3. Motor play




Nhìn Tiêu Chiến khổ sở ngọ nguậy qua lại tìm cách thỏa mãn, Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên chút thương xót. Tắt máy xe, ôm Tiêu Chiến vào lòng, ôn nhu hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của anh. Tiêu Chiến vì sự nghịch ngợm của cậu mà chịu thiệt thòi nhiều, nhưng tuyệt nhiên anh không than lấy một câu, thậm chí vẫn còn vui vẻ đáp ứng lại. Vương Nhất Bác trước giờ mỗi khi làm tình trò gì cũng đều thử qua, đem Tiêu Chiến giày vò đến thảm thương, bay mất nửa cái mạng. Nhưng Tiêu Chiến không trách cậu. Anh biết sư tử con nhà mình còn trẻ, nhu cầu cao, lại có bản tính thích mạo hiểm, nên mới im lặng mặc kệ cậu đùa nghịch trên cơ thể mình. Dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến luôn tin rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ biết chừng mực và không làm mình bị thương.

Hôn đến khi Tiêu Chiến không thể thở nổi, Vương Nhất Bác mới thỏa mãn buông tha, từ trong túi quần của bộ đồ bảo hộ lôi ra một tuýp thuốc.

"Em... còn mang theo cả thứ này?"

Tiêu Chiến nhìn tuýp thuốc màu bạc mà Vương Nhất Bác đang cầm trong tay, giọng điệu có chút ngạc nhiên.

"Em lúc nào cũng để trong tủ đồ, chỉ chờ anh tới."

"Vương bát đản."

Tiêu Chiến chửi thầm một tiếng trong cổ họng, nào ngờ lại bị Vương Nhất Bác nghe được, hung hăng bắt lấy cằm anh, bao nhiêu yêu thương khi nãy tan thành mây khói, trong mắt hiện giờ đây chỉ đọng lại màu dục vọng cùng sự trừng phạt, giọng nói cũng trở nên khàn đặc:

"Tiêu Chiến, mở mắt ra mà nhìn cho rõ cái miệng nhỏ bên dưới của anh hư hỏng như thế nào."

Vương Nhất Bác dùng miệng mở nắp tuýp gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn, nhưng không phải là đổ ra tay như bình thường vẫn hay làm, mà đem đầu của tuýp thuốc đặt vào miệng hậu huyệt của anh, bóp mạnh. Loại gel bôi trơn này là dạng đậm đặc, cùng với lực tay của Vương Nhất Bác làm tuýp thuốc mới tinh vơi đi gần một nửa. Chất lỏng đặc sệt lành lạnh bám lên vách thịt hồng phấn non mềm, có chỗ kết dính lại một mảng, đặt trong hậu huyệt. Tiêu Chiến cảm nhận đầu lọ thuốc kê sát bên miệng huyệt nhỏ, rồi lại một lớp chất lỏng lạnh lẽo chạy vào bên trong, ngấm vào từng lớp thịt hồng, khiến anh không tự chủ rên lên một tiếng.

Vương Nhất Bác vẫn giữ lấy cằm Tiêu Chiến, ép anh đối diện với chính mình trong tấm gương  chạy sát đất dọc bức tường lớn.

"Tiêu Chiến, anh nhìn cho rõ."

Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, thả từng tầng hơi nóng vào trong lỗ tai đã đỏ ửng vì bị kích tình, bàn tay nắm lấy cằm anh cũng siết mạnh hơn một chút. Quai hàm bị gò ép đến phát đau khiến Tiêu Chiến đến miệng cũng không thể khép lại, chỉ có thể dồn dập hít thở lấy từng ngụm không khí.

Bàn tay còn lại đang chơi đùa trên ngực anh trượt dần xuống phía dưới, trước cửa huyệt dạo chơi một vòng, thi thoảng sẽ đưa đầu ngón tay vào bên trong, nhưng tới được đến đầu móng tay đã lập tức rút ra, khiến Tiêu Chiến trong lòng vừa nôn nóng lại vừa hụt hẫng.

"Nhất Bác."

Anh chỉ vừa mới gọi tên cậu, không phòng bị đã bị Vương Nhất Bác đem hai ngón tay ấn vào, cùng gel bôi trơn còn sót lại khuấy động cơ thể đã mềm nhũn của anh.

"Đau..."

Tiêu Chiến cong người đón lấy dị vật đang làm loạn trong người mình, nước mắt vốn đã chực trào nơi khóe mi giờ đây vì sự xâm nhập bất ngờ mà lăn dài hai bên gò má, giọng cũng khàn đi một chút. Hai ngón tay của Vương Nhất Bác bị hút vào trong hậu huyệt Tiêu Chiến, chôn sâu dưới lớp da thịt nhạy cảm đỏ hồng. Ngón tay cậu cứ di chuyển tới lui như tìm kiếm thứ gì đó, càng làm Tiêu Chiến thêm khó chịu. Bị tập kích, lại còn bị dị vật ở trong người quậy tới quậy lui, anh chẳng còn cách nào khác, đành cong người lên tự tìm điểm khoái cảm của mình đặt vào đầu ngón tay người ta.

Náo loạn một hồi, cuối cùng ngón tay Vương Nhất Bác cũng chạm tới sâu bên trong, phần gờ lên mềm mại đã bị người ta tìm thấy, thoải mái chơi đùa. Điểm khoái cảm của Tiêu Chiến nằm trong tay Vương Nhất Bác, làm anh ngoài rên rỉ ra chẳng nói được điều gì nữa, chỉ có điều tiếng rên hiện tại so với khi nãy lớn hơn, ngọt ngào hơn.

"Đừng... chậm..."

"Được, không chậm."

Vương Nhất Bác nhất định là muốn chọc tức anh, anh nói một đằng cậu ta hiểu một nẻo, đem đầu ngón tay ấn lên điểm gờ đó, càng lúc càng nhanh khiến Tiêu Chiến choáng váng đến không theo kịp, tính khí khi nãy được giải phóng giờ cũng rục rịch ngóc đầu đứng dậy.

"Nói em nghe, anh bây giờ cần nhất là điều gì?"

Vương Nhất Bác ở bên tai Tiêu Chiến lại bắt đầu nói những lời gợi tình mê hoặc, ngón tay vẫn không ngừng ra vào nơi hậu huyệt, ma sát đến nỗi cửa huyệt sưng tấy đỏ hồng.

" Thao... thao anh..."

"Ai thao anh?"

"Nhất Bác... Nhất Bác ca ca... thao... thao anh..."

"Bây giờ chưa được, em muốn chơi một lúc nữa."

Đáp lại khao khát của anh là câu nói lạnh như băng của cậu, ngón tay tiếp tục ra vào nới rộng, thi thoảng còn xấu xa ở trên vách thịt gãi gãi vài cái, làm anh giật nảy người.

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác bị bắt nạt đến không còn sức lực, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ theo chuyển động ra vào nơi ngón tay cậu.

"Còn thứ này em muốn anh biết."

Nói rồi Vương Nhất Bác đột nhiên rút ngón tay ra, hậu huyệt non mềm dần có thích ứng bỗng chốc trở nên trống rỗng, vội vàng hít thở như tìm kiếm lại cảm giác khi nãy. Tay cậu vẫn giữ lấy cằm anh, tay còn lại chỉ lên phía mép trên của chiếc gương, ở đó gắn một máy quay nhỏ xíu với ánh sáng đỏ nhấp nháy ẩn hiện.

"Em... lắp cái này khi nào?"

Tiêu Chiến nhìn chiếc máy quay đang bật hướng về phía hai người đang ngồi. Thứ đó đã lặng lẽ ghi lại toàn bộ rồi. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên chút xấu hổ, gò má vốn đã đỏ giờ lại càng thêm nóng, ngượng ngùng muốn giấu mặt đi.

"Trước khi anh vào em đã nhờ Doãn Chính ca ca lắp giúp. Khoảnh khắc này vốn phải được ghi lại, đúng không bảo bảo?"

"Đồ... ma quỷ nhà em..."

Tiêu Chiến ngại ngùng vùi mặt vào hõm cổ Vương Nhất Bác, nghĩ tới cái máy quay chết tiệt kia thật muốn đào hố, ngượng chết đi được. Đã vậy ở trong cái tư thế này, cơ thể trần trụi của anh hoàn toàn lọt thẳng vào ống kính, thu trọn tất cả.

"Vẫn chưa xong mà, anh trốn để làm gì?"

Vương Nhất Bác lại nắm lấy cằm Tiêu Chiến ép anh nhìn vào trong gương một lần nữa, từ trong túi quần lại lôi ra một vật khác: chìa khóa xe ô tô của Tiêu Chiến, khi nãy lúc cởi quần anh, cậu đã nhanh tay lấy được. Anh tất nhiên là biết cậu muốn làm gì, liền nhanh chóng phản đối.

"Không được, sẽ hỏng mất."

"Chìa hỏng nhưng xe không hỏng. Nếu muốn em mua cho anh chiếc xe khác. Ngoan nào bảo bảo."

Vương Nhất Bác áp môi mình lên miệng anh, kéo anh vào nụ hôn dài, nhu thuận đem tình cảm đặt vào trong đó. Một tay cậu nhân lúc anh không để ý lần xuống dưới, đem chìa khóa xe nhét vào hậu huyệt anh. Tiêu Chiến giật nảy người, suýt chút nữa cắn phải lưỡi Vương Nhất Bác. Anh muốn dứt ra để mắng cậu một trận nhưng lại bị Vương Nhất Bác túm lấy cằm giữ lại, ép nụ hôn vào sâu hơn. Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc choáng váng, bên dưới đã quen với dị vật, dù sao chiếc chìa khóa cũng chỉ bằng hai đầu ngón tay, khi nãy Vương Nhất Bác dùng tay nới rộng hậu huyện cũng đã tiếp nhận một chút rồi.

Hôn đến bị rút cạn không khí, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi đã sưng lên của anh, cầm tay anh đặt xuống hạ thân đang căng phồng đến chướng đau của mình, khẽ thì thầm:

"Bảo bảo, bây giờ thì giúp em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip