[Chương 24] Kiên Quả.


Chương 24: Kiên Quả.

—————————-

"Tại sao tôi phải cho anh ta ở chung phòng? Khách sạn to như vậy không thể chọn một phòng sao?"

Vừa về đến thành B đã xảy ra chuyện, cảnh sát Lưu không tiện gặp mặt nên đã dời hẹn đến ngày hôm sau, thế nên bọn Vương Nhất Bác vừa về tới đã tấp vào một nhà hàng dùng bữa tối, sau khi ăn xong lại phát sinh chuyện Andrew ở chỗ này không có nơi tá túc. Thành B là nơi kinh thương trọng điểm, sắp tới còn được công nhận là nơi kinh thương quốc tế, phồn vinh như vậy mà nói một tiếng không có nơi tá túc đúng là tự sỉ nhục trí thông minh của mình. Chỉ là Andrew quanh năm suốt tháng, hơn ba mươi năm trên đời chưa rời khỏi thành A bao giờ nên đối với một thành phố phồn hoa thế này không tránh được một tia mờ mịt. Thế nên bọn họ đều thống nhất để Andrew đến chỗ của Anson ở tạm.

Anson giận dỗi nói không được, bảo Andrew tự thuê phòng, phòng VIP cũng được, hắn trả tiền tất cả các dịch vụ của anh ta, chỉ cần không cần ở chung phòng. Vương Nhất Bác biết Anson là tên có tính khiết phích khá nặng, thứ nhất không thích ngủ chung giường và thứ hai là không uống chung một ly nước với ai, nên hắn cũng nói cứ đẻ Andrew ở phòng khác. Vậy mà Andrew chỉ thản nhiên nói. "Tôi vừa làm mất chứng minh thư mấy ngày trước, chưa lấy về."

Tiêu Chiến nói không thì đưa Andrew về nhà, phòng anh để anh ta nằm, anh với Vương Nhất Bác ngủ chung. Ban đầu Vương Nhất Bác còn định chấp nhận nhưng hắn lại ngay lập tức xua tay nói không được, còn vì sao lại không được thì hắn không nói. Kết quả thì vẫn phải để Andrew ở chung phòng với Anson, chỉ cần anh ta chịu nằm dưới đất thôi. Sắp xếp ổn thoả xong, bọn họ chia tay nhau trở về nhà, Vương Nhất Bác lưng còn chưa chạm giường đã nghe thấy quản lý gọi điện tới, nói ngày hôm nay đã đi đâu, dường như có người thấy hắn ở thành G dùng bữa với một vài người. Vương Nhất Bác nói sơ qua, tuy đã báo trước một tiếng, nhưng việc hắn ở chỗ đông người lộ mặt cũng không tránh được, ai bảo khuôn mặt nổi bật như vậy, có muốn không nhận ra cũng uổng.

Quản lý nói hắn đăng một bài viết làm giả mình hôm nay ở nhà đi, trong tình hình này, hắn xuất hiện cũng không mấy khả thi, kín tiếng một chút càng tốt. Vương Nhất Bác thầm nói một tiếng phiền phức, lục tìm trong điện thoại một tấm hình đại khái là bữa ăn trưa có lẩu mà Tiêu Chiến làm cho hắn mấy ngày trước, ảnh chụp may mắn có lọt vào một góc đồng hồ treo tường hiển thị giờ trưa, đăng lên cũng không bị soi. Vương Nhất Bác mở trang cá nhân đăng bài, vừa vặn trên mạng đang nói hắn ra ngoài chơi cùng bạn bè, chỉ chụp bóng lưng nên không nhìn rõ được, hắn thầm nghĩ may mắn lúc trưa chọn đều là nhà hàng cao cấp nên ít người qua lại, nếu không thì mấy tin này không chừng là không nhỏ thế này.

Vương Nhất Bác đăng bức ảnh trong máy, kèm thêm emoji ngôi nhà và nồi lẩu, đơn giản không cầu kỳ, vừa đăng lên đã có vô số người vào truy cập, lượt thích lần lượt tăng cao, bình luận cũng nhảy liên tục, nhìn qua có chút buồn cười. Fan đều là những người thông minh, biết chọn lọc thông tin mà xem, Vương Nhất Bác chỉ đăng bài đơn giản thế mà như một tin đính chính cho bài đăng lúc chiều. Thực ra thì việc thần tượng có ra ngoài dạo phố hay đi chơi này nọ không phải là điều gì bí mật, nhưng với tình hình hiện tại thì Vương Nhất Bác tránh xuất hiện thì tương đối tốt hơn. Hôm nay ra ngoài bằng xe của Tiêu Chiến nên không bị quay chụp cái gì, có vẻ cách này sử dụng được, tránh được nhiều phiền phức.

Vương Nhất Bác cất điện thoại, ngoan ngoãn nằm trên giường chờ Tiêu Chiến lên ngủ cùng, nhưng đợi hoài không thấy người đâu, hắn kỳ quái nhìn xuống dưới nhà, cũng không có ai. Hắn thử gọi một câu. "Tiêu Chiến?"

Không ai trả lời.

Kỳ quái, Tiêu Chiến nếu có ra khỏi nhà thì sẽ báo hắn một tiếng, vả lại giờ nhà cũng đã mười giờ, anh cũng không sẽ không ra ngoài, vậy sao gọi lại không thấy trả lời? Vương Nhất Bác thấy làm lạ liền xuống dưới xem thử, kết quả tìm một lượt cũng không thấy người đâu, trong phòng tắm hay phòng riêng cũng không thấy. Tiêu Chiến đi đâu được?

Điện thoại để trong phòng, Vương Nhất Bác đi qua đi lại gọi điện chỉ nghe được tiếng chuông phát ra trên bàn trà, Tiêu Chiến hệt như bốc hơi, không thấy bóng dáng đâu. Vương Nhất Bác nhíu mày, gọi điện cho Anson hỏi hắn Tiêu Chiến có gọi điện cho hắn không, Anson lại càng kỳ quái nói Tiêu Chiến gọi cho hắn làm gì đâu. Vương Nhất Bác cào tóc. "Đột nhiên không thấy đâu cả, rõ ràng lúc nãy còn ở trong phòng tắm."

"Không chừng chỉ là đi đổ rác hay xuống dưới mua đồ ăn thôi, đừng lo lắng quá." Anson an ủi.

Vương Nhất Bác cúp máy mà trong lòng loạn như ma, Tiêu Chiến không ăn đêm, trong nhà rất nhiều đồ ăn, bởi vì Tiêu Chiến rất thích nấu ăn, dường như trong tủ lúc nào cũng có đầy đủ nguyên liệu, trong bếp còn có tủ đồ ăn vặt nữa. Tiêu Chiến cũng chưa bao giờ đích thân đi đổ rác, chuyện này toàn là Vương Nhất Bác làm nên hắn có thể chắc chắn là anh không đi. Vậy thì Tiêu Chiến đi đâu được?

Càng nghĩ càng không yên, Vương Nhất Bác mặc áo khoác, đeo thêm khẩu trang ra khỏi nhà, chạy xuống phòng điều khiển camera của chung cư, hỏi xem có thấy người đi từ trong nhà hắn hay không. Bảo an biết Vương Nhất Bác là người nổi tiếng nên việc có người ra vào nhà là chuyện nghiêm trọng, không hỏi gì mà kiểm tra giúp hắn. Quả nhiên trong màn hình, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ, khoác thêm một lớp áo choàng tắm ra khỏi nhà, hướng cầu thang thoát hiểm mà đi.

Anh đi đến đó làm gì? Vương Nhất Bác không hiểu nổi nhìn Tiêu Chiến bình thản bước lên cầu thang, mà theo như quan sát thì Tiêu Chiến chính là leo cầu thang lên sân thượng.

Giờ này lên sân thượng làm gì?

Sân thượng không có camera nên không biết Tiêu Chiến lên đó làm gì, chỉ thấy qua năm phút cũng không thấy anh quay lại, dường như chính là lên sân thượng làm gì đó rồi. Từ lúc Tiêu Chiến đến đây, hình như chưa bao giờ thấy anh lên đó thì phải? Hiện tại lên là muốn hóng gió sao? Gió trên đó hóng đến chỉ có bệnh thôi.

Vương Nhất Bác nói với bảo an bật đèn cầu thang, hắn sẽ lên đó tìm Tiêu Chiến xem sao, không chừng là anh có tâm sự gì đó. Chung cư này mười tầng, Vương Nhất Bác ở tầng tám, đi lên hai tầng nữa chính là sân thượng, lúc mở cửa sân thượng ra, Tiêu Chiến đứng phía trước đột nhiên giật mình quay phắt lại. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh ôm áo choàng tắm trong ngực, trên người ngoài bộ đồ ngủ lỏng lẻo và đôi dép bông đi trong nhà thì chẳng còn gì, thậm chí còn bị gió thổi đến mặt cũng đỏ lên vì lạnh.

Vương Nhất Bác cau mày nghiêm giọng. "Anh làm gì trên này?"

Tiêu Chiến dường như rất bối rối, có chút mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, ôm áo choàng trong tay lắp bắp không thành tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn anh xấu hổ trước mắt, bước lên phía trước hỏi. "Anh ôm gì đó?"

"Tôi..." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, đã thấy Vương Nhất Bác đem áo khoác cởi ra trùm lên cho anh, còn áp hai bàn tay to ấm áp của hắn lên má anh, càu nhàu. "Trời vào thu rồi đó anh có biết không vậy? Mặc thế này cũng dám lên đây hóng gió."

Bàn tay Vương Nhất Bác rất ấm, lại to nữa, áp lên mặt Tiêu Chiến khiến mặt anh như thu nhỏ lại, cái mũi đỏ lên như cà chua, cổ áo khoác cũng kéo lên tới cằm, cả khuôn mặt dường như bị giấu đi. Anh ngước đôi mắt trong suốt nhìn Vương Nhất Bác, như thể cảm thấy mình khiến hắn lo lắng là không nên, Vương Nhất Bác là một người rất đơn giản, hành động của hắn cũng rất rõ ràng, quan tâm chăm sóc thế này đối với Tiêu Chiến, đủ thấy được anh trong lòng hắn chiếm một vị trí thế nào. Thế nên Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ không cãi hắn mà nghe theo hắn sắp đặt, hình thành một loại tính cách ỉ lại, dần dần thích được Vương Nhất Bác chăm sóc, rồi coi đó là điều hiển nhiên.

Tiêu Chiến cũng không biết từ khi nào anh đối với Vương Nhất Bác là loại cảm giác này, chỉ biết khi ở bên hắn, anh thả lỏng hơn rất nhiều, không còn là Tiêu Chiến cứng ngắc chỉ biết có công việc nữa. Tuy công việc hiện tại của anh là chăm sóc và bảo vệ Vương Nhất Bác nhưng Vương Nhất Bác lại không coi đây là công việc, cũng không coi hai người như là ông chủ và nhân viên, đối với anh rất tử tế và dịu dàng. Tiêu Chiến không rõ loại quan hệ của hai người đang ở mức độ nào, nhưng dường như sau những ngày ở bên nhau và cùng nhau trải qua những chuyện vừa qua, anh nhận ra hai người chính là dựa dẫm và bảo bọc lẫn nhau, dùng cách của chính mình bảo vệ đối phương.

Đoạn cảm tình khó gọi tên này vậy mà lại có thể làm người ta để ý đến vậy.

"Anh ôm cái gì đấy?" Vương Nhất Bác chú ý đến cái bọc phồng lên trong ngực Tiêu Chiến, thấy anh ôm nó rất cẩn thận.

"Vốn dĩ định để nó ở trên này, nhưng trời trở gió rồi, không thể để nó chịu lạnh được." Tiêu Chiến đưa tay mở ra áo choàng tắm, bên trong vậy mà nằm cuộn tròn một con mèo nhỏ, nó ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt to màu hổ phách trong suốt, mở miệng kêu một tiếng như làm quen, cái chân ngắn ngủn đưa ra dụi dụi, có vẻ rất ngoan.

"Ở đâu ra?" Nhìn bốn cái chân ngắn của nó, Vương Nhất Bác không nghĩ nó là mèo hoang, vả lại lông cũng rất mềm, dường như được chăm sóc rất kỹ, hẳn là bị ai đó bỏ rơi.

"Cô lao công nói nó là của một hộ gia đình từng ở đây nuôi, nhưng họ chuyển đi mà không đem bé theo, tôi thấy đáng thương nên mới nhận. Nhìn xem, rất đáng yêu." Tiêu Chiến nói, lại có chút ngập ngừng nói với Vương Nhất Bác. "Tôi sợ cậu không chịu nên đều để bé ở trên này, dù sao cũng thể tuỳ tiện quyết định nuôi hay không."

Anh chỉ là phận ở ké, dù Vương Nhất Bác không nói gì thì cũng không thể quá phận mà không biết chừng mực. Bất quá là do anh nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác trước giờ rất thích mèo, chỉ là hắn không có thời gian chăm sóc nên không nuôi, đáng lẽ cũng không nhận, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Tiêu Chiến cẩn thận hỏi ý kiến, mở to đôi mắt vốn luôn luôn ngập nước của anh lên nhìn, hắn không kìm lòng được mà phải đồng ý ngay. Thực ra thì Tiêu Chiến không biết được hiện tại bộ dáng của mình có bao nhiêu điểm chọc người ngứa ngáy, nhất là còn đối với Vương Nhất Bác vốn đã yêu thích anh, đây chính là đòn chí mạng.

"Anh thích là được, chỉ là con mèo thôi mà." Vương Nhất Bác giả vờ ho khan.

"Cảm ơn cậu! Vương Nhất Bác tốt nhất!" Tiêu Chiến cười nói, còn đưa ngón cái lên tán thưởng.

"Nói thừa!" Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp không xong rồi, liền quay mặt đi, còn không quên cầm tay anh kéo xuống khỏi sân thượng. "Mau đi về, không biết lạnh sao!"

Vương Nhất Bác làm diễn viên bấy lâu nay vậy mà không giấu được chút biểu cảm ngượng ngùng này, cái gì cũng viết lên mặt, Tiêu Chiến cũng không phải đồ ngốc mà nhìn không ra, anh cười trộm một tiếng, cũng mặc kệ Vương Nhất Bác cầm tay mình cả đoạn đường đi xuống. Tiêu Chiến ôm mèo nhỏ trong tay, vừa nói với hắn. "Tôi gọi con bé là Kiên Quả, con bé có vẻ đã bắt đầu quen với cái tên này rồi."

"Động vật nhỏ có tên đều sẽ rất nghe lời, trước đây tôi cũng nhặt được một em mèo, nhưng lúc đó rất bận, nên đem cho nhân viên trong công ty, giờ được nuôi béo tốt lắm." Vương Nhất Bác chầm chậm nói.

"Cậu rất thích động vật nhỏ sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Cũng không hẳn, bất kỳ ai nhìn thấy động vật nhỏ đáng yêu đều sẽ thích." Vương Nhất Bác thản nhiên. "Nếu sau này giải nghệ rồi, tôi sẽ nuôi một chú chó nhỏ, nếu có con trai sẽ để hai đứa làm bạn, sau này nhất định sẽ rất thân thiết, giống như mấy chú chó trên phim truyền hình ấy, thông minh, còn biết bảo vệ chủ."

Còn nghĩ cả đến việc sau này cư ẩn nữa cơ, Tiêu Chiến nghe đến không khỏi buồn cười. "Nếu sau này Vương Nhất Bác kết hôn lấy vợ sinh con, tôi nhất định sẽ tìm giống chó Doberman tặng cho cậu. Tôi thấy nó rất ngầu nha."

Anh vừa nói vừa cười, không để ý Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, mày hơi cau lại, ánh mắt có chút phức tạp. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hắn, không biết mình nói sai điều gì. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng ngơ ngác của anh thì không khỏi thở dài.

"Tiêu Chiến, tôi có thể sẽ không lấy vợ sinh con."

Tiêu Chiến ngẩn người.

"Còn anh thì sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh khiến Tiêu Chiến có chút bắt không được sóng não của hắn, anh nghĩ một chút mới nói. "Tôi từ trước đến giờ vẫn không nghĩ đến chuyện này, có thể là do công việc bận rộn quá nên cũng không để ý lắm."

"Còn bây giờ thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi. "Anh suy nghĩ thế nào?"

"Cũng không thể nói trước điều gì đúng không, tôi vẫn là nên tuỳ duyên phận đi." Tiêu Chiến nhún vai, bĩu môi nói. "Tôi không thích nói trước điều gì sau này, nhưng nếu phải cùng ai đó đi đến cuối cùng thì mong rằng người ấy cũng như tôi, cả đời chỉ cùng tôi ở một chỗ."

Nói ra điều này thì bản thân Tiêu Chiến cũng thấy buồn cười, anh đã lớn thế này rồi mà còn chưa muôn kết hôn sinh con thì phải đợi đến bao giờ chứ. Nhưng hiện tại anh lại không có chút lo lắng nào, không phải người ta vẫn nói, không sợ một đời là dài chỉ sợ nhất thời quá ngắn ngủi sao, anh vẫn là tin vào trực giác của mình hơn. Anh nghĩ nếu như bây giờ anh đang sống với gia đình thì chắc chắn ba mẹ cũng đã hối anh đi xem mắt các thứ rồi, đến cái tuổi này đúng là nên nghĩ đến chuyện lâu dài đi thôi.

"Tôi cũng thế." Vương Nhất Bác xen ngang mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh nhìn hắn nhướn mày ý là hắn cứ nói tiếp. Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mũi. "Tôi cũng muốn có một người cùng tôi đến hết đời."

Chuyện cả đời là chuyện lâu dài đến mức nào, cả hai người đều không biết, nhưng nếu dùng cả một quãng đời được sống và để yêu thương người này thì Vương Nhất Bác nghĩ mình sẽ làm được. Con người Vương Nhất Bác chính là rất đơn giản như vậy, yêu thích thứ gì cũng sẽ rất nghiêm túc, nhận định cái gì nhất định cũng sẽ không thay đổi, cũng giống như việc yêu thương ai đó thì sẽ chân thành hết tấm lòng của mình. Hắn thích cảm giác khi ở bên Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiểu chuyện lại hiền hoà, có thể cứng rắn có thể nhu mềm, chu đáo biết cách chăm sóc, sợ hắn hành động quá phận ảnh hưởng danh tiếng, lại sợ hắn nhẫn nhịn chịu thiệt thòi. Tiêu Chiến không đứng ở vị trí một trợ lý mà đối đãi với hắn chỉ vì trách nhiệm công việc, mà là anh đối với hắn như một người bạn thân thiết cần sự giúp đỡ, vẫn luôn chu đáo chăm sóc, lo lắng từng chút một dù là trong cá nhân hay trong công việc.

Đối với một người từ nhỏ đã rời nhà từ rất sớm như Vương Nhất Bác, thì có người chăm sóc và quan tâm chu đáo thế này hắn vẫn rất luôn cảm kích. Dĩ nhiên thì đây không phải chỉ đơn giản là loại cảm xúc nhất thời cảm động vì một người đối với mình thật tốt, mà chính là người mang lại cho hắn cảm giác "nhà". Căn hộ này Vương Nhất Bác ở cũng đã lâu, lúc dọn tới cũng không hề tỉ mỉ thiết kế, cũng không chu đáo bày biện gì cả, hắn nghĩ dù sao công việc của hắn bề bộn bận rộn như vậy, được mấy khi ở nhà đâu. Những thứ bày biện trang trí trong nhà cũng là những thứ hắn thích, không cần những thứ khác cũng khiến hắn nhìn đến vui vẻ, ít nhất là trong căn phòng vắng vẻ lạnh lẽo này cũng có thứ khiến hắn cảm thấy đây là nhà.

Nhưng từ khi Tiêu Chiến đến, nơi này vốn dĩ rất yên tĩnh lại như được tiếp thêm sức sống vậy. Ví dụ như căn bếp vốn dĩ bị ghẻ lạnh từ lúc mới dọn tới cho đến hiện tại đã có thể phát huy tác dụng triệt để, khiến Vương Nhất Bác dường như bắt đầu chán ghét cơm canh bên ngoài, mà chỉ muốn về nhà chui vào bếp bận bận rộn rộn nấu ăn, trợ giúp Tiêu Chiến chuẩn bị, mặc dù hết lần này đến lần khác đều bị đuổi ra ngoài. Ít nhất thì nhờ có căn bếp ấm cúng này mà căn phòng mới có được một chút hơi ấm gia đình, mới có được một cảm giác gọi là nhà. Vương Nhất Bác nhận ra, nơi vốn dĩ mình chỉ coi là nơi tá túc này hoá ra đến bây giờ mới chân chính được gọi là nhà.

Bởi vì nơi này mỗi ngày đều có Tiêu Chiến, mỗi ngày đều có thể về nhà đúng nghĩa. Thế nên việc ở cùng người này đến hết đời dưới cùng một mái nhà, Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ tôi cũng đã thoả mãn rồi.

———————

Tiêu Chiến, anh tưởng anh khoe Kiên Quả thì tôi không biết khoe à?? Khửa khửa, nam nhân này, anh đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi!! Tôi thách anh lộ mặt, tôi cũng đưa nhân vật mới của tôi lộ mặt cho anh xem!!! 😀😀

Hiiiiiiiiii~~~~~ bình luận cái gì cho xôm đi chứ tôi thì chẳng biết nói gì nữa rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip