Chương 9

Những gì Vương Nhất Bác hi vọng đến cuối cùng khi được trở lại thời điểm quan trọng, được cơ hội sống lại trên dương gian, đơn giản chỉ là gặp lại được Tiêu Chiến.

Chấp niệm đủ để làm hắn tỉnh táo khi còn phải chịu tra tấn đày đọa ở Địa Ngục chính là Tiêu Chiến. Hình ảnh nam nhân ngốc nghếch đến đáng thương ấy là điều duy nhất cho hắn dũng cảm khát vọng sống lại, tìm kiếm anh, bù đắp sai lầm kiếp trước phạm phải mà tỉnh táo nhất, chịu đựng không phát điên chứ không phải Bạch Nguyệt Liên.

Trải qua nỗi đau thống khổ đến điên dại mà không có con người nào tự tin chịu suốt hai mươi tỷ năm, Vương Nhất Bác chỉ vì muốn gặp lại Tiêu Chiến thôi.

Vậy mà trở về lại nhận được tin Tiêu Chiến đã rời đi.

Anh không chết nhưng một lần nữa, hắn phải đối diện thực tại Tiêu Chiến quay lưng lại với hắn và chối bỏ hắn khỏi cuộc đời mình.

Lần nữa cầm tờ tâm thư mà hắn thuộc nằm lòng, trái tim Vương Nhất Bác ân ẩn đau, tâm can nhức nhối, đau đến nỗi khóc không thành tiếng, khóc vô thành lệ.

Sự tồn tại của bức thư đối với hắn mà nói chính là nhát đâm xoáy sâu xoáy vào nơi yếu hại nhất trong linh hồn, làm hắn dễ dàng suy sụp và choáng váng.

Vương Nhất Bác tuy có nhận ra câu từ có vài chỗ không đúng rồi nhưng không đủ tỉnh táo suy nghĩ về điểm kỳ lạ, hắn chỉ để ý biết tới nội dung cũng hòm hòm như kiếp trước, đại khái ý chỉ muốn từ bỏ hắn và bắt đầu chối bỏ sự hiện diện của hắn.

"Ngài Tiêu chỉ nói muốn đi ra ngoài chút thôi, chắc ngài ấy sẽ trở về sớm ngay thôi ạ. Thiếu gia, thiếu gia đừng lo."

Mọi người hầu trong nhà tập hợp đầy đủ, ai nấy đều có sự căng thẳng, đánh mắt liếc nhau, ánh mắt ai nấy đều cùng chung điểm nghi vực.

Không phải bình thường Vương Nhất Bác đam mê bộ môn ngoại tình, lúc nào đối với Tiêu thiếu gia cũng là mặt xưng mày xỉa, hậm hực ghét bỏ, khinh bỉ coi thường sao?

Người ta xách vali bỏ đi, để lại đơn ly hôn đồng nghĩa trả tự do cho hắn, thành toàn việc Bạch Nguyệt Liên được đường đường chính chính đến bên hắn làm Vương phu nhân, cho hắn cái kết viên mãn hắn mong muốn rồi thì thôi đi, sao còn bày đặt làm vẻ mặt tiếc hận, bộ dạng sầu bi cho người ta coi.

Mọi người còn đang không biết nên làm thế nào với Vương Nhất Bác, Bạch Nguyệt Liên cư nhiên xuất hiện vô cùng đúng lúc.

Họ thầm ngán ngẩm, chắc mẩm Vương Nhất Bác thấy Bạch Nguyệt Liên sẽ phấn chấn trở lại, quẳng cái suy nghĩ kiếm tìm người chồng chính hắn ruồng bỏ ngay thôi.

Bạch Nguyệt Liên bước vào nhà tự nhiên giống bao lần khác cô ta bước vào, bất kể Tiêu Chiến có tỏ thái độ khó chịu hay không, cô ta từ sớm đã coi nơi này tự nhiên thành nhà của mình, chỉ là tạm thời cho Tiêu Chiến ở nhờ thay làm phước.

Bệnh công chúa ảo tưởng, kẻ điên mê dại thường cho mình là đúng, có lẽ là để nói điểm này đi.

Trên đường về đây, cô ta có nghe bảo Tiêu Chiến bỏ đi, đơn ly hôn đã tự ký sẵn được để lại với những giấy tờ sang nhượng trên bàn, cô ta tin chắc mình đã chiến thắng.

Vị trí Vương phu nhân đã chắc chắn thuộc về cô ta, vật cản đường lớn nhất đã tự thoái lui, thậm chí còn tự dâng đống tài sản có giá trị không nhỏ cho Vương Nhất Bác, cô ta cười đắc chí vì nghĩ rằng Tiêu Chiến chắc hẳn không biết những thứ anh trao cho Vương Nhất Bác sớm muộn cũng thuộc về Bạch Nguyệt Liên này.

Vương Nhất Bác yêu cô nhiều đến nỗi sẵn sàng làm bao chuyện sai trái, sẵn sàng dâng tặng hết thảy thì dăm ba khối tài sản của Tiêu Chiến được để lại cho cậu chuyển giao cho cô ta thì có làm sao đâu.

Nhưng cô ả cũng biết giận hờn khi Vương Nhất Bác không nói một lời đã chạy biến về nhà, bỏ mặc cô ta một mình ở thành phố khác, bản thân thậm chí còn chạy tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến may mắn sinh ra làm con của Tiêu Hải cả Trình Nhiên, trở thành thiếu gia nhà giàu, mất anh ta cũng đâu có gì to tát đâu mà sao hắn cứ phải cuống cuồng lên?

Chính hắn từng thừa nhận rằng hắn mong anh cút đi cho khuất mắt, có chết nơi xó xỉnh nào càng tốt càng khỏe, hắn cực kỳ chán ghét anh vì anh đã xuất hiện cản lối hắn đến với cô ta. Vậy thì anh ta biến mất khỏi cuộc sống của cả hai, hắn nên vui mừng sung sướng, nhanh chóng báo tin mừng cho cô ta chứ không phải chạy tìm Tiêu Chiến.

Cô ta đi đến ôm lấy Vương Nhất Bác từ phía sau, nửa nũng nịu nửa trách oán:

"Sao anh bỏ mặc em ở thành A, không nói một lời nào hết cả? Anh biết em lo thế nào không?"

Trái với suy nghĩ của ả, Vương Nhất Bác lặng lẽ chán ghét gỡ tay ả ra, giọng nói phủ đầy sự nặng nề phiền muộn từ nơi thâm tâm:

"Tiêu Chiến anh ấy bỏ đi, anh cần tìm anh ấy về nhưng Tiêu gia đang ra tay cản trở."

Tiêu Hải cưng vợ số một chiều con số hai, Tiêu Chiến mở lời đề nghị ông giúp mình che giấu tung tích tất nhiên ông sẽ không ngại vung tay giúp anh một chút.

Một chút của ông đủ làm người dưới trướng Vương Nhất Bác, làm cho Vương gia mệt người tìm kiếm, vất vả hơn hẳn so dự liệu gấp bội lần.

Bạch Nguyệt Liên cau mày, giận dỗi quở trách:

"Anh ta chỉ đang giở trò dở chứng với anh thôi. Vương Nhất Bác, anh đâu cần lo cho anh ta mà thay vào đó là để tâm đến em? Chúng ta không phải người yêu sao?"

Bạch Nguyệt Liên đang nhắc khéo hắn chuyện gì, Vương Nhất Bác không khờ khạo đến nỗi không nhận ra. Nếu là ở kiếp trước còn là tên tâm thần bị dắt mũi vào tình yêu sa đọa không lối về, hắn chắc chắn có thể sẽ vui vẻ nói với cô bạn gái cũ kiêm tình nhân hiện tại rằng chúng mình kết hôn đi ngay và luôn.

Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại thì không hề có chuyện sẽ hành động như vậy, hắn đáp lời Bạch Nguyệt Liên bằng một giọng điệu mang phần chán ghét khó chịu, không vui, hoàn toàn trái ngược so với mong đợi của Bạch Nguyệt Liên.

"Anh ấy là chồng anh, Bạch Nguyệt Liên. Anh có trách nhiệm với mọi chuyện của anh ấy. Nếu em không hiểu gì về Tiêu Chiến, tốt nhất đừng mở mồm bịa chuyện. Đừng để anh nhắc lại bao giờ nữa."

Bạch Nguyệt Liên ngơ người, lời hắn nói chẳng khác nào một cú vả vào lòng tự tôn của ả, ả tức giận lên tiếng:

"Vương Nhất Bác! Anh đang nói gì vậy hả? Anh nói thế mà nghe được sao?"

Ả có phần hoang mang, Vương Nhất Bác kể từ khi yêu ả say đắm như hoa luyến điệp, hắn chưa bao giờ trực tiếp gọi tên họ của ả trừ phi vô cùng tức giận cũng như ả không ngờ cậu có thái độ lạnh lùng với ả.

Thật buồn cười làm sao!

Sau tất cả những gì hắn đã làm, hắn lại có thể tự nhiên ra vẻ với ả như thể ả mới là người sai hết chứ không có hắn.

Đều là đồng lõa đồng loại cả thôi.

Hắn biết bản thân có bao nhiêu phần ra vẻ đường đường chính chính quân tử giả dối hay nực cười khi thốt ra lời lẽ vậy với ả nhưng hắn không muốn sai càng thêm sai tiếp nữa.

Hắn đã làm sai với nam nhân kia cả một đời một kiếp, giờ kể cả người đó không ở đây, hắn càng không có tư cách tìm gặp anh xin lỗi chăng nữa, hắn cũng không muốn làm ra thêm bất cứ hành vi sai trái tội lỗi nào nữa.

Nhưng quan trọng ở đây là ả không thể chấp nhận bị hạ thấp hay từ bỏ dễ dàng.

Tiền bạc, địa vị, quyền thế đã sắp về tới tay, há có thể từ bỏ dễ dàng?

"Anh, có phải anh giận em không? Anh đừng như vậy..."

Liếc mắt nhìn Bạch Nguyệt Liên chưa chi nước mắt lưng tròng, trưng ra vẻ mặt buồn rầu ủy khuất, Vương Nhất Bác thở dài, dứt khoát bảo với cô ta những lời nói đáng lý ra hắn phải nói từ lâu, không đúng, đáng lý không nên có bắt đầu mới phải.

"Chúng ta kết thúc đi, Bạch Nguyệt Liên. Anh không thể tiếp tục cùng em dây dưa nữa."

Bạch Nguyệt Liên trợn tròn mắt kinh ngạc đối diện Vương Nhất Bác bình thản lãnh đạm như đã chuẩn bị từ rất lâu để nói với cô, hoang mang dậy sóng, nhất thời không tin cho được.

"Anh nói gì vậy?"

"Anh đã mù quáng vì đoạn tình duyên vốn dĩ chẳng thể tiếp tục của chúng ta, Bạch Nguyệt Liên. Anh đã vì sự ích kỷ, độc đoán, ngu ngốc của bản thân cũng như chấp niệm tình yêu đứt gánh của chúng ta mà làm tổn hại một con người, đó là sai lầm anh biết cả đời này không thể bù đắp hoặc tha thứ. Chưa đủ, vì nghe theo mong muốn hoặc vì những lúc khóc lóc kêu oan của em, anh đã gần như hại chết anh ấy."

Bạch Nguyệt Liên ngây người chốc lát, để câu từ ngấm vào tâm can bản thân, sau nổi đóa lên, lớn tiếng mắng

"Anh đang đùa sao??? Sau bao chuyện chúng ta đã cùng trải qua? Không phải em đã đợi anh, cùng anh bất chấp đi tới tận giờ à?!! Tiêu Chiến là cái thá gì mà anh cần bận tâm? Chính anh đã nói anh không cần hắn!"

Vương Nhất Bác đối diện với người mình từng hết lòng yêu thương, hết mực chiều chuộng, ngoài lạnh lẽo băng giá phủ cõi lòng ra chẳng có gì khác.

"Anh biết, mọi chuyện thế này do anh không đủ quyết đoán hay chín chắn trong tình cảm. Đáng lẽ ra anh không nên làm ra những việc sai trái như vậy trong khi đã kết hôn cùng Tiêu Chiến. Anh thực lòng xin lỗi em, vì khiến em lỡ dở thời gian để tìm người tốt hơn và đã không thể tiếp tục yêu thương em như đã hẹn thề năm nào. Bạch Nguyệt Liên, chúng ta, thật sự không thể cùng nhau tiếp tục nữa!"

Kể từ khi hắn kết hôn với Tiêu Chiến, đáng lẽ ra hắn nên chấm dứt tất cả với cô, không nên tiếp tục cùng cô dây dưa.

Yêu đương quấn quýt một thời, kết quả chỉ có duyên chứ chẳng nợ gì nhau. Có chăng cái nợ ở đây là tình nghĩa trao đổi đôi bên suốt quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp không thể quay lại của năm xưa nên mới dẫn tới những hành vi lệch lạc, dây dưa cùng nhau mà tạo ra sai phạm lớn.

Duyên nợ giữa cả hai thực tế đã chấm dứt kể từ lúc Vương Nhất Bác đầu hàng số phận mà kết hôn cùng Tiêu Chiến, trải qua chung sống với anh, tiếp đến là tình yêu thay đổi, không còn hướng tới nữ nhân đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi hắn.

Cả hai từ đầu không nên tiếp tục, đáng lý nên chấm dứt kể từ giây phút chia tay ấy.

Đây không phải chuyện tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm sẽ có bối cảnh ngoại tình vì còn thương yêu nhau sâu đậm rồi đến với nhau và có kết hạnh phúc, đó chỉ là mộng tưởng và họ không phải thuộc trường hợp phong phú này.

Vì Vương Nhất Bác đã vô tình để con tim yêu thương nam nhân ngốc nghếch kia mất rồi.

Hắn không thể cùng nữ nhân này tiếp tục, còn tiếp tục, sẽ chỉ có khổ đau.

"Em muốn đền bù thế nào cứ nói. Đánh anh, mắng anh thế nào cũng được. Tùy em. Anh chỉ hi vọng sau này chúng ta tốt nhất đừng gặp lại, tránh phát sinh thêm chuyện tồi tệ. Tốt cho anh, tốt cho em, vì vẹn toàn đôi đường hai ta."

Vương Nhất Bác tự cười nhạo chính mình có bao nhiêu phần quân tử đạo mạo ghê tởm, rõ ràng thật tử tế nhẹ nhàng với cô ta, thế mà với anh chỉ toàn cư xử gay gắt tồi tệ, hở ra là gay gắt với anh, đối anh còn thua cả tên lưu manh rác rưởi.

"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến là tự mình bỏ đi, càng không quan hệ mật thiết nào với anh! Anh không lẽ định chịu trách nhiệm thật sự vì quan hệ giữa cả hai chắc? Đừng giỡn với tôi thế."

"Anh ấy là chồng của tôi !!! Là người mà tôi đã tổn thương! Và đúng, tôi phải chịu trách nhiệm với anh ấy cả đời bất kể nguyên do quan hệ ràng buộc hay tình cảm phát sinh. Bạch Nguyệt Liên, một lần cuối cùng, chia tay và im lặng rời đi hoặc chẳng có gì hết!"

Vương Nhất Bác quả thực sau khi được âm sai, yêu quỷ " yêu thương dạy bảo" bằng các hình thức "đậm tính nhân từ" ở cõi âm suốt 20 tỷ năm coi như đã cải tà quy chính, giống điệp phá kén, trưởng thành hơn so với con người cũ.

Nếu không vì tội lỗi cho sự lừa gạt tình cảm và nhớ đến cái chết của Bạch Nguyệt Liên có can hệ tới mình, hắn còn lâu mới đủ kiên nhẫn với cô ta.

Dưới những tháng năm chịu đựng tra tấn hành hạ trong địa ngục, hắn buộc phải ngẫm nghĩ tới những chuyện đã sai phạm khi còn cận kề bên Bạch Nguyệt Liên. Khi ngẫm ngợi đủ, hắn ngộ ra sự lợi dụng từ Bạch Nguyệt Liên để hạ bệ Tiêu Chiến.

Tình yêu cần cả vật chất, khuyết thiếu chỉ là cổ tích hoang đường. Nhưng dẫu có vậy, Vương Nhất Bác ghét bỏ sự trục lợi từ việc yêu đương với hắn như Bạch Nguyệt Liên.

Tiêu Chiến sẽ không như vậy. Cậu dám chắc con người khờ dại ấy sẽ không bao giờ tìm cách lợi dụng, trục lợi hắn, ở anh chỉ có yêu thương nuông chiều và bao dung với cậu mà thôi.

Hắn cần có anh ở đây, không phải Bạch Nguyệt Liên.

"Anh rốt cuộc làm sao vậy, Vương Nhất Bác? Em đã làm gì sai để mà anh đối xử với em như thế?"

Bạch Nguyệt Liên mắt đỏ hoe rớm lệ nhìn hắn, hoang mang rối bời hỏi, như là cầu xin, như là chất vấn. Cô ta sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được sự thay đổi kỳ lạ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip