[Chương 22] Nghi vấn bên trong.

CHƯƠNG 23: Nghi vấn bên trong.

————————-

Từ công ty Hải Vân trở về, Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ dáng cà lơ phất phơ như vậy, đẩy Anson lên ghế lái, bản thân ngồi ở ghế sau thong thả bắt chéo chân chơi game trên điện thoại, còn đeo tai nghe lẩm bẩm gì đó. Tiêu Chiến và Anson đều nghi hoặc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, rồi lại nhìn nhau, mặc dù lúc nãy cố tình câu chút thời gian cho Vương Nhất Bác làm việc, còn nghĩ hắn thu thập được thứ gì, ai ngờ khi trở lại, hắn thậm chí còn không bày ra vẻ mặt gì cả, chỉ nói điện thoại rơi ở hành lang, nhặt lên rồi đi xuống thôi.

Có quỷ mới tin cái lý do vô lý này, Anson còn ấm ức vụ hắn bắt mình cầm lái cho hắn chơi game, liền nói. "Có gì muốn nói mau phun ra, đừng có mà đục nước bèo cò!"

Vương Nhất Bác không biết có nghe thấy hay không, chỉ lắc lắc đầu lẩm bẩm một bài hát.

"Này! Cậu có nghe tôi nói không đấy?" Anson giận nha.

"..."

"Vương Nhất Bác! Đồ cơ hội! Mau nói cậu thu thập được gì!! Đừng có mà giả vờ! Tôi biết hết đấy!" Anson gắt lên, ở kính chiếu hậu mà trừng Vương Nhất Bác đang cười thiếu đòn ở phía sau.

"Quát ai đấy? Không trên dưới gì cả!" Vương Nhất Bác dùng chân đạp đạp ghế lái, thản nhiên nói. "Dùng chút thủ đoạn thôi, không có gì đáng kể."

Thủ đoạn? Thủ đoạn gì? Tiêu Chiến với Anson nhìn nhau, Vương Nhất Bác lúc này không chơi game nữa, mà đem điện thoại thao tác một chút, sau đó đưa cho hai người xem. Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đột nhiên bên trong điện thoại truyền ra tiếng nói.

"Tony, anh đã nói gì với đám Tiêu Chiến?" Là giọng của Kim Huyền.

"Tôi... tôi... không nói gì cả." Giọng của Tony run rẩy, dường như đối với Kim Huyền có một sự tránh né nào đó, hắn nói chuyện không rõ ràng, dường như còn không biết được mình rốt cuộc là đang nói gì. "Bọn... bọn họ đưa cho tôi bản thiết kế... tôi... tôi đã từ chối mà họ không nghe, họ ép tôi."

Nghe đến đây đột nhiên Anson có chút chột dạ, mặc dù biết Tony chính là bị thôi miên, tinh thần không ổn định mà còn thúc ép hắn ta, chung quy cũng là thân bất do kỷ, bọn họ là vì vụ án cả. Nghe thêm một chút, Kim Huyền mới nói. "Những ngày qua anh có uống thuốc chứ? Thuốc tôi đưa cho anh còn không?"

"Còn, tôi mỗi ngày đều uống." Tony vội vàng nói. "Bác sĩ Kim là người cứu vớt tôi, tôi đối với cậu rất biết ơn, bệnh của tôi cũng là cậu chữa, cậu nói gì tôi cũng đều nghe."

"Rất tốt, thuốc của anh tôi đã giúp anh cải thiện rồi, lần sau gặp, nhất định sẽ giúp anh chữa khỏi bệnh." Kim Huyền cười một tiếng, sau đó im lặng một chút, cậu ta nói tiếp. "Tony, tôi phải đi rồi, lần sau sẽ đến thăm anh."

Có vẻ như Kim Huyền muốn đi thật, nhưng Tony đột nhiên gọi cậu ta lại, ngập ngừng một chút mới nói. "Cậu... cậu chuẩn bị đi gặp Đường tổng sao?"

Gặp Đường Thiệu, còn phải báo cáo với hắn về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, Tiêu Chiến trong lòng đều biết tỏng, anh cũng nghĩ đến hai trường hợp. Thứ nhất, nếu như Đường Thiệu cho người theo dõi hành tung của anh, thì việc anh đến đây hắn sẽ biết là điều sớm hay muộn mà thôi, hắn cũng sẽ không gọi cho anh để nhắc nhở, mà chắc chắn sẽ làm gì đó để kìm hãm anh. Tiêu Chiến không sợ Đường Thiệu sẽ làm gì anh, bởi vì từ trước đến giờ, hắn đều đối với anh là từ tốn và tử tế, ngoài việc kiểm soát công việc thì đời tư của anh hắn cũng không can thiệp. Nếu như Đường Thiệu muốn làm gì đó, hẳn đã cho người đến bắt anh về.

Thứ hai, Đường Thiệu biết rõ sẽ có một ngày anh sẽ tìm đến Tony, vì chung quy bản vẽ và bí mật ở chỗ Đinh Hân đã bị lộ, hắn còn cố tình để anh tìm đến Tony để tra manh mối, chứng tỏ hắn không sợ anh sẽ thu thập được gì ở chỗ Tony. Cho dù Kim Huyền có gọi điện báo cho hắn thì Đường Thiệu nhất định cũng sẽ án binh bất động, không hành động gì cả. Đường Thiệu là người thông minh, mọi việc hắn làm cho dù có là Kim Huyền tâm phúc cũng chưa chắc biết được.

Sở dĩ Tiêu Chiến có thể biết được Đường Thiệu có loại suy nghĩ gì vì anh làm việc với hắn nhiều năm, thông qua việc hắn kiểm soát anh mà rút ra được vài kinh nghiệm. Về điều này phải nói Tiêu Chiến có phần thông minh, có thể ở bên cạnh hổ mà học cách sống chung, không lo sợ sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào.

Chỉ là anh không thể biết được âm mưu cuối cùng của Đường Thiệu rốt cuộc là gì, và sự thật của bảy năm trước với hắn có liên quan hay không. Đường Thiệu hắn rốt cuộc che giấu điều gì, và vì sao phải xoá ký ức của anh, Tiêu Chiến chỉ muốn biết thế thôi.

Tuy nhiên, nếu chỉ là giữa một kẻ khống chế là Đường Thiệu và một người bị khống chế đang cố gắng kháng cự là Tiêu Chiến lại đột nhiên xuất hiện một Vương Nhất Bác, người mà Đường Thiệu tưởng chừng như không quan trọng lại là người ngáng chân hắn. Còn ngáng chân thế nào, việc này phải nhìn lại hành động của Vương Nhất Bác rồi.

Tiếp tục đoạn ghi âm, Tony hỏi một câu như vậy, Kim Huyền không lập tức trả lời mà im lặng, sau lại nói. "Tony, anh nói bất kỳ lời tôi nói anh đều nghe theo tôi?"

Tony rầu rĩ nói. "Đúng vậy."

"Vậy tại sao anh lại nói dối tôi?" Kim Huyền lạnh lùng. "Bởi vì người đó là Vương Nhất Bác sao?"

"Không phải! Vương Nhất Bác thì có liên quan gì đến tôi! Tôi vì sao lại phải vì cậu ta!" Tony kích động kêu lên, sau đó lại xoắn xuýt lắp bắp. "Chỉ... chỉ là... bác sĩ Kim cũng không nói sự thật cho tôi... tôi chỉ là..."

"Nghỉ ngơi vài ngày đi, không cần đến đây làm đâu. Không cần tiếp đám người Tiêu Chiến." Kim Huyền nói vậy rồi thì rời đi, đoạn ghi âm cũng kết thúc ở đó, không còn gì nữa. Lúc đó chắc cũng là lúc Tiểu Ly chạy lên, Vương Nhất Bác thu điện thoại lại rồi đi xuống.

Cách thức cũng đơn giản thôi, Vương Nhất Bác ở trong phòng làm việc của Tony ăn kẹo, còn cố tình chọn loại kẹo dẻo, hắn lại là người đi ra cuối cùng, lúc đóng cửa đem kẹo nhét vào ổ khoá, khiến lúc đóng lại không thể kín đáo được. Hắn lợi dụng tầm mắt của Tiểu Ly không thể nhìn thấy hắn ở phía sau, liền đặt điện thoại của mình xuống khe cửa, đồng thời bật chế độ ghi âm, liền thu được một đoạn chuyện mờ ám. Chỉ là có vẻ như không có mấy thông tin quan trọng, trái lại có thể nghe được vài điểm tình tiết cá nhân nào đó, mặc dù Kim Huyền nói Tony nghỉ vài ngày để trốn tránh bọn Tiêu Chiến đến "thăm" lần nữa, nhưng cũng không thể cản bọn họ đến tìm Tony.

Đoạn ghi âm có thể nghe được vài điểm đáng ngờ, chỉ là đáng ngờ này làm sao để khai thác? Bọn họ không có đủ thông tin, muốn từ đây mà tra thì không hiểu tra kiểu gì, muốn gặp Tony cũng phải đợi một hai ngày, mà bọn họ sợ không có nhiều thời gian. Cho nên nói, bọn họ phải bắt đầu từ đâu, phải tra ai đầu tiên, phải tìm ai để hỏi manh mối, mọi người đều không biết.

Anson lái xe vào một nhà hàng gần đó, mọi người đều tra án cả buổi sáng, cái gì cũng chưa ăn, nên nghỉ ngơi một chút mới có sức tra. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến đều đăm chiêu, có chút phân tâm, ngay cả lúc ăn cũng không biết mình đang ăn gì, đến khi Vương Nhất Bác đưa một đũa thức ăn đến tận miệng cho anh, Tiêu Chiến mới hoàn hồn, bối rối từ chối hắn.

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, chống cằm nhìn anh chằm chằm. Tiêu Chiến hơi liếc hắn, có chút xấu hổ mà cầm đũa lên tự mình ăn lấy, tuy Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng hắn nhìn anh chằm chằm như vậy thực sự khiến anh không được tự nhiên, cứ như hắn có thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì vậy. Thực ra thì cũng chẳng có gì quan trọng, anh cũng như mọi người, chỉ đang nghĩ làm cách nào để tìm thêm manh mối, nếu như đứng im một chỗ, cũng không biết đến bao giờ mới có thể tìm ra sự thật, cắt đứt mọi rắc rối.

"Phải rồi, mọi người có cảm thấy cô gái Tiểu Ly kia có điểm kỳ lạ không?" Anson đột nhiên lên tiếng cắt đứt sự im lặng kỳ quái, đồng thời cũng thu được sự chú ý của hai người bên này, hắn cắn một miếng bít tết, vẻ mặt cao siêu nói. "Cô gái này không chỉ hiểu rõ bệnh tình của Tony, mà còn có vẻ rất để ý đến chuyện chúng ta xen ngang Kim Huyền trị bệnh cho Tony."

Không chỉ thế, còn tỏ thái độ rất rõ ràng, nếu như nói Tiểu Ly vì là trợ lý nên lo lắng cho Tony cũng không có gì khó hiểu, nhưng như vậy hình như có chút thái quá, rất dễ lộ ra sơ hở. Nhất là khi cô ngăn cản Vương Nhất Bác lên lầu lấy điện thoại, có thể thấy được, trong chuyện này, Tiểu Ly có biết đôi chút chuyện liên quan. Chỉ là nhìn xem thái độ của cô thì không có chuyện sẽ chấp nhận tiết lộ thông tin hoặc phối hợp điều tra.

"Qua đoạn hội thoại vừa rồi của Tony và Kim Huyền, có thể thấy được Kim Huyền có thể khống chế được Tony, dường như chính là lợi dụng bệnh tình của anh ta mà moi móc thông tin." Vương Nhất Bác ngồi thẳng lại, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, nghiêm túc nói. "Tiểu Ly có thể coi như người giám sát mà Kim Huyền gửi tới để trông coi Tony, tránh trường hợp anh ta bị chúng ta đến làm phiền. Chỉ là tôi có chút không hiểu, nếu như là người giám sát thì Tiểu Ly có chút hời hợt đi, toàn bộ quá trình chúng ta truy vấn Tony, cô ta đều không ở bên cạnh. Cô ta không sợ chúng ta hại Tony sao?"

Thái độ của Tiểu Ly đối với bọn Anson rất rõ ràng là không hài lòng, thậm chí là chán ghét, cô không muốn họ làm phiền đến Tony, nhất là khi thấy Tony rơi vào tình trạng hỗn loạn khi bị can thiệp ký ức bị giấu đi. Vậy thì đúng như Vương Nhất Bác nói, Tiểu Ly nếu đã lo lắng như vậy thì phải ở bên cạnh Tony giám sát mới đúng, nhưng cô chỉ có mặt được gọi, nếu như biết đến bản thiết kế kia ảnh hưởng trực tiếp đến Tony thì cô cũng phải ngăn cản ngay từ đầu? Tiểu Ly làm việc không đến nơi như vậy, tránh không được sẽ bị Kim Huyền phàn nàn. Vậy thì Tiểu Ly thực sự có liên quan, hay cô cũng như Tony, bị khống chế phục tùng làm việc cho Kim Huyền và Đường Thiệu?

Chuyện này suy ra có chút phức tạp, nếu như đã sợ bọn Tiêu Chiến đến làm phiền Tony khi anh ta là người trực tiếp biết về bản thiết kế của Đinh Hân, thì có thể chuyển anh ta đến chi nhánh khác, hoặc trực tiếp đem anh ta rời đi khỏi nơi này. Bọn họ không tin Đường Thiệu không có khả năng làm việc này được. Hay là hắn cố tình muốn để Tony ở lại, thông qua bọn Tiêu Chiến tìm tung tích sợi dây chuyền mà Trương Nghi hết lần này đến lần khác muốn đòi từ tay Vương Nhất Bác?

Anson cau mày nói. "Không phải chứ? Nếu như thực sự là muốn tìm hoặc lấy lại sợi dây chuyền có chứa máy ghi âm của Đinh Hân không phải chỉ cần tìm ra người gửi nó cho Vương Nhất Bác thôi sao? Vốn dĩ sợi dây đâu nằm ở chỗ cậu ta?"

Vậy là nên nói, Đường Thiệu không thể tìm được tung tích sợi dây kia, cũng không tìm ra được người giữ nó nên mới thông qua Vương Nhất Bác tìm ra tất cả? Chỉ là bọn họ không ngờ tới, Vương Nhất Bác không chỉ không giữ sợi dây mà hắn còn không thèm quan tâm đến nó từ đâu đến và tại sao lại liên quan đến mình, hoàn toàn là giao cho phía cảnh sát giải quyết. Sau khi Đinh Hân chết, Vương Nhất Bác lần lượt bị làm phiền bằng nhiều cách khác nhau, cũng không thấy hắn gấp gáp, vẫn bình tĩnh như đó chẳng phải chuyện của mình. Vì vậy mà bọn họ chuyển hướng sang việc "hỗ trợ" Vương Nhất Bác tra án, bên cạnh đó lợi dụng Vương Nhất Bác mà tìm ra được tung tích của sợi dây chuyền, tìm ra được rồi thì việc lấy lại không phải là khó.

Bị lợi dụng như vậy không phải là việc vui vẻ gì, Vương Nhất Bác hiểu ra được ẩn ý liền cảm thấy không người không khoẻ, từ trước đến giờ chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi, vậy mà lại để một tên như Đường Thiệu dắt mũi?

"Cái thằng đó vậy mà dám." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, hắn dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại đặt trước bụng, nhàn nhạt tới một câu. "Muốn cùng lão tử chơi đùa? Vậy thì ông đây phải chiều hắn một phen rồi."

Nhìn cái vẻ mặt chuẩn bị có trò vui của Vương Nhất Bác, Anson tỏ vẻ khinh bỉ. "Lại tính làm cái gì rùm beng nữa đấy? Cậu chừng mực một chút cho tôi, đang trong tình hình nhạy cảm, muốn lên trang nhất nữa à?"

"Cậu theo lão tử bao lâu nay lại bảo tôi không chừng mực? Cậu mới không chừng mực, ông đây là người biết điều đấy." Vương Nhất Bác nhướn mày nói.

"Chừng mực lắm, không biết Vương thiếu có còn nhớ vào cách đây chưa đầy một tháng trước, người nào đứng trước bao nhiêu người bảo vệ Đinh Hân, thậm chí còn đáp trả lại anti fan của cô nàng, bị dính tin đồn yêu đương với người ta còn thẳng thừng tuyên bố không có quan hệ gì? Hại ông đây đang ở nước ngoài phải liên lạc về nhân lực trong nước dập cho cậu?" Anson nói một cách mỉa mai, ánh mắt còn tỏ vẻ khinh thường.

Vậy mà Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc bĩu môi, không trả lời. Hắn không trả lời không có nghĩa là chuyện này đã qua, bằng chứng là từ nãy đến giờ người không lên tiếng ở bên cạnh hắn đột nhiên mở miệng. "Có chuyện này?"

Vương Nhất Bác giật mình, phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn đang chăm chú nghe bọn họ nói chuyện, hắn có chút bối rối muốn giải thích, nhưng Tiêu Chiến nói anh muốn nghe chuyện này. Anh làm việc cho Vương Nhất Bác cũng ngần ấy thời gian, tại sao lại không hề biết đến tin tức quan trọng này? Vương Nhất Bác không nói thì cũng thôi đi, tại sao chuyện có sức ảnh hưởng này tại sao lại không có trên mạng?

"Là tôi nói người của mình dập tin đó đi." Anson xua tay như không có gì to tát. "Lần đó Vương Nhất Bác ngứa mắt với antifan của Đinh Hân nói điều không hay về cô ấy, tên điên này vậy mà đăng bài nói một câu "Ngưng nói lời cay nghiệt, để người đã khuất được an nghỉ". Sau đó bị nói rằng có quan hệ yêu đương với Đinh Hân, hắn vậy mà đăng tiếp một bài nói cậu ta với Đinh Hân chỉ là thực tập sinh chung một đợt huấn luyện, không liên quan gì cả. Tin này sục sôi mấy ngày liền, tôi biết Vương Nhất Bác tên này là người nghĩa hiệp, nhưng cũng không đến nỗi không để ý đến thân phận của mình đi? Bây giờ tin này chỉ tạm thời bị ém xuống, nếu án này mà tra không ra ngọn nguồn, sợ sẽ nhiều phiền phức hơn nữa."

Người nổi tiếng ấy mà, nhất thanh sở động đều bị chú ý, nên làm gì cũng phải cẩn thận. Mặc dù Vương Nhất Bác không sợ trời không sợ đất nhưng chung quy hắn vẫn còn danh tiếng, nói không sợ bị ảnh hưởng thì là giả. Đối với chuyện này hắn có thể ra tay nghĩa hiệp bênh vực Đinh Hân, bị ém xuống được thì cũng không ảnh hưởng lớn nào, nhưng nếu lần này Vương Nhất Bác muốn đối đầu với Đường Thiệu, thì chuyện này không chỉ đơn giản là tra án nữa, mà sẽ là một hồi mưa gió máu tanh mất.

Tiêu Chiến nghe đến đây thì cau mày như đang suy nghĩ gì đó, Vương Nhất Bác hơi chột dạ, sợ Tiêu Chiến lại đem hắn ra giáo huấn một trận, nhưng trái lại, Tiêu Chiến chỉ hỏi. "Có phải hay không sau vụ việc đó, Trương Nghi mới làm phiền đến Vương Nhất Bác?"

Nhắc đến Trương Nghi thì họ chợt nhớ đến việc cậu ta liên tục cho rằng Vương Nhất Bác là người giữ sợi dây chuyền mặc dù không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Nếu nói năm đó, Đinh Hân sau khi đến chỗ quản lý Mạc đem sợi dây chuyền đi và nói với Trương Nghi rằng Vương Nhất Bác là người cầm đi thì chắc hẳn cậu ta lấy cái cớ này để đòi vật chủ từ tay Vương Nhất Bác. Vậy nên nên nói, Trương Nghi chắc chắn có liên quan đến Đường Thiệu, hoặc là trực tiếp là người bị Đường Thiệu khống chế ở bên cạnh Đinh Hân, nên Đinh Hân mới không thể rời khỏi Trương Nghi được.

Chuyện này nói ra cũng rất đơn giản, Trương Nghi năm đó ở Dạ Điếm cũng đã có liên quan đến vụ việc kia khiến Đinh Hân gặp nguy hiểm, cậu ta còn sử dụng cả ma tuý, những năm làm nghệ sĩ cũng không thấy cậu ta thu liễm chút nào. Dựa trên giả thiết này, có thể suy đoán rằng, Đinh Hân sợ chuyện xảy ra ở Dạ Điếm ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của mình nên mới đồng ý ở bên cạnh Trương Nghi, mặc cho gia đình hay sự dị nghị của dư luận. Bởi vì Trương Nghi là người giám sát, nên Đinh Hân không thể trái lại cậu ta, chấp nhận nhịn nhục ở bên cạnh cũng là vì đây là cơ hội sóng sót của cô.

Sau đó không may Đinh Hân bị giết không rõ nguyên nhân, khiến Trương Nghi không kịp dự liệu nên trong lúc hỗn loạn, cậu ta tìm Vương Nhất Bác gây phiền phức, vì tin rằng sợi dây chuyền có giá trị rất lớn đó có thể cứu được cậu ta. Chỉ là Trương Nghi là tên không có đầu óc, làm việc không đến nơi đến chốn, bị bắt vào tù không nói, còn trốn tù đi mưu hại Vương Nhất Bác, bây giờ lại dính thêm tội tàng trữ vũ khí trái phép. Bao nhiêu đây thôi cũng đủ khiến Trương Nghi ngồi tù đến chết, ngay cả cái chết của Đinh Hân cũng không được minh bạch.

Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ bị vạ lây cảm thấy mình đúng là vô tội vạ, chả hiểu cái đám người này rốt cuộc có mưu toán chiếm đoạt Trái Đất hay huỷ diệt loài người hay không mà lại lấy hắn ra làm bia ngắm.

"Nói như vậy, Trương Nghi cũng thuộc quản lý của Đường Thiệu sao?" Anson cười lạnh. "Tên này tay dài thật đấy, quản biết bao nhiêu chuyện."

"Tôi thấy chúng ta làm việc dư thừa rồi, vốn dĩ không cần phải tìm người đặt làm sợi dây chuyền này làm gì cả." Tiêu Chiến nói. "Hỗ trợ cảnh sát Lưu tìm ra chân tướng trong sợi dây chuyền có máy ghi âm, xem xem bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì, từ đây triển khai tra án có vẻ hợp lý hơn."

"Cũng không thể nói là thừa, thu thập được một chút manh mối cũng không phải không tốt." Vương Nhất Bác buông tay. "Liên lạc với cảnh sát Lưu, chúng ta gặp anh ta nói về sợi dây chuyền đi."

Anson và Tiêu Chiến gật đầu, cảnh sát Lưu nói anh cũng bị hạn chế phạm vi điều tra, có vẻ cấp trên của anh không muốn làm lớn chuyện này, chỉ có thể âm thầm điều tra mà thôi. Tiêu Chiến nói anh không cần vội, đợi bọn họ trở lại cùng anh phối hợp, sẽ có tiến triển hơn. Lúc vừa ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, anh có chút ngạc nhiên bắt máy.

"Andrew?"

"Bạn già, dạo này khoẻ chứ?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe được tiếng bấm còi xe phía trước, anh ngẩng đầu lên, liền thấy một người đàn ông ngồi trong xe vẫy tay với mình.

——————

Ầu, chắc nà vụ án có tiến triển tốt rồi. 🙈🙈

Chúc mừng sinh nhật Rùa Rùa nên tặng hẳn một chương dài dằng dẵng. 🤣

Chúc Rùa sinh nhật vui vẻ, bình an thuận lợi và mãi đồng hành cùng Bác Quân Nhất Tiêu nhaaa!! 💚❤️💛

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip