Chương 33
Như lời đã nói với Củ Cải hôm nay Nhất Bác thức dậy rất sớm , anh chuẩn bị mọi thứ rồi đánh thức thằng bé để cùng anh đi Bắc Kinh tìm người
Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày Tiêu Chiến rời đi , năm nào vào ngày này anh cũng ra trạm tàu nơi ước định của hai người mà đợi Tiêu Chiến trở về nhưng chưa một lần nào sự chờ đợi của anh đơm hoa kết quả cả
Năm nay là lần đầu tiên anh không đợi chờ nữa mà sẽ đích thân đi tìm người bởi hôm qua Nhất Bác vừa nhận được cuộc gọi từ người quen họ báo cho anh chút thông tin về Tiêu Chiến
Từ ngày Tiêu Chiến rời đi Nhất Bác một mình lang thang khắp mọi nơi để tìm kiếm thông tin về anh và tấm chân tình đó đã cảm động giáo sư Dương nên mỗi lần bác ấy đi đến đâu tham gia những hoạt động nghệ thuật thiết kế có liên quan đến chuyên ngành của Tiêu Chiến liền sẽ vì Nhất Bác mà để tâm tìm người giúp anh
Chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng chính tấm chân tình của Nhất Bác đã cảm động được lòng họ để họ cam tâm tình nguyện giúp anh xây chiếc cầu nhỏ nối lại thiên duyên của hai người
Ngày Tiêu Chiến rời đi tuyết bay đầy trời phủ trắng thân Nhất Bác và hôm nay cũng thế tuy không phải là trận tuyết đầu mùa như năm đó nhưng lại rơi rất dày , gió lại nhiều và lớn vô hình đã làm cho cái lạnh lẽo len lỏi vào cắt xé da thịt khách bộ hành
Nhất Bác cẩn thận giữ ấm cho Củ Cải rồi bế thằng bé trên tay cùng anh đặt chân lên mãnh đất Bắc Kinh với đầy hi vọng trong lòng
Thời tiết hôm nay đặc biệt khắc nghiệt và giá lạnh nên Nhất Bác không đưa Củ Cải theo bên cạnh vì sợ thằng bé sẽ nhiễm lạnh, anh cẩn thận chọn một quán cà phê nhỏ đối diện trung tâm văn hóa với lối thiết kế vừa cổ điển vừa hiện đại lại rất phá cách , rồi chọn một góc nhỏ yên tĩnh và gọi một ly sữa nóng cho Củ Cải mà cẩn thận dặn dò thằng bé
_ Con ở đây đợi ba được không ?
_ Sao ba không cho con đi cùng ?
_ Bên ngoài lạnh lắm
_ Vậy con phải đợi trong bao lâu vậy ba ?
_ Khoản một giờ đồng hồ
_ Dạ
Dù có chút không vui nhưng Củ Cải vẫn miễn cưỡng cất tiếng dạ và ngoan ngoãn nghe theo lời Nhất Bác
Nhất Bác trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò thằng bé không được nói chuyện với người lạ cũng không được đi theo bất cứ ai , dù có chuyện gì cũng phải ở yên đây đợi anh
Củ cải tuy nhỏ tuổi nhưng từ sớm đã theo Nhất Bác lăn lộn khắp nơi nên kĩ năng bảo vệ chính mình của thằng bé thật sự rất cao
Nhất Bác sau khi để Củ Cải ở lại quán Cà phê thì nhanh chân chạy đến trung tâm văn hóa trung ương để gặp giáo sự Dương người đã cho anh thông tin về Tiêu Chiến
Theo như những gì giáo sư Dương nói thì trong đêm diễn thời trang cao cấp đến từ những nhà thiết kế hàng đầu Trung Quốc thì việc tài trợ trang sức cho những bộ trang phục đó gồm có Trương thị và hai tập đoàn lớn nữa và đều gây chú ý với ông chính là bài diễn thuyết về sự lồng ghép của văn hóa dân tộc và tinh hoa hiện đại đan xen vào nhau được thể hiện trên những bộ sư tập trang sức mới nhất của họ
Và những thiết kế đó lại mang hơi thở của Tiêu Chiến cách đây sáu năm về trước nhưng để tìm hiểu thông tin về Tiêu Chiến ông lại bị Trương thị từ chối , bộ sự tập được mang đến từ Trương thị nhưng tên nhà thiết kế chính lại không phải là Tiêu Chiến nhưng qua cuộc trò chuyện trao đổi của giáo sư Dương với người đại diện của bộ sự tập ông không cảm nhận được linh hồn thật sự của bộ trang sức nên trong lòng bán tính bán nghi người thổi hồn vào bộ sự tập đó chính là Tiêu Chiến
Đối với Nhất Bác ngần ấy thông tin đã đủ làm anh hạnh phúc bởi anh đã từng chẳng có chút manh mối nào vẫn xuôi nam ngược bắc đi khắp Trung Quốc để tìm Tiêu Chiến nhưng vẫn bặt vô âm tính nhưng hôm nay thì khác , người của anh có thể đang ở Bắc Kinh đang ở rất gần anh , anh hi vọng đây sẽ là sự thật anh đã mong cầu ngày tương phùng của cả hai từ rất lâu rồi
Trong những dữ liệu mà Nhất Bác có được từ giáo sự Dương thì bản thân anh lại không có cách nào để đều tra được thông tin từ Trương thị nên cùng một lúc anh cố gắng tận dụng hết tất cả các mối quan hệ của mình để thăm dò tin tức từ cả ba tập đoàn có mặt ngày hôm đó
Còn về phần Củ Cải tuy rằng Nhất Bác đã hứa sẽ trở lại đón thằng bé sau một giờ đồng hồ nhưng thằng bé đã hiểu quá rõ về ba mình, nhất là vào ngày hôm nay trong mắt ba thằng bé chỉ có duy nhất người bạn mà năm nào cũng thất hứa không về thăm ông ấy mà thôi , năm nào thằng bé cũng chứng kiến sự kiên trì chờ đợi của ba mình nên nó hiểu mình sẽ phải đợi ba trong bao lâu và cần làm gì vào lúc này
Củ Cải mang ipad của mình ra ngoan ngoãn tự mình làm bài tập về nhà , thằng bé chỉ chú tâm đến việc của mình mà không hề tò mò hay nghịch phá như những đứa trẻ khác nên đã vô tình thu hút được sự chú ý của cô chủ quán cà phê và bà chính là Minh Ngọc mẹ của Lâm Thanh
Bà Ngọc mang theo một chiếc bánh ngọt bước đến bên cạnh Củ Cải rồi nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên bàn dịu dàng nói
_ Bé con à ! con có đói không ?
Củ Cải đang tập trung học thì bị hành động của bà Ngọc gây chú ý , thằng bé ngước lên nhìn bà rồi ngoan ngoãn đáp lời
_ Dạ con không đói
Bà Ngọc bị mê hoặc bởi vẻ mặt trong veo như thiên thần công thêm lời nói rất lễ phép của Củ Cải mà tiếp lời
_ Con có muốn ăn chút bánh rồi học tiếp không ?
_ Con không ăn đâu . Đây không phải là bánh của ba con mua
_ Là ta mời con
Củ Cải vẫn kiên quyết từ chối tấm lòng của bà , Bội Ngọc biết mình không thể thuyết phục được thằng bé nên nhẹ nhàng sửa lại chiếc đĩa bánh trên bàn rồi nói
_ Ta để nói ở đây khi nào con đói thì hãy ăn nó
Sau khi Bà Ngọc quay lưng rời đi Củ Cải cũng nhanh chóng trèo xuống ghế với ý định mạng chiếc bánh trả lại cho bà nhưng chân của thằng bé vướng phải cạnh của chân ghế làm va chạm với chiếc lắc trong chân mình khiến thằng bé vội vội vàng vàng ngồi xổm xuống đất mà cẩn thận mân mê chiếc lắc chân , Bà Ngọc thấy Củ Cải như vậy liền vội vàng đến bên cạnh thằng bé mà quan tâm hỏi
_ Con sao thế ? đau ở đâu sao ?
Củ Cải lắc lắc vội chiếc đầu nhỏ của mình mà đáp
_ Dạ không . Nhưng mà không biết cái này có bị gì không nửa
Nhìn Củ Cải mân mê chiếc lắc chân làm bà Ngọc tò mò hỏi
_ Thích nó đến vậy sao ?
_ Là của Ba cháu tặng . Ba cháu thương nó lắm nếu cháu không cẩn thận mà làm hư nó chắc chắn ba sẽ rất đau lòng
Củ Cải chỉ mới bảy tuổi lại có thể hiểu chuyện và thương ba mình như thế đã làm trái tim người bà như bà Ngọc tan chảy hoàn toàn , bà cẩn thận giúp Củ Cải xem xét kỹ chiếc lắc chân đảm bảo nó không bị trầy xước gì hết mới giúp thằng bé cất nó cẩn thận sau lớp vải dày của chiếc quần giữ ấm mùa đông rồi giúp thằng bé ngồi lại bàn mà tiếp tục học bài
Bất giác từ phía sau lừng bà vang lên tiếng gọi của Lâm Thanh
_ Mẹ
_ Sao mới sáng đã sang đây rồi ?
Lâm Thanh chu chu chiếc mỏ của mình ra mà đáp lời mẹ
_ Mẹ đâu cần phải thái độ với con như vậy đâu mẹ yêu
Từ phía sau Tiêu Chiến cũng lễ phép cất tiếng chào nên đã làm gián đoạn cuộc hội thoại của hai mẹ con . Lâm Thanh đưa mắt quan sát một vòng rồi dừng lại trên người Củ Cải mà nhỏ giọng hỏi mẹ cô
_ Ai đây mẹ ? Mẹ đừng nói nó làm em con nha
Bà Ngọc trừng mắt trước câu nói đùa của con gái rồi đáp
_ Khách hàng
_ Mẹ xém hù chết con đó
Bà không thèm trả lời Lâm Thanh mà nhìn sang Tiêu Chiến nói
_ Nó chỉ thừa hưởng mỗi giá trị nhan sắc từ tôi còn lại mọi thứ hình như nó nhặt về từ thùng rác
Tiêu Chiến chỉ biết cười đắc chí mà hưởng ứng quan điểm này của bà Ngọc .
Bà Ngọc cũng nhanh chân rời khỏi bàn của Củ Cải vì sợ làm anh hưởng thằng bé , bà Ngọc tuy đã bước vào quầy nhưng đôi mắt vẫn giáng chặt trên người Củ Cải mà nói với Lâm Thanh
_ Con nhìn cậu nhóc đó mà học theo đi nha , mới có tí tuổi đầu đã vô cùng hiếu thảo rồi . Ba mẹ nó thật là có phước
_ Chị Mẹ à ! Con cũng có hiếu với mẹ mà
_ Con bớt làm ta lo lắng là ta mừng lắm rồi
_ Giờ mẹ muốn còn làm gì cho mẹ mẹ cứ nói đi
Bà Ngọc chỉ tay về phía Tiêu Chiến mà nói
_ Nhanh kết hôn với cậu Tiêu rồi sinh cho mẹ một đứa cháu như vậy là được
_ Mẹ tưởng con muốn là được sao ? quan trọng là anh ấy không chịu cưới con
_ Nếu mẹ là cậu Tiêu mẹ cũng quyết định như vậy
_ Mẹ ... thật ra con có phải là con của mẹ không vậy ?
_ Mẹ ước là không phải
Tiêu Chiến ngoại trừ cười đến không nói được lời nào thì chẳng còn biết phản ứng thế nào bởi việc ép cưới này hầu như được bà Ngọc nói mỗi ngày , lúc đầu anh còn ngại ngùng với tình cảm của Lâm Thanh nhưng lâu dần anh đã vô tình mà cảm hóa nó như tình cảm anh em và ba người họ từ lâu đã vô thức xem nhau là người một nhà
Tiêu Chiến và Lâm Thanh ghé sang quán cà phê để báo với ba là hai người sẽ theo Trương tổng đi công tác một tuần ở Paris nhưng chưa nói được gì đã bị bà lôi vào câu chuyện của Củ Cải
Tiêu Chiến nghe bà Ngọc dùng những lời có cánh nói về Củ Cải nên đã khởi dậy trái tim yêu thương của anh , Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Củ Cải rồi dịu dàng nói
_ Chú có làm phiền cháu không ?
_ Chú là ại vậy ạ ?
_ Chú muốn giúp cháu xem xét lại chiếc vòng chân của cháu , xem nó có cần sửa gì không
_ Dạ không cần đâu ạ .
_ Chú là người thiết kế trang sức nên sẽ giúp được cháu
_ Cha cháu không thích người lạ chạm vào nó
_ Được rồi . Vậy khi nào cháu cần giúp cứ đến đây tìm ta . Ta sẵn sàng giúp cháu
_ Nhà cháu ở Hồ Nam
Tiêu Chiến nghe nhắc đến quê nhà của mình thì có chút im lặng nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp lời Củ Cải
_ Vậy khi nào cháu đến Bắc Kinh hãy ghé qua đây ta sẽ mời cháu ăn kem
_ Dạ
Tiêu Chiến tạm biệt thằng bé rồi rời đi , suốt dọc đường từ quán cà phê về công ty anh im lặng lái xe mà không nói lời nào , ngày hôm nay đối với Tiêu Chiến thật sự rất đặc biệt bởi nó là cái ngày đau đớn nhất của anh cũng là ngày mà anh cảm thấy có lỗi lớn nhất với Nhất Bác , mỗi năm vào ngày này nổi đau đều sống lại mọi chuyện như vừa mới xảy ra ngày hôm qua và hôm nay anh lại vô tình chạm mặt Củ Cải rồi nghe thằng bé nói về ngôi nhà ở Hồ Nam của mình, vô tình đều đó giống như một mũi tên cắm sâu vào tim anh đau đớn âm ĩ
Nhất Bác sau khi đến những nơi cần đến gặp những người cần gặp và nhờ cậy những việc mình cần tim kiếm thì nhanh chóng trở lại quán cà phê để cùng Củ Cải trở về Hồ Nam
Suốt chặng đường dài anh im lặng chẳng nói lời nào , Củ Cải cũng rất hiểu chuyện ngoan ngoãn ngồi bên cạnh để không phiền đến anh
Hai cha con cuối cùng cũng về tới Hồ Nam , Nhất Bác nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Củ Cải trong tay mình rồi lê từng bước chân nặng nề rời khỏi nhà ga và cuối cùng bước chân anh cũng chẳng còn cất nổi nữa , anh chôn chân mình ngay tại gốc anh đào mà năm nào anh cũng đợi Tiêu Chiến, bàn tay bắt đầu xiết chặt những ngón tay bé nhỏ của Củ Cải hơn và nước mắt bắt đầu đọng thành dòng dưới hàng mi dài
Tuy Củ Cải không biết cảm giác của ba mình đau đớn đến thế nào nhưng nó vẫn hiểu được ba nó đang buồn nên nhẹ nhàng vong tay ôm lấy chân của Nhất Bác mà thì thầm
_ Ba ngoan nào ! bạn của ba không về được thì có Củ Cải đây rồi ba đừng buồn nha
Nhất Bác bị lời nói của Củ Cải đánh thức tâm trí mình , anh cuối người xuồng ôm thằng bé vào lòng rồi thì thầm đáp lời con trai mình
_ Củ Cải ngoan ! Ba không sao ?
Với giọng nói dịu dàng ấm áp đó của Nhất Bác đã giúp Củ Cải lấy hết can đảm đặt cho Nhất Bác một cậu hỏi lớn để giải quyết hết thắc mắc trong lòng cậu bé
_ Sao năm nào ... bạn ba cũng không trở về vậy ba ?
Nhất Bác xiết chặt thằng bé trong lòng để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi của mình rồi cố bình tĩnh đáp lời con trai nhưng cũng chính là tự đáp lại tâm tư của chính mình
_ Sẽ về thôi ... nhất định sẽ về ... ngày đó sẽ không còn lâu nữa đâu
_ Thật không ba
_ Thật
_ Vậy ba đừng buồn nữa nha ba
Nhất Bác thở ra một hời thật dài rồi đáp lời Củ Cải
_ Chúng ta về nhà thôi
Hai cha con một bước dài hai ba bước ngắn sánh bước cùng nhau in lên nên tuyết trắng , tiếng nói trong veo nhẹ nhàng vương theo gió bay bay
_ Củ Cải con muốn ăn gì nè
_ Gà đi ba ... nguyên con ga quay luôn được không ba ?
_ Một mình con
_ Dạ ba
_ Vậy hôm nay chúng ta ăn gà
_ Hoan hô ba ... ba vạn tuế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip