Chương 17 : Thân mật
Tiêu Chiến mặc đồ Vương Nhất Bác bước ra từ phòng tắm, Vương Nhất Bác ngừng tay nhìn Tiêu Chiến, chiếc áo thun rộng, bên dưới là chiếc quần thun thoải mái mặc nhà, mái tóc ướt đẫm, nước chảy xuống thấm ướt lưng áo làm cái áo dính sát vào lưng cậu, hắn chau mày, gấp laptop lại.
" Lại đây. "
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi trên mép giường, Vương Nhất Bác lấy khăn lau tóc cho cậu.
" Sau này không được để tóc ướt như vậy. " Vương Nhất Bác nhẹ giọng trách mắng.
" Lúc nãy em không cẩn thận làm rơi khăn dưới sàn. " Tiêu Chiến bĩu môi nói.
( tôi nói này, bình thường tôi cũng hay như vậy đấy, khó chịu lắm ấy. )
Lau khô tóc cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đem khăn treo trong nhà tắm, sau đó cất laptop trên giường. Tiêu Chiến thì ngoan ngoãn chui vào chăn chờ Vương Nhất Bác.
Nhẹ nhàng leo lên giường, Vương Nhất Bác vén chăn chui vào, hắn hôn lên trán Tiêu Chiến : "Hôm nay cực khổ cho em rồi. "
" Không có nha, nấu ăn rất vui, em cũng muốn nấu ăn cho anh ăn nhưng mà bình thường anh luôn về rất muộn. " Tiêu Chiến ủy khuất nói.
" Sau này không như vậy nữa. " Vương Nhất Bác cưng chiều véo véo hai cái banh bao nhỏ trên mặt Tiêu Chiến, đây là thành quả nuôi thỏ của hắn.
Tiêu Chiến ghét bỏ nhăn mặt, gần đây cậu tăng cân rất nhiều nha, có phải Vương Nhất Bác cũng cảm thấy cậu rất mập không ?
" Có phải em rất mập không ? "
" Không có, vừa đủ, ôm rất thoải mái. " Lời nói đi kèm hành động, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên trán cậu.
" Ở đây cũng muốn được hôn hôn nữa. " Tiêu Chiến chỉ vào môi, cái môi cũng phối hợp chu chu lên.
Vương Nhất Bác liền nghe lời làm theo, hắn rất thích hôn Tiêu Chiến, cảm giác mềm mại khiến hắn như muốn phát điên. Bắt lấy cái lưỡi nhỏ của Tiêu Chiến mà dây dưa, tay Vương Nhất Bác luồn vào vuốt ve cái eo nhỏ mềm mại. Tiêu Chiến thở hổn hển, cả người mềm nhũn dưới những động tác yêu thương của Vương Nhất Bác.
Áo của Tiêu Chiến không biết bị Vương Nhất Bác cởi ra khi nào, trên cổ, ở xương quai xanh cả người đầy những vết yêu thương mà hắn để lại. Vương Nhất Bác hài lòng nhìn tác phẩm của mình trên người Tiêu Chiến, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Tiêu Chiến, hắn nỉ non : " Có thể không, Tiểu Tán. "
Tiêu Chiến không trả lời, gương mặt càng thêm đỏ, cậu nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu. Vương Nhất Bác lại tiếp tục, hắn yêu thương hai nụ hoa nhỏ trước ngực Tiêu Chiến đến mức sưng đỏ, những dấu hôn lại tiếp tục xuất hiện kéo dài xuống bụng dưới. Còn trải ngại cuối cùng, là chiếc quần thun mỏng trên người Tiêu Chiến, hắn thấy tiểu JJ của Tiêu Chiến nhô lên bên dưới lớp quần.
" Tiểu Tán, mở mắt nhìn anh. "
Tiêu Chiến từ từ mở mắt, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn ngắm ngũ quan tinh xảo của Vương Nhất Bác, cậu cả gan đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, cậu thích nhất là đôi mắt của hắn. Đôi mắt sắc sảo như muốn xuyên thủng đối phương, đôi mắt khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên tay cậu, sau đó đặt tay cậu xuống bộ phận nóng bừng ở bụng dưới. Chạm vào vật nóng bừng ấy, Tiêu Chiến hoảng hốt rụt tay lại, Vương Nhất Bác nhỏ giọng : " Nó rất thích em đó. "
Tiêu Chiến đỏ mặt, xoay đi không để ý đến Vương Nhất Bác nữa. Vương Nhất Bác nắm lấy cằm cậu, hôn lên môi nhỏ bị hắn yêu thương mà sưng đỏ. Trở ngại cuối cùng của Tiêu Chiến cũng bị Vương Nhất Bác cởi bỏ, hắn vuốt ve tiểu JJ của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cả người căng cứng, thở hổn hển dưới sự trêu chọc của Vương Nhất Bác.
Bỗng Vương Nhất Bác cúi xuống, ngậm lấy tiểu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hoảng hốt kêu lên : "Không cần, bẩn lắm. "
Nhả tiểu JJ ra, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : " Không bẩn, Tiểu Tán của anh cả người đều sạch. "
Bị khoang miệng ấm áp, ẩm ướt bao lấy, bị cái lưỡi điêu luyện của Vương Nhất Bác trêu chọc, cuối cùng Tiêu Chiến nức nở bắn ra. Vương Nhất Bác nuốt hết, sau đó còn liếm sạch tiểu JJ. Tiêu Chiến đưa tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình, cậu nức nở nói : " Anh không được nuốt như vậy.. hức.. "
Gỡ bàn tay che mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy khóe mắt Tiêu Chiến có ươn ướt, hôn lên khóe mắt Tiêu Chiến, hắn nỉ non : " Tiểu Tán thoải mái không ? "
Tiêu Chiến gật gật sau đó lấy tay che mặt lại, Vương Nhất Bác gỡ tay cậu, miềng kề sát vành tai Tiêu Chiến vừa thổi khí vừa nói : " Tiểu Tán thoải mái rồi nhưng anh thì không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip