Chương 10: Đừng sợ, Vương tiên sinh!
-‐‐------------------
“Con mẹ nó, ông ****!”
Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều là người bình tĩnh, cho dù gặp bất kỳ vấn đề nào cũng có thể mặt không đổi sắc mà suy xét cách giải quyết nó. Nhưng hắn cho dù có hoàn mĩ cỡ nào cũng không thể không có nhược điểm, và nhược điểm duy nhất của Vương Nhất Bác chính là sợ ma. Ngày hôm qua chỉ bị Tiêu Chiến doạ một chút liền sợ đến mức phải ôm anh mới ngủ được, lần này không có Tiêu Chiến bên cạnh, hắn thực sự trong giây phút này đầu óc trắng xoá, vứt hết hình tượng mà bỏ chạy.
Mà bóng người kia, chậm rãi mở cánh cửa thoát hiểm, lướt về phía hắn.
Vương Nhất Bác bỏ chạy đến thang máy, cố kìm nén sợ hãi nhấn nút liền tục, không dám quay lại nhìn xem bóng người kia đã đến gần như thế nào. Đến khi bóng người kia chỉ còn cách hắn chừng hai mét, Vương Nhất Bác liền cảm thấy cuộc đời mình chưa bao giờ sợ hãi đến vậy thì cửa tháng máy đột ngột mở ra, bóng người kia chuẩn bị lao đến chụp lấy Vương Nhất Bác thì lại vồ hụt vào không khí.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng một cẳng chân thon dài không hề niệm tình hướng bóng người kia đạp mạnh một cái, khiến “con ma” nọ không kịp phòng bị liền ăn phải một cú, mất thăng bằng mà ngã ngửa.
Vương Nhất Bác tay và chân đều quấn lấy Tiêu Chiến, cũng không cần truy vấn tại sao anh vốn dĩ phải xuống tầng dưới lại xuất hiện ở đây, bây giờ trong đầu duy nhất chỉ nghĩ đến - ở bên cạnh Tiêu Chiến mới an toàn! Đúng vậy!
Tiêu Chiến mặc dù biết hắn sợ nhất là thứ này, nhưng trên đời này vốn dĩ anh không tin ma quỷ nên không nghĩ nhiều liền đẩy hắn ra. “Tránh ra nào, cũng đâu phải quỷ thật.”
Có phải quỷ thật hay không hắn không biết, nhưng “con quỷ” kia thực sự ghê tởm!
Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác ở phía sau bám chặt lấy áo mình, bước gần đến chỗ của “con ma” nọ, nó ăn một cú đạp dùng không ít lực của anh mà không thể gượng dậy nổi, lưng cũng va mạnh vào tường, khiến nó ho sặc sụa. Đợi đến khi nó bình tĩnh lại thì Tiêu Chiến đã đứng trước mặt nó, muốn trốn cũng không cơ hội.
Tiêu Chiến giật tay áo. “Xem, ma cỏ gì tầm này.”
Nhìn thấy “con ma” kia, Vương Nhất Bác hận không thể đạp cho một cái, hắn thần hồn nát thần tính sợ ma không phải là điều gì bí mật, mọi người đều biết còn lấy ra trêu chọc hắn. Bất quá lần này đúng là có chút quá phận đi, kẻ này là muốn làm gì? Đột nhập vào tận đây để hù doạ hắn là có mục đích gì?
Biết mình không thể chạy, “ma nữ” ăn đau xoa bụng, Tiêu Chiến bị hắn dùng một con mắt lườm đến thủng mặt, rốt cuộc nhịn không được liền nói. “Mục đích là gì? Tại sao lại bám theo Vương Nhất Bác?”
Ma nữ không đáp, tròng mắt liên tục đảo quanh, dường như đang muốn tìm đường thoát. Bất quá trước mặt hắn là hai người đàn ông cao trên một thước tám, muốn trốn không dễ, hắn liền câm miệng không nói. Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, anh mặc dù khiết phích có chút nặng không muốn đụng vào, nhưng lại đưa tay, không hề báo trước đem mái tóc giả của ma nữ kéo xuống.
Ma nữ “á” một tiếng, hoàn toàn là giọng của đàn ông, khi kéo tóc xuống rồi, khuôn mặt hoá trang đến không nhận ra thế nhưng đối với Vương Nhất Bác lại có chút quen mắt. Hắn nhìn chằm chằm ma nữ, không thể tin nổi mà nói.
“Trương Nghi?”
.
Năm đó, bên trong hộp quà rốt cuộc có phải là sợi dây chuyền giá trị cao như lời nữ diễn viên nói hay không thì Vương Nhất Bác không biết, nhưng hiện tại thì hắn đã biết được thực sự thì có kẻ chỉ muốn hãm hại hắn mà thôi. Bằng chứng là bưu phẩm được gửi tới cho hắn dĩ nhiên không phải là món đồ mà Vương Nhất Bác đã đặt từ trước, mà bên trong lại chính là sợi dây chuyền gây rắc rối cho hắn trong thời gian qua.
Sợi dây chuyền thiết kế rất tinh xảo, chất liệu bạc nguyên chất, mặt dây chuyền là một bông hoa cúc nhỏ, chính giữa là một viên kim cương lớn, và xung quanh cánh hoa là vô số kim cương nhỏ, nhìn qua thực sự chính là giá trị không nhỏ. Gia thế nữ diễn viên không nhỏ, việc sở hữu một sợi dây chuyền như thế này không phải là điều gì kỳ lạ, nhưng đồng thời đây cũng là vật có giá trị, cho dù là người có tiền khi bị mất cũng thấy rất tiếc. Năm đó, khi đưa hộp quà cho quản lý ký túc xá, Vương Nhất Bác cũng nghĩ hẳn nữ diễn viên sẽ đến để lấy, hắn không biết chuyện gì xảy ra sau đó, cho đến ngày hôm nay, vật này lại một lần nữa nằm trong tay hắn. Vương Nhất Bác không khỏi cảm thấy chán ghét đến cùng cực.
Mà chưa dừng ở đó, hắn chỉ vừa mới nhận được bưu phẩm thì ngay tức khắc, Trương Nghi vốn dĩ đang bị nhốt trong tù lại như ma như quỷ xuất hiện ở nhà hắn, không những thế còn dám hoá trang doạ hắn. Khi bị tra hỏi thì lại đem đến một câu trả lời thực khiến người ta chỉ muốn đập hắn một trận - đến để lấy trộm sợi dây chuyền.
Nếu như không phải thân phận mình là người nổi tiếng và Tiêu Chiến ngăn cản, Vương Nhất Bác nhất định phải đập cho tên này một trận nhừ tử!
Nhưng điều khiến Tiêu Chiến không thể hiểu nổi - tại sao Trương Nghi vẫn nghĩ rằng sợi dây chuyền này nằm ở chỗ Vương Nhất Bác? Hoặc nên nói, tại sao hắn biết được có người gửi tới Vương Nhất Bác sợi dây chuyền tại thời điểm này?
Lúc cảnh sát tới, Trương Nghi vẫn là bộ dáng dở sống dở không sợ trời không sợ đất, không chỉ thành công chọc giận phía cảnh sát mà phía bên người quản lý của Vương Nhất Bác cũng giận không kém, thực sự không đem tên này ra toà không nguôi cơn giận. Bất quá, tại sao Trương Nghi trốn ra ngoài mà phía cảnh sát lại không hay biết gì? Tại sao lại để hắn tự do tự tại như vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Cảnh sát Lưu, là người phụ trách vụ án này, nghe đến tin này thì không khỏi tự trách, anh ta nói. “Đây đúng là sơ sót của chúng tôi, quả thực nghĩ không ra, cảnh cục vậy mà có tay trong. Nếu như không phải hai cậu gọi điện đến báo, thì chúng tôi còn không biết. Người ngồi trong nhà giam đã thế cho Trương Nghi, cậu ta cũng chỉ là vì chút tham lam mà hành động như vậy, hoàn toàn nằm ngoài vụ án này.”
Cậu cảnh sát nào đó dễ dàng bị mua chuộc như vậy, quả thực không đủ tư cách làm bảo mẫu nước nhà rồi, còn Trương Nghi xem ra có chút bản lĩnh, dụ dỗ được cảnh sát cùng mình phạm luật. Trước đó, tuy chưa tìm được bằng chứng Trương Nghi có buôn bán ma tuý nhưng thông qua việc này, hắn quả thực đã tội càng thêm tội, muốn cứu vớt chút danh dự sợ là không còn kịp nữa rồi.
Vẫn là căn phòng kín ở chung cư như lần trước, Trương Nghi đã được tẩy trang ngồi một chỗ, nhìn có chút chật vật nhưng vẫn giữ thái độ không hối cải, chống đối đến cùng. Ngồi trước mặt hắn là cảnh sát Lưu và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ban đầu không muốn nhìn đến tên khốn nào đó nhưng hắn là người liên luỵ nên phải có mặt. Sắc mặt của Vương Nhất Bác cực kỳ xấu, lạnh lùng đến độ có thể giết chết người khi nhìn vào, ánh mắt nhìn Trương Nghi cũng chỉ có chán ghét, liền đảo tầm mắt sang chỗ khác.
“Trương tiên sinh, trước nói về lai lịch của vật này đi?” Được sự đồng ý của cảnh sát Lưu, Tiêu Chiến đem sợi dây chuyền đặt trên bàn, hỏi Trương Nghi.
Trương Nghi nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, nhếch miệng cười nhạt. “Tôi đã nói rồi, đây là vật tư của Hân Hân, chúng tôi là người yêu, của cô ấy cũng là của tôi, tôi đến lấy di vật của cô ấy, có gì sai sao?”
“Cậu nói không sai.” Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt nhìn Trương Nghi có chút híp lại. “Chỉ là cậu hành động sai rồi.”
Trương Nghi dường như không hiểu ý Tiêu Chiến là gì, cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt hồ nghi đồng thời còn nhiều đánh giá. Bây giờ cậu ta mới để ý, người tên là Tiêu Chiến này dường như có vị trí khá đặc biệt ở đây, ngay cả cảnh sát Lưu cũng để cho anh ta can thiệp vào việc bắt giữ người. Không những thế, động tác anh ta khi bắt hắn cũng chuyên nghiệp, như được huấn luyện qua. Còn có Vương Nhất Bác cũng rất nể mặt anh ta, thậm chí còn không cãi lấy một câu, anh ta bảo ở lại liền ở lại.
Tiêu Chiến thấy Trương Nghi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mình thì cũng không có ý gì khó chịu, chỉ cười nhẹ một cái. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, thấy Trương Nghi nhìn Tiêu Chiến như vậy hắn vô cùng khó chịu, lạnh lùng nói. “Có sai hay không bản thân cậu tự biết, hỏi người khác làm gì?”
Trương Nghi nghe thấy Vương Nhất Bác nói, liền dời tầm mắt qua hắn, cậu ta đối với Vương Nhất Bác không biết có thù oán gì, không chỉ cố liên luỵ hắn mà còn dám chạy đến nhà hắn kiếm chuyện. Cậu ta khinh khỉnh nói. “Hân Hân nói đúng, Vương Nhất Bác cậu cũng chỉ có vậy, dám làm không dám nhận. Năm đó lấy đi vật này, mày hẳn là không nghĩ tao sẽ đến lấy lại đi?”
Không nghĩ đến Trương Nghi lại nói như vậy, nhưng đã nói từ trước, Vương Nhất Bác thậm chí còn không biết bên trong chiếc hộp đó chứa đựng sợi dây chuyền này, hoàn toàn chỉ là nhặt được mà thôi. Qua lời của Trương Nghi thì Đinh Hân hẳn cho rằng Vương Nhất Bác đã lấy nó đi rồi, cho nên mới gặp phải rắc rối này. Rốt cuộc thì dựa vào đâu mà cậu ta cho rằng Vương Nhất Bác đã thực sự lấy đi nó chứ?
“Nói tiếng người.” Vương Nhất Bác lười đôi co. “Dựa vào đâu nói tôi lấy đồ của các người?”
“Vậy thì tại sao năm đó chúng tao quay lại lấy sợi dây thì nó đã biến mất? Còn không phải mày tham lam lấy đi nó?” Trương Nghi gần như muốn hét lên. “Tao nói cho mày biết, muốn đem làm của riêng hả? Không dễ!”
Trương Nghi dường như kích động, nhưng không thể làm gì khác vì hai tay đã bị còng lại, ánh mắt cậu ta nhìn Vương Nhất Bác như có thâm cừu đại hận giết mẹ giết cha chứ không phải đơn giản như lấy đi một sợi dây chuyền. Cảnh sát Lưu đứng dậy đè lại cậu ta, đồng thời khuyên cáo cậu ta vài câu để bình tĩnh lại, anh nhìn qua Vương Nhất Bác, thấy hắn cũng không có biểu tình gì gọi là sợ hãi hay lo lắng gì, cứ như việc Trương Nghi nói cùng hắn chẳng liên quan miếng nào. Cũng đúng, hắn cũng đã nói hắn không biết gì về sợi dây chuyền, hôm nay mới là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy.
“Thần kinh.” Vương Nhất Bác lầm bầm, quyết tâm không thèm để ý đến cậu ta nữa, quay sang nói với Tiêu Chiến. “Tôi bảo, sợi dây chuyền này tốt hơn hết là đem đến nhà của Đinh Hân đối chứng xem có phải của cô ta hay không, đồng thời nói với gia đình cẩn thận chút, tên này có thể sẽ chạy đến lấy lần nữa. Tôi không hứng thú gì với nó, đem đi xa càng tốt.”
Dĩ nhiên thì đem đi xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ bị vướng vào mớ rắc rối này cũng chỉ vì sợi dây chuyền không rõ lai lịch kia. Tiêu Chiến tự nhiên cũng sẽ hiểu, trước đem giao cho cảnh sát điều tra nguồn gốc cùng sự kiện liên quan đến sợi dây chuyền, đồng thời tích cực bảo vệ Vương Nhất Bác chu toàn hơn, bởi vì chuyện như vậy còn có thể xảy ra.
Trương Nghi bị đem về nhà giam ở cảnh cục tiếp tục điều tra và bắt giữ đồng loã là cậu cảnh sát xấu số nào đó, cũng tra được ít manh mối mới từ vụ việc này, chỉ biết sợi dây chuyền này vốn dĩ biệt tăm biệt tích đột nhiên lại xuất hiện, có thể dẫn dắt bọn họ tìm ra sự việc cất giấu đằng sau cái chết của Đinh Hân. Cảnh sát Lưu đem người bắt giữ, tạm biệt Tiêu Chiến rồi gọi điện về cảnh cục chuẩn bị tiến hành thẩm vấn Trương Nghi lần nữa.
Tiêu Chiến tiễn cảnh sát Lưu rồi cầm tay Vương Nhất Bác đang mất hứng vào thang máy lên nhà. Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra hỏi Tiêu Chiến. “Đúng rồi, sao anh lại đột ngột xuất hiện như vậy? Không phải anh xuống dưới lấy đồ sao?”
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hàng số không ngừng thay đổi trên thang máy, nhàn nhạt nói. “Bất ngờ đánh úp thôi. Lúc tôi ở dưới sân chờ cậu, cảm thấy có gì đó không ổn, vô tình liếc mắt nhìn thì thấy có một bóng trắng đang đi trên cầu thang thoát hiểm.”
Cầu thang thoát hiểm của chung cư là bán trong suốt, ở bên ngoài có thể nhìn thấy. Nhưng Vương Nhất Bác vừa nghe xong đã xanh mặt, bảo Tiêu Chiến đừng nói lung tung, mau về nhà ăn tối, đói chết hắn rồi. Tiêu Chiến cũng biết là hắn sợ nên không nói nữa, lúc nãy coi như là đánh liều một phen, xem xem có thực sự là có người đến đây gây phiền phức hay không, lấy Vương Nhất Bác ra làm mồi nhử, thực sự có chút có lỗi rồi, tự nhủ sẽ làm một bàn đầy đồ ăn ngon đền bù vậy.
———————
Hello, it’s me!!!!
Wattpat lâu lâu thả cho tôi đăng bài đây, thiệt mấy ngày nay chỉ muốn đập điện thoại vì nó, vừa vào một chút liền out ra. Tôi có tạ lỗi với mọi người một oneshot “Truy” của BJYX rồi nhá, không biết mọi người có thấy không, nhưng cũng xem như đền bù vì tội đăng fic quá muộn đii!! 🙇♀️
Mà trùng hợp, hôm nay cũng là ngày Đại Bảo up Ốc Đảo, chắc là Đại Bảo độ tôi ngày hôm nay đăng chương mới mừng anh comeback đó!! 😆
05062020.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip