Chương 1
❄️ Sương Hoa Dao
✿ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ
✿ Edit: Bạch Đơn
✿ CP: Tổng đốc đại nhân Vương Nhất Bác x Vương hậu Tiêu Chiến
✿ Thể loại: cổ đại, cấm luyến, sủng, có H, song khiết, HE
✿ Tình trạng: hoàn 46 chương
✿ Truyện được edit với sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu và tuyệt đối không chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác hay đảo thuyền trong nhà mình.
BJYXSZD!!! 💚❤️
❄️🦁🐰❄️
Với các bạn thích truyện Phượng Thê Ngô của Cừu Nhỏ Không Ngủ thì chắc hẳn không thể bỏ qua tác phẩm này của bạn ấy đâu 😉
Dù đó giờ mình chỉ lựa truyện hoàn mới edit để chắc chắn có đúng gu 3S của mình hay không nhưng vì fic này hay mà ra cũng khá đều, mỗi tuần đều có 1-2 chương nên mình vẫn quyết định edit từ từ đuổi raw luôn cho các đồng râm hóng chung 😌
Truyện này tác giả lấy linh cảm từ phim Sương Hoa Điếm.
❄️🦁🐰❄️
"Mỹ nhân như hoa cách đám mây."
Chương 1
Huyết quang đỏ đậm xẹt một tiếng bắn lên khắp mặt tiền, tiếng chém giết bị ván cửa hơi mỏng ngăn cách với bên ngoài.
Cách một cánh cửa, hai phe trời đất.
Bên ngoài phòng kiếm lạnh đánh nhau, máu thịt văng tung tóe, bên trong phòng là sương thơm lượn lờ, mùi hương nhàn nhạt.
Mỹ nhân một thân Nghê Thường Vũ Y kia là một nam tử, đang ngồi quỳ bên án thư châm trà cho quân vương điện hạ.
Nước trà đổ vào ly róc rách giòn vang, quân vương lại không toàn tâm phẩm trà, khuôn mặt chính khí nghiêm nghị, ngưng trọng nhìn chằm chằm hướng ngoài cửa lắng nghe tiếng chém giết ngoài hành lang.
Nơi này là Thanh Lương Đài, được sửa chữa đặc biệt để quân vương dưỡng tâm nghỉ mát, không ngờ hôm nay lại có thích khách tới cửa.
"Điện hạ đừng lo lắng, Vương tổng đốc thần võ ưu việt, chắc chắn có thể tiêu diệt hết toàn bộ thích khách." Người nói chuyện là nam tử tri kỷ đang châm trà, dĩ nhiên nam tử này là Vương hậu triều Tề - Tiêu thị.
Lập nam tử làm hậu cũng không phải là lần đầu tiên trong lịch sử nên nói hiếm lạ ngược lại cũng không tính là hiếm lạ.
Chẳng qua từ khi quân vương điện hạ đăng cơ tới nay chưa từng thấy ham sắc đẹp, làm vua đã lâu, tới tuổi thành gia lập thất rồi vẫn chưa từng lập hậu, các đại thần liên tục khuyên can nhưng không có kết quả, mong điện hạ có thể sớm khai chi tán diệp vì hoàng tộc, nhưng không ngờ chờ tới chính là một tờ thánh dụ, lại là sắc phong goá phụ Tiêu thị của nước bại trận làm hậu.
Nói đến cũng thật hoang đường, năm trước giao chiến với địch quốc triều Việt, Tổng đốc ngự tiền Vương Nhất Bác tự mình nắm giữ ấn soái, đánh một phát vào hoàng thành địch quốc, giết vua phá quốc, hoàn toàn thắng lợi.
Mà Tiêu thị kia vốn là sủng phi của quốc vương nước địch, hồng nhan họa thủy, tất nhiên là không giữ y lại được. Vương Nhất Bác vốn định lấy mạng y nhưng không ngờ quân vương điện hạ liếc mắt nhìn Tiêu thị này một cái liền khuynh tâm, không những tha cho y không chết còn dẫn y về vương thành, sau đó chưa được mấy ngày đã ra ý chỉ sắc phong y làm hậu, chiêu cáo thiên hạ.
Minh quân được dân chúng ủng hộ nhiều năm, vì Tiêu thị này mà suýt nữa huỷ hoại một đời thanh danh của mình, các hạ thần giận mà không dám nói gì, còn vị nam hậu này ở trong vương thành, càng ngày càng được sủng ái hơn.
-------
Một tiếng vang lớn, cửa phòng bị đánh vỡ thật mạnh, biểu cảm của quân vương vẫn nghiêm túc như cũ, không hề kinh hoảng, Tiêu thị kia lại chân chân thực thực bị hoảng sợ, rụt bả vai một chút, mắt đẹp phút chốc ngưng trọng.
Tuy rằng vừa rồi y còn đang trấn an điện hạ nhưng sao trong lòng mình lại không khẩn trương được? Hôm nay thích khách này không rõ lai lịch, cũng không biết nhân số bao nhiêu, thị vệ đi theo chuyến này cũng không nhiều lắm, ngộ nhỡ không chống cự nổi thì hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Sau đó thấy rõ người phá cửa vào, phút chốc bọn họ liền an tâm.
Không phải thích khách, người đi vào là Tổng đốc ngự tiền Vương Nhất Bác.
Hiển nhiên là mới vừa trải qua một trận ác chiến, Vương Nhất Bác đứng ở cửa, dùng kiếm chống đỡ thân thể, tay kia che lại miệng vết thương trên vai mình, máu loãng đã thấm ướt một nửa y phục.
Trên người hắn có vết thương, lúc nói chuyện lại vô cùng trấn tĩnh, "Điện hạ, Vương hậu, thích khách đã bị quét sạch toàn bộ, không biết đối phương có viện quân hay không nên xin điện hạ và Vương hậu sớm hồi cung để tránh lại gặp phải bất trắc."
"Được." Không chậm trễ thêm, quân vương đứng lên mang theo Vương hậu Tiêu thị rời khỏi Thanh Lương Đài.
Lúc ra cửa, Tiêu thị quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, máu đỏ trước mắt đâm vào mắt y sinh đau, y nhịn không được nhíu mày lại nhưng một chữ cũng không cách nào nói ra, chỉ có thể theo điện hạ nhanh chóng hồi cung.
------
Bất chấp vết thương trên người, Vương Nhất Bác mang theo thủ hạ thanh tra triệt để Thanh Lương Đài, mãi đến khi xác nhận không còn thích khách mới an tâm trở về cung.
Ban đêm, trăng khuyết treo cao, hắn đến Thái Y Viện lấy chút thuốc mang về, thân là võ tướng, bị thương là chuyện thường xảy ra nên đã có kinh nghiệm tự bôi thuốc, miệng vết thương hôm nay không sâu, không cần làm phiền thái y chẩn trị.
Xé mở áo ngoài, máu trên đầu vai đã đông lại, hắn dùng khăn vải xoa xoa qua loa rồi rắc thuốc bột vào xung quanh miệng vết thương.
Da thịt đau đớn, hắn không dấu vết giật giật khóe miệng, cũng không có phản ứng khác, chút đau khổ này với hắn mà nói thật sự không đáng nhắc đến.
Nhưng mà rắc thuốc bột được một nửa, bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị gõ vang, Vương Nhất Bác tưởng thủ hạ tới xem hắn, vì thế cũng không mặc y phục, để trần đi ra mở cửa.
Nhưng vừa mở cửa ra, hắn kinh sợ.
Người tới không phải là thủ hạ của hắn.
Vương hậu giá lâm, thế mà không có hạ nhân thông báo.
Có lẽ không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cảnh tượng ở trần như vậy nên sắc mặt Tiêu thị có vẻ hơi lúng túng.
Vương Nhất Bác càng luống cuống tay chân hơn, sau khi phản ứng lại liền nhanh chóng uốn gối quỳ xuống, "Vi thần bái kiến......"
"Không cần." Đầu gối còn chưa chạm đất, Vương Nhất Bác liền được đỡ dậy, đối phương nhẹ giọng nói: "Vết thương của Tổng đốc đại nhân có nặng lắm không?"
Có lẽ Vương Nhất Bác không nghĩ tới y thế mà lại đích thân đến cửa để hỏi vết thương của hắn, ngơ ngác nhìn nhìn đầu vai của mình, trả lời: "Bẩm Vương hậu, vết thương nhỏ mà thôi, không đáng ngại."
Tiêu thị cười cười với hắn, từ cổ tay áo lấy ra một bình sứ, "Đây là thuốc ta lấy từ Thái Y Viện, quý báu có hiệu quả tốt, tự ngươi đi sẽ không lấy được."
"Cái này......" Tay Vương Nhất Bác treo giữa không trung, do dự nửa ngày rồi mới nhận bình sứ kia, "Đa tạ Vương hậu săn sóc."
Nét mặt Vương Nhất Bác lãnh đạm nhưng nhịp tim lại bắt đầu đập ngầm điên cuồng không ngừng vào một khắc khi cửa mở ra, nhưng ngoại trừ nói một câu tạ ơn thì hắn cũng không biết còn có thể có phản ứng gì khác.
Mà Tiêu thị đưa thuốc xong vẫn không đi, bước từng bước nhỏ đi về phía trước, cười khẽ hỏi Vương Nhất Bác: "Không mời ta đi vào sao?"
Y vừa tới gần, Vương Nhất Bác liền theo bản năng lui về sau một bước.
Đêm đã khuya, thân là thần tử lại ở chung một phòng với Vương hậu thật sự không hợp cương thường, bất kể nguyên do là gì nhưng cử chỉ như vậy nếu bị phát hiện thì tuyệt đối không thể tha thứ.
"Tổng đốc đại nhân đừng đa tâm, không ai biết ta tới đây, để ta xem thương thế của ngươi một chút, ngươi không sao thì ta liền đi." Đường đường là Vương hậu nhưng khi nói chuyện với thần tử hắn lại mang theo vài phần thỉnh cầu, Vương Nhất Bác nhận không nổi, gò má như bị phỏng nhưng lại không dám chần chừ, nghiêng mình nhường đường mời y vào cửa.
Cửa phòng vừa đóng, bầu không khí trong phòng cực kỳ lúng túng, lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại thân thể trần trụi của mình thật không khéo liền vội vã tìm y phục khoác vào, khẽ động vào miệng vết thương lại bắt đầu đổ máu, hắn đang hoảng loạn nên không rảnh để ý tới những thứ này, Tiêu thị thấy bộ dáng ngượng ngùng của hắn, vừa đau lòng vừa buồn cười, cười khổ hỏi hắn: "Tổng đốc đại nhân, sao mỗi lần thấy ta đều kinh hoảng như thế?"
"Thần, thần tội đáng chết vạn lần......" cũng không biết Vương Nhất Bác có cẩn thận nghe y nói gì hay không, cho rằng y đang trách tội liền theo bản năng nhận sai.
Tiêu thị không đành lòng làm khó hắn, giơ tay đi tới nhưng còn chưa kịp đụng vào hắn thì đã bị né tránh, lễ quân thần, Vương Nhất Bác không dám đi quá giới hạn dù chỉ một chút.
Tiêu thị biết tính hắn, cũng không làm khó hắn, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh, lệnh hắn nói: "Ngươi ngồi xuống đi."
Vương Nhất Bác khẩn trương đến mức cứng người, tâm tư của Vương hậu, hắn không muốn đoán, cũng không dám đoán, chỉ đành phải theo lời ngồi xuống.
Mà đối phương không nói gì khác, chỉ đi tới muốn lột áo bào còn chưa mặc ngay ngắn của hắn, nhìn dáng vẻ là muốn thoa thuốc thay hắn. Vương Nhất Bác sợ hãi không thôi nhưng cũng không tiện khước từ ý tốt của y lần nữa, trong lúc hoảng loạn liền quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói: "Đa tạ Vương hậu quan tâm, thần thật sự không sao, sắc trời không còn sớm, nếu bị điện hạ biết ngài ở đây, sợ là sẽ ảnh hưởng nhiều đến ngài, thuốc này thần nhận, ngài sớm về tẩm điện nghỉ ngơi đi."
Hắn quy quy củ củ gác bỏ khoảng cách của hai người, dáng vẻ thật sự khá vô tình.
Đối phương bị hắn từ chối cách xa ngàn dặm tất nhiên là có chút nản lòng nhưng cũng không thể ép hắn làm gì, cân nhắc một lát rồi ngồi xuống nhìn thẳng hắn, dịu dàng nói: "Tổng đốc đại nhân, ngài đã cứu mạng ta, lòng ta cảm kích, để ta báo đáp một chút ân tình với ngài được không?"
Vương Nhất Bác quẫn bách nuốt một ngụm nước bọt, không dám nhìn thẳng vào mắt y, trả lời: "Bảo hộ ngài và điện hạ là trách nhiệm của vi thần, không cần nói cảm kích."
Cười khổ một tiếng, Tiêu thị nói: "Sao có thể không cảm kích, Tổng đốc đại nhân có ơn cứu mạng ta cũng không chỉ lần này."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y một cái, vừa đối mặt với đôi mắt sáng quắc liền nhanh chóng tránh đi, Tiêu thị thấy hắn lúng túng như thế, nhịn không được lại cười, tiếp tục nói: "Một năm trước, trận chiến phá quốc tiền triều, nếu không nhờ ngài thủ hạ lưu tình thì ta đã sớm thành vong hồn dưới đao rồi."
Nghe y đề cập đến việc này, Vương Nhất Bác càng sợ hãi cúi thấp đầu nói: "Là điện hạ yêu thích ngài, thần chỉ phụng mệnh hành sự thôi."
"Phụng mệnh hành sự." Tiêu thị lặp lại lời hắn nói một lần, lúc cười khổ, nốt ruồi dưới khóe môi có vẻ khiến y vừa thê lương vừa phong tình.
Mỗi lần đều là như thế, phàm là y cố ý hay vô tình nhắc tới ơn cứu mạng với Vương Nhất Bác, hắn đều nhất định muốn phủi sạch quan hệ.
Nhưng đến tột cùng chuyện này có ngọn nguồn như thế nào, trong lòng hai người bọn họ đều rõ ràng.
Lúc đó chiến loạn, Vương Nhất Bác phụng lệnh của quốc quân triều Tề, tàn sát toàn bộ hoàng thành của triều y, trong một đêm, bên trong thành cung thây phơi khắp nơi, chỉ chừa lại một mình y còn sống.
Trận ác chiến kia cũng không phải do điện hạ thân chinh, nếu không nhờ Vương Nhất Bác cứu y trước, y nào còn mạng để gặp điện hạ, làm sao có thể một bước lên trời.
Nhưng từ khi y được phong hậu cũng không còn cơ hội hỏi Vương tổng đốc một câu —— Lúc trước nếu như điện hạ không xem trọng ta, vậy ngươi giữ lại tính mạng của ta là vốn tính thu xếp cho ta như thế nào?
Mà hiện giờ mọi việc đều trở thành kết cục đã định, dĩ nhiên Vương Nhất Bác không chịu nhắc lại những tâm tư đó với y, nhiều lời vô ích, không thể gây chuyện bôi nhọ trong sạch của Vương hậu được.
Hắn không muốn nói, vậy thì không đề cập nữa. Tiêu thị nhìn vết thương đổ máu của hắn, đau lòng không thôi, khẽ thở dài nói với hắn: "Ngươi hãy để ta thoa thuốc giúp ngươi, thoa xong rồi ta sẽ đi ngay."
Trong nhu tình mang theo vài phần cầu xin, trong lòng Vương Nhất Bác mềm mại kỳ quái, giương mắt nhìn y, nhìn đến mí mắt phiếm hồng của y nhu nhược động lòng người dưới ánh nến, hắn không kiềm chế được mà lại nghĩ tới năm đó ở trên chiến trường, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của y, bất lực, thống khổ nhưng lại không có vẻ chật vật, có chút mờ mịt nhìn hắn hỏi: "Có thể đừng giết ta không."
Ma xui quỷ khiến hắn liền thật sự không giết y, bế y lên lưng ngựa của mình, trong huyết quang ngất trời, mang y ra khỏi địa ngục.
Vương Nhất Bác nhớ lại quá khứ ngắn ngủi giữa hai người, thất thần trong chốc lát, lúc phản ứng lại thì một đôi tay mềm yếu như không có xương đã dán lên ngực hắn, thật cẩn thận lột y phục đã nhiễm máu ra, lộ ra cơ bắp phập phồng hữu lực, vết thương đã nứt ra.
Trong nháy mắt như bị hút khô khí lực, đầu ngón tay mảnh khảnh kia lướt qua làn da khiến người choáng váng hơn cả say rượu, tâm tư Vương Nhất Bác loạn đến rối tinh rối mù, sau một lúc lâu mới tự biết không nên sinh ra tâm tư xấu xa, thầm mắng mình đáng chết sau đó vội vàng lui về sau đứng lên, "Vương hậu không cần như thế, thần, nhận không nổi."
Thuốc bột trong tay Tiêu thị chỉ mới rắc một nửa, cánh tay treo giữa không trung, có vẻ hơi ngượng ngùng. Giọng nói cũng không phải trách cứ, chỉ có chút chua xót, "Ngươi không muốn ở chung với ta như vậy sao?"
Vương Nhất Bác khiêm nhường rũ đầu, trả lời: "Quân thần khác biệt, thần không dám vượt khuôn."
Đến tận đây, nói gì nữa cũng chỉ khiến hai người càng thêm xấu hổ, Tiêu thị khom người, thấp giọng nói: "Là bổn cung lỗ mãng, không nên làm khó tổng đốc đại nhân." Y đặt bình thuốc trong tay lên bàn, dặn dò: "Thuốc này một ngày một lần, ngươi nhớ dùng đúng hạn."
Nhìn dáng vẻ của y là tính rời đi, Vương Nhất Bác thầm thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ chân còn chưa kịp bước ra liền nghe thấy ngoài viện thông truyền một tiếng: "Quân vương điện hạ đến ——"
Vương Nhất Bác nhất thời cả kinh đổ một thân mồ hôi lạnh, điện hạ đêm khuya thăm hỏi, chắc là sốt ruột muốn thương thảo với hắn về chuyện thích khách, nếu nhìn thấy Vương hậu ở đây, vậy có mọc mười cái miệng cũng không thể nói rõ quan hệ.
Lại nhìn Tiêu thị, nghe thấy điện hạ tới cũng đầy mặt ngoài ý muốn nhưng không có vẻ sợ hãi, chỉ nhìn thẳng Vương Nhất Bác, có vẻ muốn thương lượng đối sách với hắn. Tiếng bước chân ngoài viện càng ngày càng gần, không cho bọn họ nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu thị đến trước tủ gỗ cuối phòng, nói một câu "Ủy khuất cho ngươi." Sau đó mở cửa ý bảo y đi vào trốn một lát.
Tiêu thị sửng sốt một khắc, bỗng nhiên nở nụ cười nghịch ngợm với hắn, sau đó ngoan ngoãn chui vào, dường như không thèm để ý chút nào xem bây giờ có phải đang lấy tính mạng ra đùa hay không.
Y không thèm để ý nhưng Vương Nhất Bác lại không dám chậm trễ, đóng cửa tủ lại, quân vương cũng vừa vào, hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ, hỏi điện hạ đêm khuya tìm hắn là vì chuyện gì.
Quân vương ân cần hỏi thăm thương thế của hắn một lát, biết hắn không sao liền lấy kết quả thẩm vấn thích khách bị bắt ra xem cùng hắn.
Từ khi quân vương điện hạ đăng cơ tới nay, nam chinh bắc chiến, thảo phạt chiếm đoạt tiểu quốc nhiều không kể xiết, tất nhiên là gây thù chuốc oán vô số, nhưng mà nghĩ đến triều Tề quốc lực cường thịnh, tuy những thích khách trả thù đó ở trong tối nhưng cũng không đủ đáng sợ, đoàn người ngày hôm nay đúng là ám vệ của Cô Trúc quốc đang giao chiến ở biên cảnh, mắt thấy sắp thua trận nên chỉ có thể dốc toàn lực.
Nét mặt Vương Nhất Bác thuận theo nhưng tâm tư lại hoàn toàn không ở trên chuyện thích khách, quân vương thấy sắc mặt hắn không bình thường, cho rằng thương thể khiến hắn không khoẻ liền quan tâm hỏi hắn có cần truyền thái y tới chẩn trị hay không.
Vương Nhất Bác hoảng loạn trong lòng liền nói không cần.
Vẻ dị thường của hắn tất nhiên khiến quân vương cảm thấy kỳ quái nhưng nghĩ tới Vương Nhất Bác là tâm phúc tín nhiệm nhất của mình nên không cần truy đến cùng, ánh mắt băn khoăn nhìn khắp phòng một vòng, bỗng nhiên thấy nửa bình thuốc cung cấp riêng cho vương thất, mi tâm nhíu một cái, hắn ta hỏi Vương Nhất Bác: "Thuốc này là thái y đưa cho ngươi sao?"
Lòng Vương Nhất Bác căng thẳng, tức khắc cảnh giác, "Thuốc này là thần cả gan xin thái y, điện hạ đừng trách tội."
Đối phương suy nghĩ một lát, không nói gì khác, chỉ nói: "Ừ, Vương tổng đốc tận trung nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, đương nhiên cũng nên được hưởng lễ ngộ giống vương thất."
Vương Nhất Bác vội vàng khom người, "Vi thần không dám."
Quân vương không nói thêm gì, cũng đứng dậy, khoanh tay dạo bước vào sâu trong phòng ngủ.
Mỗi khi hắn ta đi một bước, lòng Vương Nhất Bác liền biến động theo một chút, nguyên nhân dĩ nhiên là vì tủ gỗ cuối phòng kia, có người đang ẩn thân ở đó.
Tiếng bước chân đặc biệt chói tai trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt Vương Nhất Bác đuổi theo thân ảnh của quân vương, hắn ta cách cái tủ này càng gần, hắn liền càng bất an.
Càng lo lắng cái gì liền càng phải xảy ra cái đó, bỗng nhiên bước chân của quân vương dừng lại trước tủ gỗ, chỉ cách tủ nửa trượng.
Vương Nhất Bác hầu như không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nghiêng mình qua chắn trước mặt hắn ta, xuyên qua khe hở hẹp của cửa gỗ, Tiêu thị thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng xuất hiện, bóng lưng gần trong gang tấc, hơn nữa trong lúc hắn tới ngăn cản thì mu bàn tay cũng cùng lúc vói ra sau lưng nắm chặc chủy thủ treo bên hông mình một phát.
Động tác này cũng khiến Vương Nhất Bác tự hoảng sợ.
Người tập võ đối mặt với nguy hiểm sẽ phản ứng theo bản năng nhưng hắn đang ở trước mặt quân vương điện hạ, vốn là thần tử, bảo hộ an toàn của ngài mới là nguyên tắc thứ nhất.
Nhưng cử chỉ sờ đao vừa rồi, rõ ràng là hắn nổi sát tâm theo bản năng.
Đại nghịch bất đạo.
Hắn phản ứng không thích hợp, vội vàng buông lỏng tay nắm đao ra, "Điện hạ đừng lo lắng, ngày mai thần sẽ dẫn người tìm kiếm toàn bộ đô thành, bảo đảm sẽ không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa."
Quân vương lẳng lặng nhìn hắn, không lại gần cái tủ bên kia thêm nữa, một lát sau vỗ vỗ cánh tay hắn, "Vất vả rồi, Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nghe vậy cúi người lễ bái, "Điện hạ đừng lo cho vi thần, từ nhỏ thần đã sống trong cung, ngài đối với ta ân trọng như núi, ta làm tất cả đều là nên làm."
Điện hạ trấn an mà cười cười, dặn hắn dưỡng thương cho tốt, sau đó cũng không ở lâu mà khởi giá hồi tẩm điện.
Hắn ta đi rồi, hơi thở nhấc tới cổ họng của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được buông lỏng, nghe thấy ngoài viện không còn động tĩnh nữa liền vội vàng xoay người mở ngăn tủ kia ra.
Ánh nến lay động, hắn thấy trên mặt Tiêu thị thế mà lại treo ý cười yêu kiều, dường như vừa rồi không phải đang trải qua sinh tử mà là tiểu hài tử đang chơi trò trốn tìm gì đó thôi.
Y thò đầu nhìn phía cửa xem xét, hỏi Vương Nhất Bác: "Hắn ta đi rồi sao?"
"Ừ." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Vương hậu cũng mau trở về đi, ngài ở đây...... thật sự không ổn."
"Được." Tiêu thị nhẹ giọng đáp, đứng dậy muốn từ khe hở của tấm ván gỗ đi ra, bỗng nhiên kêu "Ai da" một tiếng, sau đó đáng thương vô cùng mà nhìn Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nói: "Chân đã tê rần......" Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, y liền duỗi một bàn tay về phía hắn, "Kéo ta một cái đi."
Vương Nhất Bác nhìn nhìn cổ tay trắng muốt của y một cái, lại nhìn nhìn y cười cong cong mắt, cân nhắc thật lâu mới rũ mắt thở dài, sau đó vươn đôi tay về phía y.
Không phải kéo y một cái mà là ôm y ra giống như ôm tiểu hài tử vậy, vững vàng đặt trên mặt đất.
Có lẽ Tiêu thị cũng bị hành động của hắn kinh động rồi, chớp mắt hơn nửa ngày không nói nên lời, sau đó phục hồi tinh thần lại, nở nụ cười lúm đồng tiền với hắn, thoạt nhìn vui vẻ vô cùng.
Y cười, màn đêm đầy sao cũng không sáng bằng.
Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt y, trong lòng đọc quy củ từng lần một, dường như cử chỉ lớn mật vừa rồi kia không phải do hắn làm.
"Quá muộn......"
"Được." Biết Vương Nhất Bác lại sắp nhắc y mau trở về nên Tiêu thị liền ngắt lời hắn, chủ động nói: "Đi ngay, ngươi nhớ dùng thuốc."
--------
Mắt thấy y đã rời khỏi viện tử, Vương Nhất Bác mới xem như hoàn toàn an tâm.
Đóng cửa phòng lại mới phát hiện trên người mình mềm kỳ cục, không thể dùng chút sức lực nào, dường như rất mệt nhưng trong đầu chẳng biết sao lại hưng phấn không thôi, không tĩnh tâm nổi, cũng ngồi không yên, hắn dạo bước tới tới lui lui trong phòng, sau đó ma xui quỷ khiến mà đi mở cửa tủ gỗ kia ra.
Trong ngăn kéo này chỉ đặt vài bộ y phục của hắn, người kia trốn bên trong một hồi, thế mà để lại từng trận dư hương.
Mùi hương kia khiến hắn hơi hoảng hốt, đang lúc xuất thần, hắn liền thoáng nhìn thấy một vật rơi trên y phục của hắn.
Cầm lên nhìn kỹ, thì ra là một miếng ngọc bội, bên trên có khắc một chữ "Chiến".
Cái này...... là y làm rơi?
Vương Nhất Bác nhìn nhìn ngoài cửa, người kia sớm đã không còn thấy bóng dáng.
Tối nay thật sự không tiện gặp lại, ngọc bội này chỉ có thể trả lại cho y vào ngày khác.
❄️🦁🐰❄️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip