Chương 7

❄️🦁🐰❄️

Chạng vạng ngày thứ hai, một hàng năm người của Cấm Vệ Xứ đưa Tần Tắc ra khỏi thành, năm người này ở chỗ sáng còn chỗ tối cất giấu hơn mấy chục người nữa, không có giao chiến sẽ không hiện thân.

Vương Nhất Bác cưỡi ngựa dẫn đường phía trước, Tần Tắc được thu xếp ở trong xe ngựa phía sau, mấy người một đường hướng nam, đi về phía trước đến địa giới của Việt Quốc.

Một đường không nói chuyện, không khí trầm lặng, càng là gió êm sóng lặng thì trong lòng mọi người càng áp lực.

Áp lực không phải sợ gặp phải phục kích mà là huynh đệ tốt vào sinh ra tử ngày thường, hiện nay đều biết lần này Tần Tắc có đến mà không có về, Tổng đốc còn chưa ra lệnh cho bọn hắn, không biết đến cuối cùng ai sẽ là người mang trên lưng tội danh giết hại anh em đây.

Đảo mắt đã đến ngày thứ năm, đã thả ra tin tức Tần Tắc bị trục xuất khỏi thành từ lâu, tin đồn Tề vương nghi ngờ hắn ta phản loạn cũng đã truyền đến nhiều nơi mà mọi người hay tụ tập, nếu thật sự có điều gì thì chỗ này đã sớm sợ bóng sợ gió rồi nhưng bọn họ đã dừng lại nhiều lần vẫn bình an vô sự như cũ,

Thật ra Vương Nhất Bác biết chuyến này sẽ không xảy ra chuyện gì, Tần Tắc là người mà lúc trước hắn tự chọn, tính tình thế nào hắn hiểu rõ trong lòng, mạng của hắn ta là do triều Tề cho, hắn ta không có khả năng cấu kết với ngoại địch, làm việc ăn cây táo rào cây sung, hắn ta không cần phải như vậy.

Nhưng điện hạ không tín nhiệm hắn ta, cho dù trong sạch vẫn sẽ không tha mạng cho hắn ta.

Điện hạ có tín nhiệm Tiêu Chiến hay không? Hắn ta thích Tiêu Chiến như vậy, làm ra chuyện mà cả thiên hạ đều không tán đồng vẫn muốn nghênh đón y vào cung, lập y làm hậu, nhưng đã giữ y lại bên cạnh, vì sao còn muốn hoài nghi người bên gối.

Vương Nhất Bác nghĩ tới điều này, ngực bị đè nén đến khó chịu.

Mấy huynh đệ mắt thấy ngày chết của Tần Tắc đã sắp đến, trong lòng càng thêm không đành lòng, chờ Tổng đốc hạ lệnh xem ai tới động thủ, sau đó, ai cũng không đoán được là hắn sẽ tự làm chuyện này.

Trong Cấm Vệ Xứ, người được Tổng đốc xem trọng nhất, ở gần Tổng đốc nhất chính là Tần Tắc, thế mà hôm nay hắn lại nhẫn tâm tự tay đưa Tần Tắc lên đường.

------

Tần Tắc vải đen bịt mắt, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, mấy ngày nay trên đường giấu sát khí gì, hắn ta hẳn là không biết nhưng khi Vương Nhất Bác đưa xe ngựa của hắn ta đến chỗ sâu trong rừng rậm, không đợi Vương Nhất Bác nói thì đã chủ động nói với hắn trước: "Lệnh vua ở phía trước, đại nhân không cần nhớ tình bạn cũ, muốn lấy mạng của ta thì cứ động thủ đi."

Người có thể được Vương Nhất Bác coi trọng sẽ không phải là mãng phu ngốc nghếch, Tần Tắc không ngốc, chính mình hãm sâu vào tình cảnh gì, hắn ta đã đoán được.

Ngực Vương Nhất Bác run lên, chốc lát lại khôi phục bình tĩnh, tay cầm bội đao bên hông, không lập tức ra khỏi vỏ, con ngươi âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tắc che vải đen trên mắt, hỏi thẳng hắn ta: Có phản loạn hay không?"

Tần Tắc đã là người sắp chết nhưng vẫn vân đạm phong khinh, không vội tự thuật trong sạch mà vẻ mặt lại thoải mái hỏi lại: "Đại nhân hỏi ta, hay là hỏi y?"

Vương tổng đốc để ý trong sạch của ta hơn, hay là trong sạch của Vương hậu hơn.

"Ngươi." Vương Nhất Bác nói.

Tần Tắc trả lời: "Chưa từng."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tần Tắc nghiêng tai lắng nghe, chỉ có gió nhẹ trong rừng, không có đao phong lãnh quyển, hắn ta cười khổ một chút, lại nói với Vương Nhất Bác: "Y cũng chưa từng."

Hắn ta nghĩ, Vương Nhất Bác vẫn còn cần một câu tường trình rõ ràng nhưng hắn cứng rắn không chịu nói, tất nhiên trong lòng vẫn lo cho Tiêu Chiến.

Trong bóng tối mịt mờ, Tần Tắc nghe được Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi.

Trong lòng bất đắc dĩ, dù sao cũng phải chết, lời đại nghịch bất đạo gì, nói ra cũng chẳng sao, "Đại nhân đã thích y, vì sao ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn y một cái."

"Câm miệng!" Câu này khiến lưỡi dao sắc bén của Vương Nhất Bác kích động ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu lên mặt Tần Tắc, sợi tóc bên thái dương của hắn ta cũng bị đao phong bức bay lên.

Tần Tắc lại không có chút vẻ sợ hãi nào, tiếp tục nói thẳng với Vương Nhất Bác, "Vương hậu nhiều lần cố gắng thân cận với ngài nhưng ngài đều cự y ngàn dặm, đại nhân đừng nói với ta là ngài chưa từng hoài nghi y có rắp tâm khác."

Yết hầu của Vương Nhất Bác bất an giật giật.

Tần Tắc nói đến điểm quan trọng của hắn, hắn là thủ lĩnh cấm quân, bất kỳ ai trong cung này đều có thể bị sắc đẹp mê hoặc nhưng hắn không thể, người khác có thể vì một chữ tình mà như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng hắn không thể, hắn phải thường xuyên bảo trì thanh tỉnh, an nguy của quân vương, an nguy của một triều đại, hắn không thể để xảy ra sơ suất.

"Quần thần cả triều đều nói y rắp tâm hại người, đại nhân ngài, cũng nghĩ như vậy sao?"

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng mở miệng, khàn giọng nói một câu: "Không phải......"

Mặc dù y trong sạch nhưng sống ở triều Tề cũng giống như đi trên băng mỏng, sao Vương Nhất Bác có thể vì ham muốn cá nhân mà gây thêm cho y một phần tai họa nữa.

Vậy thì tốt, Tần Tắc lại nói: "Nếu ta nói cho ngài biết là y sắp chết, vậy ngài còn nhẫn tâm cự tuyệt y nữa không?"

Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi, nặng nề nói: "Không ai dám động vào y."

Hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm hại Tiêu Chiến, hắn là nói, bất kỳ kẻ nào.

Tần Tắc lắc đầu, có một số việc không nên được nói ra từ trong miệng người ngoài như hắn ta.

"Tâm tư y đơn thuần, ta chỉ sợ y bị người xấu làm hại, sau này có đại nhân che chở cho y rồi, ta cũng không còn gì lo lắng nữa." Hắn ta không hề nói sâu, dừng một chút, ngược lại nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Sắp đến sinh thần của y rồi."

Vương Nhất Bác biết.

Ngày ấy Tiêu Chiến thật cẩn thận thăm dò hắn, cuối cùng cũng không có mặt mũi nói ra nhưng Vương Nhất Bác không quên, mấy ngày sau là sinh thần của y, hắn biết Tiêu Chiến muốn gọi hắn chạy về.

Nhưng chạy về thì có thể như thế nào, điện hạ sẽ làm thọ yến cho y, đủ loại quan lại tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn sẽ đến chúc mừng y.

Hắn thì sao, hắn chỉ là một người giữ an nguy cho vương cung ở bên ngoài tiệc, không thể đứng bên cạnh y, không thể tặng cho y một phần quà sinh nhật, ngay cả nói một tiếng chúc mừng cũng chỉ có thể trộm nói trong lòng.

"Việt Quốc có tập tục, vào ngày sinh thần, phụ mẫu đều muốn tự tay thả một chiếc đèn trường mệnh, phù hộ hài nhi hàng năm trường an."

Tần Tắc sinh ra ở Việt Quốc nên biết truyền thống này, đáng tiếc hắn ta đã sớm mất phụ mẫu, đã sớm không có ai thả đèn cho hắn ta nữa.

Tiêu Chiến cũng vậy, trước khi Việt Quốc bị diệt cũng đã không có ai thả đèn cho y rồi.

Cho nên mỗi năm vào ngày sinh thần của Tiêu Chiến, Tần Tắc sẽ luôn trộm thả một chiếc đèn cho y, phù hộ y bình an.

"Ta không còn nữa, năm nay liền làm phiền đại nhân dẫn y đi thả một chiếc rồi, lòng y có ngài, nhất định sẽ vô cùng vui mừng."

Trong lòng Tần Tắc cũng không nắm chắc, Tổng đốc đại nhân công chính nghiêm minh, có thể đồng ý yêu cầu vô lễ như thế hay không.

Đợi một lúc lâu mới nghe được Vương Nhất Bác hỏi hắn ta: "Đèn kia...... có hình dáng gì."

---------

Vương Nhất Bác không giết Tần Tắc.

Không phải vì nói đến Tiêu Chiến mà là từ lúc bắt đầu hắn đã không tính giết Tần Tắc rồi.

Nếu để điện hạ biết việc này, cái đầu trên cổ của Vương Nhất Bác cũng không giữ được nữa nhưng hắn không ra tay được, hắn không thể để Tần Tắc chết oan.

Còn có chính là, hắn không thể chí khí hùng hồn mà nói mình không có tư tâm, Tần Tắc đối với Tiêu Chiến không tệ, hắn tin trong lòng Tiêu Chiến đã xem hắn ta là bạn thân, nếu hắn ta chết, có lẽ Tiêu Chiến sẽ thương tâm vì hắn ta.

Hắn cắt một lọn tóc của Tần Tắc mang về phục mệnh, cho hắn ta chút ngân lượng, thả hắn ta đi trong rừng sâu thăm thẳm.

Nhưng hắn ta đã mù hai mắt, đã không còn chỗ dung thân ở triều Tề, sau này sẽ sống như thế nào, còn có thể sống hay không, Vương Nhất Bác cũng không biết, xem tạo hóa của chính hắn ta đi.

Chuyến này ở lại một thời gian, Vương Nhất Bác đã tính toán tốt, Tiêu Chiến muốn hắn trở về, hắn nhất định sẽ chạy trở về.

Cho dù trở về không thể nói được gì, không thể làm được gì nhưng ở xa xa nhìn y vui vẻ cũng đã tốt rồi.

Còn có, trong lòng hắn lo sợ bất an là, sau khi đám người ở thọ yến tản đi, hắn phải làm sao mới có thể dẫn y đến chỗ không người để thả một chiếc đèn đây.

Hắn thật sự muốn làm như vậy sao, hắn thật sự có thể làm như vậy sao.

Tần Tắc nói chắc chắn Tiêu Chiến sẽ vui vẻ, đương nhiên hắn biết, hắn chỉ len lén đến thăm bệnh Tiêu Chiến một chút mà đã khiến y vui vẻ đến mức giống như trẻ con, nếu làm điều này vì y, chỉ sợ đến lúc đó y lại làm ra cử chỉ điên rồ gì đó, Vương Nhất Bác khuyên y cũng khuyên không được, khả năng liền nguy rồi.

Nhưng mà nghĩ đến điều này, Vương Nhất Bác lại không còn chút sợ hãi nào, hắn khẩn trương, tim đập nhanh, còn có, nhịn không được mà chờ mong.

Hắn sờ sờ ngọc bội giấu trong ngực kia, âm thầm tìm cho mình một lý do gượng gạo ——

Coi như là đáp lễ, chỉ một lần này, chỉ một lần này thôi.

--------

Ra roi thúc ngựa chạy về vương cung, đưa ngựa cho cung nhân, Vương Nhất Bác theo cửa cung bước vội vã đi vào bên trong.

Mặt trời còn chưa xuống núi, giờ này hẳn là thọ yến vừa mới bắt đầu, đến kịp, vẫn còn kịp.

Vương Nhất Bác càng đi càng nhanh, hắn không biết sao mình lại có loại tâm tình khẩn cấp này, hắn muốn gặp Tiêu Chiến, muốn lập tức nhìn thấy y, cũng muốn nhìn một chút xem khi Tiêu Chiến thấy hắn đã trở lại sẽ có loại biểu cảm gì.

Vui vẻ, kích động, nhưng vừa vào nội điện mới phát giác không đúng.

Hôm nay là sinh thần của Vương hậu nhưng trong cung vẫn an tĩnh như mọi khi, cũng không mở tiệc.

Hắn bồi hồi mấy vòng, không dám hiện thân ở chỗ sáng, chỉ lặng lẽ tiếp cận tẩm điện của Tiêu Chiến.

Một đám cung nhân đang bận rộn trong đình, Vương Nhất Bác tránh sau cổ thụ trộm rình mới thấy chỗ ở của Tiêu Chiến rực rỡ một chút, bên trong trang trí đủ loại phồn hoa, cũng không phải phong tình của triều Tề.

Tiểu cung nữ nhiều chuyện một bên làm việc một bên xì xào bàn tán.

"Ngươi nói xem điện hạ này thật đúng là sủng Vương hậu của chúng ta a, y nói ngại yến hội quá ầm ĩ, trên dưới vương cung đều đã chuẩn bị lâu như vậy mà nói không làm liền không làm rồi."

"Còn không phải sao, vì để Vương hậu vui mà cung điện triều Tề này đều sắp giả thành Việt Quốc rồi, cũng không kiêng kỵ chút nào."

"Đáng tiếc a, Vương hậu là một thân nam nhi nếu không tối nay ngày tốt cảnh đẹp, còn không trực tiếp sinh ra một đống tiểu điện hạ......"

"Ai da, ngươi nói cái gì vậy, mắc cỡ chết người......"

Tiểu cung nữ cười đùa đi qua, Vương Nhất Bác trốn ở góc phòng nghe, đôi tay lại không tự giác mà nắm thành quyền.

Sinh thần năm nay, điện hạ đơn độc trải qua cùng y.

Nghĩ đến cũng phải, tất nhiên Tiêu Chiến không muốn đối mặt với mấy đại thần giả mù sa mưa đó rồi, với bọn họ, không có gì đáng mừng.

Vương Nhất Bác đi rồi, thùng nước lạnh này giội vào cũng tính là kịp thời trước khi hắn chưa hoàn toàn quên đi thân phận của mình.

--------

Tối nay Cấm Vệ Xứ đặc biệt an tĩnh, mọi người lặn lội đường xa đều đã mệt mỏi, vô cùng may mắn chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, đều đã sống trở về rồi.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, đã không còn sự hưng phấn lúc lên đường trở về nữa, hắn trợn tròn mắt, trống rỗng nhìn chằm chằm nóc giường.

Đêm mùa xuân, hắn chỉ cảm thấy trên người ớn lạnh từng cơn.

Ngọc bội đặt bên gối, tính cả bình thuốc trị thương trước kia, toàn bộ những thứ hắn có liên quan với Tiêu Chiến cũng chỉ có hai vật này.

Có gì không cam lòng, có gì mất mát, lại có gì đáng giận, thứ vốn dĩ không thuộc về hắn, hắn từ đâu muốn chiếm làm của riêng?

Nhưng hắn vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ.

Sau đó thật sự chịu không nổi, hắn xốc chăn lên, vội vàng mặc y phục vào rồi ra khỏi cửa.

Ở trong vương cung, Tiêu Chiến là Vương hậu, hắn là thần, thân là thần, không thể đi quá giới hạn.

Ra khỏi vương cung, liệu hắn có thể tạm thời là chính hắn không, hắn là Vương Nhất Bác, hắn có thể thừa nhận, trong lòng hắn chứa một người.

-------

Trong đô thành, cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua phong cảnh như vậy.

Mấy trăm ngọn đèn sáng đón gió bay lên, bầu trời đêm không trăng không sao được chiếu ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

Đẹp thì đẹp nhưng thương hộ làm đèn lồng kia thật đáng thương, nửa đêm không biết bị vị quan nhân không rõ danh tính nào cầm đao uy hiếp, một hai bắt ông ấy phải làm cái đèn mà nghe cũng chưa từng nghe qua, một chiếc không đủ, mười chiếc cũng không đủ, muốn một trăm chiếc, phải làm xong hết toàn bộ trước giờ Tý bằng không liền giết cả nhà già trẻ của ông ấy, quyết không khoan dung.

Đây là gây cái nghiệt gì a.

Bá tánh chỉ biết Vương tổng đốc kiêu dũng thiện chiến, bảo hộ bình an của vương cung và bá tánh nhưng lại không biết lúc Tổng đốc đại nhân hỗn trướng, thì ra sẽ không có nhân tính như vậy.

Tại cánh đồng bát ngát bên ngoài cung, tất cả ngọn đèn sáng đều từ từ bay lên, Vương Nhất Bác lăn lộn đến đầy người chật vật, bộ dáng như vậy thật sự có chút không xứng với đầy trời lãng mạn này.

Thật ra hắn là người không biết lãng mạn, hắn không biết đèn sáng trên bầu trời đêm này đẹp cỡ nào, hắn chỉ nghĩ, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy sao?

Những ngọn đèn này, y có thể nhìn thấy một chiếc là tốt rồi, một chiếc đó là chúc y sinh thần năm nay vui vẻ.

Nếu may mắn nhìn thấy nhiều hơn một chiếc thì coi như đền bù cho những chiếc mà lúc trước không có ai thả cho sinh thần của y.

Nếu như may mắn hơn nữa, y nhìn thấy nhiều chiếc hơn nữa, vậy thì mong sau này, tháng tháng năm năm không có hắn, Tiêu Chiến vẫn sẽ bình an.

Sau đó Vương Nhất Bác ngồi xuống đất nơi hắn thả đèn mà ngủ.

Tự ý rời khỏi vị trí, nếu bị quân vương phát hiện thì sẽ bị phạt nặng, nhưng mà nghĩ đến, đêm nay có lẽ điện hạ cũng không rảnh tìm hắn đi.

-------

Rạng sáng hắn mới hồi cung, về Cấm Vệ Xứ thay triều phục rồi vào triều sớm, lại không ngờ hôm nay điện hạ không thượng triều.

Bách quan ở trong điện đợi gần nửa canh giờ mới có hoạn quan tới truyền, hôm nay không thượng triều, đều lui về đi.

Trong lúc nhất thời, mọi người đều xì xào bàn tán, không dám nói thẳng quân vương điện hạ ngu ngốc, đều chỉ nói cạnh nói khóe ám chỉ Vương hậu sắc đẹp hại quốc.

Vương Nhất Bác xụ mặt, bước nhanh lướt qua mấy người nhàn ngôn toái ngữ này, lúc trước hắn đã không muốn nghe những lời này rồi, bây giờ hắn càng không dám nghe những lời này.

Nhưng bỗng nhiên nghe được phía sau, hoạn quan mới tới truyền lời kia đang trộm nói chuyện với một đại thần có quan hệ gần gũi lén lút.

"Ta thấy lần này a, vị trí Vương hậu thật sự sắp giữ không nổi rồi."

"Ồ, xin hỏi công công, rốt cuộc nguyên nhân gì khiến điện hạ nổi giận với Vương hậu a?"

"Nghe nói là phụng dưỡng điện hạ không chu toàn, thế là chân chân thực thực phạt y quỳ suốt một đêm trong đình, cho tới bây giờ vẫn chưa được đứng dậy, ta thấy cặp chân kia của y, sợ là đã sắp quỳ phế rồi."

❄️🦁🐰❄️

Đọc chap này ẩn ẩn đau 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip