8. Ra mắt
Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại. Hai người ở bên trong gần như rơi vào trạng thái bất động. Tiêu Chiến sợ hãi đến mức không nói nên lời, lần này chết chắc rồi.
Tay nắm cửa bị vặn mấy lần nhưng đều không mở được, may là Vương Nhất Bác đã chốt cửa rồi.
"Ông bà chủ ơi, ông bà có trong đó không?"
Bên ngoài có tiếng gọi. Không phải ba mẹ mà là cô giúp việc vẫn thường tới dọn dẹp theo giờ. Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, tạ ơn trời.
"Là con, Tiêu Chiến", giọng anh có chút run run, "Ba mẹ con ra ngoài rồi"
"Tiểu Chiến sao? Con về từ bao giờ vậy? Sao lại ở trong phòng ông bà chủ? Còn chốt cửa"
Cô giúp việc nhận ra được giọng nói của anh. Hai người trước đây cũng từng gặp qua vài lần.
"Con tìm ít giấy tờ. Ban nãy tiện tay nên chốt cửa"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt thích thú, khóe miệng cũng đã nhếch lên, cậu thúc một cái khiến Tiêu Chiến thiếu chút nữa không tự chủ mà rên rỉ thành tiếng. Anh quay đầu lườm cậu, mở miệng nói với cậu hai chữ, nhìn khẩu hình thì đại khái là muốn bảo cậu im lặng.
"Vậy con tìm xong chưa để cô vào dọn dẹp?"
"Cô... cứ dọn dẹp bên ngoài. Phòng này... lát...lát nữa con sẽ tự dọn"
"Được rồi. Mà nhà có khách sao? Cô thấy ngoài cửa có một đôi giày nữa"
"Là... là bạn con..."
Cô giúp việc dường như muốn hỏi thêm nữa, nhưng lại thôi, bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Đợi cô giúp việc đi rồi, Vương Nhất Bác mới ghé vào tai anh thì thầm:
"Bạn? Tiêu Chiến, anh nói dối đúng là không biết ngượng"
"Vậy muốn anh nói như thế nào? Con đang làm tình với bạn con trên giường của ba mẹ. Nói vậy ư?"
"Nếu anh dám"
Tiêu Chiến lại lườm Vương Nhất Bác. Cậu biết rõ anh chắc chắn không có gan làm như vậy, vậy nên liền giở giọng trêu chọc.
"Có làm nữa hay không?"
"Làm, tại sao lại không làm?"
Vương Nhất Bác thúc mạnh một cái, làm Tiêu Chiến nảy người về phía trước, bịt chặt miệng để ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Cậu luật động ra vào càng lúc càng mãnh liệt, đỉnh của tính khí ghì lên điểm nhỏ khoái cảm trong cơ thể anh, mỗi một động tác đều khiến Tiêu Chiến như hồn bay phách lạc, chỉ có thể cắn răng, nuốt những tiếng rên rỉ xuống cổ họng.
Đột nhiên Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến, lật người anh lại, để anh nằm xuống giường, bắt lấy hai chân anh khóa chặt ngang hông mình. Vương Nhất Bác vừa thay đổi tư thế, tính khí bên trong đã vào sâu hơn một đoạn. Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở. Tiêu Chiến ôm lấy tấm lưng rộng của cậu, bàn tay siết chặt lấy chiếc áo phông mà Vương Nhất Bác đang mặc. Phía dưới vẫn cứ ra ra vào vào đều đặn như một quy luật không thể bị phá vỡ. Vương Nhất Bác đến quần áo cũng không cởi, chỉ đưa tính khí ra ngoài cùng anh vui vẻ chơi đùa. Đùi non mềm mại của Tiêu Chiến ma sát với lớp vải quần thô ráp khiến chúng càng lúc càng trở nên ửng đỏ. Đôi chân dài quấn ngang hông cậu càng lúc càng chặt, như muốn khóa Vương Nhất Bác lại trong cơ thể mình, cùng nhau hòa làm một, cùng nhau thưởng thức khoái cảm nguyên thủy của thuở ban đầu.
Vương Nhất Bác gục mặt vào hõm cổ anh, để lại trên đó những dấu vết tình ái, như một sự khẳng định Tiêu Chiến chỉ thuộc về mình cậu, là của cậu.
"A... Nhất Bác... sướng... sướng quá"
Lưng không còn đau, tay không còn mỏi nữa, Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận được hết khoái cảm lấp đầy trong cơ thể mình, dồn dập, mãnh liệt như sóng tình, đánh thẳng lên đại não của anh.
Nhận ra Tiêu Chiến bị đâm đến nghiện rồi, ngay cả âm vực cũng không còn tự chủ được nữa, Vương Nhất Bác hơi rướn người lên, ngậm lấy cánh môi hồng nhuận đang hé mở của anh, nuốt xuống những âm thanh rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt.
Tiêu Chiến miệng lớn bị hôn, miệng nhỏ bị đâm tới mê muội, dục thủy cũng chảy xuống ngày một nhiều hơn, cự vật phía trước dường như đạt tới cực hạn rồi, muốn được giải phóng.
"Anh... anh sắp..."
Tiêu Chiến nhân lúc môi hai người tách ra khó nhọc lên tiếng, nhưng ngay lập tức đã bị môi Vương Nhất Bác chặn lại, ra vào bên dưới cũng ngày một mãnh liệt hơn. Nụ hôn ướt át thấm đẫm sự cuồng nhiệt và kích thích, chiếc lưỡi tinh ranh của Vương Nhất Bác mút mạnh lên đầu lưỡi anh, rồi luồn vào sâu hơn, sục sạo mọi ngóc ngách chật hẹp trong khoang miệng anh, nước bọt theo khóe miệng anh trượt xuống. Vương Nhất Bác đưa lưỡi liếm lên chiếc cằm nhỏ của anh, đem tất cả sự ngọt ngào cùng chút mằn mặn của mồ hôi vương trên gương mặt anh nuốt xuống.
"Em yêu anh", giọng cậu trầm đục vờn nhẹ bên vành tai đã đỏ ửng của anh, khiến trái tim Tiêu Chiến một lần nữa lại thổn thức.
"Anh... cũng yêu em", anh ôm cậu càng chặt hơn, cong lưng nghênh đón từng chuyển động của Vương Nhất Bác, như muốn trao tất cả bản thân mình cho cậu.
Tiêu Chiến không nhớ rõ Vương Nhất Bác đã dày vò cơ thể mình bao lâu, chỉ tới khi anh sắp ngất đi mới cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng chảy trong cơ thể mình, trườn trên bắp đùi mềm mại quyến rũ, phía trước bụng cũng vương lại một ít dịch trắng sền sệt.
Vương Nhất Bác đến nghỉ ngơi cũng không kịp, trực tiếp bế Tiêu Chiến vào phòng tắm. Thật may mắn trong phòng ngủ này còn có phòng tắm, nếu không cậu không biết phải làm sao mới rửa sạch được những thứ này cho anh.
Tiêu Chiến được gột rửa sạch sẽ, lấy tạm một chiếc áo sơ mi của ba mặc vào, mặc dù rất mệt nhưng nhìn hậu quả mớ rắc rối mà Vương Nhất Bác gây ra, anh thực sự muốn cho tên nhóc này một trận. Trên chiếc giường lớn, dư vị tình ái của hai người vương vãi khắp nơi, thấm vào tấm ga giường màu mận chín, xung quanh căn phòng chờn vờn mùi mồ hôi, mùi ngai ngái của thứ dịch lỏng trăng trắng. Vậy là sau cuộc hoan ái thỏa mãn lòng người, hai người lại phải xắn tay áo lên để dọn dẹp.
Không rõ qua bao lâu, căn phòng đã trở về nguyên trạng ban đầu, tất nhiên là với một tấm ga giường mới được trải phẳng phiu. Nhìn thấy căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, Tiêu Chiến phủi phủi hai bàn tay, gương mặt không giấu nổi nét tự hào với thành quả lao động của mình.
"Xem chừng anh vẫn còn dư sức nhỉ?"
Vương Nhất Bác ở bên cạnh vòng tay khoác lấy vai anh, ở bên tai anh thổi một hơi nóng, khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình.
"Biến. Đừng có động vào anh"
Tiêu Chiến hất tay cậu ra. Bây giờ tới lượt anh xử lý cậu. Dám giở trò xằng bậy giữa ban ngày ban mặt, lần này không trừng trị được cậu anh sẽ không mang họ Tiêu nữa.
"Khi nãy ai ở trên giường ôm em mà rên rỉ vậy?"
"Rên cái đầu em. Biến ra. Đừng có chạm vào anh"
Nói rồi anh đẩy cậu ra, mở cửa bước ra ngoài, nhìn ngó một hồi, không thấy cô giúp việc đâu, có lẽ đang ở trên gác dọn dẹp rồi.
"Thôi mà bảo bảo. Em giúp anh thỏa mãn như vậy, sao lại giận em?"
"Cút"
Tiêu Chiến cự tuyệt Vương Nhất Bác, cậu càng ôm anh càng đẩy ra, nhất định không để Vương Nhất Bác có cơ hội chạm vào người mình. Hôm nay không làm căng một trận, nhất định cậu ta sẽ không biết sợ mà chừa.
"Bảo bảo, em sai rồi, em biết sai rồi mà"
Anh mở tủ lạnh, lấy một chai nước đã gần hết. Ngửa cổ uống nốt chỗ nước còn lại trong chai, sau đó vung tay ném cái chai về phía Vương Nhất Bác, như một lời cảnh cáo dành cho cậu.
"Em bị cấm túc 1 tuần. Đừng có mơ tưởng đến việc chạm vào người anh"
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy "bản án" của mình, hai mắt lập tức rũ xuống, gương mặt lộ ra vẻ buồn rầu tội nghiệp.
"Anh hết thương em rồi"
"Đừng diễn vẻ mặt đó với anh. Bỏ ngay cái thói động dục lung tung đi"
"Em chỉ động dục với một mình anh thôi"
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã nhào về phía anh, ép anh vào thành bếp ở bên cạnh, bắt đầu tận dụng gương mặt đẹp đẽ non choẹt của mình để làm nũng anh.
"Ai bảo anh dễ thương như vậy, em kìm lòng không nổi"
Cậu xoa xoa má anh, hôn lên trán anh, để xoa dịu lửa giận đang bừng bừng của anh. Tiêu Chiến bình thường nhã nhặn, lịch sự nhưng lúc giận lên thì đáng sợ gấp bội. Vương Nhất Bác chính là nạn nhân quen thuộc của những cơn thịnh nộ mang tên Tiêu Chiến. Chỉ vì một lần lỡ ham chơi bỏ mặc anh, ngay sau đó cậu bị Tiêu Chiến cấm dục gần 1 tháng trời, tới việc động chạm vào anh cũng không được, nói gì chuyện cậu dám cả gan leo lên giường anh.
"Biến. Đã nói đừng có chạm vào người anh"
Tiêu Chiến vẫn một lòng kiên định đẩy người đang le ve bên cạnh mình ra. Nhưng càng đẩy ra thì Vương Nhất Bác càng sát tới. Lần này có đánh chết cậu cũng phải dỗ cho được Tiêu Chiến, bằng không 1 tuần tới của cậu sẽ phải sống trong tình trạng chỉ được nhìn không được ăn, nghĩ tới đây bên dưới lại cảm thấy có chút bức bối.
Lấy hết can đảm và nghĩ đến tính phúc 1 tuần tới của mình, cậu áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của anh. Tiêu Chiến trợn tròn mắt, túm lấy hai vai cậu đẩy ra, kết cục lại bị Vương Nhất Bác giữ đến chặt cứng. Vương Nhất Bác ngậm lấy môi dưới của anh, liếm nhẹ lên nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng. Môi Tiêu Chiến mềm, lại có chút sưng đỏ, dường như còn thoang thoảng vị ngọt của dâu tây, khiến Vương Nhất Bác như bị mê hoặc, chỉ muốn cùng anh trầm luân trong hương vị tình yêu này mãi mãi. Đầu lưỡi của hai người chạm vào nhau, tạo nên những âm thanh phong tình đầy khêu gợi.
Kỹ thuật hôn của Vương Nhất Bác kỳ thực phải nói là một loại tài năng. Tiêu Chiến thực sự cũng không hiểu rốt cuộc cậu đã trải qua bao nhiêu mối tình mà lại có thể vừa hôn giỏi, vừa làm tình điêu luyện như vậy. Hiện tại Vương Nhất Bác đang dùng nụ hôn dịu dàng nhất, cưng chiều nhất để an ủi, xoa dịu anh.
Nụ hôn của Vương Nhất Bác như có ma lực, khiến Tiêu Chiến đắm chìm trong sự bay bổng đầy yêu thương. Anh thuần thục đáp trả lại cậu, hai cánh tay ôm siết lấy tấm lưng vững chãi của cậu, dường như Tiêu Chiến đã hoàn toàn quên đi chuyện khi nãy Vương Nhất Bác vừa làm với mình.
Hai người hôn nhau đến quên sạch mọi thứ xung quanh, quên mất mình đang ở nhà của ba mẹ và cũng quên mất trong nhà vẫn còn người khác.
Đột nhiên từ bên ngoài vọng tới tiếng hắng giọng. Hai người giật mình buông nhau ra, lúc này mới phát hiện ba mẹ của Tiêu Chiến đã về từ lúc nào, đang đứng ở cửa bếp nhìn hai người với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.
"Ba, mẹ"
Tiêu Chiến cuối cùng chính là bị bắt quả tang đang cùng người yêu làm mấy trò yêu đương ân ái, anh xấu hổ tới đỏ rần cả hai tai, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
"Cô, chú", Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng ngại ngùng tới lúng túng.
"Hai đứa thể hiện tình cảm thì vào trong phòng, đứng ở đây để cho ai xem"
Mẹ Tiêu nghiêm túc nhắc nhở. Đột nhiên trong nhà vốn chỉ có hai người già lại xuất hiện thêm hai đứa nhóc, còn vô tư ôm ôm ấp ấp, đến cửa cũng không thèm đóng, người khác đi qua bắt gặp thì còn ra thể thống gì nữa.
Ba Tiêu ở bên cạnh không nói gì, chỉ hắng giọng thêm một tiếng nữa, rồi nhìn hai người như đang trách móc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị ăn mắng, chỉ còn cách đứng gãi đầu gãi tai. Rốt cuộc vẫn là không thoát khỏi bị phát hiện, sau này có lẽ anh phải chỉnh đốn lại tên nhóc này, không thể ở đâu cũng tùy tiện như vậy được.
Trước khi Tiêu Chiến quay lại thành phố, ba mẹ chuẩn bị cho anh rất nhiều đồ ăn ngon, còn cẩn thận sắp vào hai túi lớn, một mực dúi vào tay anh. Ba Tiêu hình như có điều muốn dặn dò Vương Nhất Bác, vậy nên đã kéo cậu vào thư phòng nói chuyện riêng.
Hai người quay trở về chung cư cũng đã gần chín giờ tối, Tiêu Chiến mệt lả người. Hôm nay vừa đi đường xa, lại cùng Vương Nhất Bác vận động mạnh, còn phải dọn dẹp phòng ốc, kết cục vừa về đến nhà đã ngã xuống giường.
"Tiêu Chiến, có cái này em chưa đưa cho anh"
Vương Nhất Bác vào phòng, trên tay cầm một chiếc máy quay loại nhỏ. Tiêu Chiến ậm ừ vài tiếng rồi lại úp mặt xuống gối, buồn ngủ.
"Để mai đi. Anh mệt lắm"
"Một lát thôi. Xem xong chắc chắn hết mệt"
Cậu vỗ vỗ vào mông anh. Tiêu Chiến vẫn không có ý định ngồi dậy, hai mí mắt của anh thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Cuối cùng Vương Nhất Bác đành kéo anh ngồi dậy, để anh dựa vào lòng mình. Cậu mở máy quay, lục tìm cái gì đó rồi đưa tới trước mặt anh.
Ban đầu Tiêu Chiến còn định từ chối xem bởi cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng chỉ vài giây sau đó, anh mở to hai mắt, chăm chăm nhìn vào màn hình máy quay đang lập lòe ánh sáng.
Âm thanh phát ra từ clip vô cùng quen thuộc với Tiêu Chiến: chính là giọng anh.
Tiêu Chiến là nhân vật chính trong clip này, là clip hai người làm tình trong gara của đội xe. Trên màn hình là cảnh Tiêu Chiến ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, hoàn toàn trần trụi, nơi tư mật kia cũng rõ mồn một trước ống kính máy quay, đang co bóp hút chặt lấy đầu ngón tay của Vương Nhất Bác. Hình ảnh sống động thì âm thanh cũng sinh động không kém. Từ đầu đến cuối chỉ toàn là tiếng rên rỉ mất kiểm soát của anh cùng tiếng da thịt chạm vào nhau.
"Em lấy cái này ở đâu?"
Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ, bật dậy như lò xo, chỉ vào chiếc máy quay trong tay cậu.
"Tất nhiên là trong đội xe. Em đã nói với anh rồi mà"
Tiêu Chiến bắt đầu lục lại ký ức của mình. Hình như trong lúc anh đang mê loạn vì khoái cảm, Vương Nhất Bác đã từng nói với anh điều này. Nhưng bây giờ thì điều đó đâu còn quan trọng nữa, lần làm tình với nhau trong đội xe đã được xuất bản thành hẳn clip rồi, lại còn nằm trong tay Vương Nhất Bác, vậy thì mặt mũi anh biết giấu vào đâu?
"Đưa đây, Vương Nhất Bác, đưa cái clip đây cho anh"
Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, lao vào muốn giật lại chiếc máy quay nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh tay giấu ra sau lưng. Anh lại nhào vào người cậu một lần nữa, Vương Nhất Bác đã nhét chiếc máy quay vào túi quần mình. Hai người cứ như vậy, một người muốn cướp, một người muốn giấu, trong phòng ngủ nháo thành một mớ lộn xộn.
Nhưng chẳng được bao lâu, từ bên trong lại phát ra tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến cùng tiếng gầm nhẹ của Vương Nhất Bác.
"A... Nhất Bác... Chậm..."
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip