Ba chấm một
"Haizz!"
Đã đếm không hết đây là lần thứ mấy thở dài, Tiêu Chiến một thân áo khoác trắng ngồi dựa vào trên ghế sa lon da mềm, giống như đang suy tư điều gì, lại hình như đang ngẩn người.
【 Cốc cốc 】
"Bác sĩ, có bệnh nhân."
Nghe được thanh âm ngoài cửa của hộ sĩ, Tiêu Chiến rốt cục lấy lại tinh thần, sửa sang lại tư thế ngồi, cầm qua kính mắt trên bàn đeo lên, nụ cười thương mại treo trên môi, bây giờ còn đang đi làm, không nên suy nghĩ lung tung.
"Có thể tiến đến."
Cửa chậm rãi đẩy ra, Tiêu Chiến cười ngẩng đầu nghênh đón, đột nhiên sững sờ, nụ cười cũng cứng đờ.
"Ca ca..."
Vương Nhất Bác gấp rút bất an đi tới phòng khám, đôi mắt sợ hãi run rẩy dữ dội, hai tay vò lấy vạt áo, đỏ mặt đứng ở cửa cẩn thận nhìn Tiêu Chiến.
"Làm sao em lại tới..."
Lời còn chưa nói hết, liền thấy sau lưng tiểu hài còn có một bảo tiêu theo ở phía sau đi đến. Tiêu Chiến chau mày, anh nhận ra người này, chính là người đêm hôm nói ra mấy lời khiến mình mấy ngày nay luôn luôn trăn trở không ngừng.
Đến bây giờ, Tiêu Chiến còn nhớ rõ những lời kia, lạnh lùng như vậy, tàn nhẫn như vậy, Tiêu Chiến cả một đời đều không thể quên được, hắn nói, Vương Nhất Bác là một người ngốc, hành vi của mình cấu thành tội dụ dỗ gian dâm, hắn lại nói, vĩnh viễn đừng nên xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.
Kỳ thật những lời mắng chửi ấy rõ ràng rất khó chịu, nhưng Tiêu Chiến nghe được câu nói đầu tiên liền rốt cuộc không nghe vào cái gì nữa, nhìn qua tiểu hài bình thường đáng yêu như thế, vậy mà là một người ngốc sao?!
Đúng vậy, đúng vậy a, mình làm sao một mực không có chú ý tới chứ. Nếu không phải làm sao em ấy lại ngây thơ như vậy! Không phải làm sao lại cái gì cũng đều không hiểu! Mình! Chính mình đã làm gì chứ! Với một đứa bé ngây thơ như vậy, mình đến rốt cuộc đã làm cái gì!
Tiêu Chiến nhớ rõ mình được tiểu hài ôn nhu bọc vào trong chăn như thế nào, cũng nhớ rõ tiểu hài bị bọn hắn cưỡng chế mang đi, càng ghi nhớ rõ ràng hơn câu nói tê tâm liệt phế của em ấy "Không được đụng vào anh ấy!"
Tiêu Chiến hận lúc ấy cồn khiến mình mụ mẫm, hận không thể quay lại thời điểm hai người gặp nhau, nếu được anh nhất định, nhất định...... sẽ quay người rời đi sao? Thật có thể bỏ qua để rồi mình và em ấy trở thành hai đường thẳng song song sao?
Bản thân ôm tình cảm gì với tiểu hài, Tiêu Chiến nói không rõ, nhưng ngay từ đầu, xác thực chỉ có dục vọng. Nhưng hiện tại là đau lòng, tràn đầy đau lòng, không phải thương hại, mà là tiếc hận, đứa trẻ ngây thơ thế này, nếu như, nếu như không gặp phải mình thì tốt rồi....
——————————————————
"Chú ra ngoài chờ cháu được không?"
Vương Nhất Bác nhìn thấy nam nhân một mặt hoảng sợ nhìn chú lái xe phía sau mình, quay người, nhẹ giọng mở miệng.
Ca ca tựa hồ không thích dáng vẻ của chú lái xe, vậy để hắn chú ấy tránh đi một chút.
Ở thời điểm nào đó Vương Nhất Bác không hay biết, địa vị của Tiêu Chiến từ lúc nào đã cao hơn người lái xe thân cận bên cạnh mình rất nhiều năm.
"Tiểu thiếu gia..."
"Được không?"
Thanh âm Vương Nhất Bác mang theo một tia khẩn thiết.
"Có việc gọi chú."
Tiêu Chiến cảm giác được người kia hung hăng trừng mình một chút, càng thêm chột dạ, gỡ xuống kính mắt dùng sức xoa mũi.
"Ca ca... Em... Có thể qua đó sao?"
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, cẩn thận mở miệng, sợ ca ca đuổi mình đi.
"A, được, em tới đây ngồi đi."
Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng nhìn tiểu hài, không biết nên làm sao đối mặt với em ấy.
...
...
Hai người cách nhau một cái bàn, ai cũng không nói gì, ngoài cửa sổ gió nhẹ nhàng thổi lên màn cửa.
"Thật xin lỗi..."
"Thật xin lỗi..."
Hai người đồng thời mở miệng, đều sững sờ.
Tại sao muốn cùng mình nói xin lỗi? Rõ ràng là mình có lỗi với em ấy! Mình làm ra chuyện không bằng cầm thú, vì cái gì em ấy còn muốn xin lỗi mình, thật sự là, thật là một đứa bé ngốc mà, đúng a, em ấy chính là một đứa ngốc. Tiêu Chiến cũng nhịn không được nữa, nhiều ngày như vậy một mực kiềm chế ở trong lòng đủ loại cảm xúc, tiểu hài xuất hiện, tựa như cọng rơm cuối cùng. Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi, nước mắt tràn mi tuôn ra.
Vương Nhất Bác bị nam nhân đột nhiên bụm mặt làm giật nảy mình, tiếp lấy liền nghe được tiếng khóc thống khổ của anh ấy, ngồi cũng ngồi không yên, bối rối đến mức xém chút bị trượt chân, bước nhanh đến bên người nam nhân, đưa tay không biết nên như thế nào cho phải.
——————————————
Đêm hôm đó, nhiều người đột nhiên tiến đến nhất định dọa sợ ca ca, theo bản năng không muốn để cho bất luận người nào nhìn thấy bộ dáng trần trụi của ca ca, các thúc thúc luôn muốn mang mình đi, tựa hồ rất không thích ca ca. Vì sao chứ? Ca ca rõ ràng đối với mình tốt như vậy, vì cái gì không để cho mình cùng ca ca ở cùng nhau? Cuối cùng, mình vẫn là bị mang đi...
Liên tiếp mấy ngày, chính mình cũng không được cho phép đi ra ngoài, ba ba cũng nghiêm khắc dạy dỗ mình, lắp ba lắp bắp cùng mình giải thích nói chuyện cùng ca ca đêm hôm đó làm lần sau không thể lại làm. Vì cái gì? Rõ ràng thư thái như vậy, ba ba chỉ giải thích nói mình còn nhỏ, không thể làm như vậy. Vương Nhất Bác mặc dù ngốc, nhưng một chút chuyện căn bản cũng nhận biết được, mình đã không nhỏ, rất nhiều người bằng tuổi mình cũng sẽ không giống như mình cả ngày ở nhà. Vương Nhất Bác biết mình cùng những người khác có chút không giống, cho nên người trong nhà luôn luôn đối với hắn rất cẩn thận, nhưng hắn không biết không giống ở chỗ nào, vì sao lại không giống chứ?
Bị giam ở nhà mấy ngày, Vương Nhất Bác vụng trộm lên mạng tìm hiểu rất nhiều thứ, người trong nhà sẽ không ngăn cản hắn lên mạng, bởi vì biết hắn bất quá cũng chỉ xem phim hoạt hình mà thôi. Vương Nhất Bác tìm thật lâu, vẫn không có hiểu rõ cái gì, chỉ là biết, hôn, là chuyện mà người yêu nhau mới có thể làm, như vậy, ca ca xinh đẹp có thể tính là người yêu của mình đúng không?
Nhưng chính mình cũng không có nói qua thích anh ấy, trên mạng nói, phải nói thích, tỏ tình được đồng ý về sau mới có thể tính là người yêu. Mình còn để ca ca hôn mình rất nhiều lần, mình thật sự là quá không hiểu chuyện, cũng may ca ca không ngại, mà mình mấy ngày nay còn không có đi gặp anh ấy, ca ca xinh đẹp có khi nào đang giận mình không?
Tiều thiếu gia liên tục nài nỉ, lái xe thúc thúc rốt cục đáp ứng mang mình tới gặp ca ca, đứng tại cửa bệnh viện, nhìn người đến người đi, nghe mùi nước khử trùng gay mũi, Vương Nhất Bác một nháy mắt muốn lùi bước, ca ca chính là làm việc ở đây sao? Thật không tầm thường, thật là lợi hại, ca ca xinh đẹp ưu tú như vậy, thật sẽ còn thích mình sao? Mình không có công việc, hơn nữa còn không giống những người khác......
—————————————————————
"Ca ca... Đừng khóc, em sai rồi, không khóc được không?"
Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng ở bên cạnh, thanh âm đều nghẹn ngào, nhìn thấy nam nhân khóc, chính hắn cũng không nhịn được khó chịu. Vì sao lại khóc? Mình làm sai cái gì sao? Là chán ghét mình sao?
Khóc hôn thiên địa ám, Tiêu Chiến cảm giác được thanh âm quen thuộc của tiểu hài ngay bên cạnh mình, ngầng đầu lên, cả khuôn mặt đều là nước mắt, nhìn tiểu hài mắt đỏ bừng đưa tay không dám đụng vào mình, Tiêu Chiến bổ nhào qua ôm chặt lấy eo tiểu hài, kéo hắn lại mình, ngồi trên ghế mặt dùng sức vùi vào bụng tiểu hài, tham lam hô hấp lấy mùi sữa thơm nhàn nhạt trến người em ấy.
"Hức... Đồ ngốc..."
Vương Nhất Bác bị động tác đột nhiên xuất hiện của ca ca làm giật nảy mình, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Thật may, ca ca còn nguyện ý đụng vào mình, vậy nhất định có phải là không ghét mình nữa?
"Ừm, em là đồ ngốc..."
Bàn tay sờ lên ái tóc mềm mại của nam nhân, đây là lần thứ nhất Vương Nhất Bác thừa nhận hai chữ này, cũng hiểu được Tiêu Chiến không phải có ý kia, Vương Nhất Bác vẫn như cũ thừa nhận, đột nhiên cảm thấy hai chữ này giống như cũng không có khiến mình khó chịu.
Khi còn bé, mình kiểu gì cũng sẽ bị đứa bé nhà hàng xóm mắng ngu ngốc, khi đó, chỉ là đơn thuần cảm thấy đứa bé kia quá ồn ào, cho nên tức giận chạy tới cùng hắn đánh một trận. Sau đó, ba ba liền mang theo mình dọn nhà, lại về sau, trong nhà người hầu thỉnh thoảng sẽ xì xào bàn tán nói hai chữ này, sau đó, liền rốt cuộc chưa từng gặp lại những người đó, cho tới bây giờ, thật rất lâu không có nghe tới.
Vương Nhất Bác là đứa ngốc, hắn cũng biết rõ mình là một đứa ngốc, nhưng hắn cũng không cảm thấy thế nào, bởi vì hắn dù sao cũng là đứa ngốc, hắn có thế giới nhỏ của mình, hắn sống rất vui vẻ, thẳng đến gặp gỡ tiêu chiến, hắn mới phát hiện, thế giới nhỏ kia, tựa hồ cũng không có thú vị như vậy. Lần đầu tiên trong đời, muốn bước đến chạm vào, dung nhập, thuộc về thế giới rộng lớn của ca ca.
Thích ca ca, muốn cùng ca ca bên nhau, muốn ngày ngày nhìn thấy anh ấy, rất thích, thật rất thích, so bất kỳ vật gì đều thích hơn, thậm chí so với người trong nhà còn muốn thích hơn. Vương Nhất Bác không hiểu đây là vì cái gì, nhưng chính là vô cùng thích ca ca.
"Ca ca, đừng khóc..."
Rõ ràng mình cũng khóc muốn chết, vẫn còn muốn an ủi người khác, nghe tiếng khóc đáng thương của người trong lòng, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình rất đau, đau sắp chết mất.
"Được rồi, em cũng không khóc nữa được hay không?"
Tiêu Chiến cũng phát hiện tiểu hài đang khóc, hút hút cái mũi, cúi đầu dùng sức xoa xoa mặt bằng áo khoác trắng, trên mặt lưu lại dấu đỏ vì bị áo cà vào, ngẩng đầu muốn an ủi tiểu hài. Một đôi bàn tay ấm áp bưng lấy mặt mình, cẩn thận đem nước mắt của mình từng chút lau đi, nhìn xem tiểu hài bộ dáng nghiêm túc, nước mắt mới ngừng lại khống chế không nổi chảy xuống. Em ấy đáng yêu hiểu chuyện như thế làm sao lại là người ngốc được! Không! Cứ xem như em ấy ngốc thật thì thế nào! Mình vẫn là...vẫn là...
Đối với những người khác, Tiêu Chiến có thể tùy ý nói chuyện yêu đương, nhưng đối với tiều hài ngây thơ thế này, Tiêu Chiến nói không nên lời, không thể lừa em ấy, không thể trêu đùa em ấy, bởi vì chính mình, mình đối với em ấy... đối với em ấy... là tình yêu sao? Có thể gọi là yêu sao? Tiêu Chiến không xác định, bất quá gặp mặt một lần đã nhìn trúng, chỉ vừa lăn giường một lần thân thể phù hợp, dạng này, thật có thể tính là tình yêu sao? Giữa mình và em ấy thật có thể có tình yêu sao? Tiêu Chiến rất sợ, thật rất sợ. Dù sao cả một đời thật sự rất dài...
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, amh đã theo bản năng bắt đầu suy nghĩ chuyện cùng tiểu hài nửa đời sau, dạng này còn không phải yêu sao?
Tiêu Chiến ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn tiểu hài, ngơ ngác đưa tay, muốn kiểm tra mặt của em ấy, lại sờ không tới, thật xa, rõ ràng đang ở trước mắt, vì sao sờ không tới? Nước mắt chảy càng dữ hơn, cũng không nói chuyện, nhìn xem tiểu hài điên cuồng rơi lệ, tay nhỏ run run, nước mắt từng giọt rơi lên áo khoác trắng.
"Ca ca?"
Vương Nhất Bác là một đứa bé rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy nam nhân dạng này, lập tức xoay người, kéo qua tay anh ấy chạm tới mặt mình, ngồi xổm trên mặt đất, nghi hoặc nhìn nam nhân, lo lắng ghê gớm, "Ca ca bệnh sao?"
Chạm đến...
Tiêu Chiến đột nhiên cười, vuốt ve gương mặt lẫn má sữa của tiểu hài, cười đến mắt cong cong.
"Ca ca... Đừng khóc có được hay không?"
Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, mặt bị nam nhân xoa tới xoa lui cũng không quan trọng, ngẩng đầu lo lắng nhìn anh ấy, nên làm như thế nào, mới có thể làm ca ca không khóc nữa? Mình thật ngốc quá a...
"Muốn cùng ca ca bên nhau không? Vĩnh viễn bên nhau."
Tiêu Chiến nhận thua, bé ngốc thì thế nào, đây chính là tình yêu.
"Bên nhau? Vĩnh viễn?"
Vương Nhất Bác nhất thời chưa kịp phản ứng.
"Ừm, nguyện ý không?"
Tiêu Chiến dùng lòng bàn tay lau đi nước mắt trên má tiểu hài, ôn nhu mở miệng.
"Em nguyện ý! Em! Em thích ca ca! Em muốn cùng ca ca vĩnh viễn bên nhau! Vĩnh viễn vĩnh viễn! Không xa rời nhau!"
Đây chính là tỏ tình đúng không? Mình tỏ tình với ca ca!
"Được!"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, toàn thân đều buông lỏng, cả một đời rất dài, còn có rất nhiều thời gian ở bên cạnh em ấy.
"Vậy, về sau liền có thể ngày ngày hôn hôn sao?"
Mình rất thích cùng ca ca hôn hôn.
"Ha ha ha đương nhiên có thể."
Nếu như không phải biết tiểu hài là một bé ngốc đơn thuần, Tiêu Chiến còn cho là mình bị đùa giỡn.
"Quá tốt rồi!"
Vương Nhất Bác vui vẻ ôm chặt eo nhỏ của ca ca, về sau có thể ngày ngày hôn hôn, cũng chính là mang ý nghĩa mình có thể ngày ngày nhìn thấy ca ca có đúng không! Thật tốt, thật tốt!
"Như vậy, bây giờ muốn hôn hôn sao?"
Tiêu Chiến câu lên cằm của tiều hài, thanh âm khàn khàn mà gợi cảm.
"Muốn!"
"Há miệng... Ưm..."
"Ca ca... Em yêu anh... Ưm..."
"Anh cũng rất yêu em..."
————————————————
"Vị tiên sinh này?"
Em gái hộ sĩ đi nhà vệ sinh trở về trợn mắt hốc mồm nhìn xem một nam nhân vóc người khôi ngô cao lớn mặc âu phục nghiêng tai ghé vào cửa phòng khám của bác sĩ nhà mình cắn khăn tay khóc nước mắt đầy mặt, tình huống như thế nào??? Biến thái theo dõi cuồng??? Có nên báo cảnh sát không??!
----------------------------------------------
Mình về rồi đây!!!!!!! Món quà nhỏ đáng iu nhẹ nhàng dành cho các bạn vẫn chờ đợi và ủng hộ mình đến bây giờ. Nhớ mọi người lắmmmmmm!!!
Chương sau là chương thuần thịt. Mình sẽ cố gắng xong sớm để hoàn fic này. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã thích fic nhaaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip