6. Niên hạ thật thú vị




Tiêu Chiến là MC truyền hình của chương trình tài chính. Sẽ chẳng có chuyện gì đáng nói nếu như ngày hôm đó đạo diễn đài truyền hình không tới tìm anh.

"Tiêu Chiến, giúp tôi một việc"

Không gian yên tĩnh trong phòng làm việc bị đạo diễn đài truyền hình phá vỡ, Tiêu Chiến đang ngồi đọc kịch bản cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Có chuyện gì?"

Đạo diễn đài truyền hình chỉ hơn Tiêu Chiến vài tuổi, hai người lại là bạn bè quen biết từ hồi còn đi học, vậy nên cách xưng hô hay nói chuyện cũng không cần quá nề hà.

"Chỉ cậu mới có thể giúp được tôi thôi"

"Rốt cuộc là chuyện gì?"

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với tay đạo diễn này. Lần nào cũng vậy, gã chẳng bao giờ chịu vào vấn đề chính, cứ lòng vòng quanh co khiến người ta phải bực mình.

"Hai MC chính của bản tin thể thao hôm nay đều xin nghỉ đột xuất"

"Rồi sao?"

"Chương trình hôm nay có khách mời"

"Liên quan gì tới tôi?"

"Cậu giúp tôi dẫn bản tin thể thao hôm nay đi"

Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình, gương mặt gã đỏ lựng, tiếng thở cũng trở nên dồn dập, có lẽ do ban nãy vừa chạy nhanh, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chi chít tàn nhang. Gã nhìn về anh bằng ánh mắt cầu cứu. Xem chừng lần này có chuyện thật rồi.

Anh dò xét thái độ của tay đạo diễn một lần nữa, cuối cùng lạnh lùng buông một câu:

"Không"

Nghe một tiếng "Không" phát ra từ miệng của người bạn lâu năm, tay đạo diễn thực sự muốn xỉu luôn cho rồi. Tình hình hôm nay vô cùng cấp bách, gã chạy tới chạy lui cũng không tìm được MC thay thế. Bản tin hôm nay lại có thêm khách mời, nếu như không tìm được người dẫn, vậy thì khác nào bảo gã chết đi cho rồi.

"Tiêu Chiến à, cậu không nể mặt tôi thì cũng nể tình bạn bao năm nay của chúng ta đi. Giúp tôi một lần này thôi, bảo tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được"

"Bên đó chẳng phải có tới 5 MC sao, gọi người tới mà thay đi"

"Họ đi hiện trường hết rồi, không thể về kịp. Tiêu Chiến à, làm ơn làm phước giúp tôi lần này đi mà"

"Vậy gọi người của đội khác tới đi"

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu là MC duy nhất trong đài này không có lịch dẫn bản tin trưa nay, giúp tôi với, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà"

"Tôi không có hứng thú với thể thao. Anh tự đi mà dẫn"

"Nếu cái mặt rỗ của tôi được đẹp đẽ như cậu thì tôi còn tới đây nhờ cậu làm gì. Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến ơi"

Tay đạo diễn đứng dậy nhào sang chỗ Tiêu Chiến, lắc lắc hai đầu vai anh, giọng nói mếu máo như sắp khóc tới nơi. Hiện tại Tiêu Chiến là vị cứu tinh duy nhất của gã, bằng mọi giá, dù phải nằm phải đứng, phải ăn vạ gã cũng nhất định không để anh trốn mất.

"Tôi không biết gì về thể thao hết, lên sóng làm trò cười hay gì?"

Tiêu Chiến cũng bắt đầu phát cáu với tên khùng điên này, giọng nói pha chút gắt gỏng. Thật là, hiếm hoi lắm anh mới có một ngày không phải gồng người để lên sóng, ấy vậy mà tên đạo diễn chết tiệt cũng không chịu buông tha.

"Có kịch bản, có máy đọc chữ, cậu muốn gì cũng đều có hết. Lúc nói chuyện với khách mời, chỉ cần hỏi theo kịch bản là được"

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, cuối cùng gật đầu chấp thuận. Dù có nói gì thì tên này nhất định vẫn sẽ bám dính lấy mình, căn bản là không có cách nào từ chối được.

Vừa bắt được người đẹp, tay đạo diễn đang mếu máo sắp khóc bỗng nhiên vui như ngày giải phóng, miệng cười kéo tới tận mang tai, bước chân lâng lâng sung sướng như sắp bay lên.

Tiêu Chiến cầm tập kịch bản mà gã vừa ném lại cho anh lên nhìn nhìn, toàn là tên mấy đội bóng nước ngoài, vừa dài vừa khó đọc. Lật qua lật lại, ánh mắt anh va vào dòng chữ lớn in đậm ở đầu trang :"Kịch bản phỏng vấn"

Muốn phỏng vấn thì cũng phải biết người ta là ai, nghĩ tới đây, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo những dòng chữ đen loằng ngoằng phía dưới.

Vương Nhất Bác, vận động viên của đội đua moto Yamaha, sinh năm 97. Cậu là một trong 3 vận động viên trẻ tuổi nhất giành chức quán quân của cuộc thi đấu motor quốc tế. Tổng số giải thưởng của Vương Nhất Bác tới thời điểm hiện tại là 3 giải nhất, 2 giải nhì và 3 giải quán quân cuộc đua quốc tế.

Tiêu Chiến đọc xong thông tin của khách mời, gương mặt lộ ra chút khinh khỉnh. Anh không có hứng thú với thể thao, vậy nên thông tin nắm được lúc có lúc không, cốt chỉ để phục vụ cho công việc. Vậy mà không ngờ nước nhà gần đây cũng chịu chi tiền đầu tư cho thể thao quá đi mất, bóng đá, bóng chày rồi lại tới đua motor. Có phải là lùa một đám thanh niên nhàn rỗi hay vít ga, nẹt pô ầm ầm trên phố lại để lập thành đội thể thao không? Nếu đúng là vậy thì đội đua này chẳng có điều gì tốt đẹp hết.

"Nít ranh"

Tiêu Chiến ném tập kịch bản xuống bàn, nhìn đồng hồ đeo tay. Vẫn còn 3 tiếng nữa mới tới giờ lên sóng, tranh thủ chợp mắt một chút để lát nữa còn có sức "chặt chém" khách mời.

Trường quay đã sáng đèn, nhân viên hậu cần tất bật chạy tới chạy lui để chuẩn bị ghi hình. Tiêu Chiến vừa từ phòng trang điểm bước ra, âu phục chỉnh tề, tóc được vuốt keo gọn gàng, bề ngoài bắt mắt long lanh như mấy diễn viên nam thần gì đó mà khiến các cô gái phải điêu đứng.

"Kịch bản của tôi đâu?"

Anh vừa gắn mic, vừa quay sang hỏi thư ký của mình. Cô thư ký nhanh nhẹn lôi từ trong cặp tài liệu ra một tập kịch bản, đưa tới trước mặt anh.

"Đạo diễn, khách mời tới chưa?"

Anh hỏi tay đạo diễn đang đứng ở gần đó. Gã nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mình, lật đật chạy lại, chỉ tay về phía đối diện của trường quay. Ở đó có một chàng trai đang ngồi, dáng vẻ ung dung nhàn nhã, ngón tay lướt thoăn thoắt trên màn hình của chiếc điện thoại di động, hình như là đang gõ tin nhắn.

"Đó là Vương Nhất Bác, người cậu sẽ phỏng vấn hôm nay"

Tiêu Chiến theo hướng tay mà đạo diễn chỉ, quét mắt đánh giá thanh niên kia một hồi. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu của anh về những tên nhãi ranh tóc xanh tóc đỏ, xăm xăm trổ trổ, mặc mấy bộ đồ da hầm hố, chàng trai này ngũ quan không tệ, nếu không muốn nói là đẹp. Cậu ta mặc chiếc áo phông có in tên và logo của đội Yamaha, quần jean đen cùng đôi giày thể thao đơn giản. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được tạo kiểu gọn gàng, ôm sát gương mặt khiến gò má cậu chợt có chút bầu bĩnh. Một chút năng động của tuổi trẻ, chút hấp dẫn của một thanh niên đang tuổi trưởng thành và chút khí chất trầm mặc, quyến rũ của đàn ông. Mặc dù trai nhỏ tuổi không phải sở thích của anh, nhưng Vương Nhất Bác trông như vậy, làm gì có ai không bị thu hút chứ?

"Còn 1 phút nữa, mọi người vào vị trí"

Cái chất giọng ồm ồm của gã đạo diễn vang lên, đánh thức Tiêu Chiến trở về với thực tại. Anh xoay người tiến về vị trí dành cho MC ở chính giữa trường quay, ánh mắt có đôi khi không tự chủ lại len lén đặt lên người Vương Nhất Bác. Trợ lý trường quay đang thì thầm gì đó với cậu, Vương Nhất Bác cũng chỉ gật đầu, rồi lại ngoan ngoãn ngồi chờ.

"10 giây nữa, MC chuẩn bị"

Tiêu Chiến kiểm tra lại tai nghe và kịch bản rồi ra dấu ok, ý muốn nói đã chuẩn bị xong xuôi, anh hít một hơi thật sâu, tự trấn tĩnh bản thân. Trong tai nghe vọng tới tiếng đếm ngược của đạo diễn. Ngay khi vừa đếm xuống 1, gương mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên rạng rỡ hẳn, anh nở một nụ cười thật tự nhiên và bắt đầu lời dẫn của mình.

"Xin chào quý vị, chào mừng đến với bản tin thể thao của ngày hôm nay. Tôi là MC Tiêu Chiến"

Bản tin thể thao cứ như vậy được Tiêu Chiến dẫn dắt thành công, tin tức thể thao hôm nay vô cùng sống động, chắc hẳn sẽ thu hút được nhiều người xem đây.

Cuối cùng cũng tới phần nói chuyện cùng khách mời, Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chiến, chăm chú lắng nghe từng câu hỏi của MC, chủ yếu cũng chỉ toàn nói tới lần giải quán quân cuộc đua quốc tế mà cậu vừa đạt được cách đây 2 ngày mà thôi. Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng một vận động viên như cậu khi đứng trước máy quay, lại trả lời phỏng vấn, hẳn sẽ rất run. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Vương Nhất Bác rất tự tin, nói chuyện vô cùng lịch sự, đôi lúc cậu lại thêm một vài câu nói đùa, khiến Tiêu Chiến cũng phải bật cười.

Kết thúc chương trình, Tiêu Chiến thu dọn lại kịch bản, tháo bỏ tai nghe, đột nhiên ở bên cạnh truyền tới một giọng trầm nam tính.

"Vất vả rồi, cảm ơn anh đã chiếu cố"

Anh nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, cơ thể đột nhiên đứng hình, vài giây sau mới đáp lời.

"Cậu cũng vất vả rồi, cảm ơn vì đã đến"

Tiêu Chiến nhìn bàn tay to lớn của người kia đang chờ đợi mình đáp lễ, có chút ngập ngừng, sau đó cũng đưa tay ra. Tay Vương Nhất Bác vừa lớn lại vừa ấm, nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến. Anh có thể cảm nhận được những vết chai sạn lướt trên lòng bàn tay mình.

"Có thể kết bạn wechat không? Em muốn mời anh và đạo diễn một bữa, coi như tiệc chúc mừng"

"Không cần đâu, không cần phiền phức như vậy", anh vội vàng từ chối

"Không sao, em với đạo diễn cũng quen nhau, không cần phải ngại"

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng đồng ý kết bạn wechat với Vương Nhất Bác. Hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc, cùng nói chuyện, cùng ăn tối, và cùng có tình cảm với nhau.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến"

Mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến bị phá vỡ bởi một giọng nói quen thuộc. Anh chớp chớp mắt, nhìn người đang ở bên trên mình.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tính khí to lớn của Vương Nhất Bác ra ra vào vào, khuấy đảo trong cơ thể Tiêu Chiến. Ấy vậy mà chẳng hiểu Tiêu Chiến bị làm sao, lại đi đặt thần trí ở nơi khác, làm Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi.

"Sao vậy?"

Cậu hôn lên cổ anh, ở nơi đó cắn một cái, làm Tiêu Chiến hơi cong người lên, tiếng rên rỉ từ cổ họng phát ra thật nhỏ nhẹ.

"Anh đang nghĩ xem nếu lần đó người anh gặp ở đài truyền hình không phải là em thì sẽ ra sao"

"Lúc này mà anh vẫn còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác, Tiêu Chiến, anh đây là không muốn đi lại nữa phải không?"

Vương Nhất Bác thúc mạnh một cái, Tiêu Chiến vì bị đau mà kêu lớn.

"Thật mà, nếu như người đó không phải em thì sẽ ra sao?"

"Không thể có chuyện đó"

"Nếu thôi mà"

"Vậy...", Vương Nhất Bác thúc thêm một cái nữa, lần này tính khí bên trong đã chạm được tới điểm khoái cảm của Tiêu Chiến, khiến anh không tự chủ mà rên rỉ, "Em sẽ gặp anh ở một nơi khác, sẽ tìm gặp anh cho tới khi nào anh yêu em thì thôi"

Tiêu Chiến nghe một câu nói của Vương Nhất Bác, trong lòng bỗng trở nên cảm động, anh vòng tay ôm cổ cậu, đặt môi mình lên môi cậu. Hiếm khi nào anh chủ động như vậy, Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cùng anh triền miên trong sự ngọt ngào và say đắm. Chiếc lưỡi tinh ranh của cậu cuốn lấy lưỡi anh, sục sạo mọi ngóc ngách trong khoang miệng vẫn còn thoang thoảng dư vị rượu vang. Mãi cho tới khi hai người hết dưỡng khí, cậu mới rời khỏi đôi môi anh.

"Còn bây giờ thì, bảo bảo không tập trung, phải phạt"

Tiêu Chiến điếng người, toàn thân run rẩy như có dòng điện chạy qua. Còn chưa kịp phản bác, Vương Nhất Bác đã đem tính khí đâm sâu vào cơ thể anh, tới tận lút cán. Tiêu Chiến bị tập kích bất ngờ, cả cơ thể giật nảy lên, giọng nói cũng lạc đi.

"Đau...Đau quá, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác giả bộ không nghe thấy, đem một chân anh gác lên vai mình, mở rộng cửa huyệt để tính khí ở bên trong dễ luật động. Tính khí của Vương Nhất Bác vừa dài vừa lớn, bình thường cậu vì sợ anh đau sẽ không bao giờ đẩy thứ đó vào sâu tới cùng. Nhưng hôm nay bản tính phiêu lưu đột nhiên trỗi dậy, cậu không nói không rằng, đem tính khí của mình đẩy vào tới tận sâu bên trong cơ thể anh, chỉ còn sót lại hai túi tinh hoàn theo tiết tấu ra vào mà đập vào hai bên cửa động của anh đến sưng đỏ.

Tính khí to lớn vào sâu đến tận cùng, mài miết trên đỉnh gờ khoái cảm của anh, làm Tiêu Chiến đầu óc choáng váng như muốn nổ tung, hai tay nắm chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm.

"A... chậm lại... đau..."

Đỉnh gờ bị tính khí ma sát tới lui, cự vật phía trước cũng đã đứng dậy. Mỗi nhịp thúc hông của Vương Nhất Bác đều dày vò Tiêu Chiến tới nghẹt thở, bên dưới huyệt nhỏ, dục thủy vì khoái cảm mà rỉ ra, khiến việc ra vào cũng trở nên dễ dàng hơn.

"Thật không thể ngờ MC điển trai nổi tiếng Tiêu Chiến cũng có ngày lại rên rỉ dưới thân người khác"

"A... em... im cho anh... A..."

Hậu huyệt bên dưới căng tới phát đau, tính khi bên trong dường như vẫn chưa có ý định muốn bắn, vậy nên Tiêu Chiến chỉ có thể căng người đón nhận từng đợt khoái cảm mà Vương Nhất Bác mang lại.

"Nhất Bác.... anh muốn ra..."

"Nhưng em chưa muốn"

Cũng chỉ bởi sức trẻ dẻo dai của người yêu mà Tiêu Chiến chỉ đành nằm im, mở rộng hai chân, chờ đợi người ta tới khi dễ mình. Vương Nhất Bác vẫn thường nói rằng, khi hậu huyệt xinh đẹp của anh bị đánh thức, Tiêu Chiến sẽ chẳng còn là Tiêu Chiến lịch thiệp của thường ngày nữa, anh sẽ bất chấp vứt bỏ cái thứ gọi là giới hạn bản thân để cùng Vương Nhất Bác trầm luân, thăng hoa trong xúc cảm của dục vọng.

"Em yêu anh"

Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, thì thầm những lời ngọt ngào.

"Anh... cũng yêu em"

Tiêu Chiến không rõ Vương Nhất Bác đã ra vào khuấy đảo trong cơ thể mình bao nhiêu lần, chỉ biết đến khi anh dần trở nên mơ hồ, người kia mới ôm anh vào lòng, anh cảm nhận được một dòng ấm nóng chảy trong hậu huyệt mình.

Nếu ngày đó người anh gặp không phải em, thì anh nhất định sẽ gặp em ở nơi khác, sẽ tìm gặp em cho tới khi em yêu anh thì thôi...

Vì chúng ta thuộc về nhau, cho dù có ra sao, chúng ta mãi mãi sẽ chỉ thuộc về nhau mà thôi...

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip