[Chương 5] Người này là ai vậy?

Chương 5: Người này là ai vậy?

——————————

Vương Nhất Bác trong bộ phim này vào vai một cảnh sát, vì muốn điều tra rõ thân phận của mình mà lao vào một vụ án rắc rối, bị cấp trên cấm cản mà hắn cũng bất chấp bí mật điều tra, nhiều lần đem về rắc rối cho tổng cục. Vì là phim điện ảnh nên cảnh quay hành động khá nhiều, còn tĩnh cảnh thì rất ít, cơ hồ lời thoại của Vương Nhất Bác xem qua vài lần là nhớ. Cũng bởi vì cái loại thiên phú nhìn qua là nhớ, cộng thêm hắn có kinh nghiệm trong việc đóng phim hành động rồi, thuật ngữ chuyên nghành cũng không làm khó được hắn.

Lúc học lời thoại, Vương Nhất Bác đều về phía có Tiêu Chiến mà đứng, khiến cho đám người đoàn phim vô cùng kinh ngạc, không hiểu nổi người này là ai mà được Vương Nhất Bác để ý đến vậy. Hỏi mấy người làm việc cùng Vương Nhất Bác thì biết đây là trợ lý trang phục mới mà công ty gửi đến chiếu cố Vương Nhất Bác, vì sắp tới hắn sẽ chuyển hướng về thời trang, có một người am hiểu vẫn tốt hơn.

Được tư vấn thời trang cho một đại minh tinh không phải chuyện nhỏ, hẳn là vị này vô cùng có tiếng trong giới đây, đáng tiếc từ đầu tới cuối anh ta không có tháo khẩu trang nên không thể thấy mặt. Chỉ biết một cái tên "Tiêu Chiến" do anh ta tự giới thiệu, còn lại chẳng biết gì cả, ngay lên mạng tra tên cũng không ra, hoàn toàn chính là một "chuyên gia" từ trên trời rơi xuống.

Muốn qua bắt chuyện với anh ta cũng hơi khó, vì Vương Nhất Bác cứ tạm dừng cảnh quay là sẽ trở về bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không cần phải bưng trà rót nước cái gì, chỉ đơn giản là đứng đấy, lâu lâu ghé qua nói với Vương Nhất Bác vài câu. Mà Vương Nhất Bác nổi tiếng chậm nhiệt ít nói, thế nhưng đứng bên cạnh Tiêu Chiến lại nói đặc biệt nhiều, còn động tay động chân, không nói lại vài câu mà động thủ đánh người.

Mọi người tại trường quay hai mặt nhìn nhau - tình huống gì?

Quay nội cảnh không nhiều, đến gần trưa là có thể quay xong rồi, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cơm trưa, quay sang hỏi quản lý của Vương Nhất Bác thông thường hắn ăn cơm lúc mấy giờ. Quản lý nói vào cái nghề này rồi thì làm gì có thời gian ăn cố định, quay hết cảnh thì ăn thôi, Tiêu Chiến không hài lòng, bảo ăn như vậy rất dễ đau bao tử, phải ăn đúng bữa. Quản lý dở khóc dở cười nói. "Cậu là vệ sĩ mà, sao lại để ý chuyện này chứ."

"Vương Nhất Bác trả tiền cho tôi để tôi nấu cơm cho cậu ấy, tôi nhận tiền thì phải làm." Tiêu Chiến nghiêm túc nói, vừa thấy Vương Nhất Bác dừng ghi hình thì lập tức chạy tới.

Đạo diễn đang định nói với Vương Nhất Bác vài câu, thì đột nhiên từ đâu có một chàng trai cao lớn chạy đến, kéo Vương Nhất Bác qua một bên, khiến mọi người ngơ ngác dồn ánh mắt về hướng này. Mà Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, hỏi. "Có chuyện gì thế?"

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc nói. "Đến giờ ăn trưa rồi."

Mọi người. "..."

Vương Nhất Bác cũng không để ý thời gian lắm, nhưng vẫn còn đang làm việc nên nói với Tiêu Chiến. "Đợi một lát rồi ăn, còn đang quay mà. Anh đói thì ăn trước đi, không cần đợi tôi."

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người bao gồm cả quản lý, trợ lý, đạo diện đứng nhìn đều đồng loạt trợn mắt, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn hai người - cái ngữ khí dịu dàng này là Vương Nhất Bác sao?

Tiêu Chiến lại không nhìn ra điểm gì quái dị, chỉ nhíu mày. "Ăn không đúng giờ sẽ bị đau bao tử. Tôi thấy fan cậu nói thế. Nếu cậu có vấn đề thì phải chú ý một chút, sức khoẻ quan trọng hơn."

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn anh, không nói gì, đạo diễn thấy hai người không thèm để ý đến ánh mắt của người khác mà nói chuyện với nhau như vậy cũng xem như là thụ sủng nhược kinh. Thấy Vương Nhất Bác vì một người mà mọi người tạm thời không đoán được thân phận thật sự mà trở nên ngoan ngoãn như thế, nhịn không được cũng không muốn cản trở. Liền nói với mọi người trong đoàn phim.

"Nghỉ ngơi bốn mươi lăm phút, mọi người cũng đến giờ dùng cơm rồi."

Tiêu Chiến đang thuyết phục không được Vương Nhất Bác, nghe đạo diễn nói vậy liền vui vẻ, hướng ông ấy cúi đầu nói một câu cảm ơn. Đạo diễn vui vẻ xua tay, bảo mau đưa Vương Nhất Bác đi ăn đi. Tiêu Chiến không nói hai lời liền lôi người đi.

Bởi vì Vương Nhất Bác rất thích đồ ăn Tiêu Chiến làm, nên anh đã chuẩn bị sẵn cho hắn một phần cơm trưa, anh cũng không hề ngại phiền mà còn làm cho đoàn đội của Vương Nhất Bác cùng ăn. Tay nghề của Tiêu Chiến siêu tốt, quản lý và trợ lý của Vương Nhất Bác đều khen không ngớt, còn dùng ánh mắt sùng bái nhìn Tiêu Chiến, cầu anh có thể nấu cơm cho bọn họ mỗi ngày. Vương Nhất Bác trừng mắt. "Em thuê anh ấy, có trả tiền đấy."

"Cậu trả được, bọn chị cũng trả được." Quản lý thản nhiên nói. "Tiêu Chiến, anh không ngại chứ?"

Tiêu Chiến cười, còn chưa kịp đồng ý hay từ chối thì Vương Nhất Bác đã kêu lên. "Không được, em thuê riêng anh ấy rồi! Tiêu Chiến chỉ nấu cho mình em thôi, anh ấy không có nhiều thời gian!"

Nói đoạn còn kéo phần dưa chuột trộn dấm Tiêu Chiến làm riêng về phía mình. Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói. "Cũng không có ai giành với cậu."

Vương Nhất Bác bĩu môi, lại tiếp tục ăn không thèm để ý đến nữa, Tiêu Chiến quay lại nói với bọn họ không cần để ý đến hắn ta, nếu có thời gian sẽ nấu cho mọi người. Vả lại anh cũng phải tìm hiểu một chút chế độ dinh dưỡng của nghệ sĩ, biết họ phải luôn giữ dáng nên đôi khi thức ăn sẽ có chút khó ăn hơn người khác. Vương Nhất Bác tuy ăn rất được nhưng nhìn vẫn còn có chút gầy, Tiêu Chiến tính toán sẽ "nuôi" hắn tăng thêm chút thịt, như vậy nhìn mới đẹp.

Nghỉ ngơi xong, quay thêm một cảnh nữa là có thể trở về. Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc làm việc, hoá thân vào nhân vật siêu tốt, cảnh sát Vương siêu ngầu, lời lẽ phá án chặt chẽ, trôi chảy, trạng thái ghi hình vô cùng hiệu quả, được đạo diễn không ngừng khen ngợi. Tiêu Chiến đứng một bên cũng âm thầm đánh giá cao Vương Nhất Bác, quả nhiên xứng đáng với hai từ "Vương giả", chỉ là đứng một chỗ diễn theo kịch bản, đọc theo lời thoại thôi cũng toát lên khí thế bá chủ. Anh cảm thấy, đây chưa phải là toàn bộ khả năng của Vương Nhất Bác, nhất định là hắn ta còn tiềm năng hơn nữa, cần thời gian khai thác lâu dài.

Vương Nhất Bác sẽ không đứng yên một chỗ khi thành tích vẫn còn đang dẫn đầu thế này, mà hắn sẽ còn tiến xa hơn nữa, sẽ còn bộc lộ nhiều tài năng hơn nữa. Tuổi trẻ tài cao chưa dùng hết triệt để ý nghĩa để hình dung chàng trai này, từ hắn, Tiêu Chiến đột nhiên thấy được sự nhiệt huyết và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình những ngày trước đây...

Ể?

Những ngày trước đây?

Tiêu Chiến đột nhiên ngẩn ra, anh phát hiện hình như mình vừa suy nghĩ sang vấn đề khác rồi, mà còn là vấn đề của chính mình. Anh là đang nghĩ, những ngày trước đây... là những ngày nào cơ?

Trước đây anh cũng có ước mơ và quyết tâm sao? Bao giờ? Ở đâu? Về việc gì?

Tiêu Chiến không nhớ rõ, anh từ khi nào có thể nghĩ được như vậy? Anh cũng có sự nhiệt huyết đó sao? Sao anh lại có nó? Nó từ đâu mà ra?

Nghĩ đến đây làm đầu anh có chút nhức, Tiêu Chiến có một việc mà không phải bất kỳ ai cũng biết đến, đó chính là anh không nhớ gì về việc anh trước khi trở thành một vệ sĩ. Anh từ đâu tới, đã làm công việc này bao lâu rồi? Tại sao anh lại chọn nó? Tất cả mọi người khi gặp anh, đều sẽ hỏi anh vì sao lại chọn công việc này, anh đã trả lời họ thế nào? Anh không biết nữa, anh không rõ vì sao mình làm vậy, anh chỉ biết mình từ lâu vẫn luôn như thế.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến dùng sức nghĩ đến chuyện này, nhưng mỗi lần như thế đầu anh đều đau như búa bổ, đau như muốn nổ tung ra, không cho anh cơ hội suy nghĩ tiếp nữa. Mỗi lần như thế, Tiêu Chiến đều đi ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại thì còn chẳng nhớ đến việc này nữa rồi. Nhiều lần, nhiều lần, anh rốt cuộc cũng đã quen, không còn tự hành hạ bản thân mình nữa.

Thế nên, thân phận của Tiêu Chiến, vẫn luôn là một điều mờ mịt như vậy.

Anh hỏi quản lý xem nơi nào là nhà vệ sinh, định sẽ đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo. Trường quay có chút rộng, tìm kiếm nhà vệ sinh có hơi khó khăn, Tiêu Chiến đi một vòng, chính thức bị lạc.

Về việc này, Tiêu Chiến mặc dù không đảm bảo vệ thân phận mình từ đâu mà đến, nhưng anh chắc chắn rằng bệnh mù đường này là bẩm sinh. Cũng chẳng có ai đi một chút liên lạc thế này, Tiêu Chiến đi chục vòng, rốt cuộc cũng làm bản thân mình bực mình. Nhìn đồng hồ thì cũng đi được mười phút, nhà vệ sinh thì chưa thấy đâu, nhưng đường về chỗ ghi hình chắc chắn là không nhớ, anh nhịn không được phải chạy đến hỏi mọi người gần đó, họ đều nhiệt tình chỉ cho anh.

Tiêu Chiến cúi đầu cảm ơn, vui vẻ chạy về, liền thấy phía ngoài cửa một mảnh hỗn loạn, bên trong thấp thoáng còn nghe được tiếng hô cực lớn.

"Có người bị thương rồi!"

Trường quay hỗn loạn, Tiêu Chiến càng loạn hơn, anh vội vàng chạy vào trong, tìm kiếm Vương Nhất Bác trong đám người nhốn nháo, thấy phía bên kia mọi người đều xúm lại, hình như bên trong chính là người bị thương, anh liền chạy qua. Nhưng bên trong không phải Vương Nhất Bác, chỉ là một diễn viên bị thương nặng, đầu toàn máu, nhưng vẫn còn tỉnh táo, hẳn là bị vật thể rơi nào đó đập trúng.

Vương Nhất Bác đâu rồi?

"Tiêu Chiến?"

Giọng nói trầm này trong hai ngày đã ăn sâu vào trong đầu Tiêu Chiến, anh nghe tiếng liền quay phắt lại, thấy Vương Nhất Bác không mất miếng thịt nào, cũng không có bị gì liền chạy qua, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt, thấy không bị gì mới thở ra. Anh lo lắng hỏi. "Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Vương Nhất Bác đứng bất động để Tiêu Chiến "sờ soạng" từ trên xuống dưới, không những không cảm thấy kỳ quái hay khó chịu khi người khác đụng vào mình, mà còn cười một cái. "Không sao, tôi không bị gì."

Tiêu Chiến thở ra một hơi, cau mày nói. "Tôi mới vừa rời đi thì gặp chuyện."

Quản lý ở bên cạnh sắc mặt cũng không tốt chút nào. "Lần này Nhất Bác ở khá xa nên không gặp vấn đề gì, nhưng liệu có phải nhắm vào cậu ấy không? Vừa đi làm lại đã gặp chuyện."

Tiêu Chiến nhìn về phía người bị thương, mày chau lại, anh cũng không dám chắc liệu có cùng Vương Nhất Bác có liên quan hay không, nhưng đây không thể coi là trùng hợp. Anh nghe mọi người nói, lần Vương Nhất Bác ở cùng nữ diễn viên kia, hắn cũng không có bị liên luỵ gì, thậm chí hung thủ còn không có ý định giết Vương Nhất Bác ngay lập tức, nhưng ngay sau đó lại nhắm vào hắn. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cảnh cáo? Uy hiếp? Hay là muốn nhắc nhở hắn điều gì.

Vương Nhất Bác tuy rất nổi tiếng, nhưng đời tư vô cùng trong sạch, hắn lại thuộc dạng người chậm nhiệt, không có quan hệ mờ ám nào, lại càng không có nhiều bạn bè thân thiết trong giới. Cách hành xử và đối đãi của hắn đối với đồng nghiệp cũng vô cùng tốt, dường như chưa từng có ai chê hay phàn nàn gì về hắn, hoàn toàn chính là một đại minh tinh ngay thẳng trong sáng. Không đắc tội với người nào, vậy thì lý do gì hắn phải liên tục dính vào mớ rắc rối này?

Vì xảy ra sự cố, nhưng may mắn cảnh quay coi như hoàn tất, bên phía nhà đầu tư và sản xuất sẽ họp lại và tổ chức một cuộc điều tra nhỏ, xem xem rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào. Vương Nhất Bác vừa xuất quan, lại một lần nữa phải quay về núi, tiếp tục ở ẩn.

Vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, ở trong phòng chờ chơi game, ai cũng không thèm để ý, cũng không dám đến gần hắn, để hắn như vậy một lúc, cơn giận nguôi ngoai rồi sẽ bình thường lại thôi. Ấy vậy mà có một vị không sợ trời không sợ đất chạy đến bên cạnh hắn, nói một câu. "Khi về nhà, tôi muôn hỏi cậu chút chuyện. Điều kiện là sẽ làm bất kỳ món gì cậu thích ăn."

Vương Nhất Bác ban đầu là nhăn mặt, ngẫm lại thì bây giờ mình cũng không được thoải mái làm gì cả, đành thoả hiệp nói. "Tôi muốn ăn lẩu."

"Lẩu cay?" Tiêu Chiến hỏi.

"Lẩu uyên ương, còn muốn có tương vừng, lòng bò, thịt chiên." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ra dấu OK, không làm phiền hắn nữa mà chạy đến chỗ quản lý, cùng hắn nói vài câu.

————————

Chúc mừng kỷ niệm ngày khai máy Trần Tình Lệnh.

16/04/2017 - 16/04/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip