Chương 40

🌸🦁🐱🌸

Ngày thứ hai Vương Nhất Bác tỉnh lại trước, mở mắt liền thấy người bên cạnh vẫn đang ngủ say, trong phút chốc lại có chút hoảng hốt. Đã bao lâu rồi hắn chưa ngủ cùng Tiêu Chiến? Lúc trước mỗi lần tỉnh dậy đều thấy y, phảng phất như chuyện đời trước.

Giữa hai người vẫn cách một khoảng như trước khi ngủ tối hôm qua, dáng vẻ Tiêu Chiến ngủ rất ngoan, gần như không dám động dù chỉ một chút, cũng không dám lộn xộn sợ đụng vào thương thế của Vương Nhất Bác, một tấc cũng không dám tới gần. Duy nhất có biến hóa chính là rõ ràng tối hôm qua Tiêu Chiến nắm ngón tay hắn, bây giờ đổi thành hắn nắm lại tay Tiêu Chiến.

Nắm còn rất chặt.

Thừa dịp Tiêu Chiến còn chưa tỉnh, Vương Nhất Bác vội vàng buông tay y ra. Thử giật giật, vết thương trên người chỗ nào đau thì vẫn đau nhưng dường như tay chân có thể hơi hoạt động một chút.

Quả thật Già Lam Tham của Vân Hà có công hiệu rất lợi hại, nếu không có thần dược này trợ giúp, cho dù có thể cứu mạng hắn về nhưng miệng vết thương cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục, mà bây giờ tốc độ khôi phục của hắn tăng lên không chỉ gấp trăm ngàn lần. Hắn chịu đựng đau nhức, muốn thử xem có thể xuống giường được không nhưng xuống giường không được còn khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh từ trong mộng.

Tiêu Chiến ngủ một giấc này đến khi trời đất tối sầm, thật sự đỡ mệt, sau khi tỉnh lại đầu óc cũng ngốc một lát, xoa xoa mí mắt nhập nhèm buồn ngủ, còn chưa mở miệng nói chuyện, trước liền xoay qua Vương Nhất Bác hôn lung tung lên môi và mặt hắn mấy cái, hôn cho Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, đen mặt nói: "Đủ rồi..."

Tiêu Chiến mặc kệ hắn có vui hay không, tự mình hôn cho thống khoái đã. Sau đó cẩn thận giúp hắn dịch chuyển thân thể về lại giường, nói với hắn: "Thương thế này của chàng dù có khôi phục nhanh cũng sẽ không thể khỏi hẳn trong mấy ngày như vậy đâu, chàng an tâm tu dưỡng đi, đừng nóng vội, muốn làm gì thì nói với ta."

"Tiêu Chiến."

"Dạ."

"Đừng diễn trò với ta."

Tiêu Chiến một bên xuống giường, một bên thản nhiên hỏi hắn, "Diễn cái gì?" Y lấy một chiếc khăn vuông nhúng vào nước rồi lau mặt cho Vương Nhất Bác. Lúc lau lại nghe hắn nói: "Không cần cố ý lấy lòng ta, ta đã nói, không có thuốc giải."

Tiêu Chiến nhướn mày, không để lời hắn nói trong lòng, dường như dù có bị trúng độc mà chết cũng không phải chuyện lớn gì, nửa đùa nửa thật nói: "Không có thì không có, đợi ta độc phát thân vong sẽ làm ác quỷ hàng đêm đều tới dây dưa với chàng..." Nói xong, y còn làm ra vẻ mặt tự cho là hù dọa người.

Lời này nghe vào rất dọa người nhưng dọa người càng nhiều, càng câu nhân. Vì sao, rốt cuộc y học từ ai? Là ai dạy y nói với người ta như vậy?!

"Ngươi có thể đi ra ngoài không? Để ta an tĩnh một chút." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vẻ mặt vô tội, "Ta làm ồn đến chàng sao?"

Vương Nhất Bác khinh thường nói, "Bây giờ ta nhìn thấy gương mặt này của ngươi, trong lòng liền không thoải mái." Ý của hắn dĩ nhiên là bây giờ hắn rất chán ghét Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại nghe vào lòng ý trên mặt chữ của hắn, giơ tay sờ sờ mặt mình, sờ đến quai hàm góc cạnh, gò má gầy gò lõm vào.

Suy nghĩ một hồi, mất mát hỏi Vương Nhất Bác: "Bây giờ ta, khó coi có phải không?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn y, khuôn mặt của Tiêu Chiến, lúc mượt mà thì ngây thơ xinh đẹp, lúc gầy ốm lại tăng thêm phong tình cho y. Dĩ nhiên là bất cứ lúc nào cũng đều đẹp.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nói như vậy, khiêu khích hỏi lại: "Cái gì gọi là bây giờ khó coi? Chẳng lẽ trước kia ngươi rất đẹp sao?"

Tiêu Chiến đọc nhiều thi thư như vậy, dĩ nhiên hiểu được đạo lý không thể lấy sắc thờ người, túi da là vật nông cạn nhất, cần gì để ý. Y hiểu rõ Vương Nhất Bác đang cố ý dùng lời nói để chẹn họng y nhưng trong lòng vẫn sinh ra lo âu, mím môi không nói tiếp một câu nào.

Trong lòng Vương Nhất Bác không thoái mái, không buông tha nói: "Còn không đi? Một hai phải ở đây gây chướng mắt?"

"Chàng thật sự không muốn thấy ta sao?"

"Thật,"

Không biết vì sao Tiêu Chiến càng dùng mọi cách lấy lòng như vậy, Vương Nhất Bác liền càng sinh hận ý với y. Hắn cần phải thừa nhận, thật ra hắn không vĩ đại như vậy, tình yêu của hắn đã biến thành oán hận sau những tổn thương lặp đi lặp lại, hắn vô cùng ủy khuất, cầu mà không được, dựa vào cái gì vẫn luôn là hắn?

Nếu chọn lại lần nữa, hắn vẫn nguyện vì Tiêu Chiến mà làm việc nghĩa không chùn bước, nhưng trước mắt hắn vẫn không thể đè nén luồng oán khí, Tiêu Chiến muốn như thế nào, hắn càng không cho y toại nguyện.

Thuốc giải, không cho chính là không cho.

Ngươi đi rồi, đừng mơ tưởng an an ổn ổn song túc song phi cùng người khác. Ngươi lưu lại, cũng đừng mơ tưởng ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngươi như trước kia.

Đuổi liên tiếp vài lần, Tiêu Chiến cũng không cưỡng lại hắn nữa, đi ra cửa gọi hạ nhân tiến vào trông chừng, yên lặng rời khỏi phòng. Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bóng lưng tịch mịch của y, không khỏi cười lạnh một tiếng.

Cho nên, lấy mạng đổi, chính là một chút kiên nhẫn của ngươi như vậy sao?

-------

Suốt một ngày, Vĩnh Xuân Các phá lệ yên ổn, chỉ có hạ nhân bận rộn đưa cơm đưa thuốc ra vào phòng hắn mấy lần.

Áo cưới đỏ thẫm treo trên tường đặc biệt chói mắt, lúc ấy chính mình cứ như một tên ngốc mà chuẩn bị quà cho Tiêu Chiến, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ đi đến tình trạng hôm nay.

Quốc gia rung chuyển, chúng bạn xa lánh, phản bội hoàng huynh, không biết làm sao mới có thể hóa giải, cữu cữu thâm nhập vào lòng địch không biết con đường phía trước có biết bao nhiêu nguy hiểm, mà hắn từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ muốn toàn tâm toàn ý dùng cả đời để yêu một người mà thôi. Chuyện đã tới bây giờ, còn thành hôn sao? Còn cần phải thành hôn sao?

Vương Nhất Bác nằm trên giường, rất nhiều chuyện cứ quanh quẩn trong đầu hắn, tâm tư phiền loạn. Bây giờ hắn là một phế nhân, cái gì cũng nghĩ không ra, cái gì cũng không giải quyết được. Bất tri bất giác, quang cảnh một ngày lại bị lãng phí. Mặt trời lặn về tây, gió lạnh hoàng hôn lại thổi vài chiếc lá vàng rơi xuống.

Chợt cửa phòng bị người tay chân nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vốn tưởng là hạ nhân đi vào đưa thuốc nhưng người tới vừa mới mở miệng lại là âm thanh mà hắn quen thuộc."Vương Nhất Bác." Là Tiêu Chiến.

"Sao ngươi lại......" Sao ngươi lại tới nữa? Không phải đã nói không muốn gặp ngươi sao?? Hắn vẫn dùng bộ dáng hung dữ, muốn đuổi Tiêu Chiến đi nhưng nghiêng đầu vừa nhìn y, bỗng nhiên liền tắt tiếng.

Tiêu Chiến bưng một khay vuông đứng ở cửa, trên khay đặt thuốc mà Vương Nhất Bác cần dùng, nhưng trọng điểm không phải y cầm cái gì mà là dáng vẻ y thật sự có chút không giống bình thường.

Đầu tiên, vừa thấy liền biết là đã cẩn thận tắm rửa ăn mặc qua một lần. Tiếp theo, bình thường Tiêu Chiến thích mặc màu tối, y sam màu mực màu than này kia, mỗi một bộ đều có kiểu dáng na ná nhau, đổi đi đổi lại đều là như vậy, cũng giống như con người y, tử khí bảo thủ, không có gì mới mẻ.

Hôm nay là lần đầu tiên y mặc một bộ la sam màu trắng. Rõ ràng màu sắc là màu sắc mộc mạc nhất, kiểu dáng cũng là kiểu dáng mộc mạc nhất nhưng mặc ở trên người y, không hiểu sao lại sáng rực. So với lúc trước trầm ổn, giờ phút này thoạt nhìn y vừa linh động vừa đa tình. Y làm gì vậy? Hôm nay nói y khó coi, y liền tận lực ăn mặc thành như vậy tới cho hắn xem?

Vương Nhất Bác nhìn đến xuất thần nhưng hắn không chịu thừa nhận mình đã bị người ta làm cho kinh diễm đến mức chỉ lo sững sờ, quên mất nói chuyện. Dĩ nhiên Tiêu Chiến thật sự cố ý tắm rửa ăn mặc xong mới tới, y muốn khiến Vương Nhất Bác vui một chút. Rõ ràng là cố tình làm như vậy nhưng bây giờ mặt đối mặt, đối phương ăn dáng vẻ này của y thì chính y lại ngượng ngùng.

Phải nói thế nào đây, bây giờ y thật sự khác trước, trong tình cảm nguyện ý chủ động. Nhưng dù trong lòng có thay đổi như thế nào thì tính cách nào dễ thay đổi như vậy? Trong xương cốt, y vẫn là Mặc Nhiễm cực dễ thẹn thùng, bị người ta trêu chọc vài câu liền đỏ mặt kia a.

Tiêu Chiến xấu hổ cúi đầu, âm thầm hòa hoãn tâm trạng của mình.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng phản ứng lại, ánh mắt của mình có lẽ không quá thích hợp, vì thế vội vàng thu lại ánh mắt, lạnh lùng hỏi y: "Sao ngươi lại tới nữa?"

Cũng giống như trước kia, dù thái độ Vương Nhất Bác có kém đi nữa, Tiêu Chiến vẫn không để trong lòng, đi đến trước mặt hắn, đặt khay lên bàn, khuấy đều thuốc mỡ trong bình sứ, không nhanh không chậm đáp hắn: "Ta tới thoa thuốc cho chàng."

Vương Nhất Bác không nhận tình ý của y, "Ta đã nói loại chuyện này kêu hạ nhân tới làm." Lại nói gì nữa Tiêu Chiến cũng đều không nghe theo hắn, trộn thuốc mỡ xong liền ngồi vào mép giường, vén góc chăn của hắn lên, bắt đầu từ bả vai, thoa lên tỉ mỉ mỗi một vết thương, miệng vết thương bị nứt thì dùng một loại thuốc, miệng vết thương không bị nứt lại dùng một loại thuốc khác, y dựa theo dặn dò của Tào thái y, không dám phạm sai lầm dù chỉ một chút.

Thuốc mỡ dùng bên ngoài này thoa lên chỗ tổn thương cực kỳ đau đớn, không biết Tiêu Chiến đã lỡ đụng vào chỗ miệng vết thương khá sâu nào mà Vương Nhất Bác đau nhức hít vào một ngụm khí lạnh.

Tiêu Chiến sợ tới mức cổ tay cứng đờ, vội vàng thả nhẹ lực đạo, "Làm sao vậy, rất đau sao?" Dường như bản thân có thể đồng cảm với hắn, lúc Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến chợt cảm thấy trong lòng mình cũng bị một trận đau đớn.

Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói đau gì.

Sau đó đầu ngón tay Tiêu Chiến liền hóa thành nước róc rách, dùng lực độ dịu dàng không thể dịu dàng hơn để thoa vết thương phía sau cho hắn, sợ lại khiến hắn đau nên mỗi một chỗ thoa xong đều kề môi lại gần, nhẹ nhàng mềm mại thổi khí vào chỗ tổn thương đó, sau đó lại dùng cặp mắt hoa đào rưng rưng nhìn hắn, quan tâm hỏi một câu: "Còn đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ẩn tình này, hầu kết lăn lộn lên xuống, cũng không đáp lại được gì. Thật ra hắn có thể chịu đựng được chút đau này, hắn chịu đựng không được chính là làn môi hồng nhuận cong lên kia của Tiêu Chiến cứ áp vào người hắn thổi khí khiến người ta miên man bất định.

Giống như yêu tinh, bị y thổi một phát, không những không đau mà ngược lại còn vừa tê vừa ngứa.

"Ngươi đi ra ngoài, kêu hạ nhân tới..." Vương Nhất Bác lại bắt đầu đuổi y, Tiêu Chiến luôn miệng hoảng loạn nói "Thật xin lỗi, ta sẽ nhẹ thêm một chút..." Sau đó ngón tay mềm liền càng thêm phệ hồn đoạt phách, từng chỗ từng chỗ, mơn trớn trên nửa người trên của hắn, tất cả các vết thương từ ngực đến sống lưng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn xụ mặt, đợi vết thương thân trên xử lý xong, lúc Tiêu Chiến lại muốn vén chăn giúp hắn thoa nửa người dưới, cũng không biết sao mà hắn đột nhiên rống lớn một câu: "Ngươi đi ra ngoài! Bổn vương không cần ngươi hầu hạ!"

Tiêu Chiến sợ tới mức ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi hắn: "Làm sao vậy a...?" Là lại làm đau sao? Nhưng mà y đã rất cẩn thận rồi mà...

"Ngươi mau ra ngoài, kêu hạ nhân tới ——"

"Vương Nhất Bác, chàng muốn cáu kỉnh cũng hãy chờ thoa thuốc xong rồi ta cùng chàng nháo, chàng trước đừng lộn xộn được không." Tiêu Chiến kiên nhẫn dỗ hắn hai câu sau đó cũng mặc kệ hắn có chịu hay không, một tay vén chăn lên.

Sau khi xốc lên, y sững sờ, Vương Nhất Bác cũng sững sờ.

Cuối cùng cũng biết vì sao hắn tức muốn hộc máu, không chịu cho y hầu hạ rồi. Nơi giữa hai chân hắn, ở dưới chăn, không hiểu sao lại cứng rồi...

Không hiểu sao cái rắm, ngươi mặc thành cái bộ dáng câu dẫn này tới phòng của gia, lấy sắc đẹp bôi thuốc, sờ soạng hết toàn thân người ta, sờ soạng còn không tính, còn cố ý phả hơi lên thân thể người ta, cứng trách ai?

Vương Nhất Bác tức giận nghẹn đỏ mặt, đầu xoay sang một bên không nhìn Tiêu Chiến, dù sao cũng đã bị y nhìn thấy, chính mình lại động cũng động không được, không có gì muốn nói, tùy tiện đi.

Nhưng vẻ mặt Tiêu Chiến lại không có khác biệt quá lớn, chỉ nhìn chằm chằm cây dương vật dựng thẳng kia trong chốc lát, sau đó bình tĩnh tránh qua vật kia, xử lý tốt hết các vết thương nửa người dưới.

Vương Nhất Bác cắn răng, nhắm hai mắt, trong lòng mặc niệm Tĩnh Tâm Chú vô số lần nhưng vẫn có thể cảm giác rõ ràng dưới thân mình đang kêu gào như thế nào... Sau đó, nơi đó thình lình bị chạm vào một chút, Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra, rống với Tiêu Chiến: "Ngươi đang chạm vào đâu?!"

Tiêu Chiến duỗi một ngón tay để lên đầu nấm dương vật kia, vô tội đối mặt với Vương Nhất Bác, cong mắt cười với hắn.

Nụ cười này của y liền khiến vật kia càng không chịu khống chế, thình thịch nhảy lên hai cái, phía trước chảy ra dâm dịch dính vào đầu ngón tay Tiêu Chiến, từng dòng từng dòng, rất khó chịu.

Tiêu Chiến cũng không nói gì, đầu ngón tay liền từ đỉnh nấm trượt xuống theo dâm dịch trơn trượt kìa, lướt qua cây thịt lồi lõm kinh mạch, lướt qua trứng dái nặng trĩu rồi trở về chỗ lỗ nhỏ vuốt hai vòng, trước khi Vương Nhất Bác nói với y "Ngươi cút ra ngoài cho ta" thì y đã cúi đầu, ăn hắn vào trong miệng một phát.

Ngậm nguyên cây vào là không có khả năng, y chỉ có thể miễn cưỡng ngậm đầu nấm tròn, học theo bộ dáng mà lần trước Vương Nhất Bác giúp y, một bên cố gắng hết sức phun ra nuốt vào, một bên dùng đầu lưỡi đánh vòng lên phía trước mẫn cảm của hắn.

Mà một khắc khi y cúi đầu kia, đầu óc Vương Nhất Bác liền nổ vang một phát, há miệng muốn mắng một câu thô tục nhưng khoái ý ập vào trước mặt trực tiếp cắn nuốt hắn, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không cho hắn.

Tiêu Chiến, ngươi con mẹ nó......

Đối với loại chuyện thế này, Tiêu Chiến không hề có một chút kinh nghiệm nào, miệng lưỡi vụng về chính là hình dung đại khái bộ dáng giờ phút này của y, khoang miệng bị dương vật căng ra thật lớn, mỗi một không gian hầu như đều bị lấp đầy, đỉnh đến y khó có thể chống đỡ, dâm dịch cuồn cuộn giữa môi và răng y, nước miếng chảy ra theo khóe miệng, ào ạt chảy xuống trụ thịt, bộ dáng y khó có thể chống đỡ, vừa chật vật vừa phong tình.

Vương Nhất Bác thật sự nhịn không được, nâng người dậy nhìn xuống một cái.

Cái này vừa nhìn, cũng không thể nói khó có thể chịu nổi, chính là mức độ muốn mạng người đi......

Một nửa vật kia của hắn được Tiêu Chiến ngậm vào miệng, một nửa còn lại được y nắm trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến hôn hắn, nắm hắn, nhấp nhô lên xuống phun ra nuốt vào theo tần suất động tình, sợi tóc bên mái rơi rụng, nốt ruồi bên khóe môi kia như ẩn như hiện.

Càng khó nhịn càng khó chịu đựng chính là âm thanh khó nghe kia, âm thanh môi lưỡi tấm tắc mút vào, âm thanh nức nở trong họng Tiêu Chiến, còn có lúc bị đâm đến khó chịu, âm thanh khẽ thở lấy hơi.

Khó chịu đựng nhất chính là mỹ nhân ân, Tiêu Chiến như vậy kêu hắn làm sao chịu nổi, chẳng qua bao lâu, ý muốn bắn tinh mãnh liệt liền truyền đến từ dưới bụng.

"Tiêu Chiến... Ngươi lên..."

Tiêu Chiến lại không theo hắn, ngược lại nuốt vật của hắn vào càng sâu.

"Ngươi đứng lên, muốn bắn ra ——"

Vương Nhất Bác rống lên hai lần Tiêu Chiến cũng không lên, nhìn dáng vẻ là tính để hắn bắn vào miệng mình.

Vương Nhất Bác không biết từ đâu xuất hiện lương tâm, chỉ cảm thấy bắn vào miệng y thật sự có chút khinh nhờn, vì thế chịu đựng đau đớn trên người, trước một khắc bắn tinh, đột nhiên chống người lui về sau một chút, rút vật từ trong miệng Tiêu Chiến ra.

Nhưng mà lần lui này vẫn chậm một chút, chất lỏng sền sệt trắng đục không bắn vào miệng y nhưng lại lưu lưu loát loát bắn hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của y.

Tránh cũng không kịp rồi, Tiêu Chiến theo bản năng nhắm mắt lại, lúc vài thứ kia đọng lại trên mặt y, y vô cùng hoang mang, lại thêm kiều tiếu "Ưm" một tiếng.

(Kiều tiếu 娇俏: xinh xắn, đáng yêu)

Quá dâm đãng, quá mất thể diện......

Tại sao lại như vậy......

Vương Nhất Bác đã hoàn toàn nói không nên lời, ngơ ngẩn mà nhìn chất lỏng bán trong suốt nhỏ xuống theo gương mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lau mặt một cái, vật nhão dính dính kia lại dính vào trên tay y, không biết y đang nghĩ gì, nhìn vật Vương Nhất Bác bắn ra như đang nhìn đồ chơi hiếm lạ gì đó, vẫn chưa chạy đi rửa sạch một chút.

Vương Nhất Bác thật sự nhìn không nổi nữa, nói với y: "Ngươi... ngươi đi lau đi." Lúc này Tiêu Chiến mới ngoan ngoãn gật gật đầu, "Được." Sau đó đi tìm một cái khăn, lau sạch uế vật trên mặt trên tay mình. Sau đó lại vô cùng tự nhiên bò lên trên giường hắn, xem ra tối nay vẫn tính ngủ lại đây.

Y dựa đầu vào bên gối Vương Nhất Bác, nụ cười mang theo e lệ rụt rè cùng đắc ý, hỏi hắn: "Thích không?"

Đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại, đầy đầu đều là hình ảnh Tiêu Chiến nằm trên người hắn, mờ mịt nói: "Vì sao ngươi..."

Tiêu Chiến cười khẽ, trả lời: "Không phải Vương gia nói sao, thích chàng rồi phải hầu hạ chàng thật tốt."

"......"

Tiêu Chiến thò lại gần, ấn một nụ hôn lên mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Nghỉ sớm một chút đi, chờ vết thương lành rồi ta sẽ cùng chàng làm chuyện khác."

"Ngươi..." Vương Nhất Bác khẩn trương nắm chặt nắm tay dưới chăn, được rồi, Tiêu Chiến đã thành công khiến hắn hôn mê.

Cẩn thận nhét chăn kỹ giúp hắn, Tiêu Chiến ngoan ngoãn dựa vào cạnh hắn, lại kéo tay hắn qua, "Đêm nay cũng muốn giống tối hôm qua vậy, vẫn luôn nắm chặt ta, không được buông ra nhé."

🌸🦁🐱🌸

Bé Nhiễm biết hôm qua Bo Bo nắm chặt tay mình rồi, giấu gì được 🤭
Chap này ngôn từ trần trụi quá, cấm trẻ em nhé 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip