14. Miệng hại thân
"'Dám nói điều xằng bậy, đáng bị phạt".
Dứt lời, Vương Nhất Bác ôm anh đẩy xuống giường. Tiêu Chiến còn chưa phản ứng, cậu người yêu đã đè lên mình từ lúc nào, thô bạo chiếm đoạt lấy đôi môi anh. Đôi môi bị ngậm chặt đến đau đớn, Tiêu Chiến gắng gồng mình để thoát khỏi sự mạnh bạo kia nhưng vô ích, anh chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt từ nơi cổ họng như một sự chống cự yếu ớt. Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào môi dưới của Tiêu Chiến, khiến anh không tự chủ mà khẽ kêu một tiếng, ngay lập tức, cậu người yêu thuận thắng xông lên, đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng anh, từ từ đánh thức sự nóng bỏng và khoái lạc của cơ thể anh. Tiêu Chiến bị cưỡng hôn, không thuận ý mà ra sức chống cự, liên tục tìm cách đẩy cậu ra. Với tình cảnh hiện tại nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ rằng Tiêu Chiến đang bị cưỡng bức mất.
Vương Nhất Bác đang mải miết tận hưởng sự ngọt ngào mềm mại mà liên tục bị từ chối khiến cậu có chút bực dọc, không một giây nghĩ ngợi liên nắm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến khóa chặt trên đỉnh đầu.
"Buông anh ra"
Miệng được giải thoát, Tiêu Chiến dồn hết sức lực hét vào tai Vương Nhất Bác. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại coi như không nghe thấy, vùi mặt vào hõm cổ anh, đặt trên đó những dấu vết chủ quyền đỏ chói. Vương Nhất Bác có một sở thích khá quái dị, đó là: thích tạo vết tích lâm trận trên người Tiêu Chiến. Cậu biết rõ mười mươi công việc của anh đòi hỏi sự chỉn chu và đẹp đẽ, nhưng lại luôn luôn muốn tạo thêm chút công ăn việc làm cho Tiêu Chiến. Sau mỗi lần làm tình, Tiêu Chiến trước khi tới đài truyền hình đều phải lao tâm khổ tứ tìm cách che đi những dấu vết nghiệt ngã kia, nhiều lúc còn không thể che nổi, báo hại anh chỉ có thể cười trong đau khổ mỗi khi nhận được cái nhìn xéo xắt từ thợ trang điểm của đài. Từ khi yêu Vương Nhất Bác, trên người Tiêu Chiến đa phần đều là những vết xanh xanh đỏ đỏ. Sớm biết có người yêu mà khổ sở như vậy, anh đã lựa chọn việc độc thân từ lâu rồi.
Một tay Vương Nhất Bác chế ngự lấy hai cổ tay anh trên đỉnh đầu, tay còn lại ở phía dưới lần mò cởi thắt lưng cùng khóa quần anh, luồn vào trong nắm lấy cự vật của anh xoa xoa nắn nắn, từ từ khơi mào dục vọng nơi anh.
"A... Nhất Bác..."
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu, cơ thể Tiêu Chiến đột nhiên mềm nhũn, sự kháng cự cũng trở nên yếu đuối dần. Đầu lưỡi ấm nóng ướt át lướt trên cần cổ anh, bên dưới bị bàn tay to lớn mải miết chơi đùa khiến đầu óc Tiêu Chiến dần trở nên váng vất, tai cũng như ù đi, trên đôi mắt xinh đẹp bắt đầu vương lại một tầng ủy khuất đầy cam chịu.
"Nhất... Bác... Vương Nhất Bác"
"Ừm", đôi môi Vương Nhất Bác vẫn chưa rời khỏi cổ anh. Cậu mải miết chìm đắm trong sự say mê của ái tình, nghe tiếng anh gọi cũng chỉ khẽ đáp lại bằng một tiếng "ừm" nhẹ nơi cổ họng.
"Buông anh ra đi... còn hai đứa nhỏ", Tiêu Chiến chợt nhớ tới hai đứa nhỏ còn đang ngồi ngoài phòng khách, liền lên tiếng can ngăn Vương Nhất Bác trước khi mọi chuyện đi quá xa.
"Đừng lo, chúng ngoan lắm, sẽ không chạy lung tung đâu"
Vương Nhất Bác hôn lên nốt ruồi xinh đẹp dưới khóe miệng anh, rồi lại ngậm lấy vành tai anh, liếm nhẹ lên đó, chất giọng trầm khàn giờ đây nhuốm màu dục vọng, càng khiến lời nói của cậu trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Biết rằng lúc này đây mọi lời ngăn cản của mình đều trở nên vô ích nhưng Tiêu Chiến vẫn cố bắt lấy một tia hy vọng còn lại. Anh hơi cựa quậy, hai cổ tay liền bị siết chặt lại thêm một chút.
"Anh mệt... không muốn làm"
Những tưởng Vương Nhất Bác sẽ vì sức khỏe của anh mà nương tay dừng lại, nào ngờ cậu ta nói một câu khiến Tiêu Chiến vừa bất ngờ vừa tức giận.
"Anh chỉ cần nằm và rên thôi, sẽ không mệt"
Tiêu Chiến nghe được lời này, máu nóng liền dồn lên đại nào. Anh ra sức vùng vẫy, không cho Vương Nhất Bác có cơ hội làm loạn trên người mình.
"Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, cút ra ngay lập tức!"
Đến lúc này Tiêu Chiến chẳng màng đến cái gọi là lịch thiệp, hùng hổ mở miệng chửi thề. Vương Nhất Bác cũng trở nên mất kiên nhẫn, hai hàng lông mày hơi chau lại, nhìn Tiêu Chiến mặt đỏ tía tai đang ra sức chửi mắng mình bên dưới, bàn tay đang ở trong quần anh đột nhiên rút ra, nắm lấy thắt lưng da trên chiếc quần âu của anh kéo mạnh, dùng nó trói chặt lấy hai tay Tiêu Chiến đặt trên đỉnh đầu.
Chỉ tới khi Vương Nhất Bác dừng động tác, Tiêu Chiến mới biết mình đã chọc nhầm hổ rồi. Tính cách Vương Nhất Bác không phải anh không biết. Mỗi khi tức giận người hứng trọn chính là anh. Bình thường Vương Nhất Bác đã mạnh bạo như vậy, những lúc nóng máu còn đáng sợ hơn bội phần, khiến Tiêu Chiến vật vã khổ sở như muốn chết đi sống lại. Có gan mắng chửi thì phải có gan chịu đòn mà thôi.
"Anh vừa nói gì?"
Vương Nhất Bác nắm lấy cằm anh, bóp mạnh, trong đáy mắt ánh lên một tia giận dữ. Tiêu Chiến ra sức lắc đầu, tông giọng so với lúc trước hạ đi vài phần, còn có chút run run sợ sệt.
"Anh..."
"Dám bảo em cút? Em nuông chiều anh quá nên anh mới dám lớn tiếng với em kiểu đó phải không?"
Lực tay Vương Nhất Bác càng lúc càng mạnh, chèn ép lên quai hàm của anh đến phát đau. Tiêu Chiến vì đau mà mắt đã ướt nước, khó khăn lắm mới có thể nói được một câu.
"Nhất Bác, anh xin lỗi. Anh không... không cố ý"
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã đưa tay kéo chiếc quần âu cùng quần nhỏ của anh ném xuống đất, xen vào giữa hai chân anh, mài miết cái thứ to lớn của mình lên tính khí đã bán cương của anh.
"Nhất Bác... Đừng..."
Bỏ ngoài tai lời cầu xin của anh, Vương Nhất Bác mở khóa quần, đem tính khí đã cương cứng đến phát đau của mình ra ngoài, không nói một lời, trực tiếp thẳng đường đâm mạnh vào huyệt nhỏ của anh.
"A!"
Huyệt nhỏ chưa được nới rộng, tính khí của Vương Nhất Bác lại quá lớn, như muốn xé toạc cửa động, thô bạo tiến vào. Tính khí to lớn chèn ép bên trong hậu huyệt nhỏ bé, từng đường gân xanh dường như muốn dính chặt lấy vách thịt non mềm hồng hào đó. Vì chưa được nới rộng, lại không có bôi trơn, bên trong huyệt nhỏ có vẻ khó thở, khiến tính khí đi vào khó khăn, lại càng trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
Phía dưới bị xâm nhập bất ngờ khiến Tiêu Chiến đau như muốn ngất lịm, mười đầu ngón chân vô thức co quắp lại đến đáng thương. Nước mắt đọng trên hàng mi đẹp đẽ cũng đã không tự chủ trượt dài trên đôi gò má, tiếng nức nở cũng ngày một lớn hơn. Anh khóc rồi.
"Đau"
Vương Nhất Bác nắm lấy hai chân anh gác lên vai mình, lại chống tay xuống giường, tìm một tư thế thoải mái nhất, bắt đầu luật động ra vào. Tiêu Chiến bên trên bị trói, bên dưới bị xâm nhập, chỉ có thể nuốt nước mắt đối mặt với thực tại. Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, tính cách cũng không được gọi là hiền lành, cộng thêm công việc đặc thù, vậy nên mỗi khi cậu tức giận thì quả thực đến ông trời còn muốn sập. Còn nhớ một lần trên đấu giải, đội bạn vì muốn leo hạng mà không ngại giở trò bẩn thỉu, liền lái xe tông trực tiếp vào xe của cậu. Kết quả Vương Nhất Bác bị ngã văng đến hơn 100m, bị loại khỏi đường đua. Ngày đó ai cũng lo cậu bị thương nặng, nhưng cuối cùng sau khi kết thúc lại sang tận đội bạn nói chuyện phải quấy. Nếu như không có đồng đội ở bên cạnh can ngăn thì có lẽ là đánh nhau to rồi.
Tiêu Chiến cũng đã nhiều lần nhắc nhở cậu nên kiềm chế, nhưng quên nhắc nhở phải kiềm chế cả ở trên giường. Rút cuộc cậu ta kiềm chế ngoài đường nhưng lại ức chế trên giường, và người lãnh phạt đầy đủ nhất cũng chỉ có mình anh. Đúng là vừa được tiếng lại vừa có miếng.
Tính khí của Vương Nhất Bác được bao bọc trong sự ấm áp mềm mại. Vách thịt non mềm gắt gao ôm chặt lấy sự giận dữ và ham muốn của cậu. Cậu đưa đẩy hông, nhưng huyệt nhỏ quá chặt, căn bản không thể di chuyển. Cơn đau rát từ bên trong đánh thẳng lên đại não Tiêu Chiến, khiến anh càng làm càng sợ, tiếng nức nở mang theo sự ủy khuất cũng ngày một lớn hơn.
"Thả lỏng"
Vương Nhất Bác hôn lên cổ anh, lại đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ. Tay phải luồn xuống bắt lấy cự vật của anh, từ từ tuốt lộng để giúp anh quên đi cơn đau phía dưới. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực lắc đầu chống cự, quả thực anh không thể chịu đựng được lâu hơn nữa rồi.
"Anh đau... đau lắm"
"Em nói thả lỏng"
Vương Nhất Bác hơi gằn giọng, nhưng lại ngậm lấy đôi môi anh như một sự an ủi. Cậu ôm chặt lấy anh, bên dưới vẫn chậm rãi chuyển động ra vào. Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ cậu, nức nở khóc.
"Không muốn"
"Tiêu Chiến, nhìn em này", Vương Nhất Bác bắt lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt nâu của Tiêu Chiến giờ đây chỉ toàn được phủ bằng sự mơ hồ và ủy khuất. Anh nhìn cậu, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn, tựa như một lời tố cáo cho việc cậu tàn nhẫn bắt nạt anh.
"Ngoan, thả lỏng rồi sẽ không đau nữa. Anh không thương em à?"
Vương Nhất Bác hôn lên khóe mắt Tiêu Chiến, chất giọng trầm khàn vậy mà lại đang làm nũng anh.
Tiêu Chiến thừa hiểu Vương Nhất Bác hiện tại đang bức bối lắm rồi, nếu còn không giải tỏa nữa chắc anh sẽ phải ôm cái của nợ kia trong cơ thể đến sáng mất. Cái thứ khủng bố kia mà kẹt bên trong thì chắc toác hàng luôn mất.
Anh cố gắng bình ổn lại nhịp thở, tự trấn an bản thân mình, cơ thể vì thế mà dần dần thả lỏng, tiếng nức nở cũng nhỏ dần rồi biến mất, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hậu huyệt phía dưới có chút giãn nở, không còn gắt gao ngậm chặt lấy tính khí của mình nữa. Cậu chậm rãi đưa đẩy hông, mỗi cú thúc đều đưa tính khí vào sâu bên trong thêm một chút nữa, cuối cùng chạm lên đỉnh khoái cảm sâu nhất trong cơ thể anh.
"A... Nhất Bác"
Sự đau đớn và thống khổ đã rời xa, chỉ còn lại từng đợt khoái cảm tựa như sóng biển đang mơn trớn vỗ về. Tiêu Chiến cong người nghênh đón từng cái đưa đẩy của Vương Nhất Bác. Huyệt nhỏ ma sát với tính khí cuối cùng cũng đã có chút ẩm ướt, giúp Vương Nhất Bác ra vào dễ dàng hơn.
"Chậm lại"
Từng cú đưa đẩy cứ liên tục chạm vào điểm khoái cảm bên trong, khiến Tiêu Chiến dường như có chút không thích ứng kịp. Anh vốn dĩ đã thuộc đến từng cú thúc hông của Vương Nhất Bác mỗi khi làm tình. Cứ một lần mài lên đỉnh điểm sẽ theo sau vài ba lần trêu đùa, làm đầu óc Tiêu Chiến như muốn nổ tung. Vậy mà lần này lại chỉ nhắm tới nơi đó mà đâm thúc, tốc độ dường như cũng nhanh hơn bình thường.
Đến khi Tiêu Chiến đủ bình tĩnh để bắt kịp nhịp điệu tình ái này thì Vương Nhất Bác đột ngột đổi tư thế. Cậu lật úp người anh lại, một tay giữ lấy gáy anh, một tay ở trên cánh mông tròn tròn cong cong đánh xuống. Lực tay của Vương Nhất Bác quả thực không thể đùa, chỉ mới đánh có hai cái mà hai cánh mông xinh xắn đã đỏ lựng, in hằn cả năm vết ngón tay.
Tiêu Chiến vừa bị giữ chặt lại vừa bị đánh đau, bắt đầu tỏ thái độ không phục. Anh cựa quậy muốn tự mình lật người lại, lại bị Vương Nhất Bác đẩy một cái đau điếng, làm toàn bộ sức lực trong một khắc bốc hơi sạch sẽ. Cuối cùng dù không cam tâm tình nguyện vẫn đành phải nằm yên mặc cho Vương Nhất Bác càn quấy cơ thể mình. Nói về chuyện thể lực thì thức chất Tiêu Chiến cũng không thua gì Vương Nhất Bác, bằng chứng là anh vẫn đủ khỏe để cùng cậu người yêu lăn lộn đến trận cuối cùng. Nhưng ở Vương Nhất Bác lại toát ra một loại khí chất bức người, khiến Tiêu Chiến mỗi lần ở trước mặt cậu lại chỉ giống như thỏ con trước miệng sói.
Một tay Vương Nhất Bác bấu chặt lấy eo Tiêu Chiến làm điểm tựa, tính khí ở bên trong một mực luật động ra vào, một chút vồ vập, một chút hung hăng cùng một chút bá đạo, hòa quyện cùng tiếng rên rỉ mị hoặc của anh, tạo nên một vũ điệu của dục vọng đầy thăng hoa.
Điểm khoái cảm bị mài miết như muốn sưng phồng, hai bên cánh mông cùng cửa huyệt cũng bị dày vò đến đỏ tấy. Tiêu Chiến cảm giác như cái thứ chết tiệt kia đã đâm được đến tuyến tiền liệt của mình, bụng dưới cũng căng trướng đầy khó chịu. Tính khí của Vương Nhất Bác vẫn chưa được giải tỏa, càng thúc càng hăng, cái sau mạnh bạo hơn cái trước, làm Tiêu Chiến choáng váng đến xây xẩm mặt mày.
Đột nhiên Vương Nhất Bác giật phăng chiếc áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi đang dính chặt trên người Tiêu Chiến, cậu cúi người cắn một cái thật sâu lên gáy anh. Sự đau buốt từ phía sau gáy truyền tới, ngay lập tức làm toàn thân Tiêu Chiến phút chốc trở nên tê dại.
"A! Nhất Bác... Tên khốn kiếp kia"
Tiêu Chiến giống như vừa bị hút máu, đau đớn không ngừng giãy giụa, vừa chống cự vừa mở miệng chửi mắng tên người yêu khốn nạn kia. Thế nhưng xui xẻo cho anh, Vương Nhất Bác hôm nay bị chọc điên, không thèm dỗ người mà con hung hăng ỷ thế thượng phong bắt nạt anh. Anh chửi một câu, cậu đẩy một cái. Chỉ sau vài cái thúc hông, Tiêu Chiến đã chẳng còn sức mà chửi nữa rồi, đành bất lực đầu hàng chịu phạt.
"Còn dám mắng người nữa không?"
"Không dám..."
"Còn muốn chia tay nữa không?"
"Không... không muốn"
Chất giọng trầm khàn của Vương Nhất Bác vờn quanh vành tai Tiêu Chiến, anh tựa hồ còn cảm nhận được yết hầu nam tính kia đang tựa lên cần cổ mình. Tiêu Chiến bất giác nuốt một ngụm nước bọt, lồng ngực gấp gáp phập phồng, cự vật bên dưới lại rục rịch đứng dậy.
"Nói cho anh biết, nếu anh còn dám đòi chia tay một lần nữa, em sẽ đổ keo rồi dán vào đấy"
Ngón tay Vương Nhất Bác gãi nhẹ lên nơi cửa huyệt vẫn đang được lấp đầy, tựa như một lời cảnh cáo cho thái độ làm càn của Tiêu Chiến. Cậu người yêu đã nghiêm túc dằn mặt như vậy, Tiêu Chiến cũng không điên tới mức tự chuốc họa vào thân, cách tốt nhất lúc này là nên ngoan ngoãn nằm hưởng thụ mà thôi.
"Không dám nữa"
Vương Nhất Bác khá hài lòng với câu trả lời đó, lại tiếp tục công việc đang dang dở, Tiêu Chiến đã không còn kháng cự nữa, ra vào cũng dễ dàng và thoải mái hơn, nhịp điệu dần dần trở về với sự quen thuộc thường ngày. Khoái cảm bắt đầu bủa vây lấy Tiêu Chiến, cơ thể đung đưa theo từng cú nhấp hông, hai tay đang bị khóa chặt cũng vô thức nắm lấy ga giường siết mạnh.
"A... Chỗ đó..."
Tiêu Chiến cong người lên đầy thỏa mãn, mông tròn càng bị đâm càng nghiện, vểnh lên đầy đặn cọ tới cọ lui vào bụng dưới của đối phương, như một lời thú nhận rằng anh còn đang muốn nhiều hơn nữa.
Vương Nhất Bác nắm lấy eo Tiêu Chiến, tốc độ ngày một nhanh hơn. Cự vật bên dưới đung đưa theo mỗi lần đưa đẩy, hai túi nang dồn nén bao nhiêu khoái cảm, căng chướng đòi hỏi được giải tỏa.
"Nhất... Bác... bên dưới... của anh"
Cự vật bị bỏ quên làm Tiêu Chiến cảm thấy thật trống rỗng. Anh rên rỉ gọi tên cậu, như một lời cầu xin khao khát hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn kia hãy bao bọc lấy sự trống rỗng và lạnh lẽo của mình.
"Tự bắn đi"
Trái ngược với mong muốn của anh, Vương Nhất Bác như tạt một gáo nước lạnh vào đại não anh. Cũng phải thôi, làm gì có kẻ trừng phạt nào lại đi đáp ứng yêu cầu của kẻ bị phạt chứ, huống hồ Vương Nhất Bác cũng đâu phải dạng hiền lành gì, có cơ hội bắt nạt được anh thì sẽ chọc ghẹo cho đến bao giờ anh phát khóc thì thôi.
Không rõ là qua bao lâu Tiêu Chiến mới nghe được tiếng gầm nhè nhẹ của Vương Nhất Bác, tiếp đó là một thứ ấm nóng chảy bên trong cơ thể. Bên dưới của anh cũng đã giải phóng từ lúc nào, thứ chất lỏng màu trắng đục nhớp nháp loang lổ lên chiếc ga giường nhăn nhúm vốn đã thấm đầy mồ hôi cùng nước mắt. Đến lúc này Vương Nhất Bác mới rút tính khí của mình ra, cái thứ kia hòa cùng dục thủy cũng ồ ạt chảy ra ngoài trượt dài dọc hai bên đùi non của Tiêu Chiến rồi thấm xuống giường. Cậu cởi trói cho anh, hai cổ tay Tiêu Chiến bị thắt lưng da co ép đến đỏ ửng, cánh tay mỏi nhừ được giải phóng bất lực buông thõng, cả cơ thể cũng đổ sập xuống giường.
Vương Nhất Bác không nói một lời, ôm anh vào phòng tắm giúp anh gột rửa, xong xuôi lại bọc anh trong chiếc khăn lớn ôm ra giường ngủ. Cả quá trình Tiêu Chiến đến một ngón tay cũng chẳng buồn động đậy, để mặc cho Vương Nhất Bác ôm mình đi tới đi lui.
Đến khi Tiêu Chiến đã yên vị trong chăn ấm, Vương Nhất Bác mới mở cửa ra ngoài phòng khách. Trên chiếc sofa lớn, hai đứa nhỏ đã ngủ mất từ bao giờ, trên tivi vẫn còn chiếu bộ phim hoạt hình đang dang dở. Cậu tắt tivi, nhấc hộp sữa đã hết cạn trong tay hai đứa nhóc ra, rồi nhẹ nhàng ôm chúng về phòng ngủ. Khi chắc chắn bọn trẻ đã đủ ấm, Vương Nhất Bác mới quay trở lại phòng mình. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Tiêu Chiến từ trong chăn mệt mỏi nói vọng ra:
"Bọn trẻ đã ngủ chưa?"
"Ngủ rồi"
Tiêu Chiến cũng không hỏi han thêm nữa, vùi đầu vào trong chăn ấm nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác lấy ra một tuýp thuốc nhỏ, leo lên giường đưa tay gỡ chăn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mệt mỏi đến không buồn phản bác, cứ như vậy để cậu mang chăn kéo đi. Đột nhiên Vương Nhất Bác cầm lấy một chân Tiêu Chiến mở ra, làm anh giật bắn mình, liền bật dậy vội vàng thu chân về, sợ hãi nhìn cậu.
"Em giúp anh bôi thuốc"
Tiêu Chiến nhìn tuýp thuốc quen thuộc trong tay cậu, lại nhìn thấy sự nghiêm túc trên gương mặt cậu, hơi rụt rè mà buông lỏng phòng bị. Vương Nhất Bác đem quần ngủ của anh cởi xuống, lấy một chút thuốc lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên chỗ sưng đỏ phía dưới. Ngón tay cậu lướt tới đâu, Tiêu Chiến lại cảm thấy căng thẳng tới đó. Cho tới khi ngón tay cậu hơi xoáy nhẹ vào bên trong, anh liền không tự chủ được khẽ rên nhẹ một tiếng.
"Em... nhẹ chút"
Tiêu Chiến xấu hổ cúi mặt xuống, hai tai đã đỏ ửng. Vương Nhất Bác trông dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu của anh thì không nhịn được cười, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng lại nhanh chóng hạ xuống, trước sau một mực bày ra bộ mặt nghiêm túc làm việc.
Xong xuôi, cậu giúp anh mặc lại quần, đắp chăn cho anh, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh anh. Hai người không ai nói với ai, căn phòng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng thở đều đều mang theo sự suy tư của hai người.
Bỗng nhiên Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang bảo bọc lấy cơ thể mình. Lồng ngực vững chãi của người kia áp chặt lên lưng anh, Tiêu Chiến tựa hồ còn có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của đối phương.
"Bảo bảo", chất giọng trầm khàn cất lên phá tan sự im lặng trong căn phòng.
"Ơi"
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
...
————-
Halo :))
Còn ai nhớ cái thân già cả này khum :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip