Chương 8

Sau cái đêm ôm nhau khóc rưng rức ở bờ sông, thật ra là mỗi Tiêu Chiến khóc thôi, thì hai người họ lại thân thiết hơn. Bằng chứng là dạo này hai người nhắn tin qua lại với nhau khá nhiều, tuy toàn là họ Tiêu chủ động trước nhưng người ta bận mấy vẫn chịu reply là anh đã thấy mối quan hệ này lên một level mới rồi.

Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.

[nhân viên họ Tiêu] : Nàyy, tôi bảo

[Cảnh sát Vương] : ?

[nhân viên họ Tiêu] : Dạo này nóng nhỉ? Sáng sớm mà mặt trời đã lên rõ cao

[Cảnh sát Vương ] : ừ thì?

[nhân viên họ Tiêu] : cậu dạo này đừng ra đường nhiều nhé

[Cảnh sát Vương] : tại sao?

Khi Vương Nhất Bác đọc tin nhắn đến từ họ Tiêu cũng không hiểu lý do là gì, hay là xem quẻ tháng này cho mình? Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn không có mê tín dị đoan.

[nhân viên họ Tiêu] : bởi một mặt trời là đã đủ nóng hầm hập rồi, chứ hai mặt trời cậu không sợ mọi người chói chang quá sao? –Khi gửi tin nhắn này, anh còn cẩn thận chèn thêm cả một chiếc meme ngại ngùng. Đôi lúc Tiêu Chiến thấy mình thật mất liêm sỉ quá mức, nhưng mà thôi cưa được anh cảnh sát này thì dày dạn mặt mày tí có sao.

Vương Nhất Bác đọc được chiếc tin sặc mùi thính này thì trở nên bối rối, không nói gì nhưng hai má tự dưng ửng hồng lên. Đồng nghiệp kế bên còn hỏi ốm à, nhưng hắn gạt đi.

Họ Tiêu chờ mãi nhưng không thấy họ Vương nhắn lại cho mình, anh tự thắc mắc rằng liệu mình có phải quá trớn rồi không. Cuối cùng nửa ngày sau hắn mới nhắn lại một tin siêu ngắn cho anh .

[Cảnh sát Vương] : vớ vẩn.

Tiêu Chiến cao hứng đến mức làm việc vừa ngân nga hát.

............

Tầm tám giờ tối, Vương Nhất Bác đang  nằm dài trên sopha chơi điện tử thì lại nhận được tin nhắn đến của Tiêu Chiến. Hắn đang dở trận nhưng cũng đành bất đắc dĩ mở ra xem như một phép lịch sự tối thiểu . Dạo này hắn với họ Tiêu nhắn tin nhiều ghê, chắc phải nghìn tin rồi chứ đùa, mà lần nào cũng là anh bắt chuyện và hắn kết thúc câu chuyện đi vào ngõ cụt, thế mà anh vẫn kiên trì nhắn không thiếu ngày nào mới hay chứ.

[nhân viên họ Tiêu] : Vương Nhất Bác cứu, tôi bị lạc đường rồi.

[Cảnh sát Vương] : lạc ở đâu? Có thể dùng google map được không?

[nhân viên họ Tiêu] đã gửi cho bạn một mã code 6a9b01abc

[Cảnh sát Vương] : Cái gì vậy ?

[nhân viên họ Tiêu] : Vào baidu, xong tìm cái convert hexadecimal to text ấy, nhập mã code tôi gửi đi rồi tôi mới tìm được đường về nhà

[Cảnh sát Vương] : rốt cuộc là anh bị lạc ở đâu?

[nhân viên họ Tiêu] : nhấp vào là biết mà  ;QAQ;

Khi Vương Nhất Bác cuống cuồng convert cái dòng code ra trong lo lắng, thì dòng chữ giải mã lại khiến hắn thật muốn sôi máu.

Lạc vào tim cậu đó Vương Nhất Bác

Khi Tiêu Chiến ngồi ở nhà bên chắc mẩm họ Vương đang cảm động gần chết thì lát sau anh thấy mình đã bị Nhất Bác blocked trên Wechat... Trời ơi, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, không ngờ chỉ đùa giỡn với crush tí thôi đã bị cho ra đảo ngay được . Nhưng mà mấy cái tin nhắn siêu thính mà anh học được trên mạng này đều là thật lòng đó, không có nửa điểm bỡn cợt, không lẽ họ Vương nghĩ anh rỗi hơi nên đầu óc có vấn đề hả.

Lát sau anh đành muối mặt lần nữa gửi tiếp tin nhắn qua Imessage cầu mong Vương Nhất Bác ngàn vạn lần hãy reply.

Họ Vương đang gank team thì nhận được tin nhắn từ  [hàng xóm nhà bên]

[hàng xóm nhà bên] : đã gửi một ảnh

[hàng xóm nhà bên] : thực lòng xin lỗi á ~ vốn nghĩ đùa một tí cho vui thôi. Nhưng mà, ăn mận không ?

Mãi một lúc sau Vương Nhất Bác thấy mình cũng hơi quá đáng liền bỏ block Wechat của Tiêu Chiến ra , hắn trực tiếp reply bên đó rằng :

[Cảnh sát Vương] : không muốn ăn

[nhân viên họ Tiêu] : ò, thôi vậy. Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon  -Tiêu Chiến thật tức muốn chết, Vương Nhất Bác thế mà lại chẳng nhận ra trọng điểm trong bức ảnh này. Vốn nghĩ người ta đã không có thiện chí với mình thì làm như nào cũng không thể có được trái tim người ta, anh bực mình cắn góc chăn sắp rụng răng.

Họ Vương đột nhiên thấy họ Tiêu từ cuồng nhiệt hào hứng mà trở nên lạnh nhạt, hắn bật cười trong lòng. Cái người lớn xác mà vẫn ngốc nghếch này, hắn đâu có khờ, hắn dĩ nhiên thấy vết đứt khá sâu trên ngón tay đó chứ, nhưng mà hắn chỉ muốn trêu anh tí thôi, ai ngờ anh tưởng thật nên giờ chắc ấm ức lắm đây.

Tiêu Chiến nói đi ngủ nhưng lại trằn trọc không thể ngủ nổi, anh cứ suy nghĩ mãi về việc có nên tiếp tục theo đuổi Vương Nhất Bác không, nhưng nghĩ lại thì tính tình người ta vốn thế từ lâu nên anh cũng không thể đánh nhanh thắng gọn được. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì anh đột nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh còn thắc mắc ai mà còn đến đây khuya thế này. Tuy nhiên khi mở cửa ra, khuôn mặt lãnh đạm của Nhất Bác lại bảo anh "Cầm lấy" rồi thảy vào tay anh một kit sát thương y tế trong đó gồm bông băng thuốc đỏ và một hộp thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng, hắn chỉ nói mỗi thế rồi quay lưng về nhà đóng sầm cửa bỏ lại Tiêu Chiến vô cùng ngơ ngác.

Để mà nói thì, anh không có bị đứt tay. Cái ảnh mà anh gửi cho hắn chính là lượm lặt trên hội thả thính crush, vốn dĩ tưởng hắn không quan tâm mà ai ngờ nửa đêm nửa hôm lại mang cho anh hẳn một kit sát trùng, thật sự cảm động quá mà. Nếu bây giờ cho Tiêu Chiến ôm hộp bông băng sát trùng này đi ngủ chắc anh cũng ngủ ngon được đến ngày mai ấy chứ. Tuy nhiên anh cũng không thể quên nhiệm vụ "bày tỏ lòng biết ơn" với crush được.

[nhân viên họ Tiêu] : này, tôi phát hiện sau khi uống thuốc kháng sinh này có triệu chứng lạ..

[Cảnh sát Vương] : làm sao? –Chỉ cần nhìn họ Tiêu nhắn thế này, Nhất Bác đã đoán ra được anh chuẩn bị làm khùng làm điên gì rồi.

[nhân viên họ Tiêu] : triệu chứng thấy cậu là tim đập bịch bịch đó.

[Cảnh sát Vương] đã xem

Trời ơi, crush thật sự lạnh lùng mà, Tiêu Chiến ủy khuất muốn chết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip