Nước mắt hoa tử đằng
Tiêu Chiến hôm nay đi làm rất sớm, hai hôm trước Vương Nhất Bác đã đề nghị anh mở rộng Wisteria thành một bộ trang sức, thay vì một giọt nước mắt trên chiếc dây chuyền giờ đây còn có nhẫn vòng tay và cả hoa tai. Anh đến văn phòng nhìn ngay trên bàn mình là một chiếc hộp, bên trong chính là "Wisteria" đã chế tác hoàn chỉnh,giọt nước mắt bao lấy bông hoa tử đằng màu tím biếc. Tiêu Chiến nhìn nó đến thất thần, nếu mẹ còn sống có lẻ giờ đây anh đã được đeo nó lên cổ bà thì thào, kể lể với bà, hoặc để bà đánh yêu vài cái. Nhớ về bà anh lại cảm thấy bản thân mình thật bất hiếu, ngăn không được hai hàng dòng lệ chảy dài, muốn lấy tay lau đi nhưng sao càng lau lại càng chảy. Cho đến khi một bàn tay ấm áp khác giúp anh.
- Hoá ra, đây là nước mắt của tử đằng sao, thật đẹp, cũng thật thê lương đến vậy... Tiêu Chiến, đây là em sai người chế tác từ hồng ngọc tủy. Chúng ta.. dành riêng cho mẹ anh nhé, được không.
- Cậu.. không phải nói là mua nó cho mẹ cậu sao.
- Đúng, em đã từng muốn nó là của riêng mình mẹ em, độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ em lại thấy tất cả người mẹ trên thế giới này đều xứng đáng nhận được lòng hiếu thảo của con mình. Nên mới làm vậy... Sắp đến ngày của mẹ, đây có lẻ là món quà tuyệt vời nhất dành cho mọi người.
- Nhưng tại sao lại tặng mẹ tôi chế tác quý giá này, dù sao thì bà ấy cũng... không đeo được nữa.
- Vì trong số những người mẹ, bà ấy là tuyệt vời nhất... " Thật xin lỗi, Chiến ca, vì em mà bà ấy mới ra đi như vậy..".
Gần đến tuần lễ ngày của mẹ cả anh và hắn đều rất bận bịu, hắn giao toàn quyền xử lý về chế tác "Wisteria" cho XNINE khiến anh liên tục đi đi về về giữa hai công ty. Ai ai cũng thấy rõ sự ưu ái của Vương tổng dành cho nhà thiết kế của XNINE ngay cả đại ngôn cũng mời một diễn viên gạo cội danh tiếng cùng một tiểu sinh lưu lượng cực cao.
Hôm nay là ngày chụp hình đầu tiên, Tiêu Chiến cũng đến tận nơi để giám sát quá trình. Vì họ đều là những minh tinh có thực lực nên buổi chụp hình diễn ra rất nhanh và suôn sẻ, Tiêu Chiến cũng rất hài lòng. Lúc đang chuẩn bị thu thập đồ đạc rời khỏi thì phía sau lại nghe một giọng nữ thỏ thẻ.
- Trưởng phòng Tiêu, có chuyện này.. tôi...
- Sao vậy tiểu An, có chuyện gì sao.
- Trưởng phòng, anh giúp tôi với ...tôi... làm rơi mất chiếc nhẫn trong bộ trang sức này...rất xin lỗi nhưng anh làm ơn giúp tôi...
- Rơi mất, cô có nhớ là rơi ở đâu không, tôi và cô cùng tìm.
- Ở căn phòng đằng kia, anh giúp tôi tìm nó, ngày mai đã đến ngày trưng bày tác phẩm, không có nó Vương tổng sẽ đuổi việc tôi mất.. tôi không thể không có công việc này... Hic..
- Này cô đừng khóc, chúng ta sẽ tìm được nó thôi, cô bình tĩnh.
Tiêu Chiến cùng cô vội vã bước tới căn phòng đó.
- Tôi và cô chia nhau ra tìm.
- Được.
Tiêu Chiến lo lắng vừa rọi đèn vừa tìm khắp nơi không để ý tiếng bước chân của tiểu An xa dần..
- Chị Kỳ, em đã làm theo ý chị, nhưng chị muốn gặp Trưởng phòng Tiêu làm gì?
- Em yên tâm đi, chị chỉ muốn nhờ anh ấy nói dùm với Vương tổng giúp chị làm đại ngôn các tác phẩm của anh ấy thôi, dù gì cũng là người quen cũ. Nhưng mà dù gì chị cũng là người nổi tiếng, kín đáo một chút mới tốt, em hiểu không. Được rồi đây là thù lao chị hứa với em, em đi được rồi.
- Dạ, em thấy Trưởng phòng Tiêu rất tốt, nhất định sẽ giúp chị.
- ưkm, em đi đi.
"Hừ, anh ta vẫn mang bộ mặt thiên thần đó mà đối nhân xử thế nhỉ, nhưng không lâu đâu".
Mạnh Mỹ Kỳ bước đến căn phòng, cố gắn đi khẽ tránh động đến con người đang loay hoay tìm kiếm trong kia. Cô ả tìm kiếm công tắc nhẹ nhàng vặn xuống mức âm độ, ung dung xoay người bước khỏi căn phòng không quên khoá cửa cẩn thận.
"Mày đi chết đi, Tiêu Chiến".
Vương Nhất Bác không thể nào tập trung vào công việc, bình thường người kia vẫn ngồi đối diện hắn ngẩng đầu một cái có thể nhìn thấy ngay nhưng từ sáng đến giờ hắn vẫn không thấy anh đâu. Buổi chụp hình đã kết thúc được mấy tiếng rồi sao anh vẫn chưa quay lại, điện thoại anh là để quên trên bàn làm việc vẫn không ngừng nhấp nháy. Trong lòng hắn như có ngàn ngọn lửa đang đốt lo lắng muốn phát điên. Hắn vội vã đi xuống tổ quảng cáo chịu trách nhiệm buổi chụp hình sáng nay.
- Có ai biết trưởng phòng Tiêu đâu không? Không phải anh ấy tham gia chụp ảnh với mấy người sao? Bây giờ vẫn chưa quay lại?
- Vương tổng, lúc chúng tôi rời đi, tôi thấy trưởng phòng vẫn còn thu thập một số thứ, à đúng rồi, Tiểu An, hình như tôi thấy cô có nói chuyện với anh ấy đúng không. Lúc đó chỉ còn hai người ở lại.
- Tiểu An là ai... AI?
- Dạ... Vương..Vương tổng..tôi..tôi.
- Tất cả mọi người nghỉ trưa đi, riêng cô ở lại.
- Tôi hỏi lại lần cuối Tiêu Chiến đang ở đâu. Cô mau thành thật đừng thách thức sức chịu đựng của tôi. NÓI MAU..
- Vương tổng, chị tiểu Kỳ bảo tôi dẫn trưởng phòng Tiêu vào phòng lạnh đằng kia... Tôi..tôi không biết gì hết Vương tổng.. chị ấy nói ...
- Khốn kiếp, mau dẫn tôi đến đó.
"Bảo bối, xin anh, đừng có chuyện gì".
- Mau mở cửa. NHANH LÊN..
- Vâng... vâng..
Tiêu Chiến đã tìm được một lúc lâu vẫn không thấy chiếc nhẫn đánh rơi ở đâu nhưng lạ là căn phòng này càng lúc càng lạnh.
- Tiểu An, bên cô có thấy gì không? Tiểu An? Tiểu An??
Nhưng không ai đáp lại anh, nhiệt độ càng lúc càng thấp dẫn thậm chí anh còn thở ra khói. Có chuyện gì vậy, Tiểu An đâu và sao căn phòng này... Dự cảm có chuyện không lành anh vội vàng mở cửa nhưng không được, cánh cửa đã bị ai đóng chặt từ phía ngoài.
- Có ai ngoài đó không, mở cửa, có người bị kẹt trong này...
Dù Tiêu Chiến có cố gắn mấy đi chăng nữa vẫn không có ai lên tiếng đáp lại anh. Hơi lạnh xâm nhập vào từng tế bào khiến anh đông cứng cả sức lực. " Nhất Bác, mau tới cứu anh". Anh thì thầm cầu cứu cậu cho tới khi cơ thể mệt nhoài ngã xuống.
Khi Tiểu An run rẩy mở cửa căn phòng hình ảnh anh nằm co cụm một góc khiến tim hắn như thắt lại. Hắn vội vã chạy đến chổ anh nâng anh lên ôm vào người. Cả thân thể Tiêu Chiến giờ đây như một tảng băng, môi khô khốc tím bầm vì lạnh, các khớp tay trắng bệt không một chút huyết sắc.
Mặc kệ Tiểu An đang bật khóc bên cạnh hắn ôm lấy anh chạy như điên xuống tầng hầm rồi lấy xe phóng ngay đến bệnh viện.
Trước phòng cấp cứu vẫn sáng đèn đỏ, hắn gục xuống băng ghế tay ôm lấy đầu. Chuyện gì thế này, hắn đã hứa với lòng sẽ bảo vệ và chăm sóc anh nhưng bây giờ thì sao, lúc nãy khi bế anh đến đây hắn có cảm giác như anh không còn thở nữa. Không phải đâu, anh sẽ không bỏ lại hắn nưã đâu, Tiêu Chiến của hắn không phải là người tàn nhẫn như vậy. Sau những giây phút dài như cả thế kỷ cánh cửa ấy cũng mở ra.
- Bác sĩ, anh ấy thế nào?
- Bệnh nhân bị nhiễm lạnh trong thời gian dài nên cơ thể bị ảnh hưởng rất lớn, chúng tôi đã ủ ấm kéo thân nhiệt về mức bình thường, các cơ quan trong cơ thể cậu ấy hiện tại đã hoạt động lại tuy nhiên cậu ấy có thể bị viêm phổi thùy do lạnh nên cần oxy hỗ trợ hô hấp. Hiện tại tình trạng cậu ấy đã ổn định nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm nên vẫn chưa để cậu ấy về phòng bệnh riêng cũng như người nhà vẫn chưa thể vào thăm được. Chờ cậu ấy tỉnh chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quan một lần nữa.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ..
- Đây là chức trách của chúng tôi.
Hắn ngồi lại xuống băng ghế trái tim bị bóp nghẹt từ nãy đến bây giờ mới thả lỏng đôi chút. Tiêu Chiến không sao, chỉ cần vậy là đủ rồi. Rồi như nhớ ra chuyện gì hắn rút điện thoại gọi cho Lưu Minh phân phó một số thứ. Mạnh Mỹ Kỳ cô ta lần lượt chạm vào các giới hạn của hắn, lần này còn khiến người hắn yêu thương nhất trở nên như vậy, hắn không thể tha cho cô ta một cách dễ dàng như vậy được. May mắn là Tiêu Chiến không sao, nếu không hắn không biết phải nên giết cô ả hay giết chính mình vì để anh rơi vào nguy hiểm như vậy. Bây giờ hắn không thể vào thăm anh cứ như một tên ngốc đứng nhìn vào tấm kính mờ rồi tưởng tượng từng hình ảnh bên trong. Anh ấy bây giờ như thế nào, có ổn không, có đau đớn khó chịu chổ nào không. Hàng ngàn vạn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn lúc này khiến hắn tưởng chừng như sắp phát điên. Giữa lúc hắn sắp chịu không nổi thì một bóng người mặc áo blouse bước lại phía hắn.
- Xin chào, anh hẵn là Vương tổng của Vương thị - Vương Nhất Bác.
Hắn bất ngờ khi vị bác sĩ này biết hắn, cô là một trong những bác sĩ đã cấp cứu cho Tiêu Chiến cũng là người ở lại đó lâu nhất bây giờ mới bước ra.
- Bác sĩ, sao lại biết tôi. Anh ấy có chuyện gì sao.
- Tôi tên Triệu Lộ Tư. Là em gái nuôi của anh Chiến, cũng là bác sĩ điều trị của anh ấy khi còn ở Liverpool.
- Cô từng là bác sĩ điều trị của anh ấy khi ở nước ngoài, khi đó anh ấy bị gì? Tại sao lại như vậy?
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện lắm, yên tâm, tôi đã phân phó điều dưỡng chăm sóc cẩn thận.
Hắn cùng Triệu Lộ Tư cùng ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn ngoài khuôn viên bệnh viện.
- Anh thắc mắc sao tôi lại biết anh sao? Tôi đã từng thấy ảnh của anh trong ví của anh Chiến, cũng từng nghe anh ấy liên tục gọi tên anh trong cơn mê sảng vì thuốc gây mê.
- Sao lại phải gây mê, ruốc cuộc trong những năm đó, anh ấy đã xảy ra chuyện gì?? Xin cô, mau nói cho tôi biết.
- Tôi là một bác sĩ sản khoa.
Nghe đến đây hắn bổng thấy đầu óc ong ong như một bầy muỗi cũng nhau vo ve. Ruốc cuộc Tiêu Chiến làm sao mà phải tìm đến sự điều trị của một bác sĩ sản khoa, hắn không dám hỏi, chỉ biết hướng đôi mắt về phía người phụ nữ đối diện tìm kiếm đáp án.
- Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là năm năm trước lúc đó tôi là sinh viên năm cuối ngành y của đại học Liverpool. Ngày hôm đó sau các tiết học trên trường tôi đến thực tập thêm ở phòng khám của một người thầy trong trường tôi đã gặp anh ấy. Thời tiết Liverpool năm đó quả thật rất lạnh, tôi thấy anh ấy ngập ngừng đứng ở trước phòng khám một hồi lâu nhưng không dám vào. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp tương tự nên không lạ gì.
- Rồi sau đó?
- Anh ấy mang thai 8 tuần. Đứa trẻ tuy nhỏ và yếu hơn so với tuổi thai nhưng cũng đã có tim thai đầy đủ. Nhìn vẻ hoảng loạn và sợ hãi của anh ấy tôi biết việc này là ngoài ý muốn. Nam nhân mang thai vốn rất khó, muốn bình an mà giữ lại càng khó hơn, lúc đó về thể chất lẫn tinh thần của anh ấy việc giữ lại chỉ có hại chứ không có lợi. Tôi đã khuyên anh ấy nhân lúc còn nhỏ bỏ đi sẽ ít ảnh hưởng đến sau này.
Nghe Lộ Tư nói đến đây mắt hắn đã nhoè đi, hoá ra năm đó hắn không chỉ cưỡng ép anh mà còn để lại trong bụng anh một hạt giống, để anh chịu bao tủi nhục còn để anh mang theo đứa nhỏ một mình nơi đất khách quê người.
- Anh ấy đã...
- Anh ấy giữ lại đứa bé rất kiên định mà giữ lại, tôi trở thành bác sĩ điều trị và thân thiết với anh ấy như vậy đấy.
Hắn không hỏi tiếp vì chỉ đến đây thôi cũng đủ khiến hắn đau như thắt cả tâm can rồi, tại sao lại hy sinh nhiều cho hắn như vậy, hắn đã đối xử với anh tệ bạc như thế, vậy mà anh vẫn muốn giữ lại đứa con của hắn bất chấp tính mạng như thế sao. "Tiêu Chiến, sao anh lại dày vò em đến mức này, còn bao nhiêu chuyện về anh nữa mà em chưa biết được đây".
- Tiêu Chiến vì đứa trẻ đó mà rất cố gắn, mỗi ngày đều kiên cường vượt qua cho dù có khó khăn thế nào anh ấy cũng không buông tay nhưng vẫn là không thắng được.
- Ý cô là...
- Là khi thai nhi được 5 tháng chúng tôi phát hiện tim thai đã không còn đập nữa, sinh linh ấy cứ nhẹ nhàng rồi ngủ yên trong bụng anh ấy... Lúc trên bàn phẫu thuật đó là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy khóc gọi tên anh. " Vương Nhất Bác, xin lỗi". Tôi không biết được vì cái gì anh ấy lại chịu khổ đến như vậy cho đến bây giờ có lẻ đã hiểu được đôi chút. Trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng một mình anh ấy vượt qua, một mình chịu đựng tất cả làm cho người ta có cảm giác con người ấy không dễ gì bị ngã gục nhưng tình yêu vốn là thứ khiến con người mất khống chế nhất. Tôi biết anh ấy vẫn còn rất yêu anh. Khi nói ra những lời này tôi hi vọng nếu anh không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy thì đừng làm anh ấy đau khổ thêm nữa. Vết sẹo đã lành không có nghĩa là nó sẽ chịu được thêm vài vết thương. Tiêu Chiến không có anh có thể sẽ đau một chút nhưng có anh bên cạnh rồi lại đau nhiều chút như vậy có đáng không?
Hành lang bệnh viện là nơi người ta chứng kiến nhiều rất nhiều cảnh tượng mà khó có nơi nào bắt gặp. Nên dù hiện tại ở đây có một người đàn ông cao lớn quần áo lịch lãm đắt tiền nhưng lại tay ôm lấy đầu lặng lẽ rơi từng dòng nước mắt thì ai cũng thấy rất bình thường. Sau khi Triệu Lộ Tư đi rồi Vương Nhất Bác thật sự chịu không nổi nữa gục người xuống mà khóc, hắn khóc cho người hắn yêu, cho đứa con đoản mệnh, hắn tưởng rằng hắn đợi được anh về bù đắp cho anh bằng tình yêu của hắn là đủ nhưng không, giờ hắn mới biết thứ hắn nợ anh không bao giờ là trả đủ, hắn không xứng, không xứng với anh, với tình yêu này...
Tiêu Chiến đã hôn mê suốt 6 tiếng chưa có dấu hiệu tỉnh lại trong suốt thời gian đó hắn chưa rời khỏi anh một bước, mặc dù các bác sĩ đã nói tình trạng của anh đã ổn thì hắn vẫn không thể nào yên tâm nổi. Nhìn anh thần sắc nhợt nhạt, người đầy dây ống tiêm truyền theo dõi khiến hắn càng đau hơn gấp bội. Nhẹ nhàng nắm lấy tay anh để ở môi mình mấp máy.
- Chiến ca, anh mau tỉnh lại có được không, em thề với trời sẽ không bao giờ để anh đau hay chịu bất cứ thương tổn nào nữa, tin em, em yêu anh, Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến.
Triệu Lộ Tư nói không sai, hắn đã gây cho anh nhiều thương tổn như vậy làm sao xứng đáng với anh. Nhưng yêu chính là như vậy, hết cách rồi. Tâm hắn duyệt anh, không phải anh là không được, hắn tin anh cũng như hắn. Vậy thì để quãng đời sau này hắn bù đắp cho anh đi. Yêu anh, sủng anh cho đến khi địa lão thiên hoang...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip