Bảo bối~ Đừng nghịch
[ Bác quân nhất tiêu ] Bảo bối ~ Đừng nghịch ~
Edit: moonmoondexiaomoon
Câu chuyện này đơn thuần chỉ là tưởng tượng, mọi người xin hãy đọc thật vui vẻ~
—————————————————————
Cho nên vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn mình hôm nay trực tiếp??!
Vương Nhất Bác tức giận online bão nổi.
Tiêu lão sư ngã bệnh, mặc dù đã khoẻ hơn rồi, nhưng Vương Nhất Bác chỉ muốn mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh người yêu, một tấc cũng không rời.
Dù sao công ty đã sớm an bài lịch trình, không thể chống lại. Cuối cùng thật vất vả thỉnh cầu chỉ livestream nửa giờ, liền xem như vì an ủi fan hâm mộ.
Fan hâm mộ biểu thị thật hèn mọn, trong lòng thật đắng, nhưng nhớ ca ca muốn chết, nửa giờ cũng được!!!
Chín giờ tối, chờ Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác mới thận trọng rời khỏi phòng ngủ, dự định đến phòng khách tìm một chỗ livestream. Trước khi đi đương nhiên không quên in một nụ hôn trên trán ca ca.
Hôm nay hôn chúc ngủ ngon sớm một chút.
Chào mọi người, ta là Vương Nhất Bác. Cool guy Vương Nhất Bác mặt mũi không biểu lộ bắt đầu chào hỏi.
[ A a a a a a a a a a ]
[ Không biết tình huống như thế nào, cứ a a a trước rồi nói ]
[ Bình tĩnh một chút, ca ca mở trực tiếp!!!!]
[ Lầu trên, mấy cái dấu chấm than căn bản không che giấu được sự kích động của cu nhang đâu ]
[ Cho nên ca ca vì cái gì đột nhiên mở trực tiếp? ]
[555 Ca ca cuối cùng nhớ tới chúng ta ]
[ Tỷ muội mau tỉnh lại đi WYB tuyệt đối là vì hoàn thành KPI]
[KPI Muốn cười chết tui rồi ha ha ha ha ha ]
Vương Nhất Bác nhìn bình luận đầy màn hình đau cả đầu, không nhịn được mở miệng duy trì trật tự.
"Mọi người kiềm chế một chút, sẽ chỉ a a a sao? Ta chỉ có nửa giờ, có cái gì muốn hỏi muốn biết, ta tận lực thỏa mãn, thời gian có hạn.
[ Vương · cool guy Online · Nhất · Bị ép kinh doanh · Bác ]
[ Không hổ là cậu Vương cool guy ]
[ Thật khổ cho cậu WYB ]
[ Ca ca nhìn em, gần nhất có phim mới đúng không? ]
[ Cùng Chiến ca có liên hệ chứ? ]
[ Lầu trên biến ra ngoài ]
[ Chỉ hỏi một chút thôi mà, cần gì nhạy cảm như vậy ]
Mắt thấy lại sắp cãi nhau, Vương Nhất Bác không thể không mở miệng lần nữa duy trì trật tự, tâm thật mệt mỏi, quá khó chịu.
Gần nhất cùng Chiến ca không có liên hệ, anh ấy phải tiến tổ hẳn là rất bận. Ta mới nhận phim, cũng sắp tiến tổ.
Mặt không đỏ tim không đập nói dối, Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Không hổ là ta.
[ Ca ca quay phim cố lên, chú ý thân thể a ]
[ Hi vọng phim mới có thể sớm một chút được chiếu ]
[??? Mắt của tui bị gì hả? Cửa đằng sau ca ca giống như đang mở ]
[ Tui cũng hoài nghi là mắt của tui có vấn đề ]
[ Hơn nửa đêm ai lại đến được, ca ca không phải ở một mình sao ]
[ Sự kiện linh dị?]
[ Có cái quỷ sự kiện linh dị, tui giống như thấy được có người?]
[ A a a không phải hoa mắt, chính là có người chạy ra ]
Vương Nhất Bác đương nhiên cũng nhìn thấy bình luận, vội vàng quay đầu lại, không phải ca ca của hắn thì còn ai? Một cái tay nắm lấy tóc mơ mơ màng màng đi loạn về phía trước, mắt thấy sắp ngã đến nơi.
Cái người này vẫn còn bệnh đó, làm sao lại ngủ không được bao lâu đã dậy, Vương Nhất Bác một bước dài liền xông tới.
Lưu lại màn hình bên này fan hâm một mặt cứng đờ.
[ Bọn tỷ muội thấy rõ sao vừa xong là bộ pháp của môn phái nào thế... ]
[ Tui nếu không phải nhìn thấy một cái chân tui còn tưởng rằng ca ca xách motor ra chạy... ]
[ Chạy motor đều không có nhanh như vậy ha ha ha ha ha ]
[ Cái kia, trọng điểm chẳng lẽ không phải bàn chân kia sao?!]
[ Đúng a, ai có ảnh cap màn hình tranh thủ soi một chút ]
[ Tận lực giả mù ]
Lúc này, Vương Nhất Bác đang giúp Tiêu Chiến mang vào dép lê, vừa mang vẫn không quên nói với ca ca yêu dấu của hắn "Ca, tổ tông của em, anh muốn đứng lên chí ít phải mang dép vào chứ, ca ngã bệnh vẫn chưa khỏi hoàn toàn mà, lại cảm lạnh thì làm sao bây giờ a..."
[ Ca ca??!! Ai?]
[ Cái nào ca ca? Là tui nghĩ tới người kia ca ca sao?]
[ Bảy chữ đã nói đến mệt mỏi ]
[ Lầu trên chú ý một tí đi đừng khiến ca ca bị hắc! ]
[ Tui chỉ để ý đến ca ca ]
[ Tui cũng vậy!!! WYB mau ra giải thích điiiiiiiii ]
[Thiệt sự có tồn tại một WYB ôn như như vậy hả quý dị... ]
Vương Nhất Bác đồng học hiện tại toàn tâm toàn ý chỉ đặt lên người ca ca của hắn, sớm đã quên vẫn còn đang trực tiếp, càng quên luôn phía bên kia màn hình fan hâm mộ đang gào khóc.
Cho Tiêu Chiến mang xong dép lê liền định ôm người về giường tiếp tục ngủ, nhưng Tiêu Chiến chỉ đứng đấy bất động, sau đó liền mang theo giọng nghẹn ngào ủy ủy khuất khuất nói Vương Nhất Bác, "Em thế mà lại hung dữ với anh hức hức em lại dám mắng anh..."
Vương Nhất Bác cũng luống cuống, hắn vừa rồi bởi vì quá lo lắng Tiêu Chiến, đã đêm rồi sàn nhà rất lạnh a, quan tâm sẽ bị loạn, vừa loạn giọng nói liền hơi nặng nề một chút. Nghĩ tới đây, cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, lập tức nhận sai, nhẹ giọng thì thầm dụ dỗ nói: Chiến ca thật xin lỗi, em sai rồi em không nên nói chuyện như thế với anh, anh đừng nóng giận có được hay không~
[ Rung động cả nhà của tuiiiiii a a a a a ]
[ Thời điểm nghe được tiếng Tiểu Tán tui còn không dám tin... ]
[ Chiến ca còn có thể là ai? A a a a ]
[ Đừng vội a a a, chuyện gì cũng chưa xảy ra aaaaaaa ]
[ Lầu trên cẩn thận cái miệng ]
[ Bảy chữ đã nói mệt mỏi ]
[ Vương Nhất Bác xin hỏi cậu còn biết là đang trực tiếp không?!!!! ]
[ Tỷ muội khỏi phải nghĩ, sớm ném lên đến lên chín tầng mây rồi ]
Tiểu tình lữ tự nhiên là không hiểu nỗi đau của cẩu độc thân.
Tiêu Chiến sinh bệnh về sau phá lệ dính người, cho nên Vương Nhất bác thật vất vả mới thừa dịp người ngủ đến trực tiếp, ôi đệt, trực tiếp, giờ mới nhớ ra...
"Chiến ca, em dìu anh trở về đi ngủ có được hay không, em còn đang trực tiếp đó, còn có một chút nữa thôi là xong, anh đi ngủ trước ngủ thật ngon có được hay không~"
"Hong chịu, Tiểu Tán muốn ôm~, Tiểu Tán ngủ một mình sẽ sợ hãi, muốn Nhất Bác ngủ cùng mà có được hay không~"
[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]
[ A a a a a a a a a a a a a a a cái dcmmmm]
[ Tiểu Tán đáng iu chết tui rồi aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!! ]
[ Cửa tủ không chận nổi nữa rồi... ]
[ Cho nên là đang ở cùng nhau?]
[ Bạn bè thôi, không thể nói lung tung được ]
[ Tui mặc kệ BXG ra ăn tết chị em ơiiiiiiii a a a a ]
Vương Nhất Bác không nhìn màn hình đại khái cũng biết điên rồi, còn tiếp tục như vậy nhất định là xong, đành phải tiếp tục dụ dỗ nói "Chiến ca, anh đứng đây đợi em một chút, em đi đóng livestream, sau đó cùng đi ngủ có được hay không?"
"Được ~" Tiểu Tán nhu thuận gật đầu nhuyễn nhuyễn nhu nhu đáp một tiếng.
Xác định Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn đứng ở sau cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác lần nữa tới đến phòng khách, ngồi ở trên ghế sa lon cầm qua điện thoại, quả nhiên mưa đạn bình luận bay đầy màn hình, tràn đầy a a a a cùng tên của hai người, muốn xem nhẹ cũng xem nhẹ không được.
Đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào thời điểm, đột nhiên cảm thấy cổ trầm xuống, sau đó một đôi tay từ phía sau vòng đi lên, một cái đầu tùy theo đặt ở hắn trên vai phải, là mùi hương quen thuộc.
Không hề nghi ngờ mưa đạn lại nổ.
〖 A a a a a a a a a a a a a a a a 〗
〖 Là Tiêu Chiến a a a a a a a a〗
〖 Cái tư thế này rất ý vị sâu xa a 〗
〖 Anh em tốt không thể ôm hả 〗
〖 Dẹp mịa cái gì mà anh em tốt đi, đây là tình yêu!!!!!!!!!!! 〗
〖bjyxszd〗
〖bjyxszd〗
〖bjyxszd〗
Lại lướt trên màn hình, trước nay chưa từng có, đều nhịp nhàng lướt đến điên cuồng.
Hết lần này tới lần khác ca ca của mình còn đang không ngừng nũng nịu.
"Lão công ~ vì cái gì không nói lời nào a vì cái gì còn không đi ngủ, đầu Tiểu Tán vẫn còn đau quá, Tiểu Tán muốn đi ngủ mà Tiểu Tán một người ngủ không được mà~~~~~"
〖 Hổ lang chi từ!!!!〗
〖 Nghe một chút, nghe một chút, đây là cái dạng gì của tình yêu tuyệt mỹ 〗
〖 Gáy vừa phải thôi a các ca ca còn không có tỏ thái độ đâu 〗
〖 Chẳng lẽ không nghe thấy Tiểu Tán xưng hô? Còn muốn nói thế nào!!!〗
Vương Nhất Bác thật sự là không có cách nào với Tiêu Chiến, ai bảo ca của hắn vẫn còn bệnh chứ, chỉ có thể sủng ái thôi chứ biết làm sao, chỉ là sáng mai anh ấy tỉnh có thể sẽ đánh chết mình đi. Nghĩ được như vậy, Vương Nhất Bác lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ lại cưng chiều, sờ sờ đầu Tiêu Chiến, nghiêng người sang hôn một cái lên khóe miệng người kia, nói "Bảo bối, đừng nghịch"
Như mọi người thấy, Bác Quân Nhất Tiêu là thật. Được rồi Tiêu lão sư buồn ngủ. Không nói nữa, bái bai.
〖 Ài? Cứ vậy tắt luôn hả?〗
〖 Cho nên livestream nội dung là cái gì?〗
〖 Phát thức ăn cho chó?〗
〖 Tui viên mãn 〗
〖 Các chị em đi Weibo a 〗
Quả nhiên, hot search đẩy lên nhanh chóng.
# Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Bạo
# Bác quân nhất tiêu Sôi
# Vương Nhất Bác hôn khóe miệng Sôi
# Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hư hư thực thực ở chung Sôi
# Bảo bối đừng nghịch Sôi
Vương Nhất Bác dỗ được Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, cầm qua điện thoại xem xét, trong dự liệu, bỏ qua điện thoại, trực tiếp lên Weibo.
Vương Nhất Bác: Mặc dù biết anh ngày mai tỉnh dậy sẽ tức giận, nhưng mà thân ái, em yêu anh, em muốn để toàn thế giới đều biết.@ Tiêu Chiến
Theo cùng là một hình ảnh gương mặt Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh.
Ngày thứ hai
"Vương Nhất Bác! Em vì cái gì không ngăn anh lại? Hả? Em biết rõ anh phát sốt đầu óc không tỉnh táo mà, làm sao bây giờ a..."
"Thay vì suy nghĩ làm sao bây giờ, thì Chiến ca có phải là nên lên weibo trước đáp lại em không..., em cả một đêm chỉ có một mình ở đó thật thê lương~"
"Thằng nhóc đáng chết chờ một lúc lại tính sổ với em."
Tiêu Chiến mặc dù nói đến hung ác như thế, nhưng là vẫn lấy điện thoại di động ra lên Weibo, nhìn thấy bài viết Vương Nhất Bác @ mình kia, anh đột nhiên cảm thấy hết thảy cũng không sao cả.
Sợ cái rắm, mình chính là yêu người này!
Tiêu Chiến: Mỗi ngày vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy em, loại cảm giác này thật quá hạnh phúc. Anh cũng yêu em, chó con~ @ Vương Nhất Bác
Quãng đời còn lại rất dài, xin chỉ giáo nhiều hơn.
——end
—————————————————————
Mọi người hãy nhấn thích và bình luận thật nhiều nhaaaaaa~ Mình thật sự cực kỳ thích đọc bình luận của các chị em đó ❤️ Mình là chúa lười nên mỗi bình luận lẫn tim là động lực to lớn để edit các fic sau đó. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc nha 💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip