Chương 4 : Tạo cảm giác tồn tại. Tiểu tam tìm đến cửa.
Lại một cuối tuần ngọt ngào, sau khi dùng xong bữa sáng Vương Nhất Bác dùng laptop ngồi trên ghế sofa làm công việc còn Tiêu Chiến ngồi dưới sàn trải thảm dày ôm bịch snack xem phim. Lâu lâu hắn sẽ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến canh chừng anh không cho phép anh ăn quá nhiều bánh, còn anh nhìn hắn cười ngọt ngào lấy lòng. Khung cảnh cực kỳ hài hòa cho đến khi tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.
" Nhất Bác, ai vậy ? " Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt khó coi của Vương Nhất Bác anh lấy tay dính đầy vụn bánh chọt chọt vào má hắn.
" Không có gì. " Vương Nhất Bác tóm cánh tay làm loạn của Tiêu Chiến, lấy khăn giấy lau tay cho anh.
" Oh. " Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác lau tay giúp mình, anh cười ngọt ngào.
" Hết bịch này thôi, không được ăn thêm. "
" Biết rồi mà. " Tiêu Chiến bĩu môi
" Tiêu Chiến. " Vương Nhất Bác nghiêm mặt.
" Hả ? " Tiêu Chiến giả bộ ngây thơ.
" Có nghe lời không ? "
" Bánh rất ngon, em thử xem. " Tiêu Chiến đánh trống lãng, lấy miếng bánh đút cho Vương Nhất Bác.
" Ừm, bánh ngon, nhưng không được ăn nhiều. " Vương Nhất Bác ăn miếng bánh trên tay Tiêu Chiến còn cố ý ngậm ngón tay của anh, lưỡi liếm ngón tay anh.
Tiêu Chiến đỏ mặt không thèm tranh cãi với hắn tiếp tục xem ti vi.
Ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến liền thay đổi thành lạnh nhạt khi xem điện thoại. Cẩn Mai, cô ta đang tạo cảm giác tồn tại hay sao, lần trước hắn kêu bảo an đem cô ta ra ngoài khiến cô ta mất mặt nhưng hình như cô ta không nhận thức được.
" Tiêu Chiến, em lên thư phòng, anh ở đây không được lấy thêm bánh đâu, biết không ? "
Tiêu Chiến gật gật đầu.
....................
King kong ~
Tiếng chuông cửa, biệt thự của Vương Nhất Bác nằm ở khu có hệ thống bảo mật tốt nhất nếu không quen biết bảo vệ sẽ không mở cửa cho vào nên người nhấn chuông cửa chắc là người quen. Tiêu Chiến bỏ bịch xuống đứng dậy ra ngoài mở cửa.
" Cầm lấy. " Cẩn Mai cởi áo khoác đưa cho Tiêu Chiến.
" Điếc à, cầm lấy. " Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác của Cẩn Mai, cái này là coi anh thành người giúp việc đúng không ?
" Khách đến nhà còn không biết lấy nước. " Cẩn Mai ngồi trên ghế dặm lại lớp trang điểm, ngoài trời nóng đến đổ mồ hô cô ta sợ trang điểm bị trôi.
" Mời cô uống nước. " Tiêu Chiến vào nhà bếp rót ly nước sau đó lịch sự đưa cho Cẩn Mai.
" Anh làm cái gì vậy hả, trời nóng như vậy mà không biết lấy nước lạnh chút. " Cẩn Mai không khách khí lấy ly nước uống một ngụm lớn sau đó trả lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn lớp son môi dính trên miệng ly lập tức cảm thấy ghét bỏ.
" Á, sao anh lại làm như vậy, hức.. " Cẩn Mai tự lấy nước tạt lên người mình, hôm nay cô ta mặc cái đầm màu trắng trông có vẻ kín hơn mọi khi, lúc cô ta tạt nước lên người mình chỉ tạt ngay phần ngực, áo trắng mà gặp nước giống như trở thành không suốt.
" Có chuyện gì ? " Vương Nhất Bác lên tiếng.
Tiêu Chiến hoảng hốt khi phát hiện Vương Nhất Bác đứng sau lưng mình, anh quay lại nhìn hắn ánh mắt khó xử.
" Hức, Nhất Bác, anh phải làm chủ cho em. " Cẩn Mai thu tất cả biểu hiện của Tiêu Chiến vào trong ánh mắt, cô ta chạy lại bên cạnh hắn ôm cánh tay hắn khóc thút thít.
" Cút. " Vương Nhất Bác gằn giọng.
" Kêu anh cút đó. " Cẩn Mai hất mặt nhìn Tiêu Chiến, bộ ngực to lớn của cô ta cọ cọ vào cánh tay của Vương Nhất Bác.
" Tôi nói cô đó. " Vương Nhất Bác hất cánh tay Cẩn Mai, lấy điện thoại gọi bảo an.
Cẩn Mai vừa được bảo an mang đi không khí trở nên trong lành hơn.
Tiêu Chiến cầm lấy ly lúc nãy Cẩn Mai uống đi vào bếp bỏ vào sọt rác sau đó đi lên phòng. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thở dài, xong rồi Chiến ca giận thật rồi. Hắn biết Tiêu Chiến nghĩ là do hắn cho phép nên Cẩn Mai mới bước vào khu này được, nhưng oan uổng thật mà, hắn cũng không biết làm sao cô ta vào được.
Trong phòng Tiêu Chiến nằm trên giường trùm kín cả người, Vương Nhất Bác tiến vào anh cũng không thèm để ý. Vương Nhất Bác lấy quần áo tắm rửa sạch sẽ sau đó leo lên giường chui vào chằm ôm lấy Tiêu Chiến.
" Chiến ca... "
" Anh muốn ngủ trưa. "
" Em ôm anh ngủ. " Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến bàn tay không thành thật vuốt ve người anh.
" Hừ, nợ đào hoa của em tìm tận cửa. " Tiêu Chiến đánh vào bàn tay của Vương Nhất Bác, anh xoay người lại mặt đối mặt với hắn, anh đưa tay chọt chọt khuôn mặt đẹp trai của hắn.
" Chiến ca oan quá, em không biết cô ta làm sao vào được mà. " Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt lên đó nụ hôn.
" Được rồi, anh không có giận, anh cảm thấy buồn ngủ. " Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến gần đây rất thích ngủ.
....................
" Con lại bị đuổi ra khỏi nhà. "
" Con đó, có biết bao người gia cảnh tốt không chọn, cứ nhằm vào tên đó, con không biết tên đó thích đàn ông hay sao, còn nuôi hẳn một người ở nhà. "
" Chỉ cần con mang thai với hắn thì mọi chuyện được giải quyết. "
" Nói khó nghe một chút ngay cả giường con còn chưa leo lên được đòi có thai với người ta. "
" Con sẽ tìm cách khác. "
" Trông chờ vào con, lần này để cha. "
Đây là đoạn đối thoại của cha con Cẩn Mai, con gái tiện người cha lại càng tiện hơn, có ai lại dạy con gái phải tìm cách leo lên được nhà người giàu hay không ?
....................
" Tôi nói thằng bé Nhất Bác thật sự quá đáng, nó nghĩ làm sao lại kêu bảo an lôi con gái tôi ra ngoài làm con bé mất mặt nghỉ quẩn... " Khuôn mặt già nua xấu xí của cha Cẩn đã xấu xí ông còn làm ra vẻ đáng thương tranh thủ sự đồng cảm của cha mẹ Vương.
" Ông yên tâm đi, tôi sẽ đứng ra làm chủ cho con gái ông. " Cha Vương đập bàn tức giận nói.
Tiễn hai cha con Cẩn Mai, cha Vương lấy điện thoại điện cho Vương Nhất Bác nhưng mẹ Vương ngăn lại, con người Cẩn Mai bà không hề thích tý nào. Cha Vương bị mẹ Vương ngăn cản cuối cùng không điện thoại cho Vương Nhất Bác, mẹ Vương hiền lành nhưng không có nghĩa dễ ăn hiếp. Mười Cẩn Mai cộng lại cũng không bằng Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip