21. Ra mắt (2) - Ban công play
"Dọa Tiêu Chiến sợ rồi"
Vương Nhất Bác trách móc. Cũng may người nhìn thấy là ba mẹ cậu, nếu là người ngoài thì không biết câu chuyện sẽ đi tới đâu, báo hại làm Tiêu Chiến một phen đứng tim.
Gia đình bốn người cùng quay trở lại nhà. Ba mẹ Vương Nhất Bác hào hứng đi phía trước, hai người trẻ tuổi chậm chạp đi đằng sau. Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, ánh mắt dán chặt lên hai bóng lưng ở trước mặt vừa có chút xấu hổ, lại có chút căng thẳng. Cuối cùng không nhịn được, anh ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ:
"Em nói xem, liệu ba mẹ có thành kiến gì với anh không?"
"Về việc gì?", Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, chưa hiểu anh đang muốn nhắc tới chuyện gì
""Chuyện trong thang máy khi nãy"
"Anh nhìn cách họ phản ứng là biết mà", Vương Nhất Bác hất mặt về phía hai người già vẫn đang vui vẻ đi phía trước. Tiêu Chiến trông điệu bộ của họ không có vẻ gì là sẽ có thành kiến, ngược lại anh còn cảm thấy tâm trạng của họ rất tốt.
"Em chắc là họ sẽ không nghĩ anh dễ dãi chứ?", Tiêu Chiến vẫn chưa ngừng lăn tăn. Người ta nói ấn tượng ban đầu bao giờ cũng khó quên. Anh đã lập cả một kế hoạch để tạo dựng ấn tượng thật tốt với phụ huynh của người yêu, kết cục vì cái tên nhóc chết tiệt kia mà mọi thứ chưa gây dựng đã sụp đổ rồi.
"Thì dễ dãi thật còn gì, buổi hẹn đầu tiên đã tự trèo lên giường rồi"
Tiêu Chiến vốn đang nghiêm túc, rốt cuộc lại bị Vương Nhất Bác chọc tức đến đen cả mặt mày.
"Đi chết đi!"
Tiêu Chiến gằn giọng, cố gắng để âm vực của mình phát ra không quá lớn, đưa tay nhéo vào mạn sườn Vương Nhất Bác, như một lời cảnh cáo đầy uy lực.
Căn chung cư của gia đình Vương Nhất Bác sau một thời gian dài im ắng cuối cùng cũng tìm lại được sự náo nhiệt. Ba mẹ Vương Nhất Bác cũng là lần đầu gặp mặt trực tiếp Tiêu Chiến, nhưng họ đã khá quý mến anh, không phải bởi ngoại hình đẹp đẽ hay là do công việc được nhiều người khao khát, mà bởi nhân cách tốt đến mức đáng ngạc nhiên. Tất nhiên, đối với người đã từng trải như Tiêu Chiến, anh luôn biết cách để tạo ra một loại ấn tượng tốt đẹp, một loại nhân cách không giả tạo và cũng chưa từng dễ dãi.
Căn nhà đã rất lâu không có người ở nay lại có mùi hương của gia đình, có âm thanh của sự đoàn tụ, giống như sắc đỏ bừng tỉnh giữa một nơi tối tăm lạnh lẽo. Sau khi đã hoàn thành hết những thủ tục chào hỏi và tặng quà, Tiêu Chiến xắn tay áo muốn phụ mẹ của Vương Nhất Bác nấu ăn nhưng bà từ chối, muốn anh cùng Vương Nhất Bác và ba ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Tiêu Chiến cũng ngại ngồi không, nhất quyết muốn vào bếp phụ giúp. Mẹ của Vương Nhất Bác cũng không thể từ chối được nữa, và dường như tâm trạng của bà lại vui thêm một chút. Mẹ Vương hỏi anh rất nhiều chuyện, sau đó là một chuỗi câu chuyện về quá khứ oai hùng của Vương Nhất Bác thưở còn ngậm bình sữa.
"Nó có kể cho con nghe không? Hồi nhỏ trèo cây nhà hàng xóm bị chó rượt ngã rách cả quần, nhưng về nhà vẫn mạnh mồm kêu không đau, đến đêm không chịu được thì khóc toáng cả nhà"
Tiêu Chiến vừa nghe vừa tủm tỉm cười, không ngờ cậu nhóc của anh trông vậy mà tuổi thơ cũng không kém phần dữ dội và hài hước.
Mẻ bánh quế hoa đầu tiên đã được nhấc khỏi lồng hấp, cả căn bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm của hoa quế. Vương Nhất Bác từng nói rằng mẹ cậu làm món bánh này rất ngon bởi bà là người Nam Kinh, được bà ngoại dạy lại cách làm. Cậu thường kể rằng mẹ mình nấu ăn rất ngon, khi ba mẹ có ý định ra nước ngoài sống, cậu chỉ tiếc sẽ không được thường xuyên ăn đồ mẹ nấu. Vì lẽ đó, Tiêu Chiến đã cố gắng học nấu ăn, để nấu cho cậu những món ngon nhất, chỉ tiếc rằng bánh hoa quế này không phải sở trường của anh.
Mẹ Vương Nhất Bác đứng trước nồi canh lớn, nghĩ nghĩ một lát rồi quay sang nói với Tiêu Chiến:
"Chiến Chiến, canh bác đang hầm trên bếp, để ý giúp bác. Bác xuống siêu thị mua thêm đồ"
Mẹ của Vương Nhất Bác chỉ vào nồi canh đang đặt trên bếp, lại cầm lấy áo khoác bước nhanh ra cửa. Nhưng Tiêu Chiến đã chạy theo bà:
"Bác cần mua gì để con đi cho, trời lạnh bác đừng nên ra ngoài nhiều"
Nhưng mẹ của Vương Nhất Bác một mực muốn tự mình đi mua, dù Vương Nhất Bác có chạy tới khuyên ngăn cũng không được:
"Siêu thị ngay dưới nhà thôi, mẹ chỉ mua thêm ít khoai tây, món canh kia phải có thêm khoai tây mới ngon. Hai đứa ở nhà đi, mẹ đi một lát sẽ về ngay"
Hai người trẻ tuổi còn chưa kịp nói gì, đã bị người lớn tuổi giành việc đi trước. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhóc khẽ nhún vai, tính mẹ cậu trước giờ là vậy, quyết tâm muốn làm gì thì không ai cản nổi. Anh đành quay trở lại nhà bếp, khuấy nhẹ nồi canh đang sôi lăn tăn.
Vương Nhất Bác đã đứng trong bếp từ bao giờ, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Tiêu Chiến hơi giật mình, lại quay đầu nhìn về phía cửa.
"Ba đang nghe điện thoại"
Đoán được nỗi lo lắng của Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng trấn an. Tiêu Chiến im lặng không nói, anh vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng sẽ bị phát hiện lần nữa.
"Em nếm thử xem", Tiêu Chiến múc một thìa canh, thổi nhè nhẹ, lại đưa tới miệng Vương Nhất Bác, cậu nhóc thử một miếng, sau đó gật đầu tán thưởng:
"Ngon"
Đúng là nhận được lời khen sẽ khiến tâm trạng người ta tốt hơn. Tiêu Chiến mải mê với món canh mà không hề biết Vương Nhất Bác đang nhìn anh, chăm chú đến không chớp mắt. Đột nhiên, một bàn tay to lớn nắm lấy gáy anh, đôi môi vừa hé mở, không kịp thốt lên một lời đã bị bao phủ bằng một đôi môi khác. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác điêu luyện luồn vào trong khoang miệng anh, mang theo sự tinh quái và nóng vội của tuổi trẻ, không nề hà tiến vào chiếm hữu sự ngọt ngào mê muội ấy.
Tiêu Chiến một mực muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng càng đẩy cậu càng ôm chặt, nụ hôn cũng ngày một thô bạo hơn, thậm chí cậu ta còn to gan tới mức giữa thanh thiên bạch nhật dám sờ soạng anh. Tiêu Chiến vội vã túm lấy bàn tay hư hỏng đang có ý định giở trò xằng bậy với mình. Nhưng dường như sự không đồng tình của anh lại càng khiến cậu ta trở nên hưng phấn và bạo dạn hơn. Vương Nhất Bác một tay giữ lấy gáy anh, một tay luồn xuống sờ nắn lấy thứ vốn đang ngủ yên của anh. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy nổi da gà, một dòng điện xộc thẳng lên đỉnh đầu. Anh cố ép bản thân phải thật lý trí, nhất định không được có phản ứng vào lúc này. Mười đầu ngón tay bám chặt lấy thành bếp, cái lạnh truyền tới từ bàn đá cẩm thạch như một cách để ngăn cản mọi xúc cảm không sạch sẽ nhen nhóm trong đầu.
"Giỏi đấy"
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông anh ra. Tiêu Chiến thầm cảm ơn trời đất, chỉ cần cậu nhóc cứng đầu thêm một chút nữa thôi, anh sợ bản thân sẽ không kìm chế nổi nữa. Những tưởng Vương Nhất Bác đã chịu thua, nhưng quen nhau lâu như vậy, Tiêu Chiến lại không hiểu tính tình cậu nhóc hay sao. Anh cảnh giác nhìn cậu, chờ đợi ý đồ xấu xa tiếp theo. Vương Nhất Bác lôi điện thoại từ trong túi quần, mở một ứng dụng gì đó. Tiêu Chiến từ ngờ vực ngay lập tức chuyển qua sợ hãi. Cái thứ chết tiệt phía dưới hoạt động rồi. Tên nhóc con này lại bày trò gì nữa đây. Hai chân Tiêu Chiến run run rẩy rẩy, nếu không bám tay vào thành bếp, có lẽ anh đã gục ngã rồi. Anh nhắm chặt hai mắt, tự thôi miên bản thân quên đi cái thứ khốn nạn kia đi, nhưng mỗi khi cảm nhận được nó chạm lên da thịt mỏng manh nhạy cảm của mình, anh lại muốn bật ra tiếng rên rỉ thật lớn. Cái thứ kia vốn dĩ rất hay ho, nhưng không phải là lúc này.
Vương Nhất Bác đắc ý nhìn theo từng biểu cảm của Tiêu Chiến, anh mà chịu đựng được thứ này thì cậu hứa sẽ cho anh ở trên. Tiêu Chiến một tay bám chặt lấy thành bếp, một tay bịt chặt miệng mình, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán, một vài giọt men theo góc cạnh của gương mặt, rơi xuống bàn đá cẩm thạch. Anh phải làm sao để trò đùa quái gở này dừng lại đây?
Đột nhiên, Tiêu Chiến túm lấy bàn tay đang gác lên vai mình, há miệng cắn một cái thật sâu. Vương Nhất Bác ở phía sau nhăn mặt, xuýt xoa vì đau, ngón tay lướt trên màn hình ngày một nhanh, vẽ nên những hình thù quái dị. Tiêu Chiến cảm nhận được tốc độ ngày một mãnh liệt hơn, thứ ở bên dưới đã hơi phồng lên. Cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ bị phát hiện mất. Vương Nhất Bác càng trêu chọc, Tiêu Chiến càng cắn mạnh, một phần vừa là cách để ngăn cản những tiếng động lạ mà bản thân phát ra, vừa để cảnh cáo cậu nhóc dừng trò đùa này lại.
"Ưm..."
Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, điều chỉnh cổ tay, đưa ngón tay tiến sâu vào miệng anh. Tiêu Chiến cảm nhận được thật rõ đầu ngón tay với những vết chai đã chạm được tới cổ họng mình. Anh túm chặt lấy cổ tay cậu, vô thức cào lên đó một vài vết, dường như đó là cách duy nhất để phản kháng trong lúc này.
Nếu như đang ở nhà riêng, cậu đã lôi anh ra chơi cho đã rồi. Bầu không khí của căn bếp vốn dĩ rất bình thường, không hiểu tại sao lại trở nên đầy mê muội và ám chút màu sắc của dục vọng.
Phía ngoài vang lên tiếng lạch cạch của tay nắm cửa, hai người vội vàng tách nhau ra. Thật may mắn khi chỉ vừa mới buông ra, mẹ Vương Nhất Bác đã vào đến cửa bếp. Tiêu Chiến hơi hắng giọng, quay người đi chỗ khác, cố gắng tự điều chỉnh bản thân trở lại trạng thái bình thường nhất có thể. Vương Nhất Bác cũng tắt điện thoại, ung dung đứng rửa tay, giả vờ như không có gì xảy ra.
"Khoai tây có rồi, đợi bác gọt vỏ rồi cho vào canh nhé"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng, chất giọng vẫn còn chút khàn khàn, mong là mẹ Vương không nhận ra. Mẹ Vương đã đứng cạnh Vương Nhất Bác ở bồn rửa, chuẩn bị rửa khoai tây. Đột nhiên, bà nhìn thấy trên tay con trai mình có vết cắn sâu hoắm cùng một vài vết cào nơi cổ tay. Bà cầm lấy tay con trai, lo lắng hỏi han:
"Tay con sao thế này? Con gì cắn sao?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh đứng bất động, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Là chó cắn"
Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, không quên nhìn lại xem phản ứng của anh. Tiêu Chiến quay sang nhìn mẹ Vương, lại lườm tới Vương Nhất Bác. Dám gọi anh là chó, láo lếu thật sự.
"Sát trùng vết thương đi, rồi mai đi bác sĩ tiêm phòng"
Vương Nhất Bác gật đầu, mẹ Vương sai câu ra ngoài sắp xếp bàn ăn. Bà đổ khoai tây vào bồn rửa, vừa rửa vừa nhìn sang Tiêu Chiến. Anh vẫn đang miệt mài với nồi canh lớn. Bà thừa biết là hai đứa con mình vừa mới đánh nhau. Lúc mới gặp lại, bà nhớ rõ ràng tay con trai mình không hề có vết thương nào hết. Nhưng bà không hề giận Tiêu Chiến, bởi bà biết rõ tính nết con trai mình. Loại "nghịch tử" như nó không mà không bày trò chọc phá người bên cạnh thì đúng là chuyện lạ đời. Mẹ Vương thầm cảm thấy thương cho Tiêu Chiến, ở với con trai mình lâu như vậy chắc thằng bé chật vật lắm.
Các món ăn nóng hổi đã được bưng ra, chỉ còn thiếu một món mặn nữa. Vương Nhất Bác không đợi mẹ Vương kịp chỉ đạo đã nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy đồ.
"Anh xong chưa, ra ăn thôi"
"Em mang cái này lên đi, anh rửa tay là xong rồi", Tiêu Chiến đưa chiếc đĩa đầy ắp thức ăn cho Vương Nhất Bác, còn không quên dặn dò "Cẩn thận, nóng đấy".
Vương Nhất Bác đưa đĩa thức ăn nghi ngút khói lên ngửi ngửi, miệng không ngừng cảm thán:
"Thơm quá, bảo bảo nấu ăn ngày càng lên tay đó nha"
"Bớt dẻo mỏ đi"
Anh mắng cậu, nhưng nét mặt không có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn rất vui vẻ. Vương Nhất Bác cũng tủm tỉm cười, nhân lúc anh không chú ý, hôn lên má anh. Tiêu Chiến giật mình, đấm lên đầu vai Vương Nhất Bác kèm một câu cảnh cáo:
"Ba mẹ vào bây giờ'
Vương Nhất Bác ngó đầu ra ngoài phòng khách, thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện say sưa, không có vẻ gì là tò mò với hành tung của hai đứa con.
"Hôn một cái"
Tiêu Chiến chỉ tay ra ngoài cửa, ý muốn nói có người lớn trong nhà, không tiện làm mấy việc tình cảm phô trương, nhưng Vương Nhất Bác một mực lắc đầu, nghĩa là không sao hết. Tiêu Chiến hơi lưỡng lự, cuối cùng vẫn quyết định hôn một cái. Nếu chỉ là một cái hôn phớt nhanh thôi thì sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng người tính không bằng trời tính, cao trào lúc nào cũng có tác nhân. Mẹ Vương không hiểu sao đã đứng trong phòng bếp, còn nhàn nhã tựa cửa xem hai đứa con làm trò. Ba mẹ Vương Nhất Bác sống ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cũng thoải mái hơn so với ba mẹ Tiêu Chiến, vậy nên chỉ cần không phải là đang ân ái ướt át, còn lại đều vẫn có thể chấp nhận.
"Định cho hai ông bà già ăn cẩu lương để no hử?"
Vương Nhất Bác cười hề hề, xoa xoa đầu anh rồi mang thức ăn ra ngoài trước. Anh tức đến bốc khói đầu, cố gắng xây dựng hình ảnh đẹp đẽ, cuối cùng lại bị sụp đổ bởi chính thằng nhóc chết tiệt này.
Bữa ăn gia đình vốn dĩ sẽ trôi qua trong êm đềm nếu như không có ý tưởng quái gở của thằng nhóc họ Vương. Từ dưới gầm bàn, cậu ta rút điện thoại ra, vẫn là mở cái ứng dụng dị hợm khi nãy. Tiêu Chiến đang chuyên tâm ăn uống, đột nhiên bị cái thứ bên dưới dọa cho giật mình, tay không tự chủ buông đũa xuống bàn một cách mạnh mẽ, khiến cho hai người già ngồi đối diện phải ngẩng đầu lên nhìn.
Tiêu Chiến biết mình thất lễ, rối rít xin lỗi, nhưng mỗi tiếng phát ra nặng như đeo đá, anh cố gắng gằn giọng, nuốt nước bọt liên tục để không phát ra tiếng rên rỉ. Cả bữa tối anh không thể tập trung ăn uống được nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn về cái thứ đang hoạt động liên tục ở phía dưới. Ở tư thế này anh có thể cảm nhận rõ cái thứ kia đã cắm sâu tới mức nào. Con mẹ nó, sao lại giống như đang bị Vương Nhất Bác thao trước mặt phụ huynh thế nhỉ?
Bất thình lình, anh với tay sang túm lấy đùi Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh. Đầu ngón tay ra sức găm xuống da thịt cậu, nhưng cậu nhóc mặc quần jean dày như vậy, căn bản là không cảm thấy quá đau.
"Chiến Chiến sao vậy, đau ở đâu à?"
Mẹ Vương nhìn khuôn mặt đã đổ một tầng mồ hôi của Tiêu Chiến, lại thêm sắc mặt xanh xao, bà lo lắng hỏi thăm. Không đợi anh kịp đáp lời, Vương Nhất Bác đã chen vào:
"Bảo bảo sao thế, đau đẻ à?"
Tiêu Chiến biết hiện tại mình không thể nổi giận được với tên ranh con này, chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, bàn tay nắm trên đùi cậu càng lúc càng siết mạnh, chỉ hận không thể đập cho tên nhóc này một trận.
"Mời mọi người dùng bữa, con... con vào... nhà... nhà vệ sinh một lát ạ!"
Anh chật vật đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh, anh phải rút cái thứ điên rồ này ra nếu muốn yên ổn qua hết đêm nay. Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao lúc ở nhà lại đồng ý mang cái thứ này trong người, từ lúc dẫn bản tin truyền hình cho tới khi về gặp ba mẹ Vương Nhất Bác. Đúng là chơi ngu mà.
Tiêu Chiến nhìn cái thứ đang cắm ở giữa hai chân mình, anh run rẩy đưa tay rút ra, sau đó liền dựa vào tường thở dốc. Con mẹ nó, đang lâng lâng mà phải nhịn rên, đúng là cực hình. Lại nhìn xuống, tính khí đã hơi ngẩng đầu. Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lát, quyết định tự mình thỏa mãn. Đằng nào cũng ngóc đầu dậy rồi, vậy thì giải quyết luôn một lần, dù sao cũng không thể bước ra với đống bùng nhùng ở bên bên dưới được.
Đợi đến khi cảm nhận được chất lỏng trắng đục đã được phóng thích, Tiêu Chiến dọn dẹp những thứ không sạch sẽ kia, sẵn tiện đem cái máy móc biến thái ấy vứt vào thùng rác, tất nhiên anh đã cẩn thận gói nó lại. Chỉnh trang lại vẻ bề ngoài, anh hài lòng với bản thân mình trong gương, lại trở về là Tiêu Chiến ngoan ngoãn như thỏ rồi.
Phiền phức đã được vứt bỏ, Tiêu Chiến mười phần tự tin, đàng hoàng bước ra tiếp tục dùng bữa tối. Chắc chắn anh sẽ xử lý tên ranh con to gan lớn mật kia để lần sau không nghịch dại nữa.
Buổi tối của gia đình bốn người kết thúc đầy vui vẻ và ấm cúng. Gần khuya, mẹ Vương Nhất Bác ôm một giỏ đồ đi giặt. Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn nhảy từ sofa chạy về phía bà, một mực giành lấy chiếc giỏ, xung phong nhận nhiệm vụ giặt đồ.
"Bác Vương, bác cứ vào nghỉ đi, để con làm cho"
"Vậy con giúp bác nhé, máy giặt ngoài ban công. Trời lạnh, đừng đứng ngoài đó lâu, dễ bị bệnh. Bác tắt đèn phòng khách trước, khi nào con giặt xong thì vào ngủ nhé"
Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc, đợi mẹ Vương tắt đèn vào phòng rồi anh mới ôm giỏ đồ ra ngoài ban công. Vương Nhất Bác cũng lon ton đi theo anh. Cậu dựa người vào lan can, chăm chú nhìn anh đang phân loại quần áo để cho vào máy.
"Bảo bảo, anh rút máy ra rồi phải không?"
Vương Nhất Bác hỏi một câu không đầu không cuối, nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ cậu đang muốn hỏi gì
"Thì sao?"
Anh không quá bận tâm đến thái độ của cậu người yêu, vẫn tiếp tục công việc phân loại đồ giặt của mình.
"Anh gan thật. Lại còn tự mình giải quyết"
Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, nghe giọng nói anh biết chắc rằng cậu đang không vui. Nhưng đâu còn cách nào khác, chẳng lẽ anh lại gọi cậu vào để đòi đáp ứng.
"Vậy em muốn làm sao? Là em, em có nhịn được không?"
"Em đã nhịn từ lúc còn ở trong thang máy"
Tiêu Chiến á khẩu. Đây là đang khoe bản lĩnh hả?
"Vậy giờ em muốn sao?"
"Giải tỏa thôi"
"Bằng... bằng cách nào?"
Tiêu Chiến hơi chột dạ, chẳng lẽ lại muốn...
Vương Nhất Bác hơi nhếch khóe miệng, mạnh bạo khéo tay anh, ấn lên lan can của ban công.
"Không được, ngoài này không được!"
"Cúi người xuống, ngậm chặt miệng vào"
Cậu ta thật sự định làm ngoài này sao? Nếu mà ba mẹ hoặc bất kì một ai đó trông thấy, thì đúng là không còn mặt mũi nào sống ở thành phố này nữa. Tiêu Chiến muốn bỏ chạy, nhưng với sức lực của Vương Nhất Bác, anh chỉ như con mồi nhỏ nằm thoi thóp dưới móng vuốt mà thôi.
Chớp mắt, Vương Nhất Bác đã kéo được quần anh xuống, bản thân cũng nhanh chóng cởi chốt thắt lưng, đem tính khí nóng hổi đang gào thét muốn được giải thoát ra ngoài, kề bên miệng tiểu huyệt đang gấp gáp thở dốc.
Bàn tay to lớn bịt chặt miệng anh, ngăn không cho tiếng động lạ chuẩn bị phát ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia. Cho đến khi cảm thấy mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, Vương Nhất Bác mới đem tính khí của mình từ từ tiến vào.
Cảm nhận được sự xâm nhập, Tiêu Chiến rùng mình, cơ thể khẽ giật giật, tiểu huyệt mềm mại đột nhiên căng cứng, khiến cho Vương Nhất Bác không thể tiếp tục tiến vào được nữa.
"Ưm"
Tiếng rên rỉ vẫn không thể được chế ngự hoàn toàn, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng tay bịt thật chặt miệng anh.
"Thả lỏng"
Tiêu Chiến cố giữ bản thân mình thả lỏng, nhưng cơ thể lại không nghe lời anh, huyệt nhỏ vẫn căng thẳng bóp chặt lấy tính khí của Vương Nhất Bác.
"Chúng ta sẽ bị kẹt nếu như anh không chịu thả lỏng"
Anh hiểu rằng nếu như không tự điều chỉnh mình, chính anh cũng sẽ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Vương Nhất Bác không thể tiến vào, cũng khó để rút ra, nếu vô tình bị bắt gặp thì chẳng thể nào kịp thời xử lý được, hoặc là một trong hai sẽ bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip