4. Motor play

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm xuống khỏi xe, ra hiệu cho anh quỳ gối xuống. Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là thấu hiểu, hai người quen nhau qua một người bạn. Ngay từ những giây phút đầu gặp gỡ đã có chút rung động, đến cuối cùng cũng chẳng ngại lời dị nghị của miệng đời mà lao vào nhau, coi nhau như bảo bối của mình. Yêu nhiều, cãi vã nhiều, nhưng đến tột cùng không bao giờ nói ra lời chia tay. Một câu nói lúc bốc đồng tức giận có thể đánh mất người mà bản thân trân trọng nhất, bởi họ coi đối phương là mạng sống, là tinh thần, là tất cả của mình. Hai người vốn dĩ trái ngược, nếu như Vương Nhất Bác ngang bướng, thích cảm giác mạnh thì Tiêu Chiến lại điềm tĩnh, ưu nhã hơn vài phần, nhưng lại cực hòa hợp nhau về tình dục. Bản năng con người là thứ dù có bị kìm hãm bởi bao nhiêu lý trí cũng không thể che giấu. Con người vốn có những ham muốn nguyên thủy của bản thân, tình dục là một trong số đó. Đó không phải là thứ chỉ dùng để duy trì cái thứ giống nòi chết tiệt gì đó, nó còn là nhu cầu, là điều hiển nhiên, nói trắng ra thì tình dục cũng là một loại nghệ thuật đi. Sẽ chẳng có thứ gì đẹp đẽ tuyệt vời hơn bởi khoái cảm và sự khăng khít của cơ thể, mà những điều đó, chỉ tình dục mới có thể mang lại.

Tiêu Chiến quỳ gối trước cơ thể hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, dùng răng kéo khóa của bộ đồ bảo hộ cậu đang mặc xuống một chút, tính khí bị giam cầm trong lớp quần áo dày dặn đến căng cứng được giải thoát, bật ra ngoài, đập vào gò má Tiêu Chiến. Anh ngửa mặt nhìn theo phản ứng của Vương Nhất Bác đọng trên gương mặt hoàn hảo, nhận được cái nhếch mày như lời đồng ý của cậu, liền một đường từ lườn hôn xuống. Anh rất thích vị trí lườn chữ V trên cơ thể Vương Nhất Bác, đàn ông, quyến rũ và phong trần. Vậy nên mỗi lần khẩu giao cho cậu, anh đều nán lại ở nơi này, chơi đùa nét tượng tạc mà Thượng đế mang lại.

Cắn một ngụm lên phần bụng của cậu, Tiêu Chiến lại dịch môi xuống nơi tính khí đang ngẩng đầu chờ được an ủi kia, không một chút chần chừ ngậm cái thứ to lớn kia vào trong khoang miệng, khiến Vương Nhất Bác bị bất ngờ, khẽ gầm một tiếng trong cổ họng. Được bao bọc bởi sự ấm nóng cùng đầu lưỡi mềm mại, tính khí của Vương Nhất Bác cứ như vậy lớn thêm một vòng, chèn ép trong vòm họng chật hẹp của người kia đến phát nghẹn. Cậu đứng dựa bên hông chiếc xe, ngửa cổ thở dốc, bàn tay vô thức nắm lấy đầu Tiêu Chiến kéo sát lại hơn, khiến cái thứ to lớn chọc tới tận cổ họng, làm anh khó chịu liền ngâm nga rên rỉ vài tiếng. Ban đầu Tiêu Chiến thực sự không giỏi trong việc khẩu giao, nói đúng hơn là một chút kỹ thuật làm tình cũng không có, đều thuận theo để Vương Nhất Bác lăn mình qua lại. Mãi đến sau này, nhìn thấy tính khí đáng thương của cậu bị đè nén vào mỗi lần lăn giường, hoặc sẽ có những lúc, ở những nơi thực sự không thể đem cái thứ to lớn kia cho vào cơ thể anh, không nỡ để người yêu mình khổ sở, cách duy nhất chính là học. Vậy nên Vương Nhất Bác trở thành giáo cụ cho cái sự học hành này của Tiêu Chiến. Lần đầu tiên chỉ vừa mới ngậm vào, anh đã cắn cậu một nhát, khiến Vương Nhất Bác đau đến xây xẩm mặt mày, còn tưởng là bị liệt luôn. Lần thứ hai, lần thứ ba với cậu cũng không dễ dàng gì, thay vì sướng thì chẳng có cảm nhận gì ngoài đau đớn. Thế nhưng cậu vẫn tình nguyện đem cái thứ to lớn quý báu của mình đặt lên miệng anh, bởi vì cậu tin tưởng anh.

Tiêu Chiến hiện tại đang quỳ gối dưới tính khí của cậu cùng Tiêu Chiến của hai năm về trước là hai người hoàn toàn khác biệt. Anh của hiện tại ngoan hơn, kĩ thuật cũng tốt hơn, thậm chí còn yêu nghiệt hơn, và cậu thích một Tiêu Chiến như vậy.

Khuôn miệng nhỏ cứ phun ra nuốt vào tính khí đó, mô phỏng động tác giao hợp. Cái thứ tính khí to lớn khiến anh chẳng thể chạm môi vào tới tận gốc rễ, chỉ đành ở phần đỉnh đưa lưỡi trườn qua lại, thỉnh thoảng ở phần da thịt mỏng nơi thân cạ răng vào đó, khiến Vương Nhất Bác ở trên cũng kinh hoàng mà thở dốc. Con mẹ nó, cái loại yêu tinh này.

Kìm nén ham muốn muốn bắn ra, cậu đẩy nhấc anh dậy đứng đối mặt với mình. Tiêu Chiến giương đôi mắt đầy nước ngơ ngác nhìn cậu, lại bị người yêu thô bạo kéo vào nụ hôn sâu, khiến khoang miệng đã mỏi nhừ của anh càng bị dày vò, bất lực để cậu tự ý dẫn dắt. Đôi bàn tay Vương Nhất Bác không yên vị nhào nặn hai cánh mông căng tròn đã đỏ lên của Tiêu Chiến, luồn tay đem một chân anh vòng qua hông mình, hậu huyệt rực hồng lại một lần nữa phơi bày ra ngoài. Đưa hai ngón tay vào trong hậu huyệt của anh, lôi ra chiếc chìa khóa xe vốn đã cắm sâu trong cơ thể anh từ trước, ném qua một bên, trực tiếp dùng ba ngón tay, không một lời cảnh báo mà tiến vào.

"A..."

Tiêu Chiến bị sự xâm nhập lớn hơn, giật mình rên rỉ, găm chặt mười đầu ngón tay lên bả vai của Vương Nhất Bác, gục mặt trong lồng ngực cậu thở dốc. Gel bôi trơn hiện giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu, và cậu cũng không có ý định sử dụng nó cho lần thứ hai, cứ như vậy tay không ma sát lên vách thịt nhạy cảm của anh. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm tình, với bản tính sáng tạo của Vương Nhất Bác, cậu ta sẽ nghĩ ra đủ thứ trò để dày vò sự ngại ngùng của anh, ép anh vì dục vọng mà phải trút bỏ tôn nghiêm của mình để nói ra những lời lẽ biến thái. Nhưng anh thích một Vương Nhất Bác như vậy.

"Nhất Bác... Nhất Bác ca ca... thao... thao anh."

Tiêu Chiến mặt mũi đỏ hồng, nước mặt chạy dài trên gương mặt đẹp đẽ, miệng nhỏ không ngừng thốt ra sự ham muốn, van nài người ta khi dễ chính mình.

"Được, chiều anh."

Nói rồi cậu rút ngón tay khỏi hậu huyệt anh,  đẩy anh chống tay về phía yên da đắt tiền của chiếc moto, luồn qua eo đem cánh mông tròn của anh vểnh lên thật cao, như nghênh đón tính khí to lớn đang chuẩn bị tiến vào của cậu. Vương Nhất Bác đánh thật mạnh lên chiếc mông tròn đàn hồi tạo ra những tiếng kêu thật vang, nâng tính khí của mình kề sát miệng huyệt dâm đãng đã rỉ chút nước.

"Ướt đến như vậy, đúng là tiểu yêu tinh."

Vương Nhất Bác lại xuống tay giáng thêm một cái vào mông phải của anh, đến nỗi hằn rõ năm đầu ngón tay, đỏ ửng một vùng. Mang tính khí của mình từ từ đẩy vào, không một chút gel bôi trơn bám lại, việc tiến vào cũng trở nên khó khăn hơn. Chỉ mới tiến vào một nửa, Tiêu Chiến ở phía trước đã nức nở không thành tiếng, nước mắt không ngừng rơi xuống yên xe da đắt tiền.

"Hức... đau..."

Tay anh bấu chặt lấy yên xe, cố gắng tự trấn tĩnh bản thân quên đi cơn đau như xé rách làm đôi ở phía dưới. Vương Nhất Bác cũng không đưa đẩy thêm vào nữa, vuốt mái tóc vì thấm đẫm mồ hôi mà loạn xạ bết dính của anh, nhẹ giọng vỗ về:

"Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau nữa."

Tiêu Chiến tuyệt nhiên nghe lời cậu, hít một hơi thật sâu, đem toàn bộ cơ thể thả lỏng, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà thuận lợi đặt toàn bộ tính khí của mình vào trong cơ thể anh. Hậu huyệt nhỏ căng ra ôm trọn lấy thứ cứng rắn to lớn, còn cảm nhận được từng đường gân va chạm lên vách thịt mỏng. Vương Nhất Bác cũng chưa dám động, sợ làm anh bị thương nhưng sự ấm nóng bao quanh tra tấn sự chịu đựng của cậu, khiến cả cơ thể căng lên như dây đàn, đại não cũng váng vất vì phải kìm nén bản năng muốn giải tỏa của chính mình.

"Động... mau động đi."

Nghe được câu nỉ non đòi hỏi của Tiêu Chiến, sức chịu đựng cuối cùng mỏng manh như sợi tơ được kết bởi lý trí của cậu hoàn toàn bị anh cắn đứt. Chỉ chờ có vậy, cậu đưa đẩy một cái thật mạnh vào tận sâu, chạm đến tuyến tiền liệt của anh.

"A... em còn dám làm kiểu đấy, coi chừng anh bóp chết cái của khỉ của em."

Tiêu Chiến bị đẩy một cái, sướng đâu không thấy, chỉ thấy đau đến nổ đom đóm mắt, hung hăng quay đầu lườm tên người yêu một cái. Nhưng ngay lập tức, lời hăm dọa lại biến thành giọng điệu rên rỉ nỉ non. Vương Nhất Bác xuyên xỏ ra vào trong cơ thể anh không ngừng, lúc mạnh lúc nhẹ, càng khiến Tiêu Chiến như muốn phát điên. Cái khoái cảm của tình dục chính là sự biến hóa trong từng nhịp ra vào, có lúc dữ dội như từng con sóng đập vào bờ cát trắng, để lại những bọt nước dư âm trắng xóa, lại có những lúc hụt hẫng như nắm cát trượt khỏi kẽ ngón tay mà không sao tìm lại được.

Giữa lúc Tiêu Chiến ngọ nguậy phản kháng cho sự mất nết của Vương Nhất Bác, ngay lập tức hứng trọn sự hưng phấn nơi điểm khoái cảm ấn giấu sâu bên trong, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn.

"Ưm... chậm... chậm lại..."

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sợ hãi trước sự bay bổng do tình dục, khoái cảm liên tiếp đánh lên đại não làm anh có chút không kịp thích ứng, hai tay bấm lên yên xe da. Thật may mắn là xe moto của cậu dựng chân chống giữa, chứ nếu không có lẽ vì lực mạnh mà sớm đổ rồi. Vương Nhất Bác gạt hai tay đang chống làm điểm tựa của anh, khóa lại ở sau lưng, làm Tiêu Chiến cả người mất thăng bằng ngã thẳng xuống, đập ngực vào yên xe, mông tròn cũng vì thế mà vểnh lên cao hơn. Một tay cậu cố định eo anh để cho những nhịp ra vào dễ dàng hơn. Cả căn phòng rộng lớn của đội xe giờ đây chỉ vang tiếng va chạm xác thịt liên hồi cùng tiếng rên rỉ yến ớt của Tiêu Chiến theo từng nhịp thúc hông mà người yêu anh mang lại.

"Nhất Bác... anh... muốn bắn..."

"Cùng em."

Cậu tăng nhanh tốc độ, tựa như chiếc máy vồ vập ra vào, tốc độ ngày một nhanh, khiến tính khí nơi hạ bộ của Tiêu Chiến cũng vì thế mà dựng thẳng, gào thét đòi giải phóng. Kết cục cậu bắn sâu vào cơ thể anh, tính khí của Tiêu Chiến phía trước cũng không khách khí mà bắn thẳng lên chiếc xe moto yêu quý của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mệt mỏi buông thả bản thân vắt vẻo trên chiếc xe, mặc kệ người yêu ở phía sau.

Cậu sau một bình ổn lại hơi thở, nhấc anh đứng dậy, cũng chưa vội vàng đem tính khí rút ra, bế anh vòng chân ngang qua hông mình, dỗ dành:

"Em đưa anh đi tắm nhé."

Tiêu Chiến mệt mỏi ôm cổ Vương Nhất Bác, hừ nhẹ trong cổ họng, rồi gục đầu vào vai cậu nghỉ ngơi.

"Em yêu anh."

Vương Nhất Bác thủ thỉ bên tai Tiêu Chiến. Mỗi lần lăn giường cậu đều nói câu này, như một cách an ủi anh, cũng như muốn anh hiểu được tình cảm thực sự của mình, không phải chỉ dùng tình dục để níu kéo.

"Anh cũng yêu em."

Cậu bế anh vào trong phòng tắm của đội xe ở phía sau, mở nước bắt đầu gột rửa cho anh. Nhưng chỉ được một lúc, từ bên trong lại truyền ra âm thanh rên rỉ gợi tình của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng không kiêng dè đè anh xuống hẳn sàn phòng tắm, lại tiếp tục ra vào càn quấy cơ thể mệt mỏi của anh.

Chẳng biết trải qua bao nhiêu lâu, Vương Nhất Bác mới ôm Tiêu Chiến được cuốn chặt trong chiếc khăn tắm dày sụ bước ra, giúp anh mặc lại quần áo và sấy tóc. Cả quá trình Tiêu Chiến chỉ nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mặc kệ cậu người yêu chăm bẵm như con nít. Thực sự với Vương Nhất Bác một lần là không thể đủ, Tiêu Chiến lại thấy thương cho cái eo già cả của mình, vớ được một cậu nhóc tràn trề sức trẻ, thật sự không biết nên cảm ơn hay trách móc ông trời nữa.

Đến khi sân vận động đã tắt hết đèn lớn, Vương Nhất Bác mới ung dung dắt Tiêu Chiến ra khỏi phòng thay đồ của đội xe, tiến về phía bãi đỗ xe rộng lớn. Tiêu Chiến phiền não cầm chìa khóa ô tô khi nãy bị Vương Nhất Bác đem ra làm đồ chơi tình dục, bấm thử một cái. Đèn ô tô ở phía xa cũng nháy một lần, anh thầm cảm tạ trời phật, may mắn là không bị hỏng.

"Doãn Chính ca ca gửi địa điểm ăn mừng này, anh có muốn tới một chút không?"

Vương Nhất Bác chìa điện thoại cho Tiêu Chiến nhìn, hỏi ý kiến anh, cậu sợ anh mệt.

"Dù sao em cũng là nhân vật chính, tới một chút đi."

Vương Nhất Bác nghe người yêu nói vậy, không băn khoăn gật đầu cái rụp. Trong đội xe cậu bị đám đàn em trêu chọc là Vương - sợ vợ, cái này kể ra cũng có chút đúng. Chỉ cần một cái nhíu mày của Tiêu Chiến, sư tử con sẽ ngay lập tức cụp tai, cuộn đuôi lại, ngoan ngoãn biến thành cún. Nghĩ tới nhu cầu của bản thân lại thêm việc không được động vào anh, chắc cậu chết vì bức bách mất.

Hai người mở cửa lên xe, Tiêu Chiến đang chăm chú thắt dây an toàn, bị một câu nói của Vương Nhất Bác ở bên cạnh mà điếng người:

"Tiêu Chiến, cởi quần ra đi. Em muốn làm tiếp."

HOÀN.

----------------------

Cuối cùng cũng hoàn rồi bà con cô bác ơi, hạnh phúc qué.

Lâu rồi không viết H nên tay nghề lụi đi nhiều, bà con cô bác đừng vì thế mà bỏ rơi người già cả ốm yếu như tôi nhá :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip