Chương 12
Không giấu gì là tôi có quen biết một hội thờ Chúa và hôm nọ tôi hỏi rằng có phải Kinh Thánh nói rằng đồng tính là tội không. Bọn họ nói rằng không kỳ thị, phản đối ( nhưng phản đối nếu tôi bóng :)), Kinh Thánh ghi lời Ngài không định đồng tính là tội nhưng nói rằng Chúa tạo ra thế giới từ nữ và nam và duy trì thế giới như vậy nên tốt nhất nên nghe vậy. Bởi vì trái ý Ngài đã là tội.
Tôi như kiểu : Méo. Đồng tính thuần khiết và tự nhiên. Kiểu gì Chúa anh minh cũng ủng hộ thôi :)
Kể cả nói Chúa vô tình hay hữu ý để quỷ tồn tại trên đời, Ngài đã để thế giới có đồng tính mà :))). Tại sao ngài lại định tội một tình yêu mình để nó được tồn tại trong linh hồn người đó? Và nếu đúng đắn thì phản đối làm méo :)))
( Vãi cả có đứa tin yêu đồng tính là xuống Địa Ngục. Tôi như kiểu chết mịa, tôi ủng hộ yêu đồng tính. Chết thật, tôi sẽ thống trị địa ngục à)
.
.
.
Vương Nhất Bác mấy tháng ròng rã thức thâu đêm suốt sáng, rốt cuộc cũng có thể đưa công ty bị đòn đánh của ông Tiêu Hải tấn công về quỹ đạo ban đầu, thậm chí còn có bước phát triển mới.
Kiếp trước hắn ngoài làm thằng tra nam thì chính là bất hiếu, không ít lần ngang ngạnh cãi cha mẹ vì Bạch Nguyệt Liên, tại bản thân gây họa mà cha mẹ đến tuổi nghỉ ngơi tận hưởng cũng phải gồng mình gánh vác chuyện công ty.
Hắn vẫn luôn day dứt ân hận điểm này.
Vậy nên trước khi chạy đi tìm anh, hắn muốn làm gì đó cho xứng với công ơn nhị vị thân sinh trước đã.
Dù rằng ba mẹ hắn biết chuyện cả hai đã có với nhau một cái đơn ly hôn giấy trắng mực đen rành rành ra đấy nên bát nháo một trận, nhưng hai người chung quy cuối cùng thở dài bất lực, nói hắn có làm thế nào cũng phải tôn trọng anh, đừng tiếp tục tổn thương anh, này là từ tâm ý nên có của một con người thực sự.
Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt, hắn cúi đầu hối lỗi, ba mẹ cả Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn luôn bao dung, yêu thương hắn, hắn lại chẳng biết đường trân trọng gì hết.
Giờ hiểu chuyện hơn xưa, Vương Nhất Bác mới biết được mình đáng đời bị bắt xuống Địa Ngục dạo một vòng lắm. Chính bởi tội hắn gây ra nên hắn mới phải chịu kiếp tra tấn hành hạ lên bờ xuống rộng suốt hai mươi tỷ năm, hắn chẳng thể trách oán vì ai mình mới chịu đau đớn bi khổ chốn ma quỷ âm u.
Vì hắn đã biết rõ do bản thân gây ra thì phải biết gánh lấy tội lỗi, chỉ mong kiếp sau có cơ may chuộc tội.
Giả như trời không thương tình, hắn biết mình còn lâu mới có thể trùng sinh, mang trên mình cơ hội nghịch đảo vận mệnh cay đắng bi thương kia.
Vương Nhất Bác thu dọn hành lý, sửa soạn một thân y phục gọn gàng sạch sẽ, tóc tai chỉn chu, chuẩn bị lên máy bay đến Phần Lan kiếm người.
Đã gần sáu tháng trôi qua, tin tức bộ tình báo mật trong nội bộ Vương gia cuối cùng cũng đem đến cho hắn một tin tốt lành.
Trong thư đã nêu ra được vị trí của anh, kèm theo cả mấy bức hình minh chứng nữa.
Vương Nhất Bác cười khẽ, đáy mắt dạt dào tình cảm dịu dàng và vui sướng. Để có tin tức về anh, ít nhất đã có năm mươi người điều tra bám đuổi anh bị đánh cho nhập viện, Tiêu gia quả thực không tiếc công phí sức giấu giếm hoàng tử bé của họ.
Cũng không có sao, hắn chỉ cần kết quả này là được.
Bây giờ chỉ cần bay tới Phần Lan tìm anh, mọi chuyện rồi sẽ đáng giá hết.
...
Phần Lan rét mướt, nhưng so với băng lạnh tuyết giá nơi chốn ngục đày cậu được trải nghiệm qua chẳng thấm vào đâu.
Vương Nhất Bác rất tự tin mặc quần bơi đứng giữa thời tiết âm độ cũng chẳng xi nhê, nếu như không phải làm thế sẽ chứng tỏ hắn thần kinh nặng trong mắt người bình thường.
Rất nhanh, những người vệ sĩ Tiêu gia bài trí xung quanh khu vực sống của anh đã xông ra tấn công hắn.
Họ rất giỏi, rất mạnh, đáng tiếc không phải đối thủ của Vương Nhất Bác.
Hắn lần lượt nhanh gọn đánh gục những vị bảo kê đáng thương ấy, xong hết lại lệnh cho người của mình tống cổ họ về phương trời xa xôi ở quê hương. Hắn bản thân không mạnh đến mức tự mình đấu, này còn nhờ hồi ở Địa Ngục bị ăn hành quá nhiều, luyện được mấy cái kỹ năng để phòng thân, cuối cùng cũng thấy có ích.
Hắn hồi hộp đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, không biết sẽ phải nói gì khi gặp lại.
Đắn đo rồi đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng hắn cũng can đảm ấn chuông gọi người.
Thời gian tích tắc trôi đi, tiếng mở khóa cửa vang lên, cánh cửa được mở ra, để con người đằng sau cánh cửa đối mặt với hắn.
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác mừng rỡ gọi tên anh, anh trố mắt nhìn hắn, giây sau liền trưng ra cái bộ mặt chán ghét, lạnh lùng thẳng thừng đóng sầm cửa phát, trực tiếp tuyên bố cự tuyệt gặp mặt hắn luôn.
Vệ sĩ của Vương Nhất Bác đứng gần đó bị làm kinh ngạc đến nỗi đứng hình.
Riêng Vương Nhất Bác vừa bị phũ cực gắt cực mạnh mặt ngơ ngác không biết phản ứng trong suốt năm phút sau đó, hình như Tiêu Chiến vừa sập cửa từ chối hắn trong khi cả hai mới gặp lại nhau chưa được nửa phút.
Đám vệ sĩ nhiều chuyện nín cười. Ông chủ bị chồng cũ phũ ngay ngoài cửa, rồi chuyện này bị lộ ra, có đào hố sâu trăm mét cũng không đủ thoát tiếng cười chê nhục từ thiên hạ.
Vì bạn xứng đáng.
Hắn kiên quyết không từ bỏ, nhất quyết không gặp không về, nhấn chuông gọi người tiếp, theo đó là giọng nỉ non cầu kiến không khác gì phi tần thời xưa. Hắn không tin anh sẽ nhịn được mà không chịu đi ra. Mặt dày ắt sẽ thành công, cùng lắm bị vả chết chứ có làm sao đâu mà sợ.
Còn nước còn tát, có công mài sắt có ngày nên kim, Vương Nhất Bác kiên trì nhẫn nại đứng đợi kiêm làm phiền chết người bên trong. Hắn có không nhấn chuông thì vẫn cứ đứng trước cửa nhà anh đợi, bởi hắn biết anh sẽ mềm lòng thôi.
Hắn đây nhất định muốn ép anh phải ra gặp mặt mình mới chịu từ bỏ.
Vừa rồi được nhìn qua, hắn đã thấy thai phúc thật lớn đằng sau lớp áo len trắng muốt của anh. Trông anh không khác gì đại thố vác bụng bầu lớn đi lại khắp nơi, tròn tròn mềm mại rất đáng yêu.
Hẳn anh vất vả lắm.
Vương Nhất Bác hắn giờ biết xót thương anh, còn biết nghĩ không biết con mình có quậy khiến anh khó chịu không.
Cậu muốn ngắm anh thêm, anh lại chẳng cho cậu cơ hội thì cậu đành tự tạo ra cơ hội cho bản thân.
Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp năng lực chịu đựng của Tiêu Chiến lần nữa, anh mặc kệ hắn nói lời ngon tiếng ngọt, dụ dỗ đến dỗ dành ngọt ngào thế nào, kiên định ý kiến của bản thân, quyết không mở cửa cho hắn đi vào.
Thậm chí còn bình thản đi lắp ráp cây súng bố cho để phòng thân.
Trời mới biết anh đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa ngủ ngon đến nỗi chảy cả nước miếng, ai ngờ đâu bị phá giấc, tâm trạng khó tránh nảy sinh cáu kỉnh khó chịu. Bình thường thì còn không sao, Tiêu Chiến lại đang mang thai nên tâm sinh lý thay đổi xoành xoạch, từ con người điềm đạm ôn nhu, nội tâm thu thủy cũng có thể bừng cháy dữ dội, dễ cáu gắt, nảy sinh tâm trạng phiền não hoặc bực bội hơn thường.
Tiêu Chiến nghĩ chắc là hàng xóm sang nhờ vả gì đó, không sợ bản thân có chuyện vì anh biết cha mẹ thân thương gửi cả đống người sang tận đây bảo vệ anh, thuận tay mở cửa, còn chuẩn bị sẵn trên mặt một nụ cười với gương mặt thân thiện hòa nhã.
Giây phút cùng đối diện với người kia, Tiêu Chiến chết sững, kết quả hành động theo bản năng bộc phát, mạnh tay đóng sầm cửa, ý đuổi người kia biến quá rõ ràng.
Anh vò đầu bứt tai làu bàu, hắn làm thế nào mà tìm thấy anh được nhỉ? Ba mẹ chắc chắn không bán đứng anh. Việc che giấu tung tích diễn ra rất tốt, thế thì hắn lần ra chỗ ở của anh bằng cách quỷ gì?
Không quan trọng, quan trọng ở điểm hắn đến tận chỗ này kiếm anh để làm cái khỉ khô gì kia.
Chỉ thoáng qua thôi, anh thấy hắn ăn mặc phong phanh quá. Vẫn như cũ, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Nếu bị ốm ngất ra đấy, ai sẽ lo cho hắn đây?
Tiêu Chiến đập trán vào tường, anh không cho phép bản thân suy nghĩ lung tung về Vương Nhất Bác ác độc nhẫn tâm kia nữa.
Thật hết cách, yêu chính là như vậy. Biết người đó sai nhưng lại chính vì yêu mới nhẫn nhịn đến thế, mới bất lực đến thế.
Cậu rốt cuộc muốn gì ở anh nữa? Hai nhà như cũ vẫn giao thương trao đổi với nhau, cậu còn đang phát triển công ty thuận lợi, cô gái cậu yêu đã có cơ hội qua cửa, cậu còn muốn anh phải giao ra cho cậu cái gì ngoài trái tim tình yêu rách nát tả tơi?
Không lẽ muốn đòi con à?
Đừng có đùa nhau thế, hắn từng nói sẽ không bao giờ muốn có con với người như anh. Chưa kể nếu hắn muốn, Bạch Nguyệt Liên cũng có thể mang thai sinh con, mười đứa chắc cũng không vấn đề với hai kẻ lộn giống ấy.
Hoặc giả theo tình huống tiêu cực, hắn không muốn anh có con với mình như một mối nguy tiềm tàng nên muốn cướp nó khỏi anh, sau sẽ nuôi nó trong cái nhà tình yêu của cậu và Bạch Nguyệt Liên chết bầm đó.
Đơn ly hôn đã ký, tài sản cũng chuyển giao cho, anh đi chẳng lấy thứ gì của hắn ngoài "hạt giống nhỏ" trong bụng, hắn hà cớ lặn lội đến nơi rét buốt thấu xương tủy này tìm anh?
Hay là muốn hành anh tiếp?
Tiêu Chiến lặng lẽ đi lấy hộp đựng súng mình giấu dưới gầm giường, nhanh gọn lẹ lắp ráp súng thuần thục, anh tin hắn chắc chắn sẽ kêu người phá khóa. Với cái tính khí muốn gì được nấy, bá đạo ngang ngược không coi ai ra gì của hắn thì khả năng cao lắm.
Anh không tin hắn đủ kiên nhẫn để làm hòa với anh, chết thêm trăm lần cũng không tin.
Muốn anh quay về là điều mơ tưởng, muốn đòi con với anh càng là chuyện vớ vẩn.
Hắn lần này muốn đụng đến anh, anh sẽ đấu với hắn đến cùng.
Cửa lần nữa bị mở ra, Tiêu Chiến giơ khẩu Ak - 47 bản cải tiến cấp cao hơn chĩa thẳng vào hắn, mắt ngắm qua ống, nghiến răng nhấn mạnh cảnh cáo:
"Lượn ra ngoài hoặc tôi bắn chết cậu, Vương Nhất Bác!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip