[Chương 7] Tiêu tiên sinh thật đáng sợ!

CHƯƠNG 7: Tiêu tiên sinh thật đáng sợ!

---------‐-------

Buổi chụp hình rất thuận lợi, Vương Nhất Bác sau một ngày bất mãn về việc quay phim cuối cùng đã vui vẻ trở lại, nghe đâu ngày mai vẫn có thể đi quay phim, diễn viên bị thương kia đã ổn rồi, chỉ dưỡng thương ở nhà mấy ngày, những ngày Vương Nhất Bác vắng mặt cũng may đã quay bổ sung hết rồi.

Lúc Vương Nhất Bác đang tập trung làm việc, Tiêu Chiến ở bên này đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng, xem lại vụ án mấy ngày qua. Trương Nghi cùng nữ minh tinh qua yêu đương cũng được hơn một năm, là khoảng thời gian mà sau khi sự nghiệp của Trương Nghi đi xuống, nàng dù biết như vậy nhưng vẫn ở bên hắn, xem ra tình cảm của cả hai rất tốt. Vậy mà vạn nhất không nghĩ tới, Trương Nghi vậy mà không xem trọng nàng, sau khi nàng chết còn đem di vật đi trục lợi, không chút thương cảm nào. Đã vậy còn dùng tiền của nàng chơi ma tuý, loại bạn trai này, cho dù có chết cũng không thể tha thứ cho hắn.

Tiêu Chiến không quan tâm lắm đến việc này, việc anh hiện tại đang suy nghĩ đến chính là - sợi dây chuyền mà nữ minh tinh làm rớt này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, mà năm đó cô gái này không quay lại lấy, đến tận bây giờ còn nhớ là Vương Nhất Bác đã cầm nó đi? Nếu như nàng thực sự muốn lấy lại nó thì phải sớm gặp Vương Nhất Bác để hỏi lấy lại rồi chứ? Còn Trương Nghi, cậu ta mặc dù biết cũng không đến lấy, còn cố tình nói cho cảnh sát hiểu lầm rằng Vương Nhất Bác có liên quan đến vụ này. Rốt cuộc là muốn làm gì? Sợi dây chuyền đó chứa bí mật gì hay sao?

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra hình như mình can thiệp hơi quá, bản thân chỉ là một vệ sĩ, sao phải đi sâu vào việc này làm gì, không phải chỉ cần bảo hộ Vương Nhất Bác thật tốt là được rồi sao?

“Đang nghĩ gì đấy?” Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện khiến Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh không kịp cất máy tính đi, hắn liền nhìn thấy anh đang xem bài báo liên quan đến vụ án, liền cau mày. “Xem cái này làm gì?”

“Xem có giúp ích gì cho cậu không, phá án nhanh một chút, không phải đối với cậu rất tốt sao?” Tiêu Chiến tắt máy tính, bỏ vào giỏ, bình tĩnh nói.

Lại nhìn Vương Nhất Bác, hiện tại đang nghỉ ngơi nửa tiếng, hắn vừa mới dặm lại lớp trang điểm và thay trang phục, so với khí chất thường ngày Tiêu Chiến nhìn thấy thì khác hẳn. Anh không khỏi cảm thán, Vương Nhất Bác thực sự là phải khiến người khác ghen tỵ, nghe đâu bộ sưu tập trang phục này là trang phục nữ, hắn mặc lên không những không bị nữ tính hoá mà còn đặc biệt có khí chất. Cái kiểu người đã đẹp trai mà còn được chau chuốt này thật là muốn lấy mạng người khác mà, thảo nào Vương Nhất Bác khiến fan chết mê chết mệt vì nhan sắc. Tiêu Chiến anh còn cảm thấy thích, đừng nói đến người hâm mộ của hắn ta.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhướn mày đánh giá mình thì lấy làm đắc ý, cũng nhướn mày nhìn lại anh, ánh mắt lộ rõ sự kiêu hãnh. Tiêu Chiến đột nhiên muốn cười, Vương Nhất Bác người này bề ngoài cao lãnh nhưng tâm tính thực giống đứa trẻ, chỉ cần khen ngợi mồ chút liền vui vẻ. Nhưng không vì thế mà kiêu căng, đã tốt rồi còn muốn tốt hơn, đó chính là điều tuyệt vời ở hắn ta, không thể khiến người ta ghét được. Sau này kiếm nhiều cơ hội khen ngợi một chút, Tiêu Chiến từ trong tâm muốn nhìn thấy bộ dáng chú sư tử vui vẻ này của Vương Nhất Bác.

Chụp hình xong là hết việc rồi, có thể trở về nhà, chuẩn bị ngày mai quay ngoại cảnh, còn rất sớm, Vương Nhất Bác nảy ý định rủ Tiêu Chiến đi xem máy tập thể hình, mua về nhà luyện tập. Tiêu Chiến cảm thấy rất thừa, nhà Vương Nhất Bác tuy rộng nhưng bố trí đều ổn thoả rồi, không có chỗ nào thích hợp để đặt mấy thứ này nữa đâu. Vương Nhất Bác phụng phịu bảo muốn mua, chứ mỗi ngày đều được đồ ăn ngon của Tiêu Chiến làm, hắn sẽ thành con heo nhỏ mất, còn đâu hình tượng sư tử lạnh lùng nữa.

Tiêu Chiến mặc kệ, bảo hắn thích thì cứ mua, đem về không có chỗ đặt cũng mặc kệ, anh không quan tâm, anh chỉ muốn đi siêu thị mua ít thực phẩm, chuẩn bị cho ngày mai mà thôi. Vương Nhất Bác nửa không thoả hiệp đi theo, đẩy xe đi phía sau anh, vừa đi vừa lải nhải.

“Có thể mua bia không, trong nhà hết rồi.”

“Rau thơm, anh mua một ít, về nấu cho tôi.”

“Dưa chuột tươi như vậy, mua một ít.”

“Anh đợi một chút, tôi muốn mua LEGO.”

“Tiêu Chiến, con này là con rùa hay ba ba?”

“Táo xanh kìa, nó hình tròn!”

“Sữa chua này do tôi đại ngôn, mua một thùng tặng anh uống thử.”

“Khai Tiểu Táo có thể mang theo ăn liền nha, anh có thích ăn đồ ăn liền không?”

“Hình tôi kìa, soái không?”

Tiêu Chiến cảm thấy mình không phải là đang đi siêu thị mà là đang dẫn theo một thằng nhóc đi tham quan. Hoá ra Vương Nhất Bác sau khi quen thân rồi chính là nói nhiều như vậy, anh còn nghĩ hắn sẽ kiệm lời lắm chứ? Đúng là không nên đánh giá một người khi mới gặp lần đầu mà, phải ở chung mới biết được. Vương Nhất Bác nào có bộ dáng cool guy mà dân mạng hay nói, rõ ràng là một đứa trẻ to xác!

“Cậu mau nhiều giấm như vậy để làm gì? Uống thay nước à?”

Kết quả là hai người tay xách nách mang tha một đống đồ lềnh kềnh xuống bãi đỗ xe, Tiêu Chiến không nhịn được nói. “Lần sau không cho cậu đi siêu thị nữa, nhìn xem cậu đã mua những gì này.”

Vương Nhất bác đáng thương xách đồ đi phía sau, cảm thấy thật oan uổng, đi siêu thị không phải là mua những thứ mình thích sao? Tại sao Tiêu Chiến lại nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn đang lãng phí tiền thế này? Mua đồ ăn cũng tính là lãng phí sao?

Hai người đem đồ nhét vào cốp xe, Vương Nhất Bác bảo để hắn lái xe, Tiêu Chiến chưa quen đường, sợ anh không nhớ. Tiêu Chiến cũng không ý kiến gì, đương lúc định ngồi vào ghế phó lái, anh đột nhiên khực lại, quay sang nói với Vương Nhất Bác.

“Chợt nhớ ra tôi để quên ví tiên ở quầy thanh toán rồi, cậu đợi tôi một chút, đừng đi đâu hết, chờ tôi.”

Nói rồi không để Vương Nhất Bác phản ứng liền chạy đi.

Vương Nhất Bác rất muốn gào lên là bảo không cần, lúc nãy người thanh toán là hắn, anh có rút ví ra đâu mà bảo để quên? Bất quá chắc anh để quên thứ gì nên vậy, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, móc điện thoại ra chụp một tấm hình với hoá đơn khi nãy, cố ý làm mờ không để lộ địa chỉ siêu thị, đăng lên weibo với dòng caption.

“Rảnh rỗi thì lượn siêu thị.” Kèm theo là bảy icon thoả mãn.

Rất nhanh sau đó fan ùa vào gào thét, đòi hắn phải up hình selfei chứ không phải là hình ảnh mang tính chất tượng trưng này. Bất quá Vương Nhất Bác là ai chứ, bảo hắn selfei thì hắn liền làm chắc? Không có đâu! Vui sướng nhìn fan gào khóc đòi hình, Vương Nhất Bác đắc ý nhếch miệng cười, không hổ là mình!

[Vương Nhất Bác, có còn là con người không?”

Nhưng còn chưa vui vẻ được bao nhiêu, Vương Nhất Bác đột nhiên nghe một tiếng hét thảm, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hình ảnh Tiêu Chiến đang đè lại một người dưới đất, bên cạnh là chiếc máy ảnh.

Hắn đen mặt, lại là bọn chó săn!

Vương Nhất Bác xuống xe, muốn cản lại Tiêu Chiến, chung quy hành hung paparazi không phải ý kiến hay, chắc anh không biết việc này. Nhưng khi đến gần rồi mới nghe Tiêu Chiến nói. “Cậu không phải phóng viên, rốt cuộc đi theo chúng tôi làm gì?”

“Tôi là phóng viên! Anh hành hung tôi, coi chừng tôi kiện anh đó!” Người kia nhìn rất trẻ, thoạt nhìn giống như một sinh viên vậy, không giống một phóng viên. Cơ mà phóng viên bây giờ không phải vẫn vậy sao, thích cải trang theo dõi người khác, vĩnh viễn không tốt lên được.

“Kiện tôi? Cậu không xem lại mình đang ở trong tình trạng nào sao?” Tiêu Chiến không còn bộ dáng ôn hoà nhã nhặn thường ngày, thay vào đó chính là trạng thái khi làm việc, cứng rắn và nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên trầm thấp, mang đầy ý đe doạ.

“Anh nên nhớ anh là vệ sĩ của Vương Nhất Bác, cậu ta mới là người trực tiếp bị ảnh hưởng. Anh nghĩ anh là ai chứ?” Cậu ta nhếch mép nói.

Nhưng nói sai rồi, vừa nói đã bị Tiêu Chiến dùng sức bẻ tay ra sau, cậu ta đau đến rú lên, lại nghe được anh trầm giọng nói. “Đụng đến Vương Nhất Bác? Cậu dám?”

Giọng điệu không hề có ý thương lượng, tiểu phóng viên một giây trước còn mạnh miệng, đột nhiên cảm thấy không khí trở nên trầm xuống, lạnh lẽo dị thường. Tiêu Chiến không phải người dễ chọc, Vương Nhất Bác lại càng không, khi nhìn thấy hắn chậm rãi thả cước bộ tiến lại gần, cậu ta liền ngậm miệng không nói nữa.

“Anh thả cậu ta ra. Tôi đã quen với việc này rồi.” Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

Tiêu Chiến thả cậu ta ra, còn không quên nói. “Muốn kiện tôi thì trước tiên đem thẻ công tác, giấy phép hành nghề ra đây. Nếu không có, cậu có thể bị quy vào tội xâm phạm đời tư, chụp ảnh trái phép khi chưa được sự đồng ý, có thể bị phạt tiền hoặc tạm giam cảnh cáo.”

Tiểu phóng viên vừa đứng dậy liền suýt chút nữa té ngã lần nữa, cậu ta kinh ngạc. “Anh là vệ sĩ thật đấy à?”

Có vệ sĩ nào đem pháp luật ra đe doạ phóng viên sao?

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta đem máy ảnh nhặt lên rồi bỏ vào trong balo, trầm giọng. “Báo nào?”

“Phi Thiên...”

“Bớt nói nhảm, Phi Thiên năm ngoái tung tin giả về tôi đã bị kiện, đóng cửa toà soạn rồi.” Vương Nhất Bác chặn họng.

“... tôi không phải phóng viên.” Vừa nói, vừa từ trong vì móc ra một danh thiếp đưa cho Vương Nhất Bác. “Thám tử tư.”

Thám tử tư thì theo dõi Vương Nhất Bác làm gì?

Tiêu Chiến cầm danh thiếp, nheo mắt nhìn tiểu thám tử. “Đi theo chúng tôi làm gì? Chụp hình rồi bán ra ngoài? Có người thuê cậu? Hay muốn tống tiền?”

“Vệ sĩ tiên sinh, tôi làm ăn chân chính đấy? Sao từ miệng anh ra giống như tôi là bọn lừa đảo vậy?” Tiểu thám tử chán nản nói.

“Bớt nói nhảm, ai cũng không tin nổi lời của mấy thá tử như cậu. Nói, theo dõi chúng tôi làm gì?” Tiêu Chiến nói.

“Có thể ra chỗ khác được không? Nơi này có camera đấy, coi chừng mấy người bị ghi hình.”

.

“Cái gì? Có người bảo cậu theo dõi Vương Nhất Bác, chụp hình rồi đưa cho họ để nhận thù lao sao?” Tiêu Chiến không tin nổi, hình ở trong máy của tiểu thám tử vô cùng tốt, dường như cái nào cái nấy sắc nét, không hề giống mấy tay phóng viên chỉ chuyên chụp ảnh mờ ám, dường như không khác ảnh tuyên truyền nghệ thuật là bao.

Tiểu thám tử chỉ là nghề tay trái, cậu ta là nhiếp ảnh gia tự do, chỉ nhận chụp ảnh trong sáng, ảnh trong tối không tiếp nhận, vì cậu ta nói cậu ta là người làm ăn chân chính, mấy kiểu chụp hình rồi đi tung tin đồn thứ thiệt là việc làm hèn hạ, cậu ta mới không thèm làm. Tuy nhiên, dạo gần đây có một đơn hàng, bảo cậu ta phải chụp hình của Vương Nhất Bác cho họ, thù lao khá cao, không cần phải lén lút như phóng viên làm gì, chụp cho đẹp vào là được. Nghe qua thì giống như fan chơi lớn, muốn lưu trữ ảnh của thần tượng nên thuê hẳn người chụp luôn.

Tiểu thám tử thấy cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không phải chụp kiểu hình xấu xa gì đó là được.

Nhưng vào tai Tiêu Chiến thì không phải vậy. “Cậu... định lừa tôi đúng không?”

“Tôi nào dám? Anh cũng không nhìn lại xem đã doạ tôi thành dạng gì.” Tiểu thám tử nhìn qua không lớn lắm, nhìn còn nhỏ tuổi hơn Vương Nhất Bác, thích trà sữa nên gọi một ly lớn ra mà ngồi uống ngon lành.

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, ánh mắt hiện rõ sự không tín nhiệm, lại nhìn qua Vương Nhất Bác, hắn im lặng từ lúc bước vào, một câu cũng không nói, so với Vương Nhất Bác đi dạo siêu thị là hai người khác nhau. Nghe đến người chụp hình mình trái phép cũng không lên tiếng bất mãn, hoàn toàn rơi vào trạng thái tai không nghe mắt không thấy.

Anh dùng cùi chỏ đụng hắn một cái, Vương Nhất Bác mới nhìn qua, nhướn mày ý hỏi có chuyện gì. Tiêu Chiến dùng khẩu hình nói - phối hợp một chút.

Vương Nhất Bác chớp mắt, liếc qua tiểu thám tử một chút, rồi lại nhìn Tiêu Chiến nháy mắt với mình, hắn à lên một tiếng thật nhẹ, hắng giọng nói. “Đối với việc chụp hình này, tôi không có ý kiến, cũng không muốn doạ sợ cậu hay ý gì khác.”

Tiểu thám tử đang uống trà sữa, nghe Vương Nhất Bác không đầu không đuôi bắt chuyện với mình, cậu ta nhất thời ngốc ra. “Hả? Gì cơ?”

“Tôi nói tôi không truy tố việc cậu lén lút chụp hình.” Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, nụ cười nhẹ chuyên nghiệp, chuyên dùng để đóng phim của hắn.

Tiểu thám tử nhìn đến có chút xấu hổ, chung quy người ta cũng là minh tinh a, lại còn đẹp như vậy, động tâm một chút thì sai trái cái rắm! Cậu ta cười cười. “Cảm ơn anh đã hiểu, đều là công việc cả.”

“Tôi hiểu tôi hiểu.” Vương Nhất Bác gật đầu, ngón tay ở trên bàn gõ gõ theo nhịp, bộ dáng giống hệt như mấy tên lưu manh chuyên đi đòi nợ thuê, nhưng khổ nỗi bởi vì sở hữu nhan sắc nghịch thiên, nên hành động này gán trên người hắn không hiểu sao lại mang một chút quyến rũ, thậm chí là hơi thở của sự bá đạo, không cho người khác đường lui khi cùng hắn đối diện.

Tiểu thám tử là sinh viên mới ra trưỡng, còn chưa có công việc ổn định, lại thích đi đó đâu chụp hình, đối với mấy người sớm lăn lộn như Vương Nhất Bác thì làm sao có thể kháng cự hắn. Cậu ta nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ này của hắn, cảm thấy có chút nghi hoặc, còn vì sao lại nghi ngờ, cậu cũng không biết. Chỉ biết ở Vương Nhất Bác có một loại biểu cảm rất vi diệu, chính là cho người ta cảm giác hắn là một người rất ngây thơ đơn giản, không hề toan tính mưu mô điều gì. Đối với cậu ta hoàn toàn không cần phòng bị cảnh giác, cứ thế mà đâm lao chạy theo lao.

Nói nôm na ra thì hắn chính là rất biết cách giả vờ.

Nhưng mặc dù biết là hắn giả vờ, cũng không kìm bản thân lại được, cứ để hắn dẫn đi không kháng cự.

Đây cũng là một loại bản lĩnh a.

“À đúng rồi Tiêu Chiến, tôi chợt nhớ ra trong quán cafe này có loại bánh muffin mà an rất thích. Anh có nghĩ mình nên mua về làm tráng miệng bữa tối không?” Vương Nhất Bác đột nhiên thay đổi chủ đề, đầu quay ngoắt qua nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt. “Thật sao? Lúc nãy trong menu không thấy có.”

“Chia thành hai menu đó, anh có thể đến quầy để older đem về.” Vương Nhất Bác nói. “Tôi cũng muốn một chiếc trà xanh.”

Tiêu Chiến vui vẻ đáp ứng, đứng dậy đi về phía quầy older, hoàn toàn không nghi ngờ gì.

Người vừa đi, Vương Nhất Bác đột nhiên chồm người tới khiến tiểu thám tử giật cả mình, hắn nhỏ giọng nói. “Này, lúc cậu chụp tôi, có tấm nào vô tình dính Tiêu Chiến vào không hả?”

Tiểu thám tử nhìn đến bộ dáng lén lút này của hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Tiêu Chiến đúng là vô cùng đẹp mắt, chính là kiểu người gặp người yêu ấy, mặc dù có hơi hung dữ một chút nhưng mà cũng chính là điểm nổi bật ở anh ta. Nếu Vương Nhất Bác thích thì cũng không có gì lạ.

Cậu ta nói. “Có một vài tấm.”

“Vậy cậu bán lại cho tôi đi.” Vương Nhất Bác giở giọng thương lượng. “Trả gấp đôi kim chủ của cậu cho mỗi tấm hình, thế nào?”

Trả gấp đôi? Vậy thì cao lắm đó, vốn dĩ việc chấp nhận làm việc theo dõi chụp hình thần tượng cũng là chuyện vô cùng nguy hiểm, nên tiền công của tiểu thám tử rất cao, vậy mà Vương Nhất Bác còn đòi trả cao hơn? Tiểu thám tử không khỏi cảm thấy kỳ quái. “Tiêu Chiến là vệ sĩ của anh, không phải đều ở bên cạnh anh, muốn nhìn còn phải chụp hình?”

Vương Nhất Bác nói. “Tiêu Chiến anh ta là người cứng ngắc, không chịu chụp hình gì cả. Nếu chụp lén mà bị phát hiện, nhất định không yên thân, đâu phải cậu không biết.”

Cũng đúng, lúc nãy ở bãi đỗ xe, nếu không phải Vương Nhất Bác đi ra cản lại thì chỉ sợ tiểu thám tử ăn không ít uỷ khuất rồi. Mà nghe qua cách Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác không phải là kiểu nhân viên và ông chủ, hoàn toàn chính là hai người bạn với nhau, cách ở chung cũng có chút kỳ quái. Nói tóm lại thì Tiêu Chiến cũng không nể mặt Vương Nhất Bác là người nổi tiếng mấy, cứ xem hắn như em trai mà dạy dỗ thế thôi. Mà Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến cũng có mấy phần nhún nhường, phần nhiều là vì anh lớn tuổi hơn, là người nghiêm túc chính trực, không dám trêu chọc quá trớn.

Nói thẳng ra là hắn có chút sợ Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác vậy mà còn sợ, tiểu thám tử bi doạ cho suýt khóc không lý nào lại không sợ!

Tiểu thám tử nói. “Việc này hình như có chút gian lận, tôi là người làm ăn chân chính...”

“Cậu bớt nói nhảm vài câu được không? Làm ăn chân chính mà theo dõi tôi?” Vương Nhất Bác khinh bỉ.

“Ai, cái này anh phải hiểu cho nghề nghiệp và tính chất công việc lần này chứ. Tôi không phải phóng viên có thể công khai đến chụp hình phỏng vấn anh đâu a.” Tiểu thám tử nói. “Chẳng qua là nếu kim chủ của tôi biết tôi đem ảnh bán cho anh, chẳng phải mất uy tín của tôi à?”

Vương Nhất Bác không thèm để ý lời cậu ta, thẳng thừng nói. “Gấp ba?”

“Này, tôi không phải kẻ bị đồng tiền dễ dàng mê hoặc!”

“Gấp bốn?”

“Tôi không...”

“Gấp năm?”

“...”

“Tôi kiện cậu...”

“Được được được được! Tôi bán tôi bán!” Tiểu thám tử vội vàng nói, đồng thời cũng phát hiện, Vương Nhất Bác này ăn mềm không ăn cứng, chống đối hắn không phải ý kiến hay. “Nhưng mà anh cũng được để cho Tiêu Chiến biết đấy, nếu không...”

“Đừng để tôi biết gì cơ?” Tiêu Chiến bất thình lình xuất hiện phía sau khiến tiểu thám tử giật bắn, cậu ta quay lại đã thấy anh đứng phía sau mình mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt to liên tục chớp chớp, muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu.

Tiểu thám tử xấu hổ đỏ cả mặt, có chút luống cuống lắc đầu bảo không có gì, bị Tiêu Chiến làm cho mê mẩn, đầu óc cũng không còn linh hoạt.

Vương Nhất Bác ở đối diện liền nheo mắt một cái.

Tiêu Chiến đi vòng qua trở về chỗ ngồi. “Hai người trò chuyện gì liên quan đến tôi à?”

“Làm gì có, là anh nghe nhầm đấy.” Vương Nhất Bác nói. “Đã older bánh chưa, chút nữa về rồi lấy.”

“Rồi, cô gái bán hàng còn cho tôi một viên kẹo đây này.” Tiêu Chiến ha ha cười, xoè bàn tay ra, bên trong là một viên kẹo màu đỏ, giấy gói bóng có kim tuyến lấp lánh, bên trên còn in hình một con thỏ cười vui vẻ, trông khá ngốc.

Vương Nhất Bác nhìn con thỏ, rồi lại nhìn Tiêu Chiến cười đến mắt cũng cong cong, nhịn không được mà cong khoé môi, cợt nhả nói một câu. “Rất khả ái, giống anh.”

“Biến cậu đi! Tôi năm nay hai mươi tám, khả ái cái đầu cậu!” Tiêu Chiến nhe răng cảnh cáo.

Vương Nhất Bác cười cười không nói, dù sao tôi cũng thấy đáng yêu!

Ngồi thêm một lát, tiểu thám tử có công việc phải đi trước, trước khi đi còn trao đổi với Vương Nhất Bác cách liên lạc, đương lúc định rời đi thì Tiêu Chiến đột nhiên ở phía sau vỗ vào lưng cậu ta một cái. Tiểu thám tử giật cả mình, kinh hãi nhìn Tiêu Chiến, hẳn nhiên là bị anh doạ sợ mà sinh ra bóng ma tâm lý.

Tiêu Chiến cười cười. “Tôi nghe nói đây là động tác chúc may mắn.”

Tiểu thám tử méo mặt - là ai nói cho anh hả!

Nhìn cậu ta rời đi, Vương Nhất Bác lúc này mới thu hồi vẻ mặt cười cười ban nãy, trở lại thành một cool guy như thường ngày, cảm thấy diễn xuất của mình hình như có tiến bộ, còn có thể cười nhiều như vậy trong một thời gian ngắn. Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến, nhàn nhạt nói. “Cậu ta sẽ còn quay lại chứ?”

Tiêu Chiến quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, cười đến vô cùng tự tin. “Nếu cậu ta có can đảm.”

-----------------

Hôm qua anh Chiến phát hành single mới, định đăng chương mới chúc mừng mà Wattpat lên cơn không đăng được. Cơ mà "Điểm sáng" đã phá kỷ lục rồi, cũng chúc mừng Tiêu Chiến đạt được thành tích mới này. ❤.

Hôm nay nhân kỷ niệm hai năm Trần Tình Lệnh tuyên bố song nam chủ, đăng kỷ niệm luôn một thể. 💚❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip