[Chương 38] Giằng co.


Chương 38: Giằng co.

————————

Căn hộ nhỏ hẹp không có quá nhiều đồ đạc, dường như có còn hơi lạnh quẩn quanh, không phải từ điều hoà, mà là sự lạnh lẽo như nhiều năm không có ai ở. Bọn Tiêu Chiến còn đang đắn đo thì bên trong đã có người gọi vào.

"Định đứng ngoài đó đến bao giờ?"

Cả ba người nhìn nhau, giọng người đàn ông này hơi khàn, giống như người lâu năm không nói chuyện, Vương Nhất Bác định tiến lên phía trước thì bị Tiêu Chiến cản lại, anh tranh đi trước, muốn bảo hộ hắn ở đằng sau. Vương Nhất Bác không ngăn anh, ở phía sau đề cao cảnh giác, chỉ cần có gì xảy ra lập tức kéo anh vào lòng bảo hộ, hắn đã tự hứa với bản thân mình không để anh phải chịu bất kỳ vết thương nào nữa!

Tiêu Chiến đi qua huyền quan vào trong nhà, nhà hơi tối, chỉ có ánh đén trần và ánh sáng từ phía máy tính bàn hắt ra, người kia không ngồi trên máy tính mà ngồi trên sofa, phía trước mặt là ban công cửa sổ sát đất. Bố trí căn hộ này có chút tuỳ tiện, vì cũng chẳng được chăm sóc nên có mùi khi mùi nước sơn, người kia cũng chỉ ghé đến để chờ bọn họ tới mà thôi.

"Cậu là?" Tiêu Chiến lên tiếng trước, người kia quay lại, để lộ dung mạo lạnh lùng thản nhiên, là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu, mày rậm mắt sâu, giữa lông mày lộ ra thần sắc cau có khó chịu, dường như là một người quanh năm nhăn mày. Mũi người này khá cao, ngũ quan trông cứ như người nước ngoài, hẳn là con lai, da có chút trắng, mặc trên người quần tây áo sơ mi trắng đơn giản, trên bàn còn bày la liệt nước tăng lực. Nhìn bọn Tiêu Chiến người này cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên gì, chỉ hất đầu về phía ghế sofa, ý bảo ngồi xuống.

Cả ba người đều không biết người này là ai, Vương Nhất Bác ban đầu còn tưởng người mà quen biết Đinh Hân thì ít nhiều cũng phải là người trong đợt huấn luyện năm đó mới biết được chuyện ở Dạ Điếm. Nhưng có vẻ khuôn mặt này khá lạ, hắn không nhìn ra.

Đợi ba người ngồi xuống rồi, người kia nhìn qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Andrew, dường như đang hỏi thân phận anh ta. Andrew cũng không khách khí. "Người qua đường thôi, không cần bận tâm."

Ánh mắt lập tức dời đi, cũng không nhìn nhiều hai con người nổi bật kia, chỉ lạnh nhạt nói. "Không cần đoán xem tôi là ai, các người không biết tôi đâu, tôi cũng chỉ gặp các người qua hình ảnh thôi."

Thái độ ngạo mạn lạnh lùng của gã thành công chọc giận Andrew, phải biết, chỉ vì đoạn ghi âm chết tiệt này của gã mà anh ta phải sứt đầu mẻ trán đến mức nào, một câu an ủi cũng không có, liền dùng thái độ này đối với bọn họ. Tiêu Chiến biết Andrew sắp nổi điên thì dùng tay vỗ vỗ lên đầu gối ý bảo anh ta kìm lại, làm chính sự trước.

"Nếu cậu có thể cung cấp manh mối cho vụ án thì chúng tôi rất sẵn lòng hợp tác."

"Trước nói về quan hệ của tôi với Đinh Hân đi, tôi gọi Vinh Chiết, là một người bạn của cô ấy." Người kia trầm giọng nói, từ dưới bàn lấy ra một xấp tài liệu. "Căn hộ này là của Đinh Hân mua, nhưng cô ấy không ở, bố trí đơn giản chỉ dùng để tá túc."

Ngón tay người này thon dài, lúc sắp xếp tài liệu thì chia ra vài tờ, đương lúc định đưa cho mọi người cùng xem thì Vương Nhất Bác ngồi đối diện đột nhiên lên tiếng. "Nghe thấy rồi chứ?"

"Nghe." Một âm thanh vang lên.

Vinh Chiết ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng liếc qua điện thoại trên tay Vương Nhất Bác đang phát ra thanh âm quen thuộc. "Vinh Chiết, trợ lý sinh hoạt của Đinh Hân, trước khi Đinh Hân debut thì là thực tập sinh cùng công ty, bất quá do không có triển vọng nhiều nên không được nâng đỡ. Cơ mà một ít người trong nghề có thể biết đến Vinh Chiết vốn là một biên kịch phim, bộ phim được biết đến chính là bộ "Đi cùng em" mà trước đây cậu được mời mà không đóng đấy Nhất Bác. Ầy, bộ phim đó vốn rất hay, bản thân tôi vô cùng tán thưởng biên kịch, nếu như lần đó cậu đồng ý nhận vai, tôi đảm bảo nhất định bộ phim sẽ bạo! Quá đáng tiếc, tác phẩm hay như vậy mà rơi vào tay mấy diễn viên chán chả buồn nói!"

"Tiết Vũ Dương?" Con ngươi Vinh Chiết hơi co lại. "Cậu còn ở Trung Quốc?"

"Hì, đã lâu không gặp a Vinh ca, tiếc là tôi đang có việc bận nên không thể đến gặp anh được." Anson trong điện thoại nói. "Bộ phim của anh tôi có xem, nhưng sai người sai thời điểm, nếu biết có cơ hội gặp lại anh, tôi sẽ lên kế hoạch remake lại "Đi cùng em" bản điện ảnh có được không? Để Nhất Bác đóng vai chính nhé? Đảm bảo anh sẽ lại có danh tiếng thôi!"

Bàn tay của Vinh Chiết nắm chặt đến độ nổi cả gân xanh, giọng gã cực kỳ trầm khàn. "Tiết Vũ Dương, chúng ta không thân."

Đầu đây bên kia kéo dài một hơi. "Được được, anh nói gì cũng được! Nhất Bác, chiếu cố Vinh ca hộ tôi, người quen của tôi đấy! Tuy tôi không biết vì sao Vinh ca là trợ lý của Đinh Hân lại có liên quan đến vụ án này, nhưng hy vọng anh sẽ giúp chúng tôi tra án nhé. Hết năm nay tôi sẽ quay lại Trung Quốc phát triển, đến lúc đó chúng ta lại hợp tác nhé, anh phải đầu quân vào công ty tôi đấy!"

Anson thích nói nhảm ai cũng biết, Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ để hai người kia đối thoại, ban đầu là nhờ hắn tra chút thông tin người này, không ngờ lại là người quen. Bất quá Anson cũng không biết nhiều hơn nữa, định cúp máy thì Anson còn ráng nói thêm một câu. "Vinh ca nhớ để lại Wechat cho Nhất Bác nhé!"

Vinh Chiết bị hắn nói vài câu làm cho đau cả đầu. "Về cái chết của Đinh Hân, tôi sẽ nói thẳng. Vương Nhất Bác, cậu sống đến hôm nay phải cảm ơn Đinh Hân một tiếng."

Vương Nhất Bác cau mày, Tiêu Chiến cũng không hiểu. "Tại sao? Tôi không mang nợ cô ta, sợi dây chuyền năm đó là Đinh Hân lấy đi, hại tôi gặp một mớ rắc rối!"

Tiêu Chiến im lặng một chút. "Ý cậu là, Đinh Hân chết thay?"

Anh vừa nói xong cả ba người đều dồn ánh mắt về phía anh, chỉ có Vinh Chiết là bình tĩnh gật đầu. "Các anh cũng biết, sợi dây của Đinh Hân do chính tay Đinh Hân thiết kế, mà tôi lại là người đem bản phác thảo đến chỗ của Tony. Tôi chính là người mà Đường Thiệu tra không ra."

Tiêu Chiến cau mày. "Cậu và Đinh Hân rốt cuộc có quan hệ gì? Nếu như Đường Thiệu đã cho người giám sát Tony thì tức là hắn có biết về sự tồn tại của sợi dây đó, Đinh Hân làm cách nào mà thoát khỏi tay hắn?"

"Làm giả sợi dây." Vương Nhất Bác nói. "Bởi vì có bản vẽ nên chỉ cần đem đi sao tác là được, Vinh Chiết sẽ là người làm việc đó, còn sợi dây mà Đinh Hân đã đem đi năm đó hiện đang nằm trong tay Đường Thiệu. Tuy nhiên, trong sợi dây đó không có bất kỳ đoạn ghi âm nào cả."

Như vậy cũng có thể hiểu được Đinh Hân chỉ bị giám sát mà không hề bị hành hung hay bắt ép phải giao ra sợi dây thật. Sợi dây có khắc tên của cô chỉ là mồi nhử, đem đến chỗ của Đường Thiệu thì xem như là vật tin, để hắn không thể ép cô giao ra sợi dây khác. Còn về việc Vinh Chiết làm giả sợi dây và ghi âm gửi cho bọn Vương Nhất Bác là việc làm sau khi Đinh Hân chết, thế nên Đường Thiệu không thể tìm ra tung tích sợi dây giả này. Lần trước Trương Nghi đánh liều đến nhà Vương Nhất Bác cướp sợi dây là dường như nghĩ rằng Vương Nhất Bác cùng Đinh Hân có quan hệ, không ngờ lại bị Tiêu Chiến bắt tại trận.

Vinh Chiết gật đầu. "Đinh Hân thật sự là một cô gái thông minh, năm đó biết bản thân trốn không được Đường Thiệu nên cô mới đánh liều làm việc này. Cố tình để lộ tung tích sợi dây, nhưng bên trong lại không có chút manh mối nào, năm đó làm liên luỵ Vương Nhất Bác chỉ là sự cố, sau đó Đinh Hân cũng đã giao sợi dây ra với điều kiện để Vương Nhất Bác được yên, vì bọn chúng vốn dĩ biết sợi dây không nằm ở chỗ cậu ta."

"Vậy thì tại sao Trương Nghi lại liên tục đến tìm sợi dây đó?" Andrew hỏi.

"Vì Đường Thiệu đa nghi, hắn biết rõ Đinh Hân nhất định là nắm điểm yếu của hắn, phải bằng mọi cách bịt miệng cô. Gia thế Đinh Hân không nhỏ, Đường Thiệu dù có ô dù cũng không thể nói xử lý cô là được. Sai Trương Nghi đến làm phiền Vương Nhất Bác chỉ là muốn thị uy rằng hắn sẽ truy tìm sợi dây, như một cách thông báo cho tôi biết mình đang bị đe doạ mà thôi." Vinh Chiết nói rất thản nhiên, không có một tia sợ hãi. "Còn về việc vì sao tôi nói Vương Nhất Bác phải cảm ơn Đinh Hân, bữa tiệc từ thiện hôm đó, Đinh Hân được phái đi giết cậu, nhưng cô ấy lại chọn chết thay cậu."

Một lượng thông tin không hề nhỏ ập tới khiến mọi người rơi vào mờ mịt, nhất là Vương Nhất Bác, hoàn toàn cảm thấy không hiểu nổi, hôm đó rõ ràng là Đinh Hân bị súng bắn vào đầu chết ngay tại chỗ, tại sao có thể nói là chết thay được? Hai người bọn họ đều đứng ở ban công, cho dù là súng bắn tỉa cũng không thể nhìn lầm hai cơ thể của nam nữ được, huống chi khi đó, người kia giết Đinh Hân xong thì không lập tức bắn Vương Nhất Bác, mặc kệ hắn vẫn còn đứng như trời trồng không cần né tránh kia? Tại sao lại như thế được?

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cũng cảm thấy không thể tiếp thu được, nhưng anh vẫn bình tĩnh nói. "Bằng cách nào Đinh Hân có thể chết thay Vương Nhất Bác được? Trong khi việc bắn chết là của người khác làm, cô ấy bằng cách nào có thể giết Vương Nhất Bác được?"

"Là thôi miên." Andrew vốn đang ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, anh ta liếc nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi nói. "Vương Nhất Bác, cậu có dám chắc hôm đó đặc biệt tỉnh táo?"

Vương Nhất Bác hôm đó vô cùng miễn cưỡng đến bữa tiệc từ thiện, quản lý dặn hắn là phải giữ thái độ hoà hoãn vào, đừng có trưng ra vẻ mặt mất hứng nữa, toàn là người có tiếng ở đây cả. Vương Nhất Bác ậm ờ đáp lại, trong bữa tiệc cũng có vài nhà đầu tư, đạo diễn trước đây hợp tác, bọn họ gặp Vương Nhất Bác đều vô cùng cao hứng, cùng hắn uống vài ly. Tửu lượng Vương Nhất Bác cũng tốt, cũng không đến nỗi say mèm, bất quá vẫn có chút chóng mặt, xin phép đi vệ sinh rồi chuồn đi hành lang vắng người dạo cho tỉnh táo.

Khách sạn hội nghị vốn dĩ cũng ít người lui tới, bên ngoài lại được bảo vệ nghiêm ngặt nên không sợ có người nhận ra, Vương Nhất Bác đi dạo cũng thích ý, vừa đi vừa hóng gió. Hành lang rất rộng, bên ngoài cửa kính là ban công, Vương Nhất Bác định ra ngoài ngắm cảnh một chút thì thấy phía trước có dáng người con gái dong dảo cao, mặc lễ phục dài đuôi ca lộng lẫy, còn trang điểm rất xinh đẹp. Người kia nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên. "Là Nhất Bác à, chào cậu!"

Vương Nhất Bác gật đầu chào lại, Đinh Hân ăn mặc xinh đẹp hẳn là đến sự kiện nào, hai người trước đây là thực tập sinh có quen biết, thậm chí còn có ân tình, Đinh Hân gặp lại vẫn còn cảm ơn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tuy không phải là người thích nói về quá khứ, nhưng Đinh Hân quả thực làm cho hắn có chút tò mò, năm đó xảy ra sự việc kia, vậy mà cô vẫn đứng vững được trong giới giải trí thì cũng xem như có bản lĩnh. Tuy bây giờ không phải còn là Đinh Hân nhiệt huyết ồn ào như thời còn thực tập sinh, mà là thiếu nữ đoan trang thành thục rồi, ở Đinh Hân còn toát ra cả sự trải đời hiếm có.

Hai người trò chuyện một lúc liền ra ban công đứng ngắm cảnh, Đinh Hân nói. "Dạo này Anson thế nào? Ở nước ngoài vẫn phát triển tốt chứ?"

"Cũng được, nghe nói sang năm sẽ về nước mở công ty." Vương Nhất Bác nói.

"Tiếc thật đấy, nếu như cậu ấy sớm mở ở trong nước thì không chừng tôi sẽ làm đầu quân đăng ký vào công ty đầu tiên!" Đinh Hân cười nói.

Vương Nhất Bác không đáp, hắn biết Anson vì sao ra nước ngoài mấy năm mới dám về nước mở công ty, còn không phải là sợ lão cha làm khó sao? Tiết gia ba đời làm chính trị, nay đột nhiên nhảy ra thằng con làm nghệ sĩ, Tiết Vũ Kiệt không nhốt Anson ở nhà là còn may rồi. Mấy năm nay ra nước ngoài là để củng cố sự nghiệp cũng như ngầm thăm dò, ở trong nước có cha hắn, muốn làm gì cũng bị để ý.

"Còn cậu thì sao Nhất Bác, cậu định làm việc với công ty đến bao giờ? Với thực lực của cậu thì mở phòng làm việc cũng không khó." Đinh Hân nói.

"Suy nghĩ thêm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

Hai người lại câu được câu không đáp qua lại, rốt cuộc không chịu đựng được bầu không khí ngượng ngùng khi Vương Nhất Bác đích thực là cái hũ nút chính hiệu, Đinh Hân định trở về sự kiện. Lúc chuẩn bị vào trong, Đinh Hân đột nhiên kêu lên một tiếng, Vương Nhất Bác quay sang nhìn, thì thấy mu bàn tay trái của Đinh Hân từ khi nào xuất hiện một vết rách đang chảy máu.

"Quẹt vào đâu à?" Vương Nhất Bác hỏi, nhìn thấy một sợi dây kẽm nhỏ lòi ra khỏi lan can đá, không biết là lâu chưa, lo lắng Đinh Hân sẽ nhiễm trùng nên dùng khăn tay thấm máu cho cô.

Đinh Hân dù sao cũng là một tiểu thư chính hiệu, trang sức trên người cái nào cũng quý giá, bàn tay thì trắng nõn, vệt đỏ kia vô cùng bắt mắt, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ trên tay Đinh Hân. Hắn ban đầu còn tưởng mình nhìn lầm nên nhìn kỹ một lần nữa, thấy kim đồng hồ nhích từng giây từng giây không khỏi thấy kỳ quái - Tại sao đồng hồ của Đinh Hân lại chỉ 12h? Bây giờ không phải là 7h tối sao?

Mọi thứ dường như chậm lại theo tốc độ quay tròn của đồng hồ, Vương Nhất Bác trong đầu mặc dù cảm thấy không nên thắc mắc giờ giấc nữa nhưng vẫn tự hỏi vì sao lại là thời gian này? Hắn là đang muốn làm gì? Vì sao nhìn chằm chằm đồng hồ làm gì?

Vậy nên hắn hoàn toàn không để ý ngón tay Đinh Hân đang gõ gõ từng nhịp lên tay hắn, ánh mắt cô nhìn hắn có chút xót xa và vô cùng có lỗi, cô nói. "Nhất Bác, nhớ kỹ số 28."

Vừa nói xong, cô liền dùng lực đẩy ngã Vương Nhất Bác, tiếp theo chính là một viên đạn cắm sâu vào đầu của Đinh Hân, cô ngã xuống, thậm chí còn không nhìn được Vương Nhất Bác bị ngã mà tỉnh lại, trừng mắt nhìn cô nằm trong vũng máu, còn hắn cũng dính không ít máu trên người.

Lúc quản lý và cảnh sát chạy đến, cảnh sát hỏi hắn có chuyện gì, Vương Nhất Bác cũng chỉ nói.

"Số 28."

Gân xanh trên Thái Dương đột nhiên giật giật, Vương Nhất Bác đưa tay ôm đầu, cau mày cưỡng chế nhớ lại đoạn ký ức gần như không tồn tại trong não, chính bản thân hắn không tin rằng mình đã cùng Đinh Hân trải qua việc như vậy. Trong trí nhớ của hắn chỉ biết Đinh Hân bị bắn chết, hắn không bị nhưng cũng không biết bằng cách nào mà sống được, nếu như đoạn ký ức đó là thật, vậy từ khi nào hắn bị cô thôi miên?

Vinh Chiết nói. "Chiếc đồng hồ của Đinh Hân đã thôi miên cậu. Như tôi đã nói, Đinh Hân được cử đi giết Vương Nhất Bác, tuy nhiên cô ấy đã không làm vậy, nếu như lúc đó thôi miên cậu xong, cô ấy phải khống chế cậu tự tử. Tức là phải nhảy từ lan can xuống đất, là cậu tự mình nhảy, không phải do Đinh Hân đẩy xuống. Súng bắn tỉa chỉ là phương án thứ hai trừ trường hợp không thể khống chế được Vương Nhất Bác, trên người Đinh Hân có giữ một thiết bị truyền tin, khi chắc rằng không khống chế được cậu mới cho người bắn. Hẳn là khi đó Đinh Hân đã chọn chết thay nên mới báo tin phương án hai ngay khi phương án một còn chưa thực hiện. Người được hạ bắn chỉ làm theo lời cô, vì hắn không có lựa chọn cũng như phán đoán đúng sai, được lệnh thì phải ra tay."

Số 28 mà Vương Nhất Bác đã nói chính là địa chỉ toà nhà này, Đinh Hân chọn cách nói ra địa chỉ của hung thủ nổ súng, nếu may mắn thì còn tóm được kẻ đó, vạn nhất không nghĩ tới là hắn chạy nhanh, cảnh sát không bắt được. Vậy nên nói, cái chết của Đinh Hân thứ nhất là để bảo vệ Vương Nhất Bác, thứ hai là cược một trận xem có may mắn bắt được hung thủ hay không, nhưng có vẻ Đinh Hân chỉ muốn bảo vệ Vương Nhất Bác, nếu như muốn bắt hung thủ thì hẳn cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ hơn. Đinh Hân làm những việc này không rõ mục đích, rốt cuộc vì sao cô lại phải bảo vệ Vương Nhất Bác? Là ai đã sai khiến cô phải giết hắn? Vương Nhất Bác và kẻ kia có thù oán gì?

Tiêu Chiến nghe đến đây thì cả người đều lạnh toát, không ngờ rằng phía sau lại là một câu chuyện như vậy, anh nắm chặt tay, không thể tưởng tượng ra việc nếu như người chết không phải là Đinh Hân, nếu như Đinh Hân không đưa ra lựa chọn đó thì sao? Cứ ngỡ bọn chúng giết Đinh Hân chỉ là để diệt khẩu, vạn nhất không nghĩ tới lại là muốn hại Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác đã chọc phải ai? Tại sao lại ra tay với hắn?

Vương Nhất Bác vẻ mặt âm trầm không lên tiếng, mặc dù ký ức chân thật nhất về đêm hôm đó dần dần hiện ra trong đầu hắn nhưng hắn vẫn có chút mờ mịt, liệu phân ký ức nào mới là thật?

Andrew lắc đầu. "Tôi có chút không hiểu, vì sao nhất định phải là Đinh Hân chết thay, cô ấy có thể chọn cách khác như là cảnh báo Vương Nhất Bác chẳng hạn?"

"Nhiệm vụ đưa ra không thể không hoàn thành. Để có thể có được thời cơ không dễ dàng, Đinh Hân đã tính toán tỉ mỉ rồi." Vinh Chiết trầm giọng. "Tôi nói ra chuyện này, không phải là vì muốn Vương Nhất Bác nhớ ơn Đinh Hân, mọi chuyện đều là Đường Thiệu một tay gây nên."

Vương Nhất Bác im lặng một chút, đột nhiên thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không chút gợn sóng. "Nói đi cũng phải nói lại, tôi cần thiết nhớ ơn Đinh Hân vì cô ta chết thay, trong khi cô ta mới là người muốn giết tôi?"

Vinh Chiết cau mày. "Là Đường Thiệu muốn giết cậu!"

"Như nhau cả thôi, tôi phải cảm ơn người uy hiếp đến mạng sống của mình sao?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. "Đinh Hân làm việc cũng không phải hoàn toàn vì người khác, càng không phải vì tôi, nếu cô ta tìm đến cái chết để làm một loại giải thoát, thì việc gì đem tôi ra làm cái cớ? Tuỳ tiện tìm một hình thức kết liễu là được."

Giọng điệu lạnh lùng bất cần này một nửa sẽ giống Vương Nhất Bác sẽ nói, một nửa làm người ta thấy rét run. Hắn nói không sai, việc Đinh Hân chết thay Vương Nhất Bác chỉ là cái cớ, nếu như không có ý định chết thay vì trước thì cô cũng đâu cần phải lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Huống chi, cô mới là người rõ nhất vì sao Đường Thiệu lại muốn giết Vương Nhất Bác như vậy, hai người rõ ràng còn chẳng có chút liên hệ nào! Vương Nhất Bác hoàn toàn chính là tai bay vạ gió!

Nói Vương Nhất Bác không biết ơn cũng không đúng, hắn vốn dĩ nằm ngoài vụ này, nếu không uy hiếp đến mạng sống của hắn thì Vương Nhất Bác vĩnh viễn chỉ là Vương Nhất Bác mà thôi, là một minh tinh sáng chói tâm huyết, chứ không phải là nạn nhân cứ liên tục nằm không trúng đạn thế này!

"Nếu như nói Đường Thiệu muốn giết Vương Nhất Bác, ít nhất cũng phải có cơ sở đi?" Andrew nói. "Vì sao hắn nhất định muốn giết cậu ta?"

Đây mới là vấn đề chính, Đường Thiệu vô duyên vô cớ muốn giết Vương Nhất Bác, nếu không phải vì vụ này, Vương Nhất Bác đến chết cũng chẳng biết Đường Thiệu là ai. Nay đột nhiên chồi ra một tên muốn giết mình, ít nhất cũng phải cho cái lý do minh bạch!

Vinh Chiết im lặng không lập tức trả lời, hắn suy nghĩ một chút mới nói. "Tôi nói cho các anh cũng được, nhưng các anh phải đáp ứng tôi một điều."

Andrew cười lạnh. "Cậu có cảm thấy bản thân mình hơi kiêu ngạo không? Muốn chúng tôi tìm đến cũng là cậu, bây giờ muốn nói cho chúng tôi sự thật mà phải có điều kiện? Rốt cuộc là cậu đang vờn chúng tôi hay muốn chúng tôi hợp tác đối phó với Đường Thiệu?"

Andrew đã mở miệng thì không có câu nào nhẹ nhàng, Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác đều nghĩ như vậy. Vinh Chiết này biết quá nhiều thứ nhưng lại không nói ra, trong đầu anh ta không đơn giản là thay Đinh Hân làm việc nữa, mà là muốn hành động theo ý mình. Muốn bọn Tiêu Chiến tìm đến chẳng qua là muốn bọn họ giúp anh ta làm việc mà thôi, nếu bọn họ cứ mờ mịt làm theo, có khi chính bản thân bước vào nguy hiểm cũng không biết.

Thân phận anh ta không minh bạch, nắm trong tay lượng thông tin mà Đinh Hân dùng cả mạng sống để giữ, thậm chí còn biết rõ kế hoạch của Đường Thiệu, Vinh Chiết không đơn giản, mà bọn Vương Nhất Bác cũng không chịu thiệt. Muốn hợp tác trong êm ả, e rằng không dễ!

—————————

Ăm căm bách! 🥲

Xin lỗi vì sự chậm trễ, trong đợt này thật sự Tùng có hơi hụt trí, kiểu làm việc nhiều nên đầu óc chứa cồn việc hơi nhiều nên không có nhiều ý tưởng và hứng thú để viết tiếp! Nhưng Tùng đã hứa sẽ không drop, nhất định sẽ theo đến cùng!

Tùng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, chân thành cảm ơn rất nhiều!! BJYXSZD! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip