15. Hồ bơi play
Tình hình là bộ ảnh hôm nay anh Chiến up choáy quá ạ, không lên fic thì hơi phí.
Nhá hàng các xẻo cu nhang bản demo nạ, còn bản full thì... chưa biết bao giờ có =)))
-------------------------------------
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang trong kỳ nghỉ lễ ngắn. Vì tính chất công việc, hai người ít khi có được một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Với Tiêu Chiến nếu không là trực ở đài truyền hình thì sẽ là đi lấy tin tức hoặc là lên kịch bản cho vài chương trình truyền hình sắp tới. Còn Vương Nhất Bác cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu cũng đa phần là đi đấu giải hoặc là ở ngoài trường đua tập luyện. Vậy nên việc hai người ở bên nhau trong mỗi kỳ nghỉ lễ là một điều gì đó rất bất khả thi.
May mắn thay kỳ nghỉ lễ năm nay đài truyền hình trước đó cũng đã chạy đủ "deadline" cho tháng; đội trưởng Doãn Chính của đội Yamaha cũng cho các tuyển thủ nghỉ lễ bởi giải đấu còn cách khá xa, không cần gấp gáp luyện tập. Vậy là sau khi gửi đủ quà cáp cho ba mẹ hai gia đình, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dắt tay nhau lên đường đi du lịch.
Hai người chọn một khu resort nhỏ vắng khách để nghỉ ngơi. Tiêu Chiến dù gì cũng là một MC hàng ngày xuất hiện trên truyền hình, chắc chắn sẽ bị nhận ra. Hơn nữa mối quan hệ của hai người cũng chỉ có vài người thân quen biết. Nếu vô tình để người ngoài phát hiện thì sẽ rất phiền phức, chưa kể Vương Nhất Bác còn đang là vận động viên đắt giá nhất thời điểm này.
Khu resort này mới mở, vậy nên chưa có nhiều danh tiếng, hai người hoàn toàn có thể yên tâm hưởng thụ qua mấy ngày nghỉ. Tất nhiên mục đích của Vương Nhất Bác tới đây không phải chỉ để ăn và ngủ. Hai tuần nay anh và cậu đều bận muốn điên đầu, đặt lưng xuống liền ôm nhau ngủ một mạch, vậy nên hiện giờ Vương Nhất Bác vô cùng bức bối. Cậu nhìn chàng trai đang ngồi gác chân trên sofa đầy thoải mái, khóe miệng lại vô thức nhếch lên, trong ánh mắt hiện lướt qua một sự lưu manh, trong đầu bỗng hiện lên một quái ý. Đêm nay không làm thịt được con thỏ con này cậu thề sẽ không mang họ Vương nữa.
"Nhất Bác, em có mệt không?"
Tiếng gọi của Tiêu Chiến cắt ngang dòng suy nghĩ tinh quái của Vương Nhất Bác. Cậu ngẩng đầu nhìn theo từng chuyển động của anh. Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, đưa tay chạm nhẹ lên vành tai cậu.
"Một chút"
"Vậy em nghỉ ngơi đi. Anh đi lấy dầu mát xa cho em"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, bóng lưng Tiêu Chiến đã khuất sau cánh cửa gỗ. Cậu thả người xuống chiếc giường cỡ lớn, ánh mắt vô định nhìn vào một điểm nào đó trên trần nhà.
Khi Tiêu Chiến quay trở lại phòng đã không nhìn thấy Vương Nhất Bác. Căn phòng được thiết kế nhìn ra biển, lại có hồ bơi cùng vườn hoa ở phía hông. Vương Nhất Bác không có ở trong phòng, vậy thì chắc chắn đang ở ngoài hồ bơi rồi. Nghĩ tới đó, Tiêu Chiến không một phút chần chừ, tiến tới đẩy cánh cửa kính bên hông nhà. Đúng như anh dự đoán, Vương Nhất Bác đang thả mình trong hồ bơi, chậm rãi thưởng thức cái mộng mơ đẹp đẽ của những tia nắng cuối ngày cùng sự êm dịu đang bao bọc cơ thể mình. Tiêu Chiến toan bước lại gần cậu, nhưng rồi chợt khựng lại. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Vương Nhất Bác giữa một khung cảnh như thế này. Hai tay cậu gác lên thành bể, cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Thời gian gần đây Vương Nhất Bác rất chăm tập thể thao. Mỗi khi chuẩn bị đấu giải, cậu đều dành thêm thời gian để tập thể lực, do vậy mà cơ thể ngày một săn chắc, khiến Tiêu Chiến bị hút mắt đến không thể rời ra. Vương Nhất Bác là dạng đàn ông mặc đồ thì gầy, nhưng cởi ra thì đầy sát thương, bảo sao fan nữ quan tâm đến đua xe ngày một nhiều, làm Tiêu Chiến giờ đây còn phải đau đầu nghĩ thêm cả cách quản người yêu nữa.
Vương Nhất Bác có một bờ vai thực sự rất đẹp. Công bằng mà nói Vương Nhất Bác cũng là một trong những sự ưu ái của tạo hóa. Tất cả sự quyến rũ của một người đàn ông dường như đều nằm trên người cậu. Một khuôn mẫu của sự nam tính chăng? Đàn ông vai rộng, khí chất bức người, chính kiến mạnh mẽ. Chính Tiêu Chiến đôi khi cũng bị khí chất của Vương Nhất Bác dọa sợ.
Một nửa cơ thể Vương Nhất Bác ẩn nhẫn dưới làn nước đang lăn tăn vài gợn sóng. Cậu ngửa cổ thưởng thức sự ngọt ngào đang len lỏi trong bầu không khí lúc chiều tà. Từng giọt nước chờn vờn trên gương mặt góc cạnh đẹp đẽ, trượt trên sống mũi cao thẳng. Mỗi một biểu cảm trên gương mặt đều được Tiêu Chiến thu vào trong tầm mắt. Yết hầu nam tính thi thoảng chuyển động lên xuống, tựa như một sự mời gọi đầy quyến rũ. Một vài giọt nước ngưng đọng trên đỉnh yết hầu, luyến lưu muốn dừng lại ngắm nhìn sự phóng khoáng cuồng nhiệt này đến không nỡ rời đi.
Ánh nắng chiều tà lướt nhẹ trên mặt nước đang hơi gợn sóng, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai rộng nam tính, trượt trên mái tóc nâu ẩm ướt của Vương Nhất Bác. Hoàng hôn lúc này tựa như một nhân tình bé nhỏ, dịu dàng vuốt ve, mơn trớn lấy cơ thể cậu, đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn yêu chiều và có vài phần nũng nịu. Vương Nhất Bác lúc này, chính là một mỹ cảnh.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngắm nhìn Vương Nhất Bác, sau đó hơi sửng sốt phát hiện ra bên dưới đã rục rịch muốn đứng dậy. Tiêu Chiến vỗ vỗ trán. Có phải dạo này anh hơi háo sắc quá rồi không?
Đột nhiên, một suy nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu Tiêu Chiến. Quần trong quần ngoài nháy mắt đã bị anh lột phăng, ném lăn lóc bên trong phòng. Tiêu Chiến hiện giờ trên người chỉ độc một chiếc áo ba lỗ mỏng, mang theo chai dầu mát - xa nhẹ nhàng bước lại gần chỗ Vương Nhất Bác.
Anh ngồi xuống phía sau cậu, bàn tay thon dài với dầu mát - xa trườn trên vai cậu.
"Nhất Bác", anh dùng giọng điệu mê hoặc nhất thì thầm vào tai cậu.
"Ừm", Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến mát - xa, cả cơ thể thả lỏng đầy thoải mái, ung dung tận hưởng sự dễ chịu mà anh mang lại.
Bàn tay Tiêu Chiến bắt đầu nghịch ngợm trên người Vương Nhất Bác, từ đầu vai khẽ lướt qua yết hầu, luồn xuống sờ nắn cơ ngực săn chắc của cậu. Đã lâu rồi Tiêu Chiến mới cảm nhận được rõ ràng cơ thể của Vương Nhất Bác như vậy. Bình thường khi hai người làm tình, nếu không phải Tiêu Chiến bị sờ soạng thì anh cũng là bị Vương Nhất Bác xuyên xuyên xỏ xỏ đến nửa mơ nửa tỉnh, chẳng còn sức mà ngắm nghía cậu người yêu được nữa.
"Nhất Bác, quay lại đây, anh có thứ này muốn cho em xem"
Vương Nhất Bác một chút phản kháng cũng không có, ngoan ngoãn nghe theo lời anh quay người lại. Nhưng rất nhanh cậu đã phải bày ra bộ mặt ngạc nhiên đến đứng hình. Tiêu Chiến ngồi trên thành bể, đến quần cũng không mặc, ở trước mặt cậu mở rộng hai chân, đem cự vật đang bán cương cùng huyệt nhỏ trực tiếp phơi bày.
"Anh..."
Vương Nhất Bác sửng sốt đến nói không thành lời, hai mắt mở to chăm chú nhìn theo từng cử động của Tiêu Chiến. Anh cầm lấy lọ dầu mát - xa, nhưng không phải đổ ra tay, mà trực tiếp đem đầu nắp chai đẩy vào trong huyệt nhỏ. Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng, sau đó dùng lực bóp mạnh, làm dầu mát - xa bắn thẳng vào nơi tư mật kia. Dầu mát - xa có chút lành lạnh, mang theo mùi thơm thoang thoảng, bị dồn ép vào trong huyệt đạo, dính trên vách thịt non mềm, theo từng nhịp co bóp mà càng bị hút sâu hơn vào bên trong. Tiêu Chiến mơ hồ còn cảm nhận được cái chất lành lạnh đó đã bắn lên tận điểm khoái cảm sâu nhất bên trong mình.
Anh ném chai dầu sang một bên, không một phút đắn đo, đem hai ngón tay tự mình xâm nhập. Hậu huyệt nhỏ bé đột nhiên bị khai mở, e ấp tách ra theo từng cử động. Dầu mát - xa cũng từ đó mà chảy ra, trượt xuống khe mông, dính lên thành bể. Hai ngón tay Tiêu Chiến tự khuấy đảo trong cơ thể mình, giống như Vương Nhất Bác mỗi lần nới rộng cho anh. Ngón tay ra ra vào vào mô phỏng động tác giao hợp, đầu ngón tay thi thoảng lại gãi nhẹ lên vách huyệt, làm Tiêu Chiến không tự chủ mà rên rỉ thành tiếng.
"A... Nhất Bác..."
Anh ngửa cổ ra sau, gương mặt hoàn mỹ lúc này chỉ còn đọng lại sự thống khoái. Mắt phượng đã sớm phủ một tầng sương, gò má ửng hồng, đôi môi khẽ mấp máy, phát ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng. Nhìn Tiêu Chiến lúc này, thực sự rất muốn khi dễ.
Hai ngón tay cứ thế càn quấy bên trong động thịt mẫn cảm kia, tiếng dục thủy hoàn quyện cùng chút dầu mát - xa còn vương lại tạo nên những âm thanh gợi dục đầy quyến rũ.
Sau khi cảm thấy đã đủ, Tiêu Chiến rút tay ra, dùng ánh mắt si tình, ham muốn mà đối diện với cậu người yêu. Vương Nhất Bác từ lúc bắt đầu vẫn là đứng chôn chân nhìn anh. Chính cậu còn không thể ngờ Tiêu Chiến cũng có ngày dám đùa giỡn với cậu như vậy. Anh chọn cách khơi mào dục vọng của cậu, nghĩa là đang tự tìm đường chết.
"Nhất Bác, thứ này hôm nay, tùy ý em sử dụng"
Tiêu Chiến một tay xoa nhẹ lên cửa huyệt động, một tay đặt lên cự vật đã cương cứng của mình. Anh ở trước mặt Vương Nhất Bác đã hóa thành một con thỏ con dâm đãng, tự mang mình đến nộp rồi.
"Tiểu yêu tinh"
Vương Nhất Bác mắng khẽ một tiếng, không một phút chần chừ tiến lại gần anh, đẩy Tiêu Chiến nằm trên thành bể. Hai tay cậu nắm lấy đùi anh, ép chúng mở rộng. Vương Nhất Bác vươn lưỡi liếm một đường lên cửa huyệt, sau đó mút mạnh. Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, nơi nhạy cảm lại bị mút đến đau, vô thức cong người lên tiếp nhận. Nhưng Vương Nhất Bác còn chưa dừng lại, cậu ở trên cửa động há miệng cắn xuống, Tiêu Chiến đau đớn la lên:
"Vương Nhất Bác, em điên à? Sao lại cắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip