Luyến Thần Thanh Khiết Và Ác Quỷ Dục Vọng (5)
Trái với suy nghĩ của anh , rằng cậu sẽ bỏ mặc lại anh ở đây một mình , cậu lại đi ôm chặt lấy anh vào lòng , thủ thỉ bên tai anh bằng những lời thâm tình mình tận lực cất giấu bấy lâu nay
" Anh ngốc quá , Tiêu Chiến . Nếu em không yêu anh , em cũng sẽ chẳng bao giờ ghen tuông khi anh thử đi tán tỉnh người khác hay cấm anh qua lại với họ . Nếu em không yêu anh , em đã không hận không thể uống máu ăn thịt tên khốn đã chạm vào người em thương . Nếu em không yêu anh , em đã không suốt ngày đợi chờ anh , chiều chuộng bao dung anh đến nỗi muốn anh ỷ vào mình rồi . "
Cậu hôn lên trán anh , khẽ cười , nói tiếp
" Vì em yêu anh nên em không ngại đối đầu cả thế giới , trở thành kẻ điên trong mắt mọi người . Em thương anh , em yêu anh nhiều lắm , Chiến ca à . Em yêu anh , yêu rất nhiều . Anh có thế nào chăng nữa em cũng chấp nhận , tại sao phải lo sợ mình không tốt trong mắt em ? Nếu có vấn đề , tại sao không cho em hay ? Anh không tin tưởng em vậy sao ? Em đáng ghét đến thế trong mắt anh sao ?"
" Em không đi đâu hết , có đi cũng phải đem theo người em yêu đi cùng . Chiến ca , em yêu anh . Cảm ơn anh cũng yêu em , đời này em chẳng mong muốn gì hơn . Có chết vì nghe được những lời tình cảm anh dành cho em của anh , em chết cũng không hối tiếc . Với cả , yêu mà không có phiền toái sao có thể là yêu ? Mà em còn chưa chê anh , anh tự chê cái gì ? Em còn sợ anh chê em nữa kia mà "
Anh hiểu lầm cậu thành như vậy , cũng do cậu là lão già mang vẻ thanh niên trai trẻ , sống quá quy củ , mặt lạnh nhue tiền thôi mà .
Tiêu Chiến dù cho không mấy tỉnh táo , nghe được mấy lời tình tứ đến sến sẩm này của Vương Nhất Bác cũng bị làm cho cảm động đến bật khóc , quàng tay qua cổ cậu mà ôm , anh nức nở
" Em nói thật không ? Em không phải đang thương hại anh chứ ?"
Tiêu Chiến có vẻ bất an , gấp gáp hỏi cậu lại cho chắc .
" Thật . Nếu anh muốn moi tim em ra để xem , anh có thể làm ngay và luôn . "
" Anh muốn em ...dùng cách khác chứng minh ."
" Bất kể việc gì."
Cậu vừa dứt lời , Tiêu Chiến đã kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng và cuồng dã . Vương Nhất Bác ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa diễn ra , Tiêu Chiến đã luyến tiếc tách môi ra , liếm mép . Phượng mâu ngập nước mang sắc tình mơ hồ quyến rũ , gương mặt ngập tràn dục vọng khát tình ửng hồng với bờ môi chín mọng ngọt ngào mị hoặc , Vương Nhất Bác biết sợi dây lý trí của mình sắp đứt phựt tại chỗ luôn rồi .
" Làm tình với anh . Anh muốn em . "
" B- Bây giờ á ?"
Vương Nhất Bác có vẻ bất ngờ , rối bời hỏi lại
" Bây giờ . Luôn và ngay ."
" K- Khoan đã . Chiến , Chiến ca . Khoan đã !"
Tiêu Chiến giờ chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cùng cậu lăn lộn chiến dã một trận , vụng về đưa tay luồn vào trong đồng phục luyến thần của Vương Nhất Bác , hôn lên cần cổ cậu , phả hơi thở nóng rực vào tai cậu khi mạnh dạn ngậm liếm nó . Tay anh ngứa ngáy sờ đến hạ bộ của Vương Nhất Bác , chậm rãi khiêu khích khủng long bạo chúa sắp thức tỉnh hoàn toàn .
" Vương Nhất Bác , thao anh đi . Em muốn anh mà , phải không ?"
Vương Nhất Bác trong giây phút nghĩ , xin lỗi Cha và các anh em đồng loại trên Nước Thiên Đàng , Vương Nhất Bác tôi phải thao chết dâm nam này đây .
Xin Chúa thứ tội cho kẻ bề tôi này , con cần phải hi sinh bản thân vì một sinh mạng và tương lai hòa bình giữa đôi bên .
Con cần làm điều đúng đắn . Con phải thanh tẩy tội lỗi của ác quỷ đáng bị trừng phạt này .
Và còn phải bổ sung nguyên khí cho anh ấy khỏe lại nữa chứ .
.
.
.
Vương Nhất Bác dùng năng lực dịch chuyển đến chỗ ở bí mật của cậu tại Nhân Giới , đem anh lên giường , bắt đầu một trận hoan ái cuồng loạn .
Một lần .
Hai lần .
Ba lần .
Bốn lần .
Năm lần .
Sáu lần .
Bảy lần .
Cả hai thân thể trần trụi ôm dính lấy nhau , vờn nhau lăn lộn trên giường cho tới dưới sàn , phòng tắm . Cặp đôi này không ngừng gọi tên đối phương trong lúc làm tình , hôm sau liền bị khàn giọng nguyên buổi . Vương Nhất Bác cày cuốc miệt mài suốt cũng mệt không muốn rời giường , chỉ muốn ôm người kia nằm ngủ sau khi tắm giặt thơm tho xong .
Thỏa mãn một ác quỷ dục vọng bị hạ dược tình đúng là mệt chết cậu rồi . Cậu có cảm tưởng như chính mình mới là người bị hạ dược vậy , bị vắt kiệt đến teo tóp . Riêng phần Tiêu Chiến được bổ sung bằng tinh lực của người yêu nên ma lực khôi phục lại không ít , sức khỏe cũng được cải thiện tốt lên nhưng eo thì vừa cử động phát đã tưởng như gãy làm đôi , chân không khép lại được , đau ê ẩm mấy hôm liền .
Đâu có được như ai kia . Tưởng bị vắt kiệt mệt lắm khi mỗi lần làm sẽ kéo dài tới hai tiếng hơn , không ngờ sau một bữa ngủ nghỉ , vừa dậy liền lấy việc thao anh nạp năng lượng thì trông phởn , khỏe chán ra .
Nhưng anh bắt đầu lo lắng hỏi cậu
" Nhất Bác , em phải về Thiên Đàng sao ? Chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không ? "
Hơn bao giờ hết , Tiêu Chiến hiểu rõ cậu vì bảo vệ anh đã gây náo động lớn như vậy , Chúa hẳn vô cùng tức giận , sự trừng phạt phán xuống ắt hẳn sẽ nặng nề . Có khi cậu sẽ bị xóa sổ cũng nên . Anh rất sợ hãi điều đấy . Nhưng họ không thể trốn đi đâu cho được vì Chúa biết hết thảy mọi chuyện , nắm nằm lòng những gì xảy ra với con cái của mình . Cậu có trốn đi đâu thì cũng sẽ bị Chúa bắt lại thôi , thậm chí còn bị phạt nặng hơn .
" Em sẽ trở lại , vì anh . Ngoan , ngủ một giấc đi . Khi anh tỉnh lại , em sẽ ở đây với anh ."
Ác quỷ không được chào đón hay có thể vào qua kết giới của Nước Thiên Đàng . Chưa kể anh hiện tại mà đi cầu tình cho cậu , khác nào khiến mọi chuyện tồi tệ hơn ? Những gì anh có thể làm là ngoan ngoãn nghe lời , đợi cậu khải hoàn , thầm cầu nguyện cậu bình an trở về .
Cả hai ôm hôn nhau , dây dưa thêm một lúc nữa , sau mới luyến tiếc tạm biệt nhau .
.
.
.
Tại Nước Thiên Đàng .
" Ngươi có biết tội mình chưa , Vương Nhất Bác ? "
Từ trên truyền đến giọng nói uy nghiêm của Cha , Vương Nhất Bác cơ hồ cảm nhận được bản thân đang bị uy áp đó ảnh hưởng không ít . Cậu quỳ xuống một chân , đầu không dám ngẩng lên , thành tâm hối lỗi , thành kính thưa đáp
" Con đã đả thương đồng tộc , gây ra náo loạn ở Nhân Giới . Mong Cha trách phạt ."
" Vì một ác quỷ , ngươi lại có thể như vậy . Suýt chút nữa giết chết mọi người xung quanh . Có đáng không ?"
" Con cảm tạ sự bao dung và ưu ái của Cha dành cho con bấy lâu . Ân điển vinh quang này , con thời thời khắc khắc chưa từng quên . Con biết mình có tội nhưng chỉ xin Người đừng trách hay động đến anh ấy , anh ấy vô tội . Vì anh ấy , cũng giống như con làm hết thảy vì Người , đều đáng cả ."
Chúa sẵng giọng , nói
" Luyến Thần Sự Thật Và Phán Xét Công Bình Vương Nhất Bác , phạm tội tự ý xông vào Địa Ngục gây náo loạn , đả thương đồng tộc , gây ảnh hưởng thiệt hại cho Nhân Giới , phạt tước đi danh hiệu luyến thần cả tài sản , phong ấn lại một nửa thần lực và phong bế năng lực tiên tri bằng thần nhãn được trao , giáng làm thường dân Nhân Giới bảy nghìn năm . Ngươi có nghĩa vụ phải giúp đỡ một trăm linh sáu vạn linh hồn lang thang siêu thoát , trừ ma diệt quỷ cho chúng sinh tại hạ giới và thu thập tìm kiếm con cái của ta . Ngoài ra , ngươi sẽ phải chịu sáu trăm roi lửa , bị ném xuống hạ giới bằng cầu lửa cho tội lỗi của mình gây ra vì một ác quỷ ."
Vương Nhất Bác cúi đầu cảm tạ Chúa rằng
" Tạ Người tha chết , con nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ Ngài giao ."
Cậu toan đứng dậy , chuẩn bị rời đi lĩnh phạt thì Cha trên ngôi vị gọi cậu lại , nói
" Ngươi từng là đứa trẻ ta lo lắng nhất vì ngươi không biết yêu là gì , sống quá vô vị bình thản . Ngươi phục vụ trung thành cho ta , vì ta mà làm bao chuyện mà không ai làm được , vì lẽ đó , ta tha chết cho ngươi và cho ngươi một điều ước . Ngươi định sẽ ước gì , Nhất Bác ?"
Vương Nhất Bác hành lễ , từ tốn đáp
" Con không cầu gì hơn ngoài mong Người thành toàn cho con cả anh ấy đến với nhau . Nhưng nếu Ngài đã chấp thuận , con xin dùng điều ước ấy để cầu mong Ngài sớm giải quyết được hết âu lo muộn phiền của mình . Con xin cáo lui ."
Chúa nhìn theo đứa trẻ mình nuôi bấy lâu nay , thương thưởng có mà hư phạt cũng có , thấy cậu trưởng thành thêm rồi , khẽ thở dài .
Đi đi đi , Ta cũng chỉ có thể làm đến thế này thôi . Con mới chả cái , nuôi nấng dạy bảo nhiều năm , cuối cùng vẫn vì một ác quỷ , mê trai bỏ người mà làm loạn trời đất .
Chúa nghĩ , dường như cũng thật may khi chỉ tạo ra một Thiên Thần Tận Thế Và Hủy Diệt tên Vương Nhất Bác thôi . Nếu ai cũng giống cậu , chắc Ngài phải bị làm tức đến hộc máu hoặc đau đầu đến không xuống giường nổi .
Nếu cậu cứ muốn ở cạnh Tiêu Chiến thì cứ đáp ứng cậu đi , chỉ cần có ai có thể khống chế được cậu là tốt rồi . Nếu như không đáp ứng , cậu mà làm loạn thì chịu thiệt vẫn là ở Ngài với Nước Thiên Đàng . Ác quỷ manh nha xảo quyệt sẽ đắc ý lắm nếu như mà Người tiêu diệt đứa con là một trong những thành phần chủ chốt trong cuộc trấn giữ kết giới giữa đôi bên .
Muốn vậy sao ? Mơ đi Satan , đừng hòng đắc ý nhé !
Mà để cậu ở bên anh , phư phư , Ngài biết chỉ có lợi , tuyệt không có hại .
.
.
.
Vương Nhất Bác bị đày xuống Nhân Giới với những vết thương nặng , mất khá nhiều thời gian để hồi phục nguyên trạng . Chỉ là vết roi quật trên lưng đã thành mấy vết sẹo bỏng dài chồng chất đó không có cách nào xóa nhòa đi được , thị lựa bị giảm đi một phần nên buộc phải đeo kính giống phàm nhân . Đôi cánh cũng bị gãy và cháy rát trông thảm vô cùng , đau đến nỗi cậu không thể nằm ngửa được .
Tiêu Chiến nhìn thấy những tổn thương cậu phải gánh chịu thì xót lắm chứ . Anh không dám khóc trước mắt cậu vì thương đau xót xa nhưng vẫn không kìm được mà khóc òa lên . Anh vừa khóc vừa tự trách mình chẳng làm gì được cho cậu , khiến cậu chịu khổ sở nhiều đến thế . Công danh cậu bị ảnh hưởng , thân thể cũng bị tổn thương không nhẹ , bảo anh không đau phát khóc với không thể tự oán trách mình sao được ?
Vương Nhất Bác gượng cười , vuốt ve âu yếm má Tiêu Chiến , muốn bao nhiêu dịu dàng hiền hòa thì liền có bấy nhiêu , thậm chí là gấp bội , cậu nói rằng
" Không sao . Đừng khóc , em vẫn ổn mà . Mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp rồi , không còn gì cản chúng ta tới với nhau nữa . Anh xem , những vết tích trên thân thể em , đều là chứng minh em yêu thương anh nhiều đến mức nào nên em thấy chúng rất đẹp , cũng rất tuyệt . "
Cậu hôn lên môi anh , mắt đong đầy ý cười , sau là chờ mong
" Chiến ca , giống như các tiền bối đi trước và phàm nhân với đồng tộc , chúng ta kết hôn , được không ? Sinh cùng sinh , tử cùng tử , vĩnh kết đồng tâm , mãi không xa rời ?"
Tiêu Chiến bật cười hai tiếng , nước mắt thi nhau rơi ra nhưng lần này là vì hạnh phúc sung sướng , gật đầu đáp thuận , trêu cậu
" Nuôi anh mệt và tốn kém lắm đó . Luyến Thần đại nhân , em có chắc muốn vác " cục nợ " này theo cả đời không ? Anh có thể rất dễ gây phiền nhiễu ảnh hưởng đến em , cũng không phải thiên thần trong sạch như em thích ..."
" Anh chỉ cần đồng ý là được ."
Vương Nhất Bác nhéo nhéo má Tiêu Chiến , thơm lên hàng mi của anh , cười mị hoặc .
" Với cả , người em thích và muốn kết hôn là chính anh chứ chẳng phải thiên thần hay ác quỷ , hiểu chứ ?"
" Ò , hiểu . "
Tiêu Chiến chu chu mỏ đáp , rúc vào lòng Vương Nhất Bác , cười thỏa mãn đến híp mắt lại .
Cứ như là mơ vậy . Cứ tưởng là đơn phương cảm mến , hóa ra là song phương thầm yêu .
Kết cục viên mãn thế này , anh cứ tưởng chỉ có thể nằm mộng mới có .
Chúa không cản cấm cậu đến với anh nữa , Chúa Quỷ kiêm cha anh cũng không làm gì được anh về chuyện này nữa hay bệnh tật của anh đã tiêu biến hoàn toàn .
Giờ thì chỉ còn một đám cưới .
" Anh đang nghĩ không biết nên mời cha dự lễ cưới của anh cả em thế nào đây ."
" Cha anh ? "
Vương Nhất Bác chợt nhớ ra một việc , cậu quen anh bao năm rồi nhưng chưa từng biết mặt bố mẹ vợ anh thế nào . Thật ra là đến tên cũng không biết luôn ấy chứ . Cậu còn tưởng anh là trẻ mồ côi cơ .
" Ừ , cha anh là Chúa Quỷ Satan đó . Ngoại trừ em cả bạn thân anh ra , không ai biết chuyện này đâu . Sao , thấy vinh dự chưa ?"
Anh có vẻ tự hào nhắc đến chuyện này lắm , không biết mặt Vương Nhất Bác đã tái xám từ lúc anh nói cha anh là Chúa Quỷ Satan .
Cậu đang đổ mồ hôi lạnh , tim đập thình thịch , cảm giác tội lỗi không nói nên lời , dằn vặt tự trách , khó xử vô cùng này .
' Bảo sao thằng khốn kia to gan đến mức dám động đến Tiêu Chiến . Ra là không biết anh ấy là Hoàng tử .'
" Sao anh không nói sớm a ?"
Cậu cười méo xệch , Tiêu Chiến lại cười hi hi bảo
" Thì anh nghĩ cũng không quan trọng . Tại ông ấy nổi quá , anh mà bị phát hiện sẽ bị đeo bám ghê lắm nên chẳng muốn nói ai , cứ thế sống tự do vô tư thôi . Với cả em cũng có hỏi đâu ?"
' Ồ , ra là vậy .'
' Cơ mà khoan , tháng trước với mấy hôm trước vừa choảng nhau với ông ấy xong , giờ thì làm sao gặp mặt bố chồng ? '
" Em sao thế ?"
Tiêu Chiến hoảng loạn khi thấy cậu nước mắt bi thảm ròng ròng hai hàng , gục đầu lên vai anh , sụt sùi kêu
" Em thảm rồi a . Hôm trước em với bố vợ có trận chiến với nhau . Em không biết ông ấy là cha anh . Ông ấy nhất định sẽ cướp anh khỏi em ."
Tiêu Chiến phì cười , vỗ vai cậu bảo
" Không sao đâu . Tuy ông ấy nhiều lần cố giết em thật nhưng có anh ở đây , ông ấy không động đến em đâu . Em yên tâm , cha anh đã biết hết rồi . Em cứ bình tĩnh ."
Vương Nhất Bác vẫn chắc mẩm nghĩ cha anh hôm diễn ra hôn lễ nhất định sẽ khịa chết cậu cũng nên . Xui thật nó chứ ! Cậu mà biết thế đã đi lấy lòng cha chồng sớm hơn ! Biết thế hôm nọ không đánh vào mặt ông một đấm !
Thảm rồi . Thảm thật rồi !
Tại sao chỉ là muốn cưới người thương về mà có đủ thứ chuyện thế này ?!!
.
.
.
Nửa năm sau
Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến chính thức kết hôn , lễ cưới được tổ chức linh đình ở Nhân Giới với đông đủ quan viên hai họ góp mặt .
Chúa Quỷ và Chúa Trời cũng góp mặt tham gia . Khỏi phải nói cũng biết , Chúa và Satan bề ngoài tươi cười xởi lởi với nhau , bên trong câu nói vẫn là một bồ dao dăm , cả bầu trời khịa .
Hôn lễ bằng một cách thần kì nào đó , kết thúc trong êm đẹp .
Vương Nhất Bác trước khi được vào động phòng với Tiêu Chiến , bị bố chồng kéo đi ra một góc khuất , nghe một chầu từ khịa cà đến cảnh cáo không được ngược đãi con trai cưng của ông . Cậu bị ông nắm đến nỗi suýt gãy tay lẫn vỡ xương vai , nghe ông " dặn dò yêu thương " xong cũng mất hết sức lực .
Về sau đó , họ có hai đứa con . Một bé trai , một bé gái . Người anh tên Tỏa , người em tên Nguyệt .
Một nhà bốn người sống yên ấm , hạnh phúc bên nhau mãi mãi .
Câu chuyện ngày xa xưa ấy về vị luyến thần cô độc băng lãnh với ác quỷ mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nhiều trò ranh mãnh đáng yêu , đã có cái kết hạnh phúc với nhau .
Còn tôi , một tiểu vương dễ thương hơn cục xương bông , vẫn ế muôn đời và làm con dân ngoan hiền hứng cẩu lương của họ ăn mỗi ngày .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip