Chương 6
Vương Nhất Bác lặng yên bên ngôi mộ một hồi lâu, sau cũng phải cất bước ra về.
Bóng ma của Tiêu Chiến cũng rời đi theo cậu, chưa một lần biến mất hay nhìn ra chỗ nào khác ngoại trừ cậu, vẫn luôn lặng thầm ở bên cậu bằng dáng vẻ cô đơn buồn bã, đôi mắt ai oán hiện rõ.
Có thể đây chỉ là ảo giác được sản sinh từ sợ hãi cùng tội lỗi ân hận.
Vương Nhất Bác nghĩ nếu hồn ma này là thật thì hẳn Tiêu Chiến đang chịu sự giày vò thống thiết lắm. Bởi có khi anh chết cũng không thể nhắm mắt an yên được vì hận oán tích tụ lâu ngày bên trong đều là do cậu mà có đi.
Cậu mệt mỏi trở về căn nhà thiếu vắng hơi thở quen thuộc, sự trống rỗng bên trong lại gia tăng, gặm nhấm con tim lẫn tinh thần của cậu.
Khi đau buồn, bạn tốt con người nhận định luôn đồng hành nhiều nhất chính là rượu, rượu càng mạnh càng tốt.
Quản gia mới tới thay mấy tháng nay tiến đến chỗ cậu với một hộp quà trên tay, bà ấy bảo rằng đây là quà do Tiêu Hải muốn tặng cho cậu, nhất định phải được đưa tới tay cậu.
Con trai yêu quý của ông ta chết, cậu có sự liên quan không hề nhỏ bé tí nào, ông ta có nhã hứng tặng quà cho cậu thật sao.
Chỉ e nó chẳng phải thứ tốt lành gì.
"Cậu chủ, ngài Tiêu có nói bên trong không phải thứ gì nguy hiểm có thể làm hại đến cậu. Chỉ bảo sẽ làm cho cậu vô cùng bất ngờ."
Nghe thế nào cũng thấy có cái mùi không đáng tin ở đây. Tiêu Hải nổi tiếng thù dai, cực thích vờn con mồi tới chết, chưa kể cậu còn đắc tội lớn đến mức có chết ngàn lần cũng không khiến ông ta hả giận thì chắc chắn món quà này phải là thứ khiến cậu sốc nặng.
Cầm hộp quà giấy được gói ghém buộc nơ đẹp mắt cũng thấy khá nằng nặng.
Vương Nhất Bác không phải nổi hứng tò mò gì cho cam nhưng nếu là Tiêu Hải đưa tặng, có thế nào cũng buộc phải mở ra xem.
Cậu xé lớp vỏ bọc, dùng dao rạch phần băng dính, hai bàn tay chậm rãi mở hộp quà xem rốt cuộc bên trong là cái gì.
Ngay sau khi phần quà bên trong lộ ra là tiếng hét toáng đầy kinh sợ của bà quản gia, bà kêu thét lên, ngã ngửa ra đằng sau.
Bà còn bụm miệng lại, nôn khan, cả người run lên, ánh mắt hoảng sợ.
Còn Vương Nhất Bác trố mắt nhìn vào phần quà "đặc biệt" của Tiêu Hải, tim cậu như đóng băng khi thấy thứ bên trong.
Là đầu của Bạch Nguyệt Liên chằng chịt vết dao cắt rạch với hai bàn tay của cô ta bị bẻ nát.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật sự là một con quái vật, một tên tội nhân điên loạn ngu ngốc, một kẻ lạc lối ở cõi trần.
Cậu cười ngây dại, lệ nóng lần nữa chảy ra, tay run rẩy chạm lên gương mặt đã không còn ra dạng người kia.
Đây chính là người phụ nữ cậu yêu nhưng nhìn thấy thi thể bị cắt rời của cô ta, lòng cậu lại nguội lạnh đến không tưởng.
Ngoài kinh ngạc ra thì chẳng có gì khác.
Có lẽ là thương đau vẫn còn dao động trong tim cậu nhưng so với việc thấy Tiêu Chiến chết, nó chỉ giống như cố lấy tro tàn thắp lên ánh lửa, một sự thương hại vô nghĩa.
Đây chính là người phụ nữ bị cậu hại chết.
Tiêu gia không dám báo thù lên người cậu vì Tiêu Chiến nhưng có thể tìm đến người đồng phạm dồn ép Tiêu Chiến phẫn uất tới trầm cảm, u uất quyên sinh.
Tiêu Chiến cũng là do cậu mà chết.
Tình cảm của cậu dù hướng về ai cũng là mũi dao giết chết người đó.
Sự tàn nhẫn vô tình của cậu hủy hoại Tiêu Chiến, tình yêu dễ đổi thay của cậu hại chết Bạch Nguyệt Liên.
Có thể đây là quả báo của Bạch Nguyệt Liên khi chung tay với Vương Nhất Bác giết chết anh nhưng cô ta suy cho cùng cũng bị tình yêu chân thành ngày nào từ Vương Nhất Bác biến thành kẻ chết không toàn thây.
Lúc này, bóng ma vẫn luôn lặng im phía sau cậu bất ngờ cúi mình, vươn tay từ đằng sau chạm tới chỗ trái tim cậu đang đập, đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác, nở nụ cười quái dị.
"Cô ta chết rồi, người cậu yêu chết rồi, Vương Nhất Bác. Tại sao lại không khóc? Hay là đau đến không thể khóc?"
Không phải là đau đến không thể khóc, không phải là chết lặng, chỉ là lòng cậu đã như tro tàn lạnh lẽo.
Dường như tình yêu của cậu với người phụ nữ này đã chết hoàn toàn nên ngoài sự thương đau tội lỗi ra thì chẳng có gì khác.
"Cô ta là người cậu yêu đó."
Lời anh nói là nhắc nhở, cũng như thể hiện sự khó hiểu từ anh.
Vương Nhất Bác không biết nên nói sao với anh, cậu thừa nhận đây chính là người cậu dùng cả nhiệt huyết thanh xuân để yêu, dùng hết cả sự chân thành để thương yêu chiều chuộng nhưng hiện tại chẳng còn tình cảm gì sót lại về Bạch Nguyệt Liên trong cậu.
Tình yêu của cậu hóa ra tầm thường đến vậy, lạnh giá và giả dối đáng ghét như thế.
Giống như bong bóng, phút chốc sẽ tan biến.
Hóa ra đúng là tình cảm thực sự có thể dễ bị đổi thay theo thời gian, tình yêu mà cậu từng cho là vĩnh hằng, cuối cùng cũng bị bào mòn theo tháng năm và chết đi trong thầm lặng.
Tất cả do cậu quá khờ khạo để nhận ra chuyện ấy.
"Cậu sẽ báo thù cho cô ta chứ?"
Bóng ma của Tiêu Chiến cất tiếng hỏi, đợi chờ cậu trả lời.
Vương Nhất Bác nghe hỏi, triệt để câm lặng.
Báo thù?
Lấy tư cách gì để báo thù bây giờ? Người yêu hay gì đây? Cậu hại chết con ông, ông báo thù là chuyện đương nhiên nên cậu phải làm gì mới đúng?
Cậu đến tư cách đối diện họ còn không có.
Tư cách nói lời yêu, tư cách chất vấn, tư cách báo thù, cái gì cũng đều không có.
Tình yêu của cậu là muộn màng nở hoa, hạt mầm ấp ủ trong tâm đã lụi tàn chết đi vì nhận thức chậm chạp của cậu mà ra.
Nếu từ đầu cậu nhận ra mình đã thay đổi tình cảm, nếu cậu từ đầu không hành động ngu ngốc, nhất định không ai trong hai người ấy sẽ chết thảm.
Hận thay thế gian làm gì có "nếu" bao giờ, đều là mộng tưởng bất thành mà thôi.
.
.
.
Vương Nhất Bác không báo thù, cậu lựa chọn im lặng chôn đi thi thể của Bạch Nguyệt Liên nơi góc vườn nhà. Cậu cũng dặn bà quản gia đừng khai báo gì cả, hãy xem như chưa từng thấy gì xảy ra. Hãy coi tất cả chỉ là ác mộng bà tưởng tượng ra nếu không muốn chuốc họa vào thân. Có thể cậu sẽ không giết bà nhưng nếu bà nói ra thì Tiêu Hải lại không ngại giết bà để bịt miệng.
Bà hiểu, bà cũng không dám ở lại nữa, lập tức gói đồ về quê an hưởng tuổi già sớm.
Và cậu lại bắt đầu sống trong chuỗi ngày u ám tiếp, bên cạnh đó là sự ám ảnh của bóng ma Tiêu Chiến.
Nếu nhìn thấy ảo ảnh của một ai đó thì có hai nguyên do.
Một là nảy sinh do tội lỗi lớn ám ảnh, sự dằn vặt, cắn rứt lương tâm vì những gì đã làm với đối phương là không thể tha thứ.
Hai là vì quá yêu người kia dẫn đến hình thành ám ảnh, không thể ngừng tưởng tượng ra sự hiện diện của đối phương.
Vương Nhất Bác vọng tưởng cho rằng có lẽ là cả hai.
Hôm nay, Vương Nhất Bác vẫn ở lỳ trong phòng, nằm gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, làm biếng hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng trên mái tóc của mình.
Cậu không biết đây là ma quỷ hay ảo giác, cậu chỉ biết nó đang khiến cậu ám ảnh ngày đêm không dứt và chỉ biết mình đang dần ỷ lại vào sự hiện hữu này.
Tiêu Chiến hôm nay không còn mang hình dạng dọa người nữa, dường như quay trở lại hình ảnh lần đầu tiên cậu thấy anh, dịu dàng vô hạn, đẹp đến vô thực, nhẹ nhàng ân cần đối xử với cậu.
Anh hôm nay không nhìn cậu bằng ánh mắt oán giận nữa, giống như trước kia, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, thiết tha.
Đây là ảo giác, Vương Nhất Bác đủ nhận thức hiểu điều đấy nhưng cậu vẫn muốn đắm chìm thêm một chút, chỉ muốn mộng mơ ích kỷ thêm một tí nữa.
Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, giọng khàn khàn nói:
"Tiêu Chiến."
"Sao vậy?"
"Em yêu anh."
" Anh biết."
Vương Nhất Bác chua xót, anh của thật sự làm sao biết được. Vì cho đến chết, anh cũng không nhận được hồi đáp xác thực tình cảm nào của cậu, chỉ có nhận về tổn thương cùng sỉ nhục không cách nào cứu vãn.
Đôi mắt sáng trong, lấp lánh ánh sao dịu dàng cùng tình yêu thương vô bờ bến ngày nào, dần dần nhìn cậu chỉ còn là nỗi buồn không thể nói ra, cô đơn và lạc lõng.
Vương Nhất Bác ngày trước không bao giờ để ý tới những gì mình gây ra với Tiêu Chiến.
Nhớ lại thì chính là cả một niềm đau không thể xoa giảm dù chỉ một phân.
Nhớ lúc gây giày vò anh trên giường, Tiêu Chiến khóc lóc giãy giụa cầu xin, cậu cũng chẳng thèm bận tâm mà dừng lại, thậm chí còn làm ác hơn. Đôi mắt ngây dại như chết ấy, sự bất lực buông bỏ cơ thể đó của anh, nhớ lại khiến cậu không khỏi rùng mình ám ảnh.
Trong tim anh là sẹo mới trên sẹo cũ, cơ thể anh thì là chỗ nào cũng có vết thương nhìn mà cay xót mắt.
Vương Nhất Bác không bao giờ để ý tới, cho đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể, cậu chợt nhận ra người này hóa ra lại gầy yếu mỏng manh nhường này.
So với hồi chụp cưới, quá gầy gò.
Bác sĩ nói, anh không tự sát thì đứa bé trong bụng cũng chết yểu vì sức khỏe yếu kém của anh. Anh không ngủ đủ giấc, ăn uống cũng không nổi, suy nhược thần kinh trầm trọng dẫn đến cơ thể yếu nhược như lá sắp lìa cành, đứa bé bị ảnh hưởng từ ba thì sao sống nổi.
À, lúc này lại nhớ ra đứa con của cậu và anh cũng chết bởi cậu.
Nó là trai hay gái, đáng yêu giống anh hay nhìn khó ở như cậu, cậu sẽ không bao giờ được biết, vì nó chưa nên hình hài rõ rệt đã bị cậu hại chết từ khi còn trong bụng rồi còn đâu.
Nói là anh giết nó theo cùng, chi bằng nói cậu mới là hung thủ ác độc thực sự đi.
Tiêu Chiến trọng tình cảm như vậy, nếu biết mình cũng có con, có lẽ anh sẽ vui sướng lắm.
Hoặc không, bởi anh của thời điểm ấy biết chắc kẻ tồi tệ như cậu không mong đợi sự tồn tại trên cõi đời của nó, có khi ép anh bỏ nó cũng nên.
Điều đấy hoàn toàn có thể xảy ra, vì cậu chính là một tên khốn kiếp như vậy tại thời gian ấy.
Vương Nhất Bác vùi mình vào trong cái ôm ấm áp giả dối của người kia, mắt đỏ hoe nhưng không có khóc.
Anh ở dưới đó chắc hận cậu lắm.
"Vương Nhất Bác, tại sao không đi chết đi?"
Bóng ma ngày đêm vây hãm tâm trí cậu lại hỏi câu quen thuộc, với kiểu cười nhếch mép kiêu ngạo không thể bào quen thuộc hơn.
Ghé sát tai cậu, dùng giọng ma quái trầm trầm của mình, bảo:
"Nhìn cậu sống thế này, tôi thật không cam tâm. Cậu phải bồi tôi dưới hoàng tuyền chứ? Người phụ nữ vu oan tôi đã chết, con tôi cũng bị hại chết, tôi cũng bị cậu hại thành như này, sao cậu có thể còn sống an nhàn tự tại thế này được?"
Sự tự trách và hối tiếc đã tạo thành bóng ma tâm lý, hình thành ảo giác với Vương Nhất Bác.
Nhưng dẫu biết Tiêu Chiến này chỉ là hoang tưởng, cậu vẫn coi như đây là thật, vẫn muốn chìm đắm thêm mà không chịu dứt.
Đắm chìm trong sự dịu dàng ve vuốt giả dối và chấp nhận sự chất vấn từ tội lỗi sâu thẳm, Vương Nhất Bác là cam tâm tình nguyện.
Cậu nắm lấy bàn tay kia, mỉm cười chua xót, khàn khàn cất tiếng
"Em đã luôn biết có mấy lần còn kịp để em quay đầu về bên anh nhưng mà em lại ngu ngốc bỏ lỡ, là em sai rồi, Tiêu Chiến. Em không nên làm những chuyện vô nhân tính đó với anh, càng không có quyền lên mặt, chà đạp anh, là em ngu dại, em có lỗi với anh. Anh không làm gì sai cả, Tiêu Chiến, người sai từ đầu là em."
Bóng ma ấy nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, trong đó là sự khinh thường kiêu ngạo, Vương Nhất Bác vẫn rất bình thản với ánh nhìn cay nghiệt ấy, còn đưa tay sờ lên gương mặt thân quen kia, nở nụ cười đau lòng xót xa.
Người này là giả, không có thật, Vương Nhất Bác vẫn luôn biết nhưng lại buông thả bản thân cho tới tận giờ.
Giờ cũng đến lúc nói mấy lời cuối, chấm hết mọi chuyện, chấm dứt câu chuyện ma quỷ này đi thôi.
"Em đã luôn tin tưởng vào tình yêu mãnh liệt của anh, kiêu ngạo tự phụ cho rằng dù có thế nào anh cũng ngốc nghếch khờ khạo đứng phía sau với cánh tay dang rộng chờ đợi em, là em ngu ngốc quá rồi. Tự tin ấy đã đẩy anh ra xa khỏi em, hại chết anh cả con của chúng ta, phá hủy mọi thứ của hiện thực. Đời đầy biến cố, tin rằng sẽ không có chuyện anh rời xa, haha, kết quả nhìn lại đã không còn thấy anh nữa, em lại bắt đầu hành xử ngu ngốc và đắm chìm trong mất mát đau thương, thật tồi tệ!"
Vương Nhất Bác cười cay đắng, bóng ma kia im lặng nhìn cậu, dường như đang đợi cậu nói tiếp.
"Em đã không biết, còn anh là còn thương yêu che chở, là còn bến đỗ bình an, là còn nhà, còn gia đình của mình. Mất anh, chính là mất đi những thứ quan trọng nhất. Em thật thảm bại, phải không anh?"
"... "
Vương Nhất Bác rời khỏi bóng ma mình ảo tưởng ra, bước ra khỏi phòng, hướng đến sân thượng, di chuyển tới chỗ anh từng đứng mà ngó xuống.
Đúng là đủ cao để cậu chết nhanh, bảo sao Tiêu Chiến chọn cách này.
Vương Nhất Bác trèo lên thành lan can, quay đầu nhìn bóng ma đứng lặng lẽ phía sau, mặt không đổi cảm xúc, im ắng dõi theo hành động của cậu.
Có vẻ không tin cậu sẽ nhảy xuống đâu nhỉ?
"Tiêu Chiến, biết anh không muốn gặp em đâu nhưng chịu thôi, chúng ta lại cùng dây dưa tiếp đi? Lần này, em sẽ để anh trả đũa em lúc ở dưới âm tào địa phủ vậy."
Nói xong Vương Nhất Bác không chút do dự nhảy xuống, toàn thân va đập mạnh với nền đất làm xương cốt gãy rộp, tứ chi méo vặn, áo trắng cũng dần bị nhuộm đỏ.
Vương Nhất Bác đã lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình như thế, như cách anh đã làm.
Cậu thực ra cũng thấy mệt mỏi giữa mộng tưởng cùng ảo giác đời thực rồi, thiết nghĩ chi bằng tìm người kia ở Địa Ngục, cùng anh dây dưa bám chặt không chịu buông còn hơn. Cùng lắm bị anh đánh trả, bị anh xa lánh, còn hơn là sống thiếu hơi người quen thuộc đi.
Lạnh lẽo tê dại ấy, chi bằng để chính anh thật sự đối xử còn hơn.
Ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác chính thức từ giã cõi trần sau cái chết của chồng mình hơn nửa năm. Vương gia tổ chức lễ tang, ba mẹ cậu đau lòng mà ngất lên ngất xuống.
Trách con mà cũng xót con.
Nhìn thấy con mình tự hành hạ bản thân vì tội lỗi cùng nuối tiếc, đau thương và hối hận như thế, làm bố mẹ cũng thấy thương con lắm chứ. Chỉ đáng tiếc con trai ông bà đã gây ra sai phạm quá lớn nên mới đánh mất người quan trọng nhất trong đời mình, vậy nên mới thành cơ sự này.
Vì cố chấp mà gây ra sai lầm ngu ngốc.
Vì khờ khạo để bị dắt mũi mà hại chết người mình sớm đã lặng thầm yêu từ lúc nào không hay biết, để rồi mất đi mất đi mới biết chính mình cũng đã tự hủy tất thảy.
Và cuối cùng là để cho bản thân rơi vào hoang tưởng điên dại mà không ai cứu giúp nổi.
Vương Nhất Bác đã lựa chọn cái chết như thế, cái chết giống như anh đã chọn, đó là một sự ám ảnh không thể thoát ra.
Nhưng không ai có thể biết ý nghĩ lựa chọn của cậu, quyết định của cậu.
Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc đã có một quyết định lớn là mặt dày tìm anh nói lời xin lỗi tử tế ở dưới hoàng tuyền.
Khi sống không bên nhau, vậy thì sẽ cùng người đó dây dưa khi chết, nghe cũng đâu có tồi, Vương Nhất Bác đã chọn như thế.
Cùng nhau đến vĩnh hằng và tận diệt thôi, cùng nhau sa đọa và mục rữa đến tận cùng của Địa Ngục thôi, Tiêu Chiến.
Dù cho hiện tại anh có ở nơi đâu, Vương Nhất Bác này cũng sẽ không bao giờ để anh một mình nữa.
Yêu anh, Tiêu Chiến, lời em vẫn chưa kịp nói, lần này gặp anh nhất định sẽ nói cho anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip