Chap 2
☀️🦁🐰☀️
01
Sau đó Tiêu Chiến lại cùng【Vương Thiếu Ngỗ Ngược】chơi game vài ngày, hai người chậm rãi quen thuộc dần.
Cậu bé nói với anh mình tên Vương Nhất Bác, học lớp 6, mới vừa khai giảng, vì chơi game rất giỏi nên góp sức dạy hoặc chơi thay rất nhiều bạn học, trao đổi chút tiền tiêu vặt hoặc mượn chút bài tập về nhà để chép.
Vương Nhất Bác rất tự hào về phương diện chơi game này, ngày đầu tiên sau khi dùng một tay ADC giúp Tiêu Chiến thắng ván ân oán, lại đổi acc chính của mình dẫn Tiêu Chiến đánh rank, mỗi vị trí cậu đều chơi một cách thành thạo.
Ngay từ đầu Tiêu Chiến vẫn chọn support mà mình khá nắm chắc, Vương Nhất Bác không cướp được ADC liền móc ra jungle, một ván game này Vương Nhất Bác như lớn lên ở đường dưới, ngoại trừ farm quái rừng ở rừng còn chạy xuống đường dưới, khiến đồng đội đường giữa và trên chửi ầm lên vì cậu chưa bao giờ đi hỗ trợ, mãi đến khi Vương Nhất Bác pentakill lần thứ hai thì bọn họ mới thay đổi giọng điệu, nói: "Ca, không sao đâu, thích đi dưới thì đi dưới đi, tụi em tự đi được!"
Nhưng phía sau trò chơi, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Chị ơi, chị đừng ủy khuất chính mình, muốn chơi vị trí gì thì chơi vị trí đó, em đều sẽ giúp chị."
Hảo gia hỏa, một câu khiến trái tim Tiêu Chiến nhảy lên kịch liệt hai lần, lần đầu là cậu bé thính quá giỏi, lần hai là Tiêu Chiến nghĩ thầm anh thật sự không phải chị a!
Vì thế chỉ trong vài ngày, thứ hạng của Tiêu Chiến liền tăng lên nhiều cấp nhanh chóng, một đường tăng lên ngang hàng với người đứng đầu ký túc xá có thứ hạng cao nhất, rất nhanh đã bị các bạn cùng phòng phát hiện, em út Trần Gia Minh ngồi xổm bên cạnh bàn học của anh khoa trương xin anh: "Đầu Thỏ Thỏ ới, cậu mang tớ đi nữa, làm sao tăng lên đột ngột vậy."
Tiêu Chiến cũng không phải cố tình giấu giếm không nói, nhưng mà mình bây giờ đang ôm đùi một nam sinh tiểu học chơi game, nói thế nào cũng thấy hơi ngượng ngùng, anh do do dự dự không nói, càng ấp úng thì bạn cùng phòng càng tò mò, cuối cùng Tiêu Chiến bị dây dưa hết cách, nói gần đây mới thêm một bạn tốt trong game, đánh rất giỏi, và điểm số đều do anh và người ta cùng nhau ghi.
"Vậy thì sao đâu, tớ chơi chung không phải được rồi sao, tớ có thể đánh support!" Trần Gia Minh nói: "Thao tác của mấy người bọn họ cũng không tồi, chúng ta có thể chơi team 5 không!"
Mấy bạn cùng phòng gật đầu như gà con mổ thóc, bọn họ hâm mộ sắp chết rồi, quãng thời gian rớt rank như uống nước, lên rank như đứng chổng ngược uống nước không dễ chịu, đều nghĩ nếu có thể ôm đùi thì sẽ ôm đùi ngay.
Tai Tiêu Chiến ửng hồng, anh cảm thấy khó xử, mấy nam sinh mắt trông mong nhìn anh, anh mà không mang theo người ta thì có vẻ quá đáng, vì thế anh khẽ cắn môi, một năm một mười nói hết chuyện đã trải qua cho bạn cùng phòng nghe.
Trưởng phòng Lâm An Nguyên nghe xong ngẩn người, sau đó chỉ ra: "Ý của cậu là thằng bé nhà người ta vẫn xem cậu là chị lớn sao?"
Tiêu Chiến nào ngờ hắn biết bắt trọng điểm như vậy, hơi thẹn thùng gật gật đầu.
"Má ơi, đặc sắc vậy sao." La Lượng nhịn không được vừa cười vừa nhảy lên nhảy xuống, hắn là khoa thể dục, vóc dáng lại lớn, nhảy lên y chang con vượn gorilla linh hoạt quơ chân múa tay: "Thằng bé của cậu vẫn chưa hay biết gì, quá hài, tớ thật muốn thấy cảnh tượng khi nó biết cậu không phải chị gái ghê."
"Nói nhỏ chút, đợi lát nữa dưới lầu đi lên mắng chúng ta đấy." Tiêu Chiến đập hắn một cái, nghẹn nghẹn miệng: "Tớ lại không phải cố ý, thật sự không có thời gian giải thích, tớ không muốn mở voice nên em ấy cũng không mở, tớ nào biết giao tiếp với trẻ em thế nào a......"
"Không sao, vì điểm không từ thủ đoạn, dân esports như chúng ta là vậy, cùng lắm thì mua chút Ngũ Tam cho thằng bé để xin lỗi...... À tớ quên mất nó mới lớp 6 vẫn chưa dùng được ha ha ha ha." Trần Gia Minh cao giọng cười rộ lên, xen lẫn với giọng của La Lượng y chang hai con vượn và khỉ.
(Ngũ Tam 五三: từ viết tắt của cuốn sách "Kỳ thi tuyển sinh đại học 5 năm và thi thử 3 năm", chủ yếu tóm tắt nội dung đề thi tuyển sinh đại học, phân tích hình thức ra đề và dự đoán đề.)
Tiêu Chiến nhìn bộ dáng xấu xa của hai người bọn họ mà không nhịn được cười, ngẫm lại dứt khoát nói: "Hay là vầy đi, đêm nay chúng ta liền team 5, tớ online nói với em ấy, vừa lúc cũng nói lời xin lỗi thằng bé luôn, giải thích một chút, ừm, mua skin tặng em ấy, thế nào?"
Ba người nhao nhao gật đầu, Trần Gia Minh còn hỏi: "Thật sự không tặng 5 năm đại học 3 năm thi thử à, dù sao sau này cũng có ích." Giọng điệu rất tiếc nuối.
Tiêu Chiến nhéo hắn: "Cậu làm con người đi."
02
Vương Nhất Bác thường online vào khoảng 8 giờ, hôm nay cậu vừa lên liền đi nhìn【Đầu Thỏ Thỏ Mè Cay】trước một chút xem có online không, thấy avatar của anh sáng, chuẩn bị kéo anh vào đội, lại thấy đối phương đã ở trong đội rồi, cậu hơi không vui, nhấn mở khung thoại gửi qua một dấu chấm hỏi.
Tiêu Chiến và bạn cùng phòng đang chờ cậu đây, thấy tin nhắn anh lập tức kêu mọi người: "Em trai online rồi, đến lúc đó các cậu đừng nói chuyện lung tung a." Nói xong trả lời Vương Nhất Bác: Hôm nay team 5 được không? Mang theo vài người bạn.
【Vương Thiếu Ngỗ Ngược】: Oh, cũng được.
Tiêu Chiến không biết cậu có vui lòng hay không, giọng điệu vẫn lạnh lạnh lùng lùng như thường ngày, anh vẫn hỏi một chút: Nếu em không muốn chơi với người lạ thì em cứ nói thẳng, không sao đâu, anh sẽ không cho bọn họ chơi chung, dù sao anh vốn đang chờ em mà.
(BĐ: Lưu ý chỗ này mình dịch Chén xưng anh cho đúng ngữ cảnh nhưng thực chất là tôi vì tiếng Trung chỉ có tôi với bạn (ta ngươi) thôi, nên Bo vẫn chưa biết giới tính thật của Chén nhé.)
Thật ra Vương Nhất Bác không quan tâm vụ này đâu, cậu bé rất tự tin về kỹ thuật của mình, chẳng qua là lúc đầu cậu cho rằng Tiêu Chiến chơi với mấy người khác mà không chờ cậu nên trong lòng hơi khó chịu thôi, nhưng vừa nghe Tiêu Chiến nói thì ra đang đợi mình nên cậu lại nhếch cái đuôi lên cao cao: Không sao, bạn của chị chính là bạn của em.
Tiêu Chiến chột dạ nhìn sang mấy đứa bạn cùng phòng, phát hiện mọi người đều không nhìn về phía anh mới kéo Vương Nhất Bác vào đội, sau đó tiếp tục trò chuyện riêng với cậu: Nhóc con như em đừng luôn nói chuyện với anh như vậy chứ, mới bao lớn a, bớt xem phim thần tượng đi!
Vương Nhất Bác trả lời: Vì sao? Còn có em không xem phim thần tượng.
Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó, lúc này Trần Gia Minh đột nhiên mở voice kêu lên: "Hế lô hế lô Vương Thiếu, chào em, nghe Đầu Thỏ Thỏ nói em đánh rất giỏi, chọn vị trí nào a?"
Vương Nhất Bác gõ chữ: Đều có thể, các anh chọn trước đi.
"Ô hô, bạn nhỏ ghê đấy." La Lượng cũng mở voice, hắn chỉ huy Lâm An Nguyên: "Trưởng phòng, cậu lấy top đi, tớ mid."
Lâm An Nguyên ừ một tiếng, Trần Gia Minh nói: "Vậy em trai đi bot với Đầu Thỏ Thỏ đi, anh jungle."
Vương Nhất Bác lại nói: Không cần, em jungle, các anh đi bot đi.
"Có ưu tư rồi." Trần Gia Minh lặng lẽ buông tai nghe, nháy mắt với Tiêu Chiến: "Thằng nhóc thật hài."
Tiêu Chiến cũng cười: "Trẻ em mà, như chim non vậy, quen người nào trước thì thích chơi với người đó, đừng ăn hiếp người ta."
Năm người liền vào game rất nhanh.
Tuy rằng Tiêu Chiến và Trần Gia Minh ở đường dưới, nhưng Vương Nhất Bác cầm jungle lại như cắm rễ ở đường dưới vậy, loại thao tác này Tiêu Chiến đã quá quen rồi, anh lẩm bẩm trong lòng thằng bé thật thú vị, cự cự nự nự, muốn đi cùng anh mà lại không bằng lòng, bây giờ đang ở đây giận dỗi rồi.
Trần Gia Minh đánh cũng không tồi, phối hợp với Tiêu Chiến có tới có lui, thậm chí vốn không cần Vương Nhất Bác bắt giúp, ngược lại là La Lượng và Lâm An Nguyên vẫn luôn trêu Vương Nhất Bác, cứ kêu to em trai cứu mạng, Vương Nhất Bác đi qua giúp bọn hắn thu vài đầu người, quay đầu lại nhìn hai người đường dưới đánh đến khí thế ngất trời, nháy mắt cậu liền giận, hiếm thấy mở voice, âm dương quái khí nói: "Trụ của đường dưới sắp đẩy xong rồi, các anh bảo đường dưới hỗ trợ đi, em còn rừng phải farm."
Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện, rất bất ngờ, không phải giọng trẻ em như trong tưởng tượng, nhưng cũng rất non, xen giữa thời kỳ vỡ giọng và chưa trưởng thành, anh đột nhiên cảm thấy Vương Nhất Bác rất đáng yêu, thật sự rất giống một bé nhỏ mỗi ngày quấn lấy bé lớn chơi, trong lòng liền mềm nhũn, vừa thấy rừng còn vắng vẻ, liền biết cậu đang buồn bực đây mà, lập tức gõ chữ trấn an cậu: "Anh đánh rồng với em nhé."
Vương Nhất Bác: "Không cần, chị đi theo adc trước đi, dù sao chị còn nhiều bạn cần hỗ trợ như vậy mà." Cậu nói xong còn chưa hài lòng, cố tình thêm một câu: "Còn đều là bạn nam."
Trong nháy mắt phòng của Tiêu Chiến phá lên tiếng cười thật to, người vượn La Lượng là khoa trương nhất, cười ra nước mắt, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ rực, anh vốn định chơi vài ván và tặng skin cho Vương Nhất Bác xong rồi nói thật với cậu, nhưng mà bây giờ không nói thì sẽ càng xấu hổ hơn, vì thế bất đắc dĩ, anh vô cùng gian nan nhấn mở voice, gọi cậu rất nhỏ tiếng: "Vương Nhất Bác."
Thanh tuyến của anh rất dịu dàng, nhưng vừa nghe chính là nam sinh: "Ừmm, đừng gọi anh là chị nữa, anh là nam."
Trong lúc nhất thời tai nghe an tĩnh lại, chỉ có âm thanh trò chơi vẫn đang tiếp tục.
Tiêu Chiến không nghe thấy động tĩnh của Vương Nhất Bác, nhìn cậu trong game vẫn đang nghiêm túc farm quái, nhất thời cũng buồn bực, Lâm An Nguyên lại thò đầu qua, chỉ chỉ màn hình máy tính: "Em ấy đã thoát voice tiểu đội rồi."
"Má ơi, em trai bị thương rồi." Trần Gia Minh đê tiện nói.
Tiêu Chiến cũng hơi lộp bộp trong lòng, đừng khiến thằng bé thương tâm thật chứ, em ấy còn nhỏ như vậy, đến lúc đó lại cho em ấy một bóng ma thơ ấu không vứt đi được thì tiêu.
Vì thế anh cũng không màng game nữa, từ khung thoại hỏi cậu: "Sao vậy? Không vui à?"
Vương Nhất Bác lại trả lời rất nhanh: "Không có."
Tiêu Chiến còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cậu lại nói: "Xong ván này em off trước, còn phải làm bài tập."
Sau đó chính là một ván không có giao lưu.
Chờ game thắng xong, Vương Nhất Bác liền rời khỏi tiểu đội, cậu vừa đi, Tiêu Chiến cũng không còn tâm trạng chơi nữa, Trần Gia Minh thật cẩn thận hỏi anh: "Làm sao đây? Mua skin trước hả?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm cũng phải, chuyện này dù là ai cũng sẽ không dễ chịu, huống chi đối phương còn là trẻ em, vì thế cắn răng một cái móc khoản thu nhập mà mình kiếm được hai ngày nay ra, quẹt bạo ba skin tướng mà Vương Nhất Bác thường dùng cho cậu.
Kết quả mấy ngày kế tiếp Vương Nhất Bác đều không vào acc.
Chuyện này nói lớn cũng lớn nói không lớn cũng không lớn, Tiêu Chiến vẫn lo lắng mấy ngày, kết quả bài tập vội vàng, anh cũng không có thời gian vào game nữa, chờ anh mở giao diện game ra lần nữa thì đã qua một tuần rồi.
Hơn 8 giờ tối, Vương Nhất Bác không online, Tiêu Chiến còn đau lòng một hồi, cho rằng mình tạo thành bóng ma tâm lý cho thằng bé, kết quả suy sụp nửa ngày mới thấy bên dưới góc phải có thư chưa đọc, nhấn mở phát hiện là thư để lại hai ngày trước, là tin nhắn của Vương Nhất Bác, trên đó để lại số QQ của mình, cậu nói: Anh ơi, anh add em đi, mấy ngày nay em không chơi được.
Nháy mắt Tiêu Chiến liền sống lại, ra desktop nhấn mở QQ, nhập mã số của cậu, nhìn chú chim cánh cụt ngây thơ trên thanh tác vụ, đột nhiên biến thành một cái loa nhấp nháy, cùng với âm thanh ho khan, Vương Nhất Bác đã thông qua yêu cầu kết bạn của anh rồi.
Vương Thiếu Ngỗ Ngược: Anh trai chào buổi tối, mấy ngày trước là em không đúng, em không lễ phép.
Không Phải Đầu Thỏ Thỏ: Không sao không sao, đúng lúc hai ngày nay anh cũng không có thời gian chơi game.
Vương Thiếu Ngỗ Ngược: Cảm ơn anh, em thấy skin anh tặng em rồi, là thế này, em có chuyện muốn nói với anh.
Tiêu Chiến đoán chắc là muốn nói về chuyện lúc trước gọi mình là chị hoặc là vì anh là nam nên không muốn chơi game với anh nữa này kia, Tiêu Chiến đều có thể chấp nhận, dù sao cũng là anh giấu giếm trước, anh đã nghĩ kỹ lát nữa tìm từ trả lời cậu thế nào rồi.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại nói: Anh ơi, trong game anh có thể ghép cp với em không?
Cái này đến phiên Tiêu Chiến trợn tròn mắt, xác nhận lại nhìn câu này vài lần, mới gõ chữ trả lời: Nhưng mà anh là nam a......
Vương Thiếu Ngỗ Ngược: Em biết a, em vẫn muốn ghép cp với anh, liên quan gì anh là nam hay nữ đâu?
Tiêu Chiến sửng sốt, không biết trả lời gì mới tốt, thằng nhóc Vương Nhất Bác này còn rất lịch thiệp, thấy Tiêu Chiến nửa ngày không hồi phục, cậu rất giỏi đoán ý người: Không sao, anh cứ suy nghĩ đi, em đều có thể chấp nhận. Nhưng mà em muốn nói với anh, em không còn là con nít nữa, mỗi câu em nói đều rất nghiêm túc, hơn nữa anh mới học đại học, em cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu, em sẽ trưởng thành rất nhanh.
Nói xong cậu còn gửi icon QQ ngầu đội nón bảo hiểm hút thuốc, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khung thoại, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, thừa dịp anh ngây người chưa nói, Vương Nhất Bác còn đặc biệt đi sửa lại chữ ký QQ của mình.
Tin nhắn mới nhất cho thấy chữ ký mới của cậu, Tiêu Chiến mặc niệm trong lòng: Không đâm tường nam không quay đầu, và anh chính là tường nam của em.
"Phụt!" Tiêu Chiến rốt cuộc không kiềm được nữa, trên mặt lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ, anh nhìn màn hình cười mắng: "Nhóc phi chủ lưu."
(Phi chủ lưu 非主流: là không theo trào lưu, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL.)
☀️🦁🐰☀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip