[Chương 31] Khó nói thành lời.


Chương 31: Không nói thành lời.

—————————

Đem đoạn ghi âm giải mật mã ra được vài con số, mọi người tuy có chút lên tinh thần nhưng vẫn không biết làm sao để liên hệ những con số này với vụ án. Sự thật mà nói, vụ án này không chỉ đơn giản nằm ở cái chết của Đinh Hân nữa, mà kéo theo đó là vô số chuyện nằm phía sau, của nhiều năm trước hay là của một tổ chức bí ẩn dưới sự giám sát của Đường Thiệu. Không chỉ như thế, việc này còn liên quan đến thân phận của Tiêu Chiến, tức là lại có liên hệ với sự mất tích mấy năm trước của anh, khiến anh trở thành một người không có ký ức thế này.

Tuy Tiêu Chiến ngoài miệng nói không muốn vì bản thân mình mà quên mất nhiệm vụ quan trọng lúc này là bảo hộ Vương Nhất Bác cho thật tốt, đồng thời phá án làm sáng tỏ cái chết của Đinh Hân, sau đó mới nghĩ đến chuyện khác. Anh nói thì nói thế, nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết rõ việc này với anh có liên quan ba phần, nếu không Đường Thiệu sẽ không để anh tự do rời xa tầm kiểm soát của hắn. Tiêu Chiến biết, Đường Thiệu là đang lợi dụng anh trong vụ án này, mặc dù biết anh theo Vương Nhất Bác phá án sẽ tra ra vài chuyện bí mật của hắn, nhưng hắn vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Chứng tỏ Đường Thiệu không sợ bị bại lộ, mà hắn là đang tìm kiếm thứ gì đó mà thôi.

Còn về việc hắn muốn tìm thứ gì, e rằng ngoài hắn ra cũng chẳng ai biết được.

Nhưng nếu như về cái chết của Đinh Hân mà có tiến triển thì cũng coi như là may mắn, Tiêu Chiến không nghĩ đến những điều tiêu cực nữa, anh tập trung tìm bí mật ẩn giấu trong những con số.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nói lời nào. Hắn không đem chuyện Lưu Thái kể cho mình nghe với anh, sợ anh phân tâm, cứ để anh giải mã cái đã. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn anh, lại phát hiện Tiêu Chiến khi suy nghĩ sẽ cắn bút, anh có hai chiếc răng thỏ cực kỳ đáng yêu, nên lúc cắn bút lại giống như một chú thỏ đang nhấm cà rốt, khiến người khác không khỏi thấy buồn cười. Ở chung với Tiêu Chiến được một thời gian, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra hắn để ý anh rất nhiều, nhất là những động tác nhỏ mà Tiêu Chiến vô thức làm. Có thể bản thân Tiêu Chiến không phát hiện, nhưng nó lại là những thói quen mà anh thường xuyên lặp đi lặp lại.

Vương Nhất Bác không biết từ khi nào ánh mắt của hắn luôn đặt trên người Tiêu Chiến, nhiều lúc nghĩ đến hắn tự thôi miên chính mình rằng là do Tiêu Chiến quá ưa nhìn mà thôi, nhưng dần dần hắn nhận ra đây không chỉ đơn giản là vì Tiêu Chiến đẹp nữa. Đúng là Tiêu Chiến có vẻ ngoài rất chói mắt, những người khác cũng sẽ nhìn anh đầy ngưỡng mộ mà yêu thích, nhưng nhìn kiểu chằm chằm không chút chợp mắt như Vương Nhất Bác sợ là không có người nào. Vương Nhất Bác thừa nhận mình thích Tiêu Chiến, rất thích anh, thích được nhìn ngắm anh bất kể là ở đâu, hoàn cảnh nào.

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều chưa qua lại với bất kỳ ai, mục tiêu của hắn trước giờ đều là đam mê và công việc, cũng chưa từng thấy hắn qua lại yêu đương với người nào. Người trong giới nói Vương Nhất Bác ngoài lạnh trong càng lạnh, dường như không có thứ gì khiến hắn hứng thú, tuy hắn luôn cảm thấy mình làm mọi thứ thật tốt, nhưng khi nhìn lại vẫn thấy mình như giậm chân tại chỗ, không thấy được sự thay đổi nào. Vương Nhất Bác vốn dĩ có một cuộc sống mà bất kỳ ai cũng mong muốn, sinh ra đã ra có chỗ dựa vững chắc, lại có thiên phú kinh người, khi quyết định rời đi chinh phục bản thân, hắn đã nghĩ đến việc cuộc sống của mình không thể tầm thường. Vương Nhất Bác sinh ra không phải để làm người bình thường. Hắn muốn phải trở thành người có sức ảnh hưởng thật lớn, ít nhất thì phải lưu lại tên tuổi.

Bởi vì là người có tham vọng và tiến thủ rất lớn, Vương Nhất Bác không hài lòng với thành tựu của mình hiện tại, hắn vẫn còn trẻ, hắn vẫn còn có thể đột phá hơn nữa. Từ lúc mới ra mắt công chúng, công việc của Vương Nhất Bác đã nhiều đến chóng mặt, gần như là quay như chóng chóng, thời gian nghỉ ngơi có thể đếm trên đầu ngón tay, ấy vậy mà hắn vẫn không một tiếng hé miệng, nghiêm túc làm việc, dần dần tích luỹ thành tựu. Mấy năm qua đi, nhịp sống của Vương Nhất Bác không có mấy thay đổi, mọi thứ vẫn nằm trong quỹ đạo không hề chệch hướng, khiến hắn gần như xoay vần trong sự nhàm chán này, đến nỗi dần dần tim nguội lạnh, không còn nghĩ đến việc gì khác ngoài đam mê và công việc.

Phía bên công ty của Vương Nhất Bác ngoài việc xem hắn như một cái máy in tiền ra thì cũng rất lấy làm phiền muộn khi Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều một thân trong sạch, chưa từng có thị phi gì đáng kể, hoàn toàn chỉnh là một minh tinh trắng sạch thuần khiết. Giới giải trí ấy mà, chung quy vẫn là có chút tin đồn vẫn tốt hơn, nếu như ngoan ngoãn quá lại khiến thị trường sinh ra cảm giác nhàm chán nhạt nhẽo. Bất quá là bọn họ nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác người này không những không nhàm chán, mà còn vô cùng nhiệt tình như lửa, trong mấy năm làm việc đều đem lại thành tựu, danh tiếng trong giới có thể nói là đứng nhất nhì. Vương Nhất Bác như một ngôi sao sáng lấp lánh không bao giờ lụi tàn, cho dù có đơn phương độc mã mà toả ra hào quang, thì cũng là hào quang toả ra một đế chế hùng mạnh.

Chỉ là trong đế chế kiên cố và vững vàng này lại là một vị vương tử với trái tim nguội lạnh. Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy có chút chán nản với nhịp sống không chút thay đổi này mất rồi. Hắn không nghĩ mình thế mà có cảm giác nhàm chán, hắn trước giờ chỉ nghĩ mình là đang tìm kiếm sự mới lạ, không ngừng tiến về phía trước và thử thách bản thân mà thôi, hắn không nghĩ đến việc sẽ có ngày lại cảm thấy việc này lại nhàm chán. Đỉnh điểm là khi hắn nhận ra mình lúc nào cũng chỉ có một mình.

Vương Nhất Bác trước giờ chỉ có một mình tiến về phía trước, hắn chưa từng có ai ở bên cạnh cổ vũ hay đốc thúc hắn tiến về phía trước, không có ai cảm thấy sự cố gắng này của hắn là xứng đáng. Họ chỉ thấy đây là sự hiển nhiên, là điều hắn phải làm để có được vị trí như bây giờ, có lẽ thì việc Vương Nhất Bác điên cuồng lao đầu chạy về phía trước như tên rời cung là việc hắn vô thức làm theo, chứ không hề đúng như mong muốn của hắn.

Nếu không phải như vậy, thì mong muốn của hắn là gì?

Vương Nhất Bác từng nói mong muốn nỗ lực của bản thân được mọi người thừa nhận, sở dĩ hắn muốn như thế là bởi vì hắn đã bỏ không ít tâm huyết của mình, bất kỳ ai cũng muốn bản thân mình được công nhận, được mọi người tán thưởng trước sự cố gắng không ngừng nghi này. Nếu đây là điều hắn mong muốn, hắn cũng đã nhận được rồi, thành tựu cũng đã có rồi, vậy thì cớ gì vẫn chưa thấy thoả mãn? Tham vọng là thứ gì đó rất mơ hồ, ở ngay trước mắt lại xa tầm với, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc buông tay, nhưng hắn đã từng nghĩ đến việc đổi mục tiêu khác, để hắn có thêm loại hứng thú khác, đồng thời khiến hắn không còn thấy nhàm chán nữa. Đại khái thì chính là nghĩ đến việc mà hắn trước giờ vẫn luôn chán ghét - nói chuyện yêu đương.

Yêu đương là một chuyện phức tạp, Vương Nhất Bác ghét phiền phức, hắn dĩ nhiên sẽ không thích loại chuyện vừa mất thời gian lại vừa rước vào thân không ít phiền phức này, chưa kể hắn còn là người nổi tiếng, này không phải là phiền phức nhỏ đâu. Vương Nhất Bác không nghĩ đến sẽ yêu đương nên từ lâu rất lạnh nhạt với vấn đề này, dường như không bao giờ đề cập tới, bị hỏi cũng trả lời qua loa. Nếu để hắn có hứng thú với nó, sợ là không dễ, nhất là khi Vương Nhất Bác còn là một tên cuồng công việc thế này. Vậy nên lúc nghĩ đến, Vương Nhất Bác còn tự giễu chính mình.

Chỉ là hắn vạn nhất không ngờ tới, cái chuyện mà hắn cho là phiền phức này lại đem đến cho hắn chút kinh hỉ nho nhỏ, khi mà Tiêu Chiến vô tình bước vào cuộc sống của hắn, Vương Nhất Bác liền không cảm thấy có chút vấn đề nào cả. Cái gọi là "nhất kiến chung tình" rất khiến người ta mơ hồ, Vương Nhất Bác nhiều khi còn nghĩ mình có chút nhan khống, yêu thích Tiêu Chiến chỉ vì anh đẹp mắt mà thôi. Nhưng mà hắn nhận ra, yêu từ cái nhìn đầu tiên tức là ánh mắt của hắn luôn luôn chăm chú vào người mà hắn phải lòng, vô thức muốn ngắm nhìn người đó bất kể hoàn cảnh, ngoài người đó ra, trong mắt không còn gì khác xinh đẹp hơn nữa.

Tiêu Chiến kể từ khi trở nên thân cận với Vương Nhất Bác, hắn không còn xem anh là một trợ lý hay là một vệ sĩ của mình nữa, ban đầu còn miễn cưỡng xem như một người bạn thân thiết, nhưng bản thân hắn biết là mình muốn vượt qua cái giới hạn này từ lâu rồi. Nếu nói chỉ vì vụ án và nhiệm vụ nên Tiêu Chiến mới ở bên cạnh chăm sóc chiếu cố hắn thì cũng không sai, nhưng anh không dùng công việc để đối đãi với Vương Nhất Bác, mà là dùng chính con người anh đối với hắn như một người bạn, thậm chí là người thân. Vương Nhất Bác đối với ai cũng xa cách, vậy mà với Tiêu Chiến chỉ tiếp xúc chưa đầy một tháng, lại có thể đạt đến trình độ có thể ngủ cùng nhau trên một cái giường. Hắn biết thừa mỗi lần kêu Tiêu Chiến ngủ chung là vô số cái cớ lãng xẹt, Tiêu Chiến thông minh cỡ nào lại không nhận ra, chỉ là anh dung túng hắn làm loạn, mặc dù không thừa nhận nhưng hành động này lại có chút cưng chiều.

Vương Nhất Bác tự động mặc định Tiêu Chiến là người thân cận với mình, cho dù là đơn phương thừa nhận cũng được, hắn vẫn luôn muốn không ai khác ngoài anh có thể tự do bước vào cuộc sống của hắn như vậy. Vô thức xem anh là người quan trọng, liền quan tâm chăm sóc anh, luôn để ý cảm xúc của anh, luôn muốn nhìn thấy anh, luôn muốn ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần quay đầu sẽ thấy ngay lập tức nhìn thấy anh. Vương Nhất Bác hiểu đây chính là dục vọng chiếm hữu của mình, hắn chưa từng có loại cảm giác này với bất kỳ ai, Tiêu Chiến là người đầu tiên, hiện tại hắn cũng không muốn bất kỳ ai có được loại đãi ngộ này từ hắn. Lúc nhận ra loại cảm xúc này với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không lấy nửa điểm bất ngờ, trái lại còn rất hưởng thụ, bởi vì hắn thấy nếu người này là Tiêu Chiến thì cũng không có gì không được, Tiêu Chiến rất tốt, hắn rất thích.

Cũng bởi vì thích anh, nên Vương Nhất Bác rất muốn bảo vệ Tiêu Chiến, vụ án lần này thực sự không chỉ đơn giản là phá giải cái chết của Đinh Hân nữa, mà còn quan hệ sâu xa đến một đám người khác. Vương Nhất Bác ban đầu chỉ nghĩ để Tiêu Chiến điều tra một ít chuyện, có được manh mối nào thì việc tra án cũng nhanh, hắn đỡ được biết bao rắc rối. Vậy mà lại đào ra một đống chuyện, bây giờ hai người bọn họ không ai hơn ai, đều gặp rắc rối, bất giác sinh ra bản năng phải bảo vệ đối phương, dần dần trở thành thói quen ăn ý và dựa dẫm lẫn nhau, cũng không thấy có chút khúc mắc hay bài xích nào, hoàn toàn chính là vì đối phương mà hành động.

Sự ăn ý này không dễ dàng có được, cũng không có lý do nào chối bỏ, càng khiến người ta thêm trân trọng.

"A..." Tiếng kêu của Tiêu Chiến phá vỡ mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác, hắn hoàn hồn nhìn anh đang nhìn vết thương bên tay trái của mình, vì động tác vươn vai mà nhói đau.

"Cẩn thận chút." Vương Nhất Bác vội vàng cầm lấy tay anh, nhíu mày nói. "Nghỉ ngơi chút đi, đừng cử động nhiều."

Nói đoạn đưa tay muốn giúp Tiêu Chiến nắn phần cánh tay phía dưới, Tiêu Chiến nhìn tay chân hắn bối rối mà buồn cười. "Không sao, tôi biết chừng mực."

Vừa nói xong còn nhận được cái trừng mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút méo mặt, nói cái gì cậu cũng không chịu, đại thiếu gia cậu cũng quá khó chiều đi!

Vương Nhất Bác trái lại trong lòng phức tạp, vừa đau lòng vừa buồn bực, không biết phải bày vẻ mặt gì với Tiêu Chiến, vì hắn đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến bị thương đến ngất đi, sau đó còn...

Về chuyện này Vương Nhất Bác có chút không muốn nói cho Tiêu Chiến biết vì sao anh lại ngất đi, lấy lý do mất máu quá nhiều thì cũng chỉ là qua loa, còn sự thật là sau khi đối chiến với gã đàn ông kia xong thì anh đột ngột ngất đi, lúc đó Vương Nhất Bác chạy đến đỡ anh, Tiêu Chiến rất an tĩnh dựa vào lòng hắn, sắc mặt hoà hoãn, không còn cái gì gọi là sát khí. Vương Nhất Bác trong lòng cực kỳ rối rắm, lúc ngồi bên giường bệnh của anh không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc trong khoảnh khắc Tiêu Chiến đột nhiên toả ra sát khí và xuống tay vô cùng tàn nhẫn đó, anh đã có suy nghĩ gì trong đầu. Hay nói cách khác thì tại sao Tiêu Chiến lại bày ra vẻ mặt trước đây chưa từng có?

Tuy Tiêu Chiến là người rất nghiêm túc, anh cũng hay cười nhưng đại đa số thời gian đều ở trong trạng thái chuyên nghiệp, bày ra bộ dáng vững vàng chín chắn, tuy có chút bảo thủ nhưng tư tưởng tiến bộ, ngay cả lúc bảo hộ Vương Nhất Bác cũng rất cẩn trọng, không mảy may phân tâm. Nhưng hành động lao vào đối chiến của anh vớ gã đàn ông đó lại vô cùng mất khống chế, dường như ngoài việc phải làm sao để hạ gục được gã ra thì anh không nghĩ đến gì khác, hoàn toàn không chút chừng mực, bất kể hậu quả là gì. Bề ngoài nhìn vào có vẻ như Tiêu Chiến rất chuyên nghiệp, ra tay ngoan độc, hạ thủ không chút lưu tình, không hề cho đối phương một chút phòng thủ nào. Nhưng khi lọt vào mắt Vương Nhất Bác thì chính là một Tiêu Chiến lạnh lùng xa cách, không phải là người mà hắn tiếp xúc hằng ngày, ngay cả lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt của anh cũng không phải là nhìn hắn, mà là nhìn một người nào đó không quen biết vậy.

Nghĩ lại, ánh mắt đó khiến Vương Nhất Bác có chút không tiếp nhận nổi, nó dường như gây cho hắn ám ảnh, chỉ vừa nghĩ đến liền gạt đi, cũng không hề muốn nói cho Tiêu Chiến biết.

Về những con số trong đoạn ghi âm được xem như mật mã kia, mọi người có chút nghĩ không ra nó có liên hệ gì, Andrew đề nghị nên đi ăn trưa một chút rồi nói tiếp, bọn họ ngồi đây đã được bốn tiếng rồi. Cảnh sát Lưu nói gần đây có nhà hàng tương đối ổn, nói muốn mời, Vương Nhất Bác xua tay nói để hắn, còn dẫn theo Tiểu Lưu Thái vẫn chưa chịu ngủ đi ăn cùng. Hắn cũng định một chút nữa sẽ nói cho Tiêu Chiến về việc Lưu Thái nói cho hắn, điện thoại đột nhiên đổ chuông, Vương Nhất Bác nhìn người gọi đến thì có chút khó hiểu liền bắt máy.

"Ba?"

Đầu dây bên kia là giọng của Vương phụ. "Đang bận?"

"Không, con chuẩn bị đi ăn trưa." Vương Nhất Bác trả lời, đi phía sau mọi người, hạ giọng. "Mẹ đâu ạ?"

"Mẹ con vừa nghỉ trưa." Vương phụ nói. "Vào chuyện chính đi, ta vừa nghe Tiết gia nói về chuyện xảy ra ngày hôm qua, chuyện là thế nào?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra hôm qua nhờ Anson an bài truyền thông nên không bị lộ thông tin, mà quên thông báo về bên nhà nên gần như không ai biết ngoài bọn họ. Nên hôm nay Vương phụ gọi tới có chút phản ứng không kịp, Vương Nhất Bác nói. "Ba đừng nói cho mẹ biết, con không sao cả, vẫn lành lạnh không mất miếng thịt nào."

"Đây cũng là lời Tiết thiếu gia thuật lại không sai một từ." Vương phụ nói. "Nghe nói vệ sĩ của con bị thương nặng, cậu ấy sao rồi?"

"Vết thương đã được băng bó cẩn thận, mất chút máu, ngoài ra không bị gì khác." Vương Nhất Bác nói. "Ba yên tâm, con sẽ chú ý đến anh ấy."

"..." Đầu dây bên kia Vương phụ đột nhiên im lặng, một lát sau mới nói. "Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ là một vệ sĩ, thật ra không nên để cậu ấy dính vào chuyện này."

Vương Nhất Bác nhíu mày, không hiểu Vương phụ là đang nói gì, hắn hỏi. "Ba nói vậy là sao?"

"Ngẫm lại xem, Tiêu Chiến là vệ sĩ thuê đến vì công việc bảo hộ con, hoàn toàn không liên quan đến vụ án, để cậu ấy đích thân đi tra án, việc này hoàn toàn không hợp lẽ thường, lỡ có chuyện gì, con không gánh nổi, ngay cả công ty con cũng không cứu vãn được." Vương phụ chậm rãi nói. "Lần trước chỉ là những tai nạn nhỏ ở trường quay không đáng nói, lần này nghiêm trọng như vậy, truyền ra ngoài thì hậu quả sẽ thế nào?"

Đối với ý của Vương phụ, Vương Nhất Bác dĩ nhiên hiểu, đây cũng là điều hắn nghĩ bấy lâu, bất quá là do hắn không nghĩ đến sâu xa như vậy, hắn chỉ nghĩ lỡ có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng sẽ bảo vệ Tiêu Chiến chu toàn, không để anh gặp nguy hiểm. Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi, hắn thậm chí còn không biết sắp tới đây có bao nhiêu chuyện sẽ đổ ập tới, lần này chỉ là tập kích, lần sau còn muốn làm gì nữa? Đường Thiệu chỉ gián tiếp truyền lệnh cho người đến gây phiền phức cũng khiến bọn hắn khốn đốn một trận, hắn còn trốn trong tối gây ra chuyện gì, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.

Vì thế, đối với lời nói của Vương phụ, Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm mặc không nói gì. Vương phụ nói tiếp. "Ta biết nói việc này với con cũng là tiến thoái lưỡng nan, chuyện đến nước này muốn rút tay cũng không kịp, bảo hộ chính mình an toàn mới quan trọng."

"Cho nên... ý của ba là?" Vương Nhất Bác dường như đã nghe ra được.

"Kết thúc hợp đồng với Tiêu Chiến đi." Vương phụ nhàn nhạt nói.

————————

Ba Vương!!! Không!! 😭😭😭

Tôi muốn đăng bài vì hôm qua anh Chiến online đăng ảnh seo-phuỳ nên cũng góp chút phúc lợi nho nhỏ. 🤧

Nói mọi người không tin chứ tôi viết chương này lúc đang ở trong bệnh viện truyền nước biển. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip