20. Ra mắt (2)
Sau khi kết thúc bản tin tài chính của ngày hôm nay, Tiêu Chiến vội vàng thay đồ, tới văn phòng gặp đạo diễn đài truyền hình nói đại khái vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Lý do cho sự gấp gáp này chính là vì ba mẹ Vương Nhất Bác mới về nước ngày hôm qua. Hai người họ cũng chỉ ở Trung Quốc vài ngày, sau đó sẽ đi du lịch. Vậy nên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phải gấp rút sắp xếp công việc để về gặp họ. Vương Nhất Bác là con trai ruột, về thăm ba mẹ là chuyện đương nhiên, còn anh, với danh nghĩa là người yêu của cậu nhóc, thậm chí có thể nói là đã gần bàn tới chuyện xác định lâu dài, chắc chắn không thể không có mặt. Hơn nữa vì ba mẹ cậu nhóc ở nước ngoài, dù có nói chuyện cũng đều qua điện thoại. Lần này coi như là ra mắt trực tiếp đi. Tiêu Chiến đã viết giấy xin nghỉ phép hai ngày, sắp xếp ổn thỏa công việc để cùng Vương Nhất Bác tới thăm ba mẹ.
Trước cổng đài truyền hình, Tiêu Chiến đã trông thấy chiếc xe hơi quen thuộc, anh nhìn xung quanh một lượt, đoán chắc không có ai trông thấy mới mở cửa bước lên xe.
Chỉ vừa mới đóng cửa, Tiêu Chiến đã nhìn thấy hai nhân viên của chương trình thời sự đang đi ra. Họ dường trông thấy điều gì đó, liền kéo tay nhau thì thầm to nhỏ.
"Đi nhanh, đi nhanh đi"
Tiêu Chiến vừa thắt dây an toàn vừa giục Vương Nhất Bác. Cậu nhóc hiểu ý, nhanh nhẹn đánh tay lái, cho xe rời khỏi đài truyền hình.
Hai nhân viên của đài truyền hình nhìn theo chiếc xe màu đen vừa đi khuất, quay lại nhìn nhau tò mò:
"Cậu thấy chiếc xe đó không? Tôi trông người ở ghế lái quen lắm"
Người vừa hòi là một cô gái trẻ. Cô ta nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh, như chờ đợi một câu trả lời đủ để thỏa mãn sự tò mò của mình.
"Quen thật. Hình như gặp rồi... Tôi nhớ ra rồi, cô biết Vương Nhất Bác không? Là cậu ta đó", chàng trai kia vỗ tay một cái, vẻ mặt không nén nổi sự hưng phấn và bất ngờ.
"Vận động viên motor Vương Nhất Bác? Cậu có nhớ nhầm không vậy, làm sao có thể?"
Cô gái bán tín bán nghi. Làm sao có chuyện Vương Nhất Bác xuất hiện trước cổng đài truyền hình, lại còn quen biết Tiêu Chiến của bản tin tài chính nữa chứ?
"Chắc chắn. Tôi gặp cậu ta rồi. Cái mặt đó thì làm sao mà nhầm được. Nhưng mà hình như cậu ta quen với Tiêu Chiến, anh em à?"
"Tôi hóng được mọi người đồn Tiêu Chiến có người yêu, còn là nam nhân nữa. Có khi nào...", Cô gái há hốc miệng, hai mắt sáng rực như vừa phát hiện được tin tức còn hay ho hơn cả bản đồ đến kho báu.
"Nhưng mà, cho tôi hỏi, nếu như vậy, Tiêu Chiến là... ở trên hay dưới?"
Chàng trai ngây ngô hỏi, kết cục là nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao găm từ người đối diện.
"Cái bộ dạng ẻo lả đó ở trên được à? Mà tôi nghe bảo tên họ Tiêu này cũng là dạng chẳng trong sạch gì, để có tin tức mà dám cặp kè với mấy ông lớn, thậm chí còn đi qua đêm. Hình như còn chơi tập thể, thác loạn trong khách sạn đến mức bị quay clip lại kìa"
"Các cô có dựng chuyện không vậy? Cái này cũng bạo quá rồi!", chàng trai nghe xong, hình dung ra cảnh tượng mà cô gái kia vừa kể, đột nhiên rùng mình. Nghĩ tới một lúc với mấy người, muốn rợn tóc gáy.
"Không có lửa làm sao có khói... Nhưng sao anh ta lại quen với Vương Nhất Bác nhỉ? Họ cặp kè với nhau ư?"
Thông tin trọng điểm đã được khai thác, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Nếu đúng như họ nghĩ thì quả thực là tin tức thú vị nhất đài truyền hình. Người của chương trình thời sự không ưa Tiêu Chiến. Cho dù Tiêu Chiến vốn chẳng giẫm chân vào công việc của họ, nhưng họ lại luôn thích mang anh ra để soi mói và nói xấu. Ở đời, chỉ cần đẹp hơn cũng là cái tội, giỏi giang hơn người chắc chắn sẽ mang vạ. Hơn nữa Tiêu Chiến khi làm việc sẽ luôn có những quy tắc riêng của mình, khiến cho người của bản tin thời sự trở nên ác cảm, cho rằng anh là kẻ ngạo mạn và thích làm khó người khác. Một lời tốt đẹp không ai biết, nửa tiếng đồn xấu vạn người hay. Trong đài truyền hình cũng luôn truyền tai nhau về quá khứ không tốt đẹp của Tiêu Chiến, chẳng ai kiểm chứng chúng có thực hay không, nhưng sự tò mò và thích phán xét càng khiến mọi chuyện ngày một đi xa. Tiêu Chiến thừa biết những lời đồn đoán sau lưng mình và chúng không nằm trong sự quan tâm của anh. Chuyện ganh ghét nhau trên đời này không thiếu, anh càng không muốn để tâm đến những thứ vốn đã không xứng đáng. Điều duy nhất Tiêu Chiến chấp niệm, đó là anh yêu Vương Nhất Bác và anh sẽ không để những kẻ nhẫn tâm kia có quyền làm tổn thương cậu.
Từ đài truyền hình về tới nhà ba mẹ của Vương Nhất Bác thường mất khoảng ba mươi phút lái xe, nhưng hôm nay là cuối tuần, mọi người đều đổ dồn đi chơi, vậy nên quãng đường đột nhiên lại bị kéo dài gấp đôi. Nhà ba mẹ Vương Nhất Bác là một căn chung cư hai phòng ngủ nằm gần đường cao tốc. Mặc dù đã ra nước ngoài định cư, song ba mẹ cậu vẫn không hề có ý định bán nhà ở quê hương. Họ bảo rằng căn nhà đó sau này sẽ thuộc về con trai duy nhất của họ, trở thành "tài sản nền tảng" để con trai có thể thuận lợi mà kết hôn. Vương Nhất Bác lúc này đã không còn phụ thuộc vào gia đình, cùng với phong cách sống độc lập của mình, cậu chẳng bao giờ quan tâm tới thứ gọi là thừa kế. Tiêu Chiến đã nhiều lần nhắc nhở cậu về chuyện sống ngông cuồng mà chẳng cần biết xung quanh, vừa thiệt thân lại vừa bị ghét bỏ. Nhưng mỗi lần anh chuẩn bị giảng giải chuyện đạo lý đều bị Vương Nhất Bác đè xuống hôn đến sưng cả môi.
Tiêu Chiến gặm gặm chiếc bánh mì mà Vương Nhất Bác đã mua cho anh trước đó. Đường quốc lộ hôm nay đông đến tắc nghẽn, chiếc xe chầm chầm nhích từng chút. Với tốc độ này, có lẽ phải tới tối hai người mới đến được nhà ba mẹ.
"Em có mang quà theo không vậy?"
Tiêu Chiến phủi phủi vụn bánh trên áo mình, như nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác đang chán nản chống tay lên cửa xe nhìn theo hàng dài xe cộ đang nối đuôi phía trước.
"Em để phía sau rồi"
Vương Nhất Bác chỉ về phía sau xe, Tiêu Chiến hài lòng gật gật đầu. Từ lúc ba mẹ cậu thông báo chuẩn bị về nước, anh phải lao tâm khổ tứ nghĩ xem nên tặng họ món quà gì, tới khi hỏi ý kiến Vương Nhất Bác, tên nhóc chết tiệt lại thản nhiên mà đáp: "Tặng giấy kết hôn của hai đứa cho họ là được". Đúng là có những việc không nên nói ra sẽ đỡ tức hơn mà.
Tiêu Chiến vừa nuốt xuống một ngụm nước, Vương Nhất Bác như chỉ chờ có vậy, quay qua hôn nhẹ lên môi anh. Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. Dù ở cạnh nhau lâu như vậy rồi nhưng anh vẫn chưa thể nào lường trước được những trò nghịch ngợm cùng vài suy nghĩ quái đản có đôi lần lóe sáng trong đầu của cậu người yêu.
"Em có bệnh à? Đang ở nơi đông người"
Anh trách móc cậu. Giữa đường quốc lộ đông người mà còn giở thói lưu manh biến thái. Nếu như ở nơi vắng vẻ heo hút anh khẳng định tên nhóc con này sẽ lột trần anh ra mà ăn cho bằng sạch.
"Sáng nay chưa hôn anh, giờ em hôn bù"
Vương Nhất Bác nở một nụ cười có phần nhăn nhở. Tiêu Chiến chả hiểu nổi gần đây Vương Nhất Bác học đâu kiểu nói chuyện cợt nhả này, có lẽ là bị đám trẻ con trong đội xe tiêm nhiễm đầu độc rồi.
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, như muốn cảnh cáo cho những hành động vô liêm sỉ mà biến thái của cậu.
Dòng xe chầm chậm di chuyển, đường quốc lộ bỗng chốc trở nên thông thoáng hơn, Tiêu Chiến cũng cảm thấy dễ thở hơn. Người ta hay đồn yêu niên hạ vô cùng nhàn rỗi, nhưng chẳng ai biết đám nhỏ tuổi ấu trĩ này sẽ bày ra trò gì. Sau khi có được một niên hạ "trời cho", trực giác của Tiêu Chiến trở nên nhạy bén đến kì lạ, chỉ cần nhìn thấy một chút bất thường trên gương mặt Vương Nhất Bác, anh liền biết lúc nào nên bỏ chạy, hay khi nào cần chốt cửa. Nếu Tiêu Chiến có trực giác tốt sáu phần thì khả năng phản ứng của đối phương lại xuất sắc tới tám, chín phần - nghĩa là mỗi khi anh có ý định "đào tẩu", lối ra thường sẽ nằm ở cuối giường...
Hai người bị gò bó trong chiếc xe chật chội gần một tiếng rưỡi đồng hồ, cuối cùng đã có thể nhìn thấy cổng vào của khu nhà. Vì ba mẹ định cư ở nước ngoài, vậy nên Vương Nhất Bác một năm ghé về đây chỉ một đến hai lần, đa phần là đảo về kiểm tra nhà cửa. Mặc dù căn chung cư này rộng hơn nhà mà hai người đang ở, nhưng lại xa trung tâm, hơn nữa đường phố ở đây vẫn còn chút hẻo lánh. Tiêu Chiến thường xuyên phải đi làm sớm, thậm chí từ ba bốn giờ sáng đã phải ra khỏi nhà. Cậu không nỡ để anh lái xe một mình khi trời còn chưa sáng, lại nói không phải lúc nào cậu cũng có thể ở nhà để đưa anh đi làm. Vậy nên hai người vẫn quyết định lựa chọn thuê một căn hộ trong trung tâm thành phố, tuy nhà có nhỏ một chút nhưng thuận tiện cho việc đi lại hơn.
Chiếc xe vừa mới dừng bánh trong bãi đỗ, một bảo vệ đã tiến lại, trên tay vẫn còn cầm cốc nước đang nghi ngút khói.
"Tiểu Vương, về qua nhà đấy à?"
Người bảo vệ có vẻ biết Vương Nhất Bác, anh ta một tay chống hông một tay cầm cốc nước, đưa lên ngang miệng thổi thổi, sau đó nhấp môi hai, ba ngụm.
"Anh Triệu, khỏe chứ?"
Vương Nhất Bác vừa xuống xe đã bước tới vỗ vỗ vai anh ta, bộ dạng giống như vừa nhìn thấy người anh trai lâu ngày không gặp của mình.
"Vẫn vậy thôi. Hôm nay dẫn cả bạn về nhà ư?"
Người bảo vệ họ Triệu hất hất cằm về phía Tiêu Chiến đang đứng chôn chân theo dõi cuộc nói chuyện của hai người. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn người bảo vệ họ Triệu, cao hứng giới thiệu:
"Anh Triệu, đây là Tiêu Chiến, là..."
Nhưng còn chưa nói hết câu, Tiêu Chiến đã vỗ vỗ vào lưng cậu, ra hiệu không cho cậu nói tiếp. Vương Nhất Bác cũng hiểu ý, lời định nói ra lập tức nuốt xuống. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhanh chóng nói đỡ:
"Chào anh Triệu, em là bạn của Vương Nhất Bác"
"Tôi trông cậu quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi"
Người bảo vệ họ Triệu gãi đầu gãi tai, cố gắng lục lại trí nhớ của mình. Anh ta khẳng định rằng bản thân đã từng gặp qua Tiêu Chiến, nhưng không thể nhớ nổi đã gặp khi nào, ở đâu.
"Có lẽ gương mặt em quá phổ thông thôi"
Tiêu Chiến cười cười khách khí, thực lòng anh cũng không muốn giới thiệu quá nhiều bản thân mình, vì nghề nghiệp khá đặc thù, không thể tùy tiện nói bừa, nhất là anh và Vương Nhất Bác đang trong một mối quan hệ khó có thể nhận được sự thông cảm của người ngoài.
Người bảo vệ họ Triệu cuối cùng cũng bị lời giải thích của Tiêu Chiến thuyết phục. Anh ta cười hì hì, tiếp đó quay sang nói với Vương Nhất Bác:
"Cô chú Vương hôm qua mới thấy về đây, chú Vương còn tặng anh một cây thuốc lá ngoại nữa, còn nhắc cậu mãi"
"Ra vậy. Vậy hai người bọn em lên nhà đã, bao giờ xong việc qua nhà làm vài ly nhé"
Người bảo vệ họ Triệu cũng không làm phiền hai người nữa, quay về tiếp tục làm nhiệm vụ. Đợi anh ta đi rồi, Vương Nhất Bác một bên nắm lấy tay Tiêu Chiến, một bên xách vài ba túi quà lớn, dẫn anh đi vào thang máy bên trong sảnh chính. Tiêu Chiến là lần đầu tiên tới nhà gặp trực tiếp ba mẹ người yêu, nói căng thẳng cũng không hẳn, chỉ là anh vẫn đang phân vân không biết bản thân nên mở lời bằng cách nào cho phải lẽ.
Thang máy vừa mở ra, không có lấy một bóng người. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang thơ thơ thẩn thẩn vào trong. Cửa thang máy chỉ vừa mới đóng lại, Vương Nhất Bác đã kéo Tiêu Chiến vào lòng, nghiêng đầu định hôn anh. Tiêu Chiến nhanh như cắt lùi về sau né tránh, không quên cảnh cáo cậu người yêu:
"Muốn làm gì? Đây là chỗ công cộng"
"Hôn một cái, lương tháng này sẽ chuyển hết cho anh"
Vương Nhất Bác nhếch một bên lông mày. Cậu biết Tiêu Chiến là một con thỏ mê tiền, chỉ cần nhắc đến tiền thì hai mắt anh lập tức sáng rực. Kể cả những lúc hai người đang ân ân ái ái, nếu Vương Nhất Bác có lỡ miệng nói tới chuyện lương thưởng, Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức đạp cậu xuống giường mà chạy theo "sự quyến rũ của đồng tiền".
"Thật không?"
Tiêu Chiến bán tín bán nghi, híp mắt nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu tự vấn bản thân có nên tin vào lời hứa của cậu hay không. Vương Nhất Bác lập tức rút điện thoại ra, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, như một bằng chứng tạo dựng niềm tin cho lời khẳng định của mình.
"Doãn Chính ca ca vừa mới chuyển lương, gấp đôi tháng trước đó. Anh không thích à?"
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn đến: "Tài khoản vừa được cộng thêm...", quả đúng là gấp đôi tháng trước. Anh lại ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng bất giác nhếch lên:
"Nói được làm được"
Vương Nhất Bác gật đầu, ngay lập tức ôm ghì lấy Tiêu Chiến, thô bạo bắt lấy môi anh. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ cậu, thuần thục đáp trả lại sự cuồng nhiệt đến nóng bỏng nơi đầu môi. Tiêu Chiến cho rằng chỉ cần cầm được tiền lương của Vương Nhất Bác, bản thân có chịu thiệt thòi một chút cũng không cần quá bận tâm. Mỗi khi đến ngày Vương Nhất Bác nhận lương, Tiêu Chiến hôm đó mát tính đến kỳ lạ, bảo gì cũng nghe, nói gì cũng làm, muốn tư thế nào cũng có, thích mấy lần cũng xong, thậm chí còn tự nguyện lột sạch trước lúc cậu về nhà.
Thang máy chật hẹp tựa như chiếc hộp nhỏ chất đầy những xúc cảm của tình yêu: tiếng rên rỉ vụn vặt đan xen tiếng môi lưỡi chạm vào nhau. Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện, muốn đem Tiêu Chiến khóa chặt lại trong lòng mình, để đầu lưỡi mình cảm nhận thật rõ sự ngọt ngào, để đôi mắt mình được ngắm nhìn dáng vẻ mơ màng say trong tình ái của anh và để đôi tay mình chạm lên từng tấc da thịt đẹp đẽ gợi cảm đến chết người kia.
Cho dù lý trí của Tiêu Chiến liên tục gào thét bắt anh phải giữ tỉnh táo, nhưng trái tim lại như muốn giao phó cơ thể này cho Vương Nhất Bác, muốn được cậu vuốt ve, được cậu cưng chiều và đòi hỏi được thỏa mãn. Tới khi môi lưỡi đã mỏi, Tiêu Chiến vất vả mãi mới nói được một câu có nghĩa:
"Đủ rồi... Có người nhìn thấy bây giờ"
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là "bị bắt gặp". Thứ cậu đặt toàn tâm toàn ý vào lúc này chỉ có Tiêu Chiến cùng sự gợi tình khiến người ta muốn khi dễ ấy. Vương Nhất Bác luồn tay vào bên trong áo khoác của Tiêu Chiến, cách một lớp áo sơ mi mỏng khẽ vuốt ve tấm lưng đối phương
Tiêu Chiến thừa hiểu mọi lời ngăn cản lúc này đều là vô ích, bởi chính bản thân anh cũng bị quấn theo vòng xoáy ấy, cũng cuồng nhiệt đáp trả, thậm chí còn cảm nhận được phía bên dưới đã có chút phản ứng.
Sự riêng tư cuối cùng cũng bị phá vỡ khi đi qua tầng thứ mười một. Ngay khi cánh cửa vừa được mở, những người đứng bên ngoài cũng không dám tin vào mắt mình. Bên trong thang máy, có hai cậu thanh niên đang làm trò yêu đương, say sưa đến mức có người đang đứng nhìn cũng không hề hay biết. Người phụ nữa đứng chờ thang máy trông thấy cảnh tượng này, rốt cuộc nhịn không được, liền mang điện thoại ra quay phim lại. Người đàn ông đi cùng bà cô đó cũng không chịu thua, giơ điện thoại lên liên tục chụp ảnh.
Cho tới khi bị tiếng điện thoại cùng ánh đèn flash làm phiền, hai kẻ đang làm chuyện yêu đương trong thang máy kia mới vội vàng buông nhau ra.
"Giữa ban ngày ban mặt mà dám làm mấy chuyện biến thái"
Người phụ nữ hai tay cầm điện thoại, điều chỉnh góc máy liên tục, như muốn thu trọn khoảnh khắc hiếm có này. Tiếng tách tách từ hai chiếc điện thoại đang một mực hướng về mình khiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có chút áp lực và khó xử.
Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa lúng túng, hai tai đỏ bừng, túm chặt lấy vạt áo Vương Nhất Bác, giấu mặt vào lồng ngực cậu, tựa như với anh, đó là cách tốt nhất trong tình cảnh dở khóc dở cười này.
Vương Nhất Bác một mực ôm lấy anh, bảo vệ anh trước những ánh nhìn soi mói và tò mò của người ngoài. Người phụ nữ khi nãy đã bước vào tận thang máy, tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại. Bà ta vươn tay kéo lấy bả vai Tiêu Chiến, ép anh phải rời khỏi vòng an toàn vững chắc của mình.
"Chỗ công cộng mà còn làm ra mấy chuyện như vậy, còn có lễ tiết nữa không? Cậu kia, quay mặt ra đây"
Người phụ nữ muốn kéo Tiêu Chiến khỏi Vương Nhất Bác, không cho phép anh né tránh máy quay của mình. Ba người giằng co một hồi, Vương Nhất Bác không nhịn được mà lên tiếng, giọng điệu đầy bất lực.
"Ba mẹ, thôi đi"
Người phụ nữ và người đàn ông kia rốt cuộc chính là ba mẹ của Vương Nhất Bác, bảo sao khi bị bắt quả tang, Vương Nhất Bác lại chịu để yên như vậy. Bản thân Tiêu Chiến cũng biết họ là ba mẹ của cậu nhóc, nhưng lại chạm mặt trong tình huống khó coi này, quả thực anh chỉ hận không có ngay một cái lỗ để chui xuống.
Ba mẹ Vương Nhất Bác cười đến híp cả mắt, cuối cùng cũng chịu cất điện thoại. Đợi đến khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra khỏi thang máy, họ mới giải thích vài câu:
"Tiểu Triệu vừa báo cho ba mẹ là hai đứa đã về, ba mẹ chỉ muốn ra ngoài đón hai đứa, ai ngờ lại gặp cảnh này"
"Dọa Tiêu Chiến sợ rồi"
Vương Nhất Bác trách móc. Cũng may người nhìn thấy là ba mẹ cậu, nếu là người ngoài thì không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu, báo hại làm Tiêu Chiến một phen đứng tim.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip