[Chương 21] Bác sĩ và thuốc.
CHƯƠNG 21: Bác sĩ và thuốc.
——————————
Anson đột nhiên lên tiếng nói Tony là bị thôi miên, có thể không giống như Tiêu Chiến vì bị trấn thương mà mất trí nhớ, còn Tony như bị cưỡng chế phong bế ký ức, nên khi nhìn thấy thứ gì liên quan đến thông tin bị giữ kín thì não sẽ tự động từ chối tiếp nhận, xuất hiện tình trạng bài xích. Thông thường những triệu chứng sẽ là đau đầu, chóng mặt hay thậm chí là cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, tuỳ thuộc vào mức độ hạ ám chỉ và thôi miên của người thực hiện. Xem qua thì Tony chỉ bị nhẹ, mà theo như Anson đoán thì Tony chỉ đối với bản vẽ của Đinh Hân mới phản ứng, chứng tỏ hắn biết một vài chuyện trong vụ án này.
Chỉ là, suy đoán thì thế, muốn moi thông tin thì không đơn giản, vì bọn hắn không thể làm xằng làm bậy ép buộc Tony, như thế sẽ ảnh hướng đến hắn, tệ hơn thì gây nguy hiểm. Nếu như không nắm chắc được tình hình, thì sẽ làm cục diện thêm rối rắm, mà còn liên luỵ đến những người vô tội nữa.
Thật đúng như Anson nói, Tony bị thôi miên nên gã không hề đề cập đến bản thiết kế của Đinh Hân mà Vương Nhất Bác đưa, còn cố ý giới thiệu bản khác cho bọn họ. Rốt cuộc Vương Nhất Bác nói. "Hình như anh đi sai hướng rồi, anh thậm chí còn không nhìn lại bản thiết kế của tôi."
Tony đang tư vấn nhiệt tình, nghe Vương Nhất Bác chen vào một câu thì hơi ngừng lại, sau uyển chuyển cười nói. "Thật ngại quá, tôi không có ý muốn nói thẳng, nhưng mẫu thiết kế của cậu tôi nhìn qua chính là bản sao chép."
"Sao chép?" Vương Nhất Bác nhướn mày, giọng nói đè thấp. "Ý anh nói tôi đạo nhái?"
Giới nghệ sĩ mà nói đến hai từ đạo nhái nhất định là cấm kỵ, cho dù Tony có nói tránh thì cũng không thể che đi ý vị trong câu nói, gã vội lấp liếm. "Không phải vậy, ý tôi là bản vẽ này của cậu có chút không hợp với Vương phu nhân, mẫu này nhìn qua rất trẻ trung, sẽ không tô lên được đẳng cấp của bà ấy."
Vương Nhất Bác cười nhạt. "Tôi cũng không có ý muốn nói tặng cho mẹ của tôi."
Nụ cười trên miệng Tony cứng ngắc, gã trộm lau mồ hôi. "Vậy cậu định tặng cho bạn gái của cậu sao? Vương Nhất Bác có bạn gái, tin này rất giật gân nha!"
Tony nhìn qua là một tên rất ranh ma, nhưng chung quy tâm lý vẫn không được tốt cho lắm, chỉ vài câu cũng có thể khiến gã luống cuống như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy chơi còn chán hơn. Hắn nhìn qua Anson đảo mắt một cái, bĩu môi tự mình với lấy kẹo trên bàn ăn, không muốn tốn nước miếng với Tony nữa, Anson cười cười ngồi thẳng dậy, hướng Tony nói. "Thật ngại quá, thật ra bản thiết kế đó là của tôi."
Bị Anson đánh ngang, Tony có chút phản ứng không kịp, gã lại không biết thân phận của Anson nên không thể đoán già đoán non cái gì, nghe hắn nói thế thì cười gượng. "Ra là của vị tiên sinh này, tôi có chút ý kiến, không biết ngài lấy ý tưởng ở đâu để vẽ ra mặt đá này, tôi thấy tuy đơn giản thời thượng nhưng lại có chút không tinh tế."
Tony vừa nói xong, Anson vốn đang là bộ dáng cợt nhả đột nhiên thay đổi sắc mặt, mắt hắn cụp xuống, miệng lộ ra nụ cười chua xót, hắn hạ giọng, buồn bã nói. "Vốn dĩ là của bạn gái tôi để lại."
Không khí đột nhiên yên tĩnh, Anson rất biết diễn, bộ dáng thật sự suy sụp cùng mất mát, nhìn qua rất bi thương, khiến Tony không theo kịp cảm xúc của hắn liền trở nên ngượng ngùng, vội vàng xin lỗi. Anson xua tay nói không vấn đề gì, là do hắn nhạy cảm quá thôi, bảo Tony không cần để ý, cứ tiếp tục công việc đi.
Vương Nhất Bác âm thầm phỉ nhổ, cũng biết diễn quá, không hổ là đạo diễn của những bộ phim đình đám, tình tiết gì cũng nghĩ ra được. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cố nhịn cười, mặc dù dùng cách này để bắt nạt Tony thì có chút quá phận, nhưng mà không còn cách nào khác, không thể moi thông tin trực tiếp thì dùng cách gián tiếp hơn thôi.
Tony nói. "Nếu như Vương tiên sinh muốn dùng thiết kế này để chế tác thì tôi cũng không có ý ngăn cản, tôi sẽ góp ý cho mọi người trong lúc chế tác nó, không thích hay cảm thấy không đúng chỗ nào, mọi người đều có thể thương lượng và làm việc."
Anson gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn xoa xoa cằm như đang suy nghĩ, tay thì với lấy điện thoại của Vương Nhất Bác, vô ý đến cố tình mở lên bản thiết kế đưa trước mặt Tony. "Vậy anh xem có chỗ nào cần phải điều chỉnh lại không? Tôi thấy nó cũng khá đẹp."
Tony giật mình, vô thức lùi về sau, bàn tay cuộn lại, ái ngại cười. "Nếu cậu đã nói vậy thì cứ giữ bản thiết kế lại, tôi sẽ cho người giúp cậu hoàn thiện."
"Hả? Không phải nói là anh sẽ trực tiếp làm nó sao?" Anson không hiểu, hắn hơi nghiêng đầu. "Tôi nghe cô ấy nói sợi dây này được chính tay anh chế tác nên mới đem thẳng đến đây. Nếu không phải anh làm thì tôi còn muốn đặt làm gì nữa!"
"Tôi..." Tony bối rối, không dám nhìn vào điện thoại, mà Anson còn cố tình để trước mặt gã, Tony không biết nên nhìn ở đâu, liền nói. "Tôi không biết! Tôi không biết gì cả! Không phải tôi làm đâu! Không phải..."
Tony bởi vì hoảng loạn mà lời nói lộn xộn, gã ngồi trên sofa mà liên tục lùi về sau, rốt cuộc tự mình thu người lại, ánh mắt ráo hoảng, chôn đầu vào khuỷu tay không dám ngẩng đầu lên, trong miệng không ngừng lầm bầm. "Tôi không biết gì cả!"
Bởi vì phòng làm việc của Tony là phòng riêng nên bên ngoài không biết tình huống ở bên trong, Tiêu Chiến thấy Tony rơi vào trạng thái hỗn loạn thì không yên tâm, thông thường người bị thôi miên nếu bị cưỡng ép sẽ không tự chủ mà mất khống chế, nguy hiểm nhất sẽ mất ý thức, anh không muốn bị quá nhiều chú ý, nếu bị lộ ra ngoài đối với danh tiếng của Vương Nhất Bác không tốt. Anh định tiến tới trấn an hắn, lại bị Vương Nhất Bác cầm tay kéo lại, Anson ngay lúc này liền hỏi thêm một câu.
"Tony, người uỷ thác của anh là ai?"
"Là một người họ Đường... tôi không biết tên anh ta! Tôi không biết!" Tony liên tục lắc đầu, thống khổ đến độ cắn chặt răng, lẩm bẩm một mình không nói ra một câu hoàn chỉnh.
Họ Đường? Này không còn gì xa lạ nữa, đám Tiêu Chiến dường như đã nghe ra được trọng điểm, Tony không thể nhớ ra tên của hắn thì có thể giải thích rằng người kia cố tình xoá đi ký ức của Tony mà thôi. Bọn họ còn định lấn thêm một bước, nhưng Tiêu Chiến không cho, anh kéo lại Ánon. "Cậu đừng ép anh ta, rất nguy hiểm!"
Lúc này cửa được mở tung ra, Tiểu Ly cùng một người chạy vào, cô vội vàng chạy đến chỗ Tony hoảng loạn nói. "Tony Tony! Tôi gọi bác sĩ Kim đến rồi! Anh làm sao vậy Tony?"
Cô vừa nói vừa nhìn về phía bọn Tiêu Chiến đầy giận dữ, toan định mắng bọn họ một trận, thì người đi cùng cô vào đây lên tiếng. "Tiêu Chiến?"
Người kia là một nam nhân cao gầy, mặc vest xám chỉnh tề, đeo kính, tay xách theo một hòm thuốc nhỏ, khuôn mặt thanh tú của cậu ta nhăn lại, nhìn Tiêu Chiến kinh ngạc. Tiêu Chiến cũng không khỏi ngạc nhiên. "Kim Huyền? Cậu làm gì ở đây?"
Kim Huyền lúc này mới nhìn sang Vương Nhất Bác và Anson, mày cau lại, ánh mắt lại đặt lên người Tiêu Chiến, trong đó đều là sự chán ghét, lạnh lùng nói. "Tôi là bác sĩ riêng của Tony."
"Ả? Cậu không phải là bác sĩ riêng của Đường tổng sao?" Tiêu Chiến khó hiểu.
Kim Huyền liếc anh một cái sắc lẽm, Tiêu Chiến có chút xấu hổ thu hồi tầm mắt, đồng thời cũng kéo lại Vương Nhất Bác đang bất mãn bên cạnh muốn khẩu nghiệp kia. Anh biết Kim Huyền vốn không thích anh, vì cậu ta là tâm phúc của Đường Thiệu, mấy năm gần đây Đường Thiệu có chút chú ý đến anh khiến cậu ta sinh ra ghen ghét, sợ không được trọng dụng nữa. Kim Huyền nhỏ hơn anh tận 7 tuổi, nhưng lại là thiên tài y học, làm việc cho Đường Thiệu cũng lâu rồi. Chỉ là anh không hiểu, cậu ta tại sao lại đi theo Đường Thiệu, liệu khi thấy anh ở đây làm phiền Tony, cậu ta có báo lại với hắn hay không?
Nhưng khi nhìn lại biểu cảm của Kim Huyền, anh nghĩ không phải nghi ngờ cậu ta sẽ báo, mà cậu chắc chắn sẽ báo!
Tiểu Ly sau khi trấn an Tony giao lại cho Kim Huyền, liền lạnh lùng đứng dậy nói. "Tony tiên sinh hiện không được khoẻ, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì trục trặc này. Quý khách có thể quay lại lần sau được không?"
Ba người nhìn nhau, khách hàng VIP làm khó nhà thiết kế bị nhân viên lên mặt "đuổi", cũng không thể nào mặt dày ở lại được đúng không? Anson đứng dậy cười làm hoà. "Thật ngại quá, làm khó Tony tiên sinh, chúng tôi mới là người có lỗi. Lần sau chúng tôi sẽ quay lại."
Lúc bọn họ đứng dậy chào, Vương Nhất Bác là người đi phía sau Tiêu Chiến, hắn đảo mắt nhìn về phía Tony và Kim Huyền, liền thấy cậu ta cho Tony uống viên thuốc lấy ra từ chai nhựa nhỏ không dán tem nhãn, trông hệt như thuốc trước đó mà gã uống. Vương Nhất Bác cau mày, hắn không rõ đây là loại thuốc gì, hình dạng một viên con nhộng màu xanh lá, có loại thuốc như vậy sao? Nếu như Tony thực sự có vấn đề về tâm lý, đơn thuốc của gã hẳn có kê khai đầy đủ, vậy mà Kim Huyền chỉ cho gã uống một viên như thế liền xong rồi?
Tiểu Ly vẫn giữ thái độ tiễn khách không mấy vui vẻ đưa họ ra ngoài, Anson đảo mắt nhìn xung quanh một chút nơi này, Tiêu Chiến đi phía sau, anh quay lại nhìn Vương Nhất Bác hai tay đút túi thong thả đi sau cùng, trên mặt cũng không là biểu tình gì. Anh biết Vương Nhất Bác nhất định là biết gì đó rồi, chẳng là hắn không nắm chắc nên không nói, Tiêu Chiến cũng không nghĩ hắn sẽ lập tức nói ra, anh cũng có chuyện muốn nói với hắn. Kim Huyền là tâm phúc của Đường Thiệu, cuộc gặp ngày hôm nay sớm muộn gì cũng đến tai hắn. Anh không biết Đường Thiệu đang mưu toán chuyện gì, ngay cả nắm giữ anh bằng cách xoá trí nhớ và hạn chế hành tung của anh thì anh cũng không thể làm gì khác. Chỉ bằng một lời của Lý Ý Như không thể làm rõ điều gì, anh cần nhiều chứng cứ hơn nữa, về cả việc năm đó hắn xuất hiện ở Dạ Điếm, về cái chết của Đinh Hân, về sợi dây chuyền, về tất cả mọi thứ mà hắn đã và đang che giấu.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến có chút thở dài, tuy nói thì nói vậy nhưng anh không thể quên công việc của mình hiện tại, Vương Nhất Bác tuy bị liên luỵ nhưng thân phận hắn lớn như vậy, nếu bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ gây ra một vụ lộn xộn không thể cứu vãn. Ở trên mạng bây giờ vẫn còn đang xôn xao về vụ án của Đinh Hân, mọi lịch trình và thông tin dạo gần đây của Vương Nhất Bác cũng được giữ bí mật rồi, coi như yên tâm được một phần. Mà Vương Nhất Bác hắn cũng kiên quyết phải tìm ra chân tướng của vụ này thì hắn mới bỏ qua, ngoài mặt thì là vì thanh danh của mình, nhưng Tiêu Chiến biết hắn chắc chắn là muốn giúp anh tìm ra thân phận thực sự bị giấu đằng sau hơn. Hắn cố chấp với nhận định của bản thân thì sẽ không thay đổi, Tiêu Chiến mặc dù có nói qua, hắn cũng chỉ ậm ờ rồi ném ra sau đầu, coi như chưa nghe thấy.
Đối với bạn nhỏ cứng đầu này, Tiêu tiên sinh cảm thán mình vẫn là nên có nhu có cương với hắn, không nên lơ là!
"Ấy, tôi để quên điện thoại bên trong." Vương Nhất Bác đột nhiên kêu lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã xua tay. "Đợi một chút tôi quay lại lấy."
"Vương tiên sinh!" Tiểu Ly vội vàng kêu hắn, nhưng Anson cười nói. "Chỉ là chiếc điện thoại thôi mà, cứ để cậu ta quay lại, cô là phụ nữ không nên leo cầu thang quá nhiều."
Đối với cái tính lo chuyện bao đồng của Anson, Tiểu Ly thật sự có chút khó chịu, người này không như Vương Nhất Bác kiệm lời thẳng thắn, cũng không như Tiêu Chiến ôn hoà từ tốn, mà hắn là một bộ dáng cợt nhả không đứng đắn, nhìn qua không rõ được ý vị. Cô lấy lại sự bình tĩnh chuyên nghiệp, lạnh lùng nói. "Đây là công việc của tôi, không phiền đến vậy đâu."
Anson cười một tiếng. "Chỉ là điện thoại thôi, không cần căng thẳng như vậy, Vương Nhất Bác là người chừng mực, không làm phiền hai vị ấy đâu."
Tiểu Ly cau mày, nghi hoặc nhìn Anson, không rõ lắm ý của hắn muốn ám chỉ cái gì. Cô im lặng một chút liền nói. "Xin lỗi, tôi chỉ tuân thủ quy tắc."
Nói đoạn đẩy Anson qua một bên, cô nhanh chân chạy lên tầng trên, chỉ mới lên được tầng cầu thang, đã thấy Vương Nhất Bác vẫn là bộ dáng trước đó, hai tay đút túi thong thả bước xuống. Thấy Tiểu Ly còn sững sờ nhìn mình, hắn nhướn mày nói. "Tôi đã lấy rồi."
Nói đoạn móc điện thoại trong túi ra lắc lắc trên tay, còn khuyến mãi thêm một cái nhếch mép. "Không cần vội, đi giày cao như vậy sẽ dễ vấp té."
Tiểu Ly cau mày theo sau Vương Nhất Bác đi xuống dưới, cho đến khi tiễn họ khỏi cửa hàng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cô rõ ràng nhanh chóng chạy lên như vậy, cũng không thể chậm hơn Vương Nhất Bác đi? Có thật là hắn để quên điện thoại trên tầng hay không? Hay hắn muốn tìm gì đó? Không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì rồi?
———————
Hè lố, đã lâu không gặp mọi ngườii!!! 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip