[Chương 19] Ghé thăm.
Chương 19: Ghé thăm.
———————-
Mặc dù đang trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng nếu muốn đi đâu, Vương Nhất Bác cũng phải báo cho quản lý của mình, vả lại bên cạnh còn có Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh đảm bảo an toàn nên thuận lợi phê duyệt. Vốn định đặt vé máy bay, thành A và thành B chỉ cách nhau ba giờ đi xe, nên Tiêu Chiến đề nghị nên đi xe riêng, tránh bị chụp hình hay bị bám đuôi.
Sáng sớm, Tiêu Chiến loay hoay bên trong phòng chuẩn bị một ít đồ, Vương Nhất Bác đã đóng xong bộ dáng kín mít từ đầu đến chân, quay quay chìa khoá xe trong tay chờ anh. Lúc cả hai người trang bị đầy đủ xuống tầng hầm, Tiêu Chiến ngăn lại Vương Nhất Bác muốn đến xe của mình, kéo hắn sang một chỗ để xe khác. Vương Nhất Bác giật mình.
"BMW này ở đâu ra?"
"Của tôi đó." Tiêu Chiến ngồi vào ghế phó lái, nhường chỗ cho Vương Nhất Bác, cười nói. "Tôi rất ít sử dụng, toàn để trong gara cả. Cậu thích tốc độ như vậy, hẳn rất thích đi?"
"Không nghĩ đến anh còn đem đến tận đây." Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái, tâm nói Tiêu Chiến rất chu đáo, còn nghĩ đến việc xe hắn sẽ dễ bị theo dõi, tuy không biết anh đem chiếc xe này đến lúc nào, nhưng hiện tại có chỗ dùng rồi, ai lại chê đâu.
Tiêu Chiến đúng chuẩn người đàn ông hiện đại, có xe có nhà có công việc ổn định, lương bảy con số, lại có vẻ ngoài vô cùng bắt mắt, tính tình thiện lương hiền hoà, muốn nhu có nhu, muốn cương có cương, lại biết tiến biết lùi, có trách nhiệm có tấm lòng. Nếu như có bạn gái, nhất định sẽ là một người bạn trai đáng mơ ước, là kiểu mẫu hàng ngàn người mơ ước. Nhưng khổ nỗi, anh lại là người khá đơn thuần, trong đầu ngoài công việc ra thì chỉ có công việc, dường như chưa nghe đến Tiêu Chiến nhắc gì đến những mối quan hệ khác, như là bạn bè thân thiết hay thậm chí là bạn gái, người yêu. Trước đây anh còn bị đồng nghiệp trong công ty trêu chọc là cỗ máy làm việc, tuy một năm chỉ ký khoảng ba đến bốn hợp đồng làm việc ngắn hạn trọn vẹn hai tháng, nhưng anh dường như rất có trách nhiệm, đều tận tâm với nhiệm vụ của mình, rất được lòng mọi người.
Ở thành A, Tiêu Chiến có nhà riêng, nên khi bọn họ chạy đến đó không cần thuê khách sạn, có thể về thẳng nhà anh. Vương Nhất Bác nghe đến đây thì cao hứng, nói muốn xem xem nơi Tiêu Chiến ở là như thế nào, chỉ có hai người bọn họ đến đó, không bị ai làm phiền. Nhưng vừa chạy ra khỏi khu nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã bảo hắn chạy đến Palace City B đón Anson đi cùng. Vương Nhất Bác đen mặt hỏi vì sao lại dẫn theo hắn? Tiêu Chiến thản nhiên nói.
"Anson nói hắn ở thành A có mua một khách sạn, hiện đang là cổ đông lớn nhất ở đó. Đến đó ở không cần trả tiền."
"Về nhà anh không phải tốt sao?" Vương Nhất Bác híp mắt.
"Về nhà tôi làm gì? Chung cư tôi ở là chung cư thuộc sở hữu Đường thị, tôi về đó để bị nghi ngờ sao? Thế nào? Cậu muốn bị Đường Thiệu chú ý?" Tiêu Chiến nhướn mày.
Vương Nhất Bác tâm nói tôi sợ hắn ta chắc? Nhưng lại không muốn Tiêu Chiến lại càm ràm, hắn chỉ lầm bầm nói. "Sau khi hết hợp đồng, anh chuyển nơi khác đi."
"Hửm? Tại sao?" Tiêu Chiến nghiêng đầu.
"Anh còn hỏi tại sao? Đừng có giả vờ giả vịt, tuy nói tôi không được dính líu gì đến họ Đường đó, nhưng anh lại bắt đầu đề phòng hắn ta. Bản thân anh lại không biết hắn có ý đồ gì với anh à?" Vương Nhất Bác lườm anh một cái, nhếch miệng khinh bỉ. "Sau vụ việc này, anh đừng nghĩ đến việc tiếp tục làm cho công ty đó, tiền bồi thường hợp đồng tôi có thể cho anh mượn, quay về làm vệ sĩ trợ lý cho tôi trả nợ từ từ cũng không muộn. Tôi có nhà có xe có công việc ổn định, lại không nuôi nổi một ông chú chắc?"
Họ Vương này mà mở miệng quở mắng thì không có câu nào nghe lọt tai, hắn cứ thẳng thừng nói hết những khúc mắc mà Tiêu Chiến đang mang, còn thay anh đề nghị giải quyết, cứ như việc này chẳng có gì to tát, cũng giống như kiểu làm không được công ty này thì làm công ty khác, lương ở đâu cũng thế thôi. Suy nghĩ chu toàn thế này sợ rằng từ trước đến giờ chẳng ai thay Tiêu Chiến nghĩ đến, dường như chính họ nhìn thấy Tiêu Chiến luôn cao cao tại thượng vô lo vô sầu nên nghĩ anh rất ổn định. Thực tế thì Tiêu Chiến những năm qua đều ổn định, chỉ là có những thứ mà anh không thể cùng ai chia sẻ, ví dụ như chứng đau đầu không rõ nguyên nhân của anh, nếu không phải dạo gần đây bị ảnh hưởng, sợ là anh vẫn nghĩ đó là chuyện bình thường.
Từ khi biết được thân phận của mình không đơn giản, Tiêu Chiến vẫn nhiều lúc nghĩ đến nếu sau khi vụ án này kết thúc anh sẽ làm gì? Lấy lại ký ức? Tìm lại gia đình? Hay là tiếp tục làm ngơ những ký ức mơ hồ bị mất? Vẫn làm một nhân viên xuất sắc của công ty vệ sĩ Đường thị? Anh vẫn luôn nghĩ, nhưng dường như không nghĩ đến cuối cùng mình phải làm gì, phải làm thế nào thì mới có kết quả tốt? Anh cũng sợ mình hy vọng rồi lại thất vọng, anh không dám nghĩ nhiều, mỗi lần như thế đều qua loa gạt bỏ, không để ý đến nữa.
Nhưng không để ý thì có nghĩa là nó sẽ qua, anh nghe Vương Nhất Bác nói sẽ giúp anh tìm lại gia đình sau chuyện này, anh ngoài mặt phản đối, trong lòng thì loạn thành một đoàn. Tiêu Chiến là người rất có trách nhiệm, nên anh sợ nhất là làm phiền người khác, sợ họ vướng vào rắc rối mình mang phải, khiến họ vì anh mà lao tâm khổ tứ, anh không thích như thế. Anh bảo vệ Vương Nhất Bác là vì công việc, tuy hắn luôn xem anh là người thân cận, luôn vô thức đứng trước anh để bảo vệ anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn hắn vì anh mà gặp rắc rối. Người như Vương Nhất Bác, không đáng bị người khác làm tổn thương. Hắn lời lẽ có chút độc, tính tình thì ngang bướng lạnh lùng, nhưng lại tốt bụng chân thành, nhiều lúc ngốc nghếch vì lợi ích của người khác mà quên mất bản thân mình cũng cần được giúp đỡ.
Người như vậy, Tiêu Chiến không muốn hắn bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì. Có lẽ thì trong vô thức, người mà anh muốn bảo vệ không phải là vị minh tinh nổi đình nổi đám đang gặp rắc rối, mà chỉ đơn giản vì hắn chính là Vương Nhất Bác mà thôi. Cũng chính vì Tiêu Chiến vô thức xem Vương Nhất Bác là người thân cận với mình, thì Vương Nhất Bác cũng xem Tiêu Chiến như một người bạn thân thiết giống như thế. Nếu không hắn cũng không phải kiểu người ngớ ngẩn đến độ suy nghĩ cho người chỉ mới quen biết chưa đầy một tháng, đã thế còn tin tưởng cho ở chung nhà như không có việc gì.
Cứ như vậy, hai người vô thức lập ra một quan hệ kỳ quái như thế, mà bảng thân cũng không biết đối phương trong lòng mình là chiếm một vị trí như thế nào.
Palace City B là một khách sạn cao cấp nhất của thành B, giá một đêm không hề rẻ, mà tên Anson này có nhà không về, lại đi ở khách sạn, đủ biết được hắn lắm tiền thế nào. Lúc đón hắn, Anson vẫn tiêu sái không khác nào người mẫu đi dự sự kiện, không sợ bị quay chụp cái gì, thản nhiên leo lên chiếc BMW đậu bên đường, không cho ai cơ hội hiểu được chuyện gì. Anson nghe tin Vương Nhất Bác muốn quay lại công ty huấn luyện năm nào thì cao hứng muốn đi góp vui, hắn cũng muốn biết rốt cuộc cái nơi từng đào tạo hắn và Vương Nhất Bác hiện tại trở nên như thế nào.
Cả đường đi ba người đều không mệt mỏi chút nào, xe chạy rất êm cũng rất thoải mái, Tiêu Chiến còn là người biết hưởng thụ, trong xe chứa thiết kế tủ âm, bên trong ngoài rượu còn có không ít đồ ăn vặt. Cả ba trên đường đi trò chuyện đủ mọi thứ trên đời, nhưng vẫn tận lực né tránh chuyện tìm kiếm thân phận của Tiêu Chiến, chuyến đi vô cùng thoải mái.
Khách sạn họ dừng chân là một khách sạn năm sao của Anson, lấy một chữ trong tên của hắn và một chữ trong tên của một người bạn cùng hắn thành lập lên khách sạn này, gọi Dương Quang. Tên thì không có gì nổi bật, thậm chí còn có chút tầm thường, nhưng khách sạn này hoạt động trên năm năm, tức là khi Anson và người bạn này của hắn chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, cái tuổi dương quang sáng lạn đầy hứa hẹn đó, bọn hắn dám mạo hiểm sáng lập lên nơi này, cho dù sau này có làm ăn thành công hay không, thì cũng chính là một bài học và kinh nghiệm cũng như một kỷ niệm vô cùng đáng giá cho tuổi trẻ đó. Vương Nhất Bác khi đến thành A công tác cũng đến đây nghỉ lại, vì thứ nhất hắn có thẻ VIP, thứ hai nơi này phục vụ tốt, thứ ba an ninh chặt chẽ, còn có tầng chỉ dành cho nghệ sĩ và nhân vật lớn không muốn bị quay chụp.
Tiêu Chiến nghe qua khách sạn này rồi, còn từng chê giá cả quá đắt, nhưng khi nghe qua những dịch vụ cũng như ưu điểm của nơi này thì cũng âm thầm gật đầu, nghĩ giá cao cho nơi này cũng không uổng phí. Dương Quang hoạt động trên năm năm cũng đã thành công như vậy, Anson xem nó là một niềm tự hào của hắn, mỗi lần bạn bè đến thành A công tác đều giới thiệu vào, dành cho họ sự phục vụ tốt nhất.
Vậy nên khi vừa đưa Tiêu Chiến đến đây, Anson thành công lấy được lòng anh, bởi vì Tiêu Chiến vừa đến đã được làm thẻ VIP, từ nay về sau đều được miễn phí tất cả các dịch vụ ở nơi này, không cần mất một đồng tiền nào. Nhưng đồng thời cũng thu được ánh mắt đằng đằng sát khí của Vương Nhất Bác, nhưng Anson vờ như không thấy, dẫn bọn họ đến khu VIP.
.
Công ty huấn luyện năm đó hiện tại vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn náo nhiệt hơn, dường như năm nay có rất nhiều thực tập sinh được tuyển chọn. Bọn Tiêu Chiến đến nơi đều tận lực tránh ánh mắt nhiều người, trang bị kín kẽ đến văn phòng giám đốc mà trước đó đã được phía quản lý của Vương Nhất Bác liên lạc qua về chuyến ghé thăm đột xuất này. Bỏ qua một đống lời chào hỏi khoa trương và chiêu trò đánh rắm cầu vồng của Giám đốc nơi này dành cho Anson và Vương Nhất Bác, bọn họ hỏi sơ qua tình hình nơi này rồi nhanh chóng chuồn lẹ.
Anson vừa đi vừa càm ràm. "Lão già này qua bao năm vẫn cứ lải nhải như thế, thật đúng là nghe đến lỗ tai đóng kén!"
Theo như lời của Giám đốc nói thì những nhân viên năm đó làm việc hiện vẫn còn ở lại chứ không thôi việc, nên việc tìm kiếm thu hẹp phạm vi, Vương Nhất Bác theo trí nhớ tìm đến nơi mà năm đó hắn gửi sợi dây chuyền, chính là phòng quản lý. Quản lý phòng này là một người phụ hơn năm mươi tuổi, đeo kính tóc búi cao, luôn luôn chỉnh tề trong bộ dáng áo sơ mi và váy chữ A ôm sát, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Đám thực tập sinh năm đó sợ nhất là vị này, trông bà ấy hệt như những cô giáo ở trường cấp ba, luôn luôn nghiêm khắc lạnh lùng, khiến bọn nhỏ sợ hãi khi đối mặt.
Nhưng hai tên thần kinh thô là Anson và Vương Nhất Bác trái lại khá thân thiết với ban quản lý, trước không nói đến Anson là thiếu gia chính hiệu con nai vàng, người tâng bốc hắn còn thiếu sao? Nhưng một tên tích trữ như vàng tại sao lại thân với quản lý? Là bởi vì mẹ Vương và Quản lý chính là chị em họ, năm đó Vương Nhất Bác được công ty gửi đến đây thực tập, vừa bước chân vào đã lập tức nhìn thấy người quen. Mẹ Vương còn đặc biệt gọi điện lên bảo Quản lý chiếu cố Vương Nhất Bác một chút, dù sao cũng là cháu họ. Nói thì nói thế, nhưng Vương Nhất Bác đứa trẻ này vừa rời nhà đã có thể tự lập, cái gì cũng tự mình cố gắng, chưa làm phiền đến người khác bao giờ.
Quản lý vừa nhìn thấy ba người bước vào, một tên thì cười hì hì thiếu đòn, một tên thì vẻ mặt như ăn đồ hư, còn tên đứng sau cùng thì lại mở to mắt nhìn như một con mèo hiếu kỳ. Quản lý hơi nhướn mày, cũng không nói gì. Nhưng khi được hỏi đến tung tích tích của sợi dây chuyền, quản lý Lại cau mày nói.
"Sợi dây chuyền đó, đã được Đinh Hân lấy đi cơ mà?"
———————
Tôi chỉ muốn nói một chút, nếu như mọi người mong chờ một câu chuyện có nội dung cao trào, đánh nhanh thắng nhanh thì "Vệ sĩ triệu đô" quả thực không hợp khẩu vị. Bởi vì mạch truyện quá chậm, tình cảm của hai nam chính quá chậm nhiệt, ở bên nhau hai mươi chương thì hết mười chín chương là đi tra án, tôi còn sợ phải đổi thể loại thành: trinh thám, tâm lý. (Vì đây là thể loại tôi thích :))))))))) )
Tôi quên mất phải thêm phần chú thích thể loại chính là THANH THUỶ VĂN, vâng, chính là thanh thuỷ văn, hoàn toàn là hai tên đầu gỗ mới biết yêu mà thôi. Tôi nói để mọi người tránh hụt hẫng, ai mà lỡ nhảy hố rồi thì thôi, ở lại cùng nhau chơi, chứ ai chưa lọt vẫn có thể nhảy ra. 😂
Nói gì thì nói, tôi thích cách hai người chậm rãi cảm nhận đối phương thế này, cảm nhận tình cảm từng chút một nhen nhóm, không bởi vì bất kỳ lý do nào như: kỳ thị đồng tính, ý kiến gia đình, dị nghị xã hội,... cản trở họ yêu nhau. Tôi chính là thích như thế, đơn giản mà chân thành, dùng chân tình thực cảm mà chấp nhận đối phương, dịu dàng mà yêu nhau. 💚❤️.
Còn nữa, tôi muốn nói rằng, tôi đào hố mới, là truyện ngắn giải trí thôi, mọi người ghé qua đọc trong những ngày chờ "Vệ sĩ triệu đô" update nhé!!! 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip