Chap 3
☀️🦁🐰☀️
01
Thứ bảy rạng sáng 5 giờ, Trùng Khánh vẫn đang trong giấc mộng, mà Tiêu Chiến đã ăn mặc chỉnh tề, kéo chiếc vali xách tay 20 inch của mình đợi ở cổng nhà để ra sân bay rồi.
Mẹ không yên tâm, dù Tiêu Chiến đã hơn hai mươi tuổi và đã đi làm rất lâu rồi, bà vẫn luôn xem anh là con nít, đến trụ sở chính ở thủ đô mà bà cũng có thể lải nhải nửa ngày, Tiêu Chiến vốn muốn tự kêu taxi đến sân bay, mẹ lại một hai muốn ba anh đưa anh đi, Lão Tiêu đáng thương đành phải rời giường khi còn buồn ngủ, vừa nhìn mẹ Tiêu đóng gói bữa sáng cho Tiêu Chiến ăn trên đường vừa tính toán sau khi mình đưa con trai đến sân bay, thì đến bãi đỗ xe của công ty còn có thể ngủ bù hay không.
"Mẹ, con thật sự không ăn nổi nhiều vậy đâu." Tiêu Chiến che lại túi chứa hai cái trứng gà bốn cái bánh bao lớn một hộp sữa bò, ý đồ ngăn cản mẹ còn muốn tiếp tục bỏ thêm một trái bắp vào.
"Mẹ đếm đến ba, bỏ tay ra." Mẹ Tiêu nói một câu lời lẽ chí lý của người phụ nữ Tứ Xuyên và Trùng Khánh, kìm máu thành công, Tiêu Chiến không tình nguyện buông lỏng tay, bà mới yên tâm nhân cơ hội lại bỏ thêm vào hai viên xíu mại: "Ăn không hết thì có ba con mà, phải ăn một chút, nghe chưa?"
"Phải đấy phải đấy, dù sao ba cũng là thùng rác mà." Ba Tiêu nói giỡn, xem thời gian: "Xấp xỉ rồi, đi thôi út, đến sân bay sớm chút."
Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ba vất vả, muốn tự đón xe đi, mẹ Tiêu cột chắc đồ xong, treo lên vali của anh: "Ông ấy có gì mà vất vả, mẹ thấy ông ấy chơi mạt chược cả ngày hoặc có thể suốt đêm, đưa con đi thôi mà, thuận đường liền đến công ty."
Ba Tiêu vừa nghe mẹ Tiêu kéo đến vụ ông chơi mạt chược, sợ sau này không cho ông chơi nữa, vội vàng lôi kéo con trai đi ra ngoài cửa, Tiêu Chiến bất đắc dĩ, chỗ anh đi làm không xa nhà, nhưng thường xuyên phải đến trụ sở chính ở thủ đô, đã đi 180 lần rồi, người nhà vẫn khẩn trương đến vậy, nhưng mà anh biết ba mẹ không yên tâm, ngoan ngoãn nói tạm biệt với mẹ Tiêu, rồi ngồi lên SUV của ba Tiêu.
Trên đường, anh dựa vào cửa sổ ngủ bù, hơi có chút tâm phiền ý loạn, ba Tiêu biết lúc trước anh ở trụ sở chính bị đối xử không công bằng, đau lòng con trai, nhưng không muốn cho anh áp lực quá lớn, chỉ khẽ nói: "Mọi việc đã có ba mẹ của con, không vui phải nói."
Tiêu Chiến giương mắt nhìn về phía cha già nhà mình, dáng vẻ làm bộ không chút để ý lại rõ ràng là quan tâm anh, Tiêu Chiến cười rộ lên, thần thái thả lỏng không ít: "Biết rồi ạ."
Từ sau khi anh tốt nghiệp liền đến một công ty thiết kế thời trang, từ thực tập đến bây giờ đã hơn hai năm gần ba năm rồi, làm từ một thực tập sinh bình bình thường thường đến trưởng phòng thiết kế, lên chức rất nhanh, nhờ vào năng khiếu thiết kế thời trang của anh, nhưng con đường tại chức của anh cũng không thuận buồm xuôi gió.
Sau khi giám đốc thiết kế của trụ sở chính xem bản vẽ thiết kế sản phẩm thương hiệu mới của anh xong, lừa anh bảo anh ra nhiều bản thảo hơn, sẽ chọn dùng thiết kế của anh vào buổi trình diễn thời trang mùa mới. Tiêu Chiến vẽ rất nhiều hình không kể ngày đêm, hàng mẫu cũng đích thân vẽ mẫu thiết kế, cuối cùng định ra ba bộ thành phẩm, kết quả thật sự đến ngày đó rồi, vẫn dùng đồ của anh, nhưng chữ ký lại không phải của anh, mà hoàn toàn biến thành đồ của giám đốc thiết kế.
Anh không phục quậy đến trụ sở chính, lại bị kiên quyết áp xuống. Anh tuổi trẻ ngu dại, lúc giao bản thảo vốn không chú ý, các trang gửi lên đều được đánh dấu là giám đốc sáng tạo, mình chỉ là tinh chỉnh mà thôi, loại tình huống này không phải một lần hai lần, người cấp trên trộm công lao của bạn, nhanh chóng biến hóa thành tác phẩm của chính mình, cuối cùng bạn còn không có nơi nào để khiếu nại, chỉ có thể cắn nát răng nuốt vào bụng thôi.
Tổng bộ đề ra chức vị cho anh, xem như bồi thường trá hình, trưởng phòng nhân sự đến hoà giải, nói bản thân công ty đã có quy định rằng thiết kế của người dưới cấp giám đốc đều không được ký tên, nhưng mà vẫn có trích phần trăm làm, lần này tổng bộ cũng thấy được tiềm lực của Tiêu Chiến, cho nên còn phá lệ đề ra chức vị cho anh, đến mùa mới anh lại có tác phẩm, thì sẽ chân chân chính chính thuộc về anh.
Tiêu Chiến không nói câu nào, lấy hợp đồng thăng chức qua ký không chút do dự, giám đốc nhân sự thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Tiêu Chiến thỏa hiệp rồi, nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại nghĩ, anh nhất định sẽ lưu lại tác phẩm của mình ở buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới vào quý tới, đến lúc đó nhà thiết kế phỏng vấn, anh liền cầm micro vạch trần sự việc, ai thèm ở lại loại công ty này chứ.
02
Chờ máy bay đáp xuống thủ đô, khoảnh khắc Tiêu Chiến tắt chế độ máy bay, cuộc gọi của Trần Gia Minh liền đến, anh bắt máy, đối phương vẫn trước sau như một, nói chuyện luống cuống lật đật, còn chưa đến buổi trưa, cũng đã muốn hẹn anh ăn chiều rồi.
"Tiêu Chiến, cậu không biết đâu, thủ đô bên này muốn tìm một tiệm ăn có món cay Tứ Xuyên chính tông rất khó đấy, lần trước cậu phàn nàn nên sau đó tớ đã nghiêm túc đi tìm, rốt cuộc tìm được một tiệm rồi, Mao Huyết Vượng rất chính tông, đêm nay nói gì cũng phải đi ăn đó." Trần Gia Minh nói.
(Mao Huyết Vượng 毛血旺: Mao Xue Wang là món cay đặc sắc nổi tiếng ở Tứ Xuyên hoặc Trùng Khánh, được chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ... kèm theo những gia vị đặc biệt, vị cay và ngon, nước dùng đậm đà.)
Tiêu Chiến cười: "Cậu để tớ ăn món quê nhà ở thủ đô à, tớ điên rồi hay cậu điên rồi." Anh từ chối: "Tớ muốn ăn vịt nướng."
"...... Sao lại là vịt nướng, được được được." Trần Gia Minh thỏa hiệp, đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện: "Trưởng phòng và Lão La mấy ngày nữa cũng đến Bắc Kinh, phòng của chúng ta đã lâu không tụ rồi, đều trời nam đất bắc, đến lúc đó nếu cậu vẫn còn ở thì cùng nhau chơi chơi đi?"
Hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó: "Này cậu xem hot search chưa? Đội tuyển gì đó của nước chúng ta, đã giành chức vô địch trò chơi toàn cầu rồi, là trò mà chúng ta thường chơi hồi đại học đó, nhưng mà sau này mọi người bận quá không có thời gian chơi nữa, hay là đêm nay tụi mình đến cà phê Internet, tìm về ký ức năm đó nhé?"
Nghe những gì hắn nói, Tiêu Chiến có loại cảm giác ký ức chợt ùa về, anh còn nhớ rõ năm đó chơi game với bạn cùng phòng, mình đánh không tính là quá giỏi, bình thường cũng không đánh với người khác, trong trí nhớ ngoại trừ thường chơi với mấy đứa bạn cùng phòng, thì hình như còn có một bạn game.
Một cậu bé, mười hai mười ba tuổi, đánh rất giỏi, nói chuyện có chút trưởng thành, nhưng rất đáng yêu.
Như vậy tính ra, chắc năm nay em ấy cũng đã 19 tuổi rồi, lớn xấp xỉ mình năm đó.
Tiêu Chiến có loại cảm xúc vi diệu, hoài niệm.
Khi đó cậu bé ấy rất dán anh, mỗi ngày đều muốn chơi cùng nhau, đáng tiếc việc học của Tiêu Chiến càng ngày càng bận, cậu bé ấy nói mình tiểu thăng sơ áp lực lớn, người nhà đều không cho cậu lên mạng, không bao lâu hai người liền cắt đứt liên lạc, khi đó vẫn chưa có ai dùng smart phone, đến bây giờ smart phone đã thông dụng rồi, Tiêu Chiến lại chưa từng dùng lại QQ, Vương Nhất Bác giống như những người liên lạc không quá quen thuộc khác trong danh sách của anh, bị phủ đầy bụi trong trí nhớ.
(Tiểu thăng sơ 小升初: là tên viết tắt của học sinh tiểu học bước vào trung học cơ sở.)
"Thế nào a Tiêu Chiến, cậu thấy sao?" Trần Gia Minh còn đang hỏi anh.
Tiêu Chiến lấy hành lý, đi về phía bãi đậu xe, anh nghĩ nghĩ vẫn là quên đi, mình lại đây đi công tác chỉ định bận vô cùng, buổi tối tăng ca ban ngày cũng không có cách nghỉ bù, nhiều nhất là ăn cơm với bọn họ thôi, muốn chơi game thì có rất nhiều cơ hội mà, chờ đến khi anh không bận nữa thì ở nhà cũng có thể chơi.
Định xong tiệm ăn tối với Trần Gia Minh, hai người liền cúp máy, Tiêu Chiến đến khách sạn thả hành lý liền đến tổng bộ báo cáo, họp cả buổi sáng, hơn nữa còn dậy sớm khiến tinh thần của anh không quá tốt, lúc nghỉ trưa liền về khách sạn nằm một lát, nhưng không biết sao, anh nằm trên giường, nhìn trần nhà lại ngủ không được, đột ngột nhớ lại thật lâu trước kia, cậu bé kia gửi tin nhắn cho anh, nói mình đã lâu không thể lên mạng, hỏi anh: "Anh đừng quên em được không."
Chuyện sau đó nữa thì anh không nhớ rõ lắm, Tiêu Chiến chỉ nhớ rõ mình cũng thường online chờ thêm cậu, nhưng Vương Nhất Bác rất lâu rất lâu không xuất hiện nữa, nhìn avatar màu xám, Tiêu Chiến cảm giác mình giống như mất đi một đồng bọn vậy, lúc nào cũng mất mát, cho dù Vương Nhất Bác chỉ là một đứa con nít.
Không biết bây giờ em ấy sống thế nào.
Tiêu Chiến trở mình, vẫn ngủ không được, lại lật về, đá đến mềm vang bịch bịch, sau một lúc lâu anh nhận mệnh mà mở di động ra, tải QQ đã không dùng từ lâu, thậm chí phải nhớ mật khẩu hồi lâu, cuối cùng cũng đăng nhập được rồi.
Giao diện quen thuộc mang đến rất nhiều hồi ức, anh kiểm tra tin nhắn nhận được những năm gần đây một chút, đại đa số là tin thời sự, email, còn có tin nhắn lừa đảo của vài người bạn bị hack tài khoản.
Tiêu Chiến nhập tên Vương Nhất Bác vào khung tìm kiếm, rất nhanh avatar của đối phương đã xuất hiện, lại không giống như trong trí nhớ, nick name mà cậu bé tự đặt cho mình là【Vương Thiếu Ngỗ Ngược】đã đổi thành một chữ hoa W đơn giản, avatar là một tấm ván trượt.
Không biết em ấy còn dùng phần mềm này hay không, Tiêu Chiến nghĩ, nhưng mà anh lại rất lạc quan, nghĩ thầm mình nhiều năm như vậy vẫn đặt chân lên đây, thì sẽ luôn có cơ duyên xảo hợp em ấy cũng sẽ dùng đi.
Anh chuẩn bị gửi một ít tin nhắn cho Vương Nhất Bác, lúc nhấn mở khung thoại thì suy nghĩ nói như thế nào mới có vẻ mình không giống tên lừa đảo đã hack tài khoản đây, cái này rất khó, nhiều năm không liên lạc như vậy, đột nhiên nói chuyện chắc chắn rất kỳ quái, huống hồ đối phương đã từ bạn nhỏ trong trí nhớ của anh biến thành người trưởng thành rồi, nói không chừng sự quen biết lúc trước của bọn họ là một đoạn ký ức xấu hổ đối với Vương Nhất Bác bây giờ thì sao.
Anh nằm trên giường rối rắm với lời mở đầu của mình, nhưng ứng dụng mạng xã hội lại nhắc nhở anh, một tiếng trước đối phương mới đăng động thái mới trên không gian, mơ hồ có thể thấy là một tấm hình, kèm theo dòng chữ "Fans phúc lợi".
Cái này khiến Tiêu Chiến cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, ma xui quỷ khiến, anh nhấn vào không gian của Vương Nhất Bác, anh nhạy bén phát hiện hình như không gian của Vương Nhất Bác không giống với những người khác lắm, cụ thể không giống chỗ nào thì anh cũng không quá rõ, nếu phải nói, thì rất giống trang chủ hoạt động của võng hồng lưu hành một thời, có chứng thực, còn có ghi số lượng phỏng vấn 99999+.
(Võng hồng 网红: là nhân vật nổi tiếng trên mạng.)
Tiêu Chiến nhìn nhìn chứng thực viết Game Streamer, cái này khiến anh đầu óc mơ hồ, lướt xuống chút nữa là ảnh chụp cậu đăng cách đây không lâu, chính xác là một tấm selfie, đối mặt với chiếc gương to đơn giản, đội nón, di động che mặt lại rồi, nhưng vẫn có thể nhìn ra người chụp hình thân cao chân dài, có bả vai dày rộng, đầu lại rất nhỏ.
Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo thun đen tay dài đơn giản cùng quần túi hộp, phía dưới là một đôi giày xe máy hạng nặng, cậu ngồi trên một chiếc ghế esports, người lười biếng dựa ra sau, một chân đạp lên trước gương, rõ ràng là một tấm hình không lộ mặt, nhưng lại bộc lộ một loại tính xâm lược chói lọi, Tiêu Chiến trì độn nghĩ, chắc đây là khí chất tổng công đang phổ biến trên mạng hiện nay.
Mặt anh đột nhiên đỏ bừng, không biết sao lại cảm thấy thẹn thùng, cậu bé mỗi ngày bám anh gọi anh trai trong trí nhớ đã trưởng thành theo năm tháng mà anh không hề hay biết, thậm chí anh còn nhớ rõ giọng nói của Vương Nhất Bác, có sự trong veo của thiếu niên, nhưng mà bây giờ không có cách nào ăn khớp với chủ nhân của bức ảnh tỏa ra hormone rõ ràng này, quả thật ngăn cách sâu sắc giữa cậu và người trong ký ức của Tiêu Chiến.
Loại cảm giác ngăn cách kỳ lạ này khiến đầu ngón tay của Tiêu Chiến hơi tê dại, anh kéo xuống khu bình luận, rất kỳ quái, lượng đọc rất cao, Tiêu Chiến lại không nhìn thấy một bình luận nào, không biết có phải Vương Nhất Bác cài đặt gì đó không, Tiêu Chiến nghĩ là bug gì đó, muốn nhấn vào xem lại một chút, nhưng lại trượt tay, nhấn like bức ảnh.
Anh vội vàng có tật giật mình nhấn hủy, tim đập không ngừng, ăn may nghĩ Vương Nhất Bác đã đăng bức ảnh này hơn một tiếng rồi, anh lại hủy nhanh, chắc sẽ không bị phát hiện đi......
Nhưng không đợi anh thuyết phục chính mình, app yên lặng đã lâu đột nhiên nhận được nhắc nhở có tin nhắn, tim của Tiêu Chiến đập lỡ một nhịp, anh quay lại giao diện trò chuyện, trên avatar của Vương Nhất Bác, có một số 1 màu đỏ tượng trưng cho một tin nhắn đến, có thể nhìn thấy một câu bên dưới, viết: Đã lâu không gặp.
Sau đó số 1 biến thành 2, Vương Nhất Bác lại nói: Cuối cùng anh cũng nhớ đến em rồi sao? Anh trai.
☀️🦁🐰☀️
Và bé đã lớn, thịt thỏ được rồi 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip