Chương 6

Chương 6

Tiêu Chiến được ra viện thì cũng quá hạn đến lấy xe từ đồn cảnh sát về, mà giờ đây chuyện có lấy xe với anh cũng chẳng quan trọng nữa, mục đích anh đến đồn cảnh sát là để gặp mặt cậu cảnh sát họ Vương kia mà. Cuối cùng cũng chẳng gặp được Nhất Bác vì hắn ta đang bận đi đâu đó, người kí biên bản nhận xe cho anh lại là một người khác, Tiêu Chiến rầu rĩ thở dài một hơi.

Nếu như lần này anh đã ra viện cộng với việc hắn ta đi làm cả ngày và anh cũng vậy thì cơ hội cho hai người vô tình chạm mặt chỉ bằng không, mà anh cũng không phải điên để chiêu trò theo kiểu cố ý phạm lỗi giao thông để gặp hắn được, nói không chừng cưa hắn ta chưa đổ mà đã rỗng túi tiền vì ngày nào cũng nộp phạt. Tiêu Chiến đang vi vu trên con chiến mã của mình khắp phố phường thì chợt nhớ ra rằng lâu quá mình không có ăn bánh mousse chanh leo của tiệm café quen anh hay ghé, anh liền một mạch quay ngược xe trở lại con phố gần ga tàu điện ngầm.

Tuy nhiên khi chưa kịp đỗ xe xuống thì Tiêu Chiến thấy bóng ai quen thuộc ngồi gần bàn sát cửa sổ kính. Đến gần hơn để quan sát thì anh liền chắc chắn đấy chính là crush trong mộng của mình –Vương Nhất Bác. Nhưng mà người ngồi đối diện hắn là một cô gái trẻ xinh xắn, chắc độ tuổi dao động ở khoảng 21-23 mà thôi.  Nhất Bác điềm tĩnh vừa đưa ly trà lên nhấp một ngụm , người kia thao thao bất tuyệt không có điểm dừng, Tiêu Chiến ở ngoài này vẽ ra một nghìn viễn cảnh rằng cô gái kia sức hút quá mạnh  khiến hắn chỉ im lặng mà thưởng thức.

Trong lòng dâng trào một cảm giác bị phản bội nhưng đại não lại dặn lòng rằng bản thân chưa có một vị trí nào trong tim người ta cả. Tiêu Chiến không hiểu vì sao  nghẹn không nên lời , tức tối phi thẳng xe một mạch về nhà. Mà đã buồn rớt nước mắt thì chớ, cả cái dãy phố tấp nập quán café và nhà hàng lại chỉ bật những bản tình ca buồn văng vẳng bên tai .

"Điều chưa nghĩ, lời chưa nói, đều hãy thu hết lại

Đã từ bỏ thì cần chi tranh chấp

Để buông tay thì em cứ thiêu rụi cho dứt khoát.."

Vì cớ gì mà phải đồng loạt bật mấy bài buồn thảm thiết vậy, mới năm phút trước còn nhạc tình yêu tuổi teen vui vẻ cơ mà, có phải loa của mấy người có linh tính hay không ? Tiêu Chiến bực dọc lườm nguýt mấy cái loa treo cao ngoài của từng cửa hiệu một.

Về đến nhà anh cũng chẳng thiết làm gì nữa liền nằm vật ra giường như người không xương. Tiêu Chiến không hiểu tại sao rõ ràng là tâm trạng đang tệ ở mức âm vô cùng mà lại với lấy tai nghe rồi chọn mấy bài ảo não mà tận hưởng trong giờ phút này.  Hình như khi người ta buồn, người ta có xu hướng thích nghe mấy bài nhạc buồn hơn nữa để khóc đến khi trên mặt chỉ thấy mỗi hai con mắt thì phải?  Giọng nam ca sĩ trầm ấm gieo những khúc nhạc buồn văng vảng bên tai, mỗi một lời hát đều chạm đến thấu tâm can người nghe, càng nghe càng thấy con tim bị bóp nghẹt đến mức thở không nổi. Họ Tiêu cũng không phải ngoại lệ, anh rõ là không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra, càng nghĩ đến càng thấy tức không chịu được.

Tiêu Chiến cứ nằm đấy khóc đến xẩm tối cũng không thấy đói, anh tự nhủ rằng đàn ông con trai thì chả việc gì phải khóc nhưng mà không ngăn được nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Đến tầm 7h tối, dù đang rầu muốn chết nhưng đôi tai thính như chó săn của Tiêu Chiến lại không thể bỏ lỡ động tĩnh nào của đối phương nhà bên. Cửa mở cạch một cái, anh xác định kẻ kia đã về đến nhà , trong đầu liền nảy ra một ý tưởng khùng điên rằng sẽ mang loa ra bật thật to  mấy bản nhạc sầu khổ để kẻ kia phải day dứt lòng mình. Với một người nghĩ gì làm nấy, Tiêu Chiến mở volume to gần hết cỡ, chọn một playlist nhạc nên nghe khi thất tình.

Ở bên này Vương Nhất Bác thật sự chịu không có nổi, một ngày đi làm về đã có bao nhiêu mệt mỏi áp lực thì chớ lại phải chịu loại tra tấn lỗ tai này. Hắn không chịu đựng nổi năm phút liền bực mình sang gõ cửa nhà Tiêu Chiến rầm rầm.

"Nghe nhạc cũng được, nhưng làm ơn cho nhỏ tiếng dùm được không ? Anh đang làm phiền người khác đấy".

Đến khi cánh cửa kia mở ra thì Nhất Bác liền trông thấy bộ dáng tiều tụy của họ Tiêu. Hai mắt sưng vù còn rơm rớm nước mắt, lại còn nhìn hắn với ánh mắt mang hận thù sâu sắc. Hắn dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng thấp giọng xuống bảo :

"Không hiểu anh đã trải qua những gì nhưng tối rồi tôi cần một sự yên tĩnh, anh có hiểu không vậy ?".

"Cậu tự xem lại bản thân mình đi" Tiêu Chiến tức tối đóng sầm cửa một cái mạnh để lại Vương Nhất Bác ngơ ngác tột độ.

Tuy là giữ giá đóng cửa cự tuyệt crush nhưng họ Tiêu vẫn ghé tai vào sát cửa nghe ngóng xem đối phương ngoài kia có động tĩnh gì không. Quả là hắn đang có cuộc gọi đến từ ai đó, nghe loáng thoáng rằng :

"Ừm, con vẫn đến buổi xem mặt, nhưng con thật sự không hợp với cô gái kia. Con mong là mẹ không ép con lần..." Hình như hắn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt rụp một cái.

Tiêu Chiến giờ mới vỡ lẽ rằng đó chẳng phải bạn gái nào của Vương Nhất Bác cả mà chỉ là đối tượng xem mắt. Nhưng mừng hơn là hắn cũng chẳng thích người ta, họ Tiêu vừa lúc nãy giống như rớt xuống vực thẳm sâu hun hút giờ lại được cứu vớt lên đất liền vậy. Đồng thời một ý nghĩ cũng phát sinh trong đầu anh rằng lỡ mất điểm trước mặt người trong mộng thì có cách nào để cứu vớt nữa không, quả thật là chỉ biết nghĩ gì nói nấy, không có chịu hiểu rõ thế sự mà.

.........

Không ai biết rằng Vương Nhất Bác đang bị stress đến tột độ. Dạo gần đây người vi phạm lỗi giao thông quá nhiều và luôn chống đối người thi hành công vụ, một ngày phải xử lý đến bao nhiêu trường hợp. Nhưng đó chưa phải là lý do thật sự, cái chính là mẹ Vương ép hắn đi xem mặt nhiều đến phát bực, còn nói rằng nếu không làm theo thì bà sẽ quyên sinh cho coi. Nhất Bác là một người con trọn đạo hiếu, dù biết me Vương chỉ dọa nhưng cũng không thể để ngày nào bà cũng khóc lóc buồn khổ trong điện thoại được. Ngẫm lại thì lý do sâu xa mà mẹ Vương muốn hướng đến chính là nếu Nhất Bác không ưng được mối nào thì có thể trực tiếp kết hôn với Chu tiểu thư có cha làm giám đốc quỹ đất môi trường, hai bên đã gán ghép cho hai đứa trẻ từ khi rất nhỏ, chẳng qua họ Vương vốn chẳng có hứng thú nên mới phải dùng cách gián tiếp này.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi rồi châm một điếu thuốc, hắn thực sự rất mệt mỏi nhưng chẳng có người để nói ra cho thỏa lòng. Mỗi ngày mỗi ngày tích tụ lại phiền muộn một chút rồi gom lại thành một mớ bòng bong trong đầu. Có rất nhiều chuyện để stress mà cũng có nhiều người bị stress, người chọn cách nói ra nhưng cũng có người chọn ghim lại trong lòng, Vương Nhất Bác là loại thứ hai như vậy. Nhiều đêm liền hắn không ngủ được, chỉ nằm bắt tay lên trán nhìn chong chong lên trần nhà, lặng thinh đẻ màn đêm gặm nhấm nỗi cô đơn và lòng nhẫn nại. Đêm nay hắn lại gục đầu xuống bên cạnh gạt tàn dưới ánh đèn vàng mờ ảm đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip