[Chương 4] Tiêu tiên sinh thật chuyên nghiệp!
Chương 4: Tiêu tiên sinh thật chuyên nghiệp!
—————————
Phòng của Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong rồi, chỉ có một chiếc giường đơn hai mét, một chiếc bàn làm việc một mét rưỡi, anh không yêu cầu tủ quần áo, chỉ cần móc treo đồ và một chiếc tủ đa năng là được. Bởi vì nằm ngày bên trong phòng quần áo của Vương Nhất Bác nên không gian cũng có nhiều, dựng lên mấy tấm bình phong là được, Tiêu Chiến ở cũng chỉ có hai tháng, không cần quá chu đáo cầu kỳ.
Vương Nhất Bác nhìn qua liền cảm thấy không hài lòng, bảo là hắn cũng không phải keo kiệt, cũng không ngược đãi nhân viên của mình, không cần Tiêu Chiến phải nhẫn nhịn ở một căn phòng như thế này. Thế nhưng Tiêu Chiến cứ mặc kệ hắn, phòng là phòng anh ở, không phải hắn ở, anh không câu nệ tiểu tiết, có chỗ ở lại không mất tiền là được lắm rồi.
Vương Nhất Bác có lịch quay vào ngày mai, phía bên đoàn phim giải quyết ổn thoả sự cố hôm nào rồi, Vương Nhất Bác có thể đến ghi hình tiếp. Tiêu Chiến nghe quản lý nói về công việc ngày mai, bảo anh cẩn thận một chút, tránh gây thêm náo nhiệt gì nữa. Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, sau còn hỏi thêm.
"Về việc Vương Nhất Bác bị tấn công ở trường quay, có thêm manh mối không? Phía cảnh sát nói thế nào?"
Quản lý nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi chơi game bên sofa, còn họ thì đứng cách ra một chút, liền nói cho Tiêu Chiến nghe. "Nói ra thì phiền, nhưng quả thực chuyện này tôi chỉ nói cho cậu biết thôi đấy. Chuyện là người đàn ông đó tuy chỉ là diễn viên quần chúng, nhưng có tham vọng muốn nổi tiếng, khổ nỗi lại dính vào thứ kia."
"Ma tuý?" Tiêu Chiến cực kỳ thông minh nói.
Quản lý bất đắc dĩ gật đầu. "Trước khi quay phim có sử dụng qua, là bên phía đoàn phim sơ suất không chọn lọc kỹ càng, sự cố này đúng là có chút lớn. Bên chúng tôi đã ém tin này xuống, không bị lộ ra bên ngoài rồi, chỉ tung tin là người này muốn bắt Vương Nhất Bác làm con tin uy hiếp tống tiền thôi. Cậu sau này theo Tiểu Vương ra ngoài nhớ cẩn thận, đừng để người lạ tiếp xúc với cậu ấy. Tuy Tiểu Vương cậu ấy cũng đề cao cảnh giác nhưng nhiều khi không tránh được sơ sót, mong cậu chiếu cố cậu ấy chút."
Tiêu Chiến gật đầu ghi nhận, đồng thời tự đặt quyết tâm phải bảo vệ Vương Nhất Bác thật an toàn, tính mạng của đại minh tinh quan trọng hơn. Quản lý dặn dò thêm vài ba câu, Vương Nhất Bác bên kia thấy hai người thì thầm to nhỏ trò chuyện thì bực bội nói.
"Nói xong chưa? Chị không về nhà à?"
Quản lý trắng mắt liếc hắn một cái, nói với Tiêu Chiến. "Vương Nhất Bác tuy có chút độc mồm nhưng cậu ấy tốt lắm, người ta bảo cậu ấy kiệm lời ít nói, thực ra không phải vậy đâu, cậu ấy có chút chậm nhiệt. Không thân quen cậu ấy sẽ rất ngượng ngùng, Quen rồi mới thấy cậu ấy bộc lộ bản thân. Tiêu Chiến không cần ngại đâu, cứ cư xử tự nhiên là được."
Tiêu Chiến gật đầu, hai ngày nay bận rộn nên anh chưa tìm hiểu về Vương Nhất Bác nhiều, chỉ biết hắn là đại minh tinh nổi tiếng, còn về nhân cách và tình huống ở chung thì chưa biết. Định chút nữa sẽ tìm hiểu kỹ một chút, hoặc có gì không biết thì cứ hỏi thẳng hắn cho chắc. Vương Nhất Bác mặc dù miệng hay khinh bỉ nhưng chung quy không có ác ý, giống như một tiểu hài tử vậy, không vừa lòng điều gì đều có thể thẳng thắn chất vấn. Anh thấy như vậy rất tốt, trước đây hợp tác cùng các minh tinh khác, anh đều thấy họ bày ra bộ dáng thân thiện giả dối, anh không thích điều này, thế nên có chút chán ghét giới giải trí. Nhưng khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, anh lại thấy chàng trai trẻ đầy tài năng lại là một người rất phóng khoáng, thỉnh thoảng có những suy nghĩ đơn giản đến ngốc nghếch, vui sẽ cười, giận dỗi thì càu nhàu, không hài lòng điều gì sẽ không thèm để ý đến nữa. Một nghệ sĩ có thể đứng vững để trở thành một đại minh tinh như bây giờ quả thực không dễ dàng, Vương Nhất Bác đã trải qua nó như thế nào mà vẫn có thể giữ gìn được một bản chất tốt đẹp như thế?
Tiêu Chiến không dám nói điều gì về cuộc sống của người ta, nhưng anh dám chắc một điều, Vương Nhất Bác là một người vô cùng đáng để yêu thích.
.
Sau khi cơm tối xong, Vương Nhất Bác vào trong phòng thay đồ tìm quần áo ngày mai sẽ mặc. Hắn cũng có chút để ý ngoại hình của mình, dạo gần đây còn đang bế quan, lần xuất hiện trở lại phải gây ấn tượng một chút, từ sớm đã chui vào đó không ra.
Tiêu Chiến cũng chẳng thèm để ý đến hắn, anh ôm laptop ra sofa tìm kiếm một chút thông tin cũng như lịch trình của Vương Nhất Bác trong những ngày tới, để tiện sắp xếp thời gian ổn thoả. Vừa xem anh vừa âm thầm cảm thán, Vương Nhất Bác đúng là rất yêu nghề, lịch trình công việc dày đặc như vậy, thế mà thấy hắn vẫn ung dung thư thả, mỗi ngày hầu như đều là ôm điện thoại chơi game hoặc lắp Lego. Fan của Vương Nhất Bác rất nhiều, mỗi lần xuất hiện như thể là biển người, quản thực khiến người khác phải nể sợ độ nhiệt tình và yêu mến thần tượng của họ.
Nhìn qua những video được fan đăng tải, đều là thấy Vương Nhất Bác kẹt trong biển người, khó khăn lắm mới chen chúc ra ngoài được, hai vệ sĩ đi bên cạnh cũng chật vật không kém. Tiêu Chiến cảm thán những ngày tháng theo sau Vương Nhất Bác sẽ là thế này, nhưng đồng thời anh cũng nghiêm túc đề ra một cách giải quyết khác, không thể để tình trạng này xảy ra mãi được. Không nói đến vấn đề an ninh, mà ngay trong những ngày tình hình thế này, không an toàn đối với Vương Nhất Bác, chỉ sợ có người lẫn trong dòng fan hãm hại hắn, lúc đó ai cũng không trở tay kịp.
Tiêu Chiến trong lòng hạ quyết tâm nhất định sẽ bảo vệ Vương Nhất Bác thật tốt!
Còn đang nhen nhúm ngọn lửa nghĩa hiệp, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã ở sau lưng mình lúc nào, chỉ nghe hắn nói. "Anh hâm mộ tôi sao?"
Tiêu Chiến không phản ứng, nhếch miệng nói. "Đừng xem tôi là con nít!"
"Người lớn cũng có thể vậy, anh có biết tôi có bao nhiêu fan mama không hả?" Vương Nhất Bác nói. "Tôi cũng không thiếu fan boy, thêm một người cũng không có vấn đề gì."
"Bớt nói vài câu đi." Tiêu Chiến không thèm tranh luận.
Vương Nhất Bác thích ứng khá nhanh, đối với kiểu nói chuyện không khách khí này của Tiêu Chiến đã quen rồi, cũng biết anh đối với hắn cũng chỉ là quan hệ công việc trách nhiệm thôi. Hắn bước lên phía trước, đem vài bộ đồ hỏi Tiêu Chiến.
"Cái nào đẹp?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vài bộ đồ Vương Nhất Bác cầm trên tay, nhìn có chút... hiphop, dù sao cũng chẳng hiểu sở thích của giới trẻ, chỉ thấy một đống màu sắc loạn xì ngầu, có chút rối mắt. Anh hỏi. "Bình thường ai phối quần áo cho cậu đi làm?"
"Tự tôi phối." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nhớ lại những video mình vừa xem, cảm thấy hắn phối đồ rất tốt, nhưng Vương Nhất Bác lại nói. "Không được, ngày mai phải nổi bật một chút."
Tiêu Chiến cũng không keo kiệt thời gian, bảo Vương Nhất Bác đem lại vào trong tủ đồ đi, anh qua đó giúp cậu. Quần áo rất nhiều, nhưng lại sắp xếp rất chỉnh tề, phân loại từng chút một, Tiêu Chiến rất hài lòng, theo như Vương Nhất Bác nói, anh liền tìm cho cậu một bộ đồ ưng ý.
Vương Nhất Bác cầm trên tay mấy món đồ, áo thun, quần jean, áo sơmi và một chiếc áo khoác jean, giày thể thao màu xanh và một chiếc nón lưỡi trai đơn giản. Hắn cảm thấy đây không phải là phong cách của mình, hắn chính là một Cool Guy lạnh lùng cao lãnh, sao có thể theo một style em trai nhà bên thế này được? Nhưng mà Tiêu Chiến lại coi bộ rất hài lòng về khả năng chọn quần áo của mình, không hề tốn thời gian chọn lựa chút nào, hoàn toàn tin tưởng bản thân, không thèm xem Vương Nhất Bác phản đối, chắp tay sau mông đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác nhìn lại quần áo trên tay mình, cảm thấy chắc cũng không tồi đi, hắn nhờ Tiêu Chiến làm cho hắn nổi bật trong ngày mai, Tiêu Chiến liền đem style của hắn biến đổi như vậy, quả thực đúng là gây chú ý rồi. Hắn nhún vai, đem quần áo đặt một chỗ để ngày mai mặc, đóng cửa đi ra ngoài.
Mới ăn được đồ ăn của Tiêu Chiến nấu hai ngày, Vương Nhất Bác đã nghiện, tuy ban đầu còn có chút cay không ăn nổi, nhưng Tiêu Chiến đã ghi nhớ được khẩu vị của hắn, đáp ứng hắn rảnh rỗi sẽ nấu cơm cho hắn ăn. Phí thuê đầu bếp riêng này, Vương Nhất Bác tự bỏ tiền túi ra trả.
Hắn nói ngày mai Tiêu Chiến làm bữa sáng cho hắn, Tiêu Chiến ra dấu OK, rồi đứng dậy ôm laptop đi vào phòng.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo tường, mới chín giờ, Tiêu Chiến hình như rất coi trọng giờ ăn giấc ngủ thì phải, bảo ngày mai dậy sớm liền đi ngủ sớm. Vậy làm sao anh có thể theo hắn chạy xuôi chạy ngược được?
.
Như mong muốn, Vương Nhất Bác thức dậy đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức khiến tinh thần hắn dường như được vực dậy vô cùng hăng hái, bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, không thèm thay quần áo mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ Tiêu Chiến đem bữa sáng ra. Vương Nhất Bác được ăn no, hài lòng xoa cái bụng, giơ ngón cái với Tiêu Chiến xem như tán thưởng anh, Tiêu Chiến chỉ cười, bảo cậu mau đi thay đồ, sắp có xe đến đón rồi.
Vương Nhất Bác mĩ mãn đứng dậy, đi được vài bước đột nhiên dừng lại, nhận ra cái gì đó không đúng, hắn quay lại méo mặt nói với Tiêu Chiến. "Anh mà cứ nấu ăn ngon như vậy, tôi ăn sẽ lên cân mất, tôi phát hiện hôm nay mặt mình nặng hơn hôm qua."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, anh nhìn Vương Nhất Bác đang ngây thơ véo cái má của chính mình, anh chớp chớp mắt, phát hiện mặt Vương Nhất Bác rất nhỏ, nhưng cái má lại đặc biệt nhiều thịt, phúng phính rất đáng yêu. Nhìn qua muốn đưa tay chọt một cái xem nó có lực đàn hồi hay không.
Nhưng ý nghĩ này liền bị Tiêu Chiến bỏ đi ngay lập tức, anh biết nghệ sĩ phải luôn vì giữ dáng mà không được ăn uống thoải mái, không thể chiều hư Vương Nhất Bác, hắn đòi ăn liền nấu cho hắn ăn được. Anh nói. "Vậy thì tôi sẽ không nấu nữa, thỉnh thoảng nếu cậu muốn thì tôi sẽ làm."
"Không được! Anh phải nấu cho tôi! Tôi trả tiền cho anh rồi!" Vương Nhất Bác lập tức cự tuyệt, vừa đi vừa lẩm bẩm. "Tôi sẽ tập thể hình để giữ dáng, tôi phải được ăn ngon! Phải được ăn ngon!"
Tiêu Chiến chỉ có thể lắc đầu cười, dọn dẹp một chút rồi chính anh cũng đi chuẩn bị những thứ cần thiết, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Chừng hai mươi phút sau, hai người ở phòng khách nhìn đối phương, Tiêu Chiến vòng tay trước ngực, gật đầu đánh giá Vương Nhất Bác - không hổ là Vương Nhất Bác, tuỳ tiện phối đồ một chút, cậu ta mặc lên liền nhìn đẹp đến vậy. Chung quy lụa đẹp vì người, Vương Nhất Bác cho dù mặc đồ chợ cũng toát lên khí chất.
Còn Vương Nhất Bác thì nhìn Tiêu Chiến đến ngẩn ngơ, hắn biết Tiêu Chiến là người rất nghiêm túc trong công việc, nhưng nếu để anh xuất hiện với bộ dáng này, sợ sẽ gây hỗn loạn mất. Tiêu Chiến mặc một chiếc sơ mi màu xanh, quần tây màu xám đậm, giày thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai, đeo túi xách Gucci sau lưng, còn cầm trong tay một chiếc kính mát, vẻ mặt vui vẻ như thể chuẩn bị đi chơi chứ không phải đi làm!
Hắn nhịn không được hỏi. "Anh trước đây ra ngoài làm việc đều thế này?"
Tiêu Chiến gật đầu. "Đúng, tôi thích mặc đồ thoải mái khi làm việc."
Cái gọi là thoải mái của anh chính là làm cho Vương Nhất Bác không thể nào yên tâm nổi, cái này anh chắc là đi làm vệ sĩ dẹp loạn chứ không phải là đi gây hỗn loạn đó chứ? Nhìn qua có giống vệ sĩ không hả, rõ ràng là minh tinh lưu lượng đang hot trên mạng đó! Còn chưa kể đến không khoác thêm cái gì bên ngoài, eo nhỏ như vậy là muốn cho ai nhìn hả! Ể đây không phải trọng điểm!
Vương Nhất Bác xua tay. "Không được! Anh không thể xuất hiện bên cạnh tôi với tư cách vệ sĩ được!"
Tiêu Chiến ngẩn tò te, anh thân là vệ sĩ, không được xuất hiện với tư cách vệ sĩ thì với tư cách gì?
"Tôi rất hài lòng quần áo anh chọn cho tôi, hay là anh đóng giả làm trợ lý của tôi đi. Tôi nghe nói trước đây anh cũng làm như thế mà?" Vương Nhất Bác nói.
"Ừm, đúng vậy." Tiêu Chiến lại không thấy có gì kỳ quái. "Tôi có thể đáp ứng cậu, nhưng cậu cũng phải đáp ứng để tôi phải ở bên cạnh cậu, tôi không an tâm khi cách quá xa cậu đâu."
Vương Nhất Bác thoả hiệp, từ trong túi đeo lấy ra một chiếc khẩu trang màu đen, bắt Tiêu Chiến đeo lên rồi mới cho anh ra ngoài. Hai người một trước một sau vào xe, an toàn đến phim trường đúng lịch hẹn.
.
Tiêu Chiến ngồi cùng xe của Vương Nhất Bác, anh ngồi ở ghế phó lái, nghe tài xế giải thích một chút về con đường đi đến công ty của Vương Nhất Bác, đồng thời cho anh biết làm thế nào để không bị paparazi đuổi theo, chỉ cho anh vài con đường hợp lý. Tiêu Chiến đều chăm chú lắng nghe, ghi chú vào sổ tay nhỏ, nghiêm túc nhìn đường đi.
Vừa đến trường quay đã thấy không ít fan hâm mộ đứng chờ, Tiêu Chiến âm thầm ghi nhận hiện trường này, đồng thời cũng cảnh giác cao độ nói với Vương Nhất Bác. "Chút nữa xuống xe cậu theo sát tôi một chút, bên ngoài rất nhiều người."
Vương Nhất Bác đang chơi game, cũng đã quen với việc chen chúc trong đám người rồi, nên chỉ ậm ừ như đã nghe.
Xe vừa dừng lại, Tiêu Chiến nhảy xuống xe, liếc qua đám người một chút, muốn nhìn ra xem có nguy hiểm nào đang rình rập hay không, rồi mới an tâm mở cửa xe cho Vương Nhất Bác. Hai vệ sĩ của hắn cũng đã có mặt, Vương Nhất Bác vừa xuống thì đồng thời tiếng thét chói tai cũng vang lên, fan hâm mộ ùa đến muốn quay chụp, nhưng vẫn có quy củ không chặn đường đi của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều có thói quen đội mũ sẽ kéo sụp xuống hoàn toàn che đi dung mạo, nhưng vẫn không che được outfit ngày hôm nay, fan liên tục hò hét, cảm thán hôm nay hắn mặc đồ quá đẹp, dường như khác hẳn với outfit cool guy thường ngày. Quả nhiên comeback có khác, cũng phải tạo nên khác biệt!
Bọn họ nhìn Vương Nhất Bác được hai vệ sĩ an toàn đưa vào phim trường, một người trong hai vệ sĩ còn quay lại dẫn thêm một người khác cùng đi vào. Lúc này bọn họ mới để ý, có một tiểu ca ca lúc đầu nhảy xuống xe mở cửa cho Vương Nhất Bác nhưng lại không theo hắn vào trong, lúc hắn an toàn vào trường quay rồi thì đằng sau, người này mới chậm rãi theo sau đi vào. Dường như chính xác là theo sau hai vệ sĩ, im hơi lặng tiếng đi vào trường quay luôn.
Fan hâm mộ 1: Vị này là ai? Đặc biệt đến độc được vệ sĩ của Nhất Bảo đưa vào?
Fan hâm mộ 2: Tôi còn tưởng là người của đoàn phim, không phải à?
Fan hâm mộ 3: Nhìn dáng người đó lúc xuống xe xem, hệt như người mẫu!
Fan hâm mộ 4: Là ai nhỉ? Nhân viên mới chăng? Ăn mặc cũng thật đẹp nha?
Fan hâm mộ n: Là ai? Người xuất hiện đó là ai?
.
Mặc kệ bên ngoài là dòng fan đang náo nhiệt bàn luận, Tiêu Chiến thành công đưa Vương Nhất Bác vào trong an toàn, cùng đến chỗ đạo diễn chào hỏi một tiếng. Đạo diễn vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã mừng muốn chết, cuối cùng ông không còn phải hoãn cảnh diễn nữa, qua loa vài câu với hắn rồi đẩy hắn đến phòng hoá trang.
Tiêu Chiến cùng quản lý của Vương Nhất Bác ở lại phòng dựng phim, đứng một góc điểm qua những gương mặt quen thuộc cũng như những người có danh tiếng sẽ xuất hiện trong bộ phim lần này. Mọi người trong đoàn phim nhìn đến một cảnh này đều thấy làm lạ - Người cùng quản lý của Vương Nhất Bác nói chuyện là ai vậy? Không thấy mặt nhưng dáng người đẹp như vậy, là người trong nghành sao? Đến đây học tập?
Bởi vì Vương Nhất Bác quay lại làm việc vào ngày quay nội cảnh nên sẽ quay một vài cảnh chưa có mặt hắn, để ngày mai sẽ quay ngoại cảnh. Vương Nhất Bác tạo hình cũng không khác dáng vẻ bình thường là bao, phim hiện đại mà, không cần quá cầu kỳ, vả lại hắn đã vốn đẹp rồi, tạo hình nào chả được.
Lúc Vương Nhất Bác tạo hình xong trở lại, đoàn phim không nhịn được cảm thán, người này vài ngày không gặp có phải lại đẹp ra hay không đấy?
————————-
Hôm nay là một ngày tốt lành, Tiêu Chiến, mừng anh trở về nhà. ❤️
13042020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip