Chương 7

Vương Nhất Bác chết đi, linh hồn xuất thể, lập tức được Hắc Bạch Vô Thường đã chờ sẵn đón đi.

Thế gian đồn đãi hai vị này âm u lãnh tĩnh thế nào không biết, chỉ biết Bạch Vô Thường có thể là vị đại nhân ngày ngày phải đưa người chết về âm tào địa phủ nhiều đến phát sinh rảnh rỗi, liên tục bắt chuyện với Hắc Vô Thường.

"Ầy, cặp phu phu nhà này rõ biết hành nhau. Rõ ràng đều có cảm tình mà cứ phải cắn xé tổn hại lẫn nhau, bảo sao chết đi đều để lại nuối tiếc."

Vương Nhất Bác dĩ nhiên nghe thấy hai người áp giải mình đang nói gì, họ là đang nhắc tới chuyện của cậu và Tiêu Chiến, cậu lại chẳng biết nên nói gì.

Hắc Vô Thường từ đầu đến cuối cũng không nói nửa câu, cuối cùng cũng cốc đầu Bạch Vô Thường kêu y câm họng, mấy chuyện tình ái nhân thường gì đó hắn chẳng buồn quản hay để tâm tới.

Đầu tiên Hắc Bạch Vô Thường dẫn giải cậu đến Thập điện Diêm Vương để xét xử. Họ để Kính nghiệp đài phản chiếu lại tội của cậu, kể sơ sơ có ngoại tình, khẩu nghiệp, bạo lực, chung quy vẫn là ăn ở thất đức.

Trước khi được dẫn giải đến Thập Điện Chuyển Luân Vương( điện Diêm Vương quản việc luân hồi chuyển thế), Vương Nhất Bác chiếu theo tội của mình bị quỷ sứ dẫn qua các cửa ngục tội mình phạm phải. Mỗi cửa ngục đều có sự trừng phạt khủng khiếp khác nhau. Cõi địa ngục là cõi hoàn toàn đau khổ, sự đau khổ không thể nào diễn tả được, chúng sinh ở cõi này thường bị các ác quỷ hoặc những chúng sinh khác tra tấn hết sức dã man bằng những hình phạt cực kỳ khủng khiếp. Cõi này dành cho những chúng sinh có rất rất nhiều nghiệp ác như giết người, hiếp dâm, bất hiếu, hành hạ đánh đập người khác, vừa hay đầy đủ tội Vương Nhất Bác mắc phải.

Thế nên sự trừng phạt thiêu đốt,  mổ bụng, moi tim, đun trong vạc dầu sôi, chặt tay, chặt chân, cưa người,...Kiểu nào cũng đáng sợ và đau khổ ghê gớm cậu đều phải nhận lấy. Trong khoảng thời gian trừng phạt sẽ có khoảng thời gian ngắn "tịnh dưỡng" cho khôi phục rồi lại tiếp tục chịu sự tra tấn từ quỷ sai vì tội lỗi bản thân đã phạm đến khi hết kỳ mới thôi.

Vương Nhất Bác bị tra tấn giày vò khổ đau cũng không thể chống cự, ngược lại còn nghĩ tới việc Tiêu Chiến sống tốt như vậy, chắc sẽ không phải chịu sự đau đớn thống khổ muốn điên này đâu. Dù là người cũng sẽ có lúc phạm tội nhưng cậu biết, hoặc là tin con người ngốc nghếch ấy nhất định sẽ không sa phải cõi Địa Ngục trong sáu cõi.

Chỉ có kẻ ác ôn như cậu mới phải vào cõi này chịu trừng phạt rồi mới được suy xét việc luân hồi hay không.

Kể cả được luân hồi, nghiệp chướng kiếp này đều phải trả ở kiếp sau, kiếp này cậu hành Tiêu Chiến lên bờ xuống ruộng như thế chắc kiếp sau anh hành cậu ghê hơn cũng nên. Hoặc cậu sẽ bị ai đó hành tới chết mà không có nhận được sự từ bi thương xót nào của anh, vậy còn ghê gớm hơn.

Thời hạn chịu phạt của Vương Nhất Bác là tương đương 20 tỷ năm ở nhân gian, nghe thôi cũng đủ thấy rùng mình. Vương Nhất Bác chịu đủ sự trừng phạt bi thảm nơi cõi ngục, cứ chết lại phục sinh, phục sinh lại chết, vòng luẩn quẩn đáng sợ ấy cuối cùng chỉ kết thúc sau 20 tỷ năm.

20 tỷ năm dài đằng đẵng chịu đủ khổ hình, Vương Nhất Bác nhìn bản thể linh hồn lại khôi phục như không có gì, tâm địa lãnh tĩnh như mặt hồ, cuối cùng ngoảnh nhìn lại giống như hết thảy khổ đau tra tấn chỉ như khoảnh khắc ngắn ngủi không đáng để ý.

Nhưng dù thế nào, nỗi đau kinh hoàng khi bị tra tấn hành hạ vì tội lỗi ấy, Vương Nhất Bác vẫn đúng thực bị làm cho tê liệt tâm thần luôn rồi.

Nỗi đau dai dẳng ấy, đau đến khủng hoảng điên dại ấy, càng đau càng khắc ghi, càng đau càng nhớ về người kia. Giữa cơn đau đến mụ mị đầu óc, không đủ nhận thức cảm giác, chỉ có hình ảnh người kia là thứ điều duy nhất duy trì tỉnh táo cho cậu.

Tiêu Chiến.

Hắc Bạch Vô Thường lần nữa xuất hiện, lần này họ đưa cậu đến Thập Điện Chuyển Luân Vương cai quản an bài đầu thai.

Khi đến nơi, Hắc Bạch Vô Thường để cậu tới chỗ Mạnh Bà, Mạnh Bà cũng chỉ là tên, hóa ra cũng có vẻ ngoài mỹ nữ liên hoa tiên tử, bất qua so với nhất mạo mỹ bất thắng thu ( đẹp không sao tả xiết) của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy không thấm vào đâu.

"Hóa ra ngươi là chồng của tên tiểu tử si tình ngu muội mà may mắn đấy à? Dáng dấp không tồi, có muốn làm tay sai cho ta không?"

Tiểu đồng phụ giúp bà đứng cạnh nghe mà suýt sặc, phụ giúp bà có khác nào dược nhân, bị ép thử thuốc ngày qua ngày, là loại tra tấn thống khổ đâu.

"Bà bà.."

Tiểu đồng lập tức bị vả sấp mặt, Mạnh Bà lườm nguýt hắn, nhấn giọng:

"Gọi tỷ tỷ!"

Vương Nhất Bác nhìn một màn hài trước mặt vẫn biểu trì vô cảm, cậu bận tâm duy nhất câu nói của Mạnh Bà có nhắc đến Tiêu Chiến trước đó.

"Bà vừa rồi có nhắc đến Tiêu Chiến? Anh ấy làm sao may mắn?"

Mạnh Bà cười nhàn nhạt, không lạnh không nóng múc canh cho Vương Nhất Bác

"Thằng nhãi ấy kiếp trước tích đức không ít, tính tình lương thiện ôn nhã, duyên khí thần tiên không tồi lại thêm dung mạo phi phàm, quả thực ở nhân gian hỗn loạn là hạng người hiếm có nên lão thiên đã ban cho y cơ hội không tồi ở kiếp sau. Y ở kiếp sau là trời độ, là cát nhân thiên tướng, so với phượng mệnh thời xưa của các người thực chẳng thua kém, nhất định sẽ không sống khổ. Ầy, ta vốn dĩ muốn thu nạp hắn nhưng không được a. Địa Ngục vốn dĩ không phù hợp với người như y. Nào, ngươi uống bát canh này rồi bước qua cầu Nại Hà để đi đầu thai đi."

"Kiếp sau của tôi... còn có thể gặp lại Tiêu Chiến không?"

"Nhân quả tuần hoàn, kiếp này ngươi phạm tội gì kiếp sau nhất định phải chịu hình phạt tương tự như thế. Kiếp sau của ngươi có được gần bên y hay không, quả thực ta không chắc. Này là tùy duyên thôi."

Mạnh Bà cầm bát canh nghi ngút đưa sát người Vương Nhất Bác, ánh mắt giục cậu nhanh lên, còn đống hồn ma chờ kia kìa.

Vương Nhất Bác nhìn bát canh sóng sánh trong tay, trong lòng có tư vị hỗn tạp không biết giải thích thế nào.

Tương truyền, bát canh của Mạnh Bà chính là những giọt nước mắt chảy trong cuộc đời con người. Mạnh Bà cất giữ chúng và nấu thành canh Mạnh Bà. Khi chết đi, linh hồn con người sẽ uống bát canh này để ngẫm về những chuyện dương gian. Đồng thời quên đi tất cả xúc cảm kiếp này trước khi vào vòng luân hồi. Có tất cả 8 thứ nước mắt thể hiện cho nhân sinh con người nằm trong canh Mạnh Bà. Một giọt lệ sống, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn tấc lệ hối tiếc, năm tấc lệ tương tư, sáu chén lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly và tám giọt lệ đau lòng. Đó là tất cả những sinh, khổ, bệnh, lão, tương tư, hối tiếc, biệt ly, đau thương của đời người. (1)

Một khi uống rồi, liên quan đến ái tình khi trước, Vương Nhất Bác kiếp sau sẽ không còn nhớ gì nữa. Dẫu biết uống canh Mạnh Bà mới qua được cầu Nại Hà, mới bước đến cửa luân hồi tìm thân hình mới. Nhưng không phải linh hồn nào như Vương Nhất Bác cũng chịu chấp nhận thứ canh quên lãng ấy của Mạnh Bà. Bởi ở dương gian vẫn còn những tình si, nghiệp duyên cậu hay nhiều cảm thấy chưa thể chấm dứt. Hay sự tham, sân, si trong cõi lòng chưa thể buông bỏ, vẫn cứ thù hằn, oán hận.

Tiêu Chiến nhất định đã dứt khoát uống chén canh này. Anh dù sao cũng chẳng muốn ở bên cậu nữa, dứt khoát quay đầu bỏ đi thì sao còn muốn luyến tiếc đoạn tình duyên chẳng có đầu đuôi, đầy bi oán khổ đau như vậy. Nhớ về cậu mới là tra tấn cay nghiệt nhất với anh. Tiêu Chiến ở dương gian là người tốt, uống thang canh Mạnh Bà tiến vào luân hồi nhất định sẽ có phú quý may mắn ở kiếp sau. Còn ác độc như cậu, ha, kiểu gì cũng bị vận rủi đeo bám để phải ăn năn, sám hối cho tội mình phạm phải.

Mạnh Bà nhìn thấy sự lưỡng lự ở Vương Nhất Bác, thở dài bảo

"Ngươi thấy đấy, đời người hay ái tình tựa như loài hoa Bỉ Ngạn kiêu kỳ nhưng đầy oán hận, tình si. Ngàn năm mới nở, ngàn năm mới tàn. Nhưng Bỉ Ngạn lá, Bỉ Ngạn hoa vĩnh viễn không nhìn thấy nhau, không nhận ra nhau. Nếu duyên đã tận cớ sao lại không kết thúc? Cứ níu kéo, luyến tiếc mãi dây duyên từ đời này sang kiếp khác cũng chỉ khổ đau thêm. Làm chi phải chịu đau đớn dưới lòng Vong Xuyên để rồi ngàn năm gặp lại cũng vội vô tình. Ngẫm, tham, sân, si là gì mà con người vẫn mãi u mê? Sống trong cõi hồng trần con người thường mê mờ bởi danh lợi. Những hư vô, ảo mộng luôn hào hoa, rực rỡ, làm cho con người chìm đắm mê say. Nhưng cuối cùng chỉ là phù du, sự oán hận và trách hờn. Vậy tại sao ta không biết buông bỏ? Nhất chân cái thân tâm thanh tịnh chẳng phải là đạo lý giúp con người tĩnh tại sao."(2)

Vương Nhất Bác hiểu lời bà nói, chỉ là vẫn không đành lòng quên người như Tiêu Chiến. Cậu nhìn những đóa hoa đỏ rực màu máu, kiêu kỳ diễm lệ mà phủ đầy bi thương tình si, thù oán khổ sở bên bờ Vong Xuyên, ngẫm thấy cuộc đời của Tiêu Chiến với mình thật giống chúng biết bao.

Tiêu Chiến giống hoa Bỉ Ngạn.

Đẹp đến nao lòng nhưng lại khoác trên mình đau thương khổ bi.

Có lẽ kiếp sau gặp lại, Tiêu Chiến không còn hay biết cậu là ai, cậu cũng chẳng nhớ mình là gì, vật đổi sao dời, nếu có duyên gặp lại, cậu hi vọng mình sẽ không lại tổn thương anh lần nữa.

Mong rằng khi gặp lại, Tiêu Chiến sẽ thật sự được sống trong vinh hiển đời đời người ta nói tới, không còn vì kẻ như cậu mà đau lòng.

Vương Nhất Bác kề môi chuẩn bị uống, tự dưng có tiếng hét toáng lên của một nữ nhân.

Một thực thể đang bay tới chỗ cậu với tốc độ bàn thờ.

"Á á!!! Tránh ra!!!"

Vương Nhất Bác nào có kịp tránh, trực tiếp bị người ta văng trúng, cùi chỏ cô nương kia vừa hay đập vào cổ cậu, bát canh chỉ có thể đưa cho mỗi người một bát rơi xuống vỡ tan tành mây khói, đổ hết toàn bộ dược quý ra đất, Vương Nhất Bác bị va đập mạnh mẽ kia văng thẳng vào chân cầu Nại Hà luôn.

"Toang rồi!"

Vương Nhất Bác một chân bước vào cầu Nại Hà liền mất ý thức của bản thân, bản thân cứ bị thế lực vô hình cưỡng chế điều khiển bước về phía trước.

Mạnh Bà nhìn nữ nhân vừa làm xảy ra cơ sự kia, giận dữ quát:

"Lại đánh nhau? Con mẹ nó ta bảo các ngươi đánh nhau thì biến về Thiên đình mà đánh! Ngươi có biết giờ thì hắn ta có thể nhớ kiếp trước đến kiếp sau không? Hỏng hết nhiệm vụ của ta! Ngươi có biết ngươi vừa làm gì không hả Dương Nguyệt Lam?!! Ngươi hết trò à?"

"Ta cũng đâu có cố ý?!! Là tên kia đánh ta trước!"

"Ngươi chết chắc với Diêm Vương rồi!"

Hôm ấy, Địa Ngục lại nháo nhào một phen.

Hai đại tử thần đánh nhau vì một lý do ngớ ngẩn, kết quả nữ nhân đánh văng Vương Nhất Bác khiến cậu chưa kịp uống canh Mạnh Bà mà đã đi đầu thai, kết quả sẽ khiến cậu khi đầu thai tới cuộc sống mới còn lưu giữ ký ức kiếp trước, phạm đại kỵ luân hồi.

"Ta vô tội mà. Ta nào có muốn phạm tội chứ?"

"Tội hay không ngươi cũng khiến tên Vương Nhất Bác kia sang cầu Nại Hà mà vẫn còn ký ức kiếp trước! Chuyện được bảo lưu ký ức còn tùy theo phán quyết của thiên định, từ Bánh Xe Số Phận, từ hạ quyết của Diêm Vương đại đế, chưa có ân chuẩn mà thành thế này là toang rồi ngươi hiểu không hả?"

Hay rồi, bao năm làm việc chưa bao giờ có cái thất bại tệ hại như này. Giờ thì không biết mọi chuyện sau đó giữa Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến sẽ thành cái gì đây.

Kiểu gì cũng loạn cả lên cho xem.

.
.
.

Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ đi qua cầu Nại Hà, bước qua đạo luân hồi, bỏ lại kiếp trước ở phía sau, đón nhận tương lai mới.

Thì đấy là kịch bản đã được viết sẵn nhưng lần này lão thiên lỡ tay chệch bút trong sổ vận mệnh, kết quả để Vương Nhất Bác bước qua cầu Nại Hà, tỉnh dậy thế quái nào lại quay về thời điểm Tiêu Chiến chưa chắc còn sống hay đã chết.

Thực ra Vương Nhất Bác không biết mình quay về quá khứ lúc nào, cậu chỉ biết nếu mình còn đang ở cùng Bạch Nguyệt Liên đang sống sờ sờ trong vòng tay cậu thì mình đang ở quá khứ.

Cậu thậm chí còn tự nhéo má mình, lạ thật, không đau như cậu tưởng nhưng đúng là cảm nhận được độ đàn hồi của da thịt. 

Mở mắt ra còn thấy mình đang ôm Bạch Nguyệt Liên trong lòng, toàn thân ớn đến muốn chết tiếp.

Cảm giác như hết thảy chỉ là mơ, cho đến khi một cái bóng đen từ dưới sàn trồi lên dọa người ta sợ bạt vía.

Lúc này vị tử thần Dương Nguyệt Lam như vừa chịu thiên kiếp cầm sổ sách hiện ra, gãi đầu gãi tay, cười hề hề vô hại:

"À thì thực ra ngươi được định đầu thai làm em bé rồi cơ mà như thế không ổn nên bọn ta quyết định đạp ngươi ra khỏi cầu Nại Hà, cho ngươi quay về thời điểm bất kỳ trong cuộc đời ngươi. Đây là ý của Diêm Vương đại nhân, ngài ấy nói coi như đây là bù cơ hội hoặc trừng phạt tiếp theo của ngươi. Tại dù sao để ngươi đầu thai mà vẫn giữ ký ức kiếp trước do sự cố ngoài ý muốn của bọn ta thì không ổn lắm, tương lai vẽ ra cũng không hay nên tốt nhất là thế này. Ngươi yên tâm, lần tới ngươi chết ta đảm bảo sẽ giúp ngươi hóa vàng tụng kinh để giảm nghiệp chướng cho."

Không ai có thể nhìn thấy tử thần trừ khi kẻ đó đã chết hoặc sắp chết, ngoại lệ có ngoại cảm tâm linh đủ mạnh hoặc đặc biệt được cho phép thấy mới có thể thấy.

Vương Nhất Bác được xem bán tử, có thể nhìn thấy tử thần, còn Bạch Nguyệt Liên không nằm trường hợp nào ở trên nên không phát giác sự tồn tại của tử thần cười nói ngay cạnh mình.

"Vậy hãy cố sống sót nhá. Cái đó, ừm, thực ra ngươi muốn đầu thai không? Ta có cả cuốn sổ nguyền rủa chết nhanh này?"

"Không, tôi phải đi tìm người."

Vương Nhất Bác kết quả mặc kệ tử thần đứng ở cuối giường cười cười ý muốn mình chết thêm lần nữa, trực tiếp chạy đi tìm người.

Dương Nguyệt Lam nhìn nữ nhân không có mảnh vải trên giường, lật sổ ra, cười như không cười:

"À, hóa ra đây chính là người mình tiễn vong vào mấy tháng sau tính từ thời điểm này à? Chậc chậc, mặt đẹp thế mà tâm địa cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Số cô xui rồi, đụng phải mấy người có mệnh cách trời độ sợ lắm."

Lảm nhảm xong, Dương Nguyệt Lam vác theo lưỡi hái tử thần chạy đến nơi cần thu thập linh hồn mới. Lần này gây chuyện lớn, bị trừ hai ngàn năm lương bổng, phải tích cực thu thập linh hồn đền tội mới được.

Nhìn đến Vương Nhất Bác chạy đến muốn rớt giày bạt mạng từ trên cao, cô nàng thở dài, mong rằng cậu sẽ còn kịp làm chuyện để không phải hối hận về sau, đừng chết sớm quá không mệt cô lắm.

.
.
.

Chú thích

(1) và (2) : mấy câu này có nguồn từ phatgiao.org tôi chỉ chỉnh thêm vài từ thôi.

Giải thích chút

Có tất cả sáu cõi khi chết đi, Vương Nhất Bác ở cõi Địa Ngục, Tiêu Chiến được xếp ở cõi người nhưng có thế nào cũng phải đi qua Vong Đài ( đài quên ) và uống canh Mạnh Bà để đầu thai. Nhưng Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến không biết xui xẻo hay may mắn mà người bị mất canh, người trời độ ghê quá nên trực tiếp trùng sinh.

Những cái dưới đây có nguồn ở wikipedia

Sáu cõi luân hồi (tiếng Phạn: Kamadhatu) là thuật ngữ trong Phật giáo dùng để chỉ về những con đường mà chúng sinh sẽ tái sinh vào sau khi chết. 6 cõi luân hồi bao gồm:
Cõi trời (tiếng Phạn: deva)
Cõi thần (tiếng Phạn: asura)
Cõi người (tiếng Phạn: manussa)
Cõi súc sinh (tiếng Phạn: tiracchānayoni)
Cõi ngạ quỷ (tiếng Phạn: petta)
Cõi địa ngục (tiếng Phạn: niraya).
Đặc điểm chung của các cõi luân hồi là vô thường, chúng sinh sau khi chết sẽ được tái sinh vào một trong 6 cõi này. Tùy theo nghiệp của chúng sinh đã làm được nhiều việc tốt hoặc cố tình làm nhiều việc xấu sẽ được tái sinh vào các cõi trên là các cõi trời, cõi thần, cõi người (dành cho chúng sinh có nhiều việc làm tốt) hoặc sẽ tái sinh vào các cõi dưới là cõi súc sinh, cõi ngạ quỷ, cõi địa ngục (dành cho chúng sinh có nhiều việc làm xấu). Còn những chúng sinh đã chứng quả A-la-hán thì sẽ không phải luân hồi sau khi chết nữa.

1    Các cõi

1.1    Cõi trời
1.2    Cõi thần
1.3    Cõi người
1.4    Cõi súc sinh
1.5    Cõi ngạ quỷ
1.6    Cõi âm phủ
2    Chung sống giữa các cõi

Các cõi

Cõi trời

Cõi trời (cũng có thể gọi là cõi thiên đường) cũng là cõi của những con người giống như cõi người và cõi thần (a-tu-la), có thể hiểu đây là cõi người tốt nhất so với hai cõi người còn lại. Cõi trời là cõi của hạnh phúc, không có chiến tranh vì chúng sinh cõi trời rất ít khi giận dữ và cực kỳ hiếm xung đột. Chúng sinh cõi trời cũng có nam có nữ như cõi người và cõi thần. Tuổi thọ, hạnh phúc và trí tuệ của chúng sinh cõi trời cũng vượt trội hơn hẳn nhưng cũng vẫn có giới hạn. Phật muốn độ người cõi trời rất khó, vì họ muốn cái gì trong suy nghĩ tất thảy đều sẽ hiện ra, vậy nên họ không biết khổ, Phật rất khó độ được. Đứng đầu là 5 vị chủ cõi trời ở cõi cao nhất là Thiên Ma Ba Tuần, đại diện cho 5 nguyên tố ngũ hành trời đất, 5 vị đi đến đâu, sát khí tỏa ra đến đó, ngay cả Ngọc Hoàng khi gặp 5 vị này cũng phải đóng lục căn lại, ngồi niệm Phật vì nếu Ngọc Hoàng nổi tâm giết Thiên Ma tức 5 vị này sẽ nhập tâm và giết Ngọc Hoàng. 5 vị này vây quanh chán sẽ bỏ đi.

Cõi thần

Cõi thần (còn có tên là cõi a-tu-la) là cõi những chúng sinh có tuổi thọ và hạnh phúc nhiều hơn cõi người nhưng không bằng cõi trời. Họ là những con người có khá nhiều phước vì có khá nhiều hành động tốt, làm nhiều việc thiện nhưng bản tính còn rất nóng nảy, thích hơn thua với người khác và muốn mọi người phải ca tụng và nhớ ơn công lao của họ và họ vẫn còn sự thù hận và khó tha thứ với những kẻ từng phạm lỗi với họ

Cõi người

Cõi người là cõi của con người. Chúng sinh ở cõi này đều sẽ được nhận cả sự sung sướng và chịu đựng cả sự đau khổ tùy vào hoàn cảnh, nơi sinh ra và thời gian. Sự tái sinh vào cõi này được cho là có lợi nhất trong tất cả các cõi luân hồi về mặt tu hành giải thoát vì chúng sinh cõi người dễ nghe và làm theo chánh pháp. Sự hạnh phúc và đau khổ của con người tuỳ vào nghiệp. Việc tái sinh làm con người được cho là một sự hiếm hoi, Phật ví cơ hội được làm người giống như một con rùa mù trăm năm mới nổi lên một lần và chui đầu được vào một khúc cây có lỗ thủng nổi lênh đênh trên biển.

Cõi súc sinh

Cõi súc sinh (hay còn gọi là cõi động vật) là cõi bao gồm tất cả các loài động vật, côn trùng, vi sinh vật trừ con người. Chúng sinh cõi này tuy vẫn có sự sung sướng nhưng sự đau khổ thì lại nhiều hơn do bị các chúng sinh khác (như các loài động vật khác hoặc con người ăn thịt). Phật dạy không nên sát sinh vì sẽ bị quả báo rất nặng. Cõi này dành cho những chúng sinh có nhiều nghiệp ác, chủ yếu là không biết phân biệt giữa việc làm đúng và việc làm sai hoặc biết là việc làm sai nhưng vẫn cố làm, ví dụ như buôn bán lậu, lừa đảo...
Cõi ngạ quỷ

Cõi ngạ quỷ (hay còn gọi là cõi ma đói) là cõi đau khổ vì những chúng sinh cõi ngạ quỷ luôn bị đói khát đến mức nếu họ vẫn ăn được một ít thức ăn và uống được một ít nước thì cũng không bao giờ no và hết khát được và luôn bị thời tiết nóng lạnh hành hạ, ánh Trăng mùa hè cũng khiến họ nóng bức như thiêu cháy, ánh Mặt Trời mùa đông cũng không thể khiến họ ấm hơn. Cõi này dành cho những chúng sinh có rất nhiều nghiệp ác, chủ yếu là thấy có người già, trẻ em, phụ nữ mang thai cần trợ giúp thì lại không giúp, thấy người bị bệnh hoặc gặp nạn nhưng không cứu, thấy người ăn xin vào nhà đã không cho thức ăn mà cố tình chửi bới rồi đuổi ra. Cõi này có riêng 1 không gian khi chúng sinh tận dương số do nghiệp lực mà bị hút về cõi này, đứng đầu là Quỷ Vương (là những người tu hành nhưng bị Thiên Ma phá cộng thêm chưa đủ phúc lên cõi trời nên bị đày làm Quỷ Vương) có vô vàn loài quỷ ví dụ như quỷ đói, quỷ giao hợp (chỉ bắt chết được người khi họ đang ân ái vợ chồng) đây là điển hình về việc dân gian vẫn hay nói câu Thượng Mã Phong quỷ không đầu, có những loài quỷ do sân hận mà nghiệp lực không đủ để hút chúng về cõi quỷ nên chúng ở lại dương gian tức cõi người tiếp tục bắt người, giết được càng nhiều người, quỷ pháp của chúng càng được gia tăng, nếu muốn không bị quỷ theo chúng ta nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật thường xuyên đi đứng nằm ngồi đều niệm được.

Cõi âm phủ

Cõi địa ngục là cõi hoàn toàn đau khổ, sự đau khổ không thể nào diễn tả được, chúng sinh ở cõi này thường bị các ác quỷ hoặc những chúng sinh khác tra tấn hết sức dã man bằng những hình phạt cực kỳ khủng khiếp. Cõi này dành cho những chúng sinh có rất rất nhiều nghiệp ác như giết người, hiếp dâm, bất hiếu, hành hạ đánh đập người khác, hình phạt ở cõi địa ngục thì thật không thể nghĩ bàn, những người khi còn sống không biết làm thiện khinh thường Tam Bảo hoặc những người tu hành đều bị đày xuống địa ngục, hay những loài yêu quỷ giết người khi chưa tận số bị các quan bắt được đều sẽ bị chịu tội, khi chịu tội xong mới có thể tiếp tục đầu thai làm người, nhưng nếu muốn sớm được mãn hạn ngục, chúng sinh phải thường niệm Phật mới có thể sớm ra tù, địa ngục cũng như nhà tù ở trên dương gian vậy, giáo huấn các chúng sinh thì mới có ngày tỉnh ngộ, vậy nên chúng ta ngay bây giờ hãy lấy đây là tấm gương mà thường niệm Phật, ăn chay làm nhiều việc thiện có như thế khi vãng sanh mới không bị đọa vào cõi ác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip