Chap 11

Tiêu Chiến tỉnh lại sau một đêm quằng quại bị Nhất Bác hành hạ phần ngực của mình. Cậu mở mắt ra hấp hối nhìn xung quanh thì thấy Nhất Bác đã quần áo chỉnh tề cuối gầm mặt không dám nhìn cậu. Cậu nhìn thấy anh liền tức giận, dùng hết sức bình sinh lấy cái gối bên cạnh ném vào anh.
- Tên phản tặc Vương Nhất Bác, anh mau cút.
- Tiểu Tán đừng giận mà, hôm qua Nhất Bảo không kiểm soát được.
Nhấc Bác lao tới trấn an cậu nhưng cậu lại sợ hãi bật khóc, tránh xa anh ra, không cho anh chạm vào mình.
- Anh cút, cút, cút, tôi đi lấy chồng khác aaa.
Nghe Tiêu Chiến nói vậy anh liền muốn chạy ra ngoài nhưng nhìn lại cậu vì né anh mà bung hết chăn mềm ra làm lộ hết mấy vết tích ái muội mà anh để lại trên đùi nên mặc kệ cậu muốn tránh xa mình nhưng anh vẫn chạy lên giường lấy chăn quấn lên người cậu mấy vòng làm thành một cục rồi điều chỉnh lại tóc tai rối bời của cậu, nói.
- Nhất Bảo biết sai rồi, Nhất Bảo xin lỗi, Tiểu Tán đừng cưới người khác mà.
- Cút.
- Nhất Bảo cút liền mà, đừng cưới người khác nha Tiểu Tán.
Anh nói xong liền đi ra khỏi phòng, cậu ngồi trong phòng nhìn anh đi ra mà buồn bực khóc lớn lên, lấy cái gối mình mới nằm ném về phía cửa.
- Cái tên Nhất Bác này, tôi đuổi là anh đi liền hả, hôm qua tôi đã nói là không cưới người khác rồi mà.
Nhất Bác đứng bên ngoài cửa nghe thấy hết mấy lời trách móc của cậu nhưng anh không dám vào, sợ cậu nhìn thấy anh lại tức giận mà ném đồ thì lại hại sức khoẻ. Nhìn cánh cửa ở trước mặt mình, anh lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Nhất Bác khóc rồi, anh khóc vì cảm thấy có lỗi với Tiêu Chiến, vì một phút không kiềm chế được bản thân mình mà làm Tiêu Chiến tổn thương.
...
Hải Khoan với Tán Cẩm cùng mẹ đang ngồi ăn cơm trên bàn thì thấy Nhất Bác mặt xụ một đống, khoé mắt đỏ hoe đi xuống. Anh đi vào bàn ngồi xuống chỉ chăm chú ăn không nói gì hết.
- A Bác, con sao thế?
- Nhất Bảo không sao.
- Còn không sao, nhìn mắt em đỏ như vậy chắc chắn là bị Tiêu Chiến đánh cho phát khóc rồi.
- Anh có thể đừng đổ lỗi cho Tiểu Tán được không, Nhất Bảo bị cái gì thì đều là do Tiểu Tán làm sao.
Nghe giọng nói có phần nghiêm trọng của Nhất Bác, Hải Khoan không giỡn về chuyện này nữa mà chuyển sang chuyển sang chuyện khác.
- Hôm nay lại đi đến bệnh viện nữa đó, em ăn xong thì chuẩn bị đi.
- Nhất Bảo phải đi bệnh viện bao lâu nữa?
Hải Khoan nhìn Tán Cẩm, có ý kêu trả lời.
- Chắc một hai tháng nữa đó.
- Nhanh hơn một chút được không?
- Hai tháng là nhanh nhất đó, còn chưa tính thêm một tháng nằm viện sau phẫu thuật, có chuyện gì sao Nhất Bác.
- Không có gì, Nhất Bảo chỉ hỏi vậy thôi.
Nhất Bác ăn xong đi lên phòng để chuẩn bị thay đồ đi đến bệnh viện. Tiêu Chiến lết từ phòng tắm ra nghe cửa phòng có tiếng động liền vứt khăn tắm trên đầu ra, phóng lên giường lấy chăn chùm từ trên xuống dưới.
Nhất Bác đi vào phòng thấy trên giường nhồi lên một cục nên đi tới, Tiêu Chiến nằm trong chăn nghe tiếng chân đang đi lại gần liền nhắm mắt lại. Anh gỡ phần chăn đang che đầu cậu ra, quỳ xuống bên cạnh giường hôn má cậu một cái, cậu đột ngột bị hôn mặt liền đỏ.
- Sao lại đỏ rồi, hôn chỗ nào là chỗ đó đỏ hả ta, kì lạ.
Anh chỉnh lại chăn để cậu dễ thở rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Anh vừa vào thì cậu bên ngoài vừa mở mắt ra, lấy tay quạt mặt mình liên tục một lúc lâu để bớt đỏ thì tự nhiên Nhất Bác đi ra làm cậu một phen giật mình, hên là anh đang chỉnh lại bồ đồ của mình nên không thấy hành động của cậu. Anh nhìn về phía cậu đang giả bộ ngủ nói.
- Đợi Nhất Bảo chữa hết bệnh thì Tiểu Tán sẽ không phải bị đau nữa.
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì tự nhiên có một loại cảm giác hối lỗi trỗi dậy trong lòng cậu, tự nhiên hồi nãy lại đuổi anh đi, Nhất Bác làm gì cũng nghỉ đến cậu hết mà. Đợi anh đi ra thì cậy ngồi dậy hất cái chăn ra, Nhất Bác cũng thật ác cậu bị nóng cái thân thì anh lại mở mỗi cái đầu. Đúng thật là tên ngốc.
- Anh ta chữa bệnh thật sao, còn bệnh mà đã làm mình thốn vậy rồi nếu mà hết bệnh thì... , ôi ông trời ngó xuống nghe rõ đây, không được cướp Nhất Bảo của tôi đi và tìm cách giúp tôi đảo chính, nghe rõ chưa?
- Tiểu nhân chỉ mong ông trời nghe thấu hai điều nhỏ nhoi này mà thôi nên ông ráng banh cái tai ông ra mà nghe nha.
...
Nhất Bác đang ngồi ở trên xe với Hải Khoan còn Tán Cẩm thì ban nãy có việc nên đã đi trước. Nhất Bảo ngồi trong xe không khỏi tò mò nên hỏi Hải Khoan.
- Anh hai.
- Hả?
- Đảo chính là cái gì?
- Em nghe ở đâu ra thế?
- Hồi nãy anh quên điện thoại nên nhờ Nhất Bảo đi lấy đó, lúc đi qua phòng của mình thì Nhất Bảo nghe Tiểu Tán nói cái gì mà cho Tiểu Tán đảo chính.
- Wao, hồi nãy em nói Tiêu Chiến đang ngủ đúng không?
- Dạ đúng.
- Thế nó đang nằm mơ đó em, đừng để tâm làm gì.
- Ò, Nhất Bảo biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip