Chương 6 : Ngượng ngùng

Đầu tiên, Vương Nhất Bác không có khả năng bị đạp xuống giường dễ dàng như vậy, chẳng qua bởi vì cái tướng ngủ của Tiêu Chiến không ngoan tý nào, hay đạp chăn, thậm chí còn lăn khắp giường. Mà Vương Nhất Bác vẫn luôn ôm Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến tung chăn hắn còn phải ngồi dậy đắp lại cho cậu, và hắn nằm sát mép giường nên việc Tiêu Chiến một cước đá hắn té giường là hoàn toàn có thể xảy ra.

Tiếp theo, không phải mẹ Vương xuất hiện đúng mà do bà ấy rình ngoài cửa. Người lớn tuổi thường ngủ ít, sáng bà thức dậy sớm nghe người làm nói Vương Nhất Bác trở về, còn lấy chiếc xe moto bảo bối luôn cất kỹ trong hầm để đi bà liền tò mò. Mẹ Vương áp tai vào cửa phòng, chăm chú nghe động tĩnh thì nghe tiếng Tiêu Chiến la lên, sau đó bà liền mở cửa đi vào, cùng lúc đó bà thấy con trai yêu dấu của mình bị Tiêu Chiến một cước đạp bay giường giờ.

Thời gian như dừng lại, mẹ Vương nhanh chóng bình tĩnh, lên tiếng.

" Tiểu Tán con dậy rồi à, đi, xuống ăn sáng với mẹ. "

Tiêu Chiến cũng không muốn ở đây nên nhanh chóng chạy theo mẹ Vương xuống nhà. Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy, nằm lên giường tiếp tục giấc ngủ, cũng may lúc bị Tiêu Chiến đạp xuống, hắn nhanh tay kéo theo chiếc chăn xuống cùng, chứ hắn ngã xuống mà bản thân hiện lại không mặc đồ, hình như có chút khó coi.

...............................................

Bữa sáng trên bàn ăn không khí có chút ngượng ngùng, mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý còn Tiêu Chiến cứ cúi gầm mặt ăn đồ ăn, hai tai đỏ ửng. Lúc Vương Nhất Bác ngã xuống, làm sao qua mắt mẹ Vương được, rõ ràng Vương Nhất Bác không mặc quần áo, mà Tiêu Chiến thì quần áo nguyên vẹn, trong đầu bà nghĩ ra 7749 trường hợp có thể xảy ra sau đó bà cảm thấy Tiêu Chiến càng ngày càng thuận mắt, bà càng ngày càng yêu thích Tiêu Chiến.

" Con.. con ăn xong rồi. " Tiêu Chiến vì không chịu được ánh mắt của mẹ Vương, cậu lúng túng đứng dậy lễ phép nói.

" Tiểu Tán con mang đồ ăn lên phòng cho Nhất Bác giúp mẹ. " Nhưng mẹ Vương là ai chứ, bà biết chắc là Tiêu Chiến ngại ngùng muốn trốn, nhưng mà không dễ vậy đâu.

" D..dạ. "

.....................................................

Cốc cốc.

" Vào đi. "

" Em.. em mang đồ ăn sáng cho anh. " Tiêu Chiến vẫn cúi mặt không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác.

" Lại đây. " Vương Nhất Bác thay xong bộ đồ mặc nhà thoải mái, ngồi trên giường vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip