[Chương 18] Đã khó càng thêm khó.

Chương 18: Đã khó càng thêm khó.

---------------

Ở trường quay, Vương Nhất Bác vẫn chăm chỉ làm việc, hắn chỉ còn vài cảnh quay nữa là đóng máy rồi, cần phải đẩy nhanh tiến độ, không thể vì việc riêng cá nhân làm ảnh hưởng đến đoàn phim nữa.

Dạo gần đây cũng không thấy tai nạn bất ngờ nào xảy ra ở đoàn phim, mọi người đã yên tâm hơn rất nhiều, về vụ án của Vương Nhất Bác cũng đã được công ty đăng thông báo đang trong quá trình điều tra, trấn an người hâm mộ. Tiêu Chiến vì thế mà có thể tập trung bảo hộ Vương Nhất Băc, vẫn theo hắn chạy lịch trình khắp nơi, đồng thời đã xin được phép từ phía công ty về việc đến cục cảnh sát. Chỉ cần sắp xếp xong công việc trong vài ngày tới là có thể đến đó được.

Ngày đóng máy, Vương Nhất Bác phải ở đoàn phim dự liên hoan, Tiêu Chiến cũng ở đó nhưng không quá nhập tâm vào bữa tiệc, đều cầm điện thoại cùng Anson nói chuyện. Anson sau khi trở về từ thành G cũng không xuất ngoại mà ở lại thêm vài ngày, hắn cũng muốn nhanh chóng tìm ra manh mối của vụ án để sớm kết án chừng nào hay chừng ấy. Anson là người thông minh, lại quan hệ rộng, rất thích hợp việc tìm kiếm thông tin, cũng không sợ tai tiếng gì khi đột ngột xuất hiện ở đây.

Anson nói, Đường Thiệu lúc trước làm một bác sĩ ở một bệnh viện tư nhân, cuộc sống vốn dĩ rất bình thường, nhưng sau khi mẹ hắn mất, cha hắn mới đón hắn từ thành X tới thành B để rèn luyện trở thành người thừa kế của ông sau này. Đường Thiệu là người thông minh, chỉ trong vòng một năm đã nắm giữ được quyền điều hành Đường thị của cha mình, trong giới rất có danh tiếng. Đường thị chủ yếu là nghành dịch vụ và bất động sản, ở thành B sớm nổi tiếng, qua tay Đường Thiệu lại vươn xa hơn qua các thành phố khác. Hắn cũng đã thôi việc làm bác sĩ, trở thành Đường tổng như ngày hôm nay.

Công ty vệ sĩ cũng là một tay hắn phát triển, trước đây chỉ là một công ty cho thuê bảo an để tổ chức sự kiện lớn, không có dịch vụ cho thuê vệ sĩ cho nghệ sĩ thế này. Nhưng khi Đường Thiệu về điều hành công ty mới phát triển được, dần dần có danh tiếng và được tin dùng trong mấy năm gần đây. Công ty này có ký hợp đồng dài hạn với công ty của Vương Nhất Bác, ít nhiều vệ sĩ của nghệ sĩ trong công ty đều được ký hợp đồng ở chỗ Đường Thiệu.

Dạ Điếm cũng thế, trước đây không phải là của Đường Thiệu, hắn mua lại quán bar này sau đó đổi tên và hoạt động rất sôi nổi, những quy tắc không còn giống như Dạ Điếm trước đây, dĩ nhiên cũng sẽ không liên quan đến những chuyện của quá khứ nữa. Lục Ý Như lên đến chức quản lý của Dạ Điếm cũng là do cô muốn tìm chút tin tức liên quan, bất quá lại không biết người làm chủ nơi này lại là nhân vật lớn như thế, người đã đem Tiêu Tán biến mất suốt mấy năm trời.

Còn về lý do vì sao Đường Thiệu lại đem Tiêu Tán biến mất suốt những năm qua thì không ai biết, tra cũng không ra, gần như là đem phong toả toàn bộ tin tức liên quan. Chỉ biết, ba năm trước, Tiêu Chiến xin vào làm việc cho công ty vệ sĩ của Đường thị, là một trong những nhân viên xuất sắc của công ty, được uỷ thác trực tiếp từ cấp trên, không làm việc dài hạn, không ký hợp đồng liên quan đến chính trị. Tiêu Chiến không xuất thân không quá khứ, hoàn toàn chính là một người từ trên trời rơi xuống, những thông tin từ phía công ty cung cấp không hề liên quan đến người tên là Tiêu Tán đã mất tích trước đây. Có thể nói, người tên Tiêu Tán ấy đã biến mất để thay thế cho sự xuất hiện của Tiêu Chiến.

Cũng không ai nghi ngờ hay đi điều tra về người này, Tiêu Chiến cứ thế là một sự tồn tại vi diệu như vậy.

Anson đã thử tìm tin tức về Tiêu Tán sau khi anh biến mất, cũng đã nhờ người ở thành X tra tìm một chút, bất quá không ai có thể tìm ra được, vì án này là án treo, nếu không được đồng ý từ cấp trên, thì không được tra. Anson cũng thử hỏi qua Tiêu Chiến có muốn để hắn tìm giúp anh gia đình của anh ở thành X hay không, Tiêu Chiến lắc đầu bảo không cần. Khi được hỏi vì sao, anh chỉ cười một tiếng.

“Hiện tại không phải lúc tìm hiểu về tôi, tôi bây giờ chỉ muốn bảo vệ Vương Nhất Bác chu toàn. Đợi sự kiện này qua rồi, tìm cũng không muộn.”

Anson cũng tôn trọng Tiêu Chiến, hắn không tìm nữa, ngược lại cho người để ý đến Đường Thiệu một chút, không biết hắn có ý đồ gì với Tiêu Chiến, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Vương Nhất Bác up Weibo phát phúc lợi đóng máy bộ phim mới, sau đó cùng Tiêu Chiến về nhà. Về đến nửa đường, Tiêu Chiến nhận được một cuộc điện thoại từ cảnh sát Lưu, nói rằng nếu anh rảnh thì gặp nhau một chút, anh ta sẽ chạy đến chung cư. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có muốn gặp không, hắn chỉ ậm ừ, mắt vẫn dán vào điện thoại, không để tâm mấy. Anh đành phải đồng ý thay hắn, vừa về đến chung cư đã đến thẳng thính phòng lần trước.

Từ sau vụ việc Trương Nghi đột nhập vào chung cư, an ninh nơi này càng chặt chẽ hơn, sự việc của Vương Nhất Bác mấy ngày qua còn chưa giảm nhiệt, nhân viên trong chung cư này đều ngầm hiểu ý, không làm phiền đến quá trình điều tra, còn rất phối hợp. Lúc cảnh sát Lưu đến nơi, chỉ cần đưa ra thẻ cảnh sát là có thể được bảo an đưa thẳng đến thính phòng, gặp Tiêu Chiến ở đó.

“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này, nhưng tôi thực sự không thể không đến để nói việc này.” Cảnh sát Lưu bình tĩnh nói. “Nhưng chúng tôi vừa tra được một ít thông tin liên quan đến sợi dây chuyền của Đinh Hân, chúng ta đều biết sợi dây này là Đinh Hân được một người bạn tặng, nhưng trên thực tế, đây là sản phẩm đặt riêng thiết kế theo yêu cầu. Nói cách khác, người hoạ bản thiết kế này chính là Đinh Hân, chúng tôi tìm thấy bản thiết kế này ở nhà của Trương Nghi, chính xác hơn là nhà của hai người họ thời điểm sống chung. Ngoài ra tôi còn phát hiện ra một thứ khác, đó chính là thứ này.”

Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp cảnh sát Lưu đưa cho mình xem lập tức sửng sốt. “Súng? Tại sao trong nhà Trương Nghi lại có súng?”

Lại còn là súng bắn tỉa, phải biết, Đinh Hân chết vì súng bắn tỉa ở một chỗ tập kích gần toà nhà xảy ra sự kiện, dĩ nhiên sự việc diễn ra quá đột ngột, không bắt được hung thủ. Nay khẩu súng được phát hiện ở nhà của bọn họ, này tránh sao được nghi ngờ? Cảnh sát Lưu nói, họ tìm thấy khẩu súng này được giấu trong một hộp đàn đặc chế, phía trên là đàn vilon, nhưng dưới lớp đệm là một tầng khác, bên dưới đặt một khẩu súng và bản thảo thiết kế sợi dây của Đinh Hân. Cũng không biết vì sao qua ngần ấy thời gian tìm kiếm không thấy, nay đột nhiên lại xuất hiện, không biết là vô tình hay hữu ý, là may mắn hay có sắp đặt.

Cảnh sát Lưu cũng đau đầu. “Phát hiện ra thứ này, tôi lập tức đi thẩm vấn Trương Nghi, nhưng cậu ta khẳng định mình không biết gì về khẩu súng, cũng không biết vì sao lại nằm trong nhà mình. Điều này cũng dễ hiểu, vì Trương Nghi không hề có khả năng sử dụng loại súng này, bị đem đến giấu trong nhà cậu ta cũng không biết, có liên quan gì hay không thì chỉ cần cậu ta chối bỏ thì chúng tôi cũng không thể làm gì khác.”

“Các anh đã tìm dấu vân tay chưa?” Tiêu Chiến hỏi.

“Là găng tay, tìm không ra.” Cảnh sát Lưu nói. “Khẩu súng này là hoàn toàn mới, sử dụng có một lần duy nhất, người dùng lại đeo găng tay, có tra cũng tra không ra. Bất quá bản thiết kế kia khẳng định là của Đinh Hân, trên đó còn có chữ ký của cô ta, dựa theo việc này, tôi tìm ra được chỗ làm ra sợi dây chuyền rồi.”

Là một công ty đá quý không quá nổi tiếng, nhưng dường như dịch vụ chăm sóc khách hàng vô cùng tốt, nhất là về khoản hỗ trợ phục vụ theo yêu cầu, tức là nhận bản thiết kế tay từ khách hàng và hoàn thành dựa theo mọi tiêu chí được yêu cầu. Công ty này này nói nổi thì không nổi, nói chìm không chìm, nhưng về dịch vụ này rất được ưa chuộng, không ít người có tiếng đều biết đến. Vương Nhất Bác đương nhiên biết đến, mẹ Vương rất thích đặt trang sức đá quý từ công ty này, hắn mỗi năm sinh nhật mẹ đều đặt thiết kế riêng cho bà một vài món. Chỉ là lâu như vậy rồi, hắn cũng không nghe đến công ty này có tin xấu nào, hoàn toàn chỉ là một công ty đá quý bình thường thôi, có gì đặc biệt đâu.

Cảnh sát Lưu cũng lắc đầu. “Công ty này không có gì đặc biệt, nhưng theo tôi điều tra trong hồ sơ khách hàng của công ty mấy năm trước, thì người đặt sợi dây chuyền không phải là Đinh Hân. Là một người khác, Đinh Hân chỉ tự tay thiết kế, người đem đến công ty chế tác là người khác, người này có quan hệ thế nào với Đinh Hân, chúng tôi tra không ra. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ta một điểm trùng hợp, đó chính là bên trong sợi dây chuyền có chứa thiết bị ghi âm.”

Nhớ lại sợi dây chuyền đó, mặt đá không lớn lắm vậy mà lại chứa được một thiết bị ghi âm? Này rốt cuộc tinh vi đến cỡ nào?

Tiêu Chiến nói. “Các anh có thể tháo thiết bị ra được không?”

“Tôi nghĩ là được, tỉ mỉ một chút, vì con chip rất nhỏ, không cẩn thận là hỏng luôn.” Cảnh sát Lưu cau mày đáp. “Nhưng tôi không được phép đụng vào sợi dây chuyền, vụ án này có chút phức tạp rối rắm, liên quan đến vài án cũ, sớm đã bị cấp trên để mắt. Hiện giờ tôi chỉ điều tra theo manh mối ít ỏi, còn chưa có công văn chính thức từ trên, tôi chỉ có thể báo cho hai người thế này, hai người không được đến cảnh cục, sẽ bị chú ý.”

Từ lần Trương Nghi mua chuộc cảnh sát, vụ án này đã diễn biến phức tạp rồi, không đánh động đến lãnh đạo cấp trên cũng là quái lạ, nhưng một khi đã bị chú ý thì việc điều tra càng trở nên khó khăn. Trương Nghi sau khi tội phạm thêm tội thì đã bị giam ở phòng giam chuyên biệt, nếu không có sự đồng ý của cấp trên, thì không được tuỳ ý đến thẩm vấn hắn, nếu không tra được manh mối hữu dụng, thì cũng sẽ không được tuỳ tiện phát quyết điều gì. Cái này thực sự làm khó tổ đội của cảnh sát Lưu rồi, vốn dĩ chỉ là một vụ án nhỏ mà hiện tại đã diễn biến thế này, cũng may cục cảnh sát kín tiếng, nếu bị đồn ra ngoài, không biết loạn thành cái dạng gì.

Bọn Tiêu Chiến không cần phải đến cục cảnh sát để gây thêm chú ý, cảnh sát Lưu vẫn giữ liên lạc với họ, có tin tức hay manh mối gì cũng chia sẻ một chút, mọi người cũng nhau giải đáp. Chỉ là không nghĩ tới lần này lại phải thu liễm mà tra án, phía công ty tuy là đe doạ nếu không giải quyết sớm sẽ đâm đơn kiện, nhưng đó chỉ là lời nói, còn chưa thấy động thái gì. Phía cảnh sát vẫn mắt nhắm mắt mở, một bên cho phép điều tra, một bên thì kìm hãm phạm vi tìm kiếm, khiến vụ án vốn đã không có lối thoát lại càng mờ mịt.

Vương Nhất Bác đoạn thời gian này không nhận thêm hoạt động nào, những công việc nhận từ trước vẫn đến làm việc như thường, sau đó đều trì hoãn động thái, không có sự kiện gì nổi bật. Một bên dư luận thì nói do ảnh hưởng mạnh từ vụ án, Vương Nhất Bác không còn nhiệt sưu, công việc dần dần im hơi, sắp hết thời. Một bên thì nghĩ đây là cơ hội tốt để nghỉ ngơi, thời gian qua hắn đủ vất vả, dành một chút thời gian ổn định, đồng thời chờ vụ án được làm sáng tỏ, hắn cũng sớm trở lại thôi. Tuy nói đây là tình thế không mấy khả quan, nhưng lại là cơ hội để tìm hiểu rõ sự việc, cắt đứt hậu hoạn, tránh để đêm dài lắm mộng.

Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ làm việc, vẫn bảo hộ Vương Nhất Bác rất an toàn, bên cạnh hắn không rời nửa bước, cùng hắn tìm cách tra án tránh gây náo nhiệt lớn. Cảnh sát Lưu nói, sợi dây chuyền sau khi được thu hồi về cảnh cục đều được giấu rất kỹ, dường như chính là không để cấp trên cơ hội có được vật chứng này, đoàn đội cũng đã thống nhất sẽ giữ bí mật về tung tích của nó, báo cáo lên trên đều là thông tin chung quanh, không nói gì về sợi dây chuyền. Vì nếu vật chứng duy nhất cũng bị lấy đi, sợ vụ án này mãi không đi đến hồi kết.

Lý do tại sao ngày hôm đó, Trương Nghi lại biết bưu phẩm gửi tới nhà Vương Nhất Bác chính là sợi dây chuyền, việc này không thể làm rõ nổi. Trương Nghi tên này có bệnh, luôn cho rằng Vương Nhất Bác đã lấy đi nó, không khai ra bất kỳ thông tin liên quan đến việc này, chỉ khăng khăng như vây. Sợi dây chuyền mất tích một thời gian khá dài, sau đó lại rơi vào tay Vương Nhất Bác khiến hắn thực sự cho rằng mình bị dính lời nguyền nào đó với nó nên mới luôn gặp rắc rối thế này. Cho nên hắn quyết định sẽ tự mình đi điều tra về nó, dù sao hắn cũng không phải cảnh sát, ngoài việc khá tự do ra thì hắn cũng có cách riêng của mình, không tin không tự chính mình tìm được manh mối quan trọng.

Vậy nên việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm chính là quay về thành A, trở lại công ty thực tập năm đó, bắt đầu điều tra từ đây.

———————

Vụ án gì mà dây mơ rễ má, tự tác giả cũng thấy mông lung! Thật rắc rối!

Hôm nay đúng là không thể không ngoi lên mặc dù đã muộn rồi, nhưng không thể Đấng Gà cũng đã lên bài mừng kỷ niệm rồi, tôi lại trốn được!!! Tôi cũng muốn kỷ niệm ngày trọng đại này!!

27062019 - 27062020: Chúc mừng A Lệnh một tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip