[Chương 34] Kẻ điên.
Chương 34: Kẻ điên.
———————-
Thành A...
Tiểu Ly bưng một khay nước, thuốc và kẹo ngọt vào phòng làm việc của Tony. Tony lúc nào cũng thế, uống thuốc xong thì phải ăn kẹo, nếu không sẽ không uống, không khác gì đứa trẻ. Tiểu Ly làm trợ lý của hắn cũng đã lâu, tính nết của hắn hiểu không ít, Tony tuy thân thiện hoà đồng nhưng rất khó chiều, tính khí công tử sớm ăn sâu vào máu. Lần trước sau khi được bọn Tiêu Chiến ghé thăm, Tony mất một tuần để khôi phục bình thường, bây giờ phải uống thuốc do Kim Huyền kê đơn mới được, không còn tuỳ tiện được nữa. Mà Tony sau lần đó đều rất ngoan, nói uống thuốc liền uống thuốc, một tiếng cũng không cãi, thậm chí còn chủ động hỏi khi Tiểu Ly quên mất.
Tony mới nhận một đơn hàng mới, vẫn luôn ở trong phòng làm việc không ra ngoài, cái nghành thiết kế này của hắn vẫn luôn yêu cầu tập trung cao độ mới có thể hoàn thành. Chưa kể thương hiệu trang sức của họ nổi tiếng về chất lượng, không thể làm qua loa mất uy tín. Cũng chính vì luôn để mình trong trạng thái làm việc cao độ thế này, Tony rất ít nghĩ đến việc bọn Tiêu Chiến ghé thăm lần trước, đã có thể ổn định cảm xúc, cũng đã cẩn thận hơn. Tuy phần ký ức bị giấu kia không bị đào ra, nhưng hắn cũng bị ảnh hưởng không ít, đồng thời khiến Tony có suy nghĩ khác về việc này. Bề ngoài hắn vẫn bình thản làm việc, phối hợp điều trị, còn trong lòng thì loạn cào cào, không biết nên làm thế nào.
Thế nên, khi Tiểu Ly vào phòng làm việc thì không thấy Tony đâu, còn tưởng hắn đi vệ sinh, nhưng đợi một lát cũng không thấy hắn quay lại. Cô liền gọi điện cho hắn, Tony không bắt máy, cô gọi đến lần thứ ba mới thấy bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của Tony. "Có chuyện gì thế?"
"Anh đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?" Tiểu Ly lo lắng.
"Không có gì! Tôi đi mua một cốc cà phê, nhưng lại bị giật mất ví tiền, tôi đang đuổi theo!"
Trước khi cúp máy còn nghe hắn gào lên "Đứng lại!", Tiểu Ly càng lo lắng. Tony là tên tay trói gà không chặt, còn đòi đuổi theo tên cướp, này là không muốn sống chắc! Cô vội vàng gọi điện xin trợ giúp, bất quá nghĩ lại cô ngẩn ra - Hình trước từ trước đến giờ không nghe nói Tony có nhắc đến bạn bè. Hắn ta nhìn có vẻ là người cởi mở nhưng rất ít tụ tập, những ngày bận rộn không nói, những ngày rảnh rỗi cũng chỉ về nhà. Thế nên bây giờ tìm trợ giúp, cô cũng không biết phải tìm đến ai.
Càng nghĩ càng lo, sợ gọi điện làm phiền Tony phân tâm, kêu người thì chả biết hắn ở đâu mà kêu tới!
Bên này lo lắng, bên Tony thì chạy muốn kiệt sức, hắn chỉ là văn chức bàn giấy, chả mấy khi hoạt động thể lực, đuổi theo tên cướp một hồi cũng không nổi nữa. Đương lúc Tony muốn bỏ cuộc thì tên cướp thế mà dừng lại, quay đầu nhìn hắn, Tony kinh ngạc, người kia hình như chần chừ gì đó, cũng không có ý định trả lại ví tiền nhưng vẫn không chạy nữa. Tony nghi ngờ nhìn hắn, thử bước lên một bước thì người kia lại muốn chạy, cứ ta tiến một bước ngươi lùi một bước, cả hai liền nhanh chóng đến một ngõ hẻm, đầu bên kia là đô thị. Có vẻ chỉ là một cái khoảng trống nhỏ nằm giữa hai căn nhà cao tầng mà thôi.
Tony không nhịn được mà hỏi. "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trong ví tôi có ít tiền mặt, muốn lấy cứ lấy, nhưng giấy tờ phải trả lại cho tôi."
Người kia mặc một thân đen kín mít, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn Tony chằm chằm, nghe Tony nói thì đưa tay lên vỗ hai cái. Phút chốc có người từ phía sau mấy thùng hàng chất hai bên đi ra, khoảng bốn năm người, vẻ mặt bất hảo, trông không phải loại đàng hoàng gì. Tony thầm nói một tiếng xui xẻo - đầu năm nay ăn cướp cũng biết tính toán, dụ con mồi vào nơi hiểm để xuống tay, ít tiên không muốn lấy, phải lấy bạo lực ra đòi tiền nhiều thêm! Vô sỉ!
Vì thế hắn lại hoà hoãn. "Các vị, có gì từ từ nói, chúng ta là người của xã hội pháp trị, phải dùng lời nói để giải quyết!"
Đám người kia lại không phải là người trông có vẻ sẽ dùng lời nói cho lắm, nên cũng chẳng bỏ vào tai lời của Tony, hắn gật đầu với nhau một cái rồi tiến về phía trước. Tony xoay người muốn chạy, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói. "Chúng tôi không làm hại cậu"
Tony tưởng mình nghe nhầm, nghi hoặc nhìn về phía sau, là tên cầm ví của anh đã nói, có chút không hiểu hắn muốn làm gì - dụ lão tử chạy vào đây rồi còn nói không làm hại?
Người cầm ví tiến về phía trước, đưa ví tiền về phía Tony, tay còn lại cũng đem khẩu trang kéo xuống, để lộ ra gương mặt trung niên tầm ba bốn mươi tuổi, hắn có chút xấu hổ nhìn Tony, sau đó nói. "Vì không biết phải gặp cậu thế nào nên mới dùng cách này, thật xin lỗi."
Tony nghi hoặc đứng tại chỗ, không nhận ví cũng không tiến lên. "Anh muốn gặp tôi?"
"Phải." Người kia nói. "Tôi họ Lương, gọi Lương Hùng."
Tony hít một hơi, Lương Hùng nổi tiếng là anh đại bảo kê khu vực này, là một tay đâm thuê chém mướn nức tiếng thành A, tuy Tony không hiểu gì về người này nhưng cũng phải để ý. Ngay cả cửa hàng chỗ Tony làm việc cũng thuộc khu vực quản lý của đám người này, chủ cửa hàng của anh tuy có tiếng tăm nhưng cũng phải nể mặt, mỗi tháng đều dúi một ít tiền, xem như phí bảo kê mà để bọn hắn không đến làm phiền. Dù sao cũng là cửa hàng trang sức đá quý, bị dòm ngó cũng không có gì lạ.
Chỉ là Tony trước giờ đều không qua lại với tay anh chị, có đi gay bar cũng đi xa nơi này, hôm nay tại sao lại bị nhắm đến rồi? Vốn dĩ anh nên nghe lời Kim Huyền, đừng đi lung tung mới phải!
"Đừng sợ! Chúng tôi không làm gì cậu đâu!" Lương Hùng gấp gáp nói, thấy Tony muốn chạy thì nói. "Chúng tôi là muốn nhờ cậu, đừng sợ! Chúng tôi thật sự đi vào đường cùng rồi Tony! Chỉ có thể nghĩ đến cậu lúc này!"
Tony khó hiểu. "Vì sao? Tôi có thể giúp được các người?"
Lương Hùng bước lên phía trước, đắn đo một chút mới nói. "Xin hãy giúp tôi liên lạc với Tiêu Chiến!"
.
Cảnh sát Lưu nói có người đến giải mật mã đoạn ghi âm, sáng sớm là Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác chạy qua nhà cảnh sát Lưu, còn ghé qua khách sạn đón Andrew và Tiểu Tâm. Người giải mật mã kia là bạn của cảnh sát Lưu, là một giảng viên đại học môn tiếng Trung, nhưng có chút hứng thú với Toán học. Bề ngoài nghiêm nghị, tính tình có chút lạnh lùng, phối hợp với khuôn mặt điển trai càng thêm vẻ dân tri thức tinh anh, rất thân với cảnh sát Lưu, cùng Lưu Thái cũng có thân thiết. Cảnh sát Lưu vì công việc mà thường xuyên ở bên ngoài chạy khắp nơi, vợ lại mất sớm nên Lưu Thái thường được nuôi thả ở chỗ Lục Lam, tiểu Lưu Thái rất thích anh ta, luôn miệng gọi "Lam thúc Lam thúc".
Tiêu Chiến bước đến chào hỏi, thấy Lưu Thái đang bám dính lấy anh ta không buông, cảnh sát Lưu không biết ở trong phòng bếp làm cái gì mà liên tục phát ra tiếng lạch cạch quỷ dị. Tiêu Chiến sốt ruột thì thấy Tiểu Tâm đã đi vào trước, anh hỏi Lưu Thái. "Không vào giúp cha con sao?"
Lưu Thái nằm cả lên người Lục Lam, lắc lắc cái chân nhỏ. "Baba bảo có thể tự lo được."
Tiêu Chiến thầm nghĩ chắc không phải thế, cảnh sát Lưu nhìn vẻ ngoài hiền lành cường tráng, nhưng có vẻ cũng là sát thủ nhà bếp giống ai đó. Lục Lam bị Lưu Thái đè lên chân, bất đắc dĩ nói. "Đứng lên nào, thúc vào giúp cha con."
"Không cần ạ, không phải có Tiểu Tâm thúc thúc rồi sao?" Lưu Thái nói.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, Tiểu Tâm bó bột chính mình hoạt động còn bất tiện, chứ đừng nói giúp đỡ cái gì. Anh chưa kịp nói gì thì đã thấy Vương Nhất Bác đạp Andrew vào trong trợ giúp, Andrew cũng bất mãn kêu lên, nhưng cũng đi vào trong, một lúc sau mang ra bánh, trái cây và nước ngọt. Cảnh sát Lưu vừa đi ra, Tiểu Tâm liền đưa cho anh một ít giấy ý bảo anh lau tay đừng bôi lên quần áo, cảnh sát Lưu nhận lấy, còn cười ái ngại với mọi người.
Andrew, Lục Lam, cảnh sát Lưu và Tiêu Chiến ngồi vây quanh dàn máy móc, vừa chăm chú nghe ghi âm vừa nghiên cứu mật mã, Lưu Thái không có ai chơi cùng liền qua chỗ Tiểu Tâm, nằm lên chân cậu. Tiểu Tâm nghiêng đầu nhìn bé, lúc Lưu Thái ngẩng đầu lên còn mỉm cười dịu dàng với bé một cái, Lưu Thái là đứa trẻ thông minh, nghe baba nói thúc thúc này không thể nói chuyện, liền không nói những lời dư thừa, cũng không tò mò gì cả.
Ngoại trừ những người bận rộn thì những người còn lại Lưu Thái, Tiểu Tâm và Vương Nhất Bác là rảnh rỗi nhất, Vương Nhất Bác từ lúc đến đây mặt mày không vui vẻ gì, chỉ lạnh lùng ngồi nhìn mọi người làm việc. Lưu Thái nhìn thấy hắn im lặng, Tiểu Tâm không thể nói chuyện, liền vô cùng nhàm chán, chuyển địa điểm lên chân Vương Nhất Bác, ngước mắt nhìn hắn.
"Vương thúc thúc không vui sao?"
Vương Nhất Bác nhìn bé thầm nghĩ đứa trẻ này còn biết cái gì không vui, nói với bé. "Nhìn thúc rất giống không vui sao?"
"Đúng a, nhìn chú rất giống đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng." Lưu Thái nói.
Vương Nhất Bác bật cười. "Cháu nhìn ra được?"
"Đúng á! Mỗi lần cháu nhìn baba, nếu như có chuyện gì không vui thì baba đều rất buồn rầu." Lưu Thái nói. "Nhưng mà không sao! Mỗi lần baba nghĩ không ra chuyện gì thì đều nói chuyện với Lam thúc thúc! Mỗi lần nói xong thì baba đặc biệt vui vẻ."
Lạch cạch...
Nghe âm thanh va chạm của đồ sứ, mọi người đều bị thu hút mà nhìn lại, chủ thấy Tiểu Tâm luống cuống đem ly nước cầm lên, loay hoay tìm khăn lau nước đổ ra bàn, ra sàn. Cậu xấu hổ cúi đầu xem như xin lỗi, môi mấp máy như đang nói gì đó, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhìn khẩu hình thì như đang nói xin lỗi.
Vương Nhất Bác ngồi bene cạnh thấy Tiểu Tâm tay bị thương hoạt động bất tiện liền vươn người sang định giúp cậu, nào ngờ cảnh sát Lưu nhanh tay hơn đã cầm khăn thấm nước. Tiểu Tâm xua tay ý bảo cảnh sát Lưu không cần làm cứ để cậu, cảnh sát Lưu trái lại còn đè vai cậu xuống. "Cậu ngồi đó đi, để anh, tay đang bị thương."
Nước ngọt đổ ra làm thảm để lại vết ố, Tiểu Tâm càng áy náy hơn, không biết phải làm thế nào, nghĩ sẽ thay cảnh sát Lưu đem đi giặt. Lục Lam ngồi bên này nói. "Đen chai nước tẩy lần trước tôi mua đến đổ một ít, nó sẽ không để lại vết ố, một lát đem đi ngâm nước là ra. Tôi để đằng sau sofa, cậu tự lấy."
Vương Nhất Bác nghe nói liền quay sang tìm, đúng là có một chai nước màu xanh để trong góc, bên cạnh chân ghế, hắn cầm lấy đưa cho cảnh sát Lưu. Anh vừa cầm lấy mở nắp là dốc ngược chai nước tẩy xuống khiến nước tẩy đổ đầy ra sàn, Tiểu Tâm giật mình cầm tay cảnh sát Lưu giữ lại, anh cũng hốt hoảng. "Tôi xin lỗi! Tôi không biết dùng..."
"Lưu Thiện cậu thực sự là đồ vô dụng sao?" Lục Lam cằn nhằn, đứng lên đẩy cảnh sát Lưu ra ngoài, giúp Tiểu Tâm đem chai nước tẩy khô cất đi, lấy khăn lau nước tràn ra bên ngoài. Tiểu Tâm thấy Lục Lam thành thạo lau nước, đứng dậy đem khăn đi cất. Còn đem chai nước tẩy để về chỗ cũ, trong lòng càng áy náy hơn.
Lộn xộn một lát lại quay về làm việc, những kẻ rảnh rỗi không giúp được gì đã xử lý gần xong chỗ đồ ăn trên bàn, Lưu Thái vẫn không quên hỏi Vương Nhất Bác chuyện buồn rầu, hỏi mấy câu mà hắn cũng không trả lời, chỉ cười cho qua. Tiểu Tâm cũng không có ý xen vào chuyện của hắn.
Lục Lam xem qua đoạn ghi âm và mấy con số mà Tiêu Chiến vẽ ra, cảm thấy không có gì không đúng, y cũng thử nghĩ ra vài cách khá nhưng không có ý nghĩa gì. Trước mắt thì cách giải mã của Tiêu Chiến không có gì sai sót, nhưng lại không tìm ra được tung tích người kia, Lục Lam cũng đành chịu, các phương án nghĩ ra đều không thực tế chút nào, khiến mọi người có chút chán nản.
Cảnh sát Lưu vỗ vai Lục Lam bảo không vấn đề gì, không giải được cũng không không phải là do y không có cách mà. Lục Lam gật đầu, cùng cảnh sát Lưu nói vài câu, Andrew ngửa đầu tựa ra sofa xoa xoa huyệt thái dương, Tiêu Chiến ngồi im lặng một chỗ, không biết đang nghĩ cái gì.
Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến, đưa tay quơ quơ trước mặt anh, Tiêu Chiến nhìn hắn cười nói. "Đói bụng hả?"
Tiêu Chiến xem Vương Nhất Bác như thùng cơm di động, lúc nào cũng hỏi câu như thế, hắn giật giật môi, một lúc mới đưa tay ra vỗ vai anh. "Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi một lát."
Tiêu Chiến cười không nói, vẫn ngồi ngẩn ra.
Vương Nhất Bác nói anh không nên xen quá nhiều vào việc điều tra, nhưng đã đi đến bước này, muốn dừng lại cũng không thể nói dừng là dừng. Tiêu Chiến không biết vì sao mình lại cố chấp điều tra như vậy, nếu nói chuyện này chỉ vì liên quan đến Vương Nhất Bác thì nó lại chẳng liên quan gì đến anh. Vương Nhất Bác nói đúng, hắn thuê anh làm vệ sĩ, cũng không phải thuê một thám tử, anh bôn ba chạy đi chạy lại với hắn vì công việc đã quá mệt mỏi rỗi còn dùng sức điều tra án tử thì thực sự là muốn bòn rút chút tinh lực cuối cùng của anh luôn. Mặc dù Tiêu Chiến nói đây là trách nhiệm, nhưng Vương Nhất Bác thực sự không nỡ.
Ban đầu chỉ là điều tra việc liên quan để bảo vệ Vương Nhất Bác cho tốt, nhưng càng tra càng sâu, từ một vụ án giết người thành vụ án mấy năm trước. Từ đó mà thân phận Tiêu Chiến cũng bị đào ra, tuy vẫn còn là bí ẩn nhưng vẫn không thể khiến người ta làm ngơ được, đặc biệt là khi Tiêu Chiến còn chẳng nhớ gì về việc trước đó. Vương Nhất Bác ban đầu cũng định nhờ ba hắn điều tra chuyện này cho nhanh, nhưng khi nhìn thấy thái độ của Tiết Vũ Kiệt với Tiêu Chiến thì hắn liền biết chuyện này không đơn giản. Lần trước ba hắn gọi điện, ngoài mặt ngầm bảo hắn huỷ hợp đồng với Tiêu Chiến, nhưng bên trong chắc chắn là biết gì đó, nếu không cũng không vô duyên vô cớ lại nói như vậy.
Vương Nhất Bác trước giờ đối với gia đình tuy rất yêu thương nhưng do nhiều năm xa nhà và công việc bận rộn nên hắn cũng không rõ có xảy ra chuyện gì hay không. Lúc nghe ba Vương nói để Tiêu Chiến rời đi, cự tuyệt không chỉ vì biết mình có cảm giác với anh, mà còn là vì hắn nghi ngờ ba mình biết gì đó mà mình không biết. Thế nên lúc nói với Tiêu Chiến về việc đừng lún quá sâu sẽ có hậu quả khôn lường, nhất là khi việc này còn liên quan đến cả đống người phía trên. Đến lúc đó, sợ không chỉ hắn, mà Tiêu Chiến, Anson hay thậm chí là cảnh sát Lưu cũng không tránh được một phen rắc rối.
Đường Thiệu đã lấy đi ký ức của Tiêu Chiến, khiến anh làm việc dưới tay của hắn, mặc dù thả anh tự do muốn làm gì thì làm, nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Điều làm Vương Nhất Bác không hiểu chính là, nếu như Tiêu Chiến thực sự là một nhân vật nào đó khiến Đường Thiệu phải để tâm, thì việc gì hắn lại để cho anh chạy đến làm việc cho Vương Nhất Bác?
Còn một điều nữa là tại sao năm đó Tiêu Chiến lại xuất hiện ở Dạ Điếm? Tại sao lại cứu Lục Ý Như và Đinh Hân? Tuy nói với tính cách thích xen vào chuyện của người khác của Tiêu Chiến hay hành hiệp trượng nghĩa, nhưng không có nghĩa là anh có thể vướng vào một cái rắc rối đến mức làm nguy hiểm đến tính mạng như thế được. Vả lại theo lời của Lục Ý Như thì lúc đó Tiêu Chiến thực sự có việc ở đó, cứu hai nàng chỉ là trùng hợp, trùng hợp đến độ gây tổn thương cho chính bản thân mình, cho dù có nói anh dừng lại, chưa chắc anh chịu nghe.
Không khí rơi vào im lặng thì bị tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác phá băng, hắn cầm điện thoại, là quản lý gọi tới. Vương Nhất Bác không muốn làm phiền mọi người nên ra ngoài nghe, quản lý nói là bên Hải Vân gọi điện cho hắn, hỏi hắn có muốn trao đổi về bộ trang sức sắp tới Vương Nhất Bác đặt làm cho phu nhân hay không. Vương Nhất Bác cau mày, hắn dạo gần đây không đặt trang sức gì cho mẹ cả, nhưng cũng không từ chối mà nghe máy.
Đúng như dự đoán của hắn, là Tony gọi tới, hỏi Tiêu Chiến có ở đó hay không. Nhớ đến Tony có quen biết Kim Huyền, mà Kim Huyền là bác sĩ riêng của Đường Thiệu, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến dính đến mấy kẻ đó liền nói không có. Tony có chút bối rối, không biết đang nói chuyện với ai ở bên kia, liền nghe được bên kia gấp gáp nói. "Làm ơn! Làm ơn cho tôi gặp Tiêu Chiến!"
Tony do dự nói. "Tôi cũng không biết chuyện gì, nhưng mà thần tượng à, bọn họ cứ nhất quyết gặp Tiêu Chiến, nếu không sẽ không trả giấy tờ căn cước cho tôi, không phải tôi cố ý làm khó cậu đâu!"
Vương Nhất Bác do dự rồi cũng đồng ý, vời Tiêu Chiến ra ban công, anh vừa áp điện thoại lên tai, chỉ kịp nói câu "Alo" thì bên kia đã vang lên giọng nói của người đàn ông.
"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến cậu cứu chúng tôi với! Đường Thiệu chính là kẻ điên!"
———————-
Thực sự xin lỗi mọi người vì đã lặn mất tăm, nhưng thật sự oan uổng quá, Tùng đổi điện thoại mấy tháng nay, sau khi tải lại Wat thì không có cách nào vào được nữa, mãi đến hôm nay bạn của Tùng mới chỉ cho cách vào lại, Tùng mới đăng bài thông báo đây!
Vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip