Chương 26

Quay lại trước khi lão chủ kia bị bắt hai ngày, Vương Nhất Bác sớm đã cùng hội Chu Anh Anh truy bắt được gã. Họ bắt được gã ta khi đang trên đường cùng mấy tay đàn em thân tín vượt biên giới trốn sanh nước V. Những tay lính đánh thuê đi cùng họ đã làm cho cả đám đàn em đi theo lão bị đập cho bầm dập, thương tích nặng nề, riêng lão là chừa lại cho nhẹ nhất.

Chủ thuê đã nói muốn được đích thân 'dạy bảo' gã béo tham tài thích hại người này. Họ không ra tay nặng quá, chỉ ra tay vừa đủ cho lão vừa đau gào kêu cha gọi mẹ vừa còn sức nguyên dạng để cho chủ thuê thích làm gì thì làm. Bản thân những tay lính đánh thuê này không phải đa số thuộc dạng máu lạnh, thèm bạo lực khát máu hay sống trên dục vọng cùng tiền tài như đồn đại, về cơ bản vẫn có biết luân thường đạo lý.

Khi biết Tạ Trần Hiến đã làm những gì, họ thay phiên đấm đá lão ta, rồi nhổ nước bọt khinh bỉ.

"Cái loại hại dân hại nước như mày, đầu thai mười vạn kiếp cũng không hết tội!"

Sau đó đã bí mật đem lão đến công trường bỏ hoang nhiều năm, ở đây, lão đã gặp lại Vương Nhất Bác. Nhiều năm không gặp, tên nhãi ranh đến cả kỹ nam còn lừa dắt mũi cho được đã thành kẻ đứng trên đỉnh cao thành công, trải qua nhiều thăng trầm biến động nên trên người phảng phất hơi thở âm u như quỷ bò ra từ địa ngục.

"Lâu rồi không gặp, ông chủ Tạ. Chắc ông vẫn nhớ tôi là ai, Vương Nhất Bác, chồng của Tiêu Chiến."

"Thằng khốn!" Lão ta sắp chết vẫn không biết sợ là gì, ra sức mắng chửi "Tao cả mày không thù không oán, mày lại hại tao thế này! Đáng lý ngày đó tao phải tìm được lũ hạ đẳng chúng mày, giết hết toàn bộ chúng mày!"

Trong mắt cậu, gã chỉ như một con chó sủa loạn mà thôi, cậu cười khẽ, ánh mắt hung tàn lạnh lẽo cực điểm, khàn khàn nói:

"Thù hại chồng hại vợ như thù cha mẹ, mày còn nói không thù không oán? Mày hại Tiêu Chiến thành người không ra người, cũng hại vô số người như anh ấy, có những người thậm chí đã không chịu nổi để nhìn thấy ngày hôm sau. Hôm nay tao sẽ thay mặt anh ấy, cũng xin thay mặt những nạn nhân bị mày hại cho mày một bài học."

Chu Anh Anh bước ra từ trong góc tối, cười ác độc:

"Ông chủ Tạ chắc vẫn nhớ những 'bài học' được áp dụng lên chúng tôi nhỉ? Hôm nay tôi sẽ giúp ông ôn lại 'kỷ niệm đẹp đẽ' xưa cũ của chúng ta, trả cả nợ lẫn lãi!!!"

Tiêu Chiến không có ở đây.

Vương Nhất Bác không muốn anh phải thấy máu, không muốn thấy dáng vẻ ác tàn canh gió lạnh này của mình. Bản thân Tiêu Chiến bây giờ đơn thuần, sạch sạch sẽ sẽ, há có thể đi tới đây để chứng kiến mấy cái cảnh tượng đẫm máu bạo lực đầy ghê tởm và đáng sợ thế này?

Cậu sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Chu Anh Anh mỗi một lần hạch tội là một nhát dao lia qua người ông ta, nếu ông ta ngất, chồng cậu sẽ thay cậu tạt nước lạnh bắt ông ta tỉnh, chỉ có Vương Nhất Bác yên lặng dửng dưng ngồi quan sát cạnh đó.

Thật kỳ diệu.

Một con người mà thôi, chẳng sức mạnh thần thánh khuấy động càn khôn, chẳng có gì nổi trội ở mặt ngoài, giống như bao kẻ khác, có máu chảy, có cơ thịt, có cùng cấu trúc cấu tạo nên con người bình thường đều nên có, sức lực bình thường, thế mà vẫn có thể khiến bao người sống không bằng chết, hoặc có khi chết mất dạng, vĩnh viễn không còn có khả năng tìm kiếm lại.

Một người sở hữu quá nhiều quyền lực, thần trí không đủ vững vàng sẽ có thể gây ra những tội lỗi khủng khiếp thế nào?

Có lẽ đây là minh chứng.

Ngay cả Vương Nhất Bác khi nắm được quyền lực, nếm được hương vị đỉnh cao do tiền đem đến, cậu cũng hiểu được sức mạnh của chúng đáng sợ thế nào.

Giống như lúc này đây, cậu có thể ngay dưới mí mắt pháp luật đem giấu một tên tội phạm tùy tiện xử lý, lính đánh thuê đã canh gác đề phòng bên ngoài, tùy thời giúp cậu xử lý tất cả dấu vết thành quỷ không biết thần chẳng hay.

Được mấy ngày vần vò Tạ Trần Hiến, Chu Anh Anh phát tiết xong, ngây ngẩn ngắm đôi tay đẫm máu của mình, nước mắt không ngừng rơi.

Có lẽ là sự thống khoái khi có thể tự tay đày đọa kẻ thù hủy hoại cuộc đời mình đến thoi thóp hơi tàn, có lẽ là sự thống khổ cho oan oan tương báo vĩnh viễn không có hồi kết nhưng chắc chắn rằng không bao giờ là hối hận. Cậu đã nghĩ nó cũng có lẽ không cam lòng, sự không cam lòng này sẽ không bao giờ có thể được lấp đầy.

Kẻ đã vĩnh viễn mất đi sự thơ ngây thuở đầu, kẻ bị tước đoạt làm người bình thường bao nhiêu năm ròng rã, đã định sẵn không thể được thỏa mãn đến hơi thở cuối cùng.

Đã đi đến đường này, đối với họ mà nói có những chuyện thà là lưỡng bại câu thương còn hơn dừng lại chấm hết vì giới hạn đạo đức.

Vương Nhất Bác mấy ngày này không ngủ, thi thoảng nhấp ngụm nước duy trì sự sống cho cơ thể, im lặng quan sát toàn bộ quá trình. Cậu không biết nếu là Tiêu Chiến có sự tỉnh táo lý trí của một người đàn ông gần bốn mươi rồi, anh có cư xử giống Chu Anh Anh không? Hay có hơn cả thế?

Cậu nghĩ là hơn. Có thể thôi.

Tiêu Chiến ở trong cuốn nhật ký dang dở thù hằn, đau khổ đến sinh tâm bệnh, viết chi chít trên những trang giấy trắng nguyền rủa tất cả, bao gồm cả chính bản thân anh. Nó đã làm Vương Nhất Bác suy tư nhiều đêm, không dám tin một Tiêu Chiến luôn giữ bình tĩnh trước mặt mình, một người từng mang bộ mặt tinh ranh với những chiêu trò lươn lẹo qua mắt người người còn có khả năng mang tâm bệnh nặng, ám ảnh khổ sở đến mức chỉ muốn chết đi.

Vì vậy nên tốt nhất cả đời đừng nhớ lại mới là tốt nhất.

...

Phiên tòa bị trì hoãn một thời gian do cần cấp cứu cho Tạ Trần Hiến, cho hắn đến khi đủ khả năng biện bạch đối chất trên tòa mới tiếp tục được. Chu Anh Anh không ra tay quá hiểm, mỗi lần xong đều có cố cứu chữa cho gã, sự suy kiệt này là do bị bỏ đói suy kiệt lâu ngày thôi. Một gã ăn no béo tròn, được cung phụng hưởng lạc, đương nhiên không thể chịu khổ nhân gian, không thể chịu được đòn roi tra tấn, không thể thiếu ăn thiếu uống.

Bản thân gã ta còn không chịu được những gì mình đã làm, ví dụ về đánh đập, gã lại luôn dùng những ngón đòn dã man lên người yếu thế hơn về cả thể xác lẫn tinh thần. Gã không thể chấp nhận bản thân bị làm nhục, không đồng nghĩa gã hiểu về nhân từ hay đạo đức với những người bình thường.

Có lẽ Khổng Tử và Mạnh Tử đều đúng, trong họ không ai sai, đều là nhận định hiển nhiên về con người cả.

Nào nhân chi sơ tính bổn thiện, nào nhân chi sơ tính bổn ác.

Họ là tin giáo dục có thể thay đổi con người.

Nhưng không lẽ họ lại chưa từng thấy sự thật khác cũng tồn tại bên cạnh có thể của giáo dục?

Có những kẻ sinh ra đã có tâm tính định sẵn ác độc, có những người sinh ra tâm minh trong sáng, và có lẽ giáo dục cũng có lúc không thể cứu nổi tâm tính sa đọa dễ lay động, có những kẻ vĩnh viễn không xứng được tha thứ.

Giống như Tạ Trần Hiến, gã ta được sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ người làm giáo dục, người thuộc bên kinh doanh, đảm bảo hắn được ăn no ngủ kỹ, thuộc dạng không quá ép buộc con cái trong việc phát triển. Chỉ có gã ta khi lớn lên, không qua nổi một chữ tham, không thắng nổi cái ái của ái kỷ, thế nên mới có cớ sự cha mẹ chết không nhắm mắt, anh em tán loạn mất tích sống chết chẳng rõ, còn bản thân theo học chân xã hội đen, học buôn người, học những thứ sa đọa, trở thành con quỷ đích thực.

Con người không có yêu lực của ma quỷ, không có thần thuật của thánh thần, không có phép lạ thao túng vạn vật, cuối cùng số liệu ảo cùng vài xấp giấy cắt quy chuẩn lại thành 'phép lạ' chi phối vận hành thế giới, trở thành 'ma thuật' thỏa mãn mọi ước nguyện của con người, khẳng định 'quyền lực là quyền lực', đem khả năng động ngón tay là diệt được một ai đó thành mặt tối sự thật vẫn và sẽ luôn tồn tại.

Thứ quyền lực ấy đáng lý không tuân theo là được, chẳng có ai bị hại tiếp nếu không có ai tuân theo.

Nỗi sợ và lòng tham đã làm lu mờ lý trí tất thảy, bản năng phải đầu hàng trước quy luật sinh tồn.

Vương Nhất Bác đã giữ lấy tay Chu Anh Anh đã suy kiệt tinh thần, để chồng y dẫn y quay về nơi tạm trú, chỉ còn lại mình cậu với Tạ Trần Hiến.

"Ông biết không, khi nghe ông cầu xin thê thảm với mấy từ chẳng thay đổi, chẳng có gì đặc sắc hơn như làm ơn dừng lại, nói sai rồi các kiểu đó, tôi đã tưởng tượng đến cảnh Tiêu Chiến cũng từng phải nhục nhã như thế."

"Khi nghe ông chửi rủa nhục mạ Chu Anh Anh khi cậu ta tra tấn ông, chắc hẳn Tiêu Chiến cũng từng thế."

Vương Nhất Bác cười lạnh, mắt lại không có ý cười nào, chỉ có mỉa mai cùng châm chọc:

"Kẻ khát máu đồng bào, ăn xương cùng loài cùng tộc như ông, dăm ba cái này chưa là gì hết. Tôi đã đọc nhật ký của Tiêu Chiến rồi, ông cho người ta làm gì anh ấy, ông khốn nạn với anh ấy thế nào, tôi sẽ trả lại toàn bộ."

Nói xong cậu gọi lính đánh thuê dắt mấy tay thuộc hạ vẫn còn sống vào, chỉ có điều chúng đã bị hạ thuốc.

"Các người sẽ được thả ra, không có gì đặc biệt, miễn là 'chơi' ông ta. Bằng không thì có thể tự sát, tùy các người."

Cậu quay lưng bỏ đi giao cho lính đánh thuê canh chừng, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa cậu chết không được tử tế, rủa cậu là thứ chó má nào đó, đê hèn khốn nạn. Những kẻ kia đã bị hành hạ đến lu mờ ranh giới lý trí, làm gì còn quan tâm thể diện hay những thứ khác.

Đứng trước khả năng sống còn, tất cả chỉ là phù du. Nếu vượt qua được sự sợ hãi mà đang đường cùng, cũng chỉ có cái chết mới có thể giải thoát tất cả.

Những việc này chồng của cậu đã phải bước qua trước khi anh được hai mươi sáu tuổi đấy thôi. Họ nên thấy may mắn vì sống được lâu hơn anh mới phải kinh qua điều này.

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi nơi giam giữ Tạ Trần Hiến, đứng dưới ánh sáng mặt trời chói chang, chẳng hiểu là do nhức mắt hay mệt mỏi, chẳng biết xúc cảm không tên cuộn trào rồi lại nhẹ nhõm vô lực trong cơ thể nên nói thế nào, chỉ biết chúng đã thành nước mắt không ngừng rơi.

Tiêu Chiến, coi như em thay anh báo thù rồi, đời này của anh tuyệt không đáng bỏ đáng hận nữa.

Dặn dò lính đánh thuê hãy báo cáo lại khi xong chuyện, đợi đám người kia vờn nhau xong thì đem vứt tại rừng biên giới cho cảnh sát tìm thấy.

Sau đó cậu nhanh chóng lái xe trở về nhà, căn nhà hiện tại cả hai người đang sống là nơi cậu từng ở với Tiêu Chiến trước đó.

Cậu đi tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang cho mình tốt một chút mới đi gặp anh. Ba mẹ cậu biết cậu về nước làm gì, chủ động giữ anh để chăm sóc thay, anh hiện đang được ba mẹ cậu coi sóc rất tốt. Bởi vì họ thương xót Tiêu Chiến gần nửa đời quá khổ, khổ ngang một đời một kiếp vần vò đến tóc bạc lưa thưa xuất hiện trong những sợi tóc đen xinh đẹp, họ càng tận lực chăm bẵm anh hơn.

Có đôi lúc, mẹ cậu xúc động quá, trốn vào nhà vệ sinh khóc. Ba cậu thi thoảng cứ nghĩ tại sao Tiêu Chiến trở thành người ngây dại thế này, không phải con ruột mà vẫn đau lòng không thôi, không khóc nhưng ông sẽ lẳng lặng hút thuốc lúc đêm về ở ngoài cổng nhà, suy tư nặng nề.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, là đứa trẻ hiểu chuyện, không đáng bị đối xử vô nhân đạo thành thế này mới đúng.

Không phải, là không người nào nên bị đối xử thế mới đúng.

Vì vậy những con quỷ đội lốt người kia xứng đáng bị truy tố đến cùng, bị người người phỉ nhổ rồi sau đấy được ăn 'kẹo đồng' của nhà nước, tử hình, chết không siêu sinh dưới mười tám tầng địa ngục!

"Chiến ca, em về rồi."

Tiêu Chiến đang ngồi coi hoạt hình, bất ngờ được Vương Nhất Bác ôm lấy từ phía sau. Cậu dụi dụi vào hõm cooe Tiêu Chiến, si mê cảm nhận mùi hương xà phòng cùng một loại mình dùng vẩn vương trên người anh, da thịt mềm mại ấm áp, tiếng cười sinh động đáng yêu, ngọt ngào gọi tên cậu:

"Chào mừng em trở lại, Nhất Bác."

Tiêu Chiến xoay người ôm cổ Vương Nhất Bác, nói rất nhớ cậu.

Cậu nói rất nhanh sẽ xong chuyện rồi tha hồ chơi với anh.

Tiêu Chiến híp mắt cười, tất cả trong mắt là hình bóng Vương Nhất Bác, đuôi mắt phiếm hồng, dịu dàng nói:

"Cảm ơn em."

"Giữa chúng ta vĩnh viễn không cần cảm ơn. Em tin anh hiểu."

"Ừm."

Vương Nhất Bác cũng cười ẩn ý đáp lại, hôn lên bàn tay Tiêu Chiến, đôi mắt phượng kiếm cũng chỉ có hình bóng anh, chất chứa nhiều tư vị thăng trầm không thể nói và không cần nói đến.

Tiêu Chiến hơi buông tay, hôn môi Vương Nhất Bác, đôi mắt trong trẻo đó không có ngây ngốc của thường ngày, sáng ngời minh bạch, cất giấu nhiều ý vị chẳng khác gì đối phương.

Họ nhìn nhau, hai vầng trán chạm vào nhau và cười trong yên bình và yêu thương mê đắm.

Sự thật giấu sau một lớp màng, có những lúc chỉ cần biết, không cần cố vạch trần làm gì, vậy mới tốt đẹp bền lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip