Chương 23
Ánh nắng vừa hé trên mái hiên Tiêu Chiến đã vội vã chuẩn bị quần áo mang đến sở cho Nhất Bác vì đêm qua Nhất Bác không về nhà
Tiêu Chiến bằng cách nhanh nhất có thể để đi đến sở, không hiểu vì sao trong lòng anh lại mơ hồ cảm nhận giữa hai người đang có một rào cản rất lớn ngay đến việc gọi điện hay gặp mặt nhau cũng cần tìm cho mình một lí do chính đáng
Tiêu Chiến rất nhanh đã có mặt ở sở nhưng anh vào bên trong sở cảnh sát vì lí do " không phận sự cấm vào " , đồng chí cảnh sát đang trực tại cổng đưa nét mặt khó xử pha chút thương hại nhìn anh làm bản thân Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ cảm nhận được tính chất quan trọng của sự viêc, anh đưa túi quần áo của Nhất Bác đến trước mặt một đồng chí cảnh sát rồi nhẹ nhàng nói
_ Giúp tôi chuyển cái này cho cảnh sát Vương được không ?
Vị cảnh sát ấy chưa kịp phản ứng gì thì phía sau họ phát ra tiếng gọi tên anh làm cả hai cùng giật mình xoay về phía sau
Khải Hoan trên môi cài sẵn một nụ cười cố tỏ ra bình thản bước đến trước mặt Tiêu Chiến rồi cất tiếng hỏi
_ Đến tìm Nhất Bác sao ?
Tiêu Chiến cuối đầu lễ phép chào Khải Hoan rồi đáp lời
_ Dạ
Bản thân Khải Hoan là người hiểu rõ tình cảnh của Nhất Bác và Tiêu Chiến ở hiện tại nhất, cũng là người duy nhất mà Nhất Bác chọn để tâm sự và tìm cách giúp anh giải quyết mọi chuyện nên mọi hành động của Khải Hoan dành cho Tiêu Chiến đều chính là tâm tư mà Nhất Bác dành cho anh , Khải Hoan vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sốt sắng hỏi Tiêu Chiến
_ Nhất Bác đâu ? đã điện thoại cho cậu ấy chưa ?
_ Dạ ... chưa ...
_ Mang quần áo đến cho cậu ấy sao ?
_ Dạ
_ Đưa đây anh mang lên giúp cho
Tiêu Chiến đưa túi quần áo cho Khải Hoan rồi dạ nhỏ một tiếng sau đó tạm biệt anh ra về
_ Vậy nhờ anh chuyển cho Nhất Bác giúp em . Em về trước đây
_ Lái xe cẩn thận
_ Dạ
Tiêu Chiến một mình lặng lẽ rời khỏi sở cảnh sát trở về nhà , bản thân anh cũng không hiểu được vì sao mình có thể lái xe về đến nhà được vì suốt dọc đường về nhà tâm trạng anh trống rỗng bản thân tựa hồ không còn nhận thức được gì nữa
Tiêu Chiến lặng lẽ lê từng bước chân khó nhọc đến trước cửa thang máy , anh âm thầm đứng thật xa đám đông rồi đưa tay kéo nhẹ chiếc nón trên đầu che kín nửa phần khuôn mặt mình
Từ phía trước mặt anh có một cuộc nói chuyện vô tình lọt trọn từng câu từ vào tai anh , nó gây sự chú ý lớn với anh là bởi vì họ đang nói về anh và Nhất Bác
_ Tôi nghe nói tên cảnh sát kia bị kỷ luật
_ Sao cô biết ?
_ Người nhà tôi cũng công tác trong sở đó mà
_ Liệu hắn ta có sao không ? còn tên kia nữa liệu họ có chuyện gì không ?
_ Làm sao mà không được chứ . Tên kia thì tôi không biết nhưng người nhà tôi nói tên cảnh sát đó đừng mơ đến chiếc ghế cảnh vụ cao cấp nữa
_ Nghiêm trọng đến vậy sao ?
_ Cô thấy bọn họ như vậy không nghiêm trọng sao ?
_ Cũng không đến mức đó , chẳng phải anh ta vừa lặp đại công sao ?
_ Hứzzzz .... đừng nói đến cảnh vụ cao cấp mà ngay cả một cảnh sát bình thường chưa chắc gì anh ta giữ được
_ Tại sao chứ ?
_ Tôi nghe nói trên sở bắt hắn ta tuyệt giao với tên kia vì không thể chấp nhận một cảnh vụ có đời tư như vậy
_ Vậy thì cứ làm theo là được chứ gì . Nam nhi mà phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu chứ
_ Cô nói thì hay lắm nhưng mà hắn ta có chọn thế nào cũng chính là con đường chết
_ Cô nói cũng phải nếu hắn chọn tên kia thì xem như cả đời thành phế vật còn nếu chọn sự nghiệp thì chắc hẳn sẽ đau lòng lắm bởi tình cảm mà đâu thể nói buông là buông được
_ Ý tôi không phải vậy mà là hắn chọn cái nào cũng không thoát được tiếng xấu vì nếu hắn chọn tên kia thì sẽ giống như cô nói hắn tự mình hủy đi tương lai cả đời không có cơ hội quay đầu còn nếu chọn sự nghiệp mà phụ tên kia thì với dư luận hắn cũng chính là loại hám danh hám lợi bất chấp tất cả để đi lên không phải cũng chính là loại chẳng ra đó sao ?
_ Thôi cô đừng nói nữa tôi không nghĩ cô lại nhẫn tâm đến thế đâu
_ Này ! đây chỉ là tôi phân tích cho cô nghe thôi mà
_ Tôi không muốn nghe nữa đâu cô thật là dã man
_ Cô có bệnh sao ? tự nhiên sao lại mắng người vô vớ
Tiếng cửa tháng máy vang lên rồi cánh cửa từ từ mở ra làm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, cả hai cùng nhanh chân bước vào thang máy , bây giờ họ mới phát hiện sự tồn tại của Tiêu Chiến nên có chút áy náy cất tiếng
_ Anh gì ơi ! anh có vào tháng máy không ạ ?
Tiêu Chiến nghe gọi đến mình thì vội vã quay lưng lại với họ để che giấu giọt nước mắt vừa rơi rồi nhanh chân rời đi mà bên tai vẫn nghe văn vẳng tiếng họ nói
_ Người gì mà kì lạ ... đi hay không cũng không chịu nói
Tiêu Chiến nép mình sau cánh cửa ra vào đợi bọn họ rời đi mới tự mình lên nhà , anh thả mình xuống sô pha mà lắng nghe tâm tư như chìm xuống đáy vực của sự đau đớn
Dù tâm can đau đớn là thế nhưng trong lòng Tiêu Chiến ngay lúc này lại suy nghĩ cho nỗi đâu của Nhất Bác nhiều hơn bởi anh biết Nhất Bác từng giờ từng phút đều phải đối mặt với áp lực rất lớn hiện tại bây giờ từng ánh mắt mà mọi người nhìn vào Nhất Bác đều là soi mói và phán xét không giống như anh chỉ cần lặng lẽ trốn trong nhà tự mình tạo ra một vỏ bọc thì tựa hồ sẽ an toàn hơn với cơn sóng khắc nghiệt ngoài kia
Hôm nay Nhất Bác vẫn không về nhà đã ba ngày trôi qua ngoài những cuộc điện thoại cố trấn an Tiêu Chiến của anh thì mọi tin tức liên quan đến anh đều được anh giấu kín
Tiêu Chiến trên tay luôn giữ chặt chiếc điện thoại ngay cả ngủ cũng không dám ngủ vì anh sợ mình lỡ đi cuộc gọi của Nhất Bác
Bản thân Nhất Bác có nghĩ thế nào cũng không ngờ có ngày sở cảnh sát lại chính là nơi giam lỏng anh như hôm nay , công việc cảnh vụ không chỉ là sự nghiệp mà còn là đam mê là mơ ước và là hơi thở của Nhất Bác, từ trước khi Tiêu Chiến xuất hiện thì trong lòng anh không có gì có thể thay thế được sự nghiệp nhưng hôm nay thì khác từ khi Tiêu Chiến xuất hiện đã giúp anh nhận ra một đều đó là thì ra trên đời này còn có thứ khiến anh can tâm dùng sự nghiệp để đánh đổi thì ra còn có người khiến anh xem trọng hơn cả sinh mệnh của mình
Từ khi Nhất Bác chấp nhận sự tồn tại tình cảm mà mình dành cho Tiêu Chiến bản thân anh đã lường trước ngày hôm nay thậm chí anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho trường hợp xấu nhất là từ bỏ sự nghiệp nhưng khi nó bất ngờ ập đến tim anh lại đau nhói khó tả bởi sự nghiệp hiện tại không chỉ là mơ ước của riêng anh mà trên đôi vai Nhất Bác còn gánh một gánh kì vọng rất lớn từ người thầy người cha của mình có thể nói sự nghiệp của anh chính là sinh mệnh của họ , bên tình bên hiếu khó mà lưỡng toàn kì mỹ
Nhất Bác mang theo tâm sự ngổn ngang trong lòng đến phòng phẫu thuật tìm Khải Hoan , khi vừa nhìn thấy Nhất Bác Khải Hoan nhẹ buông một tiếng thở rồi cả hai chỉ biết cùng nhau rơi vào im lặng, thật lâu sau Khải Hoan mới cất tiếng thì thầm
" Thế gian nan đắt song toàn pháp
Bất phụ như lai , bất phụ khanh !"
Từng câu từng chữ của Khải Hoan đều giống như một cỗ xe ngựa kéo mạnh Nhất Bác tiến về phía quyết định của mình
Nhất Bác cho hai tay vào túi quần rồi gửi ánh mắt vào vô định mà nhẹ nhàng nhả ra từng chữ một
_ Đường là do em chọn em nhất định sẽ đi đến cùng
Khải Hoan đặt bàn tay lên vai Nhất Bác xiết nhẹ một cái như tiếp thêm động lực và chúc phúc cho cuộc tình của anh và Tiêu Chiến
Nhất Bác sau khi để lại cho Khải Hoan hai chữ cám ơn cũng lặng lẽ rời đi , anh tự mình nhìn ngắm lại từng ngốc nghếch yêu thương thân thuộc đi qua tất cả những bước chân mà anh từng đi qua trong sở đến tất cả những nơi mà thương ngày anh đều đến để tận hưởng cảm giác yêu thích của mình lần cuối trước khi rời khỏi sở để về nhà với Tiêu Chiến
Nhất Bác chậm rãi lái xe qua những cung đường quen thuộc từ sở về nhà , anh ngắm ánh đèn đường hắt bóng xuống nên đất một cách xiêu vẹo ngắm dòng người tấp nập ngoài phố và cả những cơn gió nhẹ đang khẽ đung đưa từng chiếc là mà vô thức đưa tay hạ kính xe xuống để cho cơn gió bông đùa trên khuôn mặt mình mà thì thầm nói
_ Chỉ cần ngày mai của sau này ngươi cũng nhẹ nhàng và dịu mát như vậy là được rồi . Chỉ cần ta và A Chiến mãi bên cạnh nhau thế này thì cả đời ta quyết chẳng cưỡng cầu đều gì nữa
Sau một lúc quanh co tự mình chiêm nghiệm tất cả cuối cùng Nhất Bác cũng đã sốc lại được tinh thần tươi tắn nhất có thể cài sẵn trên môi một nụ cười nửa tươi nữa úa để về nhà với Tiêu Chiến
Tiêu Chiến một mình ôm chặt chiếc điện thoại lặng lẽ ngồi ở sô pha đợi Nhất Bác từ ngày này sang ngày khác nên khi vừa nghe âm thanh của tiếng mở cửa vang lên đôi chân của Tiêu Chiến đã lập tức chạy đến trước cửa , nước mắt cũng không biết từ lúc nào lã chã rơi trên nên một nụ cười hạnh phúc
Cánh cửa vừa mở ra Nhất Bác đã nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong của Tiêu Chiến mà không dằn được lòng bước đên ôm anh , Nhất Bác xiết chặt Tiêu Chiến vào lòng họ cứ thế ôm chặt lấy nhau để cho mọi tâm tư được bộc bạch ra ngoài qua cái ôm đầy thương nhớ
Nhất Bác đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn nồng cháy hai người họ cứ thế hòa quyện vào nhau, một nụ hôn mãnh liệt như cố chiếm lấy từng chút hương vị của đối phương để lắp đầy nỗi nhớ của những ngày vừa qua
_________________________
Nhất Bác chọn cách im lặng làm trái lại mệnh lệnh của cấp trên anh âm thầm lặng lẽ rời khỏi sở cảnh sát nên cũng lường trước được hậu quả nghiêm trọng của nó, nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa bị làm ầm ĩ lên anh muốn chuẩn bị cho Tiêu Chiến một chút năng lượng tích cực nên từ sáng sớm Nhất Bác đã viện cớ hôm nay là ngày nghĩ phép để đưa Tiêu Chiến ra ngoài
Tiêu Chiến tuy không rõ tại sao hôm nay Nhất Bác lại được nghĩ phép nhưng bản thân anh sợ sau ngày phép này Nhất Bác sẽ bị cuống vào công việc như những ngày vừa qua nên bản thân anh cố gắng cùng Nhất Bác tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn nhất
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhẹ nhàng đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới , hai người cùng nhau bước qua một bình mình thật ấm áp dịu dàng giữa cái tiết trời cuối đông lạnh giá
Nhất Bác tự mình đưa Tiêu Chiến đến những nơi mà Tiêu Chiến yêu thích cùng anh thưởng thức những món khoái khẩu của anh , hôm nay thật sự Nhất Bác đã buông hình tượng đạo mạo lạnh lùng của mình xuống để cùng Tiêu Chiến chơi những trò chơi thật ngốc nghếch trong khu vui chơi còn cùng anh đạp xe qua từng hàng cây rợp bóng để mặc những tai nắng mai thỏa thích nô đùa trên đôi môi ánh mắt để những cơn gió nhẹ tinh nghịch thôi tung mái tóc của cả hai
Tiêu Chiến chơi đến thấm mệt mới chịu dừng lại mà an tĩnh ngồi bên cạnh Nhất Bác ngắm cỏ cây hoa lá lắng nghe tiếng hát của mẹ thiên nhiên nhẹ nhàng cùng Nhất Bác trãi qua những giây phút ấm áp hạnh phúc
Sau khi dùng bữa trưa xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện để thăm Mạn Na và em bé vì hôm nay cô được xuất viện về nhà
Mạn Na nhìn thấy Nhất Bác và Tiêu Chiến liền cười rất tươi mà mang em bé đến trước mặt họ líu lo nói
_ Hai anh nhìn đi em bé đáng yêu lắm phải không ?
Cả Nhất Bác và Tiêu Chiến đều gật đầu rồi đồng thanh đáp
_ Phải . Rất đáng yêu
Mạn Na một tiếng cũng em bé hai tiếng cũng em bé niềm vui của cô bây giờ chỉ xoay quanh em nhưng Tiêu Chiến để ý hình như em bé chưa được đặt tên nên nhẹ nhàng hỏi Mạn Na
_ Cô chưa đặt tên cho em bé sao ?
Mạn Na ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến rồi đáp
_ Không phải tên là em bé sao ?
_ Em bé chỉ là cách gọi thôi cô phải đặt tên cho đứa bé chứ
Mạn Na ra vẻ suy nghĩ rồi nói
_ Đặt tên sao ...? Vậy anh muốn gọi em bé là gì ?
_ Cô muốn tôi đặt tên cho đứa bé sao ?
_ Dạ . em muốn gọi giống anh
Tiêu Chiến đưa ánh mắt có chút lưỡng lự pha lẫn khó xử nhìn Nhất Bác vì không biết phải cử xử thế nào cho đúng trong trường hợp này nhưng anh lại nhận được cái gật đầu đồng tình và ánh mắt cổ vũ của Nhất Bác công thêm vẻ mặt đang rất háo hức mong chờ của Mạn Na cứ chiếu thẳng vào anh làm cho Tiêu Chiến cũng mạnh dạng hơn mà nghiêm túc suy nghĩ đến việc đặt tên cho đứa bé
Tiêu Chiến đưa mắt ngắm đứa bé một khuôn mặt tròn xoe mũm mĩm lập túc thu hút ánh mắt anh và điểm xuyết trên đó là một đôi môi nhỏ xíu đang mút mút rất đáng yêu còn cả thân hình thì trắng nõn nà như một củ cải to tròn nên Tiêu Chiến cười nhẹ một cái rồi đắt ý hỏi
_ Củ Cải được không ? chúng ta gọi nó là Củ Cải được không ?
Mạn Na lập tức gật gật đầu đồng ý mà hưởng ứng theo Tiêu Chiến, Mạn Na cứ vỗ nhẹ nhẹ vào đứa bé rồi thì thầm nói
_ Củ cải à ... Củ Cải thật là đáng yêu ... thật là đáng yêu
Nhất Bác đứng bên cạnh cũng vô thức cười theo họ mà cất tiếng
_ Củ Cải à ! chào con
Cả Tiêu Chiến và Mạn Na đều bật cười vui vẻ trước cách chào hỏi của Nhất Bác nhưng lại mang đậm phong cách Tiêu Chiến làm cho không khí trong phòng trở nên ấm áp hạnh phúc lạ
Đứa bé này tính ra cũng rất có duyên với Tiêu Chiến , từ khi nó xuất hiện đã làm đảo lộn mọi quỹ đạo của Tiêu Chiến nay đến cả cái tên thường gọi của nó cũng do Tiêu Chiến đặt quả thật nhân duyên này rất đặc biệt
Tiêu Chiến và Nhất Bác náng lại cùng Mạn Na và em bé thêm một lúc rồi rời đi
Nhất Bác muốn tận hưởng trọn vẹn ngày hôm nay với Tiêu Chiến nên cố tình tạo cho Tiêu Chiến một buổi tối thật đặc biệt bằng chính thành ý của mình
Nhất Bác lái xe đưaTiêu Chiến ngắm cảnh thành phố về đêm rồi cùng anh xem phim và ăn tối với nhau
Nhất Bác tự mình lên mạng tìm hiểu những việc mà các cặp đôi khác thường làm trong lúc hẹn hò rồi làm cùng Tiêu Chiến
Họ từng chuyện từng chuyện một cùng nhau làm cùng nhau trải nghiệm cùng nhau tận hưởng sự thổn thức ngọt ngào như tất cả các cặp đôi đang yêu đương hò hẹn ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip