11. Nhớ niên hạ




Vương Nhất Bác ngậm lấy cự vật của anh, tốc độ ngày một nhanh hơn, thi thoảng trên phân thân khẽ dùng răng mài miết một cái, khiến Tiêu Chiến chẳng có thể làm gì khác ngoài rên rỉ gọi tên cậu.

"Nhất Bác... A... Chậm..."

Khoái cảm ập tới quá nhanh, quá dồn dập làm Tiêu Chiến có chút không kịp thích ứng, đại não vẫn chưa quen với tốc độ nuốt nhả của Vương Nhất Bác, huyệt nhỏ phía sau cũng đã bắt đầu rỉ nước, càng trở nên ẩm ướt và gấp gáp.

Đã lâu rồi cảm giác sung sướng khi được Vương Nhất Bác khẩu giao cho mình mới quay trở lại. Mỗi khi làm tình, cậu thường rất ít khi dùng miệng để giúp anh giải phóng, đa phần đều sẽ dùng tay hoặc bất quá là thao cho tới khi anh tự phóng thích chính mình. Tiêu Chiến thực sự nhớ nhung cảm giác khi Vương Nhất Bác ngậm cự vật của mình trong miệng, tựa như một sự bồi đắp đầy yêu thương. Sự ấm nóng ôm lấy hạ thân anh, nâng niu trong khoang miệng ẩm ướt, điều này còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Mỗi lần khẩu giao cho anh, trước khi ngậm nó vào miệng, cậu sẽ hôn một cái lên đỉnh cự vật sớm đã cương cứng của anh. Đôi khi chỉ một cái hôn cũng đủ khiến Tiêu Chiến cong người lên muốn phóng thích, bởi lẽ sự dịu dàng đó của cậu càng làm anh hưng phấn và sung sướng hơn bao giờ hết. Da thịt mỏng tang đỏ hồng nơi hạ bộ ấy chầm chậm chạm lên cánh môi cậu, thành công biến Tiêu Chiến trở thành một con thỏ động tình, tự động mang huyệt nhỏ đến trước mặt người ta đòi hỏi được khi dễ.

"Nhất Bác... anh muốn...bắn..."

Tiêu Chiến một tay vò rối mái tóc nâu vốn đã lộn xộn của cậu, một tay đưa tới mân mê đầu ngực đã đỏ rực của chính mình, khoái cảm dội xuống cơ thể anh, bụng dưới thắt lại khiến hai túi tinh hoàn dường như đã căng trướng tới cực đại, đua nhau dồn lên đỉnh cự vật đang được Vương Nhất Bác tận lực chăm sóc, gào thét đòi hỏi được phóng thích.

"Nhất Bác... nhả ra... anh sắp..."

Anh đẩy đầu cậu. Tiêu Chiến không muốn những thứ không sạch sẽ của mình vương lại trong miệng cậu. Nhưng anh càng đẩy, Vương Nhất Bác càng tăng tốc độ, đem cự vật của anh thưởng thức đến mê mẩn như đang tận hưởng một loại cao lương mang hương vị của dục vọng và sự hoan ái lay động lòng người.

Tiêu Chiến không còn kiểm soát được cơ thể mình, lập tức phun trào, phóng thích vào trong miệng Vương Nhất Bác. Anh mệt mỏi thở dốc, hàng mi dài rủ xuống, phủ lấy đôi mắt đẹp đẽ vẫn còn vương sương.

Thế nhưng anh chỉ vừa mới chớp mắt, lập tức đã bị hành động của Vương Nhất Bác dọa cho giật bắn mình. Cậu tới một câu cũng không nói, bàn tay to lớn nắm lấy bắp đùi anh mở rộng thêm một chút, đẩy mông anh cao hơn, tìm kiếm huyệt nhỏ đang run rẩy đến khép chặt. Động huyệt bị người ta phơi bày, hơi lạnh quẩn quanh trong căn phòng dường như cũng bị hút chặt vào nơi đó, làm Tiêu Chiến cảm nhận thật rõ sự lạnh lẽo đang đeo bám trên vách thịt non mềm ở bên trong cơ thể mình. Anh khẽ rùng mình một cái, muốn đem chân khép vào nhưng đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại. Cậu đẩy gập chân anh xuống, đem khe mông của anh tách ra, hậu huyệt ẩn nhẫn bên trong đột nhiên mất đi sự che chắn, vì căng thẳng mà co bóp ngày một nhanh. Cái miệng nhỏ bên dưới của Tiêu Chiến công bằng mà nói thành thật hơn miệng lớn của anh rất nhiều. Yêu nhau lâu như vậy, làm tình cũng không phải chưa từng làm qua, vậy nên Vương Nhất Bác hiểu rất rõ cơ thể của Tiêu Chiến, những vị trí nhạy cảm trên người anh đều thuần thục ghi nhớ, đặc biệt là tâm trạng của cái miệng nhỏ bên dưới này.

Lần đầu tiên làm tình, huyệt nhỏ của Tiêu Chiến khít tới mức gắt gao kẹp chặt lấy phần đỉnh tính khí của Vương Nhất Bác, khiến cậu đau đến tái cả mặt, việc nới rộng cũng vì thế mà mất nhiều thời gian hơn. Không nhớ rõ phải khuếch trương qua bao lâu, hậu huyệt của anh mới miễn cưỡng tiếp nhận tính khí kia. Vương Nhất Bác cũng không dám nhắm mắt đâm bừa, sợ làm anh bị thương, vậy nên chỉ đành nhẹ nhàng vừa dò đường vừa đâm rút, cắn răng đè nén lại ham muốn của chính mình.

Và cũng chính cái miệng nhỏ này đã nhiều lần đòi hỏi cậu, thậm chí còn không cho phép cậu dừng lại. Vậy là lần đó, tính khí của Vương Nhất Bác một mực bị giam cầm trong cái động nhỏ của anh, chiều chuộng sự tham lam và dục vọng như thiêu như đốt của anh. Hai người không thể đếm xuể đã làm bao nhiêu lần, chỉ biết rằng khi đó cả anh và cậu đến hít thở cũng khó khăn, một chút sức lực cũng không còn, chỉ đành ôm nhau ngủ trọn vẹn một ngày.

Trải qua nhiều lần cùng nhau lăn lộn trên giường, Vương Nhất Bác hiện giờ chỉ cần liếc mắt cũng có thể biết anh muốn gì, miệng nhỏ thì không biết lừa người vì miệng nhỏ chính là tiếng nói của bản năng thầm kín nhất ẩn giấu sâu trong lòng mỗi người.

Vương Nhất Bác ở miệng huyệt hôn xuống một cái, đem toàn bộ dịch trắng khi nãy của anh đặt trên cửa động. Dịch trắng nháy mắt bị hút vào bên trong, cùng dâm thủy hòa quyện chung một chỗ, vấn vương bám cả lên mép bên ngoài của miệng nhỏ.

Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ lựng cả hai tai, gấp gáp muốn đem chân khép lại. Nhưng đầu lưỡi tinh ranh của Vương Nhất Bác đã luồn vào bên trong, ở trên vách thịt non mềm hồng nhuận liếm một cái.

"Ưm..."

Tiêu Chiến hơi hoảng, nhổm người dậy muốn đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác này đến cả nơi không sạch sẽ như vậy mà cũng dám kề miệng lên đó, cậu ta hôm nay có phải mất trí rồi không?

"Đừng... bẩn..."

Anh ra sức can ngăn cậu, nhưng càng nói, đầu lưỡi ở bên trong lại càng điên cuồng khuấy đảo. Tiêu Chiến ngửa cổ lên thở hắt ra một tiếng, sự thống khoái và thỏa mãn theo những tiếng rên rỉ vụn vặt trượt ra khỏi cổ họng, rơi xuống căn phòng nhuốm đậm một sắc màu dục vọng.

Cảm giác này thật mới lại, cũng thật thoải mái. Đầu lưỡi mềm đặt trong huyệt nhỏ, không làm anh có cảm giác đau đớn. Sự xâm nhập này mềm mại tựa như cánh lông vũ đang vỗ về từng xúc cảm của anh. Mỗi khi đầu lưỡi cậu chạm lên vách thịt bên trong, cơ thể Tiêu Chiến như có một luồng điện chạy dọc từ ngón chân lên tới đỉnh đầu, bàn tay không tự chủ luồn xuống bên dưới, một lần nữa đánh thức cự vật chỉ mới vừa được giải toả khi nãy của chính mình.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác ma sát với thịt mềm bên trong, lại liếm lấy cả dâm thuỷ cùng dịch trắng nhớp nháp, đặc quánh kia, tạo nên những âm thanh trần trụi nhưng cũng thật mê hoặc.

Cậu nuốt xuống một ngụm dâm thuỷ cùng tinh dịch, sau cùng rời khỏi hậu huyệt của anh, ở trên đùi non hôn một cái.

Tiêu Chiến có một hình xăm ở đùi non bên trái, là hình xăm tên của Vương Nhất Bác. Cậu cũng có một hình xăm giống như vậy ở mạn sườn, nhưng là xăm tên của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác xăm tên của anh ở bên mạn sườn bởi Tiêu Chiến cực kỳ thích vị trí lườn chữ V trên cơ thể cậu. Mỗi lần làm tình, anh đều nán lại ở nơi đó thật lâu, để sự nam tính quyến rũ của cậu dịu dàng vuốt ve lấy đôi môi mình.

Tiêu Chiến xăm tên của Vương Nhất Bác ở đùi non, như một sự đánh dấu chủ quyền: Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác, vì chỉ có cậu mới có thể cắm được thứ to lớn kia vào giữa hai chân anh và cũng chỉ có cậu mới thoả mãn được con thỏ động dục xinh đẹp này.

Tiêu Chiến bị sờ đến mê loạn, cơ thể bị khuấy đảo cả trong lẫn ngoài, chỉ có thể nương theo sự hưng phấn tùy ý của Vương Nhất Bác mà thôi. Hai người mỗi ngày ở cạnh nhau đều làm ra vài loại sự tình không tiện nhắc tên cho lắm. Chuyện yêu đương ân ái với người tình của mình vốn chẳng phải điều gì quá kỳ lạ, huống hồ hai người còn là nam nhân, Tiêu Chiến cũng chẳng thể nào mang thai được, vậy nên không cần quá giữ kẽ. Hậu quả cho cái suy nghĩ phóng khoáng của anh chính là ngay cuộc hẹn đầu tiên, Vương Nhất Bác đã thành công ăn sạch người tình trong mộng, không chỉ một mà còn tới vài lần.

Người ta vẫn thường nói nam nhân là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng điểm xuất phát thì luôn bắt đầu từ hai bàn tay. Vương Nhất Bác chính là loại ngứa tay. Mỗi lần ở bên cạnh anh, sự kiên nhẫn của cậu được tính bằng giây. Bất kể Tiêu Chiến đang làm gì, cậu đều sẽ luồn tay vào người anh, tận lực "sàm sỡ" người yêu. Bản tính thích mạo hiểm của cậu luôn trỗi dậy vào những lúc như vậy, khiến Tiêu Chiến nhiều lần dở khóc dở cười. Bằng chứng hùng hồn nhất chính là trò chơi sống còn: làm tình khi anh đang nói chuyện điện thoại với Tổng giám đốc đài truyền hình. Và có lẽ Tổng giám đốc đài truyền hình có chết cũng không tưởng tượng ra được nhân viên ưu tú của mình ở đầu dây bên kia đang trần trụi đẩy đưa với một chàng trai niên hạ cách biệt tới 6 tuổi.

Tiêu Chiến nằm trên mặt bàn gỗ lạnh buốt, giương đôi mắt mơ màng câu nhân nhìn cậu người yêu đang liếm môi nuốt lấy chất dịch nhớp nháp đặc quánh còn vương lại nơi khóe miệng. Anh hơi nhổm người dậy, hai cánh tay vươn ra, hướng về phía cậu, nức nở gọi tên người yêu, giọng điệu như đang làm nũng.

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi, cúi xuống ôm ghì lấy anh, đem nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho anh. Nằm trên bàn lâu như vậy, một mảnh vải che thân cũng không có, cơ thể Tiêu Chiến run rẩy trong vòng tay cậu, da thịt lành lạnh của anh khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chút đau lòng. Tiêu Chiến gục đầu vào vai cậu, tiếng nức nở vẫn chưa dừng lại, mang theo cả hờn dỗi, cả oan ức như đứa trẻ vừa bị người ta bắt nạt.

"Đừng khóc, em thương"

Cậu vuốt ve mái tóc vẫn còn hơi ẩm của anh, nhẹ giọng dỗ dành. Ban nãy khi nhìn thấy anh, dục hỏa đột nhiên bùng lên, khiến cậu một chút cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp mang anh ra dày vò đến đáng thương. Thứ to lớn ở bên dưới của cậu vẫn chưa được giải phóng, bị chèn ép bởi lớp vải quần thô cứng đến phát đau. Tính khí lúc này đã cương tới cực hạn, điên cuồng đòi hỏi được phóng thích.

"Em chạy tới đây... bắt nạt anh..."

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác nỉ non trách móc. Anh ở nơi xa xôi như vậy, cậu lại một mạch chạy đến đây, tới câu hỏi han cũng không có, đã vậy còn vội vàng lao vào ngấu nghiến anh. Thỏ nhỏ dễ động dục nhưng cũng dễ giận dỗi lắm.

"Chẳng phải miệng nhỏ này của anh nhớ em sao? Em tận lực chạy tới đây để thỏa mãn anh còn gì"

Vương Nhất Bác ngang ngược trả lời. Tiêu Chiến nghe xong tức đến xì khói, há miệng cắn vào vai cậu, kết cục lại bị Vương Nhất Bác ở trên miệng huyệt của anh gảy nhẹ một cái, khiến anh giật nảy người.

Tiêu Chiến hung hăng trừng Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại chỉ cười dịu dàng, nắm lấy tay anh đặt xuống hạ bộ đã phồng lên của mình.

"Đến lượt em"

Tiêu Chiến hiểu rõ ý tứ trong câu nói của cậu, liền ngượng ngùng quay mặt đi. Vương Nhất Bác ôm anh xuống khỏi bàn, tiến lại chiếc ghế sofa đặt gần đó. Ban nãy cậu gấp tới mức túi đeo còn chưa tháo, áo khoác cũng chưa cởi đã vội vã cùng anh chơi đùa. Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng chôn chân ở phía đối diện, vẫy tay gọi anh:

"Bảo bảo, lại đây"

Anh hơi do dự, cuối cùng cũng nhấc chân bước đến. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, nắm lấy cằm cậu chầm chậm hôn xuống. Vương Nhất Bác cứ như vậy để Tiêu Chiến dẫn dắt mình. Hiếm khi anh mới chủ động, tốt nhất là vẫn nên ngồi im hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip