, thành tội phạm nghiêm trọng quốc tế.

Khi lão ta cầm tờ giấy triệu tập, gọi người quen này đến người quen xin giúp đỡ, đều chỉ đắng cay nhận được tiếng tổng đài quen thuộc hoặc chặn số, từ chối nghe máy.

Bởi lẽ chính kẻ giúp lão cũng bị công an tràn vào truy bắt hoặc yêu cầu triệu tập lên tòa, kẻ nào may mắn thì nhanh chóng sạch sẽ phủi chứng cứ làm con thỏ vô tội chứ làm gì có thời gian cứu kẻ sắp chết đến nơi như lão?

Lão vội vội vàng vàng ôm tiền bỏ chạy ngày đêm, bị cảnh sát truy đuổi không ngừng, sau đó họ tìm thấy lão trong tình trạng khỏa thân, mình đầy thương tích thoi thóp trong rừng gần biên giới, trên người còn có dịch nhầy tiết ra từ ếch hôi rình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip