Luyến Thần Thanh Khiết Và Ác Quỷ Dục Vọng (2)
Vương Nhất Bác phải thừa nhận rằng hồi đầu gặp gỡ mới quen , cậu cảm thấy cái vị ác quỷ biến thái , ăn mặc lúc nào cũng khiến phái nam phái nữ thèm khát hoặc đỏ mặt tên Tiêu Chiến thật phiền , có chút không ưa thuận mắt cho lắm .
Đơn giản vì đôi mắt hớp hồn , bờ môi căng mọng ngọt ngào , gương mặt mang vẻ đẹp yêu mị dụ hoặc với thân hình mảnh mai quyến rũ chết người đó đều nói về một con người của dục vọng khoái cảm mãnh liệt .
Một con quỷ cầu được thao hoặc mơ ước nuốt trọn kẻ bị nhắm tới bằng hoan lạc của mình .
Dâm dục và biến thái , đối với một thiên thần băng thanh ngọc khiết , quân tử chính trực , lãnh đạm bình lặng như cậu sẽ cảm thấy phản cảm không ưa .
Đặc biệt là khi ác quỷ kia luôn nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu sa lầy , làm hành động khiêu gợi để khiến cậu cùng mình lăn giường , Vương Nhất Bác càng không thích .
Nhưng cậu dần nhận ra Tiêu Chiến thật sự là nhiều khi ngây thơ trong sáng ứ chịu được ! Giống như một người thiếu niên đơn thuần chưa trải sự đời , cố tỏ ra mình là một người khác so với bản chất suy nghĩ .
Anh chỉ là một kẻ non trẻ chưa từng cùng ai lăn giường . Hoàn toàn trong sạch và tinh khiết so với các anh chị em ác quỷ còn lại của anh .
Vương Nhất Bác dưới sự bám đuôi kì kèo của Tiêu Chiến , cuối cùng vẫn là bị lay chuyển , bắt tay làm bạn với anh . Cũng như tự mua dây buộc mình , mỗi ngày đều phải ngăn anh đi lăn giường cùng người khác để hút cạn nguyên khí của phàm gian , làm kẻ đó chết vì hoan ái .
Cơ mà quen rồi mới thấy nó cũng bình thường , cũng có chút thú vị vui vẻ .
Nhất là khi cậu biết Tiêu Chiến hay mang vẻ ngoài quyến rũ yêu tà , làm như mình là kẻ dâm đãng dụ dỗ người ta sa cạm bẫy chỉ là một kẻ tay mơ trai tân , đáng yêu vô cùng .
Cậu ở cạnh Tiêu Chiến nhiều ngày , phát hiện mình cực kỳ thích ngắm nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của anh đỏ lên , đôi mắt nóng rực hớp hồn nhìn cậu .
Cậu thích nghe anh nói chuyện . Giọng nói trong trẻo mềm mại như tấm lụa được dệt bởi các nàng tiên chốn rừng sâu và ấm áp êm tai tựa tiếng ca hân hoan của các nàng mỹ nhân ngư , không , còn hay hơn thế , khiến cậu mê đắm không thôi .
Cậu thích mùi hương thanh nhã mát lành mà mộc mạc đơn thuần từ anh , hương thơm không giống như đểmiêu tả về một ác quỷ dục vọng nguy hiểm .
Cậu thích nụ cười dương quang xán lạn nơi anh . Anh cười một cái liền làm khuynh đảo chúng sinh , con tim cậu cũng bị làm cho xao động mạnh mẽ .
Hơn thế nữa , Tiêu Chiến giống một con người ôn nhu hiền hòa , ấm áp lương thiện hơn là một ác quỷ xảo trá ranh mãnh , mưu mô quỷ quyệt .
Anh đẹp tựa ánh sáng bình minh , trong thuần tinh khiết tựa tuyết đầu mùa , ấm nóng rực rỡ hệt mặt trời hay ánh lửa bập bùng trong đêm tối và giống như một cơn gió mát lành có thể xua tan mệt mỏi bất hạnh đi .
Hay là nói ác ma cũng có ác ma tốt và Tiêu Chiến chính là biểu tượng cho điều đó ?
Dẫu có vậy , anh vẫn là độc nhất vô nhị , là đặc biệt nhất .
Không ai có thể thay thế được anh .
Cậu tự hỏi có chăng mình đã động tâm với anh ? Động tâm với một ác quỷ chuyên đi trêu đùa tình cảm người ta rồi giẫm đạp , phá hủy mà cậu ghét ?
Cậu khao khát có anh , nảy sinh tạp niệm với anh .
Cậu muốn bảo bọc anh , muốn ôm hôn anh , nói lời yêu thương đường mật như những người tình với nhau .
Cậu vì anh , chẳng quản việc đả thương đồng loại đã sỉ nhục anh hay tấn công một ác quỷ khác muốn hãm hại anh , để rồi phải chịu ngàn vết roi lửa phạt trên lưng . Những ngọn roi lửa quật xuống lưng cậu , bỏng rát và đau đớn , cậu lại chỉ mỉm cười vì bảo vệ được anh an toàn , giữ cho thân anh vẹn toàn trong sạch .
Có chuyện gì thì cứ để em gánh , em giúp cho anh . Em chỉ cần anh mãi ở bên cạnh em một cách vui vẻ , tràn đầy năng lượng và chỉ nhìn mỗi em là được .
Đừng để ai vào trong đôi mắt phượng diễm xinh đẹp của anh ngoài em , được không anh ?
Dầu cho ước mong và lặng thầm trả giá , cậu vẫn ru ngủ mình bằng những lời vẩn vương trong tâm trí rằng anh thực ra chẳng yêu thích mình đâu , chỉ là hứng thú nhất thời , muốn quấy phá mình một thời gian thôi rồi sẽ cả thèm chóng chán cho xem .
Cả hai chỉ có thể làm bạn bè tương thân tương ái . Cậu nghĩ vậy .
Vương Nhất Bác là thiên sứ , đứa con ngoan hiền , nghiêm chỉnh của Chúa . Tâm phải giữ vững không đổ , kiên định như núi , bao dung độ lượng như biển trời và giàu lòng nhân ái , hi sinh . Tâm minh trong sạch , không ti không tiện . Là niềm tự hào của Thiên Đường với biết bao sự sùng kính kiêng sợ từ những kẻ bên dưới . Tiêu Chiến lại hoàn toàn trái ngược với cậu , dù thật ra anh cũng có không ít người theo đuổi , tôn sùng kính bái .
Mọi người đều nói , cả hai có thể làm bạn vì hòa bình nhưng chưa chắc , hoặc không thể nói đến việc yêu đương thắm thiết mặn nồng . Đơn giản là quá trái ngược nhau . Anh tự do tự tại như thế , cậu có chắc sẽ có thể khóa giữ anh bên mình mãi hay không ? Cậu có nhìn ra được một chút nào anh ấy yêu thương cậu như một nam nhân đặc biệt thay vì cái nhìn của một người bạn thân chí cốt , vô tư bình thản hay không ?
Không hề . Cậu không nắm bắt được anh dù chỉ một chút nào . Nên yêu đương gì đó thật khó nhằn với cả hai .
Vậy nên cậu không muốn ép buộc anh yêu thương để ý mình , làm anh khó xử phiền não . Cậu muốn anh vui vẻ , hạnh phúc tươi sáng .
Cậu không đủ tự tin vào việc anh sẽ chấp nhận lời tình cảm cậu giấu giếm trong lòng bấy lâu . Cậu e sợ rằng nếu nói ra , đến cả làm bạn bè cũng không thể .
Thôi thì ta làm bạn cả đời , em dõi theo anh , bảo vệ che chở cho anh tới chết . Còn hơn đánh mất mối quan hệ duy nhất gắn kết cả hai !
Đánh mất anh , bị bỏ lại bởi anh , còn khủng khiếp hơn sự trừng phạt tàn khốc khi phạm các luật cấm .
Thế nhưng tại sao hả , Tiêu Chiến ?
Anh đâu rồi ?
Anh đã trốn đâu mất rồi ?
Tại sao lại biến mất không một dấu vết ?
Tại ranh giới Thiên Đường và Địa Ngục đôi ta hay hẹn gặp , dưới gốc cây Khải Huyền , Vương Nhất Bác đợi anh ba ngày ba đêm , Tiêu Chiến anh không hề xuất hiện như mọi lần ?
Rõ ràng là lần cuối gặp trước đó , anh còn nhõng nhẽo đòi cùng cậu đi xem phim ở Hạ Giới cơ mà ?
Anh giận dỗi cậu gì chăng ? Cậu nghi hoặc vậy . Nhưng Tiêu Chiến giận dỗi lên vẫn rất đáng yêu , anh sẽ chẳng làm trò này đâu .
Hay anh có chuyện gì bất trắc ? Nghĩ tới điều này , cậu đã thấy lo lắng bất an , cấp tốc xông vào Địa Ngục , tìm kiếm anh điên cuồng bất chấp canh cổng cản trở .
" Tiêu Chiến , anh đang ở đâu ??!"
Vương Nhất Bác lo sợ đến mắt đỏ hoe lên , sống mũi cay xè , tim đập nhốn nháo , thần trí hỗn loạn đến phát điên . Cậu không kinh sợ chút nào với những vết thương mà canh cửa Địa Ngục gây ra cho mình hay sẽ bị trừng phạt nghiêm trọng bởi bề trên mà chỉ hoảng loạn rối bời vì không thể kiếm tìm ra anh ngoài một căn nhà hoang vắng lạnh lẽo .
Cậu không muốn mất anh !
Cậu còn chưa nói cậu yêu anh !
Tại sao anh lại cứ thế biến mất khỏi cậu ?!!
" Tiêu Chiến , anh đang nơi đâu ?!! Em phải làm thế nào để tìm thấy anh ?"
Vương Nhất Bác ôm lấy vết thương rời khỏi Địa Ngục đầy chướng khí độc hại , mắt mờ nhòe đi vì kiệt sức lẫn choáng vì mất máu quá nhiều . Một phần còn do chướng khí độc hại xâm nhập cơ thể thiên sứ , gây tổn hại hô hấp không ít .
Cậu yếu ớt dựa vào thân cây Khải Huyền , lầm bầm tự hỏi một cách yếu ớt , chất chứa sự bất lực tuyệt vọng đến bi thương đau khổ .
" Anh là đang trốn khỏi em hay sao ...?"
' ....hay anh tựa một giấc mộng đẹp đẽ , là hư ảo em không thể chạm tới ở hiện thực đây ? Anh , anh muốn em tin vào điều điên rồ này hay sao ?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip