[Chương mở đầu] Gặp mặt.
Chương mở đầu: Gặp mặt.
—————————-
Vương Nhất Bác có ba điều rất là đáng tự hào.
Thứ nhất, tiền đồ vô lượng. Sinh ra trong nhung lụa, gia đình yêu thương, luôn luôn ủng hộ bất kỳ ý muốn nào của hắn, phải nói là tiền hô hậu ủng, thiên chi kiêu tử hiếm có trên đời.
Thứ hai, thiên phú kỳ cao. Vương Nhất Bác là sự tồn tại khiến người khác phải ghen tỵ, trước không nói đến loại nhan sắc nghịch thiên không nhường nhịn ai, mà nói đến thiên phú "nhìn một cái là nhớ". Không có bất kỳ thứ gì trên đời có thể làm khó hắn, chỉ cần hắn muốn, cái gì cũng có thể làm được. Còn chưa nói đến, năm nay mới có hai mươi ba tuổi, mà nào là diễn viên, ca sĩ, MC, ảnh đế xưng bá cả giới showbiz, mà Vương Nhất Bác còn là một dancer có tiếng, tay đua motor nổi tiếng trong giới, năm vừa rồi còn nhận giải tay đua xuất sắc. Có cái gì mà hắn không làm được, hẳn là chỉ do hắn không muốn làm, nếu hắn muốn làm, thì chỉ có thể dùng hai từ "hoàn mỹ" để hình dung.
Thứ ba, khí chất vương giả. Sinh ra trên đỉnh thì vinh quang cũng sẽ chói loà. Vương Nhất Bác là sự tồn tại vô cùng cường đại, ít nhiều thì hắn chính là một đối thủ khá là khó ăn trong giới showbiz, cứng không ăn mềm không ăn, chỉ có thể nhún nhường hắn thì may ra mới yên ổn. Ở Vương Nhất Bác có một loại khí chất khiến người khác không dám cùng hắn đắc tội, còn nếu như vô tình đắc tội với hắn thì coi như xui xẻo, vui thì hắn bỏ qua, buồn thì bị ghi thù. Cơ mà, Vương Nhất Bác không phải dạng người để mấy chuyện như thế ở trong lòng, hắn bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian mà quan tâm. Chỉ cần biết, hắn vĩnh viễn luôn ở hạng nhất là được.
Cường đại như vậy, đáng kiêu hãnh như vẫy, Vương Nhất Bác cảm thấy mình chưa bao giờ làm việc gì có thẹn với lòng, chưa bao giờ thấy thất vọng về bản thân mình, hoặc là chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải cúi đầu trước ai.
Cho đến khi hắn gặp Tiêu Chiến.
.
Vương Nhất Bác tay bị ngoặt ra đằng sau, mặt dí sát xuống thảm lông, tay còn lại không ngừng đập đập xuống nền, thảm thiết kêu gào. "Ok ok, là em sai là em sai! Tiêu Chiến ca ca đừng giận, mau bỏ ra! Đau chết em rồi!"
Tiêu Chiến nghiến răng đè càng mạnh hơn. "Ăn nói hàm hồ, ai là ca ca của cậu! Cẩn thận cái miệng cậu đó!"
"Được mà được mà, anh muốn sao cũng được hết! Không gọi thì không gọi!" Vương Nhất Bác vô cùng thoả hiệp.
Tiêu Chiến hừ mạnh một tiếng, buông tay hắn ra, đứng dậy phủi phủi tay, liếc hắn một cái rồi quay lại vào trong nhà bếp.
Vương Nhất Bác mặt mày nhăn thành một đống, bĩu môi đến độ hai cái má cũng tròn ra, đứng dậy xoa xoa cái vai vừa bị bẻ ngoặt, oán niệm nhìn Tiêu Chiến bận rộn trong bếp. Tâm nói, không biết chính mình đây là mướn vệ sĩ hay là mướn bảo mẫu, không xem mình là ông chủ thì thôi đi, còn động tay động chân hết đánh rồi mắng mình, đây là nhà mình đấy, nhưng còn không quen thuộc bằng anh ta! Tức!
Cơ mà vì sao trong nhà Vương Nhất Bác lại có thêm một Tiêu Chiến?
Chuyện này phải quay về sự kiện một tháng trước.
Hôm đó là bữa tiệc từ thiện của một nhãn hàng nổi tiếng, Vương Nhất Bác là khách mời đặc biệt, mặc dù không muốn tham dự lắm nhưng vẫn phải tới điểm danh, dù sao cũng là nhãn hàng do mình quảng cáo. Bữa tiệc khá là rườm rà, bỏ qua một đống các nghi thức khai mạc, tuyên bố mục đích rồi định hướng phát triển các kiểu thì cũng là chuyện của một giờ sau. Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài xin phép đi vệ sinh, coi như né đi một chút thư giãn đầu óc.
Vạn nhất không nghĩ đến lần đi ra này là không có cơ hội vào lại thính phòng, vì hắn vô tình làm nhân chứng của một vụ giết người.
Nạn nhân là một nữ diễn viên mới nổi, sàn sàn tuổi Vương Nhất Bác, nàng ta vô tình cũng đến đây dự sự kiện, trong lúc đi toilet thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài ban công hóng gió. Cả hai trò chuyện được đôi câu, vì Vương Nhất Bác là người chậm nhiệt, nếu không quen thân thì hắn không có hứng thú nói nhiều lời vô ích. Đương lúc cả hai đang định rời đi thì đột nhiên trên đầu nữ diễn viên xuất hiện một chấm đỏ chói mắt, ngay sau đó thì Vương Nhất Bâc thấy đầu nàng bắn ra máu, chút máu bắn ra kia còn dính vào người, vào mặt hắn, còn nữ diễn viên không kịp kêu lên một tiếng đã ngã ra đất, tử vong.
Vương Nhất Bác còn nhớ lúc đó hắn chỉ kịp nhìn về hướng viên đạn bay đến, là một toà nhà cách toà nhà hắn dự tiệc chừng hai trăm mét, hẳn là súng bắn tỉa. Vương Nhất Bác trời sinh thần kinh thô, không biết sợ là gì, mà hình như hung thủ cũng không có ý định giết hắn, hắn liền móc điện thoại gọi cho trợ lý, đau đầu phun ra một câu.
"Có rắc rối."
Chuyện sau đó là suốt gần một tháng, chuyện này liên tục xuất hiện trên khắp các mặt báo, về nữ diễn viên, về Vương Nhất Bác, về hung thủ bí ẩn, về tất cả mọi thứ diễn ra đột ngột ngày hôm đó. Vương Nhất Bác làm việc với cảnh sát với tư cách là nhân chứng, nhưng hắn cũng chẳng cung cấp được miếng manh mối nào, vốn dĩ hắn và nữ diễn viên ấy không thân, chỉ là trước đây cùng làm thực tập sinh cùng nhau. Năm đó cũng không có giao tình gì, bây giờ lại càng không, nên hắn sớm được thả về, bế quan trong nhà hai tuần, ngày thứ hai của tuần thứ ba thì quay lại trường quay tiếp tục quay bộ phim hắn đang theo đuổi.
À nói thêm một chút, Vương Nhất Bác nổi tiếng như vậy là do hắn có một tật xấu khi đóng phim, đó chính là chỉ đóng phim hành động, nói không với phim tình yêu. Phim hành động theo lời hắn nói thì chính là kiểu phim hình sự, phim tâm lý, phim khoa học viễn tưởng, phim cổ trang giang hồ,... Thế nên đại đa số phim hắn đóng thì có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng không thể phủ nhận rằng, có hắn thì bộ phim ấy mới thành công. Này không liên quan gì đến chiêu trò đằng sau mà trong giới hay đề cập tới, mà đơn giản là vì diễn xuất cùng tài năng của Vương Nhất Bác quá vượt trội, còn chưa nói đến khuôn mặt hái ra tiền của hắn nữa. Năm vừa rồi còn nhận giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" nữa, nghe đâu năm nay còn có giải đề cử của ảnh đế.
Bất quá, Vương Nhất Bác nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hắn không đóng phim thì hắn cũng đi nhảy, không đi nhảy thì đi hát, không đi hát thì đi đua xe, không đua xe thì làm MC. Hắn hiện tại còn là MC cố định cho một chương trình nổi tiếng, phải nói là đa tài đa nghệ, khiến người khác phải nể phục.
Bộ phim này là phim điện ảnh, của một đạo diễn nổi tiếng, thể loại hành động và tâm lý hình sự, đúng kiểu Vương Nhất Bác yêu thích, hắn đồng ý diễn từ nửa năm trước, đầu tháng vừa mới khởi quay, còn chưa ra đâu vào đâu thì hắn dính vào vụ việc kia nên tiến độ có hơi chậm một chút. Khi Vương Nhất Bác gấp rút trở lại trường quay thì đúng ngay lúc mọi người đang chuẩn bị diễn một cảnh truy bắt tội phạm, trong đó có một cảnh tên tội phạm cầm súng dí vào con tin, uy hiếp cảnh sát là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhập vai rất nhanh, nhưng còn chưa kịp diễn theo kịch bản thì người đóng vai tên hung thủ đột nhiên hét toáng lên, chĩa súng về phía Vương Nhất Bác. Nhưng là do đây là súng giả, gã không làm gì được liền đẩy diễn viên đang ôm trong người ra, mắt nổi đầy tơ máu tìm kiếm một vật như một cây sắt dài, hướng Vương Nhất Bác mà xông tới.
Cả trường quay náo loạn hết cả lên, mọi người không ai kịp ngăn lại diễn viên điên cuồng kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã lao về phía Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác nào có phải đèn cạn dầu, mấy chiêu võ thuật học từ huấn luyện viên lúc nãy đã sớm được hắn ghi sâu vào đầu, chỉ một hai chiêu đã hạ gục diễn viên kia, nhưng vẫn bị đánh một gậy vào bên tay trái, bầm tím.
Lại có rắc rối, Vương Nhất Bác nhìn cánh tay được chữa trị của mình mà cau mày, cảm thấy hình như mình đã đắc tội với ai đó rồi, cơ mà nghĩ mãi không ra là đã chọc phải ai. Bên phía công ty yêu cầu cảnh sát vào điều tra cho rõ ràng, sự việc nghệ sĩ bị tấn công không phải vấn đề đơn giản, họ còn nghi ngờ việc này cùng với vụ án của nữ diễn viên kia có quan hệ.
Thế là Vương Nhất Bác lại phải bế quan trong nhà.
Quản lý của hắn đề nghị nên tìm thêm vệ sĩ.
Vương Nhất Bác chê phiền, cảm thấy thừa thãi, hắn cũng không phải cái gối bông muốn đánh là đánh, muốn xoa là xoa. Nhưng quản lý nhất định không chịu, liên hệ với công ty quản lý đề nghị tìm vệ sĩ.
Bên phía công ty cũng đồng ý việc này, bất quá không thể làm quá khoa trương, Vương Nhất Bác bây giờ đã có hai vệ sĩ riêng trong công việc, vậy thì chỉ cần một vệ sĩ đảm bảo an toàn cuộc sống đời tư của hắn. Thế nên phía công ty hắn liên hệ với công ty vệ sĩ, tìm một người phù hợp với Vương Nhất Bác, có thể chiếu cố hắn trong cuộc sống hằng ngày.
Yêu cầu của công ty về vệ sĩ đó khá là khắt khe, không nói đến công việc vốn dĩ phải làm của một vệ sĩ, mà còn phải có kiến thức về giới giải trí, có ngoại hình, giỏi ăn nói, tốt hơn hết là có thể uốn nắn Vương Nhất Bác càng tốt.
Vương Nhất Bác lên tiếng phản đối nhưng không ai chịu nghe hắn, vì an toàn của hắn phải đặt lên hàng đầu. Bên công ty vệ sĩ bảo cần thời gian tìm người, đại khái là khoảng ba ngày sau thì báo tới một tin, người thì đã tìm được, nhưng giá rất cao, có thể so sánh với caste của nghệ sĩ cũng không ngoa. Công ty Vương Nhất Bác sau khi xem qua thì không hiểu sao vẫn chấp nhận, mặc dù con số phải trả không phải nhỏ.
Ngày đầu tiên mà Vương Nhất Bác gặp vị vệ sĩ kia, hắn đã hiểu vì sao công ty vẫn chịu chi ra một số tiền cao ngất ngưởng như thế chỉ để thuê một tên vệ sĩ quèn. Bởi vì số tiến bỏ ra là không hề uổng phí.
Tiêu Chiến so với mấy tên vệ sĩ vai u thịt bắp, thô thiển lực lưỡng thì đúng là không phù hợp với công việc này cho lắm. Anh nhìn qua chỉ như một thầy giáo dạy học, trông thư sinh nhưng không yếu ớt, thậm chí còn thấy được sự trẻ trung nhiệt huyết. Dáng người cao ráo vừa vặn, tuy hơi gầy nhưng vẫn rất đẹp, ăn mặc đơn giản, lễ phép ôn hoà, từng hành động cử chỉ đều ôn thuận nhã nhặn, không có một chi tiết nào có thể liên hệ với hai từ vệ sĩ.
Nói về nhan sắc à, sợ là Vương Nhất Bác nhìn vào còn thấy tự ti, có thật là hai mươi tám tuổi không đấy? So với hắn có chênh lệch mấy đâu? Đã thế còn cười đến xinh đẹp, có hai chiếc răng thỏ đáng yêu muốn chết, ánh mắt khi cười sẽ cong cong, chiếc mũi cao thẳng, cổ thiên nga, hơi đen nhưng không che đi được loại nhan sắc nghịch thiên này. Người thế này mà đi làm vệ sĩ thì có phải hơi phí không? Đăng ký làm idol cũng không có ngoa đâu, thậm chí còn vô cùng nổi tiếng ấy chứ.
Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến được quản lý đem đến nhà hắn, thì đã ngu ngốc nhìn người ta đến ngẩn ngơ, anh chỉ vừa cười nói. "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến." Là Vương tiên sinh đã phun ra một câu.
"Nhìn thuận mắt."
Và đó cũng là ấn tượng của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác - một idol đơn giản đến ngốc nghếch.
Tính cách của Tiêu Chiến rất được, vô cùng dễ sống chung, ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác mà có thể trò chuyện với hắn đến vui vẻ, đến quản lý còn vô cùng ngạc nhiên, phải nhẹ giọng nói một câu với Tiêu Chiến. "Cậu là người đầu tiên khiến họ Vương nói nhiều đến nhiệt tình như vậy."
Lúc đó Tiêu Chiến không hiểu lắm về Vương Nhất Bác nên chỉ nghĩ câu nói đó đơn giản là hắn tìm thấy một người bạn hiểu ý, mới vui vẻ như thế. Vạn nhất nghĩ không tới, hai người ban đầu trông hoà hợp vậy mà sang ngày thứ hai đã bắt đầu cãi nhau chí choé.
—————————
Câu chuyện nhỏ cho những ngày trách dịch. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip