Chương 4
Tôi chưa bao giờ thấy một kiểu tình yêu dễ tha thứ thế nào như kiểu người yêu biết mình bị cưỡng bức, còn là người yêu ném mình cho thằng khác chơi mà ban đầu kêu sẽ hận các kiểu xong người tự xưng người tốt khuyên giải hai ba câu là bảo khổ đau gác lại quá khứ, bắt đầu trang mới, không muốn mất đối phương.
Tôi như kiểu chắc cái lỗi của định mệnh à :))? Vãi cả yêu đến thế này chắc điên. Mẹ nó còn từ đầu đến cuối công là tra nam, hành xử như thằng khốn tệ hại nhất trần đời, quá trình thay đổi giản đơn đến mức đấy mà là sách tôi xé nát lâu rồi vì tức Bác ca trong này quá. Gràooo :))
Vâng, yêu cái quần què ấy ạ. Hít sâu thở đều nào, không lỡ tay ảnh hưởng luôn cả Giải Thoát 2 :))). Tuy nó tương tự phần ném người yêu cho thằng khác chơi nhưng ít nhất kiếp sau là kiếp sau và Bác ếch phải tra nam nữa. Các cô đọc Đoạn Kịch Trường của Eda là hiểu cảm giác của tôi liền á :) . Gào thét ỉ ôi các thứ là cái chắc. Giờ thì hiểu cái cảm giác lúc mấy bạn đọc Giải Thoát ghê gớm. Hứa Giải Thoát 2 sau sẽ không BE đâu :))
.
.
.
Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy tức tối vì bị lợi dụng như một con cờ trong tay Tiêu Chiến. Cậu thật không hiểu con người mang vẻ ngoài phong hoa tuyệt đại, thể hiện tính ôn cung kiềm lượng với mọi người mà thực chất là tên mưu mô hiểm độc ấy vì cái gì cứ nhất quyết ám mình.
Bắt cậu kết hôn còn chưa đủ, còn bắt cậu phải ngày ngày chịu đủ sự làm phiền từ anh nữa. Suốt ngày cố tình lượn lờ trước mặt cậu như muỗi vo ve bên tai, thực phiền chết đi được. Không có cậu ở nhà là bắt đầu tìm đến bố mẹ cậu, nói là quan tâm chăm sóc, hiếu thảo đáp lễ nhưng thực chất cậu chắc chắn anh đang cố lấy lòng ông bà để sau này tiện bề la, f khó cậu.
"Nhất Bác, con đừng suốt ngày đi sớm về khuya thế. A Chiến đang mang thai, con nên dành thời gian quan tâm săn sóc nó một chút. Con nhìn đi, Chiến Chiến gầy còm thế này thì đứa bé sau này sinh ra rất khó. Con không biết chứ đứa bé có khả năng bị suy dinh dưỡng nữa đấy!"
Vương Nhất Bác phiền lòng, từ lúc nào ông ba hay nhăn nhó khó ở này của cậu biết quan tâm người khác đến vậy a. Từ lúc nào đã học cái kiểu nói càm ràm như mẫu thân đại nhân rồi? Còn cái lối xưng hô thân thiết kia, cậu còn chưa bao giờ được nghe gọi thân mật quan tâm vậy đâu.
'Hừ, đúng là hồ ly tinh đáng ghét. Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà đã làm ba mẹ tôi xiêu lòng.'
Vương Nhất Bác thầm nghĩ, tư vị chua chát trong người càng thêm đậm vị, bức bối càng thêm bức bối, trong lòng thầm ghét bỏ anh tăng thêm một bậc.
Loại người vừa dơ bẩn thấp kém vừa giả tạo chiêu trò như vậy, cậu khinh không hết, nói gì tới quan tâm săn sóc như lời ba nói.
"Đúng đấy Nhất Bác, con phải quan tâm Chiến Chiến nhiều hơn. Con đã là cha thì phải học cách chăm con từ giờ đi kẻo sau này bỡ ngỡ. Tiêu Chiến đang mang thai cần chú trọng nhiều thứ, con cứ mải việc vậy thì đâu có được. Nghe lời nố mẹ, phải quan tâm chăm sóc Chiến Chiến cả cháu ta nhiều vô. Con cũng đâu còn là trẻ con để tùy hứng nữa?"
Vương Nhất Bác đã đang bất mãn khó chịu về sự hiện diện của Tiêu Chiến từ đâu rớt xuống với cục máu trong bụng anh, nghe bố mẹ không ngừng nói mấy lời như buộc tội cậu là thế, cắm cảu nói
"Anh ta cũng đâu phải trẻ con mà bố mẹ cứ làm như con phải làm bảo mẫu cho anh ta vậy? Con còn phải làm bao việc ở công ty, việc nhiều không xuể, sao có thể nói nghỉ là nghỉ tùy ý được? Anh ta thời gian này không phải tự lo được sao? Bố mẹ không thấy anh ta vẫn đi lại khỏe chán đó à?"
"Vương Nhất Bác!"
Mẹ cậu trừng mắt quát cậu, bà thực sự nổi giận trước lời lẽ tỏ thái độ phiền nhiễu của cậu. Cậu vậy mà dám coi thường việc một người đang mang thai, lại còn là người mang thai con của cậu, lão bà của cậu.
Thật không thể chấp nhận được!
Đã không muốn chịu trách nhiệm ban đầu thì thôi không nói đến nữa, giờ cậu lại tỏ cái thái độ coi thường việc mang thai thế này, thật khiến bà tức giận không thôi.
Đúng là không ở hoàn cảnh người ta, không đặt mình vào vị trí của người khác thì không thể hiểu thấu mà! Cậu đâu có hiểu việc mang thai ở nam nhân so với nữ nhân là khổ sở, vất vả khó nhằn thế nào đâu chứ. Đến bà là nữ nhân khi mang thai cậu, sinh cậu còn đau đến khóc không thành hơi ra tiếng, đau đến chết vật ra đó còn thấy thống khổ như thế thì nói gì đến cơn đau kinh hoàng Tiêu Chiến có thể phải đón nhận ở tương lai.
Lời lẽ ngang ngược, thái độ coi thường thế này, thật khiến bà muốn vả cho cái vào mặt. Mất nết như thế kiểu gì cũng có ngày bị nghiệp quật cho xem.
"Mang thai là việc hệ trọng, cần nhất ở sức khỏe và sự quan tâm, tốt nhất ở sức khỏe thể xác và tinh thần thì đứa bé mới mạnh khỏe chào đời, người sinh mới khỏe mạnh bình an. Vương Nhất Bác, mẹ cấm con nói mấy lời thiếu tôn trọng và ngang ngạnh vô lý như thế nữa. Lúc mẹ sinh con đã rất vất vả, nếu không có bố con chăm sóc quan tâm mỗi ngày thì mẹ sinh con cũng đến chết vật ra đấy rồi. Con không có thai thì sao hiểu mang thai vất vả thế nào? Vương Nhất Bác, con có ăn có học đàng hoàng, ba mẹ nuôi dạy người tử tế chứ không phải đứa vô học hiểu chưa? Lần sau còn nói mấy lời như thế là mẹ đánh gãy chân con đấy!"
Vương Nhất Bác là con nhà gia giáo, bố mẹ đường hoàng, cậu có thể ngỗ nghịch xấc xược, chống đối bất kì ai nhưng hiển nhiên cái cần phải nghe lời từ bậc phụ huynh thì vẫn là biết điều nghe lời. Bố đe phải nghe mẹ nạt phải sợ, bố mẹ đã nói lý như vậy cậu ngoài nói từ vâng ra cũng chẳng biết nói gì hơn. Đành rằng nếu họ vô lý thì không nói nhưng bố mẹ cậu giỏi nhất đạo lý, răn dạy con nghiêm khắc, cậu thật sự không dám có ý láo thêm một tí nào nữa đâu.
Mẹ cậu nổi cơn tam bành thì nhà khó sống, thôi tạm thu nanh còn hơn.
"Con biết rồi..."
Vương Nhất Bác nói thực vẫn có phần không cam tâm, bất mãn sục sôi trong lòng nên mới bày ra vẻ miễn cưỡng đáp, mẹ cậu thấy thế cũng chẳng mấy hài lòng nhưng đã tạm thời bỏ qua.
'Hừ, bố mẹ còn chẳng biết đó có phải cháu mình nữa không mà bênh ghê vậy.'
Vương Nhất Bác âm thầm quăng cho Tiêu Chiến một cái lườm nguýt chán ghét, cậu định bụng nhất định sẽ đợi có ngày chứng minh đứa bé kia không phải con của cậu. Tới cái ngày ấy, cậu nhất định sẽ tự mình tống cổ Tiêu Chiến ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến tất nhiên cảm nhận thấy rõ ánh mắt thù địch của Vương Nhất Bác nhưng lại cố tình làm ngơ không để ý đến, anh dù gì cũng quen rồi, thêm nữa cũng chẳng sao.
Tủi cực đắng cay của cuộc sống tàn khốc còn đáng sợ hơn nhiều.
"Ba, mẹ, hai người đừng gây áp lực cho Nhất Bác. Nhất Bác đang độ thăng quan tiến chức nên công việc nhiều là dễ hiểu, thời kỳ thai nghén của con cũng không phải quá tệ, rất khỏe là đằng khác nên đừng lo ạ."
" Con còn mở lời nói đỡ nó nữa!"
Mẹ Vương hừ lạnh, Vương Nhất Bác cảm thấy cứ như mình mới là đứa về làm rể chứ không phải Tiêu Chiến nữa rồi.
Đâu ra kiểu bênh con rể chằm chặp như thế chứ?
Đúng là quá đáng hết sức a!
Tiêu Chiến mới ở nhà cậu có hai tuần, thế mà bố mẹ cậu đã bị tẩy não bởi con người xảo trá mưu mô này rồi.
Đúng là cái thứ hồ ly đáng ghét.
Đã vậy còn suốt ngày ra vẻ hiền thê dịu dàng, quan tâm săn sóc cậu các thứ. Này là muốn giám sát cậu, kiểm soát cậu như con rối trong tay thì có! Tên yêu nghiệt Tiêu Chiến này đúng là giỏi bỏ bùa người khác, may mà cậu còn giữ vững được tỉnh táo.
Bố mẹ thăm con cái thấy đủ rồi liền về nhà riêng, để cậu cả anh có không gian riêng.
Không gian riêng thì đúng là có nhưng không khí giữa cả hai cứ như thiên địch với nhau, vô cùng căng thẳng và ngột ngạt đến đáng sợ.
Sự im ắng chết chóc đang không ngừng bủa vây lấy cả hai.
"Vương Nhất Bác, em chắc đói rồi, anh nấu gì đó cho em nhé?"
Tiêu Chiến cười cười hỏi Vương Nhất Bác ngồi vắt chân khoanh tay, mặt mày u ám như ai thiếu nợ.
"Khỏi! Đồ anh làm chắc chắn chỉ khiến tôi cảm thấy vừa bẩn vừa khó ăn. Anh cách xa tôi một chút, ở gần anh chỉ làm tôi buồn nôn!"
Vương Nhất Bác hậm hực đáp, nói xong chẳng thèm để tâm lời lẽ khó nghe của mình đã khiến đối phương bị tổn thương hay không, trực tiếp đứng dậy bỏ đi.
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, cười buồn, anh cũng có thể hiểu cho hành động nóng nảy khó chịu của cậu mà.
Dù sao anh mà bị ép bị lừa như cậu, anh chắc chắn cũng có thể nói mấy lời gay gắt, hành động phũ phàng thôi.
Nhưng anh vẫn cảm thấy buồn chứ, con tim anh cũng biết nhói đau khi thấy ánh nhìn khinh thường cùng lời nói khinh miệt của cậu chứ.
Tiêu Chiến buồn rầu đứng thừ ra đó, tay vô thức xoa xoa cái bụng phẳng lỳ của mình, tự nhủ rồi sẽ ổn thôi, mấy lời lẽ khó nghe hơn từ đám người cặn bã ngoài kia còn chối tai hơn nhiều, anh cũng đâu còn thấy đau gì vì chúng nữa đâu.
Cơ mà có lẽ vì nó đến từ Vương Nhất Bác lại khác.
Bông tuyết thuần khiết cũng có hơi lạnh làm người ta phải rụt tay lại, nói gì đến một Vương Nhất Bác băng thanh ngọc khiết, quân tử như ngọc nhường kia. Chỉ là nhìn thấy thái độ chướng mắt mình như thế, Tiêu Chiến nghĩ cũng thấy hơi bị tủi thân. Nói thế nào vẫn là có cảm giác như bị kim chích trăm phát lên người vậy, đau đến quặn lòng.
Anh thở dài, cười buồn, tự an ủi mình tốt nhất cứ làm tròn bổn phận săn sóc Vương Nhất Bác thật tốt đi. Biết đâu thời gian trôi đi, Vương Nhất Bác sẽ có chút ít thiện cảm nào đó với anh. Hoặc không thì anh cứ chăm lo sinh hoạt cho cậu đầy đủ đi đã, sau này rời đi như ý cậu muốn cũng được.
Nói thế nào thì đến cả sự thương hại từ Vương Nhất Bác anh cũng không xứng có, nói chi đến bên cậu dài lâu.
Huống chi, từ lâu Tiêu Chiến cũng hiểu thương hại từ người ta chẳng phải là thứ gì tốt đẹp, chẳng phải là bền vững dai chắc, sớm muộn cũng thành bỏ đi.
Đời anh đã trở thành một mớ hỗn loạn chết tiệt. Kể cả anh có kiêu căng ngạo mạn nói rằng nếu không có khách thì sao có dân làng chơi như anh, trước khi kết hôn phóng túng thì có làm sao, anh cũng cảm thấy thân xác này thật nhơ bẩn và tệ hại biết mấy.
Tiêu Chiến chỉ là muốn có một chỗ nương tựa, muốn có một gia đình đến phát điên rồi.
Khát vọng tự do đến điên cuồng, anh thực sự đã trói buộc tự do của người khác vì mong muốn ích kỷ của bản thân.
Anh đã làm tinh linh tuyết bị bẩn và phải chịu tổn thương, bị giam cầm, bị mất tự do. Điều mà anh không bao giờ muốn, kết quả lại thành áp đặt lên chính người anh nhớ đến mỗi khi rơi vào bóng tối dơ dáy khốn nạn.
Anh biết mình thật sự tồi tệ đúng như Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng đến.
Anh biết mình đã làm Vương Nhất Bác mất đi rất nhiều thứ, cảm thấy bức bối và ức chế.
Vương Nhất Bác tốt đẹp như thế, thuần khiết như nắng mai, trong sạch hơn tuyết đầu mùa lại vướng phải kẻ dơ bẩn như anh, một thân hư tàn bẩn thỉu đến nỗi anh cũng hiểu nếu anh là cậu anh cũng khó chấp nhận được thì quả thực quá ư thiệt thòi cho cậu quá rồi.
Nhưng anh có thể hứa chắc với cậu, dù cho anh có thể là kẻ thất hứa với bao người ngoài kia, rằng anh sẽ sớm để cho cậu yên, trả cậu lại tự do khi anh trả đủ được tất cả những gì anh nợ cậu.
Số tiền chuộc thân của anh không phải là con số nhỏ. Vương Nhất Bác bỏ bao tài sản, cắn răng chuộc anh ra trong sự bức ép vậy, anh đương nhiên biết cậu tức giận, uất ức thế nào khi tự dưng phải chuộc kẻ hại mình ra khỏi cái nơi chết tiệt ấy.
Vậy nên những gì anh có thể hiện làm cho cậu là thực hiện nghĩa vụ của một người chồng, quan tâm chăm sóc sinh hoạt của cậu, để ý cậu nhiều chút rồi kiếm đủ số tiền trả lại cho cậu.
Anh nhớ mình cũng lén tích được không ít tiền của, giờ đi làm thêm kiếm tiền bù vào chẳng mấy chốc chắc cũng vừa vặn đủ trả cho cậu.
Tiêu Chiến tìm điện thoại, bấm số gọi cho một người quen tên Cố Du Anh . Cố Du Anh người này năm xưa có chịu ân tình từ anh nên đã hứa sẽ giúp anh vô điều kiện nên vấn đề này vừa hay có thể nhờ vả hắn.
Ít nhất so với anh hắn còn may mắn chán. Hắn có thứ mà anh khát cầu là tự do và hạnh phúc trọn vẹn còn anh thì không. Anh có tự do nhưng cái gọi là hạnh phúc gì đó sớm đã thành xa xỉ với anh. Có lẽ chỉ đến khi bé con sinh ra, manh nha có hơi ấm máu mủ ruột rà, chứng minh gia đình, có lẽ anh sẽ cảm thấy được hạnh phúc thật sự.
Còn về việc hạnh phúc với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười khổ, nằm mơ giữa ban ngày chắc còn được đấy.
" A Anh, tôi muốn kiếm việc làm thêm. Ừ, được ra khỏi cái nơi bán người đó rồi. Chuyện thế nào đừng để ý. Cái đó.. cậu có chỗ nào tốt có thể giới thiệu cho tôi không? Được rồi, vậy cảm ơn nhé. Nhắn tôi địa chỉ, chiều mai gặp."
Tiêu Chiến cụp máy, nặng nề thở hắt một hơi.
Mấy ngày qua cùng chung sống, anh ngủ phòng cho khách, Vương Nhất Bác tất nhiên ngủ phòng riêng. Tuy nói Vương Nhất Bác ghét anh ra mặt nhưng cũng không phải hạng người bạc tình ác ôn, cậu không bắt ép anh phục vụ như thằng ở nhờ hay bắt anh làm gì nặng, chỉ có yêu cầu duy nhất là đừng làm phiền cậu thôi.
Kể ra tuy lúc nào cũng có ý đuổi anh đi nhưng Vương Nhất Bác còn cho anh chỗ ăn chỗ ở rất tốt, vậy thôi cũng đủ lắm rồi a. Thậm chí còn cho anh tiền mua đồ, cậu thế này thực đúng là thánh nhân thật rồi còn gì nữa. Mấy ai có thể hành xử từ bi như thế với anh giống cậu đâu.
Tuy vậy nhưng Vương Nhất Bác không tổn hại anh bằng thể xác, không kiểu mặc anh sống khốn khó, cậu cũng biết nói mấy lời làm anh đau lòng lắm đấy.
Cún con đúng là cún, trông đáng yêu vô hại thế nào thì cắn người cũng đau gớm.
Tiêu Chiến bắt đầu dọn dẹp căn nhà chung sống của cả hai, vừa làm vừa nghĩ đến chuyện giữa hai người.
Từ lúc gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến anh đã rất nhiều lần nghĩ đến một viễn cảnh là cả hai gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, ở thân phận khác.
Có lẽ là cậu sẽ gặp anh khi anh có thân phận nhà thiết kế hay họa sĩ gì đó chẳng hạn.
Nếu thế chẳng phải rất tốt ư?
Nếu là như thế thật thì cả hai mà có duyên phận, duyên nợ với nhau chắc cũng sẽ không phải nhìn nhau mà khó xử, gặp nhau là căng như dây đàn đâu.
Tuy nhiên, đời mà, điều làm con người vọng tưởng và tiếc nuối nhất chính là từ "nếu" kia.
Giờ thì anh có làm chuyện có lỗi với cậu cũng làm cả rồi, chuyện nên làm sắp tới cũng phải làm thôi, còn mơ hão làm gì cho thêm mệt lòng ra.
Sắp tới Tiêu Chiến cũng chỉ biết tìm việc làm kiếm tiền, một tay chăm lo quán xuyến việc nhà, quan tâm săn sóc Vương Nhất Bác từ bữa ăn đến giấc ngủ đủ đầy rồi định sẵn thời cơ rời đi là được thôi.
Ít nhất thì đó là những việc duy nhất anh có thể làm để bù đắp phần nào tội anh gây ra với Vương Nhất Bác đi.
Anh cũng hiểu mình không dám trông chờ cậu để ý anh, đưa tay ra với anh và nói cậu muốn cùng anh chung sống hòa thuận như phu phu thật sự đâu.
Mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng, lỗi lầm anh gây ra với cậu thật sự khó có thể tha thứ, anh cũng không cầu cậu chấp nhận mình và bỏ qua cho mình.
Anh dám chắc cậu cũng đang đợi thời điểm thích hợp để xác minh đứa bé không phải con mình để tống cổ anh đi nên anh cũng nên tính sẵn đường chạy cho bản thân và sắp xếp chu toàn mọi việc.
Tiêu Chiến ủ rũ, anh mong rằng ngày đấy, ngày cậu ném anh ra ngoài đường không tới sớm quá. Anh có thế nào vẫn muốn ngắm nhìn hoàng tử bé ngày ấy đã chìa tay ra và trao cho mình ấm áp để anh cầm cự được đến giờ mà.
Thế mới, bốn trăm bốn mươi bốn bệnh, bệnh đáng gờm là tương tư.
Trăm loại độc dược, "tình" là mạnh và nguy hiểm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip